[Niall Horan] Hidden Love

Nói về công việc bán thời gian, tôi khá chắc rằng mình đang có một công việc trong mơ mà hàng triệu cô gái trên hành tinh mong muốn: trợ lý ekip của One Direction. Các chàng trai vừa thông báo kế hoạch trở lại của nhóm vào tháng trước và sẽ ra mắt một series M/V đánh dấu sự trở lại chính thức vào mùa hạ năm nay. Thế là, bằng những mối quan hệ quý giá của mình, tôi có một chân chạy việc trong ekip quay M/V. Công việc của tôi là chụp ảnh hậu trường – một vị trí khá lý tưởng để có thể “bám càng” One Direction 24/24, à không, 16/24 chứ. Tôi đâu thể theo các anh về nhà riêng, đúng không nào?!

Suốt gần 2 tháng hè, tính đến thời điểm này, tôi đã có kha khá thời gian “du ngoạn” cùng các “anh chồng”. Ban đầu, thật khó để kiềm chế bản thân khi ở bên các anh. Tôi còn nhớ mình đã hoảng như thế nào khi được chị trưởng nhóm giới thiệu với các chàng trai.

“Ôi Chúa ơi, chao xìn, à nhầm, xin chào anh, Niall!”

Tôi đã bối rối đến mức líu cả lưỡi như thế khi Niall – “crush 5 năm” của tôi mỉm cười và đưa tay ra về phía tôi. Vào khoảnh khắc đó, các chàng trai đã phải nhịn cười để không làm tôi “ê mặt”, còn Niall đã giúp tôi đánh lạc hướng bằng cách bông đùa “Thôi nào, anh không điển trai đến mức đó đâu!”. Ôi, thật là mất mặt làm sao!

Dù sao thì, ngoài lần chào hỏi đầy ba chấm đó, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với một cô tân binh lần đầu cầm máy ảnh chuyên nghiệp như tôi. Không những thế, sau thời gian dài làm việc chung, tôi và One Direction đã trở nên khá thân thiết. Các chàng trai thực sự rất ấm áp! Vì tính chất công việc, tôi thường phải đến nhà riêng của từng thành viên để chụp ảnh sinh hoạt của các anh, nhằm phục vụ cho một clip tài liệu ngắn dành tặng fan. Và họ đối xử với tôi tốt hơn nhiều so với những gì một cô trợ lý bán thời gian xứng đáng được hưởng. Harry đã pha trà cho tôi uống và để tôi tuỳ ý vọc iPad của anh, Louis đã cùng tôi chơi đùa với Freddie cả buổi mà không cần làm việc, Liam đã hát tôi nghe bài hát anh vừa viết cho 1D và hỏi ý kiến, còn Niall? Well, Niall đã gọi tôi là “Y/N xinh đẹp” và mời tôi đi ăn tối …

Tôi có thấy lạ không à? Cũng có đôi chút, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Làm sao tôi dám nghĩ gì xa xôi cơ chứ? Anh ấy là Niall James Horan của One Direction đấy!!! Còn tôi chỉ là một cô sinh viên Đại học soon-to-be, thậm chí chưa bước vào năm nhất, và chẳng có gì đặc biệt! Làm sao anh ấy có thể thích tôi cơ chứ?!

Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận rằng Niall đối xử với tôi tốt một cách đặc biệt. Chẳng hạn, mỗi lần kết thúc cảnh quay, trong khi các chàng trai nô đùa với nhau hoặc cắm mặt vào điện thoại check Twitter các thứ, thì Niall sẽ tiến về phía tôi – người đang ngồi ngắm thành quả trong máy ảnh và phát cuồng trong âm thầm, rồi đưa cho tôi một chai nước đã vặn nắp sẵn – thật chu đáo, và xoa nhẹ đầu tôi, “Y/N, em vất vả rồi, uống nước đi!”. Còn nữa, anh cũng đã follow IG và Twitter của tôi. Well, các chàng trai khác cũng làm điều tương tự, nên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Niall không … gửi tin nhắn cho tôi mỗi tối qua DM của Twitter.

“Y/N, em đang làm gì đấy? Có thể chat chit với anh một chút không?”

“Y/N, ngày mai em có đến trường quay không? Anh, uhm, muốn thấy em…”

“Y/N, chúc em có một ngày làm việc thật tốt nhé!”

Vân vân và mây mây … Nếu không phải quá tự ti vào bản thân, có khi tôi đã nghĩ rằng ông tướng này đang “tán tỉnh” tôi mất rồi!

Dù sao thì hôm nay là ngày on-set cuối cùng, tức là ngày cuối cùng tôi được làm việc với One Direction trước khi đóng máy. Sau đó tôi sẽ bước vào năm nhất Đại học, còn One Direction sẽ tiếp tục hành trình của mình. Liệu trong tương lai tôi có thể một lần nữa hợp tác với các anh? Thật khó để nói trước khi mà bài vở của năm Nhất rất nhiều, và tôi sẽ không thể kham nổi việc cùng một lúc vừa học vừa “chạy show” với các anh. Đã cố gắng dằn lòng, nhưng tôi vốn dĩ không giỏi trong việc giả vờ cho lắm. Vì thế, tôi đã để lộ một vài biểu cảm buồn hiu hắt khi đi ngồi xem lại kho ảnh One Direction trong chiếc Canon của mình. Thật hài hước làm sao! Trước khi trở thành nhân viên của các anh, tôi đã vẽ ra đủ các loại kịch bản rằng mình sẽ gặp Niall và “đưa anh vào lưới tình” như thế nào. Vậy mà giờ đây, khi mấy tháng hè đã trôi qua, mặc dù Niall có đôi lần tỏ ra có cảm tình với tôi, tôi vẫn quá nhút nhát và tự ti để thừa nhận tình cảm của mình. Có lẽ tôi chỉ hão huyền? Có lẽ chỉ là anh quá tốt với mọi người chứ không chỉ mình tôi?

Mối tình đơn phương này, tốt hơn hết đành chôn giấu trong một ngăn tủ trái tim vậy!

Khi cùng ngồi xe với One Direction để trở về trụ sở – nơi cả ekip sẽ có một buổi tiệc chia tay hoành tráng cùng nhau, tôi đã nảy ra một ý. Dù sao thì cũng không thể tiến thêm một bước với Niall, đó là chưa kể sau này – khi thời gian xoá nhoà hình ảnh của tôi trong trí nhớ của anh, tôi sẽ chẳng còn là gì ngoài một fan bình thường, vậy thì tại sao tôi không tận dụng cơ hội này để gần gũi với anh thêm một chút?

Nghĩ là làm, trên chiếc mini-van đã được “độ” lại để hai hàng ghế đối diện nhau, tôi cố tình ngồi cạnh Niall. Đoạn đường từ trường quay ngoại thành trở về trụ sở mất 2 tiếng. Sau gần một tiếng gắn earphones vào tai vờ vịt để nghe nhạc, tôi giả vờ ngủ quên, và … gục lên vai Niall. Tim tôi đã gần như ngừng đập vào khoảnh khắc quyết định ấy. Liệu Niall sẽ để yên? Hay anh sẽ dựng đầu tôi dậy ngay ngắn và để nó tựa vào ghế?

1s … 2s … 3s trôi qua, Niall chỉ hơi giật mình, rồi để yên.

Bất ngờ hơn, tôi còn nghe thấy tiếng thở hắt quen thuộc của anh khi anh cười mỉm, và rồi một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mái đầu của tôi, khẽ khàng chỉnh lại tư thế của nó để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ôi Chúa ơi, Niall đang thực sự làm điều này sao?

Khi tim tôi còn đang đập thình thịch, tôi nghe thấy giọng nói của Louis ở băng ghế đối diện.

“Này Nai, em định để như thế sao?”

“Chuyện này ạ?”, Niall mỉm cười, hình như đang ám chỉ việc tôi ngủ gật, tiếp, “Y/N chỉ ngủ quên trên vai em thôi, có gì không ổn ạ?”

“Ý Lou không phải thế!”, Đến lượt Harry – người ngồi cạnh Louis, lên tiếng, “Là chuyện kiaaa cơ!”, Tôi đã không biết rằng Harry hất mặt về phía mình khi kéo dài chữ “kia”.

“À … là chuyện đó.”, Giọng Niall vỡ lẽ. Urghhh, thật khó chịu! Tôi đang nhắm mắt nên không thể chứng kiến ngôn ngữ cơ thể của họ lúc này, họ đang nói gì vậy nhỉ?! Khi tôi còn đang thắc mắc, Niall nói tiếp, “Mọi người biết từ lúc nào thế?”

“Khoảng 2 tuần trước!”, Liam chép miệng đáp, “Cậu chẳng biết che giấu gì cả! Nó lộ rõ như ban ngày ấy Niall ạ!”

Niall im lặng một lúc, dường như không biết phải nói gì. Khi đang định diễn tuồng “nàng công chúa bất ngờ tỉnh giấc” để hóng chuyện, thì tôi cảm thấy – một lần nữa – bàn tay của Niall trên mái tóc của mình. Nhưng lần này, anh không chỉnh lại tư thế của tôi, mà … dịu dàng vuốt tóc tôi. Trong khi tôi cực kì cực kì sốc và ngỡ ngàng đến mức suýt bật cả đầu dậy, thì Niall chậm rãi cất tiếng. Giọng anh rất khẽ, nhưng rất chân thành và quả quyết,

“Đúng vậy, tớ yêu Y/N.”

Hả? Cái gì cơ?

“Tớ đã yêu cô ấy từ lúc nào, chính bản thân tớ cũng không rõ. Chỉ là … Khi nhìn thấy cô ấy vẫn tươi cười vui vẻ chạy mang nước cho từng người dù chính mình mồ hôi nhễ nhại, khi cô ấy vô tư nô đùa với bọn trẻ con trên trường quay, khi cô ấy tất bật chạy đây chạy đó phụ việc người khác dù đã hết giờ làm việc, tớ đã không thể dối lòng được nữa.”, Niall trải dài dòng tâm sự, “Nhưng Y/N chỉ mới 18, cô ấy ngây thơ như thế, hồn nhiên như thế, kể cả dù cho cô ấy có yêu tớ, thì tớ cũng không muốn đặt lên vai cô ấy một gánh nặng quá lớn: trở thành bạn gái của Niall Horan, bị truyền thông và dư luận soi mói từng bước đi.”, Giọng nói anh đứt quãng, có vẻ rất khổ tâm, “Tớ sợ sẽ không thể bảo vệ cô ấy khỏi những điều đó. Mà Y/N thì xứng đáng với một cuộc sống không điều tiếng và ồn ào. Tình cảm của tớ sẽ luôn dành cho Y/N,” Niall cười buồn, “nhưng cô ấy không cần phải biết điều đó.”

Cần chứ! Tên ngốc Niall! Anh đang nói gì vậy? Tôi nghĩ mình sẽ vì xúc động mà chết mất thôi! Hoá ra … Niall không chỉ yêu tôi, mà còn yêu đậm sâu đến thế.

“Giả sử Y/N cũng yêu cậu và sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức chỉ để được bên cậu, cậu sẽ ngỏ lời chứ?”, Liam đột ngột hỏi.

“Hoặc không cần như thế, hai người có thể yêu nhau bí mật mà!”, Đến lượt Harry hiến kế, “Chỉ năm người chúng ta và gia đình hai bên biết là đủ.”

“Đúng vậy, chỉ cần cô ấy cũng yêu tớ.” Trước thái độ lạ lùng của những người anh em, Niall châu mày, “Nhưng … Tại sao mọi người lại chắc chắn như thế?”

Lúc này, Louis mới bật cười và cao giọng,

“Y/N cục cưng, em có thể mở mắt rồi đó! Lần sau có giả vờ ngủ khi bọn anh đang ngồi đối diện thì cũng đừng có mà đỏ mặt lộ liễu như thế!”

Và đó chính là cách mà One Direction – mối tình 5 năm của tôi – đã giúp tôi có được mối tình vĩnh cửu của đời mình – Niall James Horan. Khoan đã, có phải tôi đã nói trên đầu rằng tôi khá chắc rằng mình đang có một công việc trong mơ mà hàng triệu cô gái trên hành tinh mong muốn? Không, không phải là “khá chắc” đâu! Trở thành trợ lý bán thời gian của One Direction vào mùa hạ năm ấy sẽ luôn là công việc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

[Liam Payne] Đừng Khiến Anh Lo Lắng

“Được rồi Liam, em sẽ gọi điện cho anh khi về đến nhà.”

Đó là tin nhắn cuối cùng giữa bạn và Liam trước khi bạn cất điện thoại vào túi và tiếp tục nâng ly chúc tụng với hội bạn.

Hôm nay, bạn đi dự đám cưới của một người bạn. Lẽ ra Liam sẽ tháp tùng bạn đến lễ cưới nếu anh không bận đi tour cùng One Direction. Nhóm vừa mới trở lại, các chàng trai cảm thấy mình cần phải hết mình vì fans, bù đắp cho họ những ngày tháng vắng mặt. Và bạn cũng có cùng suy nghĩ đó. Chỉ là … những ngày không có Liam thật khó khăn! Trong suốt 2 năm yêu nhau, hai bạn ít khi nào bị “chia cắt” lâu ngày đến thế. Bạn nhớ anh kinh khủng, thậm chí chỉ sau khi nằm ngắm nhìn ảnh của anh cả tiếng đồng hồ và tưởng tượng rằng anh đang ở đây bên cạnh bạn, thì bạn mới có thể an yên chìm vào giấc ngủ.

Liam cũng không khá hơn.

Điều duy nhất anh “khá” hơn chính là: anh là đàn ông, anh có thể kiềm chế cảm xúc giỏi hơn bạn. Tuy vậy, Liam cũng không thể giấu đi nỗi nhớ ngày một quay quắt dành cho bạn qua ánh mắt lưu luyến mỗi khi hai người video call cho nhau, hay trong những tiếng “Anh yêu em.” đơn giản nhưng chất chứa cả một bầu trời yêu thương mà anh thường thì thầm hằng đêm qua điện thoại thay lời chúc ngủ ngon.

Sống trong sự cô đơn và tình trạng bị dày vò bởi nỗi nhớ Liam đã 2 tháng nay, giờ đây bạn mới có cơ hội được “thả cửa” như thế này. Bạn không phải là tuýp người ham vui, cũng ít khi nào tụ tập bạn bè, vì vậy, lễ cưới này đến với bạn như một chiếc phao cứu sinh khỏi nỗi nhớ đang hành hạ. Cảm giác thật tốt khi được vây quanh bởi bạn bè, cùng nhau vui đùa, uống hết mình và cười thả ga.

Lúc đó, bạn quên đi nỗi nhớ Liam được một chút.

Khi được cô bạn đưa về đến nhà, bạn đã say đến mức không thể phân biệt nổi đông tây. Kè nhè chào tạm biệt và cảm ơn cô bạn, bạn đóng cửa nhà và ném mình lên sofa, ngủ một giấc bất biết. Lời hứa sẽ gọi điện cho Liam, vì thế, cũng theo hơi men cùng bạn chìm vào giấc ngủ.

Khi bạn thức dậy vì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, thì trời đã sáng. Đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng bạn vẫn kịp sực nhớ ra Liam. Vội chụp lấy điện thoại, bạn phát hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh cùng hàng tá tin nhắn.

“Y/N, em về chưa?”

“Y/N, ở London đã là 1h sáng, em thật sự chưa về sao?”

“Nghe máy đi Y/N.”

“Đừng làm anh lo lắng, Y/N, xin em hãy trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh đi!”

Bạn ôm mặt, cảm thấy căm hận chính bản thân của mình. Liam hẳn đã rất lo lắng … Bạn lướt dọc xuống màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng của anh khiến tim bạn nghẹn lại.

“Buổi biểu diễn vừa kết thúc. Anh đã đặt vé rồi, sẽ bay về với em ngay trong đêm. Chúa ơi, anh lo đến phát điên mất.”

Lúc này, tiếng đập cửa trở lại như để nhắc nhở bạn về lý do khiến bạn thức giấc. Chuyến bay của Liam có lẽ sẽ mất 6 tiếng. Bạn nhìn đồng hồ. Ôi … Người đứng ngoài cửa chắc chắn không ai khác ngoài Liam. Thấy cửa khoá trong như vậy, có lẽ anh đã biết bạn vẫn ổn và hẳn là đang còn ngáy như lợn trong nhà. Anh sẽ mắng bạn đến chết mất …

Ôi thôi rồi …

Bật dậy như có gắn lò xo, dùng tay chải tóc qua loa, chỉnh lại y phục, bạn bước xuống giường, hết sức bình tĩnh bước ra ngoài để mở cửa.

Không ngoài dự đoán, cửa vừa mở, bạn đã nhìn thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bình thường, khi hai người cãi nhau, sống chết gì bạn cũng phải thắng. Chưa bao giờ bạn nghĩ mình sẽ phải co rúm sợ hãi khi Liam nổi giận, nhưng giờ đây, tình thế đã bị đảo ngược. Vì bạn biết rằng mình đã sai khi để anh phải lo lắng đến mức bắt chuyến bay 6 tiếng để bay về.

Bạn nuốt khan, giọng yếu ớt:

“Liam à, em …”

Bạn chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị con người cao lớn kia ghì chặt vào lòng. Hai chữ “xin lỗi” kẹt cứng trong họng, bạn tròn mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng sẽ nghe mắng, không ngờ lại được ôm? Bạn đâu biết rằng, chàng trai này – người đang dùng hai cánh tay vững chãi ôm siết lấy bạn đây – mới một phút trước vẫn còn giữ ý định sẽ mắng bạn xối xả một trận cho chừa. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bạn, bao nhiêu tức giận của Liam bay đâu mất; khi nhìn thấy bạn, điều duy nhất Liam cảm thấy chính là cảm giác an yên trong lòng, vì bạn vẫn bình an vô sự.

Hơi thở dồn dập của Liam dịu dần trên vai bạn, theo sau là một câu nói nhẹ bẫng.

“Đừng bao giờ làm anh lo lắng như thế này nữa …”, Siết lấy bờ vai và vòng eo nhỏ bé của bạn, anh thì thầm, “Anh rất sợ mất em, có hiểu không?”

Chỉ có một người con trai duy nhất có quyền năng – chỉ với một câu nói – khiến tim bạn nẩy lên như thể vừa có một dòng điện 220kV xẹt ngang. Mặt bạn nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ ửng, dường như tim bạn đang bơm máu nhanh quá quy định rồi thì phải.

Đưa tay lên, dịu dàng siết lấy tấm lưng rộng quyến rũ của người con trai ấy, bạn cười mỉm:

“Em hiểu rồi. Xin lỗi anh, Liam.”

[Louis Tomlinson] Lời Tỏ Tình Tồi Tệ Nhất Thế Kỉ

Bạn và Louis vừa tổ chức một lễ cưới ấm áp bên người thân và gia đình tại hòn đảo xinh đẹp mà Louis là chủ sở hữu. Với mong muốn có được sự riêng tư tuyệt đối vào ngày trọng đại của mình, Louis đã thuê hẳn một công ty an ninh nổi tiếng. Đã không một phóng viên nào có thể tiếp cận hôn lễ của hai người. Vì vậy, cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh Youtube của James Corden này có thể được xem như lần đầu Louis và bạn xuất hiện trước công chúng với tư cách Mr. and Mrs. Tomlinson.

Buổi phỏng vấn đang đi đến hồi kết.

Suốt buổi, cả Louis và bạn đều không thể giấu đi những ánh nhìn nồng nàn và nụ cười tình tứ dành cho nhau. Vì điều đó, vị host hài hước James Cordon đã vô tình hay cố ý phẩy ruồi với ánh nhìn ghen tỵ. Hình ảnh đó lọt vào ống kính, khiến khán giả không khỏi phì cười.

“Tuần trăng mật có vẻ vẫn là chưa đủ, Louis nhỉ?”, James châm chọc.

“Sẽ không bao giờ là đủ khi ở bên người phụ nữ tuyệt vời này, James.”

Câu trả lời khiến một vài tiếng “Awww” nho nhỏ phát ra từ bên dưới khán đài. James tỏ vẻ không phục, đáp lại bằng giọng thách thức.

“Anh có một ý này, chính xác hơn là một trò chơi nho nhỏ có thể khiến cho sự lãng mạn ấy chấm dứt ngay lập tức, chú dám thử không?”

Lúc này, Louis mới rời mắt khỏi bạn để nhìn James, cười khiêu khích,

“Chơi luôn, ông anh!”

Như chỉ chờ có bấy nhiêu, James quay ngoắt sang bạn, vẻ diều hâu háu đói,

“Y/N thân mến, anh từng nghe đồn rằng Louis đã khiến bản thân mất mặt nặng nề khi hai em gặp nhau lần đầu, có đúng không? Em có thể kể chi tiết cho anh và các bạn khán giả nghe không?”

Đến lúc này, mặt Louis mới biến sắc. Về phần bạn, mỗi lần nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên và lời tán tỉnh định mệnh ấy, bạn đều không thể ngăn mình phì cười.

“Đương nhiên là được, anh James.”

Louis ú ớ, “Này Y/N …”

“Xin lỗi anh, chồng yêu! Chính anh là người nhận lời thách thức của James!” Bạn quay sang Louis, mi gió như trêu tức, rồi nhanh chóng quay lại với James, “Bọn em gặp nhau vào buổi party mừng show diễn đầu tiên của One Direction thành công tốt đẹp. Lúc đấy, em đang học năm cuối Trung học, đến tìm anh trai em – người thuộc ekip của 1D, vì một số việc gia đình …”

“Y/N, anh bị đau bụng, chúng ta nên về thôi!” Louis cố gắng chữa cháy.

Nhưng, mặc kệ anh, bạn vẫn thao thao bất tuyệt, “Louis va vào em khi bước xuống từ sàn nhảy. Lúc đó, anh ấy đã quá chén …”

“Y/N, ban nãy hình như anh quên tắt lò vi sóng, anh phải về kiểm tra đây.”

Nhưng giờ thì chẳng ai thèm quan tâm đến Louis nữa, vì mọi người đang mải mê nghe tiếp câu chuyện của bạn.

“Well, anh biết khi Louis quá chén thì anh ấy luôn tự biến mình thành tên ngốc như thế nào rồi đấy!”, Vừa nói, bạn vừa phải kiềm chế để không bật cười thành tiếng, “Giả vờ anh là em, còn em là Louis nhá!” Bạn hồ hởi tiếp, “Anh ấy dựa người vào tường như thế này …”, Bạn dựa người vào ghế sofa, cố gắng bắt chước dáng vẻ của Louis trong trí nhớ, “… và nhìn em bằng đôi mắt lờ đờ cố ra vẻ gợi tình như thế này …”, bạn mô phỏng lại ánh mắt “dê già” của Louis lúc đấy, khiến James được một phen cười nghiêng ngả,

“Lúc ấy có rất nhiều người đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Louis. Và anh biết anh ấy nói gì tiếp theo không?”

James vừa vỗ bôm bốp vào đùi vừa lắc đầu, tỏ ý giục bạn kể tiếp, trong khi Louis ngày càng thu nhỏ mình lại, như đang muốn biến mất đằng sau chiếc gối dựa lưng anh đang ôm trong lòng. Thật đáng thương làm sao!

“Anh ấy nói …”, và giờ thì bạn đang nhìn James đắm đuối và bắt đầu giả giọng lè nhè của Louis khi say, “Người đẹp, liệu em có phải là Cinderella hay không?” Lúc đó em không hiểu anh ấy định nói gì và em kiểu như là “What?”, và anh ấy nói tiếp …”, bạn lại quay trở lại với ánh mắt gợi đòn và giọng nói say rượu của Louis lúc đấy, “”Bởi vì … bộ phục trang lộng lẫy em đang mặc sẽ biến mất trước nửa đêm nay đấy cục cưng à! Grawrrrr!”

Studio vỡ oà. Louis ôm mặt trong khi James cười lăn trên ghế.

“Anh biết, anh biết!” Louis lúc này mới lên tiếng, “Lời tán tỉnh tồi tệ nhất thế kỉ có đúng không?”, Anh bất ngờ vòng tay sang người bạn, ánh mắt ấm áp dán chặt vào bạn dù bạn vừa làm anh ê mặt trước bao nhiêu người, “Nhưng nhờ vào đó, anh đã có được một tình yêu tuyệt với nhất thế kỉ.”

Lần này thì tiếng “Awwwww” cực lớn đã phát ra từ phía khán giả. Có lẽ mọi người đang nhìn lên sân khấu và trông thấy một anh chồng vừa trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, lại ngọt ngào với vợ, nhưng mấy ai biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, Louis đã kịp nghiêng người sang thì thầm vào tai bạn,

“To gan lắm Y/N! Lần này thì sẽ không phải trước nửa đêm nữa đâu …”, Giọng anh sặc mùi ám muội, “Anh sẽ tính sổ với em ngay sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc, Cinderella ạ!”

[Harry Styles] Kiểu Tóc Mới của Harry

“Không được cười nữa!”

Harry nghiêm giọng nói với bạn, nhưng gương mặt phụng phịu dỗi hờn đó càng khiến bạn cười nắc nẻ hơn.

“Cười là phản ứng sinh lý rất tự nhiên và thường tình của con người. Tại sao anh lại không cho em cười cơ chứ?”, Bạn lý sự cùn với anh và vẫn không quên cười ha hả như chọc tức. Harry vẫn châu mày, nhưng cái châu mày đó trông chả có uy tẹo nào, ít ra là đối với bạn.

“Thôi nhé! Nói cho em biết! Anh rất tự hào về mái tóc mới của mình. Nó vừa mang phong cách thời thượng, vừa hợp với hình tượng nhân vật trong phim của anh!”

“Thế cơ à?” Bạn ôm bụng cười đến mức hai chân gần giơ lên trời. “Nếu tự hào như thế thì bỏ tay ra xem nào! Việc gì cứ phải ôm đầu thế kia?”

Sự thật là ngay từ khoảnh khắc Harry bước vào gian bếp với quả đầu mới, bạn đã suýt đánh rơi mẻ cupcake vừa lấy ra từ bếp lò và bắt đầu cười không ngớt. Điệu cười chế giễu đó của bạn đã khiến anh chàng người yêu đẹp trai ngời ngời, là ước mơ của hàng triệu thiếu nữ kia bỗng trở nên bối rối, không còn cách nào khác ngoài việc ôm đầu mình lại. Thế nhưng điều đó càng khiến bạn cười càng tợn. Hắn ta thật đáng yêu hahahaha!

Harry như chịu hết nổi, anh cầm một chiếc gối sofa quăng vào lòng bạn.

“Có thôi đi không thì bảo? Anh giận đấy!”

Đương nhiên là bạn không thôi.

Harry bỗng dưng không nói gì nữa, vùng vằng ngồi quay lưng lại với bạn. Thấy có dấu hiệu dỗi hờn, bạn bèn quăng chiếc gối lại phía anh.

“Này mèo!”

Không có tiếng đáp lại.

“Giận thật đấy à?”

Vẫn im lặng.

“Giồi ôi, hình như dỗi thật!”, Nghĩ thế, bạn mon men bò lại phía anh – hiện đang ngồi ở đầu kia của chiếc sofa – và bất ngờ quàng hai tay vào cổ anh từ phía sau, thỏ thẻ, “Thôi đừng giận mà, em trêu có tí! Ngoan đi em thươnggggg!”

Harry vẫn không buồn đáp trả.

Không bỏ cuộc, bạn tựa cằm lên vai anh, nghiêng đầu qua một bên để khuôn miệng của mình gần mặt anh hơn. Bằng một chất giọng mê hoặc, bạn nói tiếp, “Harry đẹp trai thích món gì cho buổi trưa hôm nay nào? Thịt lợn hun khói nhé??”

Hắn ta khẽ lắc.

“Bò hầm khoai tây?”

Vẫn lắc.

“Cá ngừ hấp hành?”

Lại lắc.

“Thôi đừng giận nữa mà! Năn nỉ luôn!”, Bạn phụng phịu lắc lắc cổ anh, “Nói tên một món ăn thôi, em sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho anh ăn ngay!”

“Bất cứ món gì?” Rốt cuộc Harry cũng chịu lên tiếng, giọng vẫn pha chút hờn dỗi.

“Yep captain! Bất cứ món gì anh thích!” Bạn hồ hởi đáp.

“Thế thì anh thích món …”, Giọng Harry bỗng nhiên trầm đục bất thường, và ngay khi bạn còn chưa kịp đề phòng, con mèo gian xảo này đã nhanh chóng xoay người lại, đẩy bạn xuống ghế sofa, cười hè hè, “Thịt em!”

“Ơ hay?” Bị nguyên tảng thịt đè lên người bất thình lình, bạn ú ớ không thốt thành tiếng.

“Ơ hay cái gì? Là em bảo món gì cũng được mà!”, Harry mỉm cười gian xảo trong khi dùng đôi mắt xanh lá sâu thẳm của mình quét xuống người bạn một cách thèm thuồng, “Tưởng anh thèm giận em vì mấy chuyện cỏn con này sao?” Một cách thô bạo, Harry giật phăng hàng cúc trước ngực bạn, “Thay vì giận, anh có thể trừng phạt em bằng cách táo bạo hơn nhiều cưng à!”

“Nhưng đây là phòng khách!” Bạn vùng vẫy.

“Kệ!” Con mèo hư hỏng vục mặt xuống hõm vai của bạn.

“Ô chào Louis, anh sang chơi à?” Bạn vẫn nỗ lực khống chế Harry bằng cách đóng kịch.

“Bonjour Louis, anh đến ngay đoạn gây cấn này!” Harry ậm ự trong khi khuôn miệng di chuyển xuống xa hơn trên cơ thể bạn.

“Harry! Em nghiêm túc đấy!”

Bạn chống cự bằng những nỗ lực yếu ớt cuối cùng, nhưng Harry, bằng sự dịu dàng và thô bạo thường thấy, đã nhanh chóng dùng vóc dáng đồ sộ ấy của anh để khoá người bạn lại.

“Ngoan nào Y/N, bữa trưa chỉ mới bắt đầu thôi.”

[Niall Horan] Tỏ Tình

Mùa hè năm Y/N lên 9, gia đình cô quyết định rời khỏi Việt Nam, sang Anh Quốc sinh sống theo lời đề nghị bảo lãnh của bác Johnson, bạn thân của bố Y/N và là một nha sĩ nức tiếng ở Hạt Westmeath, Ireland.

Vì bận bịu với cửa hàng kinh doanh ở London, bố mẹ Y/N đành để cô ở lại Ireland với gia đình Johnson. Hai bác thương Y/N hết mực, một phần cũng vì vợ chồng họ hiếm muộn, dù đã đổ rất nhiều tiền ra chạy chữa nhưng không có kết quả. Trong kí ức của Y/N, cô luôn được hai bác cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ, được mua những món đồ chơi đắt tiền nhất, được hưởng nền giáo dục ở những ngôi trường tiên tiến nhất. Thế nên, Y/N đối với hai bác không chỉ là tình bác cháu đơn thuần, mà còn là lòng biết ơn vô hạn. Là một nha sỹ, bác Johnson quyết định hướng cô theo nghiệp của mình. Vì thế, Y/N bắt đầu “học việc” ở phòng răng của bác từ năm 14 tuổi.

Đó cũng là nơi cô gặp cậu bạn thân nhất của mình, Niall Horan.

Chiều mưa, phòng khám vắng người, Y/N bồi hồi nhớ lại buổi sáng mùa hạ năm ấy. Những tia nắng trong vắt dịu dàng len lỏi vào phòng khám, khi Y/N kéo dây mở rèm. Trong tầm mắt của cô hiện lên một cậu nhóc tóc vàng khôi ngô đang cùng một người phụ nữ tiến đến lối vào phòng khám. Cậu nhóc đó vừa đi vừa ngước lên nói chuyện với người phụ nữ, ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười hiếu động tinh nghịch. Y/N cảm thấy trống ngực giống lên từng hồi, một cảm giác chưa bao giờ cô nếm trải.

Chẳng mấy chốc, người phụ nữ và cậu nhóc đã bước vào phòng khám. Những việc sau đó xảy ra rất nhanh: Nữ y tá trực phòng niềm nở đón tiếp, bác Johnson xuất hiện từ sau cánh cửa phòng thiết bị, lịch sự chào người phụ nữ mà sau này Y/N biết là bác Maura, mẹ của Niall.

Y/N không thể nhớ rõ từng chi tiết, vì toàn bộ sự chú ý của cô lúc ấy đều dồn vào cậu nhóc, người tiến về phía mình với ánh mắt hấp háy,

“Chào cậu, tớ là Niall Horan. Cậu cũng đến khám răng à?”

Tình bạn thân thiết 9 năm giữa họ đã bắt đầu như thế.

Sau khi phát hiện rằng cả hai đều sống ở Mullingar và chỉ cách nhau hai con phố, hằng ngày, Niall đạp xe đến nhà Y/N để đón cô đi học, tan học lại đưa cô về. Cuối tuần, khi thì Y/N sẽ đến nhà Niall để cùng giải bài tập, khi thì họ cùng nhau đi ăn hàng, đi công viên, đi hiệu sách. Ở cái tuổi 14 – 15, cả Niall và Y/N đều có người để ý, nhưng chẳng hiểu sao họ không thể mở lòng mình. Khi ở trường Trung học bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng hai người là một cặp, Y/N bối rối nhận ra … cô cảm thấy vui vì điều đó. Hình như, Y/N thích Niall mất rồi. Thế nhưng, khi cô đem tin đồn để kể cho anh nghe thì chỉ nhận được một gáo nước lạnh – Niall cười lớn và bảo rằng, “Mặc kệ họ, tớ và cậu chỉ là bạn thân thôi mà!”. Dù buồn lắm, nhưng Y/N cũng không nghĩ ngợi lâu. Lúc đó, cô cho rằng chỉ cần ở bên Niall là đã đủ. Hai cô cậu tuổi teen đã có 2 năm ở bên nhau bình lặng nhưng vui vẻ như thế, cho đến khi Niall tham gia X-Factor. Ngày Niall mừng rỡ gọi điện về báo tin rằng anh và 4 cậu trai khác – những người sau này đều trở thành một phần cuộc sống của cô – đã được tập hợp thành một nhóm nhạc, Y/N đã khóc. Những giọt nước mắt ấy tuôn rơi nửa vì mừng cho anh, nửa vì buồn cho tình cảm của Y/N. Cô tin rằng Niall sẽ thành công và trở nên nổi tiếng, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn là của cô.

Y/N đã đúng.

Niall cùng One Direction vụt trở thành những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí nước Anh sau bao nỗ lực, mồ hôi và nước mắt. Trong suốt ngần ấy năm, họ vẫn là bạn thân và vẫn giữ liên lạc. Nếu không bận học, cô sẽ đến tour thăm anh và các chàng trai. Nếu được nghỉ vài ngày, Niall sẽ bay về Mullingar thăm cô. Nếu không thể gặp nhau trực tiếp vì Niall đi tour dài ngày, họ sẽ chat video với nhau. Những câu chuyện họ kể cho nhau dường như không bao giờ dứt, và mỗi khi phải chào tạm biệt, cả hai đều lưu luyến khó tả. Những lần Niall dính tin đồn với các bóng hồng xinh đẹp, Y/N chưa bao giờ phải nghĩ ngợi, vì chắc chắn anh sẽ ngay lập tức gọi về “thanh minh” với cô, dù rằng anh chẳng có lý do gì để phải làm như thế. Đã có lúc Y/N mơ hồ nghĩ rằng Niall cũng có tình cảm với mình, nhưng cô không dám hy vọng. Giờ đây, dù đã là một cô nha sỹ tài năng tiếp quản phòng răng của bác, Y/N vẫn cho rằng mình chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường so với những cô người mẫu, ca sỹ, diễn viên xun xoe bên anh.

“Y/N, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

Giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch bao nhiêu năm không hề thay đổi kéo Y/N ra khỏi dòng suy tưởng. Cô giật mình quay lại, và được chào bởi nụ cười toả nắng của ai đó.

“Niall?”, Y/N kinh ngạc, “Cậu về Mullingar lúc nào thế? Sao không báo với tớ? Sao lại đến phòng khám để làm gì?”

“Hỏi từ từ thôi ngốc, cậu khiến tớ choáng đấy.” Niall tiến lại, quẳng cái balo lên chiếc ghế nệm còn trống và ngồi xuống bên cạnh Y/N, “Tớ vừa về xong. Muốn làm cậu bất ngờ nên không báo. Đến phòng khám đương nhiên là để gặp cậu.”, Anh chậm rãi giải đáp mọi thắc mắc của cô.

Sự điềm tĩnh khác lạ đó khiến Y/N vừa hồi hộp lại vừa buồn cười.

“Hôm nay là ngày gì à? Sao cậu về gấp thế?”

Y/N chỉ hỏi trêu, hoàn toàn không dự tính trước cái gật đầu chắc nịch của Niall, “Ừ, là ngày đặc biệt nên tớ mới huỷ lịch diễn để về.”

Thấy Niall hoàn toàn không giống mọi ngày, Y/N nhất thời không biết phải đáp ra sao. Sự bối rối trong cô càng tăng lên gấp bội khi Niall bất ngờ nói tiếp, “10 năm trước, tớ đã gặp cậu ở đây, đúng vị trí này.”

Hoá ra đó chính là “ngày đặc biệt” mà Niall nói, nhưng tại sao điều đó lại quá quan trọng với anh như vậy? Y/N không phải thắc mắc lâu, vì Niall đã nói tiếp ngay sau đó,

“Tớ thực sự rất sợ phải niềng răng, nhưng vì muốn gặp lại cậu khi đi kiểm tra răng định kì nên tớ đã đồng ý với mẹ.” Niall thận trọng quan sát Y/N, người lúc này vẫn đang nghệch mặt ra như chưa hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Anh chậm rãi tiếp, “Một năm sau, khi chúng ta bị đồn là một cặp, tớ đã gạt phắt vì sợ cậu không thích và sẽ xa lánh tớ. Thực ra, lúc đó … tất cả những gì tớ ước ao chính là tin đồn đó trở thành sự thật.”

Khoan đã, gì cơ?

Không cho Y/N thời gian thẩm thấu câu nói vừa rồi, Niall tiếp, “Có lẽ tớ sẽ mãi mãi chôn chặt tình cảm này, nếu cách đây một tuần, bác Johnson không gọi điện cho tớ. Bác bảo rằng bao nhiêu năm nay cậu không có bạn trai cũng vì chờ đợi một người, rằng cậu đã từng khóc lóc cả ngày sau khi tiễn người đó đi tour lần đầu tiên, rằng cậu đã từng vui vẻ suốt một tuần sau khi nhận được món quà bất ngờ do người đó gửi về từ Singapore. Cuối cùng, bác bảo rằng bác thương cậu như con gái, nếu người đó không đối xử tốt với cậu thì cậu ta chết chắc.” Ngừng lại một chút, Niall gãi đầu, tiếp, “Xin lỗi cậu vì tớ đã quá ngốc nghếch và nhút nhát suốt mười năm qua. Nhưng bây giờ, tớ sẽ không để vụt mất cậu lần nữa đâu.”

Có gì đó vừa vỡ ra trong đầu Y/N mà cô vẫn chưa xác định được là gì. Khi bộ xử lý thông tin của cô vẫn còn đang bị đơ vì bất ngờ, thì Niall đã dịu dàng cầm lấy tay cô, ủ ấm nó bằng hai bàn tay to lớn của mình,

“Y/N, tớ bị đau răng.”

“Hả?”

“Tớ cần gói bảo hiểm răng miệng trọn đời và tớ chỉ tin dùng dịch vụ của phòng răng Johnson thôi.” Đôi mắt hấp háy của Niall giờ đây giống hệt đôi mắt Y/N nhìn thấy năm nào, khi cậu trịnh trọng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười,

“Vì vậy, Y/N, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?”

[Liam Payne] Lãng Mạn

Lấy được một người chồng lãng mạn luôn là ước mơ của nhiều cô gái, trong đó có bạn. Thật ra thì, ngày yêu nhau, Liam cũng lãng mạn ra phết đấy chứ!

Khi không có lịch làm việc, anh sẽ bất chấp đường xá xa xôi mà lái xe đến đón bạn đi chơi, đi ăn, đi bất cứ nơi nào bạn muốn – miễn là anh được thấy bạn cười. Khi không thể gặp nhau, anh vẫn không quên nhắc nhở bạn về tình yêu say đắm của mình qua những cuộc điện thoại chứa chan mật ngọt và sự quan tâm, những món quà bất ngờ được gửi về từ khắp nơi – những nơi tour diễn của One Direction đi qua. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về quãng thời gian ba năm yêu nhau trước đám cưới, tim bạn vẫn còn đập rộn ràng.

Bạn không có ý nói rằng Liam của hiện tại không lãng mạn!

Ừ thì … chỉ là không bằng ngày xưa thôi.

Anh vẫn mua hoa và quà cho bạn vào những dịp kỉ niệm, vẫn đưa bạn và con đi chơi hằng tuần, vẫn yêu thương, quan tâm chăm sóc bạn … Chỉ là, bạn cảm nhận, dường như … những cử chỉ đó giờ đây mang tính hình thức hơn là lãng mạn. Nhưng bạn không phàn nàn. Kể từ khi kết tinh tình yêu của Liam và bạn ra đời, cuộc sống của cả hai đã bước sang trang mới. Và bạn là một người phụ nữ đủ hiểu lí lẽ để nhận ra: anh còn phải dành phần hơn trái tim của mình cho con gái hai bạn, đâu thể cứ “dính” lấy mẹ nó mãi! Điều quan trọng nhất đó là Liam đang làm rất tốt thiên chức của một người cha, và bạn rất hài lòng về điều đó.

Tuy nhiên, bạn đã luôn là một người ưa sự lãng mạn. Đó cũng là một phần khiến bạn yêu anh. Thế nên, khi nhận ra anh không còn quá ngọt ngào như xưa, bạn có hơi chạnh lòng.

Tháng tiếp theo là kỉ niệm năm năm yêu nhau, bạn muốn tổ chức một buổi party ấm cúng, mời cả gia đình nội ngoại, One Direction và những người bạn thân thiết của cả hai đến dự. Nhưng bạn chưa biết nên nói như thế nào với Liam. Nói chính xác hơn, bạn không muốn tiếp tục là người chủ động trong việc này. Năm nào cũng là bạn! Đến nỗi, bạn đã bắt đầu nghi ngờ … có khi nào Liam đã chẳng hề nhớ đến những lần kỉ niệm nếu bạn không nhắc? Suy nghĩ này khiến bạn cảm thấy phiền muộn khó tả trong lòng.

Hôm nay là ngày Chủ nhật hiếm hoi cô con gái cưng của bạn không có nhà. Con bé đã đi dã ngoại với trường từ hôm qua. Bạn cứ ngỡ Liam sẽ dành thời gian riêng tư quý giá này cho bạn, nhưng không, anh đã có hẹn đi câu cá với bốn mảnh 1D từ sáng sớm, bỏ lại bạn một mình trong ngôi nhà to lớn, vừa uất ức vừa buồn tủi. Bạn bèn ôm gối ra phòng khách, ngồi sofa xem phim một mình. Không phải phòng ngủ hai vợ chồng không có TV, chỉ là bạn cảm thấy bớt cô đơn hơn khi ở phòng khách mà thôi …

TV đang chiếu một bộ phim tình cảm dài tập. Sự lãng mạn của nam chính càng khiến bạn thêm “tủi hờn”. Bạn lại nghĩ về Liam và kỉ niệm năm năm ngày cười, chợt thở dài.

Đang suy nghĩ mông lung, bạn nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.

Liam đã về.

Mới có 11h trưa mà nhỉ? Bạn nhìn lên đồng hồ. Thường thì những buổi tụ họp câu cá của 1D đều kéo dài đến tận chiều tối. Bạn còn nhớ, có lần, năm ông tướng ham vui – câu cá xong thì trời đã tối hẳn, thế mà còn kéo nhau đến trang trại của Harry ở ngoại ô nhậu nhẹt cá nướng đến tận đêm! Bạn còn nhớ rõ cảnh tượng Zayn mếu máo gõ cửa nhà bạn lúc 12h hơn, xin ngủ nhờ vì bị Perrie cấm cửa! (Nhà bạn và nhà Zayn gần nhau nhất trong năm nhà). Bạn vừa phì cười vì đang nghĩ đến chuyện đó, đã nghe thấy giọng Liam.

“Chào vợ yêu, anh về rồi đây!”, Liam hôn phớt lên má bạn rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Chào chồng yêu, hôm nay anh về sớm thế? Có câu được con cá nào không?”, Bạn cười mỉm, vui vẻ hỏi anh.

Liam vừa với lấy miếng táo trên dĩa, vừa đáp,

“Được vài con, anh nhường cả cho Niall rồi! Cậu ấy bảo hôm nay vợ yêu của cậu ấy muốn trổ tài làm món cá hấp bí, mà cậu ấy thì chả câu được con nào.” =)) Liam dừng lại, cắn một miếng táo, rồi tiếp, “Sáng giờ em làm gì? Xem phim à?”

“Vâng …”, Bạn ậm ự, rồi thu hết dũng khí, ngước mắt hỏi Liam, “Liam, anh có nhớ tháng sau có ngày gì không?”

Liam ngẩn người, gõ gõ lên cằm, điệu bộ như đang suy nghĩ,

“Tháng sau là tháng 7 …”, Mắt anh chàng bỗng loé lên, “Quốc khánh Mỹ phải không?”

Nghe câu trả lời của Liam, bao hy vọng của bạn bỗng chốc sụp đổ. Đấy! Rõ ràng là Liam không nhớ ngày kỉ niệm. Bạn bặm môi, quay ngoắt lại nhìn TV, không thèm nói chuyện với Liam nữa. Vừa buồn vừa giận, mặt bạn phị xuống thấy rõ. Bạn đã không biết rằng Liam đã phải nhịn cười khi thấy bạn như thế, ánh mắt ánh lên niềm trìu mến suốt bao nhiêu năm không hề suy suyển, dù chỉ một chút.

“Em làm sao vậy?”, Liam khẽ hắng giọng, vờ vịt hỏi.

“Còn hỏi sao? Anh như vậy mà coi được hả?”, Tức nước vỡ bờ, bạn quay mặt sang anh, giọng hờn dỗi, “Ngày xưa anh nhớ mọi ngày kỉ niệm của chúng ta, còn bây giờ đến ngày cưới cũng không nhớ? Anh … Anh quá đáng lắm!”

Liam làm ra vẻ như mình vô tội, lầm bầm,

“Tại sao lại trách anh? Chính em đã yêu phải một ông già khô khan đấy chứ!”

Đến nước này, quả thật bạn cảm thấy không còn gì để nói nữa. Đứng phắt dậy, với lửa giận ngùn ngụt, bạn lườm Liam một phát rõ dài rồi quay lưng đi. Chỉ để rồi, khi vừa quay mặt đối diện với cửa chính dẫn vào nhà, bạn nhìn thấy bốn mảnh 1D đang đứng đó, trước một chiếc bàn inox có gắn chân. Trên đó là một chiếc bánh kem ba tầng. Ai nấy đều ăn diện hết sức bảnh bao và bất ngờ reo lớn,

“Chúc mừng kỉ niệm, Mr. và Mrs. Payno!!!”

Chưa hết, Niall và Zayn đứng hai đầu còn mang theo cả pháo giấy, vừa bắn vừa hú hét ầm ĩ. Trước cảnh tượng náo nhiệt, bạn kinh ngạc đến mức sững người ra một lúc rõ lâu. Vừa định hình lại đầu óc, bạn vừa lắp bắp hỏi, giọng run run,

“Kỉ … kỉ niệm gì vậy ạ? Tháng sau mới đến kỉ niệm của Liam và em mà …”

Vừa nói đến đó, bạn cảm nhận được một vòng tay ấm áp từ phía sau, siết thật chặt. Trước mặt One Direction, Liam không ngần ngại thể hiện cử chỉ yêu thương đó, còn bạn thì bắt đầu đỏ mặt. Hừ, không biết bao nhiêu lần bạn đã nhắc Liam không được làm thế trước mặt 1D vì họ sẽ có cớ để chọc ghẹo ngay lập tức, nhưng anh không chịu chừa! Đúng như bạn dự đoán, 1D đang hét ầm trêu ghẹo, này thì:

“Liam! Đồ mặt dày bụng bự, thấy nhà có khách không hả?” – Niall;

“Eo ôi Y/N, chồng em quả là không biết xấu hổ …” – Louis;

“Ờmmm, có cần chúng tôi cho quý vị không gian riêng không?” – Zayn;

“Liam! Anh gọi bọn em đến dự party kỉ niệm hay đến xem phim tình cảm sến lụa vậy?” – Harry.

…Tuy nhiên, mặc cho bốn tên kia đại náo như ong vỡ tổ, bạn cũng không muốn vùng ra khỏi vòng tay đó, vì Liam đang kề chiếc cằm lún phún râu của anh lên vai bạn, thì thầm,

“Đồ ngốc! Tám năm trước, tại trường Đại học của em, vào ngày này, anh đã mang bốn cậu kia đến để hát tỏ tình với em, em không nhớ sao?”. Mắt bạn vụt mở to. Chuyện này … Chuyện này … Nhưng Liam không dừng lại ở đó, anh mỉm cười, siết bạn chặt hơn trong vòng tay, “Cũng vào ngày này, năm năm trước, anh đã cầu hôn em, cũng với sự “chứng giám” của bốn cậu kia trong vai trò khán giả. Là anh cố tình cầu hôn vào ngày em đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng em đã không chú ý đến chi tiết đó, phải không?”, Liam khẽ khàng xoay bạn lại trong vòng tay mình, “Anh xin lỗi vì đã để em nghĩ rằng anh không ngọt ngào với em như ngày xưa. Nhưng bây giờ, anh muốn em biết, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Từng giây từng phút kể từ ngày em đồng ý yêu anh, vị trí của em trong trái tim anh chưa từng thay đổi. Sau này cũng sẽ không thay đổi. Và anh nghĩ mình nên nói cho em biết điều đó.”

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tự bao giờ, bạn đưa tay lên che miệng, tránh không để nó bật ra tiếng nấc. 1D không làm ồn nữa, hình như cũng đang đứng nghiêm chỉnh chứng kiến cảnh tượng xúc động này.

Nhìn thấy bạn khóc, Liam bèn dịu dàng lau nước mắt trên mặt bạn, rồi trịnh trọng cầm hai tay bạn lên. Nhìn sâu vào mắt bạn, anh mỉm cười,

“Chúc mừng kỉ niệm 2920 ngày bên nhau, vợ yêu!”

[Niall Horan] Vì Anh Yêu Em

Những gì phải trải qua sau mỗi lần cãi nhau với Niall không bao giờ là việc dễ dàng đối với bạn. Thế nhưng, điều tệ hại là bạn luôn bị cuốn vào những trận cãi nhau không đầu đuôi với anh ấy.

Lớp học thêm buổi tối khá vãn người, có lẽ vì tin báo tối nay sẽ có mưa.

Ngồi trong lớp nhưng bạn không thể chú ý đến bài giảng. Bạn nghĩ về Niall và trận cãi nhau khói lửa chiều nay, khẽ thở dài. Và lí do để cãi nhau thì vẫn là vấn đề muôn thuở: về những bóng hồng vây quanh Niall. Anh đang đi tour ở Pháp cùng One Direction, còn bạn thì mắc kẹt ở Anh Quốc này vì chuyện học tập. Đáng lẽ ra thì chuyện cũng chẳng có gì, nếu dạo gần đây Niall không được nhiều người đẹp để ý như vậy. Thật ra, không phải là bạn không tin vào tình cảm của Niall, chỉ là, bạn không tin bản thân đủ đặc biệt để có thể giữ chân anh. Thế là bạn lại làm ầm ĩ lên với Niall. Quả không sai khi Niall gọi bạn là “công chúa”, vì lúc nào bạn cũng hành xử như một cô công chúa vậy! Mỗi lần như thế, anh sẽ trấn an bạn, rằng anh chỉ yêu mỗi bạn thôi, rằng anh tim nhỏ lắm, chỉ chứa được mỗi bạn. Và bạn sẽ hết giận ngay sau đó. Nhưng lần này, Niall – vì đang mệt mỏi sau đêm diễn – chỉ nói gọn rằng chuyện chẳng có gì và bạn đừng làm quá nữa.

Bạn cảm thấy thất vọng dữ dội, mím môi và dập máy. Trong cơn bốc đồng, bạn khoá luôn số điện thoại của Niall.

Thêm một tiếng thở dài nữa được phát ra.

Bài giảng kết thúc từ lúc nào, bạn cũng không biết. Đứng dậy một cách vô hồn, bạn thu dọn tập sách, cho vào cặp, lững thững hoà vào tốp học sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Bước ra đến sảnh, bạn nhận ra trời đang mưa. Vài học viên đang đứng dưới hiên đợi mưa tạnh, trò chuyện rôm rả. Nhưng bạn thì không thể đợi trời hết mưa. Ngày mai là deadline bài tiểu luận, và bạn chỉ vừa viết xong thân bài. Bạn phải về chỗ trọ ngay bây giờ.

“Khỉ thật!”

Bạn đưa túi lên che đầu, quyết định chạy thật nhanh ra cổng trường. Chỗ trọ chỉ cách trường bạn vài ngôi nhà. Nếu nhanh chân, có thể bạn chỉ bị ướt sơ sơ. Với ý nghĩ đó, bạn cắm đầu chạy. Nhưng đôi sandal đế xuồng phản chủ lại là một trở ngại khiến bạn không thể chạy nhanh.

Chật vật ra đến cổng trường, một chiếc ô đen bất ngờ giơ cao trên mái tóc của bạn. Bạn ngạc nhiên, quay nhìn.

Dưới cơn mưa, nụ cười quen thuộc hiện lên.

“Ni … Niall???”

“Chào em, công chúa.”

Vì anh nghiêng dù ra để che trọn cho bạn trong lúc bạn cắm đầu chạy, chiếc áo anh mặc bắt đầu thấm ướt. Bạn vội vàng cầm cán ô nghiêng về phía Niall và đứng gần lại anh, không nén được sự kinh ngạc,

“Anh làm gì ở đây? Chẳng phải hôm nay có lịch diễn ở Paris sao?”

“Diễn xong rồi, anh đáp chuyến bay sớm nhất về đây.”

“Vì sao?”, bạn vẫn thảng thốt.

“Vì em chặn số anh và anh không còn cách nào để nhắc em hãy mang theo ô khi đi học.”, Niall dùng đầu ngón tay, khẽ dí lên trán bạn, “Và em thì luôn không mang ô bên mình, bất chấp dự báo thời tiết!”

Câu trả lời của Niall khiến bạn cảm thấy xấu hổ quá thể, không phải vì anh vừa vạch ra một tật xấu của bạn, mà là vì, bạn cảm thấy mình quá bé nhỏ trước tình cảm của anh. Có quá nhiều thứ bạn muốn nói vào lúc này, nhưng rốt cuộc, tất cả những gì bạn có thể làm là … oà khóc và đưa tay đấm thùm thụp lên ngực Niall,

“Niall, đồ ngốc! Sao anh phải khổ vì em như thế hả???”

Nụ cười ấy, một lần nữa loé lên trong màn mưa khi anh dùng tay còn lại để nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn vào lòng, siết chặt,

“Biết sao được! Ai bảo anh trót yêu em nhiều như thế cơ chứ, công chúa! …”

[Louis Tomlinson] Let Her Go

“Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go …

*

“Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ cộng tác viên tại Hàn Quốc, một chiếc máy bay dân dụng chở 162 hành khách, khởi hành từ sân bay Heathrow, London với điểm đến là sân bay Nội Bài, Hà Nội đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Hàn Quốc vào lúc 11:18 PM ngày 17/01/2014 tại eo biển phía Tây Nam Hàn. Trên chuyến bay gồm có 20 thành viên phi hành đoàn và 142 hành khách thuộc các quốc tịch Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Cananda và Việt Nam. Công tác tìm kiếm đang được các cơ quan chức năng tiến hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ việc sớm nhất có thể …”

“Việt Nam?” Chiếc cốc sứ trên tay Louis rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Đó là chiếc cốc handmade Y/N tự tay làm ở Việt Nam để tặng anh vào ngày đầu tiên họ gặp nhau ở fan meeting, nơi Louis đã yêu cô từ ánh nhìn đầu tiên. Anh vội vàng quỳ xuống đất để nhặt những mảnh vỡ, đầu óc choáng váng, cố định hình lại những gì mình vừa nghe trên TV. Chúa ơi … Ai đó làm ơn hãy nói cho anh biết, điều anh đang sợ hãi không phải là sự thật! Ai đó làm ơn hãy nói cho anh biết, chuyến bay ấy … không phải là chuyến bay mang Y/N rời khỏi London này, rời khỏi anh.

Một mảnh sứ đâm vào bàn tay run rẩy của Louis, máu lập tức bật ra, nhưng anh không cảm thấy đau. Thật ra, anh không thể cảm thấy bất cứ điều gì vào lúc này.

Trong đầu anh, chỉ có hình ảnh cô.

Một tháng trước đó.

“Anh mệt mỏi lắm, chúng ta chia tay đi! Anh hết yêu em rồi.”

Louis nói vào điện thoại, nhanh đến mức đầu óc chếnh choáng, nhanh đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận thức được điều mình vừa nói. Anh cúp điện thoại ngay tức khắc, không để Y/N kịp nói thêm một lời, không để bản thân thêm một giây suy nghĩ. Anh không biết mình đã trở nên tàn nhẫn như thế tự bao giờ, cũng không biết mình có thực sự hết yêu cô rồi hay không. Điều duy nhất anh biết bấy giờ đó là:

Anh rất mệt mỏi, và anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Louis gặp Y/N lần đầu tiên vào mùa hạ năm 2010, khi cô cùng gia đình du lịch sang Anh Quốc, vừa vặn trùng vào dịp One Direction tổ chức fan meeting ở London. Cô rất hào hứng, bèn chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ từ Việt Nam để mang sang Anh tặng các tình yêu của mình. Louis được một chiếc cốc sứ, Harry được một bức tranh chữ thập nho nhỏ, Zayn được một bức hoạ chân dung, Liam được một con thú bông, còn Niall được một hộp bánh đặc sản Việt Nam. Tất cả đều là đồ handmade cô tự tay làm. Louis đã rất ấn tượng bởi điều đó, và anh đã mải mê dõi ánh mắt lấp lánh nhìn theo cô khi cô tươi cười cầm chiếc poster đã có đủ năm chữ kí tung tăng bước đi. Anh đã mải mê nhìn theo cô đến mức nếu Harry không nhắc thì anh đã quên kí tên cho người tiếp theo rồi.

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hai ngày sau, họ gặp nhau tại một nhà hàng cao cấp ở London, khi cô đi ăn cùng gia đình còn Louis thì đưa mẹ và các em đến ăn trưa. Không để vuột mất cơ hội nữa, anh bước đến làm quen Y/N. Đôi mắt sáng long lanh vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc của Y/N lúc đó vẫn còn khắc thật sâu vào tiềm thức của anh.

Họ yêu nhau kể từ đó.

Vì anh, cô chấp nhận từ bỏ kết quả đỗ Đại học với điểm số cao ngất ngưỡng vào một ngôi trường top ở Việt Nam để sang Anh Quốc thi lại. Vì anh, cô chấp nhận rời xa vòng tay bố mẹ, rời xa vị trí thiên kim tiểu thư được chăm sóc tận kẽ răng để sang Anh Quốc tự mình bươn chải. Suốt thời gian đó, cô không hề than vãn một lời, chỉ mỉm cười mỗi khi anh hỏi và đáp rằng, “Chỉ cần anh là đủ.”. Anh thì lại quá bận rộn với các album, tour diễn và ti tỉ thứ linh tinh khác xoay vòng trong cuộc sống của một ngôi sao. Có khi phải hai tuần anh mới đến thăm và đưa cô đi chơi một lần. Cô cũng không hề giận dỗi, chỉ ngoan ngoãn rúc đầu vào vai anh, thủ thỉ, “Em không sao. Công việc của anh quan trọng hơn.”. Và có lẽ … bởi vì Y/N yêu anh nhiều như thế, Louis đã bắt đầu sao nhãng cô sau một năm ba tháng yêu nhau.

Anh đã tự tin rằng dù như thế nào thì anh vẫn sẽ không mất cô.

Không biết tự bao giờ, anh tự cho mình cái quyền lơ là Y/N. Không biết tự bao giờ, lựa chọn tiệc tùng xuyên đêm cùng những người bạn mới đã trở nên hấp dẫn hơn so với việc đến phòng trọ của Y/N, cùng cô nấu ăn và xem phim như những ngày cũ. Cô vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn yêu anh và quan tâm anh như lẽ dĩ nhiên. Lần đầu tiên họ cãi nhau chỉ thực sự diễn ra vào cuối năm thứ hai của mối quan hệ, khi Louis bị báo chí bắt gặp đang ôm eo thân mật với một cô gái tóc vàng. Y/N đã khóc rất nhiều. Như những gì một người bạn trai nên làm, Louis nói xin lỗi, dù thâm tâm vẫn cảm thấy đàn ông phóng túng một chút cũng chẳng có gì to tát. Y/N, vì yêu anh, đã dễ dàng tha thứ dù tim đau như cắt. Louis lấy đó làm đắc ý nên ngày càng quá đáng và hờ hững với cô, trong khi Y/N phải một mình chống chọi với áp lực công việc và học hành. Con giun xéo lắm cũng quằn, Y/N cũng ngày càng trở nên cau có. Tần suất họ cãi nhau mỗi lúc một nhiều. Và những trận cãi của họ ngày càng trầm trọng, mặc dù có khi chẳng vì lí do gì.

Năm thứ tư, Louis đã trở nên phát ngấy Y/N.

Nụ cười anh từng say đắm giờ đây sao hiếm hoi thế. Ánh mắt từng khiến anh điêu đứng giờ đây trở nên thật lạnh lẽo. Và từng hành động của cô đều khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Lúc đó, anh đã không để ý rằng, cô vẫn đang từng ngày vun vén cho hạnh phúc của cả hai. Chỉ vì sau nhiều năm yêu nhau mọi chuyện không thể như ban đầu, không có nghĩa là họ hết yêu. Điều quan trọng là đằng sau mọi lỗi lầm, đằng sau những lần to tiếng làm tổn thương nhau, cô vẫn yêu anh trọn vẹn. Nhưng anh thì không biết điều đó. Với anh, mối quan hệ này thật nặng nề, anh muốn thoát khỏi nó.

Và anh đã làm như thế thật.

Louis có một chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Y/N, cũng là điện thoại cặp của cả hai. Sau khi nói lời chia tay, anh không muốn, hoặc không dám, liếc mắt đến nó nữa. Anh cất nó vào một chiếc hộp, cùng với tất cả những món quà cô tặng, rồi mang chúng lên gác xép. Ban đầu, Louis nghĩ rằng mình không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô nữa, nhưng sau hai tuần chia tay, anh chợt hiểu, anh cất chúng đi vì anh sợ rằng mình sẽ không quên được cô. Và sự thật là, anh đã không thể quên được cô. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm sau khi chia tay, nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn.

Anh nhớ cô quay quắt.

Thế nhưng, niềm kiêu hãnh quen thuộc không cho phép anh nhấc máy và gọi cho cô.

Sau hai tuần, thông qua một vài người bạn chung, anh biết cô đã đứng dậy sau tổn thương. Bạn cùng phòng của cô nói rằng cô đã khóc suốt ba ngày đầu tiên. Đến ngày thứ tư, cô bắt đầu quệt nước mắt và sinh hoạt bình thường. Những ngày tháng xa nhà đã rèn giũa nên một Y/N mạnh mẽ. Và hai tuần sau đó, cô đã không còn mảy may bận tâm đến anh nữa. Ít ra thì những người xung quanh cô đã nghĩ như thế. Louis bắt đầu lao mình vào rượu và các cuộc chơi thâu đêm để quên đi cô. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ nhất thời “tiếc” một cô gái đã từng yêu thương mình hết mực. Nhưng tận trong trái tim, Louis biết anh vẫn yêu cô, yêu cô trọn vẹn như ngày đầu tiên, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế. Chỉ là, khi anh nhận ra điều đó thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Người ta nói với anh rằng Y/N sẽ quay về Việt Nam vĩnh viễn. Người ta nói với anh rằng:

Cô “cũng” hết yêu anh rồi.

Ngày thứ ba kể từ vụ mất tích.

“Công cuộc tìm kiếm vẫn chưa đem lại bất kì manh mối nào. Các nhà chức trách cho rằng nó đã rơi tại eo biển phía Tây Nam Hàn, nhưng đội cứu hộ và ngư dân phụ giúp tìm kiếm đều không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của chiếc máy bay mất tích …”

Louis ngồi lặng người trong căn phòng tối. Bánh mì và sữa vương vãi trên nền nhà.

Đã ba ngày anh chưa bước chân ra khỏi căn hộ. Anh không dám tiếp xúc với thế giới ngoài kia, anh sợ phải nghe mọi người dự đoán và bàn tán về số phận chiếc máy bay cùng những hành khách xấu số. Đã ba ngày anh chưa tắm rửa hay cạo râu. Ngay cả việc bước đi đối với anh giờ đây cũng thật khó khăn. Anh ngã khuỵu khi biết tin đó chính là chiếc máy bay chở Y/N. Và kể từ đó, anh đã không thể đứng dậy. Anh không tìm thấy sức lực để đứng dậy nữa. Bốn tên nhóc kia có đến nhà, gọi điện, nhấn chuông và gào thét, anh vẫn cố thủ.

Giờ đây, anh chỉ cần Y/N mà thôi.

Trong ánh sáng mập mờ của chạng vạng, Louis ngã vật xuống nền nhà, đôi mắt từ từ khép lại, ép một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má bên trái của anh.

“Anh mệt mỏi lắm, Y/N à. Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi. Em đừng trừng phạt anh nữa có được không? Xin em đấy, hãy trở về đi. Anh cầu xin em …”

Ngày thứ mười lăm kể từ vụ mất tích.

Louis thức giấc, thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng quen thuộc. Quần áo của anh đã được thay bộ mới. Và quai hàm của anh cũng đã nhẵn nhụi râu từ bao giờ. Chỉ có điều, anh rất đói, đói không thể chịu được. Louis hoàn toàn không nhớ mình đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần trong những ngày qua và hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, càng không nhớ tại sao mình lại nằm đây. Có lẽ nào bốn tên nhóc kia đã phá nhà vào khi anh chìm trong cơn mê? Louis vẫn đang bần thần suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

“Louis, em vào nhé?”

Giọng Y/N.

Louis bật dậy, thấy dạ dày của mình đau như xé. Anh nhăn mặt vì cơn đau vừa ập tới, cùng lúc đó, có tiếng cửa phòng bật mở. Y/N, với chiếc váy vàng nhạt anh mua tặng cô lần đi tour ở Philippines, chiếc váy cô thích nhất, đi vào phòng. Nụ cười rạng rỡ. Cô cầm một khay thức ăn trên tay. Đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường, cô ngồi xuống nệm, cạnh anh, giọng trách móc,

“Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân mình gì cả! Nếu không có em thì anh phải làm sao đây hả? Thế mà cũng đòi chia tay …”

“Y/N … Anh, anh tưởng …” Louis mắt ngấn nước, giọng lắp bắp.

“Anh tưởng em chết trên chiếc máy bay đó rồi chứ gì?” Y/N chun mũi, “Xì, chỉ biết trù ẻo em không hà! Thật ra, chuyến bay của bọn em bị không tặc, nhưng phi hành đoàn đã khống chế được bọn họ và chiếc máy bay đã đáp xuống an toàn ở sân bay Bắc Hàn. Chỉ là vì một số lí do chính trị nên chính quyền Bắc Hàn giữ bọn em lại một vài ngày thôi …”

Y/N vừa dứt lời, Louis đã lao mình đến ôm chặt lấy cô. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, anh rúc mình vào cô như một đứa trẻ làm nũng với mẹ,

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi … Anh đã sợ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa, Y/N à. Anh đã sợ mình sẽ không bao giờ có cơ hội sửa sai. Y/N, anh xin lỗi vì những ngày tháng qua đã đối xử tệ bạc với em. Chỉ đến khi suýt mất em, anh mới nhận ra mình yêu em như thế nào. Hãy cho anh một cơ hội nữa, Y/N! Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc vì anh một lần nào nữa.” Nước mắt Louis chan hoà, rốt cuộc thì anh cũng có thể trịnh trọng nói với cô điều đó, và cả điều này nữa, “Anh yêu em nhiều lắm, Y/N … Anh thực sự rất yêu em!”

“…”

“Y/N, sao em không trả lời?”

*

“Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missin’ home
Only know you love her when you let her go…”

*

Rất nhiều năm sau, người ta tìm thấy trong chiếc thùng các-tông trên gác xép căn hộ cũ của một ngôi sao nổi tiếng – người đã rút khỏi làng giải trí để bắt đầu một cuộc sống ẩn dật không lâu sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc cướp đi 162 mạng người – một cuộn băng có ghi dòng chữ “Dành cho Y/N”, một chiếc điện thoại, một tờ báo có ngày phát hành khoảng hai tuần sau vụ máy bay mất tích, những khung ảnh của một cô gái có nụ cười tươi xinh đẹp, một chiếc bàn chải đánh răng, các món quà và một vài thứ khác.

Trên trang đầu tiên của tờ báo, dòng headlines in đậm nhức nhối,

“Ngày thứ mười sáu, đã tìm thấy những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc máy bay mất tích, cùng với đó là thi thể của bảy vị hành khách xấu số, được xác định ngồi ở vị trí gần đầu máy bay. Trong số đó có một cô gái Việt Nam và sáu người mang quốc tịch Hàn Quốc. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục làm việc.”

Sau tiếng thở dài, tờ báo được đặt xuống, thay vào đó là cuộn băng.

Cuộn băng đã đóng nhiều lớp bụi, nhưng khi cho vào đầu máy, nó vẫn hoạt động. Hình ảnh một chàng trai trẻ tiều tuỵ hiện ra trên màn hình. Sự đau đớn của anh ta không biểu hiện qua gương mặt đã trở nên vô cảm, nhưng giọng nói run rẩy của anh ta đã biểu lộ tất cả,

“11:18 PM, ngày 17/05/2014,

Y/N, là anh đây! …”, Anh ta nở một nụ cười hốc hác đau khổ, “Anh bây giờ trông khó coi lắm phải không? Nhưng anh không biết làm thế nào khác em à …”, Nụ cười co lại, Louis mếu máo, “Từ ngày em vĩnh viễn ra đi, anh đã không còn lí do để mạnh mẽ nữa. Em biết không? Anh không thể ngừng khóc. Và dù là nhắm hay mở mắt, tất cả những gì anh nhìn thấy là em. Anh tự trách bản thân tại sao ngày đó không giữ em lại. Anh tự trách bản thân sao quá hèn nhát, đã phủ nhận tình cảm của mình và gián tiếp gây nên cái chết của em … Em có hiểu cảm giác của anh khi phát hiện ra mẩu tin nhắn thoại của em không?”, Louis hít vào thật sâu, cố gắng ngăn dòng nước mắt để có thể nói tiếp, “Y/N, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Em đã là một thiên thần đối với anh, còn anh thì đã hành xử như một thằng khốn nạn. Cho anh xin lỗi, em nhé …”, Giọng đứt quãng trong day dứt, anh tiếp, “Nhưng … nói xin lỗi giờ đây đã muộn rồi phải không em? Bao nhiêu lời xin lỗi cũng sẽ không mang em trở về. Chúng ta đã mãi mãi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể trở lại thuở ban đầu … Nếu biết có ngày này, anh sẽ không bao giờ lơ là em, không bao giờ mảy may vô tâm với tình cảm của chúng ta. Anh sẽ trân trọng em bằng tất cả trái tim và linh hồn, để em biết anh yêu em nhiều như thế nào, để em biết em là báu vật vô giá nhất đối với anh. Nhưng …”, Nói đến đây, Louis bắt đầu nức nở không kiểm soát, “Giá như trên đời này tồn tại chữ nếu thì anh đã không đánh mất em, phải không em? …”

Mất rất lâu sau đó, Louis mới có thể lấy lại bình tĩnh để tiếp tục,

“Y/N, những ngày qua thực sự rất tồi tệ, em biết chứ? Báo đài không ngừng đưa tin về vụ tai nạn, và anh đã rất mệt mỏi rồi em à. Vì vậy, anh quyết định sẽ trốn chạy tất cả. Anh biết điều đó nghe thật hèn nhát, nhưng bây giờ, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến.” Louis dừng lại một lát, rồi chậm rãi tiếp, một cách bình tĩnh nhất có thể, “Trước khi rời khỏi căn hộ này, nơi đã có quá nhiều kỉ niệm về em, anh muốn nói với em điều mà … cho đến bây giờ, anh mới thấm thía được hết ý nghĩa của nó, dù đã muộn màng …”

Nói đến đó, Louis mỉm cười, dịu giọng,

“Y/N, anh thực sự rất yêu em.”

Một vài tiếng khóc thương tâm cất lên khi đoạn video kết thúc trên màn hình.

Những người ngồi quanh thùng các-tông tiếp tục lấy ra một chiếc điện thoại. Cũng như cuộn băng, chiếc điện thoại bị phủ bởi một lớp bụi dày. Đương nhiên, nó đã hết pin và không thể hoạt động. Người ta đành cho nó lại vào thùng. Họ sẽ không bao giờ biết rằng, rất nhiều năm về trước, đã có một chàng trai chết lặng khi dòng tin nhắn thoại được gửi vào ngày 16/01/2014 – một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra – cất lên từ chiếc điện thoại đó, sau hai tuần sau lặng lẽ tồn tại trong hộp thư thoại,

“Louis, em gọi cho anh nhưng không được nên em để lại tin nhắn.

Không biết anh còn dùng số điện thoại này không nhỉ? Em đã có thể gọi vào số máy còn lại nhưng em không muốn, bởi vì … nếu anh còn yêu em – điều em hy vọng là có – thì anh sẽ nghe được lời nhắn nhủ này. Nếu không, em cũng không cần anh biết làm gì nữa. Anh à, em đã đặt vé rồi, ngày mai sẽ bay về Việt Nam. Em nói với mọi người là không yêu anh nữa, nhưng anh biết sự thật mà phải không? Anh, em còn yêu anh nhiều lắm … Chỉ cần anh nói không cho em đi, em sẽ ở lại, nhất định sẽ ở lại, chỉ cần anh giữ em. Còn nữa, hôm qua em đã mơ thấy tai nạn máy bay, anh ạ. Nghe hoang đường quá phải không, nhưng em thực sự rất sợ. Anh à, em không muốn đi đâu, càng không muốn rời xa anh, nên … Em thực sự hy vọng sẽ nhận được hồi âm của anh trước chuyến bay, anh nhé.

Làm ơn, hãy giữ em lại, Louis. Em thực sự rất yêu anh.”

*

“And you let her go …”

[Louis Tomlinson] Điều Đặc Biệt

Thừa nhận đi, có những ngày bạn cảm thấy downmood khủng khiếp. Đó là khi bạn nhận thấy bản thân chẳng bằng ai và rằng mình thật vô dụng. Cảm giác ấy có thể bắt nguồn từ một con điểm kém trong lớp. Nó cứ thế đeo đuổi bạn suốt ngày, từ trường học đến khi về nhà. Thậm chí, bước xuống đường, bạn cảm thấy bị hoa mắt bởi vô số những người con gái thật đẹp. Họ toả sáng như những cô người mẫu bạn thường thấy trên TV vậy. Để rồi khi trở về nhà, nhìn vào gương, bạn thấy mình thật thảm hại.

Và đó là lúc bạn cảm nhận sự chẳng-bằng-ai của mình rõ ràng nhất.

“Sweetie, anh về rồi này.”

Bạn nhận ra giọng nói ngọt ngào quen thuộc khi đang đứng trước gương. Chiếc gương đối diện xéo với lối dẫn vào phòng ngủ. Và trước khi bạn kịp nhận ra một dáng hình thân yêu phản chiếu từ trong gương, một vòng tay bất ngờ ôm bạn thật chặt từ phía sau.

Anh dụi đầu vào mái tóc bạn, hít hà mùi hương quen thuộc.

“Ôi Y/N! Anh nhớ em chết mất thôi!”, giọng Louis thì thầm.

Bạn phì cười dù trong lòng đang ngổn ngang phiền muộn.

“Anh vừa rời nhà lúc sáng, chúng ta chỉ chưa gặp nhau sáu tiếng thôi, Boo ạ!”

Louis toét miệng, định nói gì đó, thì chợt nhận ra sự khác thường trên nét mặt bạn. Anh buông hờ bạn ra, giọng lo lắng, “Sweetie, có chuyện gì sao em?”

Bạn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương, trong đầu vẩn vơ nhớ đến những cô gái xinh đẹp đi đường chiều nay. Một khoảng lặng không quá dài len lỏi vào cuộc nói chuyện. Louis vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến khi bạn bất ngờ thốt lên môt câu hỏi ngây ngô,

“Louis. Vây quanh anh có rất nhiều người con gái đẹp hơn em, tại sao anh vẫn chọn em? Em không đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt …”

Mi mắt bạn hơi cụp xuống khi bạn nói như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng vụt mở to trở lại khi bạn cảm nhận được cái ôm siết thật chặt của Louis, kèm theo tiếng cười phì thú vị của anh,

“Đồ ngốc!”, Chiếc gương phản chiếu hình ảnh anh âu yếm đặt cằm lên vai bạn, thì thầm, “Nhìn vào gương mà xem …”, Đợi đến khi bạn đã tròn mắt nhìn vào gương, Louis dịu dàng tiếp, “Bắt đầu với vóc dáng nhé! Có thể em buồn vì gặp một chút khó khăn với quần jeans, nhưng đối với anh, em xinh đẹp và có sức sống gấp vạn lần những cô người mẫu mảnh khảnh. Vả lại, anh cũng không thích ôm một cục xương đi ngủ! … Em tuy không cao nhưng cũng không phải thấp, chỉ vừa đủ để mang một đôi giày cao gót cùng anh dạo phố, như thế không tốt sao? Còn nữa, tóc em không được chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn mượt và rất thơm, chỉ như thế cũng đủ khiến anh chết ngất rồi … Đến khuôn mặt nhé! Mắt em không to, mi cũng không dài, nhưng nó rất ngây thơ và thánh thiện, khiến người ta có cảm giác thanh thản khi nhìn vào … Ừ, em không có v-line, xương gò má cũng không sắc sảo như người mẫu, nhưng nếu em như họ thì lấy đâu hai gò má phúng phính để anh véo hằng ngày đây? … Mũi em không cao, nhưng khá thẳng đấy chứ! Và như thế rất hợp với gương mặt của em … Môi em …” Louis dừng lai, cười mỉm và liếm môi, đôi mắt đột nhiên loé lên u tối… “ Tốt nhất chúng ta nên nói về nó sau nhé …”

Mắt vẫn nhìn vào gương, bạn không khỏi cười khúc khích vì “ý đồ đen tối” của Louis. Cùng lúc đó, anh nhẹ nhàng kéo bạn xoay lại, đối diện với anh trong vòng tay rắn chắc. Ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn bạn, và giọng nói của anh dạt dào tình cảm như xưa nay vẫn thế,

“Vả lại, anh chọn em vì em sở hữu một điều rất đặc biệt, không ai có được.”

“Là gì ạ?”, Bạn nhìn anh, cảm thấy tim mình đập mạnh.

Louis mỉm cười, khẽ khàng kéo tay bạn đặt lên phía trái ngực mình, thì thầm,

“Trái tim anh.”

[Niall Horan] My Treasure

Ý nghĩ tỏ tình với Niall, anh chàng ca sĩ người Ireland của 1D, cũng là anh bạn hàng xóm lâu năm của bạn, vụt tắt sau khi bạn vô tình phát hiện ra anh ấy đã có “người trong mộng”. Bạn thề là mình không có ý xem trộm điện thoại của anh, chỉ là … Tối hôm đó, khi anh ngồi cạnh bạn trong dịp hai gia đình cùng nhau mở tiệc BBQ, anh mở danh bạ ra để tìm số ai đó và bạn tình cờ nhìn thấy một cái tên được lưu là:
“My Treasure”

Kể từ buổi tối hôm đấy, bạn cố tình tránh mặt Niall thay vì mỉm cười vẫy chào anh mỗi lần hai người đụng mặt nhau vào sáng sớm như mọi khi, bạn cũng không còn hằng ngày chăm chỉ tưới nước cho luống hoa kế hàng rào nhà Niall để vô tình trông thấy anh, và cũng cố ý trốn lên phòng mỗi lần Niall sang nhà chơi với chú cún Linux của gia đình bạn.

Chỉ còn một ngày nữa là Niall sẽ rời quê nhà, tiếp tục tour diễn.

Và dù sẽ nhớ anh phát điên lên được, bạn cũng không thể đến gặp anh để nói lời tạm biệt với vẻ mặt khó coi này.

“Y/N!” Có tiếng gọi hớt hải khi bạn định đi vào nhà sau khi trở về từ hiệu sách.

Niall chạy về phía bạn từ lan can cửa nhà mình, dáng vẻ vội vã.

“Anh tìm em nhưng bác gái nói em đi vắng, anh đã chờ ba tiếng rồi!” Niall cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, không quên giải thích thêm, “Anh sợ vào nhà rồi thì sẽ không nhìn thấy em về, và anh sẽ không gặp được em trước khi đi.”

Vẫn còn thấy khó xử trước anh, bạn cố gắng điều chỉnh nhịp nói bình thường nhất có thể, “Anh … Anh tìm em có việc gì ạ?”

Niall giọng nghiêm túc trở lại, “Y/N, sao em lại tránh mặt anh mấy hôm nay?”

“Em …”, Bạn cúi gằm mặt, nhận ra rằng mình không nên tiếp tục giấu diếm tình cảm này, khi mà sáu tháng nữa mới có thể gặp lại anh. Hít thở thật sâu, bạn ngước lên, nói, “Thật ra, em đã muốn nói với anh một chuyện. Nhưng … “, mắt bạn tiếp tục cụp xuống, “Em nhận ra anh đã có người thương nên …”

Đến lượt Niall tỏ vẻ khó xử, “Người thương? Ý em là …?”

“Em tình cờ thấy anh lưu ai đó trong điện thoại là My Treasure.”

Niall nghệch mặt ra một lúc, rồi bất ngờ phì cười. Anh bình thản rút điện thoại ra, thao tác gì đó rất nhanh. Bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy điện thoại mình có tin nhắn. Bạn cũng rút điện thoại ra, đồng thời Niall mỉm cười, đưa điện thoại của mình lên trước mặt bạn.

Trên màn hình điện thoại Niall, khung tin nhắn hiện lên một dòng tin Niall vừa gửi cho số liên lạc có tên “My Treasure”.

Trên màn hình điện thoại bạn, một tin nhắn từ Niall vừa vặn đến,

“Đồ ngốc! My Treasure chính là em.”