[Zayn Malik] Vợ Bé Nhỏ

“Con gần 30 rồi! Không kì kèo nữa, kiếm ngay cho mẹ một đứa con dâu!”

Giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị của “mẫu hậu” Trisha vang lên trong đầu Zayn khi anh rảo bước đến điểm hẹn, “Mẹ đã sắp xếp cho con vài cô gái vừa xinh đẹp, nết na, lại có học thức cho con xem mắt rồi. Con cứ theo lịch này mà đi nhé!”, vừa nói bà vừa đưa Zayn một mảnh giấy được gấp cẩn thận.

Nghĩ đến đây, Zayn muốn kêu trời.

“Mẹ ơi là mẹ! Zayn Malik, con trai yêu dấu của mẹ, từng là thành viên ban nhạc nam lẫy lừng trong làng nhạc quốc tế, hiện nay tuy nhóm đã không còn nhưng sức hút của mỗi thành viên với báo giới vẫn không thuyên giảm, huống hồ chi là … đối với phụ nữ!” Kiểu của Zayn, phất tay một cái là các cô sẽ nườm nượp kéo đến, chỉ là anh chưa muốn ràng buộc thôi, nếu không phải để chiều lòng mẹ thì còn lâu anh mới đồng ý làm mấy cái trò xem mặt vớ vẩn này – Zayn đã hếch mặt mà nghĩ vậy trên suốt đoạn đường đi đến điểm hẹn.

Đó là một quán cà phê không quá sầm uất nằm khuất lấp trong một con hẻm nhỏ của thành phố Bradford.

Zayn bước vào quán, nhìn thấy ngay một cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, xúng xính trong chiếc váy hoa và chiếc mũ phớt nhạt màu, đang cầm cốc ca-cao, thơ thẩn nhìn ngắm đường phố qua ô cửa kiếng của quán. Zayn ngạc nhiên nhìn quanh quất. Trong quán chỉ có mình cô nhóc ấy là ngồi một mình. Anh nhíu mày, cho tay vào túi lôi mảnh giấy mẹ đưa ra. Anh sợ rằng mình nhớ lầm hay đại loại vậy.

“Thứ 5 (dd/mm): Tiểu thư nhà Y/L/N – tuổi: 26, tốt nghiệp thạc sĩ tại Harvard.”

26 tuổi? Zayn trợn tròn. Cô nhóc này có mà 16 chứ 26 nỗi gì??? Nghĩ là nghĩ vậy, anh vẫn ra vẻ bình thản bước đến chiếc bàn nơi Y/N ngồi. Y/N giật mình nhìn sang khi nghe tiếng gõ tay cộc cộc trên bàn. Ánh mắt cô chạm ngay nụ cười khoẻ khắn tươi rói và ánh mắt lấp lánh mê hoặc của anh chàng ca sỹ điển trai. Tim cô trật một nhịp.

“Chào cô, tiểu thư Y/L/N!”, Zayn đưa tay ra.

“Chào … chú!” Tuy bị choáng ngợp trước anh, Y/N vẫn đủ bình tĩnh để trấn an bản thân và thực hiện theo kịch bản. Thầm trộm cười khi nhìn thấy sự bối rối trên mặt Zayn vì bị gọi là “chú”, Y/N láu lỉnh nói tiếp, “Cháu xin phép giải thích trước trước khi có hiểu lầm xảy ra. Cháu đúng là tiểu thư Y/L/N, nhưng mà không phải người chú cần gặp. Cháu là cháu họ của cô. Khi cha cháu chấp thuận lời mời xem mặt của bác Malik, tức là mẹ chú, cũng là khi cô cháu đã nhận lời tìm hiểu một chú khác, thế nên hôm nay cháu đến đây để khất với chú. Mong chú thông cảm cho gia đình cháu và chúc chú may mắn ở cuộc hẹn sau!”

Y/N nói một hơi dài, không thèm dừng lại để thở, khiến Zayn phải phì cười. Thú thật, ngay từ lúc nhìn thấy cô gái này, trong tim anh đã nảy lên một cảm xúc rất lạ. Giờ thì Zayn càng thấy Y/N thú vị bội phần. Về phần Y/N, chẳng màng nụ cười ương ương dở dở khó hiểu của Zayn, cô lục đục đứng dậy.

“Chú trả tiền nước nhá! Cháu về đi học đây!”

“Khoan đã,” Zayn nắm khuỷu tay Y/N kéo nhẹ lại, “Em mấy tuổi rồi?”

“18,” Y/N trả lời với giọng điệu ngông nghênh, “Có chuyện gì à?”

Y/N không đủ bình tĩnh để nhớ xem chuyện quái quỉ gì đã xảy ra trong một tuần qua, chỉ biết rằng ngay sau ngày “xem mặt” chết tiệt ấy, Zayn và bác Trisha đến nhà cô, nói gì đó với bố cô. Và bây giờ thì … cô chua xót nhận ra mình đang ngồi đây trong phòng riêng, vây quanh bởi một ekip trang điểm nổi tiếng nhất nhì Hollywood do Zayn thuê để thực hiện nhiệm vụ … biến cô trở thành cô dâu lộng lẫy nhất trong lịch sử nhân loại.

Y/N đáng thương ngậm ngùi cố gắng nhớ lại buổi tối Zayn mời cô đi “uống nước” và khoan thai thông báo về chuyện này.

“Y/N, em đang học đại học nhỉ?”, Zayn nhìn cô, mắt hấp háy, “Vì vậy anh sẽ tiếp tục thuê người ở sau khi chúng ta kết hôn. Em sẽ không có thời gian làm việc nhà, đúng không?”

Nghe đến đó, Y/N suýt phun toàn bộ nước cam trong miệng ra. Nuốt vội, cô chồm người lên, hỏi như hét,

“Chú nói gì? Kết hôn?”

“Vì cô của em nuốt lời xem mặt nên anh và mẹ đã đến nhà em, yêu cầu bố em để em thay thế chỗ cô em. Bố em đã đồng ý.”

Zayn phải nhịn giữ lắm mới không bật cười khanh khách vì khuôn mặt dị dạng trong muôn nghìn cảm xúc của Y/N. Thật ra, tối đó, anh và mẹ đã đến trình bày với bố Y/N rằng anh yêu cô và muốn lấy cô làm vợ. Ngoài ra, anh đã bảo đảm là sẽ để cô học hết Đại học và sẽ không đụng chạm vào cô nếu cô không muốn. Bố của Y/N đã đắn đo rất nhiều, nhưng nhận thấy sự chân thành, chín chắn từ trong ánh mắt của Zayn và sự tử tế vang danh của nhà Malik – quá đúng với kì vọng của ông, ông đã gật đầu đồng ý. Biết thế nào cô cũng phản đối kịch liệt, Zayn đã tinh ranh bảo với bố vợ rằng đừng nói gì với cô vì anh muốn tặng cô một “sự bất ngờ hạnh phúc”. Hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy rằng, đến khi cô biết về đám cưới thì ván đã gần như đóng thành thuyền – toàn bộ thiệp cưới, nhà hàng, trang phục, … đều đã đâu vào đấy. Khi Y/N giật mình thức tỉnh thì đã không kịp nữa rồi …

Thế là …

… trong ngày trọng đại hôm ấy, toàn bộ quan khách hai họ đã có một phen cười nắc nẻ khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu bướng bỉnh của cô dâu khi bị chú rể ghì vào lòng … đòi hôn, cả khi cô dâu tinh nghịch … nhận đầu chú rể vào ổ bánh kem năm tầng to sụ, khi họ … kèn cựa kéo giật tay nhau lúc uống rượu vang giao bôi, và nhiều, nhiều hành động kì quặc khác của đôi “uyên ương” này nữa.

“Đám cưới thế kỉ” của Zayn Javadd Malik và Y/F/N đã diễn ra như thế – đánh dấu chặng đường hôn nhân hứa hẹn nhiều điều thú vị ở phía trước …

Dụ dỗ ngon ngọt thế nào cũng không thể lay chuyển “vợ bé nhỏ” cứng đầu cùng mình đi trăng mật, thế là, để qua mặt gia đình hai bên và báo giới, Zayn bèn … đánh thuốc mê Y/N rồi bế cô lên phi cơ riêng, bay thẳng đến Dubai.

Có chết Y/N cũng không ngờ đêm động phòng trong mơ của mình lại thành ra như thế – giật mình thức dậy (khi thuốc tan) trong một căn phòng lạ hoắc, tuy hoa lệ, nhưng lạ-hoắc, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai, hốt hoảng bật chạy xuống giường thì suýt đạp lên bụng của Zayn Malik, giờ đã là “đức ông chồng” của mình, đang nằm co ro dưới đất. Y/N thề là lúc đó cô chỉ muốn bóp mũi Zayn cho anh ngạt đến chết thì thôi, nhưng không hiểu sao, nhìn hắn ta ngủ, trái tim cô dịu lại. Cô bất giác ngồi xuống, khoanh tay ngắm anh một lúc lâu, để rồi, khi thức tỉnh, cô bao biện cho việc đó bằng cách nghĩ rằng mình chỉ là nhất thời mê cái đẹp, cố gắng che giấu một điều mà trái tim đã sớm nhận ra ngay từ lần đầu cô nhìn thấy anh ngoài đời thực …

Tuần trăng mật diễn ra khá suôn sẻ, nếu không kể đến việc Y/N lén hốt cát bỏ vào bồn tắm của Zayn rồi phủ xà phòng lên nguỵ trang khi nghe anh nhờ vả: “Vợ bé nhỏ, chuẩn bị nước tắm hộ anh nhé.”, hay cả chuyện Zayn bị “vợ bé nhỏ” dùng son môi vẽ đầy lên mặt khi “trót dại” đi ngủ trước cô, và đương nhiên, cả tuần trăng mật, Zayn phải nhường “vợ bé nhỏ” chiếc giường rộng rãi ấm áp kia, còn bản thân thì co ro trên sofa. Cứ mỗi lần Zayn mò lên giường là bị cô đạp ra và hét toáng vào mặt “Biến ngay, đồ dê giàaaaaaaa!!!!”. Tuy nhiên, vào ban ngày, khi đi chơi với nhau, họ cũng đã tạo ra kha khá kỉ niệm – được lưu giữ trong chiếc máy cơ của Zayn – mặc dù đa số là do Y/N bị “đức ông chồng” dùng vũ lực ép chụp chung, thế nên biểu cảm của cô trong mấy tấm hình đều rất … dị hợm.

Dù sao thì, những giây phút Y/N thực sự cười đều vui vẻ đều đã được Zayn chụp lại bằng mắt và lưu vào trong bộ nhớ của trái tim rồi …

Sau trăng mật, Zayn và Y/N dọn về chung sống với nhau ở căn hộ của anh tại London.

Căn hộ của Zayn rất rộng, với đầy đủ thoải mái, tiện nghi. Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng đương nhiên còn khuya Y/N mới chịu ngủ cùng Zayn. Cô và anh ở hai phòng khác nhau, có cửa chính đối diện nhau. Zayn nhớ như in lần anh đánh liều, nửa đêm len lén ôm gối sang ngủ cùng vợ, kết quả là bị Y/N đạp bay xuống đất, lại còn được khuyến mãi thêm một màn la hét váng trời, khiến anh sáng ra bị hàng xóm hai bên lườm nguýt muốn chui xuống đất. Lại nói về chuyện vị trí phòng ngủ, chả biết quỷ thần run rủi thế nào, mười lần Y/N mở cửa ra ngoài thì đã đụng phải bản mặt đáng ghét của Zayn hết chín lần. Và lần nào cũng vậy, “vợ bé nhỏ” chả thèm chào “đức ông chồng” lấy một câu, chỉ hất mặt bỏ đi.

Tất nhiên, Zayn không cam tâm chịu thiệt thòi, nhiều lần anh đã bày mưu tính kế làm thế nào để “khuất phục” cô vợ ương bướng.

Lần thứ nhất, anh muốn được Y/N nấu ăn cho mình, nên đã nghe theo lời Niall, cố tình cho người giúp việc nghỉ phép một tuần rồi bảo với Y/N rằng chị ấy bận việc gia đình. Y/N, với gương mặt phụng phịu, đã phải lết mông vào bếp. Kết quả là hai vợ chồng đã phải tranh nhau nhà vệ sinh suốt cả ngày hôm đó, đếm sơ sơ chắc không dưới chục lần mỗi người. Y/N thể trạng yếu, đổ bệnh luôn, báo hại Zayn vừa phải cong đuôi lên chăm sóc vợ, vừa phải nấu ăn và quét dọn nhà cửa suốt một tuần. Lần đó, anh đã hiểu thế nào là tự bê đá đập vào chân mình, đành chặc lưỡi: việc nấu ăn từ từ dạy cho vợ cũng được.

Lần thứ hai, anh muốn xem Y/N có yêu anh không, bèn nghe theo lời Liam: thử lòng cô bằng cách thuê một diễn viên C-list cải trang thành một nhân viên tiếp thị hào hoa phong nhã, nhân lúc Zayn vắng nhà mà cưa cẩm cô. Kết quả vượt ngoài mong đợi của Zayn: Chàng trai ấy theo hướng dẫn của Zayn, đến căn hộ thì thấy cửa không khoá, bèn đẩy vào. Thì ra Y/N la cà ở nhà hàng xóm, lúc đi quên chốt cửa, lúc về thấy cửa toang hoác, nghĩ là trộm, cô bèn cầm chậu kiểng ngoài cửa phòng lên, thận trọng đi vào phòng … Hậu quả là, sau sự kiện ngày hôm đấy, Zayn phải tốn bộn tiền để chi trả viện phí cũng như đền bù tinh thần cho anh chàng diễn viên nọ, không biết nên khóc hay nên cười.

Lần thứ ba, anh quyết tâm ôm cô ngủ cho bằng được, nên đã làm theo kế sách của Louis và Harry: dàn dựng một màn doạ ma hoành tráng với sự trợ giúp của bốn mảnh 1D, cốt để hù cho Y/N sợ mà đồng ý cho Zayn ngủ cạnh bên để “canh chừng”. Mọi thứ diễn biến khá tốt cho đến khi Zayn vào được “cấm cung” của Y/N. Vừa chui lên giường, anh đã bị “vợ bé nhỏ” đạp xuống đất cùng một chỉ thị: “Nghĩ sao vậy? Chồng đứng đầu giường canh cho em ngủ tối nay, em thức dậy mà thấy chồng đang ngủ gật hay mò lên giường là chết với em!”. Và Y/N làm thế thật! Trong lúc “canh gác”, Zayn vừa mơ màng dựa vào tường ngủ gật thì bị một cái gối phi trúng mặt, cứ như Y/N ngủ một mắt nhắm một mắt mở để canh chừng anh vậy! Đến nước này thì Zayn muốn khóc cũng khóc không nổi!

Bao nhiêu kế hoạch đổ vỡ, Zayn vừa ức vừa buồn cười, nhưng không sao ngăn được tình yêu dành cho “vợ bé nhỏ” ngày càng lớn lên trong tim. Nghĩ lại thì “khẩu vị” của mình cũng thật kì quặc … Tại sao lại trót yêu một cô nhóc ương bướng tinh quái như thế kia? Thắc mắc thế thôi, chứ hơn ai hết, Zayn biết rõ câu trả lời: Vì … Ở bên Y/N, tuy chịu không ít đau thương về thể xác và não bộ :v, nhưng Zayn đã thực sự có thể vui cười bởi sự ngây thơ trong trắng của cô – điều mà những cô gái sắc nước hương trời nhưng nhiều toan tính ngoài kia không thể đem lại.

Tuy nhiên, ngoài những lần dở khóc dở mếu của Zayn khi hứng chịu những trò đùa vô hại của “vợ bé nhỏ” thì … nói chung chung, hai đứa sống với nhau khá là hạnh phúc. Y/N cứng đầu thì cứng đầu thật, nhưng cũng rất biết ngoan ngoãn nghe lời … đúng thời điểm, cụ thể là … trước khi Zayn nổi trận lôi đình. Cô đâu biết rằng những lần đấy anh chỉ cau mày giả vờ, chứ thương còn thương không hết, lấy gì mà giận! Tuy còn lạ lẫm với cuộc sống hôn nhân, Y/N luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Sau lần giành toilet thần thánh ấy, hằng ngày, cô đều chăm chỉ đến lớp học nấu ăn sau giờ học tại trường, đến hiện tại thì tay nghề đã được nâng lên khá cao. Cô đã nấu một bữa ra trò để đãi Zayn vào sinh nhật anh, và tối hôm đó cũng là lần đầu tiên cô “cho phép” Zayn được ôm cô ngủ – chỉ ôm thôi, không gì nhiều hơn. Zayn cũng “biết thân biết phận”, không đòi hỏi gì khác. Nói thiệt chứ được ôm “vợ bé nhỏ” chìm vào giấc ngủ thôi là mừng thấy tía rồi! Có ông chồng nào đáng thương thế này không chứ??? Nhưng mà, anh hạnh phúc! Dần dà, cô cũng đã ngoan ngoãn đưa tay cho Zayn nắm mỗi lần hai đứa đi dạo tối hay đi siêu thị; không còn làm mặt dị hợm mỗi khi hai đứa selfie, thỉnh thoảng còn bất ngờ “thơm” má anh nữa; cài hình hai đứa làm hình nền điện thoại; chọc ghẹo anh tình tứ trên Instagram; gọi lớn “Chồng ơi!” ở chốn đông người; … và nhiều nhiều điều đáng yêu khác – chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến Zayn bồng bềnh trên mây suốt mấy tháng trời ở bên nhau.

Chung sống với nhau hơn ba tháng, ngày nào cũng là một kỉ niệm đẹp.

[… Có những khoảnh khắc ngọt ngào …]

Tối hôm đấy là buổi đầu tiên của hội chợ nông sản London, người đến xem và mua hàng rất đông. Tuy Zayn đã thận trọng nắm tay “vợ bé nhỏ” dắt đi, nhưng vì cô mải mê tăm tia rau củ nên để lạc mất anh lúc nào không hay. Đó là lần đầu tiên cô thực sự sợ hãi. Biển người như kiến cỏ, trời lại tối, Y/N quay nhìn khắp nơi nhưng chẳng thể thấy Zayn đâu. Trong một chốc, cô bỗng chốc tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ mất anh mãi mãi. Y/N thề là chưa bao giờ cô lo lắng như lúc đấy.

Thế là “vợ bé nhỏ” thất thanh gọi tên anh, “Zayn Malik! Anh đâu rồi?”

Không có tiếng đáp lại.

Y/N hoảng loạn. Mọi người dồn mắt nhìn cô. Mặc kệ, cô tiếp tục,

“Zayn! Chồng ơi!” Giọng cô vỡ ra, mắt ngấn nước, “Chồng ơi, em sợ …”

Và đó là lúc một vòng tay rắn chắc bất ngờ luồn vào eo cô từ phía sau, siết thật chặt. Đi kèm với nó là một giọng nói trầm ấm quen thuộc,

“Đồ ngốc, anh ở phía này cơ mà.”, Zayn dụi đầu vào tóc cô, “Vợ bé nhỏ, em ngốc lắm! Sợ cái gì không biết nữa, anh đi đâu được cơ chứ …”

Một vài tiếng “Awww” nho nhỏ vang lên xung quanh hai đứa.

[… Những phút giây lãng mạn …]

Đó là một buổi tối quang đãng, không quá ẩm ướt, đầy sao trời. Thời tiết đấy khiến Zayn nổi hứng mộng mơ. Sau khi hai vợ chồng dọn rửa sau bữa tối, Zayn rủ Y/N lên sân thượng trải thảm, cùng nhau nằm ngắm sao trời. Với tính cách của Y/N, Zayn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận được cái bĩu môi kèm câu châm chọc “Bớt lụa đi thím …” từ cô, nhưng rốt cuộc, khi nhìn thấy ánh mắt cún con lấp lánh khẩn khoản của Zayn, Y/N không nỡ “phũ”. Cô đành gật đầu đồng ý. Khi hai đứa đang yên lặng nằm cạnh nhau và cùng ngước mắt lên trời ngắm sao, Y/N bất ngờ kéo tay Zayn ra và gối đầu lên đó, miệng kêu :

“Chồng!”

“Hửm?”

“Tự nhiên em vừa nghĩ …”, Y/N quay hẳn mặt sang Zayn, đầu nhổm dậy, một tay đặt lên ngực anh, “Nếu biết trước cuộc sống hôn nhân với em dở khóc dở cười thế này, liệu ngày đó, anh có hỏi cưới em không?”

Zayn phì cười, chắt lưỡi tỏ vẻ cam chịu,

“Haiz, biết sao được! Có trách thì trách tại sao ông Trời lại bạc bẽo với anh như vậy …”

Y/N vùng ngồi bật dậy, phụng phịu, “Anh hối hận rồi à? Vậy thì li dị đi!”

Zayn cười lớn. “Vợ bé nhỏ” của anh lúc nào cũng như trẻ con, ăn nói chẳng bao giờ chịu nghĩ trước … Zayn ngồi dậy theo Y/N, bất ngờ ôm cô vào lòng. Cho dù cô cựa quậy đòi thoát ra, Zayn vẫn ôm thật chặt, dịu giọng,

“Yên nào, anh chưa nói hết mà! … Anh đang trách ông ý tại sao lại bạc bẽo như vậy, không để cho anh gặp em sớm hơn mà lại bắt anh chờ đợi quá lâu …” Nói đến đây, Zayn khẽ đưa tay xoay mặt Y/N lại phía mình. Nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh hơn cả muôn vàn tinh tú trên cao, Zayn tiếp, “Có, ngốc ạ! Dù có cho anh lựa chọn lại một vạn nghìn lần nữa, anh vẫn chọn gặp và cưới em. Bởi vì … có được em là điều tuyệt vời nhất trong suốt ngần ấy năm qua của anh, vợ bé nhỏ ngốc nghếch!”

Nói đến đây, lợi dụng “sơ hở” lúc Y/N đang ngỡ ngàng hạnh phúc, Zayn từ từ áp sát khuôn mặt mình vào mặt cô. Dưới bầu trời đầy sao, nụ hôn đầu tiên của cặp uyên ương kì lạ đã diễn ra như thế. Tuy nhiên, Zayn đừng hòng hí hửng lâu. Tuy Y/N không kháng cự, nhưng bù lại, khi Zayn vừa dứt môi ra thì liền bị cô chồm đến cắn một cái đau điếng.

“Chừa cái tật thừa nước đục thả câu!”

Nói rồi Y/N đứng dậy, ngúng nguẩy bước đi. Buổi tối lãng mạn chấm hết.

[… Và cả những câu chuyện hài hước …]

Có lần, Zayn ngồi ở sofa xem bóng đá. Trận cầu không có gì sôi nổi nên xem được một lúc thì anh ngủ gật mất đất. Đang mơ màng ngon giấc, Zayn bị đánh thức bởi một tiếng hét váng trời của “vợ bé nhỏ”. Anh giật mình chồm dậy, quay nhìn xung quanh và thấy Y/N đứng đằng sau sofa, một tô trái cây gọt sẵn cùng một con dao nhỏ vừa bị đánh đổ xuống nền gạch. Zayn hoảng hốt, phi xuống ghế chạy đến chỗ cô, mày nhíu lại, giọng lo lắng:

“Vợ, có chuyện gì vậy? Em có sao không? Có xây xước gì không?”

“Không, nhưng mà …” Y/N bần thần.

“Mà sao?” Zayn cuống quít.

Với ánh mắt thẫn thờ, Y/N chỉ tay về phía TV, đáp tỉnh bơ,

“Số 11 áo xanh đẹp trai quá!”

Chưa bao giờ Zayn “quê” như lúc đấy, chỉ ấm ức bản thân tại sao không thể nổi cáu với Y/N một lần cho bõ ghét! Rõ ràng “vợ bé nhỏ” ỷ chồng thương nên ngang nhiên khen trai lạ trước mặt anh, lại còn hại anh suýt vỡ tim vì lo … – Zayn đã hậm hực nghĩ thầm như thế đấy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cau mày với Y/N.

Zayn thương Y/N nhiều như thế. Và anh biết, mặc dù không nói ra, nhưng cô đã dành cho anh một tình cảm nhất định. Có thể là tình yêu, có thể vẫn chưa. Dù sao thì, Zayn nghĩ, Y/N vẫn còn nhỏ và cần thêm thời gian để trưởng thành. Anh cũng nghĩ, chỉ cần mình yêu thương chăm sóc cô từng ngày, chỉ cần tình cảm nơi mình đủ chân thành thì nhất định, một ngày, cô sẽ yêu anh nhiều như anh đã, đang, và sẽ mãi yêu cô. Zayn đã tin như vậy. Anh đã tin rằng cuộc sống vợ chồng son của cả hai sẽ êm đềm trôi như thế, cho đến một ngày …

Thông thường thì, mỗi tháng, dù có bận bịu như thế nào, Zayn và Y/N vẫn sẽ dành trọn một ngày để về Bradford thăm gia đình nội ngoại. Tháng này cũng không ngoại lệ, hai vợ chồng đã quyết định Chủ nhật tuần thứ hai sẽ khởi hành đến Bradford.

Chiều thứ bảy, trước ngày khởi hành.

Zayn về đến nhà sau buổi phỏng vấn với tạp chí, ngạc nhiên khi không thấy giọng “vợ bé nhỏ” nhắng nhít “Chồng về rồi đấy à?” như thường lệ. Anh đóng cửa, đi vội vào nhà bếp, nơi cô thường tập nấu ăn vào giờ này. Không có Y/N. Lạ thật, giày dép của cô vẫn còn để đầy đủ ngoài kệ cửa. Đôi dép đi trong nhà của Y/N thì không thấy, chứng tỏ rằng cô phải đang ở nhà mới phải chứ? Bước chân mỗi lúc một nhanh, Zayn đi ngược về phía hai chiếc phòng ngủ đối diện của hai vợ chồng ở gian bên kia.

“Vợ!”, Anh gọi lớn, đồng thời gõ mạnh cửa phòng cô.

Không có tiếng đáp.

Zayn quay cuồng trong hoảng loạn, tay đập cửa, miệng không ngừng gọi tên Y/N, “Y/N, em có trong đấy không? Trả lời anh đi!”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Zayn bèn dùng hai tay vặn nắm cửa, còn đang loay hoay định bụng sẽ phá cửa vào nếu nó bị khóa trái từ bên trong thì đột nhiên, từ sau lưng anh, tiếng cửa phòng mở đánh cạch. Lúc Zayn giật mình quay lại cũng là lúc một giọng nói quen thuộc vang lên, “Chồng?” Y/N! Hoá ra cô ở trong phòng anh từ nãy đến giờ, thế mà làm anh lo đến phát sốt! Zayn vừa tức vừa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một phút giây trước anh đã hoảng sợ biết bao. Trong lúc đó, Y/N không để ý đến biểu cảm kì lạ của anh, vẫn đang mải mê lèm bèm,

“Chồng thúi quắc! Làm gì la hét ỏm tỏi thế hả? Có biết là em đang …”

Y/N chưa kịp kết thúc câu thì Zayn đã bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô vào lòng và siết chặt. Giọng anh vừa mừng rỡ vừa hoang mang đến tội,

“Tại sao lúc anh gọi lại không trả lời, hả? Có biết anh lo như thế nào không?” Nói đến đây, Zayn buông hờ Y/N ra, nhưng vẫn nắm chặt hai vai cô. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang mở to ngạc nhiên của Y/N, Zayn thở hắt ra, dịu dàng, “Đồ ngốc, anh tưởng có chuyện gì xảy ra với em, hay là em bỏ anh đi đâu mất rồi. Anh đã sợ rằng …”

Nghe Zayn nói đến đây thì Y/N bèn đưa tay lên bịt miệng anh lại, cười láu cá và nhắc lại câu nói của Zayn ở Hội chợ nông sản,

“Đồ ngốc, em ở phía này cơ mà!” Cô nháy mắt lém lỉnh, tiếp, “Chồng, anh ngốc lắm! Sợ cái gì không biết nữa, em đi đâu được cơ chứ!”

Zayn thoáng ngỡ ngàng, không ngờ Y/N vẫn còn nhớ rõ câu nói của anh hôm đấy như vậy. Mắt anh nheo lại, Zayn phì cười hạnh phúc, “Lắm chuyện!” Anh tiện tay cốc nhẹ lên đỉnh đầu Y/N, rồi mới hỏi,

“À mà em đang làm gì đấy?”

Y/N chưa kịp lườm Zayn lấy lệ thì đã toét miệng cười tươi roi rói vì câu hỏi của anh, quên luôn cả việc giận anh vì đã dám cốc đầu cô. Cô tí tởn kéo tay anh vào phòng, nơi mà – hiện ra trước mặt Zayn, trên chiếc giường ngủ của anh, là cơ man bao nhiêu túi mua hàng.

Y/N chỉ tay lần lượt từng túi, miệng huyên thuyên,

“Đây là quà cho bố Yasher và mẹ Trisha … Đây là của chị Doniya … Đây là của Waliyha và Safaa … Còn đây là của bố và mẹ em … Đây là của cô em …” Y/N giới thiệu với Zayn từng túi quà với vẻ mặt hào hứng, rồi chỉ tay vào túi quà to nhất, mắt hấp háy, “Còn đây là của anh nè, chồng già!”

“Anh cũng có quà nữa à?” Zayn ngạc nhiên.

“Có chứ sao không!” Y/N hất mũi, “Hôm nay em được phát học bổng, là học bổng dành cho sinh viên giỏi theo từng kì ấy, nên em mua quà cho mọi người!” Y/N nói vẻ tự hào, nhưng đột nhiên giọng hơi chùn xuống, “Nhưng mà …”

“Nhưng mà … gì?”

Y/N ngước lên, mếu máo, “Nhưng mà … em hết sạch tiền mua quà cho em rồi!”

Zayn bật cười. Y/N của anh thật là … Chu đáo với gia đình chồng, có hiếu với gia đình mình và yêu chồng đến mức quên cả bản thân! Nghĩ đến đây, anh kéo Y/N vào lòng,

“Thế này đi, tí nữa anh dẫn em đi mua đồ bù, nhé! Em thích mua gì cũng được!” Nói đến đây, anh cười mỉm, hôn nhẹ vào đầu Y/N, “Vợ bé nhỏ, cảm ơn em.”

“Chuyện gì ạ?” Y/N thì thầm.

Zayn khoan đáp, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cho đôi mắt lóng lánh ngây thơ kia nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh trìu mến yêu thương của mình, rồi mới hạ giọng,

“Vì đã và đang là người vợ tốt nhất anh có thể tưởng tượng.”

Nói rồi, vẫn với một tay giữ hờ cằm Y/N, anh dịu dàng nghiêng đầu sang, từ từ áp gương mặt điển trai cùng đôi môi dần hé mở của mình vào gương mặt cô. Đôi mắt có hàng mi dài cong vút của Zayn dần khép lại trong khi đôi mắt to tròn của Y/N cũng làm điều tương tự. Bộ phim tình cảm đang đến hồi gay cấn thì,

“Yeah, so tell me girl if everytime we

To-o-uch

You get this kind of ru-u-ush

Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

If you don’t wanna take it slow

And you just wanna take me home

Baby say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

And let me kiss you!”

Kiss you – chuông điện thoại của Y/N.

Hai đứa giật mình thức tỉnh khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau khoảng 1cm. Y/N cười trừ, rồi tuồng ra khỏi vòng tay Zayn để bắt điện thoại. Zayn chỉ muốn ôm mặt khóc. Thật là châm biếm làm sao! Màn hôn nhau lãng mạn của anh và vợ lại bị cắt cái phụp chính bởi bản nhạc chuông tên “Kiss you” do Zayn và đồng bọn trình bày! … Zayn thề là chưa bao giờ anh ghét Harry như lúc đấy. (Harry hát câu “And let me kiss you!” =)))

Y/N trở lại phòng sau khi đi nghe điện thoại.

“Zayn.”

Cô đến trước mặt anh và bắt đầu thực hiện ánh mắt cún con,

“Hôm nay là sinh nhật của một cậu bạn trong hội chiến hữu của em nhưng vì mải lo chuẩn bị quà mà em quên mất, bọn nó mới gọi điện hú em đến dự party, em đi tí nhé, nhất định về sớm!” Y/N trình bày một hơi không ngừng nghỉ, khiến Zayn phì cười,

“Xem kìa, có nhất thiết phải bắn rap với anh như thế không?” Nói rồi, anh gật đầu tỏ vẻ dễ tính, “Ừ, em đi đi. Anh cho phép.”

“Yas!” Chẳng mấy chốc Y/N lại nhắng nhít như cá vàng. Cô nhảy bổ lên bá cổ Zayn và hôn vào má anh đánh chụt, phấn khích hét, “Em có người chồng tuyệt vời nhất thế giớiiiiiii! Bai chồng, em sẽ về sớm!” Nói xong câu đấy cô liền tung tăng chạy biến ra khỏi phòng.

Zayn cười cười, gọi theo,

“Này, có cần anh chở không?”

“Không ạ! Bạn em đến đónnnnnn!” Tiếng đáp lảnh lót vọng vào.

*

Zayn giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

Đèn điện vẫn sáng. TV vẫn mở. Nhưng chương trình ca nhạc anh xem từ lúc 9h tối bây giờ đã chuyển sang bản tin thời sự cuối ngày. Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ. 11h43. Và Y/N vẫn chưa về – Zayn choáng váng. Ban nãy, sau khi ăn tối một mình xong, anh ngồi xem TV để đợi cô, không ngờ ngủ quên mất. Zayn cứ nghĩ là cô sẽ về sớm, cô đã bảo thế, và dù gì thì ngày mai họ cũng sẽ phải khởi hành sớm đi Bradford.

Vậy mà đã gần 12h, cô vẫn chưa về.

Zayn sốt ruột kiểm tra điện thoại, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Y/N không phải người nói một đằng làm một nẻo, càng không phải loại con gái ăn chơi hư hỏng. Cô đã bảo sẽ về sớm thì sẽ về sớm, đúng chứ?! Zayn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, lòng cồn cào như có lửa đốt. Chẳng lẽ … đã có chuyện không hay xảy ra với cô? Nghĩ đến đây, Zayn rùng mình. Anh bất chợt nhớ lại cảm giác ban chiều, khi tưởng rằng mình đã mất cô. Zayn không nghĩ là mình có thể chịu đựng điều đó lần nữa.

Chỉ với thế, nỗi lo lắng trong anh như nhân lên gấp bội.

Anh vội vàng bấm điện thoại cho Y/N, nhưng điện thoại báo không thể liên lạc. Có thể điện thoại cô đã hết pin cũng nên. Nhưng Zayn không thể ngăn mình ngừng lo lắng. Khốn khổ thay, Zayn lại chả biết số liên lạc nào của những người bạn thân của Y/N. Bật dậy khỏi sofa, Zayn khoác vội chiếc jacket treo trên móc rồi đi ra ngoài, định bụng sẽ lái xe đến các nhà hàng hay quán bar gần đó để tìm cô. Cho dù điều đó chẳng khác chi mò kim đáy bể, cho dù xác suất chỉ là 1/1000, anh vẫn phải tìm ra cô. Nhất định phải tìm ra cô.

Anh không thể mất Y/N.

Đang lao đầu ra từ cửa chính dẫn ra vườn để vào garage lấy xe, Zayn bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi thể thao vừa đậu ngay trước cổng nhà mình. Anh hơi khựng lại, mừng rỡ nghĩ rằng Y/N đã về. Zayn nghĩ đúng. Người bước ra từ cửa trước của xe, trong chiếc váy ngắn nghịch ngợm và mái tóc thẳng xoăn đuôi yêu kiều, không ai khác – chính là vợ bé nhỏ của anh. Zayn định lao lại ngay với Y/N, nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến anh chùn bước. Từ cửa tài xế, một cậu chàng mang dáng dấp công tử, trạc tuổi Y/N, bước ra. Cậu ta bước lại phía Y/N, nói gì đó. Y/N xua tay ra vẻ không cần, toét miệng cười. Thế nhưng, bước đi được vài bước, cô chếnh choáng suýt vấp ngã, có vẻ như đã say thật rồi. Zayn mím môi, suýt nữa đã bước ra khỏi khoảnh tối của mái vòm để chạy đến đỡ cô. Nhưng cậu chàng kia đã làm việc đó hộ anh. Bàn tay cậu ta luồn qua eo Y/N, siết chặt.

Zayn cảm thấy cơ mặt mình giật liên hồi.

Họ lại nói gì đó với nhau. Trong lúc đó, bàn tay của cậu chàng đấy vẫn không rời khỏi eo Y/N, kéo hai thân người sát vào nhau.

Zayn có cảm giác huyết áp mình đã tăng đến mức có thể chạm mái vòm.

Anh sôi máu gà đến nỗi mắt mờ cả đi, đến lúc có thể lấy lại được vài gram bình tĩnh thì thằng nhóc ấy đã buông Y/N ra từ lúc nào không biết. Và bây giờ thì thằng nhãi ranh chán sống đó đã bỏ lên xe, chuẩn bị lái đi. Zayn phải kiềm chế giữ lắm mới không vác gậy chạy ra đập nát xe nó. Anh nhận ra đây là lúc những trò chơi khăm của Niall và Louis lên mình suốt mấy năm qua bắt đầu phát huy tác dụng – anh trở nên thật cao thượng và kiên nhẫn làm sao. Chiếc sports car đắt tiền lướt đi, Y/N loạng choạng đẩy cổng ra, bước vào.

Zayn không chắc là mình có muốn chạy đến để đỡ cô vào hay không.

Có một cái gì đó vừa dấn lên trong anh. Sự yêu thương, lo lắng anh dành cho cô suốt cả buổi tối, à không, suốt thời gian qua vừa bị ném ngược về phía anh bằng việc cô để cho một gã trai đưa về nhà trong tình trạng say xỉn, vào một khung giờ khuya lơ khuya lắc! Nếu câu càng yêu càng giận là đúng, thì với “khối lượng” tình yêu Zayn dành cho Y/N, không cần nói anh giận đến mức nào.

Y/N tiến về phía mái vòm, vẫn chưa phát hiện ra Zayn. Gương mặt cô ửng hồng do men rượu, còn tủm tỉm cười vì một điều gì đó. Điều này càng làm Zayn điên tiết. Cô đi chơi vui vẻ như vậy ư? Có biết ai vì cô mà lo đến phát điên?

Chân Y/N bước đi xiêu vẹo. Khi đi gần đến Zayn, do bất cẩn, cô bổ nhào về phía anh. Zayn đưa tay ra đỡ cô vào lòng.

“Zayn?”, Ánh mắt ngây thơ của Y/N vụt sáng. Giọng cô reo lên mừng rỡ. “Chồng chưa ngủ à? Sao lại đứng đây giờ này?”

Hơi cồn dịu nhẹ phả ra từ bờ môi mềm mại của Y/N, kết hợp cùng ánh nhìn cún con khiến người khác chỉ muốn ôm ngay về nhà để bảo vệ che chở suốt đời ấy … càng khiến Zayn không hài lòng. Anh không an tâm với ý nghĩ có hàng tá chàng trai ngoài kia, điển hình như thằng ranh con ban nãy, cũng đã phát hiện ra điều đó giống như anh, và cũng muốn có được tình yêu của cô, giống như anh.

Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn cục trong lòng Zayn bùng nổ cùng một lúc khi anh cất tiếng, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn:

“Em còn biết đường về đấy à?”

“Anh nói gì lạ vậy?”, Nụ cười ngây ngô của Y/N tắt ngấm, “Anh giận em hả?”

“Em còn biết quan tâm đến tôi à?”, Chưa bao giờ giọng Zayn châm biếm đến thế.

Biết mình sai, Y/N cúi mặt, giọng lí nhí,

“Em xin lỗi … Là em sai rồi, em không nên về khuya như vậy, làm anh lo rồi …”

“Lo gì chứ?” Zayn bật cười cay đắng, “Làm sao phải lo khi bên cạnh em đã có người chăm sóc chu đáo đến kia? Sao? Cậu chàng đấy có vẻ tốt hả?”

Tuy biết mình đang ở “kèo dưới”, nhưng vốn là một “cường nữ” cá tính, Y/N không thể giữ im lặng trước kiểu “đá xéo” của Zayn nãy giờ. Cô ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào mắt Zayn, hơi nhíu mày lại, giọng bất bình:

“Zayn! Anh đừng quá đáng! Em biết mình sai ở điểm nào và em đã xin lỗi. Cậu ấy chỉ là bạn em, giữa bọn em hoàn toàn trong sáng! Anh đừng giận cá chém thớt như thế!”

“Trong sáng?!”, Zayn cũng lớn tiếng trả đũa, “Làm sao em biết cậu ta không có ý đồ gì với mình? Cái cách cậu ta ôm em, người ngoài nhìn vào hẳn đã nghĩ hai người là tình nhân. Ừ, em trong sáng, nhưng còn cậu ta? Em có chắc cậu ta cũng trong sáng không?” Không để Y/N phản pháo, Zayn bắn liên thanh, “Còn nữa. Em cũng biết mình là phụ nữ đã có chồng, sao không biết giữ mình một chút? Ai lại tiệc tùng với bạn bè đến bây giờ mới biết đường về, lại còn say xỉn như thế này rồi nhờ một đứa con trai đưa về? Cho dù hai người có “trong sáng” như em nói đi nữa thì cũng thể đảm bảo hắn ta sẽ không làm gì em.” Giận quá mất khôn, Zayn không suy nghĩ mà phun tiếp câu cuối, “Hay là em cố tình như thế? Cố tình đi khuya, cố tình say xỉn, cố tình nhờ cậu ta đưa về, và cố tình ngã để cậu ta ôm? Là em có chủ ý từ đầu rồi phải không?”

Nạt thật lớn xong xuôi, Zayn thở hồng hộc, ánh mắt vẫn chưa nguội lửa.

Về phần Y/N, trong lúc Zayn nóng giận nạt nộ với mình, cô đã cố kiềm chế để có thể tỉnh táo lựa lời giải thích, cho đến khi Zayn nói rằng cô “cố tình”. Đôi mắt của Y/N liền đục lại khi nghe đến đó. Zayn … Anh ấy vừa nói gì thế kia?

Cô đứng lặng thật lâu, nhìn Zayn, cho đến khi nước mắt chảy ra.

“Zayn … Anh nghi ngờ phẩm hạnh của em?”, Giọng cô run run.

Nước mắt của Y/N khiến Zayn choàng tỉnh. Anh choáng váng nhận ra mình vừa quát tháo điều gì … Trong bàng hoàng, anh cố sắp xếp lại câu chữ trong đầu để nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Y/N đỏ hoe thất vọng của cô, anh nhận ra: đã quá muộn. Đã quá muộn để Zayn trần tình rằng anh không có ý đó, rằng anh chỉ vì quá yêu và quá lo cho cô, và còn vì quá sợ mất cô, nên mới đâm ra … ghen tuông mà sinh sự. Thật ra, hằng ngày ở bên cô, được cô quan tâm chăm sóc, anh rất hạnh phúc. Càng hạnh phúc bao nhiêu, Zayn càng lo lắng, sợ rằng hạnh phúc ấy sẽ biến mất. Y/N chưa từng nói yêu anh. Ba từ đấy đối với người khác, có thể chẳng ý nghĩa mấy. Nhưng với anh, nó chính là sợi dây ràng buộc hai người với nhau. Chưa có nó, anh chưa thể yên tâm. Vì thế, Zayn sợ một lúc nào đó, Y/N của anh sẽ biến mất, cùng với ba từ chưa-từng-được-nói-ra kia. Anh rất sợ mất cô. Anh muốn giải thích với cô như thế …

Nhưng đã quá muộn rồi.

Y/N khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt, nhưng cô càng cố, nước mắt càng tuôn dài. “Vợ bé nhỏ” mạnh mẽ, dữ tợn, đanh đá đáng yêu thường ngày của anh, bây giờ chỉ biết cúi đầu bất lực, đôi vai run run theo từng nhịp nấc. Zayn đưa tay lên, định vỗ về cô, nhưng rồi buông thõng. Anh không đủ tư cách. Zayn thề rằng lúc đó anh chỉ muốn tát vào má mình mình thật mạnh. Tại sao anh có thể làm cô tổn thương sâu sắc như thế …

Cố gắng lắm, Zayn mới có thể mở miệng:

“Y/N, anh …”

Đúng lúc này, Y/N từ từ ngước mặt lên. Cô mạnh mẽ đưa tay quệt nước mắt, giọng tỏ ra cứng rắn nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi:

“Zayn, em sẽ rời khỏi anh vài ngày.”

Nói rồi, cô quay lưng đi thẳng.

Zayn như khuỵu ngã. Thà rằng cô cứ nhặng xị lên đòi li dị như những lần cãi nhau trước, để mà anh có thể xuống nước năn nỉ, chọc cô cười, dỗ cô bằng kem lạnh và bánh ngọt, và rồi họ sẽ làm hoà như xưa nay vẫn vậy. Nhưng không, lần này, cô chỉ đơn giản bảo “rời khỏi anh vài ngày”, nhưng điều đó đối với anh mà nói, chẳng khác nào án tử hình.

Anh đã làm gì thế này …

Hai ngày không Y/N dài đến đáng sợ.

Chuyến đi về Bradford đương nhiên là bị huỷ. Khi Zayn gọi điện cho mẹ vợ để thông báo rằng hai vợ chồng sẽ không về thăm mọi người được, bà có vẻ rất ngạc nhiên, tức là Y/N đã không về nhà bố mẹ. Tình thế này càng khiến Zayn rối bời vì không biết vợ bé nhỏ đã đi đâu. Anh khổ tâm lắm, từ lúc Y/N đi, chỉ biết ngồi lì trong phòng ngủ của cô, ôm gối ôm của cô và ngẩn ngơ trông ra ngoài trời, chẳng màng làm gì khác. Sự dày vò tự trách bản thân khiến Zayn “xuống sắc” nhanh chóng sau hai ngày làm “hòn vọng thê”.

Liam đã gọi điện sáng nay.

Nhận thấy sự mệt mỏi và buồn bã trong giọng nói của Zayn, anh đã gặng hỏi và biết chuyện. Vốn có nhiều kinh nghiệm đối phó với những chuyện tương tự nhờ những lần bị Sophia giận lẫy, anh nhiệt tình đề xuất cách giải quyết cho Zayn. Cái nào nghe cũng hay cũng mướt, nhưng vấn đề là … Zayn có biết Y/N đang ở đâu đâu cơ chứ …

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như lúc này …

Đang ôm đầu uể oải, Zayn nghe có tiếng chuông ngoài cửa.

Như một phản xạ tự nhiên, anh nghĩ ngay đến Y/N. Zayn bật người đứng dậy, nhanh đến mức anh có cảm tưởng bộ não đã hai ngày chưa được nghỉ ngơi của mình vừa bị xóc ngược. Mặc kệ dư cảm khó chịu, Zayn lao người ra khỏi phòng và chạy đến cửa ra vào, cuống quít vặn nắm cửa, trong tim quay quắt khẩn cầu rằng chào đón mình sẽ là một nụ cười ngây thơ thân thuộc, hay chí ít, là một gương mặt phụng phịu vì vẫn còn giận dỗi.

Khi Zayn mở cửa, quả là đã thấy gương mặt thân thuộc thật, nhưng là … mặt đàn ông, vả lại, còn gấp bốn lên cơ …

Bốn mảnh còn lại của One Direction đang ngồi cùng Zayn ở phòng khách, với gương mặt lo lắng có, cảm thông có, xót xa có, giận dữ cũng có.

Người đầu tiên, cũng là người sở hữu biểu cảm cuối cùng, lên tiếng:

“Liam đã kể anh nghe rồi.” Người anh cả châu mày, càng nói càng lớn tiếng, “Zayn à! Y/N dù gì cũng chỉ là một cô bé con còn nhỏ tuổi. Em không nên nặng lời như vậy mới phải! Giờ thì tốt rồi chứ? Em vừa khiến con bé đau lòng, vừa khiến bản thân trở nên thảm hại như thế này, có đáng không hả???”

Louis lúc nào cũng nóng tính như thế. Zayn biết mình có lỗi nên chỉ im lặng. Thấy vậy, Harry bèn đặt tay lên vai Louis, giọng nhỏ nhẹ giảng hoà:

“Kìa Lou, chúng ta đến đây để giúp Zayn mà. Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa!”

“Harry nói đúng.” Đến lượt Niall cất giọng, nhìn Zayn bằng ánh mắt động viên, “Zayn. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Y/N, mang con bé trở về để cậu có thể nói một lời xin lỗi chân thành. Cũng hai ngày rồi, tớ nghĩ Y/N không còn giận cậu nữa đâu!”

“Cậu biết đấy,” Đợi Niall nói xong, Liam tiếp lời, “Sophia nhà tớ cũng khá thân với Y/N. Tớ chật vật lắm mới lấy được cho cậu cái list này,” Anh đưa một tấm note được lưu trong điện thoại lên trước mặt Zayn, “Đây là số liên lạc những người bạn thân của Y/N trong hội bạn.” Liam gãi gãi đầu, “Hic. Ban đầu Sophia nhất định không chịu giúp, còn bảo là “Cho đàn ông các anh chừa thói ghen tuông linh tinh” … Thế là tớ đã phải đem một tuần ngủ ở phòng khách ra để đặt cược với “nàng ấy””, Vừa khổ sở tiếp, Liam vừa giả vờ đưa tay áo lên chấm nước mắt “… Nếu cậu không làm hoà được với Y/N và bù đắp cho con bé … thì vợ tớ sẽ cấm túc tớ một tuần đấy …”

Miệng chúm chím méo xệch vì nhịn cười, Harry tỏ vẻ nghiêm túc, nói,

“Zayn, không chỉ vì hạnh phúc đôi lứa của anh, mà còn là vì hạnh phúc của người anh em của anh, lần này … anh nhất định phải giảng hoà thành công với Y/N đấy!”

Đón lấy mảnh giấy ghi số điện thoại từ tay Liam, nhìn khắp lượt bốn gương mặt tràn trề niềm cổ động tinh thần của những người anh em siêu nhân quen thuộc, Zayn không khỏi xúc động. Đã ngần ấy năm trôi qua, trải qua bao sóng gió cùng nhau, tình cảm của họ chưa hề mai một, ngược lại còn khắng khít hơn rất nhiều. Zayn đã bao nhiêu lần thầm tạ ơn trời đất đã để anh được gặp và kết bạn với bốn con người này, hôm nay, một lần nữa, cảm giác biết ơn đó ùa về trong anh.

Mắt Zayn rơm rớm,

“Mọi người à …”

Nhưng, đắng lòng thay cho thanh niên, màn diễn văn sướt mướt của anh chưa kịp bắt đầu thì đã bị Louis làm cho tịt ngòi, “Ầy ầy, biết rồi, khổ lắm, tụng bao nhiêu năm nay có một bài kinh mà chưa thấy chán à? Ừ bọn anh cũng biết ơn và yêu mày lắm nhóc ạ! Còn không lo mà đi tìm Y/N ngay đi, ở đó mà bày đặt sến sẩm!”

Cả đám phá lên cười rồi hoà vào vòng tay nhau từ lúc nào không biết. Hình như cả bọn chưa bao giờ chán những cái group hug như thế này …

Xong màn “sến sẩm” theo cách gọi của Louis, cả bọn lục tục kéo nhau đứng dậy, chuẩn bị ra xe lên đường đi tìm Y/N. Zayn dẫn đầu cả bọn, tiến ra cửa chính, dáng vẻ hiên ngang oanh liệt. Đến cửa, với ánh mắt tràn trề quyết tâm, anh vặn nắm cửa.

Chỉ để rồi, cảnh tượng hiện ra phía sau nó khiến bao nhiêu mạnh mẽ rong anh tan biến ngay. Y/N đang đứng đó, trên người vẫn là chiếc váy cô đang mặc khi bỏ đi. Cô cúi mặt. Sự nhỏ bé và bơ vơ của cô khiến trái tim Zayn trở nên mềm nhũn.

“Y/N, em … em về lúc nào? Sao không vào nhà?” Cố gắng lắm Zayn mới nói thành câu.

“Em …” Y/N ngập ngừng, cảm thấy có chút ái ngại trước mặt các lão anh em chồng …

Biết ý, Niall bỗng nhiên khò khè trong họng, quay sang kéo kéo áo Louis:

“Ặc, em khát nước quá … Chúng ta vào nhà uống nước nào!”

“Em vào thì vào đi, sao lại kéo anh theo …” Louis ngơ ngác.

“Cơ mà chúng ta vừa mới uống …” Liam cũng ngây ngô thắc mắc, liền bị Harry – một người nữa biết ý Y/N – đập một cái bộp lên miệng và kéo vào nhà. Niall cũng kéo Louis theo.

Còn lại Zayn và Y/N đứng bên ngoài.

Khác với vẻ lí lắc bướng bỉnh hằng ngày, Y/N giờ đây dường như đang cố thu mình lại, nhỏ bé nhất có thể khi đứng trước Zayn. Hai ngày qua, cô bỏ đến một quán bar quen thuộc và trốn biệt ở đó. Chị quản lí là bạn thân của hội nên cũng tảng lờ cho cô. Cô suy nghĩ về Zayn, về cuộc cãi nhau của mình. Và, lần đầu tiên sau 18 năm làm một công chúa bướng bỉnh đã quen với sự thương yêu chiều chuộng, Y/N nhận ra mình đã sai rồi. Cô đã hứa với Zayn là sẽ về sớm, nhưng cô đã không. Cô làm cho anh lo lắng. Đó là cái sai đầu tiên. Ừ thì Zayn cũng sai rành rành ra đó, nhưng cốt lõi cũng chỉ vì anh quan tâm đến cô. Nhưng cô đã không để anh giải thích mà lại quay lưng bỏ đi. Đó là cái sai thứ hai.

Zayn đã luôn thương yêu chiều chuộng cô hết mực, và bây giờ là lúc cô nên mở lòng mình ra trước, quay về xin lỗi anh. Và cô đã làm như thế. Cô muốn anh biết … mình cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô vậy đó!

Tuy nhiên, khi đã đứng trước mặt Zayn, can đảm của Y/N tan biến. Cô chỉ có thể đứng đó, cúi gằm mặt và nói một cách khó khăn,

“Zayn, em … Em về là để … Uhm …”

Đang còn bối rối, Y/N bất thình lình cảm thấy cả thân thể mình bị nâng lên không trung và siết chặt. Cô vụt mở to mắt định hình. Mùi hương này … Vòng tay này … Mắt Y/N ngấn lệ từ bao giờ. Có thật là … Zayn đang ôm cô? Y/N muốn nói anh hãy thả cô xuống vì giờ đây cô đang bốc mùi lắm. Nhưng như thế thì thật là phá mood, nhỉ? Cô bất giác mỉm cười mà nước mắt chảy ra. Chúa ơi, cô đã nhớ vòng tay này biết bao. Y/N cũng vòng tay ôm lấy Zayn, ôm thật chặt. Giọng Zayn trầm ấm và bình yên len lỏi qua kẽ tóc Y/N, thì thầm vào tai cô,

“Shhh … Em về là tốt rồi. Anh xin lỗi.”

Ơ hay, cô mới là người nên nói câu này trước chứ? Zayn lại dành phần của cô rồi. Đáng ghét thật! Y/N bật cười, mắt long lanh hạnh phúc và rúc đầu vào vai Zayn. Cả hai không biết họ đã ôm nhau trong bao lâu, chỉ biết rằng, khi Zayn thả Y/N xuống đất, anh có cảm giác như hai cánh tay sắp lìa khỏi cơ thể mình.

Cái ôm đã tiếp thêm can đảm cho Y/N. Lần này, không đợi Zayn nói tiếp, Y/N lên tiếng,

“Zayn, về chuyện em la cà về trễ, khiến chồng lo lắng, em sai rồi. Xin lỗi chồng.

Gương mặt trẻ con hối lỗi của Y/N hơi phụng phịu, “Còn cậu bạn đó với em thực sự không có gì mờ ám cả, nên chồng không cần …”

Nhưng cô vừa nói đến đó liền bị anh chặn lại lần nữa,

“Về chuyện đó, anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không nên ghen tuông linh tinh như thế.” Zayn hơi cụp mắt, “Nhưng, chỉ là, anh …”, Zayn ngập ngừng.

Vướng mắc lớn nhất trong lòng anh, có lẽ đã đến lúc chia sẻ cho vợ bé nhỏ cùng biết?

“Chồng làm sao cơ?”, Y/N tròn mắt.

Zayn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to thánh thiện, rồi từ từ thở ra,

“Anh … sợ mất em.” Ngừng lại một chút để Y/N có thể thẩm thấu câu trả lời vừa rồi của mình, anh tiếp, “Anh đã luôn sợ điều đó, Y/N à. Có lẽ em không biết, nhưng em, đối với anh, thực sự là một báu vật. Anh yêu cách em cười, khi đôi mắt em tít lại tạo thành hình vòng cung. Anh yêu cách em nói chuyện, những lần em cố tình chọc tức anh rồi phụng phịu vì không thành. Anh yêu cả dáng đi của em, cái cách em ngúng nguẩy hoà mình theo điệu nhạc mỗi khi cầm chổi quét nhà. Anh yêu cả cách em hất mặt lên cãi lại anh mỗi khi chúng ta gây nhau, cả những câu làu bàu “không phục” mỗi khi anh chiếm ưu thế. Anh yêu tất cả những điều đó, Y/N à. Và càng yêu em, anh càng sợ … một ngày nào đó, em sẽ không còn ở đây bên anh nữa. Anh đã luôn sợ rằng một buổi sáng nào đó, em thức dậy và nhận ra mình không còn muốn ở cạnh một lão già như anh. Anh đã luôn sợ rằng đến chính em cũng chưa từng chắc chắn về tình cảm của mình.” Zayn nén tiếng thở dài, buồn rầu nói, “Và đó là lí do mà em chưa bao giờ nói rằng … Em yêu Anh.”

Y/N đần mặt ra một lúc trước màn tự sự của Zayn. Trong khi cô lặng người không đáp, Zayn hồi hộp quan sát, nín thở chờ đợi câu trả lời, hy vọng mình đã không mắc sai lầm khi nói điều này cho Y/N nghe. Thế nhưng, trước sự ngỡ ngàng của Zayn, Y/N … bật cười ha hả.

Khó khăn lắm cô mới ngừng cười, bất ngờ đưa tay véo mũi Zayn, giọng trách móc,

“Luôn bảo em là đồ trẻ con, là vợ bé nhỏ ngốc nghếch, nhưng không biết ai mới là đồ trẻ con hơn, ngốc nghếch hơn đây!?”, Không đợi Zayn định thần, cô nói tiếp, “Ở đâu ra cái luật chỉ khi nói ba chữ “Em yêu anh” thì mới là yêu anh vậy hả? Anh nghĩ một người bướng bỉnh như em sẽ vì xuôi theo ý của bố mẹ mà đưa tay cho anh trong lễ đường sao dù cho không yêu anh sao? Anh nghĩ em không yêu anh mà lại ngoan ngoãn làm vợ của anh suốt những tháng ngày qua à? Nếu không yêu anh việc gì em phải học cách nấu ăn để có thể bồi bổ cho anh, việc gì phải cố gắng chăm chỉ làm hài lòng anh và bố mẹ, dù cho trước giờ em luôn là người được cưng chiều? Còn nữa, anh nghĩ em không sợ mất anh sao? Anh không nhớ khi chúng ta lạc nhau ở hội chợ em đã suýt khóc như thế nào à? Nếu không sợ mất anh, em đã không quay về như thế này …”, Y/N bật cười âu yếm, “Chồng bánh bèo ạ! Anh đúng là đồ ngốc của thế kỉ mà!”

Zayn ngỡ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, anh lắp bắp,

“Em … Thế ra, em đã yêu anh suốt thời gian qua sao?”

“Ây dô, em phải nói toạc móng heo như thế thì anh mới chịu à?” Y/N tỏ ra cáu kỉnh, “Còn nữa! Nếu không yêu anh thì em đã không vì anh mà lấy cái này cho bằng được …”, Y/N vừa nói vừa lục trong túi xách của mình, lôi ra một chiếc túi nhỏ hình chữ nhật, “Thật ra, cuối buổi sinh nhật hôm đó, có một trò chơi do thằng bạn em cảm kích những người đến dự mà tổ chức. Nó đã chuẩn bị sẵn những món quà nho nhỏ, mỗi người sẽ phải uống cạn một ly đầy bia trong một lần uống để đổi lấy món quà yêu thích … Em đã định không uống bia và về sớm, cho đến khi nhìn thấy vật này trong đống quà …”, Y/N cầm tay Zayn lên, móc quai túi vào đó, nói tiếp, “Một trong một trăm bản limited edition của album đầu tiên của N’Sync. Anh có nhớ tháng trước mình đã chật vật như thế nào để tìm nó mà không được không?” Y/N mỉm cười hồn nhiên, “Em tìm được rồi này. Cảm ơn em đi!”

Đến nước này, cảm xúc trong Zayn đã đạt đến mức không thể diễn tả thành lời. Anh đứng bất động nhìn vợ bé nhỏ, cảm thấy tình yêu “chín chắn” của mình giờ đây quá nhỏ bé so với thứ tình cảm thuần khiết của một cô nhóc mới lớn mà Y/N dành cho anh.

“Nhưng thôi được,” Y/N phụng phịu tiếp, “Nếu ba chữ đấy quan trọng với anh đến thế thì okayyy, từ bây giờ, ngày nào em cũng sẽ nhai đi nhai lại cho anh nghe, tới khi tai anh lùng bùng đến chết thì thôi!”, Y/N hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Zayn, trịnh trọng, “Nghe kĩ đây hỡi chồng vừa già vừa ngốc vừa bánh bèo nhất quả đất của em! EM YÊU ANH! Em yêu anh nhất trên đời! Em yêu anh như chim yêu tổ như hổ yêu rừng như thừng yêu trâu như sâu yêu lá như cá yêu nước như …”

Y/N chưa kịp kết thúc câu vè trời ơi đất hỡi của mình thì đã cảm nhận được nụ hôn say đắm của Zayn trên đầu môi. Anh đã ôm ghì lấy cô từ lúc nào và hôn cô với tất cả sự nồng nàn mãnh liệt anh đã phải kìm nén suốt thời gian qua. Y/N bật cười ngang nụ hôn, và cũng đáp lại anh với tất cả cảm xúc tinh khôi trong trái tim bé nhỏ của mình. Họ tan vào nụ hôn dành cho nhau, bất chấp cả … tiếng hú hét ầm ĩ vang ra từ trong nhà. Khó khăn lắm Zayn mới có thể kiềm chế bản thân để tách môi mình ra khỏi môi Y/N.

“Anh cũng yêu em,” Zayn thì thầm, “Vợ bé nhỏ của anh lớn thật rồi.”

“Và?”, Y/N nhướng mày bắt bẻ.

“Và anh xin lỗi vì đã thiếu tự tin vào tình cảm của em.”, Zayn lí nhí.

“Đền đi!”, Y/N hất hàm, trở về trạng thái “bitchy” quen thuộc.

“Em muốn gì nào?”

“Tối nay đưa em đi khu vui chơi. Đã cả tháng chưa đi còn gì, em nhớ trò Tàu lượn ở đó. À, trên đường về phải mua kẹo bông cho em, dù cho em quên nhắc chồng cũng phải nhớ đấy! Phải là kẹo bông hương dâu và mua loại to nhất! Gì nữa nhỉ? À đúng rồi, chồng đã hứa sẽ dựng cho em một cái xích đu bằng dây thừng trên cây sồi trước nhà để em chơi mà phải không, ngày mai bắt đầu ngay đi nhé! Để em xem còn gì nữa không nhỉ …”, Y/N huyên thuyên một lúc, rồi dừng lại và gõ tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.

Zayn vừa buồn cười vừa thở dài sườn sượt,

“Cho anh rút lại câu cảm thán rằng em đã trưởng thành rồi đi nhé …”

Trong nhà, nơi Niall, Harry, Louis và Liam đang nấp để chứng kiến phim tình cảm sống động miễn phí, có tiếng ai đó văng vẳng, “Anh yêu em như chim yêu tổ như hổ yêu rừng như thừng yêu trâu như sâu yêu lá như cá yêu nước … Anh yêu em như …”

“Niall, anh lãi nhãi gì thế?”, Harry phát cáu.

“Suỵt! Anh đang học lại câu của Y/N để về nhà nịnh chị dâu em …”

Harry nhìn Louis và Liam, lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục hướng mắt nhìn ra sân, nơi hai nhân vật chính của chúng ta đang phì cười vì một chuyện gì đó. Zayn lại kéo Y/N vào lòng dù cô vùng vẫy dỗi hờn, ra vẻ “bất hợp tác”. Nhưng như mọi lần trước, anh giành quyền kiểm soát và tiếp tục … trấn hôn cô. Và Y/N sau một hồi cự tuyệt yếu ớt thì cũng ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay Zayn, không thể làm gì khác ngoài việc đáp lại nụ hôn của anh. Vậy đấy! Tình yêu của họ trẻ con như thế, chín chắn như thế, sóng gió như thế, êm đềm như thế, nhiều màu sắc như thế và sẽ lâu bền như thế.

Như một lẽ tự nhiên đã được định sẵn từ rất lâu rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s