[Harry Styles] Confession

Nếu có ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với bạn là gì. Bạn sẽ trả lời đó là được làm em nuôi của Lou Teasdael – tạo mẫu tóc thân tín nhất của One Direction. Chính chị ấy đã đưa bạn vào ekip Where We Are Tour. Nhờ đó, trong ba tháng hè trước khi nhập học lại, bạn được theo One Direction đi khắp mọi nơi trên thế giới: phụ Zayn chuẩn bị trang phục, giúp chị Lou vuốt tóc cho Niall, chụp hình cho Liam để anh up instagram, cài từng cái nút áo cho Louis khi anh không rảnh tay để làm việc đó (bạn nhớ rõ mình đã phải kiềm chế như thế nào để không phụt máu mũi),… Và điều điên rồ hơn cả, đó là bạn đã thực sự thân thiết với Harry Styles – mối tình thần tượng bạn ấp ủ bấy lâu nay. Tất nhiên, trước mặt anh và 1D, bạn luôn “play it cool” – giả vờ như bạn xem mọi thành viên trong 1D đều như nhau. Nhưng thật ra, mỗi khi các anh không để ý, mắt bạn chỉ hướng về Harry.

Sớm ngày mai bạn sẽ trở về London để nhập học. Không được theo các anh nữa, nhưng bạn không hề có ý định tỏ tình với Harry. Không phải là bạn không tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng Harry và bạn á? Sao có thể chứ? Ý bạn là, hãy nhìn danh sách bạn gái cũ và bạn gái tin đồn của anh xem. Bạn thì làm gì có cửa?

Ngắm hình anh trong file bí mật của điện thoại, bạn mỉm cười, nghĩ thầm: Dù sao thì, được làm bạn của anh, được anh nhắn tin tám chuyện xàm xí và chúc ngủ ngon mỗi tối là bạn hạnh phúc lắm rồi!

“Y/N?” Giọng Louis ngoài cửa phòng. Bạn lật đật thoát khỏi file mật, chạy ra mở cửa.

“Louis?” Bạn ngạc nhiên, “Đồ diễn cho đêm mai của các anh em đã để ở phòng chị Kate …” Nghĩ là Louis đến hỏi về đồ diễn, bạn vội nói luôn. Nhưng Louis đã mỉm cười ngắt lời bạn,

“Ngốc. Đầu em chỉ có công việc thôi à? Bọn anh đến đây không phải vì chuyện đó.”

“Bọn anh?” Mắt bạn trố ra.

Vừa lúc đó, có tiếng gọi trong dãy hành lang dẫn đến phòng bạn. Bạn quay nhìn và thấy Niall, Zayn, Liam và Harry đang chạy đến, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu bọc là bọc. Như thường lệ, mọi thứ xung quanh tối lại và bạn chỉ nhìn thấy Harry. Anh đang chạy về phía bạn, cười rất tươi. Nhưng cũng như thường lệ, người chạy đến nhanh nhất không phải anh, mà là Niall.

“Y/N! Xem bọn anh thương em không này?” Niall giơ cái túi giấy mình đang cầm lên, liếng thoắng, “Paul dặn bọn anh đi ngủ sớm, nhưng bọn anh đã lẻn ra ngoài, mua bao nhiêu đồ ăn về cho em. Có cả nando’s nữa!” Rõ ràng giọng Niall vút cao khi nói đến chữ “nando’s”.

“Thôi đi Niall. Y/N thừa biết cậu mua nando’s không phải vì cô ấy…” Liam bước đến, lừ mắt nhìn Niall.

“Các anh đâu cần làm thế …” Bạn cảm động muốn khóc.

“Sao lại không?” Zayn nháy mắt, “Ngày mai em phải trở về London rồi. Ít ra thì bọn anh cũng phải làm điều gì đó cho bạn thân của mình chứ!”

“Đúng vậy, Y/N.” Harry tiến lên, “Ba tháng qua em đã giúp bọn anh rất nhiều. Em xứng đáng với điều này.” Bạn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt Harry lấp lánh khi nói câu đó. Nhưng chắc là bạn bị ảo tưởng sức mạnh thôi…

Mắt bạn rưng rưng. Thiệt tình chỉ muốn nhảy lên hôn đánh choẹt vào má từng thằng. Nhưng tất cả những gì bạn có thể làm tiếp theo là mở rộng cửa rồi đứng tránh sang một bên, “Các anh vào phòng đi!”

Buổi party diễn ra hết sức vui vẻ với bánh kem, bong bóng, và dĩ nhiên, nando’s. Mỗi đứa đội một cái mũ sinh nhật, dù Zayn đã làu bàu trước khi đội nó và lườm người mua, “Liam, đồ ngốc, đây không phải tiệc sinh nhật và chúng ta không còn 5 tuổi nữa!”. La Liam vậy chứ Zayn mua đồ cũng con nít đâu có kém, hẳn sáu cái kèn lưỡi ếch kêu toe toe nhé! Cả bọn đã ôm nhau cười khùng khục khi Niall lôi đống kèn từ trong bọc của Zayn ra, còn Zayn thì chỉ biết vẩu mỏ lên, hậm hực.

Party kết thúc với xác pháo vương vãi và vết bánh kem bị tri trét khắp phòng.

“Ôi Chúa tôi. Thật tội nghiệp cho nhân viên vệ sinh vào ngày mai!” Bạn chống hai tay lên hông, chắt lưỡi đầy thương cảm, “Có lẽ em phải dọn dẹp bớt một chút để họ đỡ cực.”

“Bỏ đó đi, Y/N” Louis phẩy tay, “Niall sẽ lo việc đó!”

“Sao lại là em?” Tiếng kêu thảm thiết.

“Là đứa nào khởi xướng trận chiến bánh kem?” Liam cười đắc chí.

“Thế đứa nào bày đầu mua pháo hoa?” Niall gào vào mặt Liam.

“Thôi thôi, để đó cho em!” Bạn lắc đầu, bật cười, rồi nghiêm giọng trở lại sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ, “2h sáng rồi đấy, các anh về phòng nghỉ đi. Chứ ngày mai mà các anh ngủ gật trên sân khấu, đảm bảo chị Lou sẽ phi thẳng về London để đá mông em!”

“Anh sẽ bảo vệ em!” Zayn khoác tay lên vai bạn, hếch mặt lên.

“Zayn?”

Giọng Harry thấp lạ thường. Anh nhìn cánh tay Zayn trên vai bạn, rồi nhìn Zayn, ánh mắt rực lửa cảnh cáo. Tiếc là bạn quá ngốc để hiểu thái độ đó. Không như bạn, Zayn hiểu ra ngay. Nhanh chóng lạng ra khỏi bạn để tránh họa sát thân, anh tiếp, “Đùa chứ! Còn sớm mà Y/N, bọn anh chưa muốn về phòng!”

“Đúng vậy!” Niall hớn hở chạy lại ngay, “Chúng ta bày trò gì chơi đi!”

“Trò gì được?” Liam hỏi.

“Trò Thú nhận.” Louis cười ranh ma.

Đoạn, Louis ra lệnh cho Harry chuẩn bị 30 mẫu giấy cho sáu đứa. Mỗi đứa có 5 mẫu và sẽ phải ghi 5 bí mật hoặc lời thú nhận về mình, về những đứa còn lại hoặc bất cứ cái gì. Sau đó, những mẫu giấy sẽ được trộn lại. Rồi mỗi đứa bốc một mẩu giấy. Như vậy, sẽ có 5 lời thú nhận được đọc lên, còn 25 cái còn lại sẽ bị tiêu hủy. Bạn nhận 5 mẩu giấy từ tay Harry rồi đặt chúng xuống bàn, hí hoáy viết. Mấy tên kia cũng vậy. Bạn viết say mê, vừa viết vừa cười tủm tỉm, không biết rằng, ở đầu bên kia của chiếc bàn, Harry vừa đặt bút viết vừa nhìn sang bạn, mỉm cười trìu mến… Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên những tiếng ré, chẳng hạn,

“Niall! Đồ lén lút đáng ghét! Tránh xa em ra!!!” Bạn thốc cùi chỏ vào Niall khi anh mon men tiếp cận bạn để đọc những gì bạn đang ghi.

“Anh chỉ muốn xem em có nói xấu anh không thôi mà!” Niall mếu máo, chạy về chỗ.

“Liam James Payne! Anh sẽ đá vỡ đít em nếu em còn liếc nhìn mẩu giấy của anh!” – Louis hét toáng.

“Chúa ơi, Zayn Malik. Cậu có thôi cái việc tự khen nhan sắc mình không hả?” – Liam nói bằng giọng “khinh bỉ”, khiến Zayn nhặng xị lên, vội che tờ giấy của mình lại.

“Niall, em nói lần cuối, anh không thể tỏ tình với nando’s. Nó chỉ là một món ăn, lạy Chúa tôi!” – Harry.

Blah blah blah …

Rốt cuộc, sau nửa tiếng viết viết ghi ghi và những âm thanh hỗn độn, cả bọn cũng hoàn thành những mẫu giấy. Cái nón snapback của Liam bị trưng dụng để làm đồ đựng. Louis trộn trộn những miếng giấy đã được gấp làm tư, rồi hắng giọng, “Rồi, mỗi đứa bốc một mẩu đi!”

Sau khi mỗi người đã có mẩu giấy trong tay, Louis nói tiếp, “Liam! Em trước, giấy của em viết gì?”

Liam gật đầu rồi mở mảnh giấy đầu tiên ra, “Trong đây viết…” Anh cười hí hí trông rất gian tà rồi tiếp, “Tôi đã nhìn thấy Zayn không mảnh vải che thân và đi catwalk như siêu mẫu trong phòng riêng của mình.”

“Chết tiệt! Là đứa nào viết đấy?” Zayn tức nổ đom đóm mắt trong khi cả bọn bò lăn ra cười.“Tới em, Harold!” Louis cố gắng nhịn cười, quệt nước mắt rồi nói.

“Của em ghi là …” Harry vừa nói vừa mở giấy ra, xoay lại cho đúng chiều, rồi đọc “Tôi đã lấy dao cạo râu của Liam để cạo lông “lách” khi dao cạo của tôi bị hư.”

Liam nghe xong, liền tối sầm mặt mũi như người lên cơn đau tim, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn cả đám bằng ánh mắt tổn thương, rất tội nghiệp.

“Okay, đến lượt em, Y/N.” Louis cười ngặt nghẽo, nói.

“Vâng,” Bạn gắng lắm mới có thể dừng cười rồi mở mảnh giấy của mình ra, “Tôi chính là người đã đánh rắm khi Louis đang nói chuyện với Eleanor và mọi người đều nghĩ là anh ấy. Xin lỗi anh, Lou …” Chưa đọc xong, bạn đã không nhịn được cười.

Lần này thì Louis không còn cười được nữa. Anh quắc mắt nhìn Niall, “Là cậu! Chỉ có thể là cậu!”

“Không phải em, em thề!” Niall đưa hai tay lên ngực, sợ sệt nhìn Lou rồi nhanh chóng đánh trống lãng bằng cách mở tờ giấy của mình ra bằng đôi tay lập cập, “Em đọc mảnh của mình nhé.” Không đợi Louis ừ hử gì, Niall vội đọc to, chưa kịp nhận thức tờ giấy ghi gì trên đó, “Tôi yêu em, Y/N.”

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau khi cái loa hiệu Horan oang oang. Mọi ánh mắt đổ dồn về Harry, trừ ánh mắt của bạn. Đúng vậy, bốn đứa kia đều biết chuyện Harry thích bạn. Duy chỉ có bạn là lõ mắt nhìn từng thằng, cười cợt, “Được rồi, là ai troll em? Thú nhận đi và pháp luật sẽ khoan hồng!”

“Y/N, cái này không phải troll đâu …” Niall hạ giọng, sau một hồi cả đám lặng im.

Bạn thôi cười, nhìn khắp lượt những gương mặt lấm lét trong phòng, cho đến khi Harry bước lên.

“Niall nói đúng. Không phải troll đâu, Y/N.” Anh chắp hai tay phía sau, mặt hơi cúi, như đang mắc cỡ, “Anh chính là người viết mảnh giấy đó.”

“Sao ạ?” Bạn bàng hoàng, tròn mắt nhìn Harry. Tim bạn đập nhanh hơn cả xe đua công thức 1.

Khó khăn lắm Harry mới có thể giải thích, giọng run run, “Anh thích em từ ngày đầu tiên chị Lou dắt em vào phòng, giới thiệu với bọn anh, Y/N. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em thật dễ thương và chúng ta sẽ làm bạn tốt. Nhưng rồi, anh nhận ra mình không chỉ muốn làm bạn của em. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh không chỉ muốn những tin nhắn chúc ngủ ngon giản đơn, mà phải có thêm câu “Em yêu anh” ở cuối dòng. Anh không chỉ muốn giới thiệu em với mọi người rằng, “Đây là Y/N, bạn tớ.” mà phải là, “Đây là Y/N, bạn gái tớ.” Anh không chỉ muốn những cái ôm nhẹ kiểu bạn bè, mà phải là những cái ôm siết thật chặt. Anh muốn những điều đó, Y/N à.” Harry nói một hơi, như thể không kiềm được cảm xúc đang dâng trào. Rồi, anh nhìn thẳng vào mắt bạn, chậm rãi, “Anh đã định nói nhưng không biết nói sao, cho tới đêm hôm qua, khi anh giật mình nhận ra rằng chỉ sau ngày hôm nay, anh sẽ không được gặp mặt em trong vòng vài tháng nữa. Nên anh phải nói em biết …”

“Bằng trò chơi này á? Làm sao anh biết sẽ có người bốc trúng mẩu giấy?” Bạn mỉm cười âu yếm.

“Xác suất là 1/6 vì tất cả mẩu giấy của anh đều ghi cùng một dòng chữ.” Harry hiểu ánh nhìn và nụ cười ấy của bạn có nghĩa gì. Và anh cũng cười thật tươi, giọng ngượng ngùng, “Nhưng phòng trường hợp không mẩu giấy nào của anh được chọn, anh đã chuẩn bị cái này …”

Harry cho tay vào túi quần phía sau, móc ra một tấm thiệp hình vuông nho nhỏ màu xanh nhạt, đưa cho bạn. Bạn ngạc nhiên mở nó ra. Một dòng chữ graffiti pop-up bật lên, “Be my GF, Y/N!” Niềm xúc động dấn lên cổ họng bạn. Bạn đảo mắt sang. Mặt kia của tấm thiệp là hình vẽ chibi cảnh hai bạn đang nắm tay nhau.

“Tự anh làm hết sao?”

“Đúng vậy!” Harry cười toe toét. Bạn nhìn lên anh, nhíu mày ngờ vực, khiến Harry phải sửa lại. “Thôi được, là Zayn đã làm chữ pop-up và vẽ hình chibi em với anh… Nhưng mấy trái tim xung quanh là anh vẽ đấy!” Giọng Harry phấn khích khiến bạn bật cười.

“Hèn gì. Em cũng thấy thích mấy cái trái tim nhất.”

Harry thì cười toe. Còn Zayn thì bĩu môi, làu bàu, “Y/N, sao em phải tự dối lòng thế kia chứ?”

“Vậy …” Harry hồi hộp nhìn bạn, giọng nghiêm túc chân thành, “Em nói sao, Y/N?”

Không đáp, bạn cẩn thận gấp chiếc thiệp lại. Rồi, bạn tiến đến Harry với nụ cười tinh ranh và bất ngờ kiễng chân lên ôm chầm lấy anh thật chặt. Mắt Harry tròn xoe. Nhưng anh cũng đưa hai tay lên ôm bạn như trái tim mách bảo. Bạn kê cằm mình lên vai Harry, hơi xoay qua tai anh một chút, thì thầm,

“Anh nói không muốn những cái ôm nhẹ nữa? Vậy thế này đã đủ chặt chưa?”

Harry liền hiểu ra. Anh cười rạng rỡ trong hạnh phúc và ôm siết lấy bạn chặt hơn.

Sau lưng hai bạn, bộ tiểu thuyết “50 Shades of One Direction” đang được hình thành: Niall thì nhảy cẫng lên vỗ tay. Zayn thì ôm mặt đau khổ, móc điện thoại ra, thảm thiết, “Chúa ơi, tớ cần Perrie!!!”. Liam dợm bước ra ngoài, “Tớ phải skype với Danielle thôi!”. Louis cũng đi theo, “Phải rồi, anh sẽ gọi cho El, sẵn tiện giải thích vụ đánh rắm!” – Coi bộ anh vẫn còn tấm tức vụ đó. =))

Chỉ tội Niall, vừa vui mừng xong liền tỉu nghiu, “Vậy còn tớ thì sao?”. Và đó là lúc chàng trai tội nghiệp ấy nhận ra: trong nhóm chỉ mỗi mình mình là chưa có bạn gái mà thôi. :))

 

 

Advertisements

[Liam Payne] “I Do”

“Con đồng ý!”

Trong chiếc váy cưới màu trắng tinh tế hiệu Vera Wang, bạn cười mãn nguyện, nhìn người chồng mới cưới đang đứng đối diện mình, trong bộ tuxedo trắng lịch lãm và nụ cười mỉm đầy ắp yêu thương nở trên môi. Anh cũng đang nhìn bạn bằng đôi mắt âu yếm hạnh phúc. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng lắp đầy không gian. Lễ cưới không rình rang nhưng rất ấm cúng và lãng mạn. Màu tím – trắng của những chùm bong bóng. Màu xanh của cỏ hoa bát ngát. Màu nâu thẫm của cỗ xe ngựa trang trí trong khuôn viên…

Tất cả quyện vào nhau trên phông nền màu trắng tinh khôi. Đám cưới của bạn y hệt một giấc mơ cổ tích xa hoa và lộng lẫy … Phải rồi, như một giấc mơ vậy …

Khoan đã … Giấc mơ ư?

Bạn mở bừng mắt và nhận ra đó đúng là một giấc mơ. “Ôi khônggggg!” Bạn gào rú trong đầu. Một cảm giác tiếc hùi hụi dâng lên cổ họng bạn, cho đến khi bạn cảm thấy hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

“Đồng ý? Đồng ý chuyện gì hả em?”

Bạn quay mặt qua theo quán tính và chạm ngay gương mặt của chàng trai mà bạn đã quá đỗi yêu thương, Liam Payne, gương mặt với nụ cười mỉm dịu dàng vẫn giống như trong giấc mơ của bạn. Điều duy nhất khác biệt, đó là thay vì mặc tuxedo trắng, hiện giờ anh đang cởi trần, trưng ra body vạm vỡ mà hàng triệu cô gái mơ về hằng đêm (và bạn là cô gái may mắn duy nhất được ôm ấp bởi nó hằng đêm). Vẫn ôm gọn bạn trong vòng tay, Liam nhìn bạn chăm chú, chờ đợi một lời giải thích cho cái câu “Con đồng ý!” bạn vừa nói mớ. “Nếu kể ra thì quê chết mất!” Bạn nghĩ vậy và bèn đánh trống lãng.

“Chào buổi sáng, mặt mập!”. Chồm người qua, bạn hôn lên chiếc cằm râu ria của anh.

“Chào buổi sáng, thiên thần!”. Liam nhoẻn cười đáp lại. Bạn yêu cái cách đôi mắt ấy nhắm tít lại khi cười biết bao. “Anh đã làm điểm tâm sáng rồi, dọn ra bàn luôn rồi nhé. Thấy anh ngoan không?”

“Ngoan. Anh yêu của em ngoan nhất trên đời!” Bạn cố tình nói nhừa nhựa để ghẹo anh, rồi giơ hai tay lên trời, “Giờ thì kéo bổn cung dậy mau!”

“Yes madam!” Liam phì cười trước sự nhõng nhẽo của bạn.

Bàn ăn.

“Anh ăn đi! Nhìn gì? Mặt em dính gì hả?” Bạn nhắc khi phát hiện Liam chưa đụng nĩa từ đầu bữa đến giờ, chỉ ngồi nhìn bạn bằng đôi mắt thấp thỏm lạ lùng.

“À phải ha!” Giật mình cái thót, Liam lập chập cầm nĩa lên, xúc một miếng trứng ốp la, bỏ vào miệng, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba năm.

Bạn đang còn trố mắt nhìn Liam vì sự lạ lùng của anh ngày hôm nay, thì bỗng nhiên, Liam “Ouch!!!” lên một tiếng rồi lấy tay ôm miệng. Bạn hốt hoảng đứng bật dậy và chạy ngay sang bên anh, “Liam!! Anh làm sao vậy?” Siết nhẹ vai anh, giọng bạn run lên vì lo.

“Ôi khỉ thật!” Liam càu nhàu, rồi nhằn ra cái gì đó từ trong miệng, chùi chùi vào khăn ăn.

“Chúa ơi!” Bạn ngỡ ngàng đến mức suýt lảo đảo khi nhận ra, “cái gì đó” Liam vừa lôi ra khỏi miệng là … một chiếc nhẫn mặt kim cương rất đẹp. “Liam … Chuyện gì thế này?”

“Anh…” Liam gãi gãi đầu. “Harry xem một vài bộ phim, và thấy nam chính hay giấu nhẫn cầu hôn trong đồ ăn hay thức uống của nữ chính. Không nghĩ ra được gì hay hơn nên anh quyết định nghe theo cậu ấy, bắt chước họ … Nhưng…”, anh ngẩng mặt lên nhìn bạn, tiếp, “Anh đặt nhầm dĩa trứng ốp la có chiếc nhẫn qua phía anh ngồi. Đáng lẽ ra em mới là người phải ăn trúng cái này …”. Liam có vẻ xấu hổ, “Anh đúng là chả ra sao cả… Bọn 1D sẽ trêu chọc anh suốt phần đời còn lại vì vụ này!”

“Ôi Liam …”, bạn vừa buồn cười, vừa thấy tội cho người yêu mình.

À mà khoan. Có phải anh ấy vừa nói “nhẫn cầu hôn”?

Vừa lúc bạn thất thần nhìn lên, Liam đã đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra và quỳ xuống nền đất dưới chân bạn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bạn bằng bàn tay không cầm nhẫn, anh nói, “Không chính xác với những gì bọn anh lên kế hoạch lắm, nhưng mà, Y/N …”. Hít một hơi thật sâu, Liam giơ chiếc nhẫn lên phía trước, trịnh trọng tiếp, “Y/N, em sẽ làm vợ anh chứ?”

“Vâng!” Bạn bật ra câu trả lời mà không cần lấy một giây đắn đo. “Vâng! Em đồng ý!” Bạn hét lớn trong niềm hạnh phúc trào dâng, nhận ra mắt mình bắt đầu nhòe nước.

Và, khi ngắm nhìn Liam dịu dàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay bạn với nụ cười mỉm thân thuộc trên môi, một lần nữa, hình ảnh bạn trong tà váy cưới trắng đứng đối diện Liam trong bộ tuxedo cùng màu lại hiện lên trong tâm trí bạn.

Trong vô thức, bạn mỉm cười, lặp lại câu nói mà bạn đã mơ về suốt thời gian qua,

“Em đồng ý!”

[Harry Styles] Inspiration

Đó là một buổi tối thứ bảy điển hình.

Bạn đang nằm dài trên giường, ôm chiếc laptop, viết imagines về One Direction để gửi cho page. Đây là công việc mà bạn đã bắt đầu làm từ ba năm trước, tất nhiên là trước khi bạn gặp và trở thành bạn gái của Harry Styles – một thành viên trong nhóm. Tuy bây giờ khá bận bịu với năm cuối Cao học, nhưng bạn không nỡ chia tay page. Nó đã là một phần trong bạn. Đó cũng là lí do bạn nhất quyết bảo vệ chính kiến của mình mỗi khi Harry bảo bạn đừng viết imagines nữa. Anh bảo không thích việc bạn “tưởng tượng lung tung” về “bốn tên kia” (anh gọi họ thế, thật hỗn hào -_-).

Tâm trí bạn bât giác trôi về những lần Harry khăng khăng bạn “là của anh và chỉ được nghĩ đến anh thôi!”. Anh thường dụi đầu vào vai bạn nũng nịu mỗi khi nói thế. Và bạn thì luôn cười xòa, véo yêu mũi anh, “Đừng có vô lí vậy! Viết lách là một chuyện. Yêu anh là một chuyện! Anh biết rõ em chỉ yêu mỗi anh mà!”

“Thôi được rồi!” Harry luôn phụng phịu đáp, “Nhưng chỉ imagines trong sáng thôi đấy! Còn dirty imagines…” Gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng chốc trở nên gian xảo, “… thì chỉ được về anh thôi!”

“Đáng ghét!” Bạn sẽ nhăn mũi đẩy anh ra khi anh bò về bạn với đôi mắt hau háu đó, rồi vùng bỏ chạy.

Harry sẽ nhảy xuống giường, “Đứng lại đi mèo con!” Anh cười khach khách, “Em không thoát được nanh vuốt của con mèo già này đâu!” Nói rồi anh rượt theo bạn.

Lần nào cũng vậy, hai đứa sẽ vờn nhau khắp căn nhà như thế để rồi màn kết thúc sẽ là cảnh bạn nằm gọn trong vòng tay anh trên chiếc giường đôi.

“Anh đã bảo em đứng lại nhưng em không nghe,” Harry cắn nhẹ lên vòm tai bạn, giọng khàn đi, “Giờ thì đừng mong em sẽ có thể đi lại bình thường sau khi anh xong chuyện với em đêm nay…”.

Rồi thì ánh đèn sẽ tắt ngấm…

“Trời ạ!” Bạn lắc đầu nguầy nguậy. “Đầu với chả óc, đang nghĩ đi đâu thế này?”

Bạn biết mình nên tập trung vào chuyên môn thay vì cứ nghĩ vẩn vơ về thân hình oh-so-hot của Harry mỗi khi anh chiếm lấy bạn… Vừa lúc đó, cửa phòng tắm bật mở. Harry bước ra chỉ với một cái khăn quấn quanh nửa dưới cơ thể và một cái khăn khác nhỏ hơn anh đang dùng để lau tóc. Bạn giả vờ như chưa biết gì, vì bạn sẽ hộc máu mũi nếu trông thấy anh lúc này – dù bạn đã chứng kiến cảnh đó hơn một trăm lần có lẻ.

“Em làm gì mà lắc đầu khí thế vậy?” Giọng nói của anh vang lên sau lưng bạn khi anh tiến lại.

Bạn nghe thấy sức nóng hầm hập. Tim bạn đập mạnh và mặt đỏ dần. Khỉ thật, lại thế nữa rồi!

“Ờ…” Bạn không thể nói ra viễn cạnh nóng bỏng trong đầu mình lúc này vì Harry sẽ ghẹo bạn đến chết mất! Nghĩ thế, bạn bèn phịa chuyện, “Em đang định viết imagine, nhưng không có cảm hứng …”

Ánh mắt quỷ quyệt của Harry quét dọc cơ thể bạn khi anh đáp, “Vậy anh giúp em tìm cảm hứng nhé!”

“Em nghĩ có lẽ mình nên đi ngủ thì hơn!” Bạn lờ đi câu nói đầy sức gợi của anh, nhanh chóng gấp máy tính lại, đẩy nó sang một bên rồi lăn ra nệm, kéo chăn trùm kín mít.

Harry phì cười, quàng cái khăn lên cổ, “Không nhanh vậy đâu cô nương!” Vừa nói, anh vừa giật phăng tấm chăn ra khỏi người bạn, tuy thô lỗ nhưng bạn phải thừa nhận rằng động tác ấy rất kích thích.

“Harry!!!” Bạn trố mắt nhìn anh, xụ mặt phản đối.

Bất chấp phản ứng của bạn, Harry chồm người xuống, ép chặt bạn dưới cơ thể mình. Chiếc khăn trên cổ anh rơi xuống nệm. Đôi mắt xanh lá ẩn hiện sau những sợi tóc mái lòa xòa xoáy sâu vào đôi mắt tròn to của bạn. Harry cười mỉm đắc ý, và bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên khuôn mặt bạn, ban đầu là trán, rồi đến hai má và đỉnh mũi. Dù muốn dù không, bao giờ những nụ hôn của Harry cũng khiến bạn nghẹt thở.

“Em trách anh được sao?” Nụ hôn của Harry tìm đến môi bạn. Lưỡi anh thâm nhập vào miệng bạn đầy đê mê và giọng nói anh nghèn nghẹn, “Anh vừa trải qua ba tháng đi tour không-có-em-bên-cạnh dài như ba thế kỉ … Và em nghĩ rằng anh sẽ tha cho em vào đêm đầu tiên anh về nhà à?”

“Em chỉ sợ anh mệt…”

Thở gấp, giọng nói của bạn vụn vỡ khi Harry đột ngột rúc đầu vào hõm cổ của bạn, tấn công da thịt bạn bằng những nụ hôn bỏng rát. Bạn rên lên, nhận ra mình sẽ phải quy thuận anh, vì bạn biết chẳng có điều gì trên thế gian này có thể ngăn cản anh nữa. Đôi môi tham lam của anh bắt đầu trườn dọc xuống, lần tìm những điểm khoái cảm quen thuộc của nó trên cơ thể bạn. Trong khi đó, hai bàn tay anh mò mẫm khắp nơi, cố gắng giải phóng bạn khỏi bộ đồ ngủ mà bạn đã khá chắc rằng không-quá-gợi-tình.

“Harry …” Bạn khó nhọc rên rỉ tên anh, người đang khiến bạn phát điên chỉ bằng khuôn miệng và hai bàn tay. Cơ thể bạn căng lên như sắp vỡ tan. Sao trời và cầu vồng nổ tung trong đầu bạn. Bạn thấy mình đang bay qua mọi không gian, xuyên qua mọi giới hạn, va phải mặt trời rồi lại rơi xuống mặt đất.

Harry có vẻ rất thích chí khi nhìn bạn như thế, vì anh biết rõ chỉ có mình mới có khả năng thao túng trái tim cũng như cơ thể bạn. Và anh yêu điều đó. Một tiếng cười trần tục nhưng mạnh mẽ thoát ra khỏi miệng Harry khi anh xé tan bộ đồ ngủ mỏng manh của bạn.

“Bình tĩnh nào em yêu.” Harry thầm thì khi môi anh rốt cuộc cũng tìm đến điểm yêu thích nhất của nó, “Đêm chỉ vừa bắt đầu thôi.”

[Niall Horan] Cầu Hôn 2

“Em nhất định phải xem cuộc phỏng vấn đấy nhé!”

“Em biết mà!” Bạn mỉm cười đáp lời anh.

“Nhớ đấy! Giờ thì anh phải đi make-up để chuẩn bị lên sóng đây! 🙂)” Bạn có thể cảm nhận nụ cười toe toét của anh ở đầu dây bên kia.

Đặt điện thoại xuống mặt kiếng, bạn cầm remote và bật TV lên, định bụng sẽ xem linh tinh gì đó trên CBS – kênh truyền hình Niall sẽ xuất hiện tí nữa đây, trong khi chờ anh lên sóng. Mắt nhìn TV, nhưng đầu bạn đang nghĩ về thái độ lạ lùng của Niall ngày hôm nay. Xa nhau chưa đến năm tiếng đồng hồ mà anh đã gọi điện cho bạn năm sáu lần, nằng nặc nhắc đi nhắc lại về việc bạn phải xem cuộc phỏng vấn trực tiếp của anh với đài truyền hình CBS vào tối nay bằng mọi giá. Thường thì anh luôn làm việc này với bốn anh chàng còn lại. Nhưng giờ đang là đợt break giữa tour. Cuộc phỏng vấn không nằm trong lịch làm việc chính thức của anh. Vậy mà anh vẫn đồng ý tham gia. Đó cũng là một điều kì lạ mà bạn đang thắc mắc. Niall của bạn đâu phải mẫu người sốt sắng với những cuộc phỏng vấn, khi mà đáng lẽ ra anh đang được nghỉ ngơi, được đi ăn Nando’s cùng bạn gái và đi xem đá bóng cùng Greg?

Giọng nói của người phóng viên trên TV đánh thức bạn. Bạn giật mình nhận ra những mẩu quảng cáo linh tinh đã kết thúc và cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu.

“Chào buổi tối! Tôi là Morgan Patterson và có mặt tại đây cùng tôi là Niall Horan, một trong năm anh chàng siêu siêu điển trai và tài năng của One Direction!” Giọng nói pha chút fangirl phấn khích của nữ phóng viên khiến bạn bật cười. Máy quay lia sang Niall, với nụ cười bừng sáng quen thuộc. Bạn chợt thấy xốn xang. Khỉ thật! Nụ cười đó không bao giờ thất bại trong việc khiến tim bạn nghẹt thở.

Nữ phóng viên quay mặt đối diện với Niall, “Nhân tiện, áo đẹp đấy Niall.”

“Cảm ơn Morgan, đây là áo do Y/N thiết kế riêng cho tôi.” Niall không giấu được nụ cười tự hào.

“Phải rồi, Y/N, cô sinh viên năm cuối ngành thiết kế, kiêm bạn gái của siêu sao Niall Horan!” Morgan nháy mắt chọc ghẹo, “Hai bạn dạo này ra sao? Ổn chứ?”

“Hơn cả ổn, Morgan ạ!” Niall tự tin.

“Có vẻ anh rất si mê cô ấy!” Morgan cười lớn. Còn bạn thì đỏ mặt.

“Cô biết đấy, Morgan,” Niall nghiêm túc trở lại, “Cả đời này, chỉ có hai người con gái mà tôi si mê thôi!”

Mặt bạn biến sắc. Niall nói gì vậy? Hai người? Tức là bạn và một người nữa? Bạn luôn nghĩ mình là tình yêu đầu tiên và cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của Niall? Anh đã không nói với bạn rằng anh có ai khác trước bạn, giờ thì anh nói rằng anh “si mê” người đó? Bạn choáng váng với lấy cái remote và tắt TV đi.

Niall trở về nhà khi bạn đang nằm co mình trong phòng.

“Y/N?”

Bạn quay ra theo quán tính, nhìn thấy Niall với sắc mặt rạng rỡ. Nhưng sắc mặt đó tan biến khi anh trông thấy dáng vẻ ủ rũ của bạn.

“Em làm sao vậy?” Anh lo lắng ngồi xuống cạnh bạn.

“Anh nói dối.” Mắt bạn bắt đầu đỏ hoe, “Anh nói rằng em là người đầu tiên và cuối cùng mà anh yêu trên cuộc đời này. Tại sao bây giờ lại có đến hai người anh “si mê”?”

Niall dường như hiểu ra. Vẻ nhẹ nhõm, anh vuốt tóc bạn,

“Em chưa xem hết cuộc phỏng vấn phải không?”

Dù không hiểu gì cả, nhưng bạn vẫn cầm điện thoại lên check twitter như Niall bảo. Trước đôi mắt to ngỡ ngàng của bạn, trên newsfeed là một dọc những tweet có hashtag như “#Congrats(Y/N)onTheProposal”, cột “mentions” của bạn lên đến hàng trăm, trong khi cột “Messages” thì là hàng chục. Những tweet nhắc đến bạn và tin nhắn mọi người gửi bạn đều có chung nội dung, đại loại như, “Chúc mừng cậu, Y/N”, “Chăm sóc Niall tốt nhé chị. Directioners yêu chị!”, …

Chuyện gì thế này? Bạn còn chưa hiểu mô tê chi thì Niall tiếp cận bạn với chiếc lap của anh trên tay. Mỉm cười, Niall nhấn play một video vừa được up lên trang chủ của CBS và tua nhanh đến đoạn quan trọng.

“Ồ, hai người con gái ư?” Morgan sửng sốt.

“Đúng vậy. Cả đời này, tôi chỉ si mê hai người con gái mà thôi,” Mắt Niall lấp lánh, “Đó là Y/F/N và Y/N Horan.”

“HOLY JESUS!” Morgan suýt nhảy bật khỏi ghế ngồi, “Niall, anh định …?”

Morgan chưa kịp nói xong câu, Niall đã ngồi ngay ngắn lại, đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào máy quay như đang nói chuyện với bạn, “Y/N, trong cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn về điều gì như là tình cảm anh dành cho em. Anh đã không cần nghĩ hai lần để kết luận rằng: Em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh… Là người tham lam, anh muốn giữ điều tuyệt vời nhất ấy bên mình mãi mãi …”, Niall liếm môi, cười mỉm hạnh phúc,

“Y/F/N, em đồng ý lấy anh chứ?”

[Niall Horan] Crush

Vẫn nguyên cây bút trên tay, bạn ngồi chống cằm, hướng mắt lên phía bàn thứ hai của dãy bên kia. Niall, chàng trai bạn thương thầm nhớ trộm suốt bốn năm Đại học, đang ngồi đó, với một “bầy” hot chicks vây quanh. Vì nghiệp ca hát, Niall được nhà trường châm chước cho việc thường xuyên vắng học, nhưng mỗi lần anh đi học là y rằng các cô gái Chanel, Gucci, Prada,… phấn son loè loẹt – nói đơn giản là những hot girl, queen bee của lớp sẽ thi nhau bủa vây anh, làm duyên làm dáng rộn cả lên. Và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

“Niall, trông cậu thật tuyệt trên sân khấu ngày hôm qua!”

“Niall, tớ nghĩ chúng ta nên đi club với nhau thứ bảy này. Cậu biết đấy, chúng ta sẽ làm nên một cặp đôi tuyệt vời!”

“Niall, cậu sử dụng nước hoa gì nhỉ? Mùi của cậu thật tuyệt!”

“Niall…”

Blah blah blah…

Về phần Niall, anh rất thân thiện. Anh trả lời mọi câu hỏi từ các cô gái. Mỗi câu trả lời còn khuyến mãi thêm một nụ cười, mà nụ cười ấy thì có thể làm cả tá cô chết ngất …

Bạn thở dài và nhìn lại mình, một cô gái quá nhàm chán, với một nhan sắc trung bình, chiều cao trung bình, gout ăn mặc trung bình, lực học trung bình, gia cảnh trung bình. So với các cô gái kia, bạn chỉ là một số không tròn trĩnh. Thêm vào đó, bạn sống khá khép kín. Bạn thuộc tuýp những cô gái sẽ ngồi ở nhà giải crosswords vào tối thứ sáu, thay vì tiệc tùng thâu đêm như bạn bè cùng trang lứa; sẽ sẵn sàng ôm khay đứng đợi đến cuối giờ ăn trưa, thay vì bon chen tranh lượt như những người khác; sẽ chọn thư viện thay vì bar;…

… và sẽ ở nhà vào tối Chủ nhật này, thay vì đến trường dự Vũ hội kết thúc năm học.

Một phần là vì bạn sẽ không có bạn nhảy – cho đến bây giờ vẫn chưa có chàng trai nào mời bạn, mà dù có thì bạn cũng sẽ từ chối, trừ khi người đó là Niall – điều tuyệt đối không thể xảy ra. Một phần khác, phần lớn hơn, là vì bạn không muốn chứng kiến Niall vui vẻ nhảy nhót với các cô gái khác …

“Phải rồi, cậu đã có ai để đi chung Chủ nhật này chưa, Niall?”, một cô gái chớp chớp mắt hỏi.

Nghe nhắc đến điều mình đang nghĩ, bạn giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Ở bàn trên, các cô gái đang nín thở chờ đợi.

“À, về chuyện đó, …” Niall cất giọng, “Tớ … đang nghĩ đến một người.”

“Là ai vậy? Tớ biết cô ấy không?” Hỏi là hỏi thế chứ các cô gái đều đang nghĩ đó là mình. -_-

Niall mỉm cười, “Xin phép các cậu nhé!”. Rồi anh kéo ghế đứng lên trước sự chưng hửng của bọn con gái. Điều tiếp theo bạn biết là Niall đang đứng trước mặt mình. “Thật ra, tớ đã luôn nghĩ đến cô ấy suốt bốn năm nay…”

Bạn, và cả mấy cô kia, sửng sốt nhìn anh.

“Y/N,” Giọng Niall chân thành, “Tớ đang tự hỏi liệu cậu có đồng ý cùng tớ tham dự Vũ hội cuối tuần này?”

“Tớ … Tớ sao?” Bạn lắp bắp.

“Tớ đã định mời cậu đi dự Vũ hội khai giảng khoá từ bốn năm trước,” Niall gãi đầu, “Nhưng tớ đã quá nhút nhát.”

Niall nói gì cơ? Điều đó có nghĩa Niall cũng đã để ý bạn từ bốn năm trước ư? Bạn đưa tay ngắt đùi mình để chắc chắn rằng bạn đang không nằm mơ.

“Nhưng giờ thì,” Niall mỉm cười. Mắt anh long lanh khi anh tiếp, “Tớ sẽ không để cậu vụt ra khỏi tầm tay mình một lần nữa.”

Bạn cảm thấy ánh mắt gào rú của các cô gái sau lưng Niall đang chòng chọc ghim vào người mình. Nhưng bạn không quan tâm. Điều duy nhất bạn thấy bây giờ là Niall, với vẻ mặt hồi hộp rất đáng yêu, đang nín thở chờ đợi câu trả lời của bạn.

“Đồ ngốc”, bạn mỉm cười hạnh phúc, “Đáng lẽ ra tớ đã có thể nói đồng ý từ bốn năm trước…”

[Louis Tomlinson] Home

“Y/N à, cô phải hiểu, cô và Louis không thể ở bên nhau.” Vị khách không mời mà đến nhìn bạn từ đầu tới chân với ánh mắt khinh miệt, “Về ngoại hình, cô không mỹ miều. Về học thức, cô chỉ vừa tốt nghiệp xong cấp ba và sẽ không thể vào Đại học nếu không xoay ra tiền. Về gia cảnh, cô quá nghèo. Cô sẽ gây ảnh hưởng đến Louis và sự nghiệp của anh ấy, cô hiểu chứ?”

“Đừng nói nữa!” Bạn cúi mặt, giấu đi đôi mắt ầng ậng nước.

Vị khách lạ lôi ra từ trong chiếc túi LV quý phái một phong bì, tiếp, “Đây là số tiền chúng tôi thay Louis gửi tặng cho cô, Y/N. Số tiền này sẽ giúp cô tiếp tục học lên Đại học năm đầu tiên. Sau đó, cô sẽ phải tự tính cách. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô đến thế thôi.”

“Cầm về đi!”. Bạn rắn rỏi ngước lên, “Tôi sẽ từ bỏ Louis. Nhưng nhân phẩm của tôi, các người không bao giờ chà đạp được nó đâu.”

Người phụ nữ nhún vai, “Tùy cô vậy”, rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi cổng nhà bạn, tiến đến chiếc xe hơi đen tuyền có gắn logo “Modest Management”.

Chiếc xe lướt đi cũng là lúc bạn đóng cửa và ngã sụp xuống nền đất, khóc tức tưởi. Mười tám năm nay, bạn vẫn luôn giấu mình sau vẻ ngoài cứng cỏi và chỉ khóc khi ở một mình. Rồi Louis bước vào cuộc đời bạn. Hai người gặp nhau khi cùng làm từ thiện tại một trại trẻ mồ côi. Tối đó, Louis đề nghị cho bạn quá giang khi biết bạn phải đi bộ. Rồi hai người yêu nhau. Từ đó, bạn đã có một bờ vai để dựa vào mỗi khi khóc, có một điểm tựa an toàn và vững chắc mỗi khi cuộc đời quật bạn ngã. Louis đã luôn là một người bạn trai tuyệt vời. Anh chăm sóc bạn từng li từng tí. Biết rõ hoàn cảnh bạn, anh đề nghị giúp. Và tất nhiên, bạn tuyệt đối không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ anh. Vốn là con người độc lập, bạn không muốn quá lệ thuộc vào bạn trai mình. Tuy nhiên, Louis vẫn âm thầm giúp đỡ bạn, chỉ là bạn không biết điều đó. Tính ra, hai người đã yêu nhau được sáu tháng. Và đó là sáu thàng hạnh phúc nhất trong mười tám năm cuộc đời cay nghiệt của bạn. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, Louis sẽ nghĩ đến bạn. Khi thì anh đến nhà bạn, mang theo một đĩa phim, một bọc KFC hay gì đó và hai chai Coke to sụ. Bạn thường bông đùa, “Anh biết đấy. Bạn trai con bạn em còn tự tay nấu cho nó ăn cơ!”, nhưng Louis lại xem đó là chuyện nghiêm túc. Anh không biết nấu ăn, nhưng vì bạn, Louis đã bắt đầu đòi Harry dạy anh nấu nướng. Chính Harry đã nói với bạn điều đó. Khi chán hẹn hò ở nhà, Louis sẽ đưa bạn ra ngoài, đến một nhà hàng không-quá-sang-trọng để ăn tối – anh biết bạn không thích sự hào nhoáng. Sau đó, hai đứa sẽ nắm tay nhau đi dạo dọc sông Thames, đón những cơn gió mát rượi và mùi mặn mòi của biển cả. Khi mỏi chân, anh và bạn sẽ chọn một chỗ nào đó có view lãng mạn, ngồi xuống nghỉ chân. Louis thường ôm bạn rất chặt và bạn thì tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Không nói gì với nhau, nhưng cả hai đều hiểu, khi ấy, nhịp tim của anh và bạn đã hòa làm một. Louis thường phải rời London, đi lưu diễn. Dù bận bịu, ngày nào anh cũng gọi điện cho bạn. Có hôm thì ở phòng riêng. Có hôm thì đang ở cùng 1D – bạn đã nghe rõ tiếng chọc ghẹo của Zayn và tiếng cười ha hả của Niall. Và dù là ở một mình hay ở với “bốn đứa kia”, Louis cũng sẽ không ngại ngùng công khai tình cảm dành cho bạn: “Nghỉ sớm đi nhé, Y/N. Nếu nói chuyện thêm lát nữa, anh nghĩ mình sẽ chạy thẳng ra sân bay, mua vé để bay về với em mất.”, và khi ấy, bạn sẽ xúc động, không nói được gì ngoài câu cảm thán, “Ôi Lou …”. Còn Louis sẽ mỉm cười, thì thầm vào điện thoại, “Ngủ ngon, thiên thần của anh. Anh yêu em!”… Tưởng rằng tình cảm của hai đứa sẽ cứ êm đềm trôi như thế. Không rình rang, nhưng rất chân thành. Nhưng rồi sóng gió ập đến khi thông tin bạn hẹn hò với Louis lọt ra ngoài. Báo chí làm um sùm. Fans cuồng của Louis điên tiết. Họ không để bạn yên một ngày nào. Báo chí thì cứ soi mói, fans cuồng thì cứ liên tục gửi death threats, nhất là sau khi gia cảnh khó khăn của bạn bị phát hiện. Họ cho rằng bạn đang “đào mỏ” Louis. Suốt thời gian đó, Lou luôn ở bên bạn. Một mặt, anh an ủi bạn, mặt khác, anh đấu tranh với đám phóng viên và cố gắng thuyết phục fans. Mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến khi Modest Management nhúng tay vào vì lí do lượng đĩa bán ra của One Direction sụt giảm trông thấy từ ngày hai bạn hẹn hò. Và thế là, hôm nay, bạn lại khóc một mình.

Chiếc điện thoại cũ mèm của bạn rung lên hồi chuông báo tin nhắn. From Louis x, “Buổi chiều tốt lành, Y/N. Anh đang quay MV mới với 1D. Bọn nhóc chào em đấy. Haha! Gọi em sau nhé, baby. Yêu em xx”. Bạn mỉm cười mà nước mắt rơi lã chã. Phải làm sao để chia tay đây, khi bạn đã quá yêu con người này? Phải làm sao để quên anh đây, khi hình bóng anh đã in quá sâu vào trái tim và khối óc bạn? Mặc dù vậy, bạn không còn cách nào khác ngoài việc đành phải cố gắng – vứt bỏ trái tim và tình yêu của mình, để Louis và 1D không bị ảnh hưởng.

Dù sao thì, lỗi không phải ở bạn, càng không phải ở Louis. Lỗi là ở số phận. Nó đã đem hai người đáng ra không nên ở bên nhau đến với nhau. Bạn quệt nước mắt, soạn tin nhắn trả lời, “Louis, tối nay anh rảnh chứ? Đến rước em ở nhà em nhé.”

“Y/N?”

Louis bước vào nhà khi bạn đang ôm hôn Drake, người bạn thân mà bạn đã nhờ đóng giả là người yêu của mình. Mặt anh tối sầm lại. Bạn hốt hoảng đẩy Drake ra.

“Louis? Anh … Sao anh vào được?”

“Em quên khóa cửa.” Louis lãnh đạm đáp.

“Louis, hãy nghe em giải thích!” Bạn khẩn khoản.

“Anh nghĩ là không cần thiết đâu.” Drake lên tiếng, rồi hướng ánh nhìn sang Louis, “Louis, có chuyện này tôi cần nói thật với anh. Y/N và tôi yêu nhau được ba năm rồi. Tôi không giàu có nên Y/N quyết định cần thêm một người đàn ông nữa để cuộc sống của tôi và cô ấy thoải mái hơn. Và đó là lúc anh xuất hiện. Chúng tôi xin lỗi, nhưng có lẽ từ bây giờ, Y/N sẽ không cần đến anh nữa. Tôi đã kiếm được việc làm và sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi.”

“Drake!” Bạn nhíu mày.

Louis bàng hoàng lùi lại mấy bước. Rồi, sự sững sờ trên mặt anh dần biến thành sự khinh bỉ. “Cảm ơn cậu đã nói thật.” Nói rồi, Louis không thèm nhìn đến bạn, quay lưng, bước ra khỏi căn nhà.

Bạn quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt đã được trang điểm kỹ để che đi dấu vết của trận khóc hồi trưa, bây giờ lại ứa ra nước mắt. “Về đi Drake, cảm ơn cậu.”

“Cậu sẽ không sao chứ?”

“Tớ ổn.”

Ngày tiếp theo, cố giấu đi nỗi buồn và trái tim tan vỡ, bạn lại khoác vào người cái vỏ bọc mạnh mẽ như lâu nay vẫn thế. Dù sao vẫn phải sống tiếp mà. Bạn còn người bà và đứa em dưới quê đang chờ bạn gửi tiền về hàng tháng. Nỗi đau là của riêng bạn, bạn không thể để nó ảnh hưởng đến gia đình mình. Nước mắt, đêm về bạn sẽ dùng đến nó vậy. Tại tiệm hoa bạn làm việc, khi đang tất bật gói hoa lại cho kịp chuyến vận chuyển tiếp theo, bạn chợt nhận ra có một vị khách khác tiến về phía mình.

“Tôi có thể giúp gì được ạ?” Bạn mỉm cười.

“Shhh. Tớ là Kate, thuộc ekip của One Direction. Louis nhờ tớ đến đón cậu.”

“Sao cơ?”

Buổi họp báo ra mắt album mới của One Direction diễn ra tại hội trường một khu thương mại xa hoa bậc nhất London. Trong hội trường, hàng ghế dành cho phóng viên kín mít chỗ, một số người còn phải ngồi ghế bổ sung. Hai bên, phía sau cọc ngăn cách, là hàng trăm fans, những người may mắn mua được vé, đang gào thét tên các thành viên cùng với băng-rôn, hình ảnh các thứ trên tay.

One Direction đang ở trong phòng thay đồ khi Kate đưa bạn vào. Trước khi đến đây, Kate cũng đã làm theo lời dặn của Lou, đưa bạn đến một salon, chọn cho bạn một chiếc váy kín đáo, bảo người ta trang điểm nhẹ cho bạn. Bạn đã cố gắng gặng hỏi Kate nhưng cô ấy chỉ cười và bảo, “Louis thật sự rất yêu cậu đấy, Y/N.”

“Y/N! Cảm ơn Chúa, em đến rồi!” Louis nhảy bật khỏi ghế khi Kate mở cửa phòng và đẩy bạn vào. Gương mặt anh sáng lên khi nhìn thấy bạn. Nụ cười mỉm đầy yêu thương đó khiến bạn quên mất vở kịch mình gầy công xây dựng hôm qua và rằng hai đứa đã chia tay.

“Chuyện này là sao hả Louis? Em không hiểu gì hết.”

“Em sẽ sớm hiểu thôi!” Louis cười nửa miệng, đặt tay lên eo bạn và dẫn bạn ra ngoài.

Bạn ngỡ ngàng nhìn về phía các chàng trai còn lại của One Direction, trông chờ một lời giải thích ngắn gọn. Nhưng ai nấy đều nhìn bạn, cười mỉm đầy khó hiểu. Rồi, mỗi người một kiểu. Harry thì nháy mắt: “Hôm nay em đẹp lắm Y/N!”. Niall đưa cánh tay ra hiệu “cố lên”. Anh chàng không lên tiếng được vì còn đang bận nhai ngấu nghiến miếng bánh kẹp. Zayn tươi cười, “Mạnh mẽ vào nhé. Nói em biết, lũ phóng viên ngoài đấy như hổ đói ý!”, và thế là Zayn nhận lại được một cái lườm từ Louis, “Đừng dọa cô ấy!”. Đến lượt Liam, người ngồi ngoài cùng. Anh cười hiền, chồm người qua vỗ nhẹ vào cánh tay bạn, “Cố lên cô bé! Bọn anh ở ngay sát cánh gà thôi!”

Bạn ngẩn người ra trước những hành động và lời nói đầy bí ẩn của bốn mảnh One Direction. Nhưng Louis không để bạn nghệch mặt ra được lâu, anh đã dịu dàng kéo bạn ra khỏi phòng, tiến về phía lối vào Hội trường. Bạn sực tỉnh, đứng sững lại khi còn cách lối vào vài bước.

“Louis? Chẳng phải chúng ta đã …?”

“Tối hôm qua, anh đã chờ ở ngoài nhà em. Và anh đã nói chuyện với Drake.”

Bạn tròn mắt, cố thẩm thấu câu nói của Louis. Vậy là, chuyện Modest Management cử người đến nhà bạn, Louis cũng đã biết, vì bạn đã kể với Drake chuyện này. Louis kéo bạn bước tiếp nhưng bạn không để ý. Và khi bạn trở về với thực tại, Lou và bạn đã đứng trước lối vào Hội trường. Anh nhìn bạn âu yếm, “Hít thở sâu vào nào, Y/N!”. Sau đó, trước khi bạn kịp nhận ra anh ấy định làm gì, Louis nắm lấy tay bạn. Nhẹ nhàng và mạnh mẽ, anh vén màn, kéo bạn bước ra ngoài. Toàn bộ Hội trường đang lao xao bàn luận bỗng nín bặt, chỉ để sau đó, tiếng nhốn nháo nổi lên dữ dội hơn. “Cô gái đó là ai vậy?”, “Chẳng lẽ là cô bạn gái tin đồn của Louis?”, “Không phải chứ? Con bé đó xấu xí và rách rưới, không giống cô gái này!”, …

“Các bạn.” Louis lên tiếng, trấn áp sự ồn ào náo loạn trong Hội trường, “Thay mặt One Direction, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các bạn ngày hôm nay. Nhưng, trước khi buổi họp báo ra mắt album diễn ra, tôi, Louis Tomlinson, có một vài điều muốn gửi đến các bạn”

“Ai đó ngăn cậu ta lại ngay!” Một giọng nói rít lên sau lưng bạn. Bạn ngơ ngác quay nhìn và thấy một người mặc vest, có vẻ có chức vụ cao, với gương mặt giận dữ, từ trong màn định bước ra, nhưng liền bị Liam và Harry giữ tay lại. Chuyện gì thế này? Bạn siết chặt cánh tay Louis. Anh hiểu sự bồn chồn của bạn nên vội nắm chặt lấy bàn tay bạn. Một vài phó nháy giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó.

“Trong thời gian qua,” Louis nói tiếp, “đã có nhiều chuyện lùm xùm không đáng có diễn ra xung quanh chuyện tình cảm của tôi. Hôm nay, trước mặt báo chí và các fans, tôi muốn làm rõ mọi chuyện.” Đan những ngón tay thon thả rất nghệ sỹ của mình vào những ngón tay bạn, Louis dắt tay bạn lên phía trước.

“Sáu tháng trước, tôi gặp Y/N tại một trại trẻ mồ côi,” Louis bắt đầu cất tiếng, “Và ngay lập tức, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc của Y/N và cách cô ấy ân cần chăm sóc những đứa trẻ.” Anh quay sang nhìn bạn, ánh mắt ấm áp lạ thường. “Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cho đến khi gặp Y/N.” Một vài tiếng “Ồ” ganh tỵ. Các phóng viên bắt đầu tác nghiệp bằng giấy, bút và máy ảnh. Trên sân khấu, Louis tiếp, “Chúng tôi hẹn hò không lâu sau đó.”

Bạn cảm thấy bụng mình cồn cào, chắc chắn là không phải do đói. Bạn vừa tự nấu cho mình một bữa ăn nhẹ trước khi đến tiệm hoa để làm bán thời gian cơ mà. Bạn đưa mắt sang nhìn Louis. Anh thật sự muốn chuyện này sao? Đương đầu với Modest Management, Directioners và dư luận, chỉ vì bạn? Sự chăm chú lắng nghe của các fans và ánh mắt hau háu diều hâu của các phóng viên khiến bạn chỉ muốn chạy biến ra sau tấm lưng vững chãi của Louis để trốn mà thôi. Nhưng bạn sẽ không làm vậy. Bạn sẽ không để Louis và các chàng trai thất vọng. Bạn phải mạnh mẽ đi đến cùng chuyện này với anh.

“Y/N là một cô gái rất lạ lùng.” Giọng Louis đầm và êm dịu, khi anh tiếp tục nói về bạn và về tình yêu của hai người, “Cô ấy mạnh mẽ, nam tính, cứng đầu và không biết nói ngọt.” Oạch! Bạn tròn mắt, tự hỏi, anh đưa bạn ra đây là để kể chuyện tình yêu hay kể xấu bạn đây?! “Nhưng đó là Y/N mà cuộc sống rèn giũa thành,” Louis cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, “Còn Y/N thật sự thì hoàn toàn khác. Cô ấy rất nữ tính, dễ tổn thương và hay mít ướt, ít ra là khi ở bên tôi. Tôi còn nhớ Y/N đã òa khóc như thế nào khi tôi đột ngột trở về thăm cô ấy khi đang đi tour ở Colombia. Và tôi cũng nhớ chính xác số vết kim đâm trên bàn tay Y/N sau khi cô ấy chuẩn bị một món quà bất ngờ cho tôi.” Louis cười mỉm. Còn bạn thì cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Nhưng dù là Y/N này hay Y/N kia, thì cô ấy vẫn là người con gái tôi yêu. Rất nhiều.” Louis nhấn mạnh hai chữ cuối. Siết chặt lấy tay bạn, anh tiếp, “Cô ấy là cô gái duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Ở bên Y/N, tôi không phải là một “thần tượng” được mến mộ, mà chỉ là một chàng trai bình thường, một người bạn trai bình thường, được cưng nựng khi ngoan, và bị phê bình khi làm sai điều gì đó. Nói một cách ngắn gọn, ở bên Y/N…” Louis thoáng dừng lại khi nói đến đó và nhìn sang bạn. Với ánh mắt trìu mến đã bao nhiêu lần khiến bạn tan chảy ấy, anh hạ giọng, vừa đủ lớn để chiếc micro đính trên cổ áo thu được âm thanh, nói tiếp,

“… tôi tìm thấy nhà.”

Bạn ngỡ ngàng nhìn anh. “Louis …?” Anh ấy … Anh ấy vừa nói rằng … bạn là “nhà” của anh ấy sao? Bạn không hiểu. Anh yêu bạn. Bạn biết điều đó. Nhưng đến nhường này ư? Một người con gái như bạn thì có gì để mà Louis yêu đến nhường này? Sống mũi bạn bắt đầu nhức nhối và mắt bạn cay xè lúc nào không biết.

“Louis …?” Giọng bạn mỏng manh.

“Anh biết em muốn nói gì”. Louis đổi tay, dùng tay kia nắm chặt lấy bàn tay run run của bạn, còn tay còn lại, anh đặt lên eo bạn, như một động thái trấn an và bảo vệ. Nụ cười anh thật dịu dàng khi anh nhìn sâu vào mắt bạn và thốt lên, “Đúng vậy, Y/N, anh yêu em nhiều đến nhường ấy đấy. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Trước kia, bây giờ và mãi mãi.”

Cả Hội trường dường như vỡ òa với vô vàn âm thanh và hàng chục sắc thái biểu cảm khác nhau, trên mặt các fans và cả các phóng viên. Một vài người đứng lên, chực đưa micro ra trước để phỏng vấn điều gì đó. Nhưng Louis đã đưa tay lên, ra chiều anh vẫn còn điều cần nói. Sự yên lặng trở lại.

“Vì vậy,” Louis nhìn khắp lượt những người trong khán phòng với ánh nhìn vừa quyết đoán vừa khẩn khoản. “Xin các bạn đừng bắt tôi lựa chọn giữa sự nghiệp và người con gái này,” Anh lại nhìn sang bạn, nhìn sâu vào đôi mắt thẫn thờ ngấn nước của bạn, rồi mỉm cười, “Vì Y/N sẽ luôn là đáp án.”

Tim bạn trật một nhịp.

“Louis …”

Như mọi lần xúc động khác, bạn không làm được gì khác ngoài việc gọi tên anh, nức nở. Người bạn run bần bật và bạn phải tựa vào Louis để không bị ngã. Anh vòng tay ôm lấy bạn. Ngày hôm qua, bạn đã khóc hết nước mắt, khi nghĩ rằng Louis bây giờ chắc phải ghét và hận bạn lắm. Ngày hôm nay, bạn lại khóc, nhưng là vì bạn vừa biết được Louis yêu bạn hơn cả mọi giới hạn mà bạn dám mơ đến. Cuộc đời, đúng là chẳng bao giờ đoán trước được!

Một tiếng vỗ tay. Rồi hai, ba và vô vàn tiếng vỗ tay nối tiếp nhau. Bạn và Louis nhìn xuống, để thấy rằng, không những các phóng viên, mà các fans đều đang vỗ tay như sấm dậy. Nhìn gương mặt rạng rỡ và nụ cười đồng tình của họ, bạn biết rằng họ đã thấu hiểu. Một vị phóng viên ngồi hàng đầu mỉm cười, đứng dậy.

“Louis, Y/N, chúng tôi sẽ cần một tấm ảnh đẹp để đăng báo đấy. Hai người sẵn lòng chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Louis cười nụ lém lỉnh khi bạn còn chưa hiểu người phóng viên đó muốn nói gì. “Y/N,” Anh quay phắt sang bạn. Ánh nhìn háu đói đó khiến bạn mơ hồ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, “Em sẵn sàng rồi chứ?”

“Sao c..?”

Ngay khi bạn vừa bật ra từ “Sao cơ?” mà bạn hay hỏi mỗi khi bất ngờ, thì Louis Tomlinson, anh bạn trai láu cá của bạn, đã kịp ôm ghì lấy cơ thể nhỏ thó của bạn vào lòng, và đặt lên môi bạn một nụ hôn thật sâu, sau khi thì thầm cực nhanh như tiếng gió lướt, “Anh bắt đầu nghĩ câu hỏi “Sao cơ?” của em là một tín hiệu tốt đấy.” Bạn bật cười ngang qua nụ hôn, và đáp lại Louis bằng tất cả những đam mê nồng cháy mà bạn hằng ấp ủ, bằng tất cả tình yêu mãnh liệt nhất mà một trái tim có thể chứa đựng. Tiếng đèn flash nhá liên hồi, sáng loáng cả khán phòng. Tiếng “Awwwww” ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ từ phía các fans. Tiếng hú hét của bốn chàng 1D trong cánh gà. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một sự hỗn loạn rất đáng yêu.

Và ngay khoảnh khắc náo loạn ấy, chìm trong nụ hôn đắm say của Louis, bạn nhận ra rằng: Sau mười tám năm giông bão của cuộc đời, cuối cùng thì, bạn cũng đã tìm thấy …

Nhà.

[Niall Horan] Niall Quỷ Quyệt

“Đi raaaa!” Bạn cầm cái gối quăng mạnh vào người Niall, hét váng trời.

“Y/N, anh xin lỗi mà!” Với đôi mắt cún con to tròn và bản mặt phụng phịu, Niall rụt rè nhặt cái gối lên, ôm vào người, “Anh đập muỗi thật mà Y/N…”

“Em không biết!” Bạn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết, “Tối nay anh ngủ ở ngoài!”

Niall mếu máo, thất thểu ôm gối đi ra ngoài. Bạn lườm theo, làu bàu, “Chừa cái tật dâm dê! Người ta đã bảo là tối nay không được! Lại còn cứ sấn sấn vào!”. Vừa nói, đầu bạn vừa nghĩ về năm phút trước. Hôm nay bạn có chuyện không vui ở trường, tâm trạng không tốt, nên dù Niall đòi “chuyện ý”, bạn nhất quyết không cho. Vậy mà, khi bạn đang nằm sấp đọc tạp chí, bỗng nhiên bàn tay Niall chộp vào mông bạn. Thế là, mặc Niall giải thích líu cả lưỡi rằng “Anh đập con muỗi trên mông em mà!”, bạn quyết định bắt anh ấy ngủ ở ngoài phòng khách đêm nay.

Đang lật giở trang tạp chí, bỗng dưng bạn nghe một cái “Phụp!” và điều tiếp theo bạn biết là đèn đã tắt ngấm. Bạn nhanh chóng chìm vào bóng tối. Ôi mẹ ơi! Bóng tối chính là thứ bạn sợ nhất trên đời. Chưa gì mà bạn đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu con ma và quái vật đang tiến đến quanh mình.

“Niall!” Bạn hét lên thất thanh, giọng lạc đi như sắp khóc. “Vào đây với em nhanh lên!”

“Ai đuổi anh ra ngoài ấy nhỉ?” Bên ngoài cánh cửa có tiếng đáp ngay tức khắc, giọng thách thức.

“Nhưng anh biết em sợ bóng tối mà!” Bạn co người lại, khóc rấm rứt.

“Năn nỉ anh đi!”

Bạn muốn nghẹn vì uất ức, nhưng càng nghẹn hơn vì sợ, thế là bạn phải xuống nước, “Năn nỉ đấy!”

Niall mở cửa ra và sà vào bạn ngay. Anh ôm chầm lấy bạn bạn, vỗ về, “Y/N ngoan ngoan đừng sợ nhé. Có Niall đây rồi, Niall sẽ bảo vệ Y/N. Vì Niall thương Y/N nhất trên đờiiii!”

Nếu mà đèn sáng bây giờ thì bạn sẽ nhìn thấy bản mặt gian sặc mùi của Niall. Chính cái tên xảo quyệt này đã cúp cầu giao chứ làm gì có cúp điện. Nhưng đèn đang tắt, và bạn không biết điều đó, nên chỉ biết vít thật chặt lấy Niall mà thút thít khóc.

Lợi dụng thời cơ, bàn tay Niall từ trên lưng bạn lần lần xê dịch xuống dưới …

[Zayn Malik] Half a Heart

Nhìn lại một lần nữa căn phòng mình đã gắn bó suốt ba năm qua, nơi mình và Zayn đã có quá nhiều kỉ niệm bên nhau, hình ảnh anh tràn ngập tâm trí bạn. Tấm rèm cửa phất phới trong gió sớm đằng kia là nơi bạn và anh hôn nhau lần đầu tiên. Chiếc ban công đó là nơi anh và bạn ngắm sao mỗi tối, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Cái sofa này là nơi anh và bạn nằm ườn xem phim hằng đêm, để rồi bạn sẽ luôn ngủ quên trong vòng tay anh, êm đềm và bình yên cho đến sáng hôm sau. Sao giờ đây chỉ còn có mình bạn lạnh lẽo? Quệt vội giọt nước mắt lăn dài, bạn xách vali lên, mở cửa bước ra.

19 cuộc gọi nhỡ. 12 tin nhắn. Từ “Bí ngô x”

“Bí đao, em đang ở đâu vậy?”

“Xin em đấy. Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh sẽ sửa đổi. Quay về đi em.”

“Anh biết em vẫn còn ở London. Trời đang trở lạnh, tối ngủ nhớ đắp thêm chăn đấy.”

“Bí đao, anh không ngủ được. Em về đây xoa thái dương cho anh đi…”

“Y/N, anh nhớ em …”

Tay bạn run run. Chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Mắt bạn nhòa lệ. Nỗi đau thể xác bạn đang chịu đựng giờ đây chẳng nghĩa lí chi so với những gì trái tim bạn đang trải qua. Zayn Malik của bạn. Bí ngô của bạn. Tình yêu của bạn. Tất cả của bạn. Người bạn nguyện yêu thương suốt đời. Vậy mà, bạn đang làm tổn thương anh. Câu nói của Liam lại hiện lên trong đầu bạn, cứa sâu vào vết thương vốn đang rỉ máu, “Y/N, Zayn đau khổ lắm. Cậu ấy phát rồ vì nhớ em. Cả ngày chẳng chịu ăn uống gì, cứ nhốt mình trong phòng với chiếc điện thoại suốt. Niall bảo lúc nào cậu ấy cũng mở hình em lên xem, kể cả khi bọn anh đang họp bàn về album mới …”

Nước mắt bạn ướt đẫm gối. Tim bạn như bị ai bóp nghẹt. Tâm hồn bạn vỡ thành hàng nghìn mảnh. Nước mắt tưởng đã cạn nhưng vẫn cứ rơi…

“Zayn, em xin lỗi. Em không thể ở bên anh nữa …”

Một tháng trước, bạn phát hiện mình bị u não và phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ nói tỉ lệ thành công chỉ là 50/50 và nguy cơ mất trí nhớ rất cao. Bạn giấu Zayn, âm thầm nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường, rồi làm thủ tục trở về Việt Nam. Trong thời gian đó, bạn tỏ ra lạnh nhạt với Zayn, rồi đột ngột kết thúc tình cảm với anh bằng cách rời khỏi căn hộ của hai người, sau khi để lại cho anh một bức thư, nói rằng bạn đã phát ngấy anh và mối quan hệ này, dù bạn đã phải cắn môi đến mức bật máu khi viết nó – những câu chữ hoàn toàn trái ngược với con tim bạn.

Bạn biết làm gì khác đây? Bạn không thể đem hạnh phúc cả đời Zayn ra để đánh cược với Thần chết? Sẽ ra sao nếu ông ta mang bạn đi khỏi Zayn? Tên bí ngô ngốc nghếch ấy. Nhìn thì tưởng mạnh mẽ lắm, nhưng không phải. Anh sẽ hóa điên nếu bạn chết. Thế nên, bạn phải tự đá mình ra khỏi cuộc đời anh, trước khi Thần chết làm điều đó. Giờ đây, bạn không thể làm gì khác ngoài việc cầu xin Chúa hãy giúp Zayn sớm quên bạn và yêu một người con gái khác, người nào đó có thể làm anh hạnh phúc đến hết cuộc đời…

Còn bạn, chỉ ngày mai thôi, bạn sẽ rời London và bay về Việt Nam, sau khi đến xem anh biểu diễn lần cuối. Bạn khẽ khàng lôi trong túi ra tấm vé Louis tặng bạn hôm qua, khi cậu ấy và 1D đến thăm, mím môi.

“Zayn, anh đã tự hào rằng mình luôn là người nhìn thấy em trước trong đám đông,” Bạn mỉm cười cay đắng, “Nhưng ngày mai, sẽ chỉ có em nhìn thấy anh mà thôi …”

Sân vận động Wembley, London.

Louis đã cố tình chọn cho bạn một tấm vé ở khu vực Standing gần sân khấu nhất, để bạn có thể nhìn thấy Zayn thật rõ. Ánh đèn pha sáng rực rọi lên sân khấu khi năm chàng trai thuộc nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới lần lượt bước ra. Đám đông hỗn loạn với tiếng gào thét phấn khích, light sticks và banners khua loạn xạ. Zayn là người bước ra sau cùng. Anh là sự tương phản hoàn toàn của bốn anh chàng còn lại. Anh không cười, sắc mặt nhợt nhạt và thân hình gầy đi trông thấy.

Lồng ngực bạn quặn đau và cổ họng nghẹn ứ.

Tiếng nhạc nổi lên sau màn chào hỏi vui vẻ của bốn anh chàng kia, trừ Zayn. Không ai bảo ai, những âm thanh hỗn tạp tắt ngấm, nhường chỗ cho chất giọng ấm áp của Liam vang lên. Họ đang hát Half A Heart. Đây vốn là bài hát bạn thích nhất trong album, một phần vì bạn được nghe giọng Zayn xuyên suốt cả bài. Nhưng giờ đây, điều đó lại khiến tim bạn thắt lại. Zayn đang hát về bạn phải không?…

Gần cuối bài, đám đông quanh bạn vỡ òa khi Niall, chàng trai Ireland quyến rũ, cất giọng.

“Mặc dù anh đã cố thôi nghĩ về em,

Nhưng thực sự, anh lạc lối khi không có em

Và kể từ ngày đó,

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh có cảm giác như …”

Các cô gái gào thét tên Zayn và Harry khi họ bắt đầu song ca. Nhưng mọi thứ dường như nhạt nhòa hết đi bên tai bạn. Thứ duy nhất bạn nghe thấy bây giờ là giọng ca của Zayn. Bạn lẩm nhẩm hát theo.

“Bầu trời trong xanh kia chỉ còn một nửa,

Ngỡ như anh đã tìm đến đích, nhưng không phải vậy

Anh quẩn quanh khắp nơi chỉ với một chiếc giày trên chân

Thiếu em, anh chỉ là một nửa trái tim…”

Ánh mắt đượm buồn ấy xoáy vào tâm trí bạn …

Giọng hát ngân vang ấy chạm vào tâm hồn bạn …

Nước mắt bạn chảy dài, dù bạn đã cố hết sức để kìm nén. Nhưng mặc kệ. Bạn không thèm đưa tay lên lau nữa. Nước mắt rồi cũng sẽ khô, nhưng những nỗi đau này, nỗi đau cuộc đời gây ra cho bạn và nỗi đau bạn gây ra cho tình yêu của cuộc đời mình, khi nào mới dứt?

Trên kia, giọng Zayn vẫn vang vọng đầy cảm xúc. Và dường như, sắc mặt anh bắt đầu thay đổi, tệ hơn cả lúc anh mới xuất hiện.

“Có cố gắng mấy, anh cũng chỉ còn một nửa hình người

Với một nửa mũi tên đâm xuyên qua ngực

Anh nhớ quay quắt tất cả mọi thứ mình đã có cùng nhau, …”

Giọng Zayn lạc dần. Anh suýt lỡ nhạc khi hát câu tiếp theo,

“Thiếu em, anh chỉ là một nửa trái tim…”

Có gì đó vụn vỡ trong không khí khi bạn hoảng hốt nhận ra đôi mắt ngấn nước của Zayn. Xúi quẩy thay, vì đây là phần solo của anh nên anh bị camera chiếu cận cảnh, phóng to lên màn hình sau lưng 1D. Những fans đứng dưới cũng bắt đầu phát hiện ra biểu cảm khác lạ của Zayn và giọt nước mắt đang ứa ra từ khóe mi anh. Tiếng xôn xao nổi lên, “Zayn bị gì vậy?”; “Anh ấy đang khóc sao?”; “Zayn đang khóc, Chúa ơi!”;…

Họ hoang mang nhìn lên sân khấu, nơi tiếng hát đau đớn của anh cất lên, xé toạc tâm hồn bạn.

“Thiếu vắng em, thiếu vắng em,

Một nửa trái tim khi thiếu vắng em…”

Cố lắm, Zayn mới hát tiếp được, giọng run lên,

“Thiếu vắng em, thiếu vắng em, …”

Khi Harry kết thúc bài hát bằng câu hát ngân dài, “Anh chỉ là một nửa trái tim khi thiếu vắng em…” và tiếng nhạc biến mất dần cũng là lúc Liam phải bước lên chắn trước Zayn, để máy quay không quay được anh. Tuy nhiên, từ khoảng cách đó nhìn lên, bạn vẫn thấy Zayn, đang gục mặt trên lưng Liam. Bờ vai anh run lên.

Và đó cũng là lúc trái tim bạn thực sự tan nát. Zayn khóc. Người con trai luôn tìm cách để khiến bạn cười, dù cho phải làm điều ngớ ngẩn nhất, bây giờ đã bị bạn làm cho khóc. Với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, bạn quay lưng thật nhanh. Nếu nán lại đó một lát, thể nào bạn cũng sẽ chạy lên sân khấu, ôm anh vào lòng dỗ dành và kể anh nghe tất cả.

Không, bạn không thể ích kỉ như vậy. Bước chân bạn chạy thật nhanh ra khỏi sân vận động.

Việt Nam. Bệnh viện, một ngày nắng nhạt.

Đầu óc bạn trống rỗng khi bạn lật giở cuốn album gia đình, cố gắng tìm lại kí ức. Bạn bây giờ chẳng khác gì một chiếc máy nghe nhạc vừa format lại. Hoàn toàn trống rỗng. Mà cũng không hẳn, ba mẹ bảo bạn không thực sự như xưa. Bạn có vẻ buồn, từ ngày trở về từ Anh Quốc. Dù bạn không nhớ được gì sau cuộc phẫu thuật, nhưng nỗi buồn vẫn cứ hiển hiện trên nét mặt. Vì tò mò, bạn đã cố tìm hiểu chuyện gì xảy ra với mình trong thời gian đi du học, nhưng vô vọng … Đột nhiên, đang suy nghĩ vu vơ thì bạn nghe có tiếng gõ cửa. Bác sĩ điều trị bước vào, theo sau là một chàng trai ngoại quốc khôi ngô.

“Đây là Zayn, y tá mới. Cậu ấy sẽ chăm sóc cho con.”

Bạn không biết gì về Zayn ngoài cái mác “y tá”, nhưng Zayn rất tốt với bạn. Ở bên anh, bạn luôn có cảm giác thân thuộc, êm đềm và bình yên. Ở bên anh, gương mặt buồn so của bạn biến mất. Bệnh viện không có TV, chán òm. Nên, ngày nào Zayn cũng đưa bạn ra ngoài, khi thì đi ăn, khi thì đi ngắm cảnh, khi thì đi thả diều, khi thì đi câu cá. Mất trí nhớ, bạn nghĩ mình sẽ mất luôn cảm giác rung động. Nhưng không, mỗi khi ở bên Zayn, tim bạn thổn thức. Bạn đã luôn tự nhủ rằng mình sẽ thổ lộ với Zayn khi nào bạn lấy lại được trí nhớ, làm rõ mọi chuyện trong quá khứ. Cho đến một buổi sáng …

Có tiếng gõ cửa. Chắc là Zayn. Bạn tươi tỉnh hẳn, chuẩn bị một nụ cười thật tươi. “Anh vào đi!”

“Xin chào, Y/N, chị là y tá mới của em.” Chị ấy không phải Zayn, bạn chưng hửng.

“Chào chị.” Bạn gượng cười, “Nhưng… Zayn đâu ạ?”

“À, cậu ấy về nước rồi.” Chị y tá đáp, rồi như sực nhớ, chị ấy đưa một chiếc phong bì và một cuộn giấy lên trước mặt bạn, “Phải rồi! Ban nãy cậu ấy ghé bệnh viện, nhờ chị đưa cho em cái này.”

Bạn mím môi, nhận đồ từ tay chị y tá. Chị ấy dặn dò bạn gì đó nhưng bạn không để tâm, rồi chào bạn và đi ra ngoài. Bạn lập tức mở chiếc phong bì ra. Bên trong là một bức thư.

“Y/N,

Anh biết em chẳng hiểu gì khi đọc những dòng này. Nhưng anh không phải y tá. Anh là Zayn Malik của One Direction, một nhóm nhạc Anh. Anh là bạn trai em, đúng hơn là, bạn trai cũ. Anh giả y tá để tiếp cận em để giúp em nhớ lại, bởi vì, rõ ràng là anh không thể sống thiếu em. Bốn tháng qua, em có biết anh khổ sở như thế nào không? Anh phát điên lên vì nhớ em. Thậm chí, anh đã đùn chăn cao lên phía bên trái giường, nơi em hay nằm, và giả vờ đó là em. Anh rửa hình em ra và treo đầy phòng, giả vờ rằng em vẫn đang ở bên anh. Chỉ có như thế anh mới có thể chợp mắt mỗi đêm. Nước hoa, mỹ phẩm, những gì em không mang về Việt Nam, anh vẫn để nguyên chỗ cũ, giả vờ rằng em vẫn đang ở đây. Trong phòng tắm vẫn còn chiếc bàn chải của em, đặt kế chiếc của anh. Trên tấm thảm dẫn vào nhà vẫn còn đôi dép bông của em, đặt kế đôi của anh.”

Không hiểu sao, nước mắt bạn lăn dài, dù đúng là bạn chẳng hiểu Zayn đang nói gì trong thư.

“… Y/N, nếu có lúc nào em cảm thấy sợ hãi vì không nhớ bản thân là ai, thì chỉ cần nhớ một điều: Em là người con gái mà Zayn Malik đã, đang, và sẽ mãi mãi yêu nhất trên cuộc đời này.

Yêu em,

Zayn, xx”

Tay bạn run rẩy sờ lên nét chữ nghiêng nghiêng trên mặt giấy. Zayn Malik. Rốt cuộc thì con người này là ai trong cuộc đời bạn đây? Một vài hình ảnh chực lóe lên trong đầu bạn, nhưng lại lụi tắt. Bạn lắc lắc đầu để tỉnh táo, nhặt cuộn giấy của Zayn từ nệm lên. Chậm rãi, bạn rút sợi dây buộc, rồi mở nó ra xem. Đó là một bức họa với chữ kí của Zayn. Mất vài giây, bạn nhận ra người con gái trong tranh là mình. Nụ cười bạn rạng ngời, đuôi mắt nheo lại. Dường như, bạn đang đùa giỡn khi anh họa bức tranh này. Có gì đó lại bừng lên trong đầu bạn rồi biến mất. Bạn nhíu mày, đảo mắt nhìn xuống góc dưới. Hình như là một khổ thơ. Bạn lẩm nhẩm đọc.

“Có cố gắng mấy, anh cũng chỉ còn một nửa hình người

Với một nửa mũi tên đâm xuyên qua ngực

Anh nhớ quay quắt tất cả mọi thứ mình đã có cùng nhau,

Thiếu em, anh chỉ là một nửa trái tim…”

Đột ngột, tiếng nhạc nổi lên trong tâm trí bạn. Đây… không phải thơ. Giọng hát của Zayn ngân vang trong đầu bạn. Đôi mắt bạn mở to. Ánh sáng chói lóa trong tiềm thức.

“Y/N, ngồi im!” Tiếng Zayn, “Em cứ nhúc nhích thế thì ai mà vẽ được!”

“Nhúc nhích mà vẫn vẽ được mới hay chứ!” Bạn cười khúc khích.

“Y/N, không ngoan phải không?” Zayn nghiêm mặt.

“Okay okay. Ngồi im nè!” Bạn phụng phịu pha trò.

Trắng xóa.

“Đây, để tôi giúp em!”. Zayn xuất hiện khi bạn đang vật lộn với cái máy bán nước tự động trong khu thương xá. Đó cũng là lần đầu tiên bạn gặp Zayn.

“ZAYN MALIK???” Nét mặt thất kinh của bạn nhìn thật hài.

“Cảm ơn Chúa, em nhận ra tôi!” Zayn hóm hỉnh, “Những người khác toàn bảo, “Ôi, anh giống Zayn của One Direction thế?””

Bạn phì cười.

Trắng xóa.

“Đây là Y/N, bạn gái tớ.” Zayn mỉm cười tự hào, kéo tay bạn lên, giới thiệu với 1D. Harry, Louis, Niall và Liam thi nhau chào bạn như đang diễn hài, mỗi người một câu:

“Hiiii chị Y/N!! Em là Harry!”

“Không phải “chị”, chúng ta bằng tuổi!” Bạn nhoẻn cười.

“Oh…” Harry nghệch mặt ra, liền bị Niall lấn lên và đuổi xuống.

“Tránh ra nào!” Quệt quệt cái tay vừa ăn snack vào quần, Niall đưa tay ra, “Chào Y/N. Đây là Niall. Anh có lời khen đấy, em thật dũng cảm!”

“Sao cơ ạ?” Bạn tròn mắt, bắt tay Niall.

Niall chưa kịp giải thích thì bị Louis nói tranh, “Bọn anh còn sợ chẳng ai dám rước thằng khùng “ảo tưởng sắc đẹp” này, ai dè có em!”

“Anh đừng khiến Y/N sợ chứ!” Đến lượt Liam. Anh cười với bạn rồi nói nhỏ với Louis, nhưng bạn cũng nghe thấy, “… kẻo cô ấy trả Zayn lại cho chúng ta thì chết dở!”

“Ờ phải ha!” Louis ngộ ra chân lí, quay sang cười đỡ lời, “Anh đùa đấy! Zayn nó khùng khùng vậy chứ còn tỉnh lắm. Tuy thỉnh thoảng có cắn người … nhưng không đến mức chạy nọc đâu!”

Bạn gãi gãi đầu, cười xòa. Không ngờ 1D có thể nhắng nhít và thân thiện đến thế. Đến lúc này thì bạn mới để ý đến bản mặt hằn học phụng phịu của Zayn, đang lườm bốn thằng kia bằng đôi mắt chết chóc, “Tôi thật ngu ngốc khi đem Y/N về giới thiệu với các người.” Nói xong, Zayn bay vào kẹp đầu Louis, bắt đầu trận hỗn chiến cắn, đạp, đá, kẹp cổ, v/v,… của năm tên “idol” lớn mà chưa biết mình lớn!

Nhiều lần sau, bạn luôn phải đóng vai “chiến sĩ cảm tử”, lao vào can ngăn năm thằng đần đó!

Trắng xóa.

“Trên thang điểm từ 1 đến 10, anh đẹp trai bao nhiêu?” Zayn háo hức.

“Bảy.” Bạn chép miệng, mắt không rời TV.

“Ít thế á?” Zayn xịu mặt, “Thế còn dễ thương, bao nhiêu?”

“Sáu.”

“Gì cơ?” Zayn giãy nãy, “Thế còn năng khiếu vẽ?”

“Cái này thì chín.”

Zayn mỉm cười hài lòng, “Thế còn …”

“Zayn!!! Em đang xem phim!” Bạn hét toáng.

“Câu cuối thôi!” Zayn giở giọng nài nỉ, “Thế còn, em yêu anh bao nhiêu?”

Bạn thoáng giật mình, nhìn sang Zayn rồi lại đảo mắt về phía chiếc TV, mỉm cười, “Vô cực.”

Trắng xóa.

“ANH YÊU EM, Y/N BÍ ĐAO!!!” Ôm chặt bạn trong tay, Zayn hét lớn từ trên đỉnh tháp Eiffel. Chuyện này xảy ra trong kì nghỉ nhân dịp Valentine 2013 ở Paris của hai bạn.

:Zayn, người ta nhìn kìa!” Bạn đỏ mặt.

“Kệ họ!” Zayn dụi đầu vào vai bạn, “Yêu em, anh chai mặt rồi. Sáu chục năm nữa, nếu có trở lại đây, anh vẫn sẽ hét lên anh yêu em như thế này. Vì sự thật là anh yêu em nhiều lắm …”

Trắng xóa.

Những kí ức hạnh phúc lần lượt hiện về trong tiềm thức của bạn như những thước phim: Bầu trời London. Mặt nước sông Thames. Máy bán nước tự động. Zayn Malik. One Direction. Những buổi picnic lãng mạn chỉ hai người. Trò chơi trốn tìm trong đám đông. Những buổi party quẩy tung trời với 1D. Những cái hôn ngọt ngào bên tấm rèm phấp phới. Những đêm trời đầy sao trên khuôn ngực rộng của Zayn. Những buổi xem phim tại nhà trong vòng tay anh. Bản kết quả chụp não trên đôi tay run bần bật sợ hãi của bạn. Bức thư chia tay. Sân vận động Wembley. Nước mắt của Zayn. Chuyến bay từ Heathrow về Nội Bài. Đèn phòng mổ sáng lóa. Giọt nước mắt chảy ra từ đuôi mắt bạn.

Bạn thở mạnh, như vừa tỉnh giấc khỏi chiêm bao. Bạn nhớ ra anh rồi. Anh là Zayn Malik. Bí ngô của bạn. Anh là Zayn Malik. Tình yêu của cuộc đời bạn. Vội cuốn tấm tranh lại, bạn chộp lấy chiếc áo khoác rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Sân bay Nội Bài.

“Bí ngô!” Tiếng loa vang vọng sân bay, khẩn thiết, “Anh đừng đi. Em nhớ rồi. Em nhớ tất cả!” Giọng bạn lạc đi như sắp khóc, “Anh đừng đi, em vẫn còn điều chưa nói với anh mà.”

Có vài người khựng lại trong đám đông. Nhưng từ khoảng cách này, bạn không nhìn rõ. Đặt lại chiếc loa vào chỗ cũ, bạn nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Để rồi, khi lạc vào ma trận toàn người với người, bạn mới nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ! Đáng lẽ ra bạn nên ở lại trên phòng kiếng và quan sát. Có khi nào Zayn bay rồi không? Bạn mếu máo như sắp khóc. Đúng lúc đó, chất giọng dịu dàng quen thuộc vang lên sau lưng bạn.

“Anh đã nói rồi mà. Anh luôn là người nhìn thấy em trước trong đám đông.”

Bạn quay lại, nhìn thấy Zayn đang đứng đó giữa dòng người tấp nập, một tay cho vào túi, một tay xách vali. Anh đang mỉm cười với bạn. “Zayn!” Bạn lao như mũi tên về phía anh, quăng mình vào vòng tay anh. Anh buông chiếc vali để nhấc bổng bạn lên. Còn bạn thì dụi đầu vào vai anh, cười mà nước mắt rơi, thì thầm, “Có vẻ anh vẫn thích so đo chuyện ai nhìn thấy ai trước trong đám đông, nhỉ?”

“Nhưng em phải công nhận anh luôn thắng trò chơi đó!” Zayn mỉm cười, siết chặt bạn.

“Ồ! Vậy ai là người đã khóc đến méo mặt vì không nhìn thấy em trong concert?”, bạn châm chọc.

“Ồ! Đôi co với em vui lắm, Y/N à!”, Zayn thả bạn xuống đất, “Nhưng anh nghĩ em còn có chuyện quan trọng hơn để nói, không phải sao?”. Ánh mắt anh lấp lánh, nhìn bạn trìu mến.

“À …” Bạn đột nhiên thấy … thèn thẹn. “Em muốn nói là … Uhmmm …” Moi hết dũng khí, bạn nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi, “Em yêu anh, Zayn Malik. Trước và sau khi mất trí nhớ, người em yêu vẫn là anh.”

“Là sao? Anh không hiểu…” Zayn nhíu mày.

“Trước khi mất trí, em yêu Zayn Malik của One Direction. Sau khi mất trí, em yêu Zayn Malik, y tá của bệnh viện.” Bạn mỉm cười, “Anh có thể xem đó là định mệnh. Vì kể cả khi em không nhớ mình là ai, nhớ anh là ai, em vẫn có cảm giác thân thuộc và yêu thương khi ở bên anh.”

“Y/N, …” Hạnh phúc vỡ òa trong đôi mắt Zayn. “Anh đã sợ rằng em sẽ không yêu anh nữa…” Anh đưa tay một bàn tay lên, áp vào khuôn mặt bạn.

“Còn em thì sợ anh sẽ bỏ em mà đi,” Bạn dụi má vào lòng bàn tay anh, “Thật đấy. Ban nãy khi đọc thư, em tưởng anh đã muốn từ bỏ em rồi …”

“Bí đao ngốc.” Zayn phì cười, “1D có vài việc cần anh về nên anh phải về đó sắp xếp, rồi sẽ trở lại, tiếp tục làm y tá của em. Anh đã lên kế hoạch như thế.”

“À, mà sao anh biết tin tức về em?” Bạn sực nhớ, châu mày, “1D kể à?”

“Ờ …” Zayn gãi đầu gãi tai, “Các chàng lính ngự lâm không nỡ nhìn anh “tàn tạ vì tương tư” em nên đã kể anh nghe …” Zayn dừng lại một lát, giọng thăm dò, “Em không giận họ chứ?”

Bạn lừ mắt, rồi phẩy tay, “Tha đấy. Ai bảo em lại yêu năm thằng quỷ các anh đến thế chứ?”

Zayn mừng rỡ như cún con vớ được xương, nói thật nhanh như thể không muốn bạn nghe kịp, “Vậy tình yêu của em có đủ lớn để tha luôn việc bọn họ đã làm vỡ chiếc dĩa hột xoàn mẹ anh tặng em không?”

“CÁI GÌ?” Bạn gầm lên.

“Aaa, anh đùa đấy. Hì hì!” Zayn xua xua tay, rồi chữa cháy bằng cách ôm bạn vào lòng.

Bạn biết anh không đùa và rằng bốn tên kia đã thực sự làm vỡ chiếc dĩa hột xoàn yêu quý mẹ Zayn tặng bạn. Nhưng bạn thầm nghĩ mình sẽ “xử đẹp” họ sau, khi đã trở lại London. Còn bây giờ, bạn hoàn toàn không có ý định từ chối vòng tay ấm áp này, vòng tay mà bạn đã phải chờ đợi trong vô thức gần cả năm trời mới được ôm ấp bởi nó lần nữa, nơi mà bạn thực sự thuộc về. Bạn đưa tay lên, vít lấy lưng Zayn và siết anh thật chặt, mỉm cười. Zayn vùi đầu thật sâu vào mái tóc phủ ngang vai của bạn, hôn khẽ vào cổ bạn, và cũng mỉm cười.

Vậy là, sau những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua mà số phận trút xuống, cuối cùng thì,

                  … hai nửa bầu trời xanh trên cao đã nhập lại thành một,

                  … chiếc giày bên phải đã tìm được chiếc giày bên trái,

                  … trái tim từng là hai nửa giờ đã trở lại vẹn nguyên,

Và, Zayn và Y/N đã được ở bên nhau. Mãi mãi.

[Niall Horan] Cầu Hôn

“Y/N!” Niall kéo dài tên bạn, giọng mè nheo.

“Ngoan nào Niall, em đang làm việc!” Bạn đáp lời, mắt không rời khỏi xấp luận văn Thạc sĩ bạn sẽ phải bảo vệ trước Hội đồng vào tháng sau.

“Nhưng anh muốn em đi làm nando cho anh ăn! Anh đói và anh muốn nando!” Niall không buông tha bạn, tiếp tục giật giật tay áo bạn như con nít đòi mẹ. “Nando! Nando! Nando!”

“Anh không thấy em đang làm việc sao?” Bạn kiên nhẫn, dịu giọng, “Em sẽ làm nando cho anh ăn ngay sau khi hoàn thành mục này, nếu như anh ngoan.”

“Em hứa nhé?” Giọng anh chàng chẳng mấy chốc lại ráo hoảnh ngây ngô.

“Em hứa!” Bạn không thể không mỉm cười trước sự trẻ con của tên đần này.

“Em hứa là sẽ làm nando anh ăn cho đến khi nào ngán thì thôi nhé!”

Tên này, rõ là được nước làm tới đây mà! Nghĩ thế, nhưng bạn vẫn chiều theo anh, “Em hứa là sẽ làm nando anh ăn cho đến khi nào ngán thì thôi!” Bạn lặp lại, cố tình nhại giọng Niall để ghẹo anh.

Nhưng có vẻ Niall chẳng thèm trả đũa như thường lệ. Với đôi mắt sáng lấp lánh, anh tiếp, “Em cũng hứa là sẽ làm nando cho anh ăn đến hết cuộc đời này nhé? Và ý anh là đến hếtttt cuộccc đờiiiiii nàyyyyyyy đấy!” Anh nhấn mạnh bốn chữ trọng tâm đó.

Bạn bật cười, tiếp tục lặp lại như cái máy, “Em cũng hứa là sẽ …”

Khoan đã. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn. Có phải anh ấy vừa …? Bạn quay ngoắt qua Niall, giọng run run, như không thể tin vào điều mình đang hỏi.

“Niall James Horan, anh – vừa – cầu – hôn – em – đấy – à?” Bạn nhấn âm từng chữ một.

“Anh còn tưởng em không nhận ra.” Đáp lời bạn là một nụ cười mỉm kèm theo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, “Em hứa rồi đấy nhé, Y/N.” Người đang giơ chiếc nhẫn ấy lên thì thầm, “Nando đến hết cuộc đời này đó, vợ yêu.”

[Harry Styles] Bố và Con Trai

“Ù uôiiiii, cái mặt béo này!!! Muốn cắn quá điiiiii!” Harry dùng hai ngón tay bóp vào bầu má phúng phính của đứa con trai kháu khỉnh, khiến mỏ thằng nhóc chu lên.

“HARRY EDWARD STYLES!!!” Tiếng thét của bạn như sấm rền, khiến ngôi biệt thự nho nhỏ của hai vợ chồng rung rinh như sắp sụp đến nơi. Vẫn với chất giọng “oanh vàng” của mình, bạn tiếp tục hét vào mặt người chồng vô-cùng-mẫu-mực đang ngồi trên sofa với cục cưng của hai bạn, gằn từng chữ, “ANH ĐANG LÀM GÌ VỚI CON EM THẾ HẢ?”

“Con chúng ta chứ!”, Harry vội rụt hai ngón tay khỏi khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con trai ba tháng tuổi, “sửa lưng” vợ mình, và không quên nhe răng cười cầu hòa, chống chế, “Và anh có làm gì đâu nào! Chỉ là nựng con thôi mà! Nhỉ con nhỉ?”

Bạn lừ mắt, giơ hai ngón tay lên, chĩa vào đôi mắt tóe lửa của mình rồi chĩa vào anh, “Em đang theo dõi anh đấy. Liệu hồn, Harry Styles!”. Nói rồi, bạn quay lại với mẻ cupcake đang dở dang của mình.

Phía sau lưng bạn, Harry tiếp tục đùa giỡn với con, nhưng đã biết khôn ngoan hơn, giảm volume xuống để bạn không nghe thấy. Anh nhại giọng em bé, chu mỏ lên, nói chuyện với con, “Mẹ Y/N dữ quá con nhỉ? Mẹ Y/N đang ganh tỵ vì không được chơi với con mà phải làm cupcake cho bố ăn đấy. Chắc luôn!!! Hehehe!”.

Đoạn, anh cúi mặt xuống, cọ mũi vào mũi con, lắc lắc cái đầu xoăn của mình và cười tít mắt, “Ai là con trai ngoan của bố nào? Ai là con trai ngoan của bố nào?”

Và sau đó là một chuỗi âm thanh không giống của con người mà Harry tạo ra để chọc cười con trai mình, đơn cử như, “Ụm bòòòò. Đố con biết là con gì đấy?”; “Khó quá à? Hay thế này đi, Beeeeee! Con gì nào, con trai?”, “Sao con chẳng có phản ứng gì thế? Thôi được, giá chót nhé, Gâu gâu gâu!!”. Ban đầu, thằng bé chỉ trố mắt nhìn bố, kiểu, “Ông điên này là ai? Mommmy cứu connnn!!!” nhưng rồi, nó cũng toét miệng cười. Điều đó như một liều doping với Harry, khiến anh gần như là phát cuồng.

“Awwwww! Con trai bố biết cười rồi kìa!” Harry bấn loạn, quay ngoắt sang bạn, “Y/N!!!! Nhanh lên, chạy lại đây xem nè! Con trai chúng ta cười với anh rồi kìa!”

Và khi anh quay sang phía bạn với ánh mặt sáng rỡ, bạn đã đứng đó ngắm hai bố con tự bao giờ.

“Hãy nhắc lại lí do em đồng ý lấy anh, đồ bất bình thường.”

Nói là nói thế, bạn biết mình không tài nào giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi và đôi mắt lấp lánh như sao sáng trên trời khi chứng kiến Harry chơi đùa với con trai của hai bạn. Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản đơn thế thôi.