[Louis/Harry] Brotherhood (for 1D’s 4th Anniversary)

“Happy One Direction’s 4th Anniversary!!!”

Với tâm trạng không thể nào phấn khởi hơn, bạn mention account của One Direction và của tất thảy năm thành viên vào dòng tweet của mình rồi post nó lên. Bạn không hề nghĩ 1D sẽ thấy được nó. Các anh bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian check từng cái noti?! Chỉ là bạn muốn kỉ niệm ngày này cùng với các D-ers khác, dù trong thầm lặng với các anh.

Không đóng tab Twitter, bạn mò sang FB để “chung vui” với những thành viên đáng yêu trong fandom cực đại đáng yêu của mình. Bỗng dưng noti Twitter bên tab kia nhảy số 1, rồi 2. “Có lẽ D-er nào đó đã thấy tweet của mình và “fav” nó hay “retweet” nó chăng?” Với ý nghĩ đó, bạn vui vẻ chuyển sang tab Twitter để check noti.

“Harry Styles favorited @onedirection @zaynmalik @Harry_Styles @Louis_Tomlinson @Real_Liam_Payne @NiallOffical Happy One Direction’s 4th Anniversary!!!”

“Harry Styles and 12 others followed you”

Bạn đứng hình, toàn bộ các dây thần kinh đồng loạt ngừng hoạt động, truyền một gợn sóng tê buốt xuyên suốt cơ thể bạn. “Cái … cái quái gì vậy?” Với bàn tay run run, bạn rê chuột click vào cái ava của “Harry” để xem đó có phải là anh không. Màn hình hiện lên, cạnh bên chữ Harry Styles là chấm tròn màu xanh có tick, xác minh đó chính là Harry Styles của One Direction, kèm them dòng chữ phía dưới “@Harry_Styles FOLLOWS YOU”. Bạn thề là mình có thể chết ngay lúc đó vì quá sung sướng!

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Y/N!” Bạn cố gắng điều khiển lại nhịp thở, tự trấn tĩnh mình, “Đây là cơ hội nói chuyện ngàn năm có một với một trong năm 4-year crush của mày … Đừng làm hỏng nó!!!”

Bạn hít thở thật sâu, rồi click vào biểu tượng “New Message to” trên trang của Harry.

“Chào anh! Anh có khoẻ không?” Bạn nghĩ là mình thật ngốc khi hỏi như vậy, nhưng thực sự là bạn quá bấn loạn để nghĩ ra điều gì đó hay ho hơn.

“Chào em! Anh vẫn khoẻ. Em thì sao?” Harry tỏ vẻ “cupcake” như thường lệ.

“Em vẫn khoẻ ạ.” Bạn type bằng những ngón tay run run, “Chúc mừng kỉ niệm bốn năm thành lập nhóm ạ! Vietnamese Directioners yêu các anh xx”

“Aw, cảm ơn em,” Harry gửi lại ngay, “Bọn anh cũng yêu các em xx”. Vế thứ hai làm bạn suýt chết một lần nữa. Bạn còn chưa biết trả lời ra sao thì … “Anh phải đi đây. Louis đang nhặng xị lên rồi. Nói chuyện với em sau nhé!”

“Vâng ạ, tạm biệt anh!” Bạn type vội trả lời.

Và cho đến khi Harry offline, bạn vẫn còn lơ lửng trên không trung. Có lẽ nào toàn bộ những chuyện nãy giờ xảy ra đều là mơ không? Bạn vừa được Harry “follow” và vừa nói chuyện với anh thật sao? Không ngần ngại, bạn đưa tay véo đùi mình một cái đau điếng.

“Ây daaaa!” Bạn sực tỉnh vì đau, rồi lại mỉm cười như lên cơn, “Vậy là .. chuyện này không phải mơ rồi!”

Cùng lúc đó.

“Harry Edward Styles!” Giọng Niall cao vút, “Em còn làm gì trong này mà chưa chịu ra hả? Không nghe Louis hò hét nãy giờ à?”

Niall đùng đùng đi vào phòng thay đồ khi mãi mà không thấy Harry ra, để rồi nhìn thấy gương mặt tươi như hoa của anh chàng, “Này, em làm gì mà có vẻ phởn thế? Lại còn cười mỉm chi cọp với cái điện thoại thế kia?”

Harry không đáp, chỉ tủm tỉm ngước mặt lên hỏi Niall, “Modest cho chúng ta nghỉ ba ngày nhân kỉ niệm bốn năm phải không?”

“Anh nghe loáng thoáng vậy.”

“Em biết chúng ta nên đi nghỉ ở đâu rồi …” Harry nháy mắt.

Ngay khi được Harry báo tin, bạn đã ngay lập tức huy động một lực lượng D-ers hùng hậu để chuẩn bị tiệc mừng đón các anh ở Nha Trang xinh đẹp. Harry có ý định giữ bí mật chuyến đi này, nên bạn và mọi người không làm tiệc quá lớn, chỉ thuê một nhà hàng nho nhỏ gần bãi biển để tổ chức mà thôi.

23/7/2014

“Happy One Direction’s 4th Anniversary!!!”

Cả bọn hét lớn khi năm mảnh One Direction xuất hiện tại cửa ra vào của nhà hàng. Pháo giấy được bắn tứ tung lên trần nhà, kèm theo những tiếng nổ thật lớn rất vui tai. Ai nấy đều cười toe toét hết cỡ trong bộ “đồng phục” đỏ chói có in chữ 1D tổ chảng đằng trước. Các anh có vẻ rất bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu của mọi người, liên tục vẫy chào, nói “Hello” các kiểu, trông rất đáng yêu và nhắng nhít.

Buổi tiệc hôm đó diễn ra rất sôi động. Đồ ăn và nước ngọt ê hề. Những ngôi sao hàng đầu thế giới – 1D, không ngần ngại hoà mình vào các fans của mình, ca hát và pha trò rộn cả lên. Biết rằng 1D rất thân thiện, nhưng bạn đã không nghĩ họ thân thiện đến mức này!

Về phần bạn, với vai trò “đầu têu”, đã bày ra rất nhiều trò chơi. D-ers cũng như 1D đều tham gia rất nhiệt tình.

“Bây giờ sẽ đến trò chơi tiếp theo!” Bạn vui vẻ nói lớn vào micro, “Chúng ta sẽ có năm cặp người chơi. Mỗi cặp sẽ đứng trên một tờ giấy báo sao cho không thò chân ra ngoài. Ở vòng 1, tớ giấy báo để nguyên. Vòng 2, tờ giấy báo sẽ gấp đôi. Vòng 3, tờ giấy báo sẽ gấp đôi một lần nữa. Cứ như thế, cặp đôi cuối cùng có thể đứng trong tờ giấy mà không thò chân ra ngoài sẽ là cặp chiến thắng!”

Sau khi bạn thông báo luật lệ, năm thành viên trong ban tổ chức bắt đầu bốc số. Mỗi D-ers và các anh đều đeo số trên áo. Từng người trong năm người kia bốc trúng hai số nào thì hai người mang số đó sẽ là một cặp. Bốn cặp đầu đều không có ai thuộc 1D, cho đến khi …

“Cặp cuối nhé!”, người cuối cùng trong ban tổ chức nói vào micro rồi mở tờ giấy trên tay mình ra, “Số 31!”

Mọi người đổ dồn con mắt tìm kiếm, riêng bạn thì đứng hình. Không phải chứ?! Bạn chính là số 31! Rụt rè đưa tay lên, bạn hắng giọng, “Số 31 đây …”

“Hoá ra là Y/N!” Ai đó reo lên thú vị và bạn bị lôi lên đằng trước.

“Và người chung cặp với Y/N sẽ là …” Giọng của người bốc số kéo dài để tăng thêm phần hồi hộp, “… số 69!”

Ai cũng phì cười. Số 69 thần thánh của Harry đây mà! Nhưng … errrr! Lần này, Harry không mang số 69, mà là Louis! Louis hết nhìn miếng đánh số trên áo mình, rồi lại nhìn bạn, cười xoà. Không ai để ý rằng, lúc ấy, ánh mắt Harry đã cụp xuống. Anh buồn vì Louis lấy mất số 69 của anh? Hay là … Y/N của anh?

Vòng 1 và vòng 2 trôi qua hết sức nhẹ nhàng, tuy có hai cặp bị loại vì lỡ … chòi gót chân ra ngoài. Vòng thứ 3 bắt đầu với 3 cặp còn lại. Trong hai vòng trước, vì không gian khá dư dả nên bạn không lo về việc “đụng chạm” vào cơ thể Louis. Nhưng vòng này thì khác. Cả hai đều phải kiễng chân lên để tiết kiệm diện tích và để không bị chòi chân ra ngoài.

“Em ổn chứ?” Louis khẽ hỏi khi thấy bạn đang phải chật vật.

Bạn giật mình nhìn lên, thấy tim mình đập mạnh khi chạm phải ánh mắt xanh biếc đầy mê hoặc của anh.

“A … Em ổn!” Bạn gãi đầu, đáp lời. Và, một phần vì bị ánh mắt đó làm cho sao nhãng, một phần vì cố gắng không đụng vào người Louis, bạn đột nhiên mất thăng bằng.

“Oái!”

Bạn kêu lên khi cảm nhận mình đang ngã ngửa ra đằng sau, chới với. Thế nhưng, trước khi bạn kịp hoảng hốt, một vòng tay luồn qua eo bạn, kéo bạn thẳng người trở lại. Và như lẽ tất nhiên, người bạn đổ nhào vào lòng kẻ vừa “cứu mạng” mình. Một tiếng Ồ thật lớn phát ra từ những người chứng kiến và bạn sửng sốt nhận ra … mình đang nằm gọn trong lòng Louis!!!

“Suýt bị loại!” Louis nháy mắt và cười tươi, tay vẫn ôm bạn thật chặt.

Anh vừa cứu bạn khỏi cú ngã và cũng đồng thời không để gót chân của bạn lộ ra khỏi tờ báo. Những cặp kia vì mải mê chứng kiến “phim tình cảm” nên đã sơ suất và bị loại. Hiển nhiên, Louis và bạn chiến thắng! Khi vui vẻ nhận giải thưởng từ “ban tổ chức”, bạn đã không để ý rằng Louis đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, càng không để ý rằng, cách đó khoảng vài mét, Harry đang mím môi nhìn hai người vui vẻ bên nhau, ánh mắt buồn rười rượi.

“Cậu có thấy gì không Zayn?” Liam lay lay Zayn khi anh chàng đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách sạn.

“Có, cô gái kia thật xinh đẹp và nóng bỏng quá …” Zayn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cười ngây ngô.

“Nóng cái đầu cậu nè! Đồ mê gái!”

Niall gõ tay lên đầu Zayn, khiến anh chàng đau điếng và sực tỉnh, vội quay qua, nhặng xị, “Niall James Horan, ai cho phép cậu???”

“Thôi thôi hai ông tướng!” Liam nhảy vào giữa, giọng giảng hoà, “Tớ đang bàn chuyện nghiêm túc mà …” Nhìn qua nhìn lại để chắc mẩm không có ai ngoài ba đứa ở trong phòng, Liam tiếp, “Hai cậu có thấy … Louis và Harry cùng thích Y/N không?”

“Có hả?” Niall ngơ ngác, “Sao tớ không nhận ra?”

“Cậu suốt ngày chỉ mải ăn, có để ý đến ai!” Zayn ra vẻ biết tuốt, gõ tay lên cằm, đáp lời Liam, “Quá rõ rồi còn gì! Chỉ cần để ý ánh mắt hai người đó nhìn Y/N là biết ngay! Vấn đề là …” Zayn nhìn hai đứa, tỏ vẻ nguy hiểm, “Y/N thích ai mới được?!”

Bạn thích Louis. Điều đó quá rõ ràng với bạn, nhưng bạn cố gắng giấu nhẹm. Bạn biết ngoài Louis, Harry cũng thích mình và bạn không muốn làm anh đau lòng. Vả lại, Louis có nói gì với bạn đâu chứ?! Ngày mai sẽ là ngày 1D trở về Anh Quốc. Ngày mai bạn sẽ đi tiễn họ, nói tạm biệt với họ … cũng là, với tình cảm này. Bạn đã quyết định như vậy, dù lòng đau nhói …

“Các anh đi mạnh khoẻ nhé!” Bạn cười tươi và tiến đến ôm từng người.

Liam, Niall và Zayn đều ôm bạn thật chặt, cảm thấy luyến tiếc khi phải chia tay một cô em gái đáng yêu.

Đến lượt Louis, anh chỉ nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, “Anh sẽ nhớ em.” Bạn phải cố gắng lắm mới không oà khóc. Dù không muốn, nhưng sau vài phút. Louis vẫn phải buông bạn ra.

“Em cũng sẽ nhớ anh.”

Bạn nói nhanh, rồi trốn tránh ánh mắt Louis và rảo bước thật lẹ sang người cuối cùng, tức là Harry. Đến nơi, anh mỉm cười và chủ động bước lên, siết bạn thật chặt,

“Tạm biệt em!”

“Tạm biệt anh!” Bạn mỉm cười, vít lấy tấm lưng Harry.

Rất nhẹ và nhanh, anh thì thầm vào tai bạn, “Chúc em vui với món quà của anh.”

“Hả?” Bạn tròn mắt trong khi Harry buông bạn ra.

Anh không giải thích gì thêm, chỉ nháy mắt rồi quay đi.

Năm người đã bước lên máy bay và an toạ. Harry cố tình ngồi kế Louis. Liam ngồi bên cạnh. Zayn và Niall ngồi ở băng ghế dưới.

“Louis, em nói chuyện với anh một chút được chứ?” Harry hạ giọng, “Là chuyện về Y/N …” Louis giật mình nhìn lên. Ba tên kia cũng âm thầm vểnh tai lên nghe. Harry nói tiếp, “Em biết anh thích cô ấy.” Anh mỉm cười, một nụ cười khá buồn. “Tại sao anh không tỏ rõ lòng mình với Y/N?”

“Chẳng phải em cũng thích Y/N sao?” Louis thoáng lẩn tránh ánh nhìn của Harry, “Làm sao anh có thể để ý người con gái mà em trai mình thích chứ?”

“Chúa ơi!” Harry kêu lên, “Đó chính là lí do sao?”

“Không quan trọng nữa!” Louis nhún vai, “Chúng ta đang trên đường trở về London rồi …”

“Không được!” Harry kêu lên, nhíu mày, “Anh biết là Y/N cũng thích anh mà, phải không? Tại sao anh lại nhất quyết không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình cơ chứ?”

“Vì em!” Louis cũng bật hét lên, rồi anh hạ volume, nhìn Harry đầy chân thành, nhẹ nhàng tiếp, “Đúng, anh thích Y/N, thậm chí là yêu cô ấy. Nhưng đó là tình cảm của riêng anh. Và … cảm xúc của anh, nó không quan trọng bằng cảm xúc của em, Haz à.” Louis mím môi, “Em là cậu em trai bé bỏng của anh. Anh không thể để bản thân trở thành lí do khiến em đau lòng được.”

Harry ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh lá ngấn nước khi môi anh mấp máy, “Boo … Boobear …?”

“Anh sẽ cố gắng quên Y/N.” Louis tuyên bố. Tuy lòng đau như cắt, anh vẫn mỉm cười, choàng tay qua vai Harry, “Em và ba tên nhóc kia là điều rất, rất quan trọng với anh. Anh sẽ không để ai trong các em bị tổn thương.”

Harry bật khóc. Ba tên kia cũng rơm rớm. Louis quả xứng danh anh cả! Thế là, chẳng nói chẳng rằng, ba thằng còn lại đồng loạt nhào đến ôm Louis và Harry.

Niall hét tướng, “Năm anh em siêu nhân tập hợp!!!”

“Hai người làm bọn tớ cảm động quá đi!!!” Zayn kêu lên.

“Bắt đền đi, tôi đang khóc đây nè!” Đến lượt Liam mếu máo.

Năm tên ngốc làm loạn cả chiếc máy bay của người ta, bị những hành khách khác nhìn như thú 🙂). Harry và Louis đều mỉm cười, vùi mặt vào vai của đứa nào đó mà bây giờ chẳng ai phân biệt được đứa nào là đứa nào =))) Một ý nghĩ vụt qua thật nhanh trong đầu Harry, “Nhưng em cũng không để anh chịu thiệt thòi vì em đâu…”

“Khoan đã Louis!” Harry buông bốn thằng ra, mặt sửng sốt, “Suýt nữa em quên! Hôm qua em có nói chuyện với Y/N, mẹ cô ấy bảo hôm nay sẽ đón cô ấy ở sân bay sau khi cô ấy tiễn chúng ta, để đưa cô ấy đi xem mặt, nếu được sẽ tiến hành đính hôn!”

“Gì cơ?” Louis thảng thốt, thấy tim mình dọng thùm thụp như trống đình, “Nhưng … Nhưng cô ấy còn trẻ mà?”

“Vì cô ấy không có bạn trai nên bác gái sợ cô ấy ế đó!” =)) Harry ra vẻ lo lắng, “Cô ấy không yêu em nên em không thể cứu cô ấy, nhưng anh thì khác!”

Vừa lúc đó có tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh.

“Chết tiệt!”

Louis loay hoay, gần như là rối lên, còn chưa biết làm sao thì đột nhiên, … Harry ngã vật xuống đất, rên rỉ, “Đừng cất cánh … Tôi … đau tim quá … Cho tôi đến bệnh viện … Nhanh … Ahhhh …”

“Harry?” Louis hoảng hốt cúi xuống đỡ thằng em, nhưng khi thấy nó lén nháy mắt với mình mấy cái, anh hiểu ra ngay tên đầu mì láu lỉnh này đang đóng kịch. Hoá ra Harry làm vậy để phi công không cho cất cánh, chừa thời gian cho anh chàng thoát ra khỏi máy bay.

“Đi nhanh lên!” Harry giục nhỏ.

Louis khẽ gật đầu rồi đứng lên chạy biến. Sau lưng anh, ba tên láu cá còn lại của 1D cũng đang thi nhau xun xoe quanh Harry (hiện đang nhăn nó đau đớn) để gào thét phụ hoạ, “Cứu với, có người bị đau ch*m, à nhầm, đau tim!!!”; “Dừng máy bay lại, có người cần đến bệnh viện gấp!!!”; “Ai đó cứu cậu ấy với!!! Nếu không sẽ có án mạng trên chuyến bay của Vietnam Airlines mất!!!” =)))

Bạn thả bước dọc hành lan lác đác người của sân bay, chợt cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ba ngày qua ở bên 1D cứ như một giấc mơ, và giờ đã đến lúc bạn phải thức dậy. Bạn chợt nhớ đến nụ cười toả nắng của Louis.

Khẽ thở dài, bạn vừa lắc lắc đầu cho tỉnh táo vừa bước nhanh hơn, thì bất ngờ, có tiếng gọi xé không gian đằng sau lưng.

“Y/N!!!!!”

Bạn quay lại theo quán tính. Louis? Người đang chạy hộc tốc lại phía bạn có phải là Lo … Câu hỏi chưa kịp hình thành trong đầu bạn thì người đó đã nhanh chân chạy xô vào bạn, ôm siết bạn và nhấc bổng bạn lên trời, giọng dồn dập,

“Em đừng đi! Anh yêu em! Xin em đừng đi xem mắt!”

“Lou … Louis?” Bạn lắp bắp, cố gắng thẩm thấu những gì Louis vừa nói.

Anh không buông bạn ra, tiếp tục rối rít, “Harry đã kể anh nghe rồi! Hôm nay em sẽ đi xem mắt, nếu được thì em sẽ đính hôn! Sao em lại làm như vậy? Chẳng phải em thích anh sao? Anh không cho em làm vậy, không cho em xem mắt ai hết, không cho em đính hôn với ai hết! Vì … vì …” Louis thở hổn hển, “Vì anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều đồ ngốc à!”

“Anh đang nói gì vậy Louis?” Tuy hạnh phúc đang vỡ oà trong lòng bạn, nhưng bạn vẫn phải nhíu mày, vì nãy giờ bạn không hiểu gì sất ngoài ba chữ “Anh yêu em”.

“Em hỏi vậy là sao?” Louis đặt bạn xuống đất và buông bạn ra.

“Xem mắt? Đính hôn? Anh nói gì em chả hiểu gì cả …”

“Chứ không phải em …?” Louis ngạc nhiên gấp bội, rồi chưng hửng và dần dần hiểu ra. Anh thở cái phì, khẽ quay sang một bên tru tréo thầm trong đầu, “Thằng nhóc này dám lừa mình sao? …”

“Nhưng … ban nãy anh nói gì thế?” Không để ý đến biểu cảm đó của Louis, bạn e dè hỏi lại, tim vẫn đập thình thịch vì ba chữ “Anh yêu em” của Louis, “Em muốn nghe lại!” Bạn mỉm cười.

“Ờm …” Louis gãi gãi đầu, rồi hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói, “Y/N, đáng lẽ ra anh nên nói điều này sớm hơn … Nhưng vì anh sợ làm Harry tổn thương nên đã giấu nhẹm, cho đến khi nãy, thằng quỷ nhỏ đó đã lừa anh,” Anh thoáng nghiến răng, rồi phì cười, “Nhưng chính cú lừa đó đã khiến anh nhận ra anh không thể để mất em, Y/N à …Vì vậy, anh phải nói với em điều này …” Louis nhìn sâu vào mắt bạn, giọng chân thành, nhấn mạnh từng chữ, “Anh – yêu – em, Y/N.”

Mắt ngấn nước tự bao giờ, bạn mỉm cười, “Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói ra …”

“Well …” Louis cũng mỉm cười, bước lên một bước để gần bạn hơn rồi nhẹ nhàng luồn tay qua eo bạn, “Anh cũng đã có ý định đó, cho đến khi Harry khiến anh nhận ra mọi chuyện …”

Bạn ngả đầu lên vai Louis, “Vậy có vẻ chúng ta phải cảm ơn anh ấy rồi …”

“Đúng vậy,” Louis ngả đầu sang đầu bạn, dịu dàng nói, “One Direction là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời anh. Ngày hôm nay, điều đó càng rõ ràng … Vì một trong bốn điều tuyệt vời ấy của anh tiếp tục mang đến cho anh một điều tuyệt vời khác, đó là em …” Giọng Louis đầy xúc động, “Anh không bao giờ có thể cảm ơn cho hết, Y/N à …”

Ngước ánh mắt cảm động lên nhìn Louis, bạn mỉm cười. Con người nhí nhố hay pha trò ấy thật ra luôn sống tình cảm biết bao …

Vừa lúc đó, một chiếc máy bay cất cánh từ đường băng, tiếng động cơ khiến hai bạn giật mình xoay nhìn. Kèm theo đó là tiếng loa thông báo chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Heathrow vừa khởi hành. Vậy, đó chính là chiếc máy bay chở 1D. Hai người nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn sau những đám mây. Đoạn, Louis quay sang bạn, nhoẻn cười và cúi xuống hôn lên trán bạn. Bạn nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn của anh. Rồi, anh ôm lấy bạn trong ánh bình minh rực rỡ. Hai người tựa vào nhau và nhìn lên trời, trong đầu đều nghĩ đến một người.

“Cảm ơn nhé, Hazza.”

Trên chuyến bay trên cao, người đó cũng đang bình yên nghĩ về hai bạn, và cũng mỉm cười.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s