[CHAPTER 20] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Chính Thiên ngồi lặng người trong căn phòng tối.

Laptop để mở. Màn hình sáng rực với hình nền là Khả Ái – trong bộ đầm xúng xính hồi đi chơi với anh chàng, và nụ cười rạng rỡ. Một khung chat đang được bật. Nhưng chỉ có nick Chính Thiên là sáng. Nick người kia, chính là Khả Ái thì đang offline.

Chính Thiên type liên hồi vào khung chat …

<Kẹo mút, tớ nhớ cậu lắm!!>

<Kẹo mút, đưa tớ ra khỏi đây, tớ cô đơn lắm!>

<Tớ phải làm sao đây, tớ chịu hết nỗi rồi kẹo mút ơi ….>

<Kẹo mút …>

Chính Thiên khóc. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím. Cậu nhớ Khả Ái. Nhớ những tháng ngày tốt đẹp ở Đài Loan. Cậu muốn về với kẹo mút … Cậu muốn về nhà … Nhưng không! Khả Ái đâu có yêu cậu. Người kẹo mút của cậu yêu là Đường Vũ Đông, không phải cậu! Cậu không thể về khi trong tay chưa có gì. Cậu không thể về khi chưa nắm chắc phần thắng. Nhưng cậu không muốn ở đây một giây nào nữa …

Ngột ngạt lắm …

Chính Thiên gào thật lớn.

Cậu ngã khỏi ghế. Một âm thanh vang lên khi thân hình cậu đổ ập xuống đất. Cái ghế mất đà và ngã theo. Đẩy cái ghế ra, cậu run run chống tay ngồi dậy và dựa lưng vào tường. Cậu không thể sống thế này nữa …

A! Cậu biết phải làm gì rồi …

“Xoảng!!!” – Một âm thanh đanh gọn và vồn vã vang lên khi Chính Thiên đập vỡ cái bình hoa bằng thủy tinh để trên chiếc bàn uống nước gần đó. Cậu cầm một mảnh vỡ lên và đưa vào cổ tay … “Rẹt” – Máu ứa ra. Màu đỏ chan hòa.

Cảm giác này thật dễ chịu …

_Cậu chủ! – Cửa phòng bật mở. Ánh sáng chá lòa mắt Chính Thiên. Hai ba tay tùy tùng của gia đình cậu rầm rập chạy vào. Một trong số họ thét lớn – Đem hộp cứu thương lại đây! Cậu chủ bị thương rồi!

Quang cảnh nhanh chóng trở nên náo loạn.

oOo

         Một ngày đẹp trời. Tại một tiệm cà phê sang trọng.

Khả Ái, Nhã Thục và Bội Vy hẹn nhau đi uống nước. Nhỏ đang ở trong tiệm sách gần chỗ hẹn khi Bội Vy nhắn tin, nên nhỏ đến sớm nhất trong bọn.

Đang ngồi thơ thẩn ngắm cây lá cành thì nhỏ chợt thấy bóng ai quen quen từ cầu thang đi lên. Ra là chị Phi Mẫn, đang đi cùng vài ba cô bạn. Trong nhỏ trào lên cái cảm giác tội lỗi. Nụ hôn hôm đó, dù cho Vũ Đông chủ động. Và dù cho anh ấy không yêu Phi Mẫn … Nhỏ vẫn thấy mình có lỗi. Chị Phi Mẫn phát hiện ra nhỏ trước khi nhỏ kêu.

_Ha! Xin chào Tiểu Ái! Em đang chờ ai hả? – Phi Mẫn tiến lại phía nhỏ sau khi quay sang bảo các cô bạn mình đi ngồi trước.

_Em đang chờ Vy Vy và một nhỏ bạn nữa! – Nhỏ nhoẻn cười, đáp – Em nghe anh Vũ Đông bảo là dạo này chị bận lắm?

_Ừm, thật thế đấy! – Phi Mẫn cười – Chị vừa hoàn thành số đặc biệt của Q, sẽ phát hành tuần tới. Bận đến nỗi không có thời gian cho Vũ Đông luôn!

_Hì! – Nhỏ phì cười – Nhắc đến anh ý mới nhớ! – Mắt nhỏ lóe sáng – Cái hợp đồng đi Mỹ hoành tráng quá chị nhỉ? Thật là thành công ngoài mong đợi ở cái tuổi 21!

_Em nói sao cơ? – Phi Mẫn không cười nữa. Cô châu mày, vẻ khó hiểu – Hợp đồng đi Mỹ?

_Dạ! – Nhỏ tròn mắt – Hợp đồng đi Mỹ với Armani … – Hình như Phi Mẫn chưa biết. Thật khó xử … Nhỏ rụt rè – Chị chưa biết sao?

_Chưa. – Phi Mẫn cười gượng gạo. – Chị chẳng nghe Vũ Đông nói gì cả.

Nhỏ gãi đầu, liếm môi tìm cái gì đó để nói:

_Chắc thấy chị bận nên anh ấy không muốn làm phiền đấy ạ …

oOo

         Hợp đồng đi Mỹ của Vũ Đông, sau khi được Công ty quản lí công bố, đã trở thành đề tài nóng hổi cho các tờ báo viết bài, cũng như cho các cuộc “ngồi lê đôi mách”, thảo luận và tán dương của những người làm trong Ngành thời trang cũng như fans hâm mộ của anh chàng và bất kì ai quan tâm. Cũng chẳng có gì lạ khi mọi người phản ứng “thái quá” như vậy! Một người mẫu đang ở độ tuổi 21 – trong khi tuổi đời và tuổi nghề đều rất trẻ – lại được chính mặt giám đốc điều hành của Armani mời sang Mỹ làm đại diện! Còn gì oách bằng kia chứ!

Để đáp lại “tình cảm nồng hậu” và những lời chúc mừng của bạn bè dành cho mình, Vũ Đông quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ và kín đáo – không phóng viên, không đèn flash hay micro chực chờ phỏng vấn – ở một quán bar anh hay lui tới.

Passio Bar.

Tiếng nhạc xập xình. Đèn disco nhấp nhánh lập lòe chiếu quanh căn phòng.

Sàn nhảy chật ních người. Cũng chẳng có gì lạ. Bạn của Vũ Đông đa số là người mẫu và các playboy playgirl. Những người này xem việc đi club là lẽ sống, nên việc lên sàn nhảy đã sớm trở nên hoạt động thường nhật của họ rồi. Còn những ai đang ngồi trên quầy bar cũng như các bàn lân cận phần lớn là các NTK trẻ tuổi, đạo diễn sân khấu, v.v. Họ ăn mặc có phần nhã nhặn và kín đáo hơn đám cuồng nhảy kia, theo nhỏ nhận xét.

Nhỏ, hôm nay, vận một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, với phần gấu áo được may tỉ mỉ, để rũ xuống tự nhiên, khoác ngoài là một cái blazer màu mận chín. Nhỏ mặc một cái quần leggin bằng da bóng lộn màu đen và đi đôi sandal đế xuồng tiệp màu với blazer, của Primadonna. Cách ăn mặc của nhỏ có phần hơi trang trọng so với một sự kiện như thế này, nhỏ biết. Chỉ là nhỏ muốn thay đổi phong cách, menswear một tí, không yểu điệu như những sự kiện trước nữa. Tóc nhỏ, đã nhuộm lại màu đỏ nâu tự nhiên, được cột là là nơi cần cổ. Nhỏ cầm một chiếc ví đen của Chanel.

Nhỏ đang ngồi ở quầy bar, cạnh Bội Vy, vẫn phong cách công chúa như thường lệ. Hai đứa đang tám chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn tách biệt với quang cảnh chung quanh.

Ở một góc khác, Vũ Đông, trong một chiếc sơ mi cách điệu màu đen buông nút đến tận ngực – phong cách quyến rũ thường thấy, đang đứng nói chuyện với Phi Mẫn. Cô nàng, không hổ danh là con gái cưng của Tổng Biên tập Q, xúng xính trong một chiếc váy lệch vai bó sát lấp lánh màu vàng ánh kim, ngắn cũn, trưng ra cặp đùi đáng ngưỡng mộ.

_Dạo này anh có vẻ thân thiết với Tiểu Ái quá nhỉ? – Phi Mẫn lên tiếng, giọng pha chút ghen tuông.

Vũ Đông ngấp một nhụm wishky trong chiếc ly đang cầm trên tay, mắt nhìn ra sàn nhảy:

_Trách anh được sao? Dạo này em bận mà.

_Đến một cú điện thoại anh cũng không gọi cho em được ư? – Phi Mẫn trách móc – Cái hợp đồng đi Mỹ ấy! Anh chỉ cần gọi điện báo là được mà? Tại sao người đầu tiên anh nói không phải em mà là Tiểu Ái? Trong tim anh, em là cái gì vậy? – Cô nàng tuôn một hơi, có vẻ rất ấm ức rồi.

Vũ Đông quét tia nhìn hàn băng của mình qua Phi Mẫn. Anh chàng cười nhạt:

_Bảo bối à … Chẳng phải chúng ta đã nói qua chuyện này lâu lắm rồi sao? … – Dừng lại một chút, anh chàng tiếp – Với anh, em chỉ như một người bạn, không hơn không kém.

Tim Phi Mẫn nhói lên vì câu trả lời lạnh lùng của người mà cô đã yêu hết mực. Phi Mẫn mím môi để ngăn nước mắt trào ra.

_Còn Tiểu Ái? – Cô nàng hít vào một hơi sâu – Với anh, Tiểu Ái là gì?

_… – Vũ Đông không đáp. Nói đúng hơn, chính anh chàng cũng không biết Tiểu Ái là gì của mình … Anh biết sâu thẳm trong tim, mình đã yêu người con gái đó. Cái đêm Khả Ái tìm đến nhà anh, anh đã biết quá rõ. Chỉ là, khi đêm đó trôi qua, một lần nữa, anh không dám thừa nhận … – Đi thôi! – Vũ Đông lảng tránh câu hỏi của Phi Mẫn bằng cách kéo cô nàng đi – Anh là nhân vật chính. Anh không muốn biến mất quá lâu như vậy …

_Nhưng anh chưa …

Phi Mẫn định giằng lại nhưng Vũ Đông đã kịp chặn họng cô nàng:

_Đừng làm anh mất vui chứ Bảo bối …

Quầy bar.

Khả Ái và Bội Vy đang bụm miệng cười ha hả vì câu chuyện tếu lâm cô nhỏ vừa kể thì Vũ Đông và Phi Mẫn lù lù xuất hiện.

_Gì mà vui quá vậy hai nhóc? – Vũ Đông, vẫn với cái giọng châm chọc đó.

Bội Vy tít mắt, quay sang đáp:

_Là Tiểu Ái. Khiếu hài hước của cậu ấy ngày càng tăng!

_Vậy sao? Anh không biết điều đó đấy! – Ánh mắt băng của Vũ Đông chuyển từ Bội Vy sang nhỏ. Và khi chạm đích, nó ấm lên khác thường. Tim nhỏ lại nhảy hiphop trong lồng ngực.

Chợt, Bội Vy phát hiện ra sắc mặt không được tốt của Phi Mẫn. Cô bé ngây ngô lên tiếng:

_Chị Phi Mẫn! Chị không được khỏe à?

_À … – Phi Mẫn gượng cười – Chị chỉ hơi nhức đầu thôi. Bỗng cô nàng nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Bội Vy là bạn thân của Tiểu Ái. Biết đâu con bé biết điều gì đó về mối quan hệ của anh hai và bạn thân mình thì sao? Nghĩ thế, Phi Mẫn bèn tiếp – À Tiểu Vy này! Chị có thể nói chuyện riêng với em một lúc được không? – Hỏi xong, cô nàng quay sang Vũ Đông và Khả Ái, vẻ dò xét. Nhưng có vẻ cả hai đều không để ý.

Bội Vy quay sang nói với Khả Ái rồi cùng Phi Mẫn đi ra một góc khuất.

Bội Vy đi. Vũ Đông ngồi vào chiếc ghế con em bỏ trống, cạnh Khả Ái. Anh chàng chộp lấy ly rượu gần đó, nói mà không nhìn nhỏ:

_Sao? Tiệc của anh vui chứ?

_Cũng thường thôi … – Nhỏ nghênh mặt.

Những tưởng Vũ Đông sẽ lập tức đốp lại như thường ngày. Nhưng không, anh chàng đột nhiên bật ra một tiếng chửi thề.

_Khỉ thật!

_Gì vậy anh?

_Bọn phóng viên! Bọn họ đánh hơi ra rồi! – Anh khẽ hất mặt về sàn nhảy – Tên mắt kiến cầm cái camera mini trong tay, đang lóng ngóng ngoài sàn nhảy, thấy không? Chắc hắn chưa thấy anh! – Nhỏ còn đang ngơ ngác nhìn theo hướng Vũ Đông nói thì anh chàng đột nhiên chộp lấy tay nhỏ – Lỉnh khỏi đây thôi! Phía sau bar có một lối đi dành cho nhân viên. Em và anh sẽ ra bằng đường đó, trước khi cái tên cổ rụt mắt hí ấy nhìn thấy chúng ta!

Nói rồi anh chàng kéo tay nhỏ đi, chẳng để nhỏ kịp nói câu nào, chỉ vừa kịp chộp lấy cái ví hàng hiệu để trên bàn.

oOo

         Tại một góc vắng người trong bar.

_Thật sự là không có gì giữa hai người đó chứ? – Phi Mẫn sốt sắng hỏi Bội Vy, vẻ dò xét.

_Em không chắc! – Bội Vy đáp – Đúng là anh Vũ Đông cư xử khá lạ lùng mỗi khi ở gần Tiểu Ái … Bọn họ cũng không còn hay chiến nhau như hồi đó nữa … Nhưng chắc không có gì đâu, chị đừng lo! – Cô nhỏ trấn an – Nếu có thì Tiểu Ái đã nói với em rồi. Cậu ấy chẳng bao giờ giấu em chuyện gì cả!

Ánh mắt Phi Mẫn vẫn không thôi bộc lộ sự lo lắng. Cô nàng gật đầu thay cho câu “Chị biết rồi!” rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, mày châu lại.

Rồi hai chị em dắt nhau trở về chỗ quầy bar, chỉ để phát hiện ra Vũ Đông và Khả Ái không còn ở đó nữa. Phi Mẫn nhíu mày, nén tiếng thở hắt ra.

oOo

         Một cung đường vắng người của Đài Loan. 8h30 tối.

Khả Ái và Vũ Đông sóng bước bên nhau. Cô nhỏ đang rất hí hửng. Có thể là vì đôi đế xuồng một tấc hai đã giúp cô nhỏ cao đến mang tai Vũ Đông, điều mà cô nhỏ rất chi là tự hào. Cũng có thể, chỉ đơn thuần là vì nhỏ đang được dạo bước bên anh chàng …

Không khó để Vũ Đông phát hiện ra cái thái độ khác thường của nhỏ.

_Lại có vấn đề gì à? – Anh chàng bắt đầu bắn tỉa.

_Ơ. Không! – Nhỏ xua tay rồi bèn đánh trống lãng – Anh định sẽ dạo Đài Loan thế này hết buổi tối à?

Vũ Đông không đáp, hình như đang bận suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên anh chàng bật nói:

_Đến khu vui chơi của trung tâm mua sắm đi!

Không đợi nhỏ ừ hử gì, Vũ Đông “hớn hở” nắm tay nhỏ kéo đi. Tên này … lúc nào cũng vậy! Chẳng đợi xem người khác có muốn không cái đã!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s