[Niall Horan] Hidden Love

Nói về công việc bán thời gian, tôi khá chắc rằng mình đang có một công việc trong mơ mà hàng triệu cô gái trên hành tinh mong muốn: trợ lý ekip của One Direction. Các chàng trai vừa thông báo kế hoạch trở lại của nhóm vào tháng trước và sẽ ra mắt một series M/V đánh dấu sự trở lại chính thức vào mùa hạ năm nay. Thế là, bằng những mối quan hệ quý giá của mình, tôi có một chân chạy việc trong ekip quay M/V. Công việc của tôi là chụp ảnh hậu trường – một vị trí khá lý tưởng để có thể “bám càng” One Direction 24/24, à không, 16/24 chứ. Tôi đâu thể theo các anh về nhà riêng, đúng không nào?!

Suốt gần 2 tháng hè, tính đến thời điểm này, tôi đã có kha khá thời gian “du ngoạn” cùng các “anh chồng”. Ban đầu, thật khó để kiềm chế bản thân khi ở bên các anh. Tôi còn nhớ mình đã hoảng như thế nào khi được chị trưởng nhóm giới thiệu với các chàng trai.

“Ôi Chúa ơi, chao xìn, à nhầm, xin chào anh, Niall!”

Tôi đã bối rối đến mức líu cả lưỡi như thế khi Niall – “crush 5 năm” của tôi mỉm cười và đưa tay ra về phía tôi. Vào khoảnh khắc đó, các chàng trai đã phải nhịn cười để không làm tôi “ê mặt”, còn Niall đã giúp tôi đánh lạc hướng bằng cách bông đùa “Thôi nào, anh không điển trai đến mức đó đâu!”. Ôi, thật là mất mặt làm sao!

Dù sao thì, ngoài lần chào hỏi đầy ba chấm đó, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với một cô tân binh lần đầu cầm máy ảnh chuyên nghiệp như tôi. Không những thế, sau thời gian dài làm việc chung, tôi và One Direction đã trở nên khá thân thiết. Các chàng trai thực sự rất ấm áp! Vì tính chất công việc, tôi thường phải đến nhà riêng của từng thành viên để chụp ảnh sinh hoạt của các anh, nhằm phục vụ cho một clip tài liệu ngắn dành tặng fan. Và họ đối xử với tôi tốt hơn nhiều so với những gì một cô trợ lý bán thời gian xứng đáng được hưởng. Harry đã pha trà cho tôi uống và để tôi tuỳ ý vọc iPad của anh, Louis đã cùng tôi chơi đùa với Freddie cả buổi mà không cần làm việc, Liam đã hát tôi nghe bài hát anh vừa viết cho 1D và hỏi ý kiến, còn Niall? Well, Niall đã gọi tôi là “Y/N xinh đẹp” và mời tôi đi ăn tối …

Tôi có thấy lạ không à? Cũng có đôi chút, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Làm sao tôi dám nghĩ gì xa xôi cơ chứ? Anh ấy là Niall James Horan của One Direction đấy!!! Còn tôi chỉ là một cô sinh viên Đại học soon-to-be, thậm chí chưa bước vào năm nhất, và chẳng có gì đặc biệt! Làm sao anh ấy có thể thích tôi cơ chứ?!

Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận rằng Niall đối xử với tôi tốt một cách đặc biệt. Chẳng hạn, mỗi lần kết thúc cảnh quay, trong khi các chàng trai nô đùa với nhau hoặc cắm mặt vào điện thoại check Twitter các thứ, thì Niall sẽ tiến về phía tôi – người đang ngồi ngắm thành quả trong máy ảnh và phát cuồng trong âm thầm, rồi đưa cho tôi một chai nước đã vặn nắp sẵn – thật chu đáo, và xoa nhẹ đầu tôi, “Y/N, em vất vả rồi, uống nước đi!”. Còn nữa, anh cũng đã follow IG và Twitter của tôi. Well, các chàng trai khác cũng làm điều tương tự, nên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Niall không … gửi tin nhắn cho tôi mỗi tối qua DM của Twitter.

“Y/N, em đang làm gì đấy? Có thể chat chit với anh một chút không?”

“Y/N, ngày mai em có đến trường quay không? Anh, uhm, muốn thấy em…”

“Y/N, chúc em có một ngày làm việc thật tốt nhé!”

Vân vân và mây mây … Nếu không phải quá tự ti vào bản thân, có khi tôi đã nghĩ rằng ông tướng này đang “tán tỉnh” tôi mất rồi!

Dù sao thì hôm nay là ngày on-set cuối cùng, tức là ngày cuối cùng tôi được làm việc với One Direction trước khi đóng máy. Sau đó tôi sẽ bước vào năm nhất Đại học, còn One Direction sẽ tiếp tục hành trình của mình. Liệu trong tương lai tôi có thể một lần nữa hợp tác với các anh? Thật khó để nói trước khi mà bài vở của năm Nhất rất nhiều, và tôi sẽ không thể kham nổi việc cùng một lúc vừa học vừa “chạy show” với các anh. Đã cố gắng dằn lòng, nhưng tôi vốn dĩ không giỏi trong việc giả vờ cho lắm. Vì thế, tôi đã để lộ một vài biểu cảm buồn hiu hắt khi đi ngồi xem lại kho ảnh One Direction trong chiếc Canon của mình. Thật hài hước làm sao! Trước khi trở thành nhân viên của các anh, tôi đã vẽ ra đủ các loại kịch bản rằng mình sẽ gặp Niall và “đưa anh vào lưới tình” như thế nào. Vậy mà giờ đây, khi mấy tháng hè đã trôi qua, mặc dù Niall có đôi lần tỏ ra có cảm tình với tôi, tôi vẫn quá nhút nhát và tự ti để thừa nhận tình cảm của mình. Có lẽ tôi chỉ hão huyền? Có lẽ chỉ là anh quá tốt với mọi người chứ không chỉ mình tôi?

Mối tình đơn phương này, tốt hơn hết đành chôn giấu trong một ngăn tủ trái tim vậy!

Khi cùng ngồi xe với One Direction để trở về trụ sở – nơi cả ekip sẽ có một buổi tiệc chia tay hoành tráng cùng nhau, tôi đã nảy ra một ý. Dù sao thì cũng không thể tiến thêm một bước với Niall, đó là chưa kể sau này – khi thời gian xoá nhoà hình ảnh của tôi trong trí nhớ của anh, tôi sẽ chẳng còn là gì ngoài một fan bình thường, vậy thì tại sao tôi không tận dụng cơ hội này để gần gũi với anh thêm một chút?

Nghĩ là làm, trên chiếc mini-van đã được “độ” lại để hai hàng ghế đối diện nhau, tôi cố tình ngồi cạnh Niall. Đoạn đường từ trường quay ngoại thành trở về trụ sở mất 2 tiếng. Sau gần một tiếng gắn earphones vào tai vờ vịt để nghe nhạc, tôi giả vờ ngủ quên, và … gục lên vai Niall. Tim tôi đã gần như ngừng đập vào khoảnh khắc quyết định ấy. Liệu Niall sẽ để yên? Hay anh sẽ dựng đầu tôi dậy ngay ngắn và để nó tựa vào ghế?

1s … 2s … 3s trôi qua, Niall chỉ hơi giật mình, rồi để yên.

Bất ngờ hơn, tôi còn nghe thấy tiếng thở hắt quen thuộc của anh khi anh cười mỉm, và rồi một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mái đầu của tôi, khẽ khàng chỉnh lại tư thế của nó để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ôi Chúa ơi, Niall đang thực sự làm điều này sao?

Khi tim tôi còn đang đập thình thịch, tôi nghe thấy giọng nói của Louis ở băng ghế đối diện.

“Này Nai, em định để như thế sao?”

“Chuyện này ạ?”, Niall mỉm cười, hình như đang ám chỉ việc tôi ngủ gật, tiếp, “Y/N chỉ ngủ quên trên vai em thôi, có gì không ổn ạ?”

“Ý Lou không phải thế!”, Đến lượt Harry – người ngồi cạnh Louis, lên tiếng, “Là chuyện kiaaa cơ!”, Tôi đã không biết rằng Harry hất mặt về phía mình khi kéo dài chữ “kia”.

“À … là chuyện đó.”, Giọng Niall vỡ lẽ. Urghhh, thật khó chịu! Tôi đang nhắm mắt nên không thể chứng kiến ngôn ngữ cơ thể của họ lúc này, họ đang nói gì vậy nhỉ?! Khi tôi còn đang thắc mắc, Niall nói tiếp, “Mọi người biết từ lúc nào thế?”

“Khoảng 2 tuần trước!”, Liam chép miệng đáp, “Cậu chẳng biết che giấu gì cả! Nó lộ rõ như ban ngày ấy Niall ạ!”

Niall im lặng một lúc, dường như không biết phải nói gì. Khi đang định diễn tuồng “nàng công chúa bất ngờ tỉnh giấc” để hóng chuyện, thì tôi cảm thấy – một lần nữa – bàn tay của Niall trên mái tóc của mình. Nhưng lần này, anh không chỉnh lại tư thế của tôi, mà … dịu dàng vuốt tóc tôi. Trong khi tôi cực kì cực kì sốc và ngỡ ngàng đến mức suýt bật cả đầu dậy, thì Niall chậm rãi cất tiếng. Giọng anh rất khẽ, nhưng rất chân thành và quả quyết,

“Đúng vậy, tớ yêu Y/N.”

Hả? Cái gì cơ?

“Tớ đã yêu cô ấy từ lúc nào, chính bản thân tớ cũng không rõ. Chỉ là … Khi nhìn thấy cô ấy vẫn tươi cười vui vẻ chạy mang nước cho từng người dù chính mình mồ hôi nhễ nhại, khi cô ấy vô tư nô đùa với bọn trẻ con trên trường quay, khi cô ấy tất bật chạy đây chạy đó phụ việc người khác dù đã hết giờ làm việc, tớ đã không thể dối lòng được nữa.”, Niall trải dài dòng tâm sự, “Nhưng Y/N chỉ mới 18, cô ấy ngây thơ như thế, hồn nhiên như thế, kể cả dù cho cô ấy có yêu tớ, thì tớ cũng không muốn đặt lên vai cô ấy một gánh nặng quá lớn: trở thành bạn gái của Niall Horan, bị truyền thông và dư luận soi mói từng bước đi.”, Giọng nói anh đứt quãng, có vẻ rất khổ tâm, “Tớ sợ sẽ không thể bảo vệ cô ấy khỏi những điều đó. Mà Y/N thì xứng đáng với một cuộc sống không điều tiếng và ồn ào. Tình cảm của tớ sẽ luôn dành cho Y/N,” Niall cười buồn, “nhưng cô ấy không cần phải biết điều đó.”

Cần chứ! Tên ngốc Niall! Anh đang nói gì vậy? Tôi nghĩ mình sẽ vì xúc động mà chết mất thôi! Hoá ra … Niall không chỉ yêu tôi, mà còn yêu đậm sâu đến thế.

“Giả sử Y/N cũng yêu cậu và sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức chỉ để được bên cậu, cậu sẽ ngỏ lời chứ?”, Liam đột ngột hỏi.

“Hoặc không cần như thế, hai người có thể yêu nhau bí mật mà!”, Đến lượt Harry hiến kế, “Chỉ năm người chúng ta và gia đình hai bên biết là đủ.”

“Đúng vậy, chỉ cần cô ấy cũng yêu tớ.” Trước thái độ lạ lùng của những người anh em, Niall châu mày, “Nhưng … Tại sao mọi người lại chắc chắn như thế?”

Lúc này, Louis mới bật cười và cao giọng,

“Y/N cục cưng, em có thể mở mắt rồi đó! Lần sau có giả vờ ngủ khi bọn anh đang ngồi đối diện thì cũng đừng có mà đỏ mặt lộ liễu như thế!”

Và đó chính là cách mà One Direction – mối tình 5 năm của tôi – đã giúp tôi có được mối tình vĩnh cửu của đời mình – Niall James Horan. Khoan đã, có phải tôi đã nói trên đầu rằng tôi khá chắc rằng mình đang có một công việc trong mơ mà hàng triệu cô gái trên hành tinh mong muốn? Không, không phải là “khá chắc” đâu! Trở thành trợ lý bán thời gian của One Direction vào mùa hạ năm ấy sẽ luôn là công việc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s