[CHAPTER 21] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Trung tâm mua sắm Lớn – Đài Loan.

Trước khi đi thang cuộn xuống khu vui chơi của trung tâm, Vũ Đông đã kịp ghé qua một cửa hiệu của Armani trong khu, mua một cái nón và một cái mắt kiếng để ngụy trang.

Khu vui chơi.

Khu vui chơi toàn các em (đa số là couple) teen teen. Một vài đôi cỡ tuổi hai đứa tình tứ quàng tay qua eo nhau, đi qua đi lại. Sân bowling kín chỗ. Các máy trò chơi thì vãn người hơn. Nhỏ và Vũ Đông bước vào, bao cặp mắt ngoái lại nhìn. Họ không nhận ra Vũ Đông. Họ chỉ biết là họ đang nhìn thấy một couple với gout thời trang và chiều cao như người mẫu! A! Thật đáng ngưỡng mộ!

_Ha! Em thích được người ta nhìn ngắm thế này! – Nhỏ toe toét.

_Thích hào quang sao? Anh có thể chia sẻ cho em đấy! – Vũ Đông cười nhạt rồi nói như ra lệnh – Đứng yên ở đây! Anh đi mua thẻ!

Vũ Đông quay lại với một vốc thẻ trên tay. Anh chàng không đi về phía nhỏ mà tiến thẳng đến máy đập thú – cái trò mà mấy con thú lú đầu lên rồi người ta cầm gậy đập lấy đập để ý. Vũ Đông ngoắc ngoắc. Nhỏ lật đật chạy tới.

Anh chàng và nhỏ thi đập thú. Tiếng cười vang vọng cả khu trò chơi. Một vài người nhìn hai đứa khó chịu. Có lẽ họ đang thầm nghĩ “Ăn bận sang trọng thế cơ mà …”

Xong trò đập thú, khi Vũ Đông đang ngẩn ngơ nhìn xem nên chơi trò nào tiếp theo thì Khả Ái giật giật tay áo anh chàng. Mắt nhỏ dán vào máy gắp thú, sáng rực. Sau đó, tương truyền người ta đã nghe thấy ở khu gắp thú nhiều tiếng nói cười cũng như khóc lóc, chẳng hạn như … “Con heo màu hồng ý!!!” “Á Á Á, sao anh gắp trượt quài vậy? Huhu …”; “Cái máy này được thiết kế để đánh lừa người chơi, biết không?” – Ai đó biện hộ. “Không biết!! Gắp không được con heo đó em không cho anh về!!!” – Ai đó mếu máo. “Vô dụng! Đưa đây em làm cho!” – Toan giật lấy quyền điều khiển. “Không!” “Á! Đừng nhéo!” … “AAAAA!! Được rồi!!! Tiểu Đông giỏi nhât!!! ” … Và còn rất nhiều tạp âm khác thưa quý vị …

Sau khi dần Vũ Đông tơi tả bằng trò gắp thú và mãn nguyện với thành quả của anh chàng là một con heo bé tẹo màu hồng, nhỏ lôi Vũ Đông đến trò bắn cá. Chơi chán, nhỏ lại kéo anh chàng đi “Đột kích”, Karaoke mini, Đua xe, … Đi đến đâu, anh và nhỏ lại làm huyên náo đến đó. Thông cảm! Hai đứa họng lớn lâu lâu có cơ hội xuất chiêu đó mà …

Sau một hồi la cà ở khu vui chơi, hai anh chị đã mệt lử và quyết định đi xuống tầng dưới, nơi khu ăn uống tọa lạc. Nhỏ hí ha hí hửng, tung tăng chạy phía trước mà không biết rằng, ở đằng sau, ai đó đang nhìn ngắm nhỏ, trìu mến …

Ăn tối xong, hai người quyết định dừng chân tại một quán cà phê.

Đó là một quán cà phê với phong cách vintage, có cả một sân khấu nhỏ để khách hát và một ban nhạc sống. Nhỏ và Vũ Đông ngồi ở cái bàn đối diện sân khấu. Nhỏ nhâm nhi ly Sex on the beach trong khi Vũ Đông, hiện đã gỡ nón và mắt kiếng, vẫn trung thành với X.O. Một cô gái đang hát trên sân khấu. Cô ấy vừa kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay tán dương vang lên. Cô gái trở về với mấy người bạn ở bàn uống nước của mình, che miệng cười, vẻ ngại ngùng.

_Anh thích màu tóc này của em! – Vũ Đông lên tiếng.

_Thật à? – Nhỏ vén đuôi tóc ra phía trước, nghịch nghịch – Nhưng họ nhuộm không đúng màu cho lắm! Màu đỏ nâu tự nhiên của em đẹp hơn nhiều! – Được thể, nhỏ ba hoa.

Vũ Đông phì cười:

_Ồ. Vậy sao?

Nhỏ “hứ” một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Được một lúc, Vũ Đông lại lên tiếng:

_Muốn anh hát cho nghe không?

Nhỏ trố mắt nhìn anh chàng, rồi lại trố mắt nhìn chai X.O chưa vơi một nửa, hỏi cắc cớ:

_X.O bao nhiêu độ ấy anh nhỉ?

_Ý gì vậy? – Vũ Đông lừ mắt nhìn nhỏ – Anh chỉ nổi hứng lãng mạn thôi mà … Không muốn thì thôi!

_Không! – Nhỏ đưa tay lên – Em muốn chứ! Sợ anh hối hận thôi …

Vũ Đông bật cười:

_Cô ngốc!

Nói rồi anh chàng đứng bật dậy, bước thẳng lên cái sân khấu đang trống người và nói gì đó với ban nhạc. Nhỏ trợn tròn mắt nhìn lên. “Ặc, làm thiệt hả trời?”. Mọi người cũng hướng mắt về phía sân khấu. Tất nhiên, người ta nhận ra anh chàng. Họ bắt đầu xôn xao.

Vũ Đông chỉnh lại micro và nhanh chóng dập tắt mọi âm thanh bàn tán phía dưới khi anh chàng cất giọng:

_Chào các bạn! – Anh chàng tự tin nhìn xuống “khán giả” – Rất vui được gặp mọi người tại đây tối nay, thế nên, tôi xin mạn phép hát một bài. Bài hát này, tôi xin dành tặng cô gái tóc đỏ đang ngồi phía dưới, vị tiểu thư đang nhìn tôi bằng đôi mắt ốc lồi ý!

Anh chàng nhìn nhỏ đầy trìu mến khi nói đến đó.

Nhỏ nghe có tiếng “Awww” phát ra từ đám con gái bàn bên.

Trên sân khấu, Vũ Đông quay lại gật khẽ với ban nhạc. Tiếng nhạc êm dịu cất lên. Ai ai cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là nhạc nền của bài hát nổi tiếng – Tong Hua (Đồng Thoại). Đồng loạt những cô gái trong quán, trừ nhỏ, móc hết thảy điện thoại, máy chụp hình ra để capture lại cái khoảnh khác có 1-0-2 trong đời.

Vũ Đông bắt đầu cất tiếng hát.

Dường như anh đã quên mất, không biết từ bao lâu

kể từ khi anh không còn được nghe em

kể câu chuyện cổ tích mà em rất thích.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều…

Và bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Anh đã làm điều gì sai sao?

Em vừa khóc vừa bảo anh rằng:

“Cổ tích chỉ toàn là dối trá!”

Anh sẽ chẳng thể trở thành hoàng tử của em …

Có lẽ em đã không tài nào biết rằng,

Kể từ khi em nói “Em yêu anh”

Nghìn vì sao trên bầu trời anh đã bừng sáng…

 

Anh nguyện sẽ trở thành

Thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích,

Dang rộng đôi tay làm đôi cánh để bảo vệ em

Em phải tin rằng …

Tin rằng rồi anh và em cũng sẽ như câu chuyện cổ tích ấy

Đoạn kết sẽ chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc mà thôi! …

         Suốt bài hát, nhỏ chống cằm nhìn Vũ Đông, mắt lấp lánh. Và nhỏ chẳng hiểu vì sao mình đã mỉm cười từ đầu đến cuối bài hát. Vũ Đông nhận ra điều đó, vì anh chàng cũng đăm đăm nhìn nhỏ bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, từ đầu đến cuối bài hát.

_Chúc các bạn buổi tối tốt lành! – Vũ Đông bước xuống trong tiếng vỗ tay vang dội và một rừng flash lóe sáng của các cô gái.

_Thấy thế nào? – Anh chàng kéo ghế ngồi xuống, hỏi Khả Ái, hiện đã cố giấu cái ánh mắt long lanh và gương mặt đỏ lựng vào trong lòng.

_Siêu mẫu à, đánh nhau, nấu ăn, ca hát, còn gì anh không biết làm không vậy? – Nhỏ cười tinh ranh, giọng bỡn cợt.

Vũ Đông cười mỉm, không đáp. Anh chàng rót rượu vào cốc, đưa lên miệng uống. Mình đang nghĩ gì thế này? Vốn Vũ Đông đã muốn giấu đi cái tình cảm ấy. Anh không muốn chấp nhận cái thực tại “tàn khốc” rằng 21 năm chay tịnh việc yêu đương của anh đã chấm dứt vì một người con gái. Suốt cuộc đời, anh đã chẳng dám yêu thương ai. Anh che giấu lí do thực sự bằng cái mác playboy “đểu giả”, có thể qua đêm với bất cứ cô gái nào … Nhưng nào ai biết nguyên nhân thực sự. Anh sợ tổn thương. Thời niên thiếu anh đã trải qua quá nhiều tổn thương, quá nhiều đến mức chai lì. Thế nhưng, quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên vẫn hằng đêm nhức nhối, nhắc nhở anh rằng đừng bao giờ để trái tim bị khuất phục trước bất kì ai …

Nhưng tại sao khi ở cạnh Trịnh Khả Ái, anh lại chẳng điều khiển được trí óc và hành động của mình thế này?

oOo

         11 giờ đêm. Biệt thự họ Đường. Phòng của Khả Ái và Bội Vy.

Nhỏ về đến phòng thì thấy con bạn đã ngủ thẳng cẳng. Có lẽ cô nhỏ đi club không quen nên đã khá là “mất sức” vì sự ồn ào náo loạn ở đó. Nhỏ định để nhỏ bạn ngủ cho yên nhưng nghĩ thế nào lại lay lay con nhỏ dậy:

_Vy Vy! Dậy tớ nói cái này cho nghe nè!

Bội Vy trở người, nhíu nhíu mày rồi hé mắt nhìn nhỏ:

_Cậu đi đâu về đấy? Không đi ngủ đi mà còn gọi tớ làm gì?

Nhỏ dựng con bạn tội nghiệp dậy.

_Tớ có chuyện muốn nói mà!

Gương mặt công chúa của Bội Vy phụng phịu. Con nhỏ miễn cưỡng ngồi dậy, vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ hẳn rồi chép miệng:

_Tốt nhất nên là chuyện gì hay ho đấy! Nếu không tớ quánh cậu chết!

Nhỏ không màng câu nói “đe dọa” của Vy Vy. Nhìn con bạn bằng đôi mắt của kẻ “tội đồ”, nhỏ thú thực:

_Vy Vy à, có chuyện này tớ đã không nói với cậu … tớ và anh hai cậu … – Vy Vy nhướng mày thay cho câu hỏi “Sao?”. Lấy hết dũng khí, nhỏ tiếp – Tớ nghĩ là, tớ … tớ thích … À mà không – Nhỏ chỉnh lại cho đúng – Có lẽ là nhiều hơn thích … Tớ đã giấu cậu điều này … Tớ … – Khả Ái bối rối gãi tung tóc lên

Bội Vy hiểu điệu bộ này của nhỏ. Con nhỏ biết đứa bạn mình đang có chuyện gì rối rắm cực kì. Đặt hai tay lên vai con bạn, Vy Vy ôn tồn:

_Tiểu Ái à. Có chuyện gì thì cậu cứ nói! Phải chuyện gì đó nghiêm trọng lắm cậu mới không nói với tớ phải không? Tớ không giận đâu, cậu nói đi!

Nghe Vy Vy nói xong, Khả Ái như lấy lại được can đảm. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nói:

_Vy Vy! Tớ yêu anh Vũ Đông!

Bội Vy trố mắt nhìn nhỏ, đứt cầu chì phản xạ. Nhỏ huơ huơ tay trước mặt con bạn, khẽ hắng giọng:

_Vy Vy à … Cậu không sao chứ?

Bất thình lình Vy Vy bừng tỉnh, nắm lấy hai vai nhỏ, lắc lắc:

_Cái gì? Thật chứ? Sao lại? … Cậu nói cho anh ấy nghe chuyện này chưa? Anh ấy cũng yêu cậu chứ?

Khả Ái bối rối lắc đầu:

_Tớ không biết … Hình như, nếu tớ không lầm thì anh ấy đã nói yêu tớ. Và còn hôn tớ nữa. Nhưng ngày hôm sau lại bình thường như chẳng có gì …

_Cái gì? Hôn? – Bội Vy được thêm một phen thất kinh. Ráng lấy lại bình tĩnh, cô nhỏ tiếp – Chuyện này lâu chưa? Sao cậu không nói cho tớ biết?

_Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cậu nghe sau … Bây giờ tớ rối lắm! Chẳng biết có phải tớ yêu anh ấy thật không. Cũng chẳng biết anh ấy có yêu tớ không …

Con nhỏ nói như sắp mếu đến nơi.

_Thôi thôi đừng như vậy! – Vy Vy ôm lấy nhỏ, vỗ về – Chuyện đâu còn có đó. Từ từ rồi mình xác định lại … – Con bé bỗng thở dài – Linh thật đấy, hồi nãy chị Phi Mẫn mới hỏi tớ vụ này …

_Hả? – Nhỏ nhổm dậy khỏi vai Vy Vy – Chị Phi Mẫn biết sao?

_Thì giác quan người phụ nữ ý mà! – Vy Vy đáp – Chị ấy nghĩ cậu và anh Vũ Đông yêu nhau!

Nhỏ thẫn thờ nhìn con bạn. Hơ … Đến Phi Mẫn cũng nhận ra rồi sao?

oOo

         Căn hộ cao cấp của Vũ Đông.

Vũ Đông từ nhà tắm bước ra, vừa đi vừa lau tóc bằng cái khăn bông to sụ, rồi anh quăng người lên cái giường lót nệm trắng êm ái của mình với cái khăn vẫn đang vắt tòng teng trên cổ.

Đầu anh chàng rối bời. Đường Vũ Đông! Sao mày cứ nghĩ về Tiểu Ái hoài vậy? Anh chàng túm lấy cái gối và đậy lên mặt mình. Aizzzzz. Mày đang nhớ con nhóc đó sao … Vũ Đông tung cái gối sang một bên rồi chộp lấy cái điện thoại để trên cái tủ đầu giường. Tay anh lia trên màn hình. Chợt anh chàng khựng lại. Không được! Không được lún sâu nữa …Vũ Đông quăng cái điện thoại về vị trí cũ. Anh chàng nằm nhìn lên trần nhà một lát như đang nghĩ gì đó, rồi ủ ê úp mặt xuống giường, cố ru mình vào giấc ngủ.

oOo

         Lâu lắm rồi nhỏ mới check Facebook.

Dạo này bận quá nên nhỏ quên béng cái phây xì búc của mình. Nhỏ mở face. 15 noti. 4 inbox. Theo thói quen, nhỏ mở inbox trước. Một loạt message từ nick của Chính Thiên hiện lên trong khung inbox.

<Kẹo mút, tớ nhớ cậu lắm!!>

<Kẹo mút, đưa tớ ra khỏi đây, tớ cô đơn lắm!>

<Tớ phải làm sao đây, tớ chịu hết nỗi rồi kẹo mút ơi ….>

<Kẹo mút …>

4 message được gởi cùng một ngày, cùng một thời điểm. Duy chỉ có cái message cuối là được gởi ngày hôm qua:

<Kẹo mút, tớ ổn, đừng suy nghĩ linh tinh nhé :p>

Đọc xong cái mes cuối, nhỏ vẫn linh cảm có cái gì đó chẳng lành. Ngay lập tức, nhỏ chộp lấy cái di động và gọi cho Chính Thiên. Một hồi chuông đổ thật dài trước khi có người bắt máy.

<Alô? Kẹo mút hả?>

_Tớ đây! – Nhỏ đáp – Xin lỗi cậu, hôm nay tớ mới check face. Tớ thấy inbox … Cậu không sao chứ?

<Tớ ổn mà!> – Chính Thiên cười xòa – <Tại lúc đó tớ cô đơn quá mà chẳng có ai nói chuyện nên tớ khủng bố inbox của cậu đấy … Sau đó tớ đã inbox bảo tớ ổn còn gì … > – Anh chàng đùa.

_Ừ. Tại tớ thấy lo, sợ cậu có chuyện gì.

<Chuyện gì được?> – Chính Thiên cười rồi nói – <Tớ phải đi họp đây kẹo mút! Cậu bảo trọng nhé!>

Không đợi nhỏ đáp lời, Chính Thiên cúp máy luôn. Có vẻ anh chàng đang rất bận bịu chuyện của Tập đoàn …

Đầu dây bên kia. Ngay khi Chính Thiên vừa cúp máy:

_Cậu chủ! Đến giờ uống thuốc rồi ạ!

oOo

         Đại học Ideology. Lớp GR – 88.

Bội Vy đang ngồi ghi ghi chép chép thì như sực nhớ ra gì đó, liền quay xuống bàn nhỏ:

_Tiểu Ái! Tớ nói chuyện với mẹ sáng nay, về hợp đồng đi Mỹ của anh Vũ Đông.

Khả Ái nhướn mày lên, lắng tai nghe tiếp. Nhã Thục ngồi cạnh Bội Vy, nghe nhắc đến Vũ Đông, cũng căng tai ra nghe. Bội Vy tiếp:

_Hợp đồng diễn ra trong ba tháng hè. Thế nên mẹ bảo chúng ta có thể theo anh Vũ Đông sang New York nếu muốn. Cậu nghĩ sao?

Khả Ái chưa kịp trả lời thì Nhã Thục đã quay phắt qua Bội Vy, mắt sáng rỡ:

_Cậu bảo sao cơ? Các cậu được cho phép sang New York cùng anh Aslan á?

_Uhm .. Ừa! – Bội Vy gãi gãi đầu.

_Huhu, sao các cậu sướng thế!!! – Nhã Thục kêu lên, rồi quay xuống nhỏ, mếu máo – Nhất là cậu đó Tiểu Ái. Cậu không chỉ ở chung nhà với anh ấy mà còn được đi New York với anh ấy nữa. Cậu là nhất rồi!

Nhỏ cười giã lã:

_Tớ chưa quyết định mà!

Chuông báo vào học. Nhỏ bèn đánh trống lãng bằng cách lấy sách vở ra rồi cặm cụi ngồi đọc. Bội Vy cũng làm tương tự. Bỏ lại mình Nhã Thục ngồi mếu máo vì tủi thân.

oOo

         Hôm nay, xe nhỏ đã được đem đi bảo trì nên nhỏ đi chung xe với Bội Vy để đến trường và về nhà. Lúc đang trên đường về nhà, Bội Vy nhắc lại chuyện con nhỏ nói lúc sáng:

_Tiểu Ái!! Cậu chịu đi New York với tớ và anh hai không?

_Tớ chưa biết nữa … – Nhỏ khịt mũi – Chuyện đi New York đâu phải chuyện nhỏ hở Vy Vy … Tớ phải suy nghĩ lại.

_Tiểu Ái!!! – Vy Vy lắc lắc tay nhỏ, giọng mè nheo – Suy nghĩ gì nữa? Mẹ đã mở lời kêu tụi mình sang đó với anh hai thì tội gì không đi? Hè mà, mình đâu có gì làm đâu, chẳng bằng sang New York du lịch! – Thấy nhỏ vẫn phân vân, Bội Vy ra “đòn cuối” – Vả lại, để anh hai sang làm việc ở nơi đất khách quê người một mình, không ai thân thích suốt ba tháng, cậu không thấy tội nghiệp anh ấy sao? …

Bội Vy nhìn nhỏ bằng bản mặt phụng phịu và đôi mắt lóng lánh cún con.

Nhỏ đăm chiêu nghĩ ngợi. Bội Vy nói đúng. Ba tháng hè đâu có chuyện gì làm, chi bằng đi chơi … Với lại, để Vũ Đông sang New York một mình như thế, ít nhiều gì nhỏ cũng thấy lo. Ba tháng hè mà không thấy Vũ Đông, chắc là chán lắm … Càng nghĩ nhỏ càng thấy bị thuyết phục. Thôi! Thuận theo ý con bạn một lần vậy.

Nghĩ thế, nhỏ chắt lưỡi, phẩy tay nói với Bội Vy:

_Thôi được rồi! Đi thì đi!

_Thật chứ? Yeahhhhh! – Mắt Bội Vy sáng rỡ. Con nhỏ ôm chầm lấy nhỏ, hôn chùn chụt – Tiểu Ái là nhất của nhất!

_Thôi đi mợ! – Nhỏ khẽ dí tay vào trán con bạn, mắng yêu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s