[Zayn Malik] Deadly Love

Màn đêm huyền ảo bao trùm lên ban công của căn hộ đắt tiền mà Zayn thuê cho hai người. Một làn gió nhẹ thổi qua, không thể gọi là lạnh, nhưng đủ để khiến bạn rùng mình. Ngay lúc đó, một vòng tay ấm áp ôm lấy bạn từ phía sau, mang theo một tấm chăn mỏng đắp hờ lên đôi vai trần của bạn.

“Zayn …” Bạn quay mặt lại, mỉm cười với người đàn ông đang quàng tay quanh người mình.

“Anh yêu em.”

Tuy không hiểu sao Zayn lại nói vậy, bạn vẫn kiễng chân, hôn lên cằm Zayn,

“Em cũng yêu anh.”

Thế nhưng, một nụ hôn lên cằm là chưa đủ với Zayn. Một tay siết lấy lưng bạn, anh dùng ngón trỏ và ngón cái của tay còn lại nâng cằm bạn lên. Nhìn bạn bằng ánh mắt đê mê, Zayn cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu môi bạn rồi hôn nó như để xoa dịu. Nụ hôn của anh đan xen giữa dịu dàng và nhục cảm, khiến bạn gần như phát điên bởi vì nó. Bạn luồn hai tay qua người Zayn, bấu chặt lên lưng anh trong khi anh dùng lưỡi để thâm nhập vào miệng bạn, đòi hỏi nhiều hơn. Hai tay bạn di chuyển khắp lưng Zayn vì cồn cào, một tay vít lấy tấm lưng đang cong lại của Zayn, một tay xọc thẳng vào gáy anh.

“Phập!” Một tiếng đâm đanh gọn vang lên. Bàn tay của bạn đặt trên gáy Zayn nhuốm đầy máu. Bạn không hiểu làm thế nào mà mình đang cầm con dao đó trên tay?! Tất cả những gì bạn biết … đó là bạn vừa dùng con dao đó để đâm ngay tử huyệt của Zayn …

Bờ môi Zayn rời khỏi môi bạn. Đôi mắt anh hãi hùng nhìn bạn, một tay vội đưa ra sau đầu, nơi vết thương đang tuôn máu.

“Y/N?” Giọng nói anh run run khi đưa tay lên xem. “Tại sao em …?”

Máu. Máu nhiều quá. Zayn hốt hoảng, lảo đảo.

“Zayn …” Bạn đưa tay muốn nắm lấy tay Zayn nhưng anh đẩy bạn ra. Nước mắt bạn rơi lã chã. “Em không cố ý đâu … Zayn!” Gương mặt bạn co lại vì đau đớn. Nhưng nỗi đau tinh thần này liệu có thấm tháp với những trò tra tấn cả thể xác lẫn trái tim mà Zayn đang chịu đựng?

Anh vừa bị đâm. Bởi người con gái mà anh yêu bằng cả trái tim.

Nước mắt Zayn giàn giụa. Anh khóc. Anh sắp lịm đi. Nhưng vẫn khóc. Khóc bằng đôi mắt uất hận đang ghim chòng chọc lên bạn. Rồi, anh ngã khuỵu xuống trước mặt bạn. Bạn muốn chạy lại nhưng đôi chân dường như đã hóa đá. Đôi mắt Zayn từ từ khép lại. Hai bờ mi cong vút vừa mới đây còn hấp háy đầy yêu thương từ từ khép lại.

Zayn chết rồi. Chết dưới tay bạn. Bạn vừa giết đi Zayn Malik, tình yêu của đời mình.

Nước mắt. Chan hòa trên gương mặt cả bạn lẫn Zayn.

Máu. Nhuộm đỏ cả sân thượng lộng gió.

“KHÔNG! ZAYN!” Bạn hét lên và ngồi bật dậy. Hình ảnh sân thượng nhuốm máu ám ảnh trong tâm trí.

“Y/N?” Giọng Zayn ngái ngủ nhưng đầy quan tâm khi anh giật mình bật dậy theo bạn.

Bạn quay sang và nhận ra Zayn, đang cởi trần, một tay đặt lên vai bạn, trấn an, một tay chống xuống giường. Đắp ngang người hai đứa là một đống chăn lùng phùng.

Zayn nhìn bạn bằng đôi mắt lo lắng, “Em nằm mơ thấy ác mộng à?”

Bạn khoan trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ hoang mang. Ổn rồi. Bạn đang ở trong phòng ngủ, với Zayn, chứ không phải là ở trên cái sân thượng chết tiệt … Nhịp thở của bạn vẫn chẳng giảm được là bao dù bạn biết những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Bạn thở hỗn hễn, gắng đáp,

“Dạ … Là … Là ác mộng.”

“Em ngồi đây. Anh đi lấy nước cho em uống!” Zayn vuốt tóc bạn, toan bỏ xuống giường nhưng bạn đã kịp nắm lấy tay anh bằng cả hai tay.

“Không!” Bạn đưa tay Zayn lên miệng mình, run rẩy cầu xin, “Anh đừng đi …”

Zayn lại ngồi xuống bên bạn, mỉm cười, “Được rồi, Y/N ngoan …” Anh ôm lấy đầu bạn, để bạn tựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Một tay anh cầm lấy hai tay bạn, tay còn lại không ngừng xoa xoa lưng bạn dỗ dành, “Có anh ở đây rồi … Em đừng sợ gì nữa nhé …” Giọng êm như ru, Zayn dịu dàng hôn lên trán bạn.

Đến lúc này, bạn mới có thể yên tâm nhắm mắt, nhưng chỉ nhắm mắt thôi, chứ làm sao ngủ được nữa …

*

“Thưa thầy, con không thể làm việc này nữa.”

Bạn cúi đầu nghiêm trang, bước đến chiếc bàn làm từ gỗ sồi đỏ, nơi người đàn ông áo đen có một vết sẹo trên mặt mà bạn gọi là “thầy” đang ngồi chễm chệ, hai tay đan vào nhau. Không nhìn vào mặt ông ta, bạn kính cẩn đặt khẩu súng lục nạm kim cương, khắc nổi chữ “Y/N” phần chuôi, lên mặt bàn.

“Tại sao?” “Thầy” chậm rãi lên tiếng sau một hồi im lặng.

“…” Bạn quyết định không trả lời câu hỏi, chỉ tiếp tục cúi đầu, “Con xin lỗi.”

“Con yêu cậu ta rồi, phải không?”

Trước câu hỏi tiếp theo, bạn tiếp tục giữ im lặng, chẳng mấy ngạc nhiên khi “bí mật” bị phát giác. Vị trùm ma túy lão làng nhất London, nổi tiếng thấu hiểu lòng người, lẽ nào không phát hiện ra rằng cô học trò cưng đã trót yêu con mồi của mình? Ông ta châm lửa điếu xì gà, khoan thai đưa lên miệng.

“Ta có thể sai người khác giết cả hai, con biết đấy … ”

“Thưa thầy, nếu được chết cùng anh ấy, con …”

“Ta chưa nói hết.” Vị trùm nghiêm giọng cắt ngang, rồi lại đều đều tiếp, “Nhưng ta sẽ không giết con. Con là đứa học trò ta cưng nhất, cũng là đứa giỏi nhất trong số các sát thủ bên cạnh ta. Con là bông hoa quý của tổ chức, Y/N à …” Ông ta phả khói thuốc lên trời, “Ta sẽ không ra tay với con, vì như thế sẽ là tự đạp đổ công sức nuôi dạy ta bỏ ra…”

Ánh mắt sắc lạnh của vị trùm mafia xuyên qua không khí dội thẳng vào tâm trí bạn khi ông cười gằn,

“Ta sẽ khiến con phải ra tay với cậu ta.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ, bạn cảm nhận được cảm giác choáng váng và sợ hãi. Ngẩng lên nhìn “thầy” của mình, bạn bước giật lùi vài bước trong vô thức và phải vịn vào chiếc ghế phía sau để đứng vững. Giữ cho giọng mình không run rẩy, bạn cứng hỏi đáp,

“Thưa thầy, con thà giết chính mình chứ không làm hại Zayn.”

Vị trùm mafia phì cười đầy thú vị, xẵng tay dúi điếu xì gà cháy dở vào chiếc gạt tàn nạm ngọc chạm trổ đặt trước mặt, chắt lưỡi,

“Y/N yêu quí của ta, con không nghĩ rằng ta thực sự ngây thơ đến mức lấy mạng của chính con ra để dọa con đấy chứ?” Ông ta dừng lại, rồi đưa đôi mắt sắc sáng rực của mình lên nhìn về phía bạn, “Ta đang nói về mẹ, bà ngoại và em trai con.”

Lần này thì bạn đã không giữ được bình tĩnh, bằng chứng là giọng nói đang đục dần đi, “Thầy đã hứa là sẽ bảo vệ họ nếu con gia nhập tổ chức.”

“Còn con thì đã thề trung thành với chúng ta.” Vị trùm ma túy đáp gọn, rồi đẩy cây súng nạm kim cương về phía chủ nhân của nó trong khi bạn không thể suy nghĩ, cũng không thể nói được gì khác, “Cầm nó lên lại đi Y/N.” Ông ta nhìn sâu vào mắt bạn như ngầm đe dọa, “Con ra tay càng muộn thì gia đình con càng gần với bờ vực chết chóc đấy cô bé …”

Nở nụ cười thắng cuộc, vị mafia già tựa người vào ghế, nói gọn,

“Hãy kết liễu Zayn Malik. Ngay lập tức.”

*

“Em đi dự tiệc với một vài người bạn. Anh ngủ trước nhé. Đừng chờ em.”

Đó là vỏn vẹn những gì bạn nhắn vào điện thoại Zayn, bảo rằng bạn đi tụ tập bạn bè trong khi sự thực là bạn đã rời khỏi trụ sở tổ chức, trở về nhà từ lúc sẩm tối, rồi chọn một vị trí tốt ở quán nước đối diện để ngồi, một vị trí mà từ đó bạn có thể quan sát Zayn. Bạn ngồi đó nhìn anh cả buổi, dõi theo bước chân anh đi lại trong căn bếp đắt tiền lát kiếng, ăn tối một mình, xem bóng đá, chơi game, đến tủ lạnh lấy trái cây và nước uống, … – những việc đại loại thế. Thỉnh thoảng anh cầm điện thoại lên xem rồi lại thất vọng bỏ xuống, hình như đang chờ bạn về …

Ở bên này, bạn chỉ ngồi yên với li nước đã tan hết đá và nhìn Zayn như thế, rất lâu. Đến lúc có tiếng cô nhân viên vang lên bên tai, “Cô gì ơi? Cô sao thế?”, thì bạn mới giật mình nhận ra nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt mình từ bao giờ. Cô nhân viên rời đi sau khi nhận được cái lắc đầu trấn an của bạn.

Tiếp tục hướng đôi mắt đau đáu nhìn về phía Zayn, tim bạn như bị bóp nghẹt. Ngắm nhìn anh suốt mấy tiếng qua, cái ý nghĩ vốn đã được hình thành trong đầu từ khi bạn sải bước dọc dãy hành lan đầy lính gác đứng canh ấy giờ đây càng trở nên rõ ràng. Để vừa được ở bên anh, vừa giữ được đạo hiếu với gia đình, chỉ còn một cách. Không phải hay nhất. Nhưng là duy nhất.

Bạn quệt vội giọt nước mắt lăn dài, “Zayn, em xin lỗi.”

*

Khi đảm bảo rằng Zayn đã đi ngủ, bạn lặng lẽ rời khỏi quán nước và tiến vào nhà với khẩu súng đã lên nòng giấu trong lớp áo khoác. Bước chân bạn nặng trĩu khi bạn cố gắng tiếp cận cửa phòng ngủ. Những giọt nước mắt vẫn mãi tuôn dù bạn đã cố sức khống chế. Bạn vặn nắm cửa thật nhẹ nhàng rồi lách mình vào trong.

Đúng như những gì bạn lên kế hoạch, Zayn đang ngủ. Anh nhắm nghiền mắt, thở từng nhịp đều đặn. Tim bạn quặn buốt khi nghĩ đến viễn cảnh, chỉ một lát nữa thôi, khuôn ngực đẹp đẽ mà bạn vẫn hay áp mặt lên mè nheo ấy sẽ không còn phồng lên xẹp xuống như bây giờ nữa.

Bạn sợ hãi. Một cảm giác yếu đuối chạy xuyên tâm can. “Yếu đuối” – Hai từ vốn chưa bao giờ có trong từ điển của bạn, cho đến ngày bạn gặp Zayn, con mồi thứ … bao nhiêu bạn cũng chẳng nhớ. Bạn giết người từ lúc 15 tuổi, chưa bao giờ ghê tay, chưa bao giờ hối hận. Tất cả chỉ vì gia đình. Bạn không cho phép bất kì thứ tình cảm nào khác chi phối mình, ngoài tình cảm đó. Chính điều ấy đã biến bạn thành một con người máu lạnh, một “bông hoa quý của tổ chức” như thầy nhận xét. Ba tháng trước cũng vậy. Bạn đã nhận nhiệm vụ này, nhếch mép khi nghĩ rằng nó dễ như ăn bánh: tiếp cận Zayn, moi móc một vài thông tin rồi thủ tiêu anh, một anh chàng được mọi người biết đến như cựu thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng Thế giới, đồng thời được “thế giới ngầm” biết đến như người thừa kế hợp pháp hầm kim cương trị giá bạc tỷ đô-la từ dòng họ Malik, cái mà tổ chức của bạn đang cố gắng giành về mình. Để rồi, một tháng sau, bạn bàng hoàng nhận ra mình đã yêu anh, yêu người mà đáng ra bạn phải giết.

Trong một khoảnh khắc, những kí ức tươi đẹp ùa về bủa vây trong tâm trí.

Hình ảnh Zayn với nụ cười khoẻ khoắn rạng rỡ ngày đầu tiên bạn gặp anh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm thức, dù cho đó là cuộc gặp tình-cờ-có-sắp-đặt mà bạn là đạo diễn. Cảm giác hồi hộp khi lần đầu anh đưa bạn đến buổi tiệc của Harry, giới thiệu với cả nhóm rằng bạn là cô gái của mình. Dù cho đến lúc đó, bạn vẫn nhất mực từ chối suy nghĩ rằng mình đã nảy sinh tình cảm với anh, bạn vẫn nhớ rõ tim mình đã đập mạnh như thế nào.

Từng thớ thịt trên người bạn căng lên khi kỉ niệm nối nhau hiện về.

“Y/N”, Zayn khều khều vai bạn khi hai người đang đi ăn cùng Niall, hả họng, “Aaaa!”

Bạn nhướng mày.

“Đút anh ăn!” Zayn cười toe.

Vốn không quen, bạn ngượng nghịu xiên một miếng jambon, đút vào miệng Zayn trong khi mắt không dám nhìn anh. Tưởng thế là xong, không ngờ Zayn vòng tay qua người bạn và hôn lên má bạn đánh chụt, “Cảm ơn, cục cưng!”

Mặt bạn đỏ hơn gấc chín trong khi Niall lèm bèm, “Đây là nơi công cộng nhé hai bạn trẻ nhé …”

Bạn mỉm cười, thấy nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi.

Chuỗi kí ức vẫn không buông tha.

“Em thích có mấy đứa con?”, Zayn hỏi khiến bạn suýt phun nước ra khỏi miệng khi hai đứa đang đi picnic trên bờ sông.

“Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn một tháng …”

“Anh thì có cảm tưởng chúng ta quen nhau từ kiếp trước rồi.”, Zayn nhìn bạn chân thành, đan những ngón tay vào bàn tay bạn. “Nên chuyện em sinh con cho anh chỉ là sớm hay muộn thôi, ngốc ạ!”, Anh nhìn bạn âu yếm, cầm tay bạn đưa lên miệng, hôn nhẹ vào nó.

Bạn thề là lúc đó đã có một bông hoa bung nở trong tâm hồn mình.

Dòng kí ức tuôn dài …

“Y/N! Em đi đâu giờ này mới về?”

Lần đầu tiên Zayn có vẻ giận dữ với bạn như vậy là khi bạn về nhà lúc 1h đêm. Sau khi đến trụ sở để báo cáo định kì với tổ chức (mà hôm đó máy bay trục trặc nên thầy của bạn mất nhiều thời gian hơn dự tính để đến London, thế nên bạn phải đợi và về trễ), bạn nhìn thấy Zayn với gương mặt lo lắng đang định ra khỏi nhà.

“Em đi sinh nhật bạn. Điện thoại hết pin nên em không báo được với anh.” Bạn bịa chuyện. “Em xin lỗi.”

Những tưởng Zayn sẽ tiếp tục mắng xối xả, nhưng không. Lần này anh bất ngờ kéo tay bạn vào lòng, để bạn đặt cằm lên vai mình, còn hai tay thì siết bạn thật chặt.

“Anh đã phát điên khi điện thoại báo không liên lạc được. Anh phát điên khi nghĩ có chuyện gì xảy ra với em.” Anh dụi đầu vào mái tóc bạn, thở dài, “Chúa ơi! Em không biết em quan trọng như thế nào đối với anh đâu, Y/N …”

Và đó là lúc bạn nhận ra chàng trai ấy thực sự yêu mình, thực sự muốn mình trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên, bạn khóc.

Cứ nhẹ nhàng như thế, Zayn bước vào cuộc đời của bạn. Tựa như ánh mặt trời ấm áp, anh làm tan chảy bức tường bạn dựng lên để che chắn cảm xúc của mình, làm cho bạn yêu anh như vốn dĩ đã vậy. Tình yêu của Zayn khiến bạn quên đi trời đất, quên đi bản thân, quên cả nhiệm vụ được giao. Nói cách khác, anh khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng huỷ hoại bạn. Cô sát thủ máu lạnh bậc nhất London đã trở nên yếu đuối trong vòng tay chàng ca sĩ lãng tử, theo cách mà người ta ít nghĩ tới nhất.

Và thế là, vì yêu anh, bạn chấp nhận đánh cược. Biết trước kết cục của mối tình này, bạn vẫn không thể buông tay. Vì, yêu Zayn là điều hạnh phúc nhất cuộc đời cay nghiệt của bạn. Và bạn sẽ đi đến cùng điều đó, dù thời gian ngắn ngủi. Trong một thoáng, như lúc này đây, bạn đã mảy may suy nghĩ đến chuyện cùng anh bỏ đi đâu đó thật xa, sống ẩn dật bên nhau đến cuối đời. Nhưng rồi thực tại đen tối đập vào tiềm thức khiến bạn choáng váng.

“Con ra tay càng muộn thì gia đình con càng gần với bờ vực chết chóc đấy cô bé …”

Bạn biết mình không thể ích kỉ như thế, không thể để tình cảm cá nhân khiến cả gia đình bị sát hại. Mặc dù, điều đó đồng nghĩa với việc: bạn sẽ phải xuống tay với Zayn. Rồi, tự tử theo ngay sau đó. Để có thể cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới ở cái nơi mà người ta vẫn thường nhắc đến trong Kinh thánh …

Đó là con đường duy nhất lúc này.

Những giọt nước mắt đầm đìa của bạn ánh lên trong đêm tối khi bạn mím môi, lấy khẩu súng ra bằng bàn tay run rẩy.

“Anh sẽ không cảm thấy gì đâu, Zayn.” Bạn mỉm cười cay đắng, “Chỉ sau đêm nay, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi …”, Hít thở thật sâu để có thể điều khiển đôi tay đang run lên bần bật, bạn chĩa khẩu súng vào anh, “… Em hứa.”

Nuốt khan, bạn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng bất lực. Tay bạn run rẩy mạnh đến mức bạn phải dùng bàn tay còn lại đè chặt lên nó, với hy vọng là nó sẽ thôi run lên. Nhưng mọi nỗ lực đều không ăn thua.

Nhìn Zayn đang say ngủ như một thiên thần, trái tim bạn trở nên mềm nhũn. Viễn cảnh đốm đỏ trên ngực Zayn do chính bạn “tặng” sẽ loang lổ khắp chiếc áo của anh khiến bạn rùng mình. Bạn đang nghĩ gì thế này? Làm sao bạn có thể ra tay? Làm sao bạn có thể giết anh khi mà bạn đã yêu anh quá nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình? Nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má bạn. Bạn cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Dù cho lí trí của bạn biết giết Zayn là con đường duy nhất, trái tim bạn vẫn không thể chọn nó.

Chẳng thèm quệt nước mắt, bạn cất khẩu súng vào trong áo khoác, lầm lũi đi ra ngoài.

Bạn đã không biết rằng, chỉ sau khi bóng bạn vừa khuất dạng sau cánh cửa, đôi mắt nâu có hàng mi dày cong vút của chàng trai đang nằm trên giường đã chậm rãi mở ra.

Zayn nhìn theo bạn, nín lặng.

*

Bạn trở về nhà sau hai đêm “đi bụi”. Sau dự định bất thành, bạn không có đủ dũng khí để đối mặt với Zayn, càng không thể đến chỗ trụ sở. Thế là, bạn chọn cách lang thang khắp đường phố London.

Cho đến ngày hôm nay, nỗi nhớ Zayn da diết sau gần 48 tiếng đồng hồ không nhìn thấy anh khiến bạn quay quắt. Bạn biết mình không thể sống thiếu anh.

Vì vậy, bạn quyết định trở về gặp Zayn.

Căn nhà chìm trong màn đêm tĩnh mịch khi bạn tra chìa khoá vào ổ, mở cửa. Lạ thật. Zayn không có nhà sao? Bạn vỡ lẽ. Hoá ra đó là lí do anh không nổi điên lên đi tìm bạn hai ngày nay? Phải rồi, bạn “mất tích” đã hai ngày, với tính cách của Zayn mà không đăng tin tìm bạn khắp các kênh TV và radio, quả là chuyện lạ. Giờ thì bạn đã biết tại sao. Có lẽ là vì Zayn bận việc đột xuất gì đó nên phải rời khỏi nhà.

Thế cũng tốt, bạn nghĩ, sẽ có thêm một ít thời gian cho bạn chuẩn bị tinh thần trước khi đối diện anh.

Nghĩ thế, bạn trở lên phòng của mình và Zayn. Tắm rửa xong, bạn leo lên giường, cắm sạc điện thoại. Điện thoại của bạn hết pin chỉ vài tiếng sau khi bạn bỏ đi. Thế nên, bạn đã thầm nghĩ mình sẽ thấy một loạt tin nhắn của Zayn hiện lên khi nguồn được mở. Nhưng không, trước sự ngạc nhiên của bạn, trong mớ tin nhắn, không có cái nào được gửi từ Zayn. Bạn thấy bụng cồn cào. Có gì đó không ổn. Nếu có việc đột xuất phải đi, Zayn phải nhắn tin cho bạn biết chứ? Hay ít ra là để lại note trong nhà. Tóm lại, Zayn không thể chỉ “biến mất” như thế. Bạn liền bấm số gọi Zayn. Điện thoại báo không thể liên lạc.

Tư duy thật nhanh, bạn chạy lại phía tủ đồ để xem Zayn có mang theo quần áo gì không. Đúng như bạn đoán, một chi tiết lạ thường nữa xuất hiện: Zayn không mang theo nhiều quần áo, nếu không muốn nói là tủ đồ của anh vẫn gần như y thinh với hôm bạn treo đồ vào buổi sáng hai hôm trước. Trong lúc hốt hoảng, bạn vô tình đẩy cái móc gỗ đập vào lòng tủ. Một tiếng “Cộc” vang lên. Ở bên trong rỗng ư? Bạn nhíu mày. Đây chẳng phải tủ âm tường sao? Tại sao lại có không gian rỗng đằng sau? Bạn nhanh chóng gạt hết quần áo của Zayn sang một bên, leo hẳn vào trong tủ, áp tai vào vách, gõ khẽ một lần nữa để xác minh nghi vấn của mình. Không nghi ngờ gì nữa, có một hộp tủ mật hoặc cái gì đó bên trong. Với đôi tay điệu nghệ, bạn mò mẫm vách tủ, cố gắng tìm ra chỗ mở. Và việc đó không hề khó khăn đối với một sát thủ lành nghề.

“Đây rồi.”

Bạn kêu khẽ rồi đẩy nhẹ viên gạch mà bạn cho là “cửa”. Một tiếng động rít lên. Viên gạch xoay vòng để lộ ra một hộp tủ kiên cố bằng thuỷ tinh chịu lực bên trong. Trong đó là một phong bì màu trắng đục. Đáng ra bạn không nên xem. Nhưng, bất cứ thứ gì khả nghi lúc này, đối với bạn, đều liên quan đến sự biến mất của Zayn. Bạn lập cập mở nó, lôi giấy tờ ở trong ra.

Ánh mắt bạn lướt nhanh qua những tờ giấy. Sau mỗi tờ, đôi mắt bạn càng mở to hơn. Bạn đang cầm trên tay lí lịch của chính mình, không phải lí-lịch-trích-ngang, mà là lí-lịch-tường-tận, bao gồm cả những thứ tối mật mà chỉ có lãnh đạo tổ chức biết như: họ tên cha mẹ bạn, địa chỉ nhà bạn, ngày bạn gia nhập tổ chức, những loại súng bạn từng sử dụng, số người chính xác mà bạn từng giết, … Như chưa đủ để khiến bạn hãi hùng, những tờ giấy sau chứa thông tin về tổ chức của bạn, bằng chứng những phi vụ dơ bẩn do tổ chức của bạn đứng sau, và cuối cùng là … Một tấm hình chân dung chụp từ xa nhưng có thể thấy rõ mặt … của ông trùm tổ chức, tức “thầy” của bạn.

Kinh nghiệm mười năm làm sát thủ đã rèn cho thần kinh bạn đủ vững để bạn không làm rơi xấp giấy tờ trên tay.

Chúa ơi! Vậy là … Zayn đã biết tất cả. Nhưng từ khi nào? Liệu … Anh có biết là bạn đã suýt hạ sát anh đêm đó? Và … Sự biến mất của anh có liên quan gì đến việc này?

Hàng nghìn câu hỏi khiến não bạn muốn nổ tung. 1D! Phải rồi. 1D là bạn thân của Zayn. Biết đâu họ biết tung tích của Zayn lúc này? Bạn lập chập cầm điện thoại lên, vào danh bạ và gọi cho chàng trai 1D đầu tiên hiện ra khi bạn lia tay.

“Harry!” Bạn kêu lên ngay khi có người bắt máy.

“Alô, Y/N hả? Tớ sẽ chuyền máy cho Harry ngay!” Giọng Lily, vợ Harry vang lên.

Quá vội vã nên bạn đã quên rằng bây giờ sắp 12h đêm. Chắc hai vợ chồng đang ngủ thì bị bạn đánh thức. Nhưng sự lo lắng dành cho Zayn khiến bạn quên cả hổ thẹn.

“Y/N, anh nghe.” Giọng Harry ngái ngủ.

“Em xin lỗi đã gọi vào giờ này.” Bạn gấp gáp nói, “Nhưng … Em về nhà và không thấy Zayn. Anh ấy cũng chẳng nói gì với em. Liên lạc cũng không được. Liệu …” Giọng bạn khản khoản, “Anh ấy có nói gì với anh về việc đi đâu đó không?”

“Có.” Harry đáp ngay, “Hôm qua bọn anh có nói chuyện và anh ấy bảo với anh rằng chiều hôm nay sẽ đáp máy bay đi Mexico. Zayn nói gì đó về việc muốn em được “tự do”. Anh còn tưởng là anh ấy hàm ý về việc đi du lịch với em?”

Bạn không thể để ý đến câu hỏi của Harry vì đầu óc bạn hiện đang rất choáng váng sau khi nghe chữ “Mexico”. Bạn lắp bắp hỏi lại, nghe thấy tim mình đập mạnh.

“Me … Mexico? Nơi nào của Mexico?”

“Uhm … Để anh nhớ …” Harry thoáng im lặng rồi bật nói, “Ciudad Juarez, bang Chihuahua, Mexico.”

Lần này thì kinh nghiệm mười năm luyện thần kinh thép cũng không thể giữ chiếc điện thoại yên vị trên tay bạn. Quá bàng hoàng, bạn đánh rơi nó xuống nền đất. Vỡ tan.

Ciudad Juarez, Mexico chính là nơi toạ lạc của dinh thự “thầy” của bạn, ông trùm mafia khét tiếng. Zayn đã nói với Harry về việc muốn bạn được “tự do”. Chẳng lẽ … Mắt bạn vụt mở to kinh hãi. Chẳng lẽ Zayn muốn đi ám sát ông ta, để bạn không bị ông ta và tổ chức ràng buộc nữa? Chẳng lẽ sau tất cả những chuyện này, sau tất cả những dối trá mà bạn dàn dựng, Zayn vẫn yêu bạn đến độ có thể làm cái việc điên khùng ấy? Có lẽ. Zayn yêu bạn nhiều hơn bạn tưởng … Nhưng, dù sao thì, việc đi tìm giết thầy bạn chẳng khác nào đi vào con đường chết! Một sát thủ cao tay còn chẳng dám bén mảng đến gần ông ta. Huống chi là Zayn, một cậu ấm sở hữu hầm kim cương chẳng có tí võ thuật phòng thân? Bạn đã không biết rằng, có một điều về Zayn mà bạn đã không thu thập đến trong quá trình điều tra thân thế của anh: Zayn từng được huấn luyện võ thuật và kĩ năng bắn súng bởi một trong số ba vệ sĩ kì cựu của gia đình trước khi tham gia The X Factor và trở thành một mảnh của 1D.

Tuy nhiên, dù có biết đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ run sợ như bây giờ thôi. Thầy của bạn là một lão cáo già được vây quanh bởi một bầy sói cận vệ. Không có cơ hội nào cho Zayn, trừ khi anh là một “cao thủ” bắn tỉa.

“Thở đi Y/N! Mày phải suy nghĩ!” Bạn cố gắng trấn an. Dù sao thì, nơi ở của “thầy” không phải dễ tìm. Có thể Zayn chỉ vừa đặt chân đến Mexico chứ chưa kịp tìm đến dinh thự chăng?

Với suy nghĩ ấy, bạn vù ra khỏi nhà.

*

Sân bay Ciudad Juarez đông nghịt người qua kẻ lại.

Bạn lao ra khỏi cổng sân bay, nhìn chiếc đồng hồ mình đang đeo trên tay. Bầu trời đã ngã sang màu vàng của hoàng hôn. Zayn đã đến đây từ ba tiếng trước. Giờ này có lẽ anh đã sắp tìm ra nhà lão trùm mafia thầy bạn. Còn bạn thì không cần tìm. Vì là học trò cưng nên bạn là một trong số ít người biết nơi dinh thự của ông ấy toạ lạc. Đó có thể là mấu chốt giúp bạn cứu Zayn thoát chết! Nếu, chỉ nếu, bạn đến đó trước khi lão ta phát hiện ra Zayn.

Nghĩ thế, bạn phóng ra lộ, đưa tay lên vẫy taxi.

*

Zayn đã lên kế hoạch giết lão trùm đường dây vận chuyển ma tuý từ London – Ciudad Juarez từ cái ngày anh phát hiện ra sự thật về bạn. Đó là một tháng trước.

Ban đầu, anh rất sốc, và mất niềm tin. Zayn bảo với bạn là đến nhà Liam chơi ít hôm. Nhưng sự thực là anh đã nhốt mình trong quán bar riêng suốt hai ngày sau đó. Anh suy nghĩ về bạn, về anh, về tình yêu mà anh say đắm hai tháng qua. Hàng nghìn câu hỏi như muốn nhấn chìm Zayn. Bạn có yêu anh không? Chẳng lẽ tất cả những gì bạn nói, bạn làm suốt hai tháng qua đều là giả dối? Chẳng lẽ những nụ cười âu yếm và từng cái hôn trìu mến bạn dành cho anh đều là “một phần trong kế hoạch”? Zayn quay cuồng trong mơ hồ. Anh khóc, khóc rất nhiều. Rồi uống rượu để tìm quên. Hết say anh lại khóc. Cứ thế, hai ngày đó của Zayn chỉ vỏn vẹn có rượu và nước mắt. Và đó là lúc anh bàng hoàng cay đắng nhận ra:

Zayn yêu bạn quá nhiều.

Thế là, Zayn trấn tĩnh bản thân, quay trở về với bạn. Anh bất chấp tất cả, kể cả khả năng bạn sẽ xuống tay với anh một ngày không xa. Anh đánh cược mạng sống của mình với định mệnh, chỉ để được ở bên Y/N, người con gái anh đã quá đỗi yêu thương. Một phần cũng vì, Zayn có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm bạn dành cho anh không phải “diễn xuất”, mà là thật lòng …

Đồng thời, trong thời gian đó, anh thu thập thông tin về tổ chức và lão trùm, lên kế hoạch ám sát lão, lén bạn đi luyện lại kĩ năng sử dụng súng, đặt mua sẵn loại súng mình đã tính toán sử dụng ở Ciudad Juarez. Khi anh vừa lên kế hoạch xong xuôi cũng là lúc bạn bị ép giết anh. Nhưng, bạn đã không ra tay. Đêm đó, đứng nhìn dáng bạn xiêu vẹo bước ra khỏi cổng, thỉnh thoảng lại khuỵu xuống đường ôm mặt khóc, lòng anh quặn lại. Nước mắt Zayn lại chảy. Vừa là vì thương bạn, vừa là vì hạnh phúc. Zayn hiểu tình yêu bạn dành cho anh chẳng kém chi của anh dành cho bạn. Điều đó như một động lực để Zayn thúc đẩy kế hoạch của mình. Anh phải hạ sát lão trùm càng nhanh càng tốt, để bạn sớm được tự do … Cho dù, rất có thể, sau đó, anh sẽ không còn cơ hội chứng kiến nụ cười của bạn khi tâm hồn đã được giải thoát.

Zayn chấp nhận điều đó, chỉ cần bạn có được điều bạn muốn nhất cuộc đời này: sự tự do. Zayn nghĩ đơn giản thế, nào đâu biết rằng, điều bạn thực sự muốn nhất … là anh.

Chỉ cần anh thôi …

*

Trên tay là khẩu súng ngắm, Zayn nấp sau lưng tảng đá, chăm chú quan sát phía dưới.

Ngôi dinh thự nguy nga của lão trùm quả thật là được nguỵ trang rất kĩ. Nó toạ lạc tại một bờ biển vắng, được bao bọc bởi các dãy núi đá. Và Zayn đang ngự trên một trong những mỏm đá gần dinh thự nhất. Vài chục mét từ độ cao của anh lúc này là mặt biển với tiếng gầm vang dữ dội của sóng. Có thể nói đây là một địa thế khá nguy hiểm. Nhưng Zayn mặc kệ. Vì từ đây, anh có thể dễ dàng quan sát mọi hoạt động phía dưới.

Mặt trời đang chiếu rọi những ánh dương tà, chuẩn bị kết thúc một ngày.

Bỗng, hiện lên trong tầm mắt Zayn, lão trùm mafia đi ra từ trong nhà, theo sau là một đám vệ sĩ. Những tên lính gác cung kính cúi đầu. Lão đứng lại, nói gì đó với tên gần nhất.

Zayn nhanh chóng kê đầu vào báng súng, nhắm một mắt lại, ngắm về phía ông trùm.

“Tóm được rồi.”

Anh mỉm cười khi hình ảnh lão trùm lọt thỏm vào tầm ngắm của khẩu súng. Nín thở, Zayn lên nòng. “Pop” Tiếng động nho nhỏ vang lên. Rất nhanh và nhẹ, viên đạn bay khỏi nòng súng, vụt thẳng đến chỗ ông trùm và cắm phập vào cổ họng lão ta. Máu phun ra từ đó. Lão lảo đảo, khuỵu ngã. Đám đàn em nhốn nháo.

Zayn thoáng hài lòng nhận ra tài bắn tỉa của mình vẫn còn khá tốt. Nhưng đó cũng là lúc một mối nghi vấn len lỏi vào lòng anh … Chẳng lẽ, mọi việc dễ dàng đến thế ư?

Vừa lúc đó, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Zayn, báo hiệu một sự kiện chẳng lành chút nào.

“Hay lắm!”, Kèm theo tiếng vỗ tay là giọng đàn ông trung niên, “Ta đã đánh giá thấp cậu, cậu Malik. Lẽ ra ta nên biết, chàng trai có thể đốn gục trái tim cô học trò Y/N bé bỏng của ta phải lợi hại thế này …”

Zayn điếng người, quay ngoắt lại. Xuất hiện trước mặt anh là ông trùm mafia, người vừa bị anh bắn (?!), đi cùng với hai tên thuộc hạ.

Hiểu cái nhìn của Zayn, lão ta vỗ tay lên trán mình.

“À, ta quên giải thích với cậu!” Nhìn Zayn bằng ánh mắt đa đoan, lão tiếp, “Người vừa bị cậu bắn chỉ là một tên tay chân đóng giả ta mà thôi. Kĩ thuật hoá trang Hollywood, chắc cậu quen với nó rồi mà hả?”

Zayn đứng thẳng người dậy. Với ánh mắt không hề nao núng, Zayn cất tiếng, “Làm sao ông biết tôi sẽ tới?”

Lão trùm cười lớn như thể câu hỏi vừa rồi của Zayn ngớ ngẩn lắm.

“Không ai đến Ciudad Juarez mà qua khỏi mắt ta, cậu bé à! Huống chi là cậu Malik đây, đến để ám sát ta!”

“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để Y/N được giải thoát khỏi ông.” Giọng Zayn vẫn không suy suyển.

“Ta biết.” Lão trùm nhún vai. “Ta biết cậu và Y/N yêu nhau nhiều như thế nào …”, Đoạn, lão ta đưa tay ra phía sau, miệng tiếp, “Thế nên ta cũng sớm đoán ra Y/N sẽ không nỡ giết cậu …”

Một tên thuộc hạ đưa khẩu súng lục của mình cho sếp rồi lui về. Lão trùm khoan thai vuốt ve báng súng, lên cò, mỉm cười nham hiểm, nói tiếp,

“… Thật may làm sao, cậu tự tìm đến nộp mạng.”

Với đôi mắt sắc lại, lão chĩa nó về phía Zayn.

Bạn hộc tốc chạy đến, mặc cho làn gió mạnh lạnh buốt cuốn bay những sợi tóc mảnh, khiến chúng cứa vào mặt mũi mình. Bạn đến nơi và thấy lão trùm sắp xuống tay với Zayn.

“Khoan!”

Tiếng hét khiến Zayn lẫn tên trùm mafia giật mình xoay nhìn. Bạn chạy như bay về phía anh, ngáng ngang giữa Zayn và lão trùm, dang hai tay ra như để che chắn Zayn. Bắn ánh mắt cứng rắn về phía thầy, bạn nói.

“Con đang giữ những tài liệu cuối cùng có thể biến mỏ kim cương thành của thầy. Nếu thầy ra tay, mỏ kim cương sẽ cùng con và Zayn chìm vào quá khứ!”

Lão trùm chẳng có vẻ gì là nhún nhường trước lời đe doạ đó. Ông ta cười gằn thật lâu trước khi quệt nước mắt trên khoé mi, đáp:

“Y/N … Ta đã mong con trưởng thành nhiều hơn thế … Giấy tờ có thể bị làm giả. Cái ta muốn …” Đôi mắt lão một lần nữa sặc mùi mưu toan, “… Chính là mạng sống của cậu ta … Và cả của kẻ phản bội!”

Nòng súng bất ngờ hướng về phía bạn. Lão trùm bóp cò. Zayn, ngay lập tức, đẩy bạn xuống sau lưng mình.

“Đoàng!”

Tiếng súng xé toạc tâm hồn bạn. Bạn quay sang nhìn. Vệt đỏ trên ngực Zayn loang rộng. Choáng váng. Bạn cảm thấy không khí bị rút hết khỏi phổi, đầu ong lên khi bạn cố bò lại phía Zayn, nâng anh ngồi dậy, để anh tựa vào lòng mình.

“Đồ ngốc …” Nước mắt bạn chẳng mấy chốc giàn giụa khuôn mặt, “Tại sao lại đỡ đạn cho em? Tại sao vẫn cố bảo vệ em khi chính em là kẻ từng muốn giết anh?”

“Y/N …” Zayn vẫn mỉm cười với bạn dù mặt đang nhợt đi, “Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau khi phát hiện ra sự thật … Anh đau đáu trong những suy nghĩ về em … Anh đặt ra rất nhiều câu hỏi … Nhưng câu hỏi lớn nhất mà anh phải đối mặt đó là …” Zayn nói đứt quãng, tiếp, “… Liệu anh có thể sống thiếu em?”

Bạn lắc lắc đầu, cố gắng mím môi để nước mắt không chảy ra trong khi cố gắng bịt thật chặt vết thương của Zayn bằng bàn tay mình. Máu anh nhuộm đỏ tay bạn, khiến bạn càng hoảng loạn hơn.

Nhưng Zayn vẫn rất thản nhiên. Anh gượng sức đưa bàn tay mình lên, vén lại những sợi tóc đang loà xoà trước mặt bạn,

“Và câu trả lời là không, Y/N à.” Zayn hạ giọng, chân thành, “Cuộc sống không có em còn kinh hoàng hơn cái chết gấp nhiều lần. Vì thế, anh chọn cách này … Anh muốn tâm hồn em được tự do, cho dù điều đó đồng nghĩa với cái chết của chính anh.”

Nước mắt bạn rơi lã chã. Bạn lắc đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run nhưng bất lực, “Anh đừng nói nữa. Sẽ chỉ khiến anh nhanh mệt hơn …”

“Không. Anh phải nói.” Zayn mỉm cười trấn an, rồi nhìn sâu vào mắt bạn, thốt lên, “Anh yêu em.”

Đến nước này thì bạn không thể kìm lòng được nữa. Bạn oà khóc, bàn tay run run tìm lấy bàn tay anh, siết chặt. Cố gắng mỉm cười đáp lại Zayn qua làn nước mắt, bạn dịu giọng.

“Và em cũng yêu anh, Zayn …”

“Chậc chậc chậc! Uỷ mị chưa kìa …” Tiếng vị trùm mafia vang lên trước mặt hai đứa. Lão chắt lưỡi, tỏ vẻ đồng cảm, rồi ngoái đầu lại ra hiệu với hai tên thuộc hạ.

Hai tên đó tiến lại, gỡ bạn ra khỏi Zayn dù bạn cố gắng chống cự. Khi chúng đã giữ chặt được bạn, lão trùm lên đạn lần nữa, nhắm vào Zayn.

“Ta nên kết thúc cho xong một đứa trước khi đến với đứa kia, nhỉ?”

Nước mắt chan hoà, bạn lắc đầu lia lịa, van xin, “Con xin thầy … Làm ơn …”

Nhưng lão trùm chỉ cười nhạt trong khi Zayn gắng gượng đứng lên, hiên ngang đối diện với lão ta.

“Đoàng!”

Tiếng súng thứ hai vang lên. Không biết do lão vô tình hay cố ý, viên đạn chỉ sượt qua vai Zayn. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm anh lảo đảo, bước giật lùi đến mép vực. Anh chới với. Và trước khi bạn kịp hét lên kinh hãi, Zayn ngã ra phía sau.

“Anh muốn tâm hồn em được tự do, cho dù điều đó đồng nghĩa với cái chết của chính anh.” Với ánh mắt đó, anh nhìn bạn lần cuối.

Và rồi, Zayn rơi tự do xuống mặt biển đang gầm vang tiếng sóng.

“Khônggggg! Zaynnnnn!”

Bạn gào lên đến khản cổ. Bằng tất cả sức lực còn sót lại trong người, bạn lộn người lên không trung, vít hai cánh tay đang giữ chặt mình, vặn ngược. Bọn chúng rú lên đau đớn, vội buông bạn ra. Không mảy may suy nghĩ, bạn lao mình xuống vực theo Zayn.

Hai tiếng “Ùm” thật lớn liên tiếp nhau dội lại.

Lão trùm không kịp phản ứng trước hành động của bạn, bèn lẳng lặng tiến tới mép vực, nhìn xuống.

“Chúng ta sẽ cho người theo bọn chúng chứ, sếp?” Một tên đang ôm cánh tay của mình, nén đau hỏi.

“Không cần đâu. Với độ cao như thế này, chúng không chết vì áp suất bề mặt nước thì cũng chết vì ngộp thôi …”

*

“Nếu được chọn em chết trước hay anh chết trước. Anh sẽ chọn ai?” Bạn hỏi câu đó chỉ vài ba ngày sau khi nhận ra mình đã thực sự yêu anh.

“Em chết trước.” Zayn đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

“Tại sao?” Bạn mếu máo. “Anh không thương em nữa à?”

“Ngốc!” Zayn phì cười, nằm xuống, gối đầu lên đùi bạn, tiếp, “Vì người ở lại là người chịu đau đớn. Anh không muốn em phải chịu điều đó. Hiểu không?”

Biển xanh ngát, mênh mông. Lòng biển sâu thẳm, tối om do trời đã sẩm tối. Bạn không biết làm thế nào mà mình chưa bất tỉnh, chỉ biết rằng, trong dòng nước lạnh buốt dữ tợn, bạn đang cố gắng tìm Zayn. Mắt bạn cay xè, không biết là vì nước mắt hay nước biển. Bạn đang cuống cuồng tìm Zayn …

Anh đã bảo rằng người ở lại là người chịu đau đớn. Anh đã bảo rằng anh sẽ không để bạn phải chịu điều đó. Anh đã bảo như vậy.

Anh không thể nuốt lời …

Nước mắt bạn hoà lẫn vào nước biển. Mặn chát.

Lúc tưởng chừng mình sẽ phải bỏ cuộc và chìm theo Zayn, tay bạn đụng phải cái gì đó. Bạn nín thở, mò mẫm. “Cái gì đó” chụp hờ lấy tay bạn. Bạn thảng thốt nhận ra đó là một bàn tay. Tay của Zayn. Gương mặt anh ẩn hiện trong làn nước bị nhuốm đỏ bởi máu. Anh nhẹ nhàng mỉm cười với bạn, rồi từ từ nhắm mắt lại …

*

“CHẤN ĐỘNG: Phát hiện thi thể của Zayn Malik, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction và bạn gái tại eo biển Mexico.”

Bạn phì cười, đặt tờ báo xuống mặt bàn, ngước lên nhìn Zayn.

Zayn đang đứng ở ban công, tựa người vào song cửa. Ánh bình minh Manhattan – New York rọi vào căn phòng. Anh đứng ngược sáng. Bạn không thể nhìn rõ từng đường nét của anh, chỉ thấy một vầng hào quang khiến chiếc sơmi anh đang mặc trở nên trong suốt, trưng ra thân hình săn chắc. Bạn nhìn anh đắm đuối, cho đến khi trực giác của Zayn cho anh biết mình đang bị “dòm lén”. Anh xoay người lại. Và khi gương mặt với quai hàm lún phún râu cùng đôi mắt sáng hơn sao trời đó nhìn vào bạn, bạn cảm thấy hoa mắt đột ngột. Cứ như thể trước mặt bạn chẳng còn gì ngoài anh và ánh sáng bao quanh.

“Em làm anh sợ đấy.” Zayn mỉm cười, trêu bạn, rồi bước lại.

Anh ngồi xuống chiếc salon đối diện. Zayn không cài nút áo. Ngực anh vẫn còn quấn một dải băng rất dày. Viên đạn đã được gắp ra ngay đêm đó, sau khi bạn đưa Zayn vào bờ. May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng sẽ cần khá nhiều thời gian để lành hẳn.

“Tin tức về cái chết của chúng ta.” Bạn đẩy tờ báo sang cho Zayn.

Thật ra, “Zayn Malik” và “Y/F/N” trong tờ báo chỉ là hai cái xác do Zayn sai người đánh cắp từ bệnh viện để dựng nên hiện trường giả, hòng đánh lừa dư luận và tổ chức của bạn. Còn nữa, anh chàng người yêu của bạn không hề “cừu non” như bạn từng nghĩ. Trước khi tìm đến Mexico, Zayn cũng đã hoàn thành hết giấy tờ uỷ thác toàn bộ hầm kim cương cho UNICEF để họ có thể sử dụng nó vào mục đích nhân đạo. Bằng cách đó, dù Zayn có chết thì lão trùm cũng đừng hòng động tay vào hầm kim cương hay những phần lợi nhuận nó đem lại. Đó là một tài sản khổng lồ, Zayn biết, nhưng anh cũng biết rằng hai người có thể sống đầy đủ bằng số tiền anh tích luỹ suốt những năm ca hát mà không cần đến mỏ kim cương. Tiền nong chắc hẳn không phải vấn đề. Về phần gia đình bạn, bạn cũng không lo lắm. Số tiền bạn để lại trong tài khoản có thể giúp mẹ và bà ngoại sống sung túc hết đời, và em trai bạn sẽ không phải chật vật kiếm tiền trang trải đại học. Mặc dù, bạn biết, họ sẽ rất đau buồn trước sự ra đi của bạn. Và bạn cũng sẽ nhớ họ rất nhiều …

Zayn không thèm liếc tờ báo lấy lệ, chỉ nhướng mày nhìn bạn. “Vậy là …” Anh mỉm cười, “Zayn Malik và Y/F/N đã chết.”

Hiểu ý Zayn, bạn mỉm cười đáp lại rồi lật tờ báo sang trang tiếp theo, không quan tâm gì đến bài báo kia nữa. Vừa lật sang trang, mắt bạn sáng rực khi nhìn thấy hằng hà poster quảng cáo.

“Tour du lịch Paris này!” Bạn ngước nhìn anh, giọng nài nỉ, “Khi nào anh tháo băng, chúng ta đi du lịch nhé!”

“Paris, Barcelona, Berlin, Prague, Hong Kong,…” Nhìn bạn trìu mến, anh đưa tay sang, áp lên mặt bạn, thì thầm, “Bất cứ nơi nào em thích!”

Đúng là Zayn! Lúc nào cũng nuông chiều bạn quá-mức-cần-thiết!

“Em không cần đi nhiều như thế. Chúng ta còn phải tiết kiệm để xây nhà, ổn định cuộc sống …” Lần đầu tiên, bạn ăn nói hệt một bà cụ non.

Điều đó khiến Zayn phì cười. Vẫn bàn tay áp lên mặt bạn, Zayn dùng ngón cái vuốt nhè nhẹ. “Chúng ta không cần có nhà.” Anh nhìn vào mắt bạn, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, tiếp, “Vì … Dù ở bất kì nơi nào trên trái đất, chỉ cần được ở bên em, thì nơi ấy chính là nhà của anh.”

Bạn bật cười mà thấy mắt mình cay cay. Đưa tay lên cầm lấy cổ tay Zayn, bạn dụi mặt mình vào đó, thấy yên bình đến lạ.

“Zayn …”

Vừa nói đến đó, bạn đã thấy Zayn mỉm cười láu cá cắt ngang.

“Anh biết. Và anh cũng yêu em.”

Cảm thấy quê vì bị “bắt bài”, bạn xụ mặt, toan chồm qua “xử đẹp” Zayn. Nhưng anh đã nhanh hơn bạn một bước. Zayn rướn người đến phía trước, dùng cả hai tay để nâng mặt bạn lên, rồi đặt vào môi bạn một nụ hôn, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng. Bạn mỉm cười ngang qua nụ hôn, rồi cũng dùng tay mình ghì chặt lấy cổ tay anh, đáp lại một cách mãnh liệt nhất có thể.

Và, khi Y/N chìm đắm trong nụ hôn với Zayn, cô chợn nghĩ, trong một thoáng, dường như mình đang nhìn thấy tất cả. Con đường tương lai bỗng trải dài trong đầu cô, bằng phẳng và rộng thênh thang. Cô có cảm giác thời gian chỉ cứ thế mà trôi. Không hề có sóng gió. Rồi, nhiều năm và thật nhiều năm sau nữa.

Họ có thời gian và họ có nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s