[Zayn Malik] How I Met Your Father

Time Squares, một buổi tối thứ bảy.

Vừa lầm lũi bước đi, bạn vừa giữ thật chặt miệng chiếc túi chéo vai bạn đang đeo. New York luôn là một thành phố đầy rẫy nguy hiểm rình rập, và bạn không hề muốn mình sẽ trở thành một con số thống kê. Ba tháng sống và học tập ở đây, bạn vẫn không thể bỏ đi cái ý nghĩ sẽ có một tên lưu manh nào đó lao vào bạn với một khẩu súng trên tay khi bạn đang bước trên đường vào buổi tối, sau khi bạn kết thúc giờ làm việc bán thời gian tại cửa hàng. Bạn rùng mình, cúi mặt và bước thật nhanh.

Bỗng nhiên, “Rầm!” Một bóng đen lao người vào bạn, khiến bạn ngã nhào. Đầu gối bạn đập xuống mặt đường. Đau điếng. Nhưng điều đó chưa thấm tháp vào đâu với viễn cảnh vừa hiện ra trong đầu bạn. Bạn bị cướp ư? “Chết tiệt thật! Không phải chứ trời?”.

“Chúa ơi! Em không sao chứ?”

Giọng London thanh thanh đầy hốt hoảng khiến bạn mường tượng ngay đến một khuôn mặt đẹp trai. Bạn thấy lạ vì giọng nói này rất quen. Nhưng vì bất ngờ, nhất thời, bạn không thể nhớ ra. Dù sao thì, với giọng điệu này, hẳn không phải ăn cướp rồi. Bạn ngẩn ngơ nhìn lên. Ấn tượng đầu tiên của bạn về cái ngày trọng đại đó, là một màu đen. Người con trai đứng trước mặt bạn vận đồ đen từ đầu đến chân, đeo cả kiếng đen nữa. Vừa tối, vừa đau, bạn đã không nhìn ra ai đang giấu mặt sau cặp kiếng đen đó.

“Tôi xin lỗi. Tôi đang … uhm … đang vội.”

Vừa nói, anh ta vừa đỡ bạn lên.

“Ồ, không sao đâu”, Bạn nhã nhặn đáp lại, vịn vào tay anh ấy để đứng dậy. Nhưng đầu gối bạn liền nhói lên một cái, nhắc bạn nhớ về cú đập ban nãy. “Ouch”, bạn khuỵu người ngay lập tức.

“Đây là “không sao” của em à?” Người con trai có vẻ quở trách, và siết lấy bạn chặt hơn.

“Tôi xin lỗi.” Bạn ngọng nghịu.

“Sao lại xin lỗi tôi khi tôi là người làm em ngã?” Bạn có thể nghe thấy tiếng anh ta bật cười đầy thú vị.

Và chẳng hiểu sao, bạn đỏ mặt.

Vừa lúc đó, tiếng chân rầm rập chạy tới, đi kèm theo đó là tiếng gào thét thất thanh phấn khích. Bạn và anh ta quay lại nhìn. Là một đám con gái, trên tay cơ man băng-rôn, bảng hiệu. Bạn thoáng đọc được dòng chữ Zayn Malik trên đó. “Khỉ thật!” Người con trai bật rủa một tiếng, rồi, trước sự sửng sốt của bạn, anh ta nhấc bổng bạn lên vai, chạy vào con ngõ bên cạnh.

Từ trong ngõ, bạn có thể nghe thấy tiếng nhốn nháo phía ngoài.

“Zayn đâu rồi?”

“Tớ thấy anh ấy chạy ra ngoài này mà?”

“Cứ như anh ấy đã biến mất vào không khí vậy!”

“Ôi không! Tớ thậm chí còn chưa được kí tặng!”

“Tại các cậu cả đấy. Dọa anh ấy sợ chết khiếp! Cứ từ từ rồi ai cũng sẽ được kí mà!”

Và tiếp theo là tiếng chân xào xạc thiểu não bước đi.

Zayn Malik? Mất vài giây để bạn định hình lại mọi việc vừa xảy ra. Người con trai đụng vào bạn. Một đám fans nữ đang đuổi theo Zayn Malik. Người con trai nhấc bổng bạn lên và chạy đi. Zayn Malik như “biến mất vào không khí”. Vậy là …? Vẻ thất kinh hiện rõ trên khuôn mặt bạn khi bạn xoay người qua, nhìn vào khuôn mặt của chàng trai, giờ đây đã gỡ chiếc kiếng đen ra.

Và cho đến khi bạn trông thấy ánh mắt ấm áp sáng long lanh trong đêm, chiếc mũi cao, đôi môi gợi cảm, quai hàm góc cạnh lún phún râu ấy, bạn vẫn không thể tin vào điều mình đang nhìn.

“Anh … Anh là… ?”

“Leo lên nào. Tôi cõng em về.”

Nụ cười in hằn trong tim bạn suốt ba năm nay lóe lên trong bóng tối, Zayn khuỵu gối, đưa lưng về phía bạn, hóm hỉnh tiếp,

“Hy vọng là nhà em không quá xa…”, giọng anh hạ thấp, đầy ẩn ý, “… Nhưng cũng đừng quá gần …”

Và đó, chính là cách mà bạn đã bắt đầu mối quan hệ kéo dài suốt cả phần đời còn lại của mình, với Zayn Malik từ One Direction.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s