[Niall Horan] Vì Anh Yêu Em

Những gì phải trải qua sau mỗi lần cãi nhau với Niall không bao giờ là việc dễ dàng đối với bạn. Thế nhưng, điều tệ hại là bạn luôn bị cuốn vào những trận cãi nhau không đầu đuôi với anh ấy.

Lớp học thêm buổi tối khá vãn người, có lẽ vì tin báo tối nay sẽ có mưa.

Ngồi trong lớp nhưng bạn không thể chú ý đến bài giảng. Bạn nghĩ về Niall và trận cãi nhau khói lửa chiều nay, khẽ thở dài. Và lí do để cãi nhau thì vẫn là vấn đề muôn thuở: về những bóng hồng vây quanh Niall. Anh đang đi tour ở Pháp cùng One Direction, còn bạn thì mắc kẹt ở Anh Quốc này vì chuyện học tập. Đáng lẽ ra thì chuyện cũng chẳng có gì, nếu dạo gần đây Niall không được nhiều người đẹp để ý như vậy. Thật ra, không phải là bạn không tin vào tình cảm của Niall, chỉ là, bạn không tin bản thân đủ đặc biệt để có thể giữ chân anh. Thế là bạn lại làm ầm ĩ lên với Niall. Quả không sai khi Niall gọi bạn là “công chúa”, vì lúc nào bạn cũng hành xử như một cô công chúa vậy! Mỗi lần như thế, anh sẽ trấn an bạn, rằng anh chỉ yêu mỗi bạn thôi, rằng anh tim nhỏ lắm, chỉ chứa được mỗi bạn. Và bạn sẽ hết giận ngay sau đó. Nhưng lần này, Niall – vì đang mệt mỏi sau đêm diễn – chỉ nói gọn rằng chuyện chẳng có gì và bạn đừng làm quá nữa.

Bạn cảm thấy thất vọng dữ dội, mím môi và dập máy. Trong cơn bốc đồng, bạn khoá luôn số điện thoại của Niall.

Thêm một tiếng thở dài nữa được phát ra.

Bài giảng kết thúc từ lúc nào, bạn cũng không biết. Đứng dậy một cách vô hồn, bạn thu dọn tập sách, cho vào cặp, lững thững hoà vào tốp học sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng.

Bước ra đến sảnh, bạn nhận ra trời đang mưa. Vài học viên đang đứng dưới hiên đợi mưa tạnh, trò chuyện rôm rả. Nhưng bạn thì không thể đợi trời hết mưa. Ngày mai là deadline bài tiểu luận, và bạn chỉ vừa viết xong thân bài. Bạn phải về chỗ trọ ngay bây giờ.

“Khỉ thật!”

Bạn đưa túi lên che đầu, quyết định chạy thật nhanh ra cổng trường. Chỗ trọ chỉ cách trường bạn vài ngôi nhà. Nếu nhanh chân, có thể bạn chỉ bị ướt sơ sơ. Với ý nghĩ đó, bạn cắm đầu chạy. Nhưng đôi sandal đế xuồng phản chủ lại là một trở ngại khiến bạn không thể chạy nhanh.

Chật vật ra đến cổng trường, một chiếc ô đen bất ngờ giơ cao trên mái tóc của bạn. Bạn ngạc nhiên, quay nhìn.

Dưới cơn mưa, nụ cười quen thuộc hiện lên.

“Ni … Niall???”

“Chào em, công chúa.”

Vì anh nghiêng dù ra để che trọn cho bạn trong lúc bạn cắm đầu chạy, chiếc áo anh mặc bắt đầu thấm ướt. Bạn vội vàng cầm cán ô nghiêng về phía Niall và đứng gần lại anh, không nén được sự kinh ngạc,

“Anh làm gì ở đây? Chẳng phải hôm nay có lịch diễn ở Paris sao?”

“Diễn xong rồi, anh đáp chuyến bay sớm nhất về đây.”

“Vì sao?”, bạn vẫn thảng thốt.

“Vì em chặn số anh và anh không còn cách nào để nhắc em hãy mang theo ô khi đi học.”, Niall dùng đầu ngón tay, khẽ dí lên trán bạn, “Và em thì luôn không mang ô bên mình, bất chấp dự báo thời tiết!”

Câu trả lời của Niall khiến bạn cảm thấy xấu hổ quá thể, không phải vì anh vừa vạch ra một tật xấu của bạn, mà là vì, bạn cảm thấy mình quá bé nhỏ trước tình cảm của anh. Có quá nhiều thứ bạn muốn nói vào lúc này, nhưng rốt cuộc, tất cả những gì bạn có thể làm là … oà khóc và đưa tay đấm thùm thụp lên ngực Niall,

“Niall, đồ ngốc! Sao anh phải khổ vì em như thế hả???”

Nụ cười ấy, một lần nữa loé lên trong màn mưa khi anh dùng tay còn lại để nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn vào lòng, siết chặt,

“Biết sao được! Ai bảo anh trót yêu em nhiều như thế cơ chứ, công chúa! …”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s