[CHAPTER 19] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Một buổi tối đầu tháng Tư.

Nhỏ đang ngồi học bài thì chiếc di động để trên giường rung lên. Nhỏ phóng người qua giường, nằm ườn xuống và cầm điện thoại lên.

Số máy lạ.

_Alô? – Nhỏ bắt máy.

<Kẹo mút!!!! Tớ nhớ cậu quá!> – Giọng nói quen thuộc vỡ òa ở đầu dây bên kia.

Nhỏ ngồi hẳn dậy, mừng rỡ la lớn:

_Xúc xích? Xúc xích!!!! Sao giờ này mới gọi cho tớ??? Cậu sao rồi? Ổn định chưa? Có khỏe không? Vẫn ăn uống bình thường chứ hả? – Nhỏ sổ một tràng.

Ở đầu dây bên kia, Chính Thiên mỉm cười, từ tốn đáp:

<Từ từ thôi kẹo mút! Hỏi thế thì ai trả lời cho nỗi hả?>

Nhỏ thấy mắt mình cay cay:

_Xúc xích …Tớ nhớ cậu lắm … Tớ cứ tưởng cậu không thèm liên lạc gì nữa …

<Sao mà có chuyện đó được?> – Chính Thiên cười xòa rồi tiếp – <Cậu vẫn sống tốt chứ hả? Vy Vy có chăm sóc cậu tốt không? Có sụt kí lô gam nào không?>

Nhỏ mỉm cười:

_Dạ không thưa anh! Lo cho cái thân cậu trước kìa. Ở nơi đất khách quê người, cái gì cũng lạ, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đó! – Nhỏ dặn dò bằng giọng chu đáo.

<Tớ biết rồi …> – Chính Thiên đáp, có vẻ giọng anh chàng đang lạc đi – <Thôi! Đến giờ tới công ty rồi. Tớ phải cúp máy đây …>

_Ừa cậu đi đi. Tớ sẽ gọi lại thường xuyên!

<Uhmm. Bảo trọng nhé kẹo mút!> – Chính Thiên nói. Thật nhanh, trước tiếng “bíp”, nhỏ nghe cái gì đó như là – <Yêu cậu!>

oOo

         Vũ Đông vẫn rất ít khi về nhà.

Và ba anh chàng có vẻ chẳng màng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có Đường phu nhân thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm Vy Vy về Vũ Đông. Bà thậm chí còn đến xem một trong các show diễn của anh. Tất nhiên là mấy tay phóng viên đã chụp lại được cảnh đó. Báo chí đưa tin rần rần. Cứ như là Tổng thống đến xem vậy!

Mẹ kế thực sự quan tâm đến Vũ Đông. Hình như anh cũng biết điều đó, nhưng vẫn tỏ vẻ không thèm đếm xỉa. Với anh, dù gì bà ta cũng là vợ của cái người mà từ lâu anh chẳng xem là “ba” nữa! Vẫn cùng một ruộc mà thôi!

Chỗ ở của Vũ Đông vẫn là một bí mật đối với gia đình và báo giới.

Chỉ có nhỏ mới biết nó ở đâu. Và từ cái lần “theo dõi bất thành” đó, nhỏ hay lui tới nhà Vũ Đông mỗi khi rảnh. Nhỏ không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Vũ Đông thì cứ trầm trầm, chẳng màng có ý kiến, và vẫn dịu dàng nấu ăn cho nhỏ mỗi khi nhỏ tìm đến.

oOo

         Đường Chủ tịch vừa có một cuộc phỏng vấn ngắn với Đài truyền hình NTC của Đài Loan – một kênh truyền hình khá lớn mạnh, chuyên về những vấn đề tài chính.

7 giờ tối.

Nhỏ và Vy Vy đang ngồi trong phòng khách và xem phát sóng của cuộc phỏng vấn.

Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh mấy vấn đề tài chính mà dù có căng tai ra nghe, căng não ra để nhét vào, nhỏ cũng chẳng hiểu họ đang bàn về cái gì. Đang chép miệng và ngả người ra sofa, nhỏ nghe tay phóng viên chuyển sang vấn đề riêng tư về gia đình Đường Chủ tịch.

<Ông có suy nghĩ gì về sự nghiệp đang lên của con trai ông, supermodel Aslan Ryan ạ?>

Một khoảng lặng. Đường Chủ tịch lãnh đạm đáp:

<Tôi không có đứa con trai nào hết!>

Tên phóng viên có vẻ bối rối:

<Hình như mâu thuẫn bấy lâu nay giữa ông và cậu Aslan vẫn chưa được giải quyết …>

Tai nhỏ ù cả đi, chẳng còn nghe gì được nữa. Đường Chủ tịch thật nhẫn tâm. Làm sao ông có thể phát biểu như thế trên một kênh truyền hình quốc gia được cơ chứ? Dù gì đi nữa thì Vũ Đông vẫn là con trai ông …

Nhỏ nghĩ về Vũ Đông. Lỡ anh chàng tình cờ xem chương trình …

Nhỏ điếng người, bật dậy như có gắn lò xo dưới mông, quay sang nói với Bội Vy: “Tớ đi đây chút!” rồi ù chạy ra ngoài.

oOo

         Căn hộ của Vũ Đông sáng đèn. Anh chàng có ở nhà!

Khả Ái gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nhỏ thử đẩy cửa ra. Hóa ra cửa không khóa. Nhỏ bước vào nhà. TV ở phòng khách đang mở nhưng không thấy Vũ Đông đâu. Và Chúa ơi! TV đang mở kênh NTC – hiện đã chuyển qua một bản tin khác …

Tiếng đấm bốc vang lên ở phòng thể hình.

Khả Ái chầm chậm thả bước.

Cửa phòng hé mở, nhỏ nhìn vào. Tim nhỏ thắt lại khi chứng kiến những gì đang diễn ra bên trong. Vũ Đông đang đấm như điên vào bao cát. Mồ hôi chảy ròng rã trên gương mặt điển trai. Cái áo thun ướt nhẹp. Tóc tai bết dính vào khuôn mặt. Mồ hôi từ tóc nhỏ giọt xuống sàn. Và. Anh chàng không đeo găng đấm bốc.

Vũ Đông gào lên một tiếng rồi gục đầu vào bao cát, hai tay vịn vào đó – hai bàn tay đã bầm tím từ lâu.

Lòng quặn lại, nhỏ khẽ đằng hắng.

_Có đau thì nói với em nhé. – Nhỏ dịu dàng dặn rồi xịt thuốc vào các đốt tay của Vũ Đông, lau nhẹ.

Thỉnh thoảng trong khi xoa thuốc, nhỏ cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào những đốt tay bầm tím nhức nhối của anh chàng. Vũ Đông nhìn nhỏ không rời mắt …

_Sao em đến đây? – Anh chàng đột nhiên lên tiếng.

_Em xem bản tin. Em thấy lo. – Nhỏ đáp gọn, mắt không rời khỏi bàn tay Vũ Đông.

_Tại sao?

_Có nhất thiết phải trả lời không? – Nhỏ đáp sau một khoảng lặng, và vẫn tỉ mỉ với công việc của mình.

Không gian lại trở lại với sự im lặng bao trùm. Bỗng. Vũ Đông gầm gừ trong họng:

_Tại sao ông ta lại đối xử với anh như vậy? …

_… – Nhỏ không đáp, lặng lẽ quấn gạc quanh tay anh chàng, rồi nói lảng sang chuyện khác – Tốt nhất là anh nên hồi phục thật nhanh. Công ty quản lí của anh nhất định không thích điều này đâu.

Nói rồi nhỏ nhẹ nhàng đặt tay Vũ Đông lên đùi anh chàng, nhoẻn cười:

_Xong! Em giỏi chứ?

Vũ Đông có vẻ chẳng màng việc nhỏ đang cố đánh lạc hướng anh chàng. Anh biết nhỏ không muốn anh nhớ về những kí ức đau buồn đó. Nhưng Vũ Đông không thể kiểm soát ý nghĩ của mình được nữa, anh chàng tiếp tục cất tiếng trong đau khổ:

_Từ lúc sinh ra, anh đã là kẻ bị ruồng bỏ … Em biết không? – Vũ Đông cười nhạt – Ông Đường không hề muốn có anh. Quý bà Holmes cũng vậy. Họ sinh anh ra vì lúc đó báo giới đã biết chuyện, và bà không thể phá thai. Cuộc hôn nhân của họ cũng là do gia đình ép buộc. Judy vẫn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Nên chẳng lạ khi ông Đường thậm chí không tin anh là con ông ta. Anh sinh ra. Họ lập tức đem anh đi xét nghiệm ADN. – Vũ Đông cười mỉa – Và khi có kết quả, ông ta vẫn không tin. Họ li dị để Judy đi với người đàn ông kia. Ông ta càng căm ghét bà ấy hơn bao giờ hết. Ông ta chấp nhận quyền nuôi anh, vì Judy đã gây áp lực lên ổng. Bà ta thu thập được bằng chứng một vụ làm ăn dơ bẩn của ông ta, và dọa sẽ đưa nó ra ánh sáng. Vì thế, ở phiên tòa li hôn, ông ta phải ngậm ngùi nhận quyền nuôi anh. Lí do cho đến bây giờ ổng vẫn để anh trong căn nhà đó mà chưa đuổi đi, đơn giản là vì ổng rất coi trọng người ta nghĩ gì. Ổng không muốn báo giới làm ầm lên chuyện “Đường Chủ tịch sút con trai ra khỏi nhà”. Nhưng như thế không có nghĩa là công nhận, ổng vẫn luôn nói với báo giới “Tôi không có con trai” như em vừa nghe đấy! – Anh chàng cười buồn – Ông ta bỏ sang Hongkong cũng vì không muốn thấy anh. Đối với ông ta, anh là con của loại tạp chủng, không xứng đáng mang màu mắt của ổng. Lúc anh chưa biết chuyện, ông ta bảo rằng ông ta nhớ Judy nên muốn anh đeo kiếng áp tròng màu xanh để ổng có thể nhìn thấy Judy trong anh … Nhưng lúc anh 15 tuổi, anh đã phát hiện ra lí do thực sự. Anh đã bỏ nhà ra đi vì không chấp nhận nỗi sự thật đó …

Nhỏ có cảm giác vừa bị ai đâm vào tim.

Nhìn Vũ Đông cuộn mình trong đau đớn mà chẳng thể làm gì để giúp, nhỏ đau lắm. Mắt rưng rưng, nhỏ khẽ đưa tay mình đặt lên bàn tay đang buông thõng của Vũ Đông, siết nhẹ.

Vũ Đông nhìn nhỏ không chớp mắt. Bàn tay còn lại của anh chàng từ từ đưa lên gương mặt thanh tú của nhỏ. Em thật đặc biệt, Khả Ái. Bàn tay to và rắn chắc ấy áp vào khuôn mặt trắng ngần đang dần chuyển thành đỏ lựng của Khả Ái.

_Anh chưa kể cho ai nghe chuyện này, ngoài em … – Giọng anh nhẹ như gió. – Anh yêu thương Bội Vy, nhưng con bé quá ngây thơ để biết những chuyện thế này. Vả lại, con bé tôn trọng ba nó. Nó chẳng tin những nỗi đâu …

_Còn chị Phi Mẫn? – Nhỏ đột ngột ngắt lời – Anh không kể cho chị ấy nghe luôn à?

_Không – Vũ Đông cười mỉm – Bảo bối luôn là một người bạn thân thiết, nhưng anh không muốn cô ấy biết quá nhiều …

_Anh biết đấy! Chẳng có bạn thân nào lại lên giường với nhau! – Nhỏ làu bàu. Dễ dàng nhận ra cô nhỏ đang ghen.

_Haha – Vũ Đông cười sảng khoái rồi áp sát mặt mình vào mặt nhỏ – Em đang để lộ sơ hở đấy Tiểu Ái! Em đang ghen à? …

Bối rối. Nhỏ chối bay:

_Đâu … đâu có!

Vũ Đông cười mỉm. Anh thôi không ghẹo nhỏ nữa. Khẽ gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của nhỏ. Anh nhắm mắt khoan thai. Mọi bức tường của anh sụp đổ trước em, biết không đồ ngốc? Vũ Đông mỉm cười. Anh đã luôn phủ định điều đó, cái điều mà trái tim anh đã biết từ lâu, trước khi lí trí chịu thừa nhận. Ngày mai, có lẽ lí trí anh sẽ tiếp tục chối bay chối biến điều đó, nhưng đêm nay, nó nằm trong sự điều khiển của anh. Ít ra là đêm nay…

Rèm cửa bay phấp phới.

Sượt qua tai nhỏ, nhẹ như một làn gió, nếu nhỏ nghe không lầm:

“Anh yêu em.”

Mắt nhỏ vụt mở to.

Và rất nhanh. Vũ Đông từ vai nhỏ rướn người lên. Anh chàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Dịu dàng và say đắm. Nhỏ chẳng thể nào cự tuyệt. Mắt nhỏ từ từ nhắm lại …

oOo

         Ideology.

_Hôm qua cậu đi đâu thế? – Bội Vy hỏi khi hai đứa đang sóng bước vào lớp – Hôm qua buồn ngủ quá nên tớ chưa hỏi. Cậu đi đâu về mà hành xử như người trên mây ý, nếu tớ nhớ không lầm thì cậu còn hát ầm trong phòng tắm khi đánh răng đi ngủ nữa?

Mặt Khả Ái bắt đầu chuyển đỏ:

_Cậu … cậu buồn ngủ nên nhớ lầm đó! Tớ bình thường mà … Tớ đi mua chút đồ thôi.

_Xạo sự! – Bội Vy phán – Cậu có bạn trai mà giấu tớ phải không? Tối qua trốn đi gặp chứ gì? Khai mau nếu không tớ sẽ nghỉ chơi cậu trong vòng một nốt nhạc!

_Không có mà! – Nhỏ gãi đầu.

Bội Vy lừ mắt nhìn nhỏ, đe dọa:

_Có bạn trai mà giấu giấu diếm diếm tớ là không xong đâu nhá! Nên nhớ tớ là bạn thân của cậu từ nhỏ đấy!

_Tớ … tớ biết rồi!

Nhỏ nói rồi quay sang bên kia, ánh mắt tội lỗi. “Xin lỗi Vy Vy! Tớ sẽ kể cậu nghe sau khi xác định kĩ cái tình cảm này …”

oOo

         Nhỏ vẫn liên lạc với Chính Thiên đều đều. Thường thì một tuần hai lần. Nhỏ sẽ gọi hoặc anh chàng chủ động gọi. Hoặc hai đứa sẽ chat trên facebook. Theo những gì Chính Thiên nói, hiện anh chàng đang làm rất tốt trong vai trò “Tổng Giám đốc tập sự” của tập đoàn. Ai cũng khen cậu học nhanh, rằng cậu thừa hưởng bộ não siêu sao của ba cậu. Có điều, cậu bảo ở New York chán lắm, cậu không thích cuộc sống ở đó. “Quá phù phiếm và xô bồ”. Cậu cũng chẳng kết thân được bạn mới. “Hệ tư tưởng quá xa nhau, kẹo mút à!” Trở về nhà từ trụ sở tập đoàn, cậu chúi mũi vào sách vở và máy tính. Thỉnh thoảng, khi nỗi nhớ quay quắt tìm đến, cậu lại lôi hình của nhỏ ra ngắm. Cuộc sống của cậu, lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày khác.

Nhỏ nghe mà đau cả lòng! Tội nghiệp xúc xích bé bỏng đang phải vật lộn với cuộc sống mới ở New York …

Chiều.

Nhỏ đang tha thẩn ôm cái lap và lướt web trong căn phòng thênh thang của nhỏ tại biệt thự Đường gia thì cái Galaxy kế bên rung lên. Bản nhạc chuông quen thuộc réo ầm.

“Tiểu Đông Đông”

Màn hình nhấp nháy và tấm hình “contact photo” nhỏ chụp lén lúc Vũ Đông đang ăn hiện lên. Bất giác, nhỏ mỉm cười và bắt máy:

_Alô?

<Tiểu Ái!> – Giọng anh chàng có cái gì đó phấn khởi hơn thường ngày – <Qua nhà anh được không? Hay là anh qua rước em nhé!>

_Không cần đâu! – Cô nhỏ cười mỉm – Em tự đi được rồi!

oOo

         Nhỏ gõ cửa, khẽ cất tiếng. “Vũ Đông, em Khả Ái nè!”

Cửa mở một cái cạch. Vũ Đông, tóc mai lòa xòa trước gọng mắt kiếng đen tri thức, thò đầu ra. Mắt anh chàng ánh lên khi nhìn thấy nhỏ. Và trước khi nhỏ kịp toét miệng cười “Hello!” thì Vũ Đông đã mở bật cửa và nhấc bổng nhỏ lên, hét lớn:

_Anh làm được rồi!!!

_Vũ Đông, thả em xuống! – Nhỏ khe khẽ nói, mặt đỏ như gấc chín.

Anh chàng nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống, cười toe – cái nụ cười chết người mà lâu lắm rồi nhỏ không được thấy. Nhỏ vén mấy cọng tóc xõa bung trước mắt mình sau cú nhấc bổng của Vũ Đông.

_Chuyện gì mà anh vui vậy? – Nhỏ hỏi khi theo Vũ Đông vào trong nhà.

_Hợp đồng đi Mỹ! – Anh chàng hào hứng – Anh có rồi! Hợp đồng với Armani. Họ để ý anh trong một lần tình cờ xem anh diễn. Sau khi xem xét hồ sơ, họ âm thầm cử người đến xem thêm một vài show diễn của anh. Và họ muốn anh làm gương mặt đại diện cho chiến dịch sắp tới! – Mắt Vũ Đông lấp lánh – Giám đốc điều hành của Armani tại Mỹ vừa gọi điện cho anh. Tháng sau anh sẽ lên đường. Là người mẫu chính trong chiến dịch quảng cáo toàn quốc cho BST quần jeans nam mới nhất của họ!

_Thật??? Chúc mừng anh! – Nhỏ nhảy cẫng lên, hai tay vỗ liên hồi.

Vũ Đông thôi cười. Anh cho tay vào quần. Mắt thoáng đục đi:

_Anh đã nói là anh sẽ sang Mỹ mà không cần sự trợ giúp của bà ta mà …

Khả Ái hiểu “bà ta” ở đây là ai. Khi về Đài Loan, Judy đã đề nghị Vũ Đông sang Mỹ vì bà đã giúp anh có được một hợp đồng nhưng anh đã từ chối …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s