[Liam Payne] Đừng Khiến Anh Lo Lắng

“Được rồi Liam, em sẽ gọi điện cho anh khi về đến nhà.”

Đó là tin nhắn cuối cùng giữa bạn và Liam trước khi bạn cất điện thoại vào túi và tiếp tục nâng ly chúc tụng với hội bạn.

Hôm nay, bạn đi dự đám cưới của một người bạn. Lẽ ra Liam sẽ tháp tùng bạn đến lễ cưới nếu anh không bận đi tour cùng One Direction. Nhóm vừa mới trở lại, các chàng trai cảm thấy mình cần phải hết mình vì fans, bù đắp cho họ những ngày tháng vắng mặt. Và bạn cũng có cùng suy nghĩ đó. Chỉ là … những ngày không có Liam thật khó khăn! Trong suốt 2 năm yêu nhau, hai bạn ít khi nào bị “chia cắt” lâu ngày đến thế. Bạn nhớ anh kinh khủng, thậm chí chỉ sau khi nằm ngắm nhìn ảnh của anh cả tiếng đồng hồ và tưởng tượng rằng anh đang ở đây bên cạnh bạn, thì bạn mới có thể an yên chìm vào giấc ngủ.

Liam cũng không khá hơn.

Điều duy nhất anh “khá” hơn chính là: anh là đàn ông, anh có thể kiềm chế cảm xúc giỏi hơn bạn. Tuy vậy, Liam cũng không thể giấu đi nỗi nhớ ngày một quay quắt dành cho bạn qua ánh mắt lưu luyến mỗi khi hai người video call cho nhau, hay trong những tiếng “Anh yêu em.” đơn giản nhưng chất chứa cả một bầu trời yêu thương mà anh thường thì thầm hằng đêm qua điện thoại thay lời chúc ngủ ngon.

Sống trong sự cô đơn và tình trạng bị dày vò bởi nỗi nhớ Liam đã 2 tháng nay, giờ đây bạn mới có cơ hội được “thả cửa” như thế này. Bạn không phải là tuýp người ham vui, cũng ít khi nào tụ tập bạn bè, vì vậy, lễ cưới này đến với bạn như một chiếc phao cứu sinh khỏi nỗi nhớ đang hành hạ. Cảm giác thật tốt khi được vây quanh bởi bạn bè, cùng nhau vui đùa, uống hết mình và cười thả ga.

Lúc đó, bạn quên đi nỗi nhớ Liam được một chút.

Khi được cô bạn đưa về đến nhà, bạn đã say đến mức không thể phân biệt nổi đông tây. Kè nhè chào tạm biệt và cảm ơn cô bạn, bạn đóng cửa nhà và ném mình lên sofa, ngủ một giấc bất biết. Lời hứa sẽ gọi điện cho Liam, vì thế, cũng theo hơi men cùng bạn chìm vào giấc ngủ.

Khi bạn thức dậy vì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, thì trời đã sáng. Đầu vẫn còn đau như búa bổ, nhưng bạn vẫn kịp sực nhớ ra Liam. Vội chụp lấy điện thoại, bạn phát hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh cùng hàng tá tin nhắn.

“Y/N, em về chưa?”

“Y/N, ở London đã là 1h sáng, em thật sự chưa về sao?”

“Nghe máy đi Y/N.”

“Đừng làm anh lo lắng, Y/N, xin em hãy trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh đi!”

Bạn ôm mặt, cảm thấy căm hận chính bản thân của mình. Liam hẳn đã rất lo lắng … Bạn lướt dọc xuống màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng của anh khiến tim bạn nghẹn lại.

“Buổi biểu diễn vừa kết thúc. Anh đã đặt vé rồi, sẽ bay về với em ngay trong đêm. Chúa ơi, anh lo đến phát điên mất.”

Lúc này, tiếng đập cửa trở lại như để nhắc nhở bạn về lý do khiến bạn thức giấc. Chuyến bay của Liam có lẽ sẽ mất 6 tiếng. Bạn nhìn đồng hồ. Ôi … Người đứng ngoài cửa chắc chắn không ai khác ngoài Liam. Thấy cửa khoá trong như vậy, có lẽ anh đã biết bạn vẫn ổn và hẳn là đang còn ngáy như lợn trong nhà. Anh sẽ mắng bạn đến chết mất …

Ôi thôi rồi …

Bật dậy như có gắn lò xo, dùng tay chải tóc qua loa, chỉnh lại y phục, bạn bước xuống giường, hết sức bình tĩnh bước ra ngoài để mở cửa.

Không ngoài dự đoán, cửa vừa mở, bạn đã nhìn thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bình thường, khi hai người cãi nhau, sống chết gì bạn cũng phải thắng. Chưa bao giờ bạn nghĩ mình sẽ phải co rúm sợ hãi khi Liam nổi giận, nhưng giờ đây, tình thế đã bị đảo ngược. Vì bạn biết rằng mình đã sai khi để anh phải lo lắng đến mức bắt chuyến bay 6 tiếng để bay về.

Bạn nuốt khan, giọng yếu ớt:

“Liam à, em …”

Bạn chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị con người cao lớn kia ghì chặt vào lòng. Hai chữ “xin lỗi” kẹt cứng trong họng, bạn tròn mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng sẽ nghe mắng, không ngờ lại được ôm? Bạn đâu biết rằng, chàng trai này – người đang dùng hai cánh tay vững chãi ôm siết lấy bạn đây – mới một phút trước vẫn còn giữ ý định sẽ mắng bạn xối xả một trận cho chừa. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bạn, bao nhiêu tức giận của Liam bay đâu mất; khi nhìn thấy bạn, điều duy nhất Liam cảm thấy chính là cảm giác an yên trong lòng, vì bạn vẫn bình an vô sự.

Hơi thở dồn dập của Liam dịu dần trên vai bạn, theo sau là một câu nói nhẹ bẫng.

“Đừng bao giờ làm anh lo lắng như thế này nữa …”, Siết lấy bờ vai và vòng eo nhỏ bé của bạn, anh thì thầm, “Anh rất sợ mất em, có hiểu không?”

Chỉ có một người con trai duy nhất có quyền năng – chỉ với một câu nói – khiến tim bạn nẩy lên như thể vừa có một dòng điện 220kV xẹt ngang. Mặt bạn nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ ửng, dường như tim bạn đang bơm máu nhanh quá quy định rồi thì phải.

Đưa tay lên, dịu dàng siết lấy tấm lưng rộng quyến rũ của người con trai ấy, bạn cười mỉm:

“Em hiểu rồi. Xin lỗi anh, Liam.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s