[Niall Horan] Sinh Nhật Đáng Nhớ Nhất (for Vani’s 18th BDay <3)

Hà Nội. 09/06/2014. 14h37.

“Niall (One Direction) và Selena Gomez: Cặp đôi mới của làng giải trí US-UK?

Theo một nguồn tin cho biết, Niall Horan và Selena Gomez ngày càng trở nên thân thiết. Sau khi cùng nhau đi xem tour diễn Prismatic của Katy tại London ngày 30/05 vừa rồi, mới đây, cả hai đã để lộ những tin nhắn tán tỉnh nhau …”

Mọi thứ trước mặt Vani nhoè đi. Màn hình chiếc laptop nơi trang báo mạng vẫn chưa được thoát ra giờ chỉ còn là một hình chữ nhật đang phát ra ánh sáng nhạt nhoà. Vani thấy chóng mặt. Cơn chóng mặt khiến tâm trí cô quay cuồng trong một màu đen nghịt của nỗi đau và sự thất vọng. Nước mắt cô chan hoà trên gương mặt đang co lại vì đau đớn.

Không thể như vậy. Anh vẫn chưa chính thức chia tay cô cơ mà? Ừ thì dù sao họ cũng chưa bao giờ “chính thức” trên phương diện truyền thông, nhưng anh đã giới thiệu cô với gia đình, 1D và bạn bè. Thật ra, anh từng hỏi ý kiến cô về việc “ra mắt” báo giới. Nhưng Vani bảo muốn đợi đến sau khi kết thúc cấp III. Ba năm nay, họ đã yêu nhau trong thầm lặng như thế. Chẳng ai biết về mối quan hệ này ngoại trừ những người thân tín nhất. Ba năm nay, Niall luôn yêu thương chăm sóc cô vô điều kiện. Và cô cũng vậy. Cho đến khoảng một tháng trở lại đây. Từ sau ngày Quốc tế lao động, Niall bỗng trở nên lạnh nhạt với cô. Anh bảo rằng việc yêu xa đang trở nên khó khăn với anh vì 1D ngày càng nổi tiếng, phải đi diễn nhiều. Vậy là, những cuộc gọi thưa dần. Đồng thời, tin đồn giữa anh và Sel xuất hiện. Anh chưa bao giờ giải thích và cô thì không dám hỏi. Cứ thế, khoảng cách ngày càng lớn dần giữa anh và cô. Nhưng … Nếu chấm dứt thì cũng phải làm cho phải chứ? Không thể nào có chuyện anh đột ngột đi tán tỉnh người khác khi chưa giải quyết rõ ràng với cô. Niall mà cô yêu ba năm nay không phải người như vậy …

Không thể nào …

Quệt vội những giọt nước mắt đang nối nhau chảy dài xuống hai gò má, Vani gượng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Cô thậm chí không đủ bình tĩnh để mở danh bạ, chỉ kịp nhấn số di động của anh, những con số đã khắc quá sâu vào trái tim và khối óc của cô, bằng những ngón tay run rẩy.

Tiếng tít thật dài trước khi có người bắt máy.

“Hello?” Giọng con gái.

“H … Hello.” Cô bàng hoàng, hỏi một cách máy móc, “Đây có phải là số Niall Horan không ạ?”

“Phải rồi. Cô là ai?”

“Tôi …” Đột nhiên, Vani chẳng biết nên giới thiệu mình như thế nào? “Bạn gái” à? Lỡ như Niall chưa giới thiệu cô với người này. Như thế sẽ khó cho anh nếu cô tự nhận mình là bạn gái anh. Nghĩ vậy, cô bèn hỏi ngược lại, “Nhưng … Cô là ai?”

“Tôi là Selena.”

Câu trả lời dội thẳng vào tim Vani như một tiếng sét hãi hùng.

“Selena Gomez?”

“Phải. Còn cô là ai?”

Vani không thể trả lời vì cô đang đảo mắt tìm kiếm chiếc đồng hồ treo tường. 3h trưa giờ Việt Nam. Tức là 3h sáng ở New York, nơi Niall đang tham gia một Nhạc hội. 3h sáng? Tại sao Selena lại đang ở cùng với Niall trong cái giờ mà đáng lẽ người ta đang ngủ?

Đôi mắt Vani thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền gạch, tắt phụp.

Vậy là hết thật rồi. Mối tình ba năm cô và anh vun đắp …

… chấm hết …

… chỉ một ngày trước sinh nhật 18 tuổi của cô.

*

10/06/2014. 8h47.

Vani gượng sức ngồi dậy. Ánh sáng chiếu xuyên qua tấm kiếng cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng và nhảy nhót trên làn tóc cô. Nắng rực rỡ và chan hoà, đối nghịch hoàn toàn với tâm trạng cô bây giờ.

Hôm qua, sau cuộc gọi với Niall, à không, với Selena, cô đã khóc cho đến khi lịm đi. Và điệp khúc đó lặp lại tới khi cô thiếp đi thật vì lả người do đói.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô, cái sinh nhật mà cô đã chuẩn bị hơn một tháng trời. Nào là viết thiệp, mời bạn bè, lên ý tưởng phông nền, đặt nhà hàng, nghĩ ra trò vui để chơi trong bữa tiệc, lùng sục váy áo giày dép đẹp, … Vani vốn dĩ định giới thiệu Niall với quan khách vào bữa tiệc đó, sau ba năm yêu nhau trong bóng tối.

Một giọt nước mắt lăn dài. Nhưng Vani quệt vội nó đi.

Giới thiệu gì nữa chứ? Kết thúc rồi. Và Vani không có ý định sẽ tiếp tục đau buồn vì chuyện đó. Anh không xứng đáng với cô.

Dù sao thì … Thiệp cũng đã gửi. Nhà hàng cũng đã đặt. Tiệc sinh nhật phải tổ chức thôi.

Vani vén chăn, đứng dậy.

*

18h39.

Vani đi bộ ra nhà hàng. Đáng lẽ ra cô có thể đi taxi đến. Nhưng vì nhà hàng cách nhà cô không xa nên Vani quyết định đi bộ để hít thở khí trời. Có điều, giờ đây cô mới nhận ra đó là một ý tưởng vô cùng tồi tệ.

Vì, nhìn đi đâu, cô cũng thấy anh.

Cũng bởi vì … cung đường này là nơi anh và cô thường nắm tay đi dạo mỗi lần anh sang Việt Nam thăm cô.

“Niall, em muốn ăn kẹo bông gòn.” Vani lắc lắc cánh tay Niall, tay còn lại chỉ về phía xe bán kẹo.

“Em ăn lắm thế.” Niall lừ mắt.

“Cái đầu anh ý. Kẹo bông gòn chứ nhiều nhặn gì đâu mà …” Vani lừ mắt gấp đôi, vẻ dỗi hờn, buông tay Niall ra, “Anh không mua thì em tự mua!”

Nói rồi cô toan bước đi, nhưng Niall đã kịp kéo tay cô lại, phì cười.

“Thôi thôi, anh mua. Được chưa? Nhưng trước tiên …” Anh cười nụ lém lỉnh, đưa má ra, “Hôn anh một cái đã, coi như tiền thù lao!”

Vani thoáng đỏ mặt, hắng giọng, “Không!”

Nhưng Niall đâu có chịu thua dễ dàng vậy, “Không thì …” Anh chắp hai tay sau mông, đá đá chân ra vẻ rầu rĩ, rồi đột nhiên bật la lớn, “Anh hôn!”

Đoạn, Niall cúi nhanh xuống hôn phớt lên má Vani, cười toe toét và vù chạy về phía xe bán kẹo.

“Niall! Đồ đáng ghét! Dám hôn lén hả?” Vani đuổi theo, hét toáng lên giận dữ, nhưng môi không giấu được nụ cười.

Tiếng cười đùa vang vọng cung đường.

Tiếng cười đùa vang vọng trong đầu Vani.

Nhức nhối. Buốt nghẹn. Cô đứng khựng lại bên vệ đường, tay chống lên cột đèn, thở gấp. Cô đang nghĩ gì vậy? Quên Niall sao? Làm sao cô có thể khi cô đã yêu anh đến mức này? Vani lại khóc. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa mình vào cột đèn, không quan tâm đến việc bộ đồ mới tinh tươm sẽ bị vấy bẩn, cũng chẳng màng lau nước mắt, chỉ khóc thôi. Sự thật thì cô chẳng thể quan tâm đến việc gì khác lúc này, ngoài mối quan hệ giữa Niall và cô. Nhưng biết làm sao đây? Cô bây giờ chỉ như con cá nằm trên thớt, đợi Niall chính thức nói ra lời chia tay …

Vani co hai đầu gối lại, vòng tay ôm chặt lấy hai chân, úp mặt xuống, nức nở.

*

20h56.

Bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 18 của Vani diễn ra trong tiếng nhạc xập xình, tiếng chúc tụng, đùa vui hân hoan của mọi người và nụ cười gượng gạo của nhân vật chính. Dường như ai cũng vui. Chỉ có cô là không. Mà cũng chẳng ai bận tâm đến việc đó … Không biết là vì Vani rất giỏi che giấu cảm xúc hay vì thật sự chẳng ai thèm quan tâm? Nhưng, lí do là gì thì cũng chẳng sao cả, vì mười tám năm nay, cô đã quen như thế. Cho đến khi Niall xuất hiện. Anh hiểu cô. Anh thấy được sự lạc lõng bơ vơ trong ánh mắt cô. Anh là người duy nhất. Vậy mà …

Vani mệt mỏi đưa tay vuốt tóc.

Sinh nhật 18. Và cô trông thật thảm hại. Lại còn suýt đến trễ cả tiệc sinh nhật của mình vì ngồi khóc giữa đường nữa chứ. Nhưng dù sao thì, đã có thể trễ hơn, cũng may mà cô mang sneakers chứ không phải mấy đôi cao gót chết tiệt!

Tiếng xôn xao cắt đứt dòng suy nghĩ của Vani. Cô nhìn về phía lối vào thì thấy một nhân viên nhà hàng đang đẩy một thùng quà sinh nhật hình trụ màu hồng rất to về chỗ cô trước sự trầm trồ của mọi người.

Vani đứng dậy. Người nhân viên tươi cười.

“Quà từ Anh Quốc. Chúc mừng sinh nhật cô.”

Anh Quốc? Chẳng lẽ … Vani máy móc nói cảm ơn. Người nhân viên quay đi trong khi mọi người túm tụm lại xem cô mở món quà đặc biệt.

Hộp quà hình trụ cao quá đầu người và không có chỗ mở nắp phía trên. Đang loay hoay không biết mở đường nào, Vani phát hiện bên hông chiếc hộp có kí hiệu “Open here”. Cô ấn nhẹ vào miếng hình vuông có vẻ là khoá. Chiếc hộp tách ra tựa hai cánh cổng. Tim Vani đập mạnh. Món quà cô đang nhìn thấy là một con gấu bông đứng, to đùng, cao bằng người thật, màu trắng kem với một chiếc nơ to màu đỏ sẫm ngay cổ. Con gấu được đính kèm một chiếc thiệp, lủng lẳng ngay dưới chiếc nơ.

Vani đưa những ngón tay run run ra cầm lấy chiếc thiệp, mở ra.

“From Niall Horan to his beloved Vani: “

Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu. Sau câu đó, không còn gì khác. Chưa kịp vui mừng vì Niall vẫn còn nhớ đến sinh nhật mình thì Vani đã phải cau mày. Anh ấy làm gì vậy? Đánh đố nhau đấy à? Tại sao không viết tiếp?

“… Happy birthday. I love you.”

Giọng nói Ireland ấm áp quen thuộc. Vani ngẩng phắt lên, xoay nhìn bốn phương tám hướng bằng đôi mắt thảng thốt. Là ai vừa nói vậy? Giọng của Niall. Không lẫn vào đâu được. Hay là tấm thiệp có gắn chip phát thanh? Cô lập chập lật tấm thiệp qua lại. Không có.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Vani. Không thể nào …

Cô hãi hùng nhìn con gấu bông. Trước sự kinh ngạc của cô, “nó” động đậy, bước chân ra khỏi hộp. Vani thề là cô suýt ngất xỉu. Những người chứng kiến thiếu điều suýt bỏ chạy tán loạn.

Trước khi Vani có thể bập bẹ không thành chữ, “con gấu bông” tiếp tục lên tiếng:

“Anh đã trông đợi câu “Em cũng yêu anh”, thay vì việc em cứ trố mắt nhìn anh như thế.” “Con gấu bông” đưa tay gỡ … đầu của mình xuống, để lộ ra gương mặt rạng rỡ của Niall Horan.

Mọi người kinh ngạc. Mặt đất như lún xuống dưới chân Vani vì cô cảm thấy khó khăn để đứng vững hơn bao giờ hết.

“Anh … Anh …” Vani lắp bắp, “Chẳng phải anh và em … Chúng ta … Còn Selena? … Chuyện này là sao? Em không hiểu.” Cô hoang mang nhìn Niall.

Anh mỉm cười dịu dàng, “Tất cả chỉ là một màn kịch. Anh mượn Selena giúp đỡ để có thể đem đến cho em một sinh nhật đáng nhớ nhất như em mong muốn.”

“Bằng việc này sao?” Vani nói với giọng vô hồn. Mắt cô ngấn nước. Tất cả những gì trái tim cô chứa đựng mấy ngày nay đều tuôn ra theo những con chữ, “Anh lạnh lùng với em. Dựng nên chuyện hẹn hò với Selena, tán tỉnh cô ấy. Vì EM sao? Anh có biết thời gian qua em khốn khổ thế nào vì anh không? Anh có biết em đã khóc như một con ngốc như thế nào khi em gọi cho anh mà Sel bắt máy không? Anh có biết em đau như thế nào khi đọc những bài báo nói về việc anh hẹn hò với một cô gái khác không phải em không? Anh … Anh có biết em … em yêu anh nhiều như thế nào không mà lại đối xử với em như vậy? …”

Niall thoáng bối rối. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và siết thật chặt dù Vani cố sức đẩy ra.

“Anh xin lỗi vì đã đem mọi chuyện đi quá xa … Anh chỉ muốn em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.” Anh khẽ buông cô ra, đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cô, giọng trách móc, “Mà em cũng thật ngốc. Yêu nhau ba năm rồi. Vậy mà mới có thế đã vội kết luận lung tung.” Đôi mắt màu đại dương xoáy sâu vào mắt cô kèm theo giọng nói ngọt ngào, “Hơn ai hết, em phải hiểu rõ anh yêu em nhiều như thế nào chứ, đồ ngốc!”

Như thường lệ mỗi lần Niall nói những điều lãng mạn, Vani đỏ mặt, tiện tay đấm cái thụp lên ngực anh, “Ai ngốc chứ. Tại anh bày trò quá đáng thôi.”

“Ui da…” Niall xoa xoa ngực, chỗ vừa bị đánh, nhăn nhó, “Em đừng hở tí là động chân động tay với anh như vậy chứ. Em đang làm xấu mặt cả hai ta trên truyền hình đấy.”

“Truyền hình?” Vani thêm một lần hoảng hốt.

“Phải.” Niall cười toe, một tay vẫn ôm vai cô, một tay chỉ về phía góc phòng, “Tờ Sugarscape đã đặt máy quay ở đó. Toàn bộ những gì diễn ra từ lúc em mở quà đều đang được trực tiếp trên kênh Youtube của họ.” Niall quay sang cô, mỉm cười âu yếm, “Em đã nói là sẽ đợi hết cấp III rồi công khai chuyện hai đứa, phải không?”

“Nhưng …” Từ ngữ trong đầu Vani đột nhiên bay đâu hết, khiến cô nói không thành tiếng, ” … Tại sao anh phải dày công làm hết tất cả những việc này? Dựng chuyện hẹn hò với Sel. Sang Việt Nam đóng giả gấu bông. Nhờ vả báo chí đưa tin để công bố chuyện hai đứa. T… Tại sao?”

“Bởi vì em muốn có một sinh nhật 18 thật đáng nhớ cơ mà.” Niall nháy mắt, rồi trở lại giọng chân thành, “Và bởi vì anh muốn gửi đến em một sự bảo đảm, bảo đảm rằng cả thế giới sẽ biết anh yêu em, bảo đảm rằng anh chỉ yêu có em và mỗi mình em.”

Vani bật cười. Nước mắt cô lại trào ra, nhưng lần này, là vì hạnh phúc.

“Anh chỉ cần nói “Anh yêu em” thì em sẽ tin mà.”

“Vậy thì …”

Niall mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngấn nước của người con gái anh đã yêu quá nhiều, thốt lên thành tiếng,

“Anh yêu em.”

Nói rồi, Niall hôn lên môi Vani. Vừa dịu dàng vừa cháy bỏng. Về phần Vani, lúc lửng lơ trong nụ hôn của anh, cô chợt nhận ra: Anh nói đúng. Cô thật ngốc. Cô ngốc nên mới nghi ngờ tình cảm của một người con trai yêu cô đến nhường này. Và. Sâu thẳm trong tim, Vani biết, mình sẽ không bao giờ ngốc thế nữa.

Cô đáp lại nụ hôn của Niall một cách mãnh liệt.

“Và em cũng yêu anh.”

*

Hà Nội. 01/05/2014. 13h45.

“Chúc mừng Quốc tế lao động, cục cưng!!” Giọng Niall lảnh lót qua điện thoại.

“Ôi dào.” Vani phì cười. “Anh không gọi điện chỉ vì hôm nay là Quốc tế lao động đấy chứ?”

“Tất nhiên là không.” Niall hạ giọng, “Anh nhớ em.”

Bạn mỉm cười, dịu giọng, “Em nhớ anh hơn.”

“Em không định lại chơi trò “I miss you more” đấy chứ?” Niall bật cười, “À mà … Em chuẩn bị sinh nhật đến đâu rồi?”

“Vẫn chưa đâu vào đâu.” Vani đáp, giọng mông lung, “Năm nào tiệc cũng có một kịch bản, hơi bị chán. Em muốn năm nay làm gì đó khác đi, để nó trở thành một buổi tiệc mừng tuổi 18 không bao giờ quên được luôn!” Giọng cô phấn khích, rồi lại xịu xuống ngay, “Nhưng em chưa suy nghĩ ra được gì hết …”

Không quên được ư? Đầu Niall loé lên một ý nghĩ táo bạo.

“Anh còn đó không? Sao không đáp?” Vani ngạc nhiên lên tiếng khi thấy bên kia im lặng một hồi lâu.

“À.” Niall giật mình, rồi nói nhanh. “Đột nhiên anh nhớ mình có chuyện phải làm. Nói chuyện với em sau nhé!”

“Vâng …” Vani có linh cảm chẳng lành trước sự hững hờ của Niall.

Cùng lúc đó.

London. 01/05/2014. 6h45.

Vani vừa cúp máy, Niall nhấn ngay số Selena. Anh đợi không lâu thì có người bắt máy ngay.

“Biết ở L.A đang là mấy giờ không hả?” Selena càu nhàu bằng giọng ngái ngủ.

“Oops. Xin lỗi cậu. Tớ hấp tấp nên quên nhìn đồng hồ.” Niall gãi đầu.

“Chuyện gì?”

“Tớ muốn nhờ cậu một việc … Là thế này …”

Niall hồ hởi giải thích, rồi mỉm cười, gút lại,

“Tớ biết thế này hơi táo bạo nhưng mà … Đây nhất định sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của Vani.”

*

New York. 09/06/2014. 3h02.

“Cô ấy … thế nào?” Giọng Niall hồi hộp.

“Còn thế nào nữa. Chắc đang khóc.” Sel ném chiếc iPhone về phía Niall, lèm bèm. “Cậu chơi trò này hơi ác đấy, Niall.”

“Sẽ xứng đáng mà.” Anh chụp lấy chiếc điện thoại, cười lém lỉnh. “Chỉ một lần nữa thôi, và rồi mãi mãi cho đến hết kiếp này, cô ấy sẽ không bao giờ phải khóc vì tớ nữa.”

“Chuyện tình cảm, sao cậu có thể chắc chắn vậy?” Selena nhíu mày.

Niall khoan đáp. Ánh mắt anh lấp lánh khi anh nghĩ về người con gái đã nắm giữ trái tim anh suốt ba năm nay, và có lẽ, à mà không, chắc chắn cho đến hết cuộc đời này.

“Bởi vì tớ yêu Vani rất nhiều.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s