[Zayn Malik] Anh Trở Về Rồi!

Bạn bồng đứa con kháu khỉnh bốn tháng tuổi của bạn và Zayn đi lòng vòng trong phòng. Bước chân và hai tay bạn tạo thành nhịp đung đưa, trong những nỗ lực cuối cùng để ru con bé ngủ. Quái lạ thật! Bạn tự nhủ. Bình thường giờ này con nhóc phải ngủ rồi chứ?! Sao hôm nay nó nhất quyết không chịu ngủ, cứ mở tròn hai mắt nhìn mẹ, cái miệng chúm chím thi thoảng cười mỗi khi bạn bặp bặp miệng, đùa với nó. Chắc là nó mong cha. Zayn đi tour đã ba tháng nay, tức chỉ một tháng sau khi bạn sanh con bé. Tuy hằng đêm anh vẫn skype về từ một nơi nào đó xa xôi ở Châu Mĩ, nhưng như thế vẫn không đủ, với cả bạn, con và Zayn. Bạn còn nhớ đôi mắt ngân ngấn nước của Zayn mỗi khi bạn tắt skype để ru con bé ngủ, cùng với câu chào thầm thì của anh, “Em và con ngủ ngon nhé! Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm!”…

Bế con đến cạnh ô cửa sổ, bạn đưa một tay ra, vén màn, nhìn ra ngoài. Bầu trời trên cao trong xanh và bình yên. Cũng tại nơi đây, với quang cảnh này, vào ngày bạn xuất viện trở về, Zayn đã ôm hai mẹ con vào lòng, hôn lên trán con và dụi đầu vào mái tóc bạn, nói rằng anh yêu hai mẹ con biết bao.

“Chúa ơi!” Bạn rùng mình, quay quắt trong nỗi nhớ Zayn. Một giọt nước mặt nhẹ lăn trên má mặc cho bạn đã cố gắng ngăn cản. Nhìn xuống đứa con gái giống cha nó như tạc, bạn mỉm cười,

“Ba Zayn hư quá hả con? Bỏ hai mẹ con mình đi lâu như thế…” Giọng bạn lạc đi, “Con nhớ ba lắm phải không? Mẹ cũng vậy. Mẹ không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Vì mẹ nhớ ba tưởng như sắp chết đi được mất rồi…”

Bạn vừa nói đến đó thì bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm siết lấy bạn từ phía sau. Mùi thơm thoang thoảng quen thuộc mà bạn đã phát điên lên vì nhớ nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Đôi mắt bạn vụt mở to khi âm vực trầm đục ấy vang lên bên tai,

“Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em đến sắp chết đi được mất rồi.”

Ngỡ ngàng, bạn xoay người lại. Zayn! Là Zayn! Đúng thật là Zayn rồi! Anh đang đứng đó, mỉm cười với bạn, trìu mến và âu yếm như xưa nay vẫn thế. Suýt tí nữa là bạn quăng mình vào người Zayn, nhưng đứa con gái đã kịp ê a lên một tiếng như để nhắc nhở ông bố và bà mẹ đang nhìn nhau đắm đuối về sự có mặt của mình. Bạn nén xúc động, trao con cho Zayn,

“Đáng ra nó đã phải ngủ từ một tiếng trước,” Bạn nói, “Nhưng em đoán là nó đợi anh về đấy!”

Zayn mỉm cười, đón lấy con từ tay bạn. Đôi mắt to tròn của con bé lấp lánh khi nhìn ba, và đôi tay mũm mĩm chới với đưa lên, cọ quậy mấy ngón tay múp míp, như muốn sờ vào mặt anh. Zayn đưa mặt xuống để bàn tay con bé chạm vào chiếc cằm lún phún râu của mình, dịu giọng,

“Ba tháng qua con có quậy mẹ không đấy nhóc con?”

“Nó ngoan hơn anh nhiều,” Bạn bông đùa.

Zayn nhìn lên bạn, lườm lườm, nhưng ánh mắt thì toát lên sự trìu mến.

“Vậy sao? Thế thì chắc là ngoan giống mẹ Y/N rồi!”

Bạn phì cười, tựa mình vào khung cửa sổ, hạnh phúc nhìn anh chơi đùa với con và giúp con bé ngủ. Có vẻ như con bé đã đợi ba về thật! Vì Zayn vừa bế nó được một lúc thì nó đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngay. Zayn nhẹ nhàng đi đến chiếc nôi và đặt con bé xuống. Bạn cũng tiến lại phía đó, cùng anh đứng ngắm con. Hạnh phúc của hai bạn giờ đây chỉ đơn giản như thế. Không ai nói gì một lúc lâu, cho đến khi Zayn đột ngột lên tiếng, mắt nhìn sang bạn,

“Anh xin lỗi, Y/N.”

Bạn nhướng mày nhìn anh, thay cho câu hỏi “Vì chuyện gì?”

Zayn đáp, giọng xúc động, “Vì đã không thể ở bên em thời gian qua. Vì đã không thể chăm sóc em và con như một người chồng, người cha thực sự. Chắc em cực lắm…”

Cảm thấy sống mũi mình đau nhức như sắp khóc, bạn dịu giọng, “Zayn ngốc. Anh còn phải làm việc để nuôi hai mẹ con em mà, đừng tự trách mình. Vả lại,” Bạn mỉm cười, “Anh đi tour khắp nơi như thế, em lại chẳng thể đi theo chăm sóc được cho anh. Chắc anh vất vả lắm phải không?…”

Nói rồi, bạn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho Zayn – một thói quen bạn vẫn thường làm mỗi khi anh mặc sơ-mi như lúc này. Bất ngờ, anh nắm lấy bàn tay của bạn, áp lên ngực mình.

“Cảm ơn em, Y/N.”

Đôi mắt thoáng mở to vì giật mình của bạn nhìn lên Zayn khi anh chầm chậm đưa bàn tay còn lại lên gương mặt bạn, cười mỉm, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi bạn, tiếp, “Cảm ơn em vì đã gặp anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh. Cảm ơn em vì đã sinh ra cho anh một thiên thần. Và…” Zayn khẽ chồm đến, hôn lên môi bạn say đắm trong khi một bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay bạn, còn bàn tay kia vẫn áp lên khuôn mặt bạn, “Cảm ơn em, vì đã luôn là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh.”

Giọng Zayn nhẹ đến mức khiến bạn tưởng như đó là một làn gió đầu thu dịu dàng thổi qua tai mình,

“Anh yêu em.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s