[Niall Horan] They Don’t Know about Us (for Linh Jessie)

“Harry Styles được nhìn thấy ở Las Vegas rạng sáng ngày hôm nay”

“Hình ảnh Liam Payne và các bạn của anh ở Funky Buddha đêm qua”

“Paparazzi bắt gặp Zayn Malik cùng Perrie đang tận hưởng kì nghỉ mát ngắn ngày ở Prague”

“Louis Tomlinson cùng mẹ và các em dạo chơi ở công viên Doncaster”

Linh lướt qua một dọc các title trên tờ báo mạng chuyên cập nhật tin tức của các ngôi sao nổi tiếng. One Direction của cô vừa kết thúc mĩ mãn tour diễn thế giới của mình và hiện đang trong kì nghỉ ngắn ngày. Internet là phương tiện duy nhất có thể giúp cô biết các anh yêu của mình hiện đang chu du nơi đâu. Nhưng … bực mình thật! Linh đóng máy, chán nản nằm mộp xuống bàn. Tờ báo đã điểm đủ mặt bốn tên kia, nhưng Niall của cô thì đâu mất?! Linh nhớ lại những gì tờ báo kết luận,

“Có vẻ bốn thành viên của One Direction đều đang hạnh phúc với kì nghỉ của riêng mình, riêng thành viên Niall Horan thì vẫn đang “missing in action” …”

Đang nghĩ ngợi, Linh nghe tiếng gọi thất thanh của đứa em gái dưới nhà.

“Chị Linh! Gần 6h tối rồi! Chị không đi làm à?”

Linh giật mình, quay nhìn đồng hồ rồi đáp vọng xuống, “Chị xuống liền!”

Số là, tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng từ hai tuần trước, Linh đã bắt đầu đi phụ việc tại một khách sạn nhỏ gần nhà để dành dụm tiền học Đại học. Thật ra, với khả năng tài chính của gia đình, ba mẹ Linh có thể nuôi cô ăn học đại học ngon lành. Nhưng Linh luôn thích được tự lập. Đó là lí do vì sao cô nhất quyết xin đi làm thêm. Vũng Tàu, thành phố nơi Linh sống, luôn là một trong những địa điểm du lịch hút khách nhất ở Việt Nam. Vì thế, chỗ khách sạn nơi cô đang làm việc tuy nhỏ nhưng khá đông khách. Công việc của Linh khá nhàn hạ, chỉ đơn giản là thu dọn lại giường chiếu, giày dép và dọn đồ đạc đem xuống phòng giặt ủi khi có khách yêu cầu. Nhiệm vụ nhẹ nhàng là thế nhưng lương bổng của Linh khá hời. Vả lại, bà chủ khách sạn cũng đối xử rất tốt với cô. Ngoài ra, Linh còn có thể trau dồi tiếng Anh với người nước ngoài thường xuyên. Thế nên, cô cảm thấy khá thoải mái khi làm việc ở đây.

Đồng hồ điểm 10h, hết ca làm việc, Linh tất tả bỏ nốt đống đồ trên tay vào máy giặt trong phòng giặt ủi, đổ xà phòng vào, đóng nắp và ấn nút. Xong xuôi, cô phủi phủi tay và lật đật chạy ra ngoài.

“Đồ em bỏ vào máy giặt hết rồi đấy!” Linh nói với chị bạn làm ca sau, “Lát chị bỏ sang mấy sấy giùm em nhé. Em về đây!”

“Hê … Khoan đã Linh!” Chị bạn gọi giật lại sau khi Linh đã chạy đi.

Cô vừa quay lại thì chị ấy nói tiếp, “Trời đang mưa to lắm đấy! Em nhắm mình đi xe đạp về nhà được không?”

“Sao cơ ạ???” Linh tròn mắt.

“Thiệt xui xẻo hết sức mà!” Linh nghĩ thầm khi trườn người vào chăn.

Sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa lúc cô hết ca. Mưa lớn mới ác chứ! Báo hại Linh không thể về nhà và bất đắc dĩ phải ngủ lại ở khách sạn, theo lời đề nghị của bà chủ. Phòng Linh ngủ là phòng bên phải cầu thang tầng 4, tầng cuối cùng của khách sạn. Tầng này còn rất nhiều phòng trống nên cũng không bất tiện lắm. Vả lại, đang là mùa hè và Linh không có tiết học thêm vào ngày hôm sau. Thế nên cô đồng ý ngủ lại một đêm.

2h sáng. Mưa vẫn rả rích bên ngoài.

Đang đắm chìm trong một giấc mơ về One Direction, Linh giật mình thức giấc khi nghe một tiếng rầm ngoài cửa phòng. Cô mở bừng mắt, dỏng tai nghe ngóng. Không gian tĩnh mịch như thể tiếng động vừa rồi chưa hề xảy ra. Linh co người lại.

“Chẳng lẽ mình nghe lầm?” Cô châu mày nghĩ thầm, “Không thể nào, rõ ràng là có tiếng động … Chẳng lẽ là … ma???”

Linh rúc người vào chăn và nhắm tịt mắt. Cô không thuộc loại con gái yếu đuối hay sợ ma. Nhưng lần này, tiếng động giữa đêm hôm khuya khoắt trên tầng cuối cùng, tầng vắng vẻ nhất của khách sạn thực sự khiến Linh cảm thấy lạnh sống lưng. Cô khẽ lắc đầu để rũ bỏ ý nghĩ đó. “Ma cỏ gì chứ … Đúng là chỉ tự doạ mình … Haha …”

Nhưng Linh chưa tự huyễn hoặc bản thân được bao lâu thì tai cô nghe có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nặng trĩu … Linh hãi hùng, chưa kịp ú ớ gì thì … “RẦM!” Có cái gì đó to đùng vừa ngã dúi lên người cô.

“Trời sập à?”

Linh hoảng hốt mò mẫm trong bóng tối. Đèn ngủ trong phòng vốn không được sáng lắm, giờ Linh còn bị cái-gì-đó đè lên, nên cô phải rất chật vật mới có thể thấy đường. Tay cô quờ quạng, đẩy cái-gì-đó sang một bên. Cái-gì-đó vừa nặng, vừa mềm, vừa … nồng nặc mùi rượu. (???) Khó khăn lắm Linh mới có thể tự giải thoát mình khỏi đống chăn lùng phùng đang bị cái-gì-đó đè lên và lồm cồm bò dậy, mò lại phía công tắc điện phía đầu giường.

Đèn sáng choang.

Linh dụi dụi mắt. Cái-gì-đó “hiện nguyên hình” là một người đàn ông. Hắn nằm sấp nên Linh không thấy mặt, chỉ biết là hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân, áo da và quần jeans khá sành điệu. Tóc hắn màu vàng nâu, hơi dựng lên.

“Người nước ngoài à?” Linh tự hỏi, “Hay là tẻ tâu nhuộm tóc? … Nhưng dù là ai thì hắn cũng phải biến khỏi phòng mình cái đã!”

Nghĩ sao làm vậy, Linh ngồi thụp xuống bên người đó, vỗ vỗ vào vai hắn. “Anh gì ơi! Nhầm phòng rồi ạ!”. Không có động tĩnh, nghĩ chắc hắn là người nước ngoài, Linh bèn hắng giọng và lập lại câu đó bằng tiếng Anh. Tên áo đen vẫn nằm im. Mùi rượu vẫn nồng nặc. Có vẻ hắn say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây đất gì rồi …Linh khổ sở thở hắt ra. Đúng là hoạ vô đơn chí mà! Đã không về nhà được thì thôi, lại còn bị ám quẻ kiểu này, đến ngủ cũng không yên. Nghĩ thế, cô tức mình đứng phắt dậy, chả còn hơi sức đầu mà tỏ ra lịch sự nữa.

“Này, dậy đi!” Linh xẵng giọng, thiếu điều muốn la làng, “Wake up and get out of my room for God’s sake!!!”.

Vừa la, cô vừa tiện thể dùng bàn chân dít vào bụng tên đó, hất mạnh. Người áo đen lăn một vòng và nằm ngửa lên.

Và đó là lúc Linh cảm thấy trời đất chao đảo trước mặt. Người đang nằm trên giường cô chính là … Niall Horan của One Direction!!! Niall Horan, người cô thầm thương trộm nhớ ngót nghét đã bốn năm năm trời … Chân tay Linh trở nên bủn rủn. Cô không hiểu sức mạnh nào đã giúp cô không ngất xỉu ngay lúc đó. Mắt Linh hoa đi và đầu ong lên. Cô bất giác ngồi bệt xuống giường như bị gió thổi ngã, mắt vẫn nhìn Niall chằm chằm. Trí não cô bấn loạn, không biết mình đang còn mơ hay thực sự đã tỉnh? Niall ư? Niall ở Việt Nam? Niall ở Vũng Tàu? Niall … đang nằm cạnh cô?

Linh bất ngờ tự vả cái bốp vào mặt mình. Đau điếng. Vậy là không phải mơ?!

“Á!!!” Hết chịu nỗi, Linh bật hét lên, phần vì đau, phần vì hoảng hốt trước tình cảnh này, cũng may là cô đã nhanh nhẹn tự dùng tay bịt miệng mình lại, nếu không chắc cả khách sạn thức giấc mất!

Linh lại nhìn xuống tên áo đen đang nằm ngủ ngon lành trước mắt và vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Có khi nào trong mơ cũng biết đau? Có khi nào thực sự cô đang mơ và Niall sẽ biến mất khi cô tỉnh dậy vào ngày mai?

“Chụp hình!” Đầu Linh loé lên một ý nghĩ, “Phải chụp hình lại. Nếu ngày mai còn hình của anh ấy trong máy mình, thì mình không mơ!”

Cô không biết điều đó nghe có ngốc nghếch không, nhưng đấy là tất cả những gì cái đầu mụ mị của cô nghĩ ra được vào lúc ấy. Linh lập cập mò lấy chiếc điện thoại của mình nơi đầu giường. Ngón tay run run của cô mở trình chụp ảnh và giơ nó lên trước mặt Niall. Đèn flash sáng loà. Chết tiệt thật! Linh rủa thầm. Cô quên rằng mình đang để đèn flash ở chế độ On chứ không phải Off như thường lệ. Đúng như Linh lo sợ, Niall giật mình trước ánh đèn flash. Anh nhíu mày mấy cái và dường như có ý định mở mắt ra theo quán tính. Linh bèn nằm mộp xuống bên cạnh Niall phòng khi anh nhìn thấy cô. Cô không biết vì sao mình phải hành động như thế khi đây là phòng mình và chính Niall mới là kẻ đột nhập?! Có lẽ Linh chưa chuẩn bị tinh thần để bị anh nhìn thấy lúc này.

Ôm chiếc điện thoại bằng hai tay, tim Linh đập dữ dội.

Một hay hai phút gì đó trôi qua. “Niall ngủ tiếp chưa nhỉ?” Cô tự hỏi. “Mình có nên rướn cổ lên nhìn không?”. Vừa nghĩ, Linh vừa khẽ khàng xoay người qua đối diện với Niall. Vừa lúc đó, Niall đột nhiên lầm bầm gì đó như nói mớ, đồng thời, anh trở mình. Và, trước sự kinh ngạc của Linh, anh vòng tay sang ôm cô chật cứng, kéo cô gần vào mình. Chân anh gác qua người cô. Niall tưởng rằng cô là chiếc gối ôm của mình thì phải!

Tim Linh ngừng đập trong giây lát, chỉ để ngay sau đó, nó đập nhanh đến mức cô tưởng rằng lồng ngực mình sẽ vỡ tung. Mắt Linh trợn trắng gần như là muốn lòi tròng ra ngoài.

Cô đang được Niall Horan ôm trong lòng thật sao? Chúa ơi, ai đó đấm vào mặt cô một cái đi! Để chắc rằng đây không phải giấc mơ … À mà không, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, cô cũng chẳng thể nghĩ sẽ có một ngày mình gặp được anh ấy, nói chi là được anh ấy ôm-vào-lòng thế này … Gương mặt điển-trai-không-tì-vết của Niall kề sát mặt Linh, sát đến nỗi chỉ cần cô ngước đầu lên là môi anh có thể chạm vào trán cô. Linh chợn nghĩ, trái tim mình rất khoẻ. Bằng chứng là nó vẫn chưa đứt van vào lúc này cơ mà! … Haha … Linh cười mà ngỡ như mình đang khóc. Bao nhiêu cảm xúc vỡ oà trong cô. Phần lớn là hãi hùng và hạnh phúc. Hai yếu tố ấy hoà vào nhau tạo thành một cảm giác thật kì cục làm sao …

Dĩ nhiên, đêm đó, Linh không tài nào ngủ nỗi, thực ra là không cử động nỗi. Linh chỉ biết nằm đó nhìn Niall. Anh ôm cô, còn cô ôm chiếc điện thoại trong lòng.

Cứ thế, đêm trôi qua …

Linh mỉm cười.

Đã gần một năm kể từ ngày họ yêu nhau, nhưng mỗi lần nhớ lại “đêm định mệnh” đó, cảm giác của Linh cứ như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Linh vẫn còn nhớ rõ gương mặt hốt hoảng của Niall vào sáng hôm sau, cái cách anh gập người xin lỗi Linh vì đã “mạo phạm” cô. Niall thật đáng yêu khi anh nói xin lỗi, líu cả lưỡi luôn chứ chẳng chơi! Anh còn đòi “đền bù” cho Linh. Và cô đã chọn cách “đền bù” mà cho đến bây giờ Linh vẫn cảm thấy mình thật sáng suốt: “dắt” anh đi du hí Vũng Tàu một ngày. Mới đầu cả hai còn sượng sùng, nhưng đến cuối ngày thì đã trở nên thân thiết lúc nào không hay. Linh còn nhớ ánh mắt của Niall lúc anh bảo cô cười thật đẹp, khi hai người dắt xe đạp đi dạo dọc theo bờ biển. Dĩ nhiên, cô cũng nhớ mình đã ngỡ ngàng thế nào, còn Niall thì đã “đỏ mặt tía tai” sau câu nói của mình ra sao …

Và, mọi chuyện không chấm dứt sau ngày hôm đó. Vì Linh làm việc ở khách sạn anh ở cơ mà! Hai người tám với nhau đủ thứ chuyện. Niall bảo anh chọn đến Việt Nam vì các món ăn ở đây có vẻ hấp dẫn, anh ở khách sạn nhỏ vì không muốn bị phát hiện. Đại loại thế. Ban đầu thì hai người chỉ như xã giao, nhưng càng về sau, tình cảm họ dành cho nhau không còn đơn thuần là thần tượng – fan “ruột” hay bạn bè nữa.

Họ yêu nhau.

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch hai tuần ở Việt Nam, Niall tỏ tình với Linh khi hai người đang ngắm bình minh trên biển. Cô mỉm cười khi những tia nắng bình minh tràn ngập tâm trí, đưa cô về những ngày cũ.

*

“Bình minh giống như một sự khởi đầu vậy.” Niall cất tiếng khi hai người hướng mặt ra biển.

“Vâng, khởi đầu cho một ngày mới.” Linh đáp, vẫn chưa nhận ra hàm ý sâu xa của Niall.

“Khởi đầu cho nhiều thứ khác nữa.” Niall tiếp, giọng hơi run, “Một mối quan hệ chẳng hạn.”

“Mối quan hệ á?” Linh phì cười, quay mặt sang anh, mắt hấp háy, “Niall!!! Bình minh thì liên quan gì đến một mối quan hệ chứ?”

“Sao lại không?” Niall thoáng cười nhưng để lộ sự hồi hộp trong mắt, “Nếu em không tin anh sẽ chứng minh cho em thấy. Nhưng em phải hợp tác đấy!”

Linh nhướng mày, thay cho câu, “Go ahead!”

Chỉ đợi có thế, Niall khẽ hít thở thật sâu để lấy can đảm rồi bất ngờ cầm lấy tay Linh, “Jessie, em làm bạn gái anh nhé?”

*

Linh phì cười khi nhớ lại điệu bộ của Niall lúc đó, cả lời tỏ tình triết-lí-một-cách-ngô-nghê của anh. Nhưng, dù sao thì, chính lời tỏ tình đáng yêu đó đã bắt đầu cho tất cả, bắt đầu cho 11 tháng đẹp nhất cuộc đời mà Linh từng trải qua.

Niall yêu Linh ghê gớm!

Suốt 11 tháng quen nhau, những lần Niall khiến Linh hạnh phúc phải nói là nhiều không đếm xuể.

Trước hết phải kể đến những lần anh sang Việt Nam thăm cô. Linh còn nhớ mình đã bất ngờ thế nào khi Niall xuất hiện trước cổng nhà cô vào một buổi sáng đầu tháng 9, hai tháng sau khi hai người chính thức quen nhau, và cái cách em gái của cô hét lên khi trông thấy anh, “Chị Linh! Có ông Tây nào trước cửa nhà mình này!!!”. Cô nhớ rõ hình ảnh Niall gò lưng đạp xe chở mình đi vòng vòng Vũng Tàu, dù cho thời tiết oi bức và anh phải bịt mặt cũng như đeo kiếng kín bưng để không bị nhận ra. Linh còn nhớ tấm lưng anh đã nhễ nhại mồ hôi như thế nào, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ ra sao khi Linh đòi làm người chở.

“Anh ổn mà. Làm sao anh có thể để công chúa của anh đạp xe chở anh chứ?”

Hạnh phúc, đôi khi còn là những món quà nho nhỏ bất ngờ được gửi qua đường bưu điện từ một nơi xa xôi nào đó nơi anh đang lưu diễn, hoặc là những bó hoa hồng đỏ rực kếch xù được trang trí và gói ghém cẩn thận được gửi từ một tiệm hoa nổi tiếng của Vũng Tàu mà Niall đặt qua điện thoại. Hay, đơn giản hơn, là những cuộc điện thoại thâu đêm, mặc cho Linh luôn miệng nhắc “Anh cúp máy đi. Còn phải ngủ dưỡng sức.” và Niall thì nhất quyết không chịu, cho đến khi Linh ra “tối hậu thư”: “Anh không ngủ em sẽ không thương anh nữa!”, Niall mới phụng phịu gác máy… Cũng có khi, đó là những cuộc điện thoại bất thình lình của Niall chỉ để nói ba chữ “Anh yêu em” hay “Anh nhớ em”.

Dù là người nổi tiếng với thời khoá biểu bận bịu và khả năng dính vào những tin đồn không đáng có, Niall chưa bao giờ khiến Linh bận lòng. Anh vốn rất “ngoan”, nhưng từ ngày quen Linh, anh càng “ngoan” hẳn ra. Anh bảo đơn giản rằng không muốn khiến Linh lo lắng, rằng năm nay là năm cuối cấp, Linh cần tập trung học tập.

Suốt 11 tháng quen nhau, Linh đã hạnh phúc như vậy đấy.

Mặc dù cô chỉ là bạn-gái-trong-bóng-tối của Niall mà thôi …

Well, Modest Management quyết định rằng Linh còn quá trẻ để trở thành bạn-gái-chính-thức của Niall và rằng hai người sẽ phải chờ một thời gian. Đối với Linh, chờ đợi chỉ là chuyện nhỏ, miễn là Niall vẫn yêu cô. Vì vậy, cô đồng ý.

Đang miên man nghĩ ngợi, điện thoại Linh réo rắt. Màn hình nhấp nháy dòng chữ “Bụng bự ♥”. Niall!!! Linh hớn hở bắt máy, dù đang tự hỏi sao Niall lại gọi vào buổi sáng thế này.

“Cô là Jessie Tran?” Giọng đàn ông nhưng không phải Niall.

“V … vâng ạ.” Linh bất ngờ nhưng cũng dịu giọng đáp.

“Cô Tran, tôi mong cô hiểu những gì tôi sắp nói,” Người kia có vẻ nghiêm trọng, “Tôi là người của Modest. Chuyện cô hẹn hò Niall Horan của 1D đã bị báo chí phát hiện. Tôi nghĩ rằng cô có thể tưởng tượng mọi chuyện hiện giờ rối rắm như thế nào. Hàng triệu fans đang vỡ oà với thông tin Niall của họ đang hẹn hò với một cô gái Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 …”

Linh cảm thấy choáng váng như thể trời đất đang sụp đổ xung quanh. Cô không thể và cũng không biết nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, đợi người đàn ông kia nói tiếp.

“Vì vậy, cô Tran, chúng tôi mong cô hãy vì sự nghiệp của Niall mà tạm thời ngừng liên lạc với cậu ấy một thời gian.”

Linh vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Phải cố gắng lắm, cô mới có thể đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng một cách khó nhọc.

“Tôi hiểu.”

Chỉ cần có thế, đầu dây bên kia ngắt kết nối một cách lạnh lùng.

Linh cố gắng ngăn cản tiếng vỡ răng rắc trong không gian. Nước mắt chực tuôn ra nhưng cô vội mím môi để ngăn nó lại. Linh lôi chiếc laptop để lên bàn, turn on, nhanh chóng type “http://www.TMZ.com” vào thanh địa chỉ web. Đó là một trang web nước ngoài hay cập nhận thông tin các sao.

“Exclusive: Pictures of Niall Horan and his rumoured Vietnamese secret girlfriend”

Bên dưới dòng title là hình ảnh Niall và Linh nắm tay dạo chơi ngoài biển, được chụp từ một góc khá xa nên hơi mờ. Niall đã cẩn thận nguỵ trang bằng kiếng râm và tóc giả. Nhưng bọn phóng viên cao tay hơn, họ đã lần theo hai người suốt hôm đó, và chụp được khoảnh khắc Niall cười rạng rỡ khi quệt kem vào mũi Linh – nụ cười thương hiệu Niall không-lẫn-vào-đâu-được. Và thế là, họ bị phát hiện. Linh kéo chuột xuống phần comments, lướt nhanh mắt để đọc. Tuy biết trước nhưng Linh vẫn ngỡ ngàng: Không có lấy một comment ủng hộ!

Mắt nhoè nước, cô run run thoát khỏi trang báo rồi ngồi lặng người.

Linh thoạt muốn vào fanpage chính thức trên FB để xem tình hình, nhưng cô không có can đảm. Cô hiểu D-ers thế giới giờ đây đang rất sốc. Dù muốn dù không, tạm thời họ không thể chấp nhận chuyện này.

Còn Niall thì sao?

Ắt hẳn, ở nơi xa xôi kia, anh đang rất đau đầu. Sức ép dư luận. Sức ép từ fans và công ty quản lí. Linh thấy xót xa cho người cô yêu. Một ý nghĩ thoáng vụt ra trong tiềm thức cô rồi nhanh chóng thành hình. Linh cay đắng nghĩ thầm … Nếu vì chuyện này mà cô và anh không thể ở bên nhau nữa, Linh vẫn sẽ mỉm cười buông tay anh. Niall còn trẻ, sự nghiệp là trên hết. Linh không bao giờ muốn mình là hòn đá cản đường anh. Nếu chia tay anh là việc cần làm, cô sẽ sẵn lòng.

Linh mỉm cười mà thấy nước mắt đắng nghét nơi đầu lưỡi.

Quyết định bây giờ là ở Niall.

*

Hai tuần nay, “vì sự nghiệp” – trích lời công ty quản lí, Niall phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh không được dùng lap, không được sử dụng điện thoại, và phải tập trung chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp tới mà Modest đang rục rịch chuẩn bị, cuộc họp báo dành riêng cho Niall, để anh … phủ nhận chuyện tình cảm của mình và Linh.

Nhưng rất tiếc, Niall không dễ điều khiển như vậy. Tình yêu của anh dành cho Linh lớn hơn bất kì cái viễn cảnh đau thương nào mà Modest vẽ ra. Hơn nữa, những người anh em của anh cũng ủng hộ tình cảm này.

“ … Vâng, một vé máy bay đến TP HCM, Việt Nam … Vâng, tôi sẽ chuyển tiền ngay.” “Bíp.”

“Niall, em định …” Louis sửng sốt.

“Đúng vậy,” Niall mỉm cười khi trả lại điện thoại cho Louis, “Em đang đến với tình yêu của cuộc đời em.”

*

Bờ biển.

Linh mặc chiếc váy maxi dài màu trắng do Niall mua tặng, ngồi bó gối lặng lẽ nơi bãi cát. Những đợt sóng yếu ớt dập dìu kéo nhau vỗ vào bờ, vỗ vào đôi chân trần đang víu vào nhau vì lạnh của Linh. Bình minh buông đầy đôi vai trần của cô, kéo theo quá khứ hiện về trong tâm trí. Chỉ mới vài tuần trước, Niall tặng Linh chiếc váy này và dặn cô hãy mặc nó vào ngày kỉ niệm. Niall bảo rằng mình cũng sẽ mặc vest trắng. Anh muốn lễ kỉ niệm trông giống một lễ cưới trên bãi biển. Linh đã phì cười và mắng Niall ngốc, rằng lễ cưới gì mà chỉ có cô dâu – chú rể?! Nhưng Niall đã ôm Linh vào lòng và thì thầm, “Em ngốc thì có. Cái này là anh muốn … dợt trước thôi.” Niall hôn nhẹ vào mái tóc Linh, “Lễ cưới của chúng ta sau này sẽ có đủ gia đình hai bên, bạn bè và cả các fans nữa. Sẽ có bong bóng, nến và hoa. Anh muốn nó phải thật hoàn hảo …” Nói đến đây, Niall mỉm cười, “ … để dành cho cô gái hoàn hảo của anh.”

Linh cười mà thấy miệng mình đắng chát.

“Đồ Niall thất hứa! Anh đang ở đâu lúc này hả? Lại còn vẽ ra trong đầu người ta viễn cảnh về một lễ kết hôn có bong bóng, nến và cả hoa cơ đấy! Vậy mà …” Linh chưa nói hết câu thì gục xuống, ôm đầu gối khóc nức nở.

Và đó là lúc cô nghe thấy tiếng động cơ canoe rền vang phía xa xa. Quái? Mới sáng sớm thế này ai lại lướt canoe ở đây? Với gương mặt lấm lem nước mắt, Linh ngước lên nhìn. Trước mặt cô là một chiếc canoe đang rẽ sóng lướt đi. Nhưng lạ thật, Linh có cảm giác nó đang lướt về phía mình, mang theo một chiếc dù được thiết kế hình một dải băng đang dập dìu trước gió ở phía trên. Trên đó có in chữ. Khi nó lướt đến gần, Linh cố gắng căng mắt xem dòng chữ đó là gì. Và khi Linh thành công trong việc nhìn ra dòng chữ đó cũng là lúc tim cô thắt lại trong một cảm giác vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc. Cô đưa hai tay lên chụp lấy miệng mình vì quá thảng thốt. Đồng thời, nước mắt Linh trào ra dữ dội.

Trên dải băng chỉ vọng vẹn một dòng chữ:

“TRẦN HOÀNG CHÂU LINH! ANH YÊU EM!!!”

Linh thề là mình đã có thể ngất xỉu ngay lúc đó nếu không có những chuyện xảy ra tiếp theo buộc cô phải tiếp tục … thức mà tận hưởng. Ngay khi Linh còn chưa hết bàng hoàng, tiếng nhạc nổi lên sau lưng cô.

“Mọi người nói rằng chúng ta không nên là một đôi

Chúng ta còn quá trẻ để biết đến hai từ “vĩnh cửu”

Nhưng anh thì nói rằng

Họ chẳng biết mình đang nói lảm nhảm gì đâu … ”

Linh quay ngoắt lại đằng sau lưng, để thấy rằng Niall đang đứng đó, trong một hình trái tim trên cát được thắp bằng nến đỏ, trên tay là một bó hồng đỏ rực. Anh đang mỉm cười với cô. Linh không biết tiếng bài hát They Don’t Know About Us phát từ đâu ra, nhưng lúc đó, cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện này. Linh run rẩy đứng dậy, mấy lần suýt sụm ngã trở lại vì còn bất ngờ. Nước mắt cô không ngừng chảy khi nhận ra Niall đang tiến về phía cô.

“Bởi vì tình yêu này đang ngày càng trở nên mãnh liệt

Vì thế, anh không muốn phải chờ đợi lâu thêm nữa

Anh chỉ muốn hét lên với thế giới rằng

Em là của anh …”

Niall vẫn mỉm cười và nhìn Linh mê đắm khi anh đã đến được chỗ cô. Trái với biểu cảm của Niall, Linh gần như là … hoảng loạn, kể cả khi cô đã đưa tay nhận bó hồng từ Niall, Linh vẫn không dám tin đây là sự thật.

“Anh … Anh làm thế nào đến được đây? Chẳng phải … chẳng phải chúng ta sẽ phải chia tay sao?”

“Em đang nói gì vậy công chúa?” Niall bật cười, “Em bảo anh chia tay với tình yêu của đời anh á? Không có chuyện đó đâu …”

“Nhưng mà …” Linh vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng vẫn cố giải quyết cho xong mớ tơ vò trong đầu mình bằng cách hỏi tiếp, “Còn Modest, 1D và các fans? Chúng ta sẽ phải làm sao? Em không muốn họ phật lòng, càng không muốn vì mình mà 1D gặp sóng gió.”

Niall vẫn mỉm cười âu yếm.

“Những người anh em của anh tất nhiên đều ủng hộ chuyện chúng ta.” Giọng anh có vẻ xúc động khi nói đến đó. “Các fans cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần anh lên tiếng. Họ thương anh nên cũng sẽ thương em, vì em là một cô gái tốt. Chỉ là họ chưa hiểu điều đó thôi. Còn Modest …” Niall nhún vai, “Họ sẽ phải chịu thoả hiệp vì anh và 1D sẽ không đầu hàng trước bất kì sự vô lí nào mà họ bày sẵn.”

Nói đến đây, Niall hướng đôi mắt dịu dàng về phía Linh, đồng thời đưa tay lên quệt nhẹ nước mắt trên má cô, cười lém lỉnh.

“Xong hết thắc mắc rồi chứ? Anh đến đây đâu phải để nghe em hỏi cung?!”

“Xì! Không đến để giải thích thì để làm gì?” Linh vẫn hất mặt lên, đáp bằng giọng bướng bỉnh vốn có.

“Để nói với em điều này, điều mà em đã đọc được trên dải băng rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại …” Niall liếm môi, vẻ hồi hộp, rồi hít một hơi thật sâu và bật nói với gương mặt trịnh trọng nghiêm túc,

“Trần Hoàng Châu Linh, anh yêu em.”

Linh phì cười mà thấy nước mắt lại trào ra. Cô nói bằng giọng đang vỡ ra vì hạnh phúc, không quên nhìn Niall bằng ánh mắt trìu mến.

“Trần Hoàng Châu Linh cơ đấy … Anh đọc thành thạo tên em từ lúc nào thế? Mới mấy tuần trước còn đang bập bẹ mà.”

Niall gãi gãi cổ, thật thà, “Chứ em nghĩ anh làm gì trong cái tuần bị Modest giam lỏng? Anh nhớ em quay quắt nhưng không thể làm gì khác ngoài việc viết tên em lên giấy và đọc đi đọc lại …”

Có cái gì đó vừa vỡ ra trong tim Linh. Cô quá xúc động đến mức không thể nói gì khác ngoài việc thốt lên, “Awww Niall …”

Nhưng Niall đâu có dễ hài lòng như vậy, anh nhíu mày. “Đừng có mà cảm thán suông như thế. Thay vì “Aw Niall”, sao em không làm gì đó thiết thực hơn?”

“Như là gì?” Linh ngơ ngác.

“Như là thế này này …”

Niall mỉm cười láu cá rồi nhanh như chớp, anh lao lại và ôm lấy eo Linh, nhấc bổng cô lên. Trước khi Linh kịp bật cười và phản kháng như mọi khi cô vẫn làm, Niall đã rướn cổ lên và đặt một nụ hôn thật dài và sâu lên môi Linh. Linh thoáng lóng ngóng vì việc này còn khá mới mẻ đối với cô. Nhưng … đó là Niall. Đó là người cô yêu. Linh cũng nhắm mắt lại và đáp lại Niall bằng tất cả các khát khao cháy bỏng cô ấp ủ bấy lâu, bằng tình yêu nồng cháy trước kia, bây giờ và mãi mãi, chỉ thuộc về một người. Hai người chìm vào nụ hôn dài cùng nhau, cho đến khi Niall sực nhớ ra điều gì đó. Anh khẽ tách môi mình ra khỏi môi Linh.

“À quên, chúc mừng kỉ niệm một năm, công chúa.”

Hơi thở dồn dập, Niall mỉm cười. Nói rồi, anh tiếp tục hôn Linh như chưa bao giờ hôn ai trong đời.

Sau lưng họ, những gợn sóng vẫn vỗ về bờ cát.

Và tiếng hát vẫn tiếp tục vang vọng.

“Họ chẳng biết gì về những điều chúng ta cùng làm

Họ chẳng biết gì về những câu “Anh yêu em”

Nhưng anh cá rằng, nếu họ biết

Họ sẽ phải ganh tỵ với chúng ta

Họ chẳng biết gì về những đêm thức trắng

Họ chẳng biết rằng anh đã chờ đợi suốt cuộc đời

Chỉ để tìm được một tình yêu tuyệt vời thế này 

Em à, họ chẳng biết gì về chúng ta đâu …”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s