[Louis Tomlinson] Something Great

“Một ngày nào đó, em sẽ bước chân vào thế giới của anh và nói ra tất cả,
Em nói rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, kể cả khi em lạc lối.
Một ngày nào đó, em sẽ nói ra những lời anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nói
Em nói rằng tốt hơn là chúng ta hãy ở cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp … ”

Louis về đến Doncaster vào một buổi chiều nắng nhạt cuối tháng 8/2014.

Chuyến lưu diễn cùng với 1D đã vắt kiệt sức lực của anh, nhưng viễn cảnh trông thấy mẹ, dượng và những đứa em của mình khiến gương mặt Louis phớn phở hơn hẳn. Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, Louis giật mình nhận ra sự hiện diện của một cô gái – đang ngồi đối diện với mẹ mình trên bộ sofa. Cô gái này là ai vậy? Rõ ràng không phải Lottie hay Fizzy. Tóc Lottie có màu vàng sáng và của Fizzy là màu nâu nhạt. Còn cô gái này sở hữu một mái tóc … đen tuyền!

“Con về sao không nói một tiếng? Làm mẹ suýt đứng tim!” Bà Jay đột ngột nhìn lên, tươi cười khi thấy Louis đứng đực ở song cửa từ lúc nào.

Cô gái giật mình sau tiếng kêu của Jay, liền lật đật xoay người lại. Nhìn thấy Louis, cô gái nở một nụ cười rạng rỡ hơn hoa mặt trời và gật đầu chào anh. Nụ cười tinh khôi ngây thơ, đôi mắt sáng đen láy kết hợp với những lọn tóc óng ánh đen tuyền hơi ốp vào khuôn mặt cô gái khiến Louis bỗng thấy sao trời nổ đôm đốp trong đầu mình.

“Đây là Y/N, du học sinh trao đổi từ Việt Nam!” Bà Jay giải thích, “Mẹ quên chưa báo với con rằng mẹ và dượng đã đăng kí làm host cho một chương trình học bổng của Đại học Doncaster. Y/N sẽ là du học sinh đầu tiên đến ở nhà chúng ta …”, Jay nháy mắt, “Cô ấy cũng là một Directioner nữa đấy!”

Cô gái thoáng đỏ mặt khi nghe Jay giới thiệu, rồi bèn lẽn quay sang Louis, nhoẻn cười:

“Chào anh, Louis. Hy vọng sẽ được anh giúp đỡ.”

Nụ cười đó … Đầu Louis xoay mòng mòng. Đã từng đi “năm châu bốn bể” để lưu diễn, nhưng chưa bao giờ anh trông thấy một nụ cười căng tràn năng lượng và có sức truyền cảm hứng đến như vậy. Louis đờ đẫn nhìn cô gái một lúc cho đến khi sực nghe tiếng nhắc của mẹ, “Louis? Y/N chào con kìa!”

Lúc này, anh mới giật mình, mỉm cười ngô nghê:

“À, chào em, Y/N.”

“Anh muốn em ở đây với anh,
Như cái cách anh vẫn thường hình dung,
Để anh sẽ không phải tưởng tượng một mình nữa …
Nào, hãy làm anh bất ngờ đi,
Nào, hãy đem đến tất cả đi,
Có nhiều nhặn gì khi anh đòi hỏi một điều tuyệt vời, hả em?”

Giờ đang là tuần thứ hai kể từ khi chuyến lưu diễn kết thúc. One Direction sẽ có mười tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào công đoạn thu âm cho album tiếp theo, song song với đó là việc tham gia biểu diễn ở một chương trình gây quỹ từ thiện ở London.

Ban công sân thượng nhà Louis.

“Anh đứng chung được chứ?”.

Louis nhẹ nhàng tiến lại sau lưng Y/N khi cô đang thả hồn theo điệu nhạc bài Something Great. Tiếng động và giọng nói của Louis, dù khẽ khàng, vẫn khiến Y/N giật mình và quay phắt người lại, đúng lúc Louis vừa bước đến. Điều này tạo ra một tình huống vô cùng khó xử, ít ra là đối với Y/N: Họ đang đứng đối diện nhau với khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ chưa đến 20cm.

“Ah … Em xin lỗi.” Y/N lúng túng bước giật lùi.

“Tại sao lại xin lỗi anh? Chính anh khiến em giật mình mà.” Louis cười xoà, cố lấp liếm đi sự bối rối trong ánh mắt và nhanh chóng đứng sang một bên. Suốt gần hai tuần nhìn ngắm và quan sát Y/N, Louis chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của cô khi lúng túng thế này. Thật thú vị! Có vẻ như … Y/N dù trong trạng thái nào vẫn trông rất xinh đẹp!

Mỉm cười khi nghĩ đến đó, đoạn, Louis lái sang chuyện khác:

“Tại sao em lại ra đây đứng một mình? Nhớ nhà à?”

Y/N khoan đáp, chỉ xoay người lại và hướng mặt xuống dưới, đôi mắt sáng trong veo thoáng đượm buồn. Một lúc sau, cô mới cất tiếng:

“Một phần là vậy ạ.”

“Vậy còn phần kia?” Louis nhướng mày, bước lên đứng ngang hàng với Y/N. Tựa hai cánh tay lên lan can, anh hóm hỉnh pha trò, “Đừng nói với anh là em đang nhớ bạn trai đấy nhé!”

Chính xác là Louis chỉ đang pha trò thôi! Anh biết rõ Y/N không có bạn trai, sau khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ anh hai hôm trước ở nhà bếp. Bà Jay có vẻ rất thích Y/N và muốn tác hợp anh với cô, thế nên, thỉnh thoảng bà lại cố tình đan xen những câu hỏi mang tính chất thăm dò gia cảnh và “tình trạng mối quan hệ” của Y/N vào cuộc nói chuyện giữa mình và cô.

Louis đã không hề nghĩ rằng câu trả lời mình nhận được từ Y/N lại là …

“Cũng có thể. Nhưng bọn em chia tay rồi.”

Một mũi kim đâm xuyên qua tim Louis. Nhói buốt. Y/N đã từng có bạn trai và đã chia tay? Louis không biết mình nên vui hay nên buồn đây?! … Cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể, anh bật hỏi:

“Chia tay?”

“Vâng.” Y/N thành thật, “Bọn em quen nhau từ năm đầu cấp ba và đã có ba năm hạnh phúc. Nhưng sau khi ra trường thì mọi chuyện khác hẳn, anh à. Mặc dù vẫn còn yêu cậu ấy, nhưng em cảm thấy tình cảm cả hai không còn như xưa nữa, cả hai đã không còn cùng nhìn về một hướng, không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước …”, Y/N mỉm cười tuy mắt bắt đầu ngấn nước, “… Vì thế, em nói lời chia tay và chọn cách du học như một sự chạy trốn.” Nước mắt cô lăn dài khi cô nức nở tiếp, “Em không biết tại sao mình lại làm như thế?! Em xoá số cậu ấy, xoá ảnh hai đứa và cắt đứt liên lạc hoàn toàn … Thậm chí em còn không kịp dừng lại suy xét xem mình đúng hay sai …”

Louis thấy nhức nhối trong tim khi chứng kiến Y/N khóc. Anh mím môi, hít thở thật sâu rồi nói:

“Cậu ấy … không cố gắng tìm cách để liên lạc với em à?”

Y/N quệt nước mắt, dằn nỗi xúc động vào lòng để đáp lời Louis:

“Hôm qua, em có nói chuyện với nhỏ bạn … và biết được … Từ khi em ra đi, cậu ấy vẫn luôn tìm cách để gặp được em, để nói chuyện với em … Nhưng em đã quá cứng rắn.” Nói đến đó, nước mắt Y/N lại trào ngược ra, thấm ướt gương mặt xinh đẹp, “Bạn em nói … Vì vậy … hình như cậu ấy bắt đầu buông xuôi rồi … Cũng phải, cậu ấy là người tốt, điều kiện gia đình và bản thân đều xuất sắc … Vây quanh cậu ấy có rất nhiều người con gái ưu tú hơn em. Việc gì cậu ấy phải chờ đợi một người đã vứt bỏ mình … Phải không anh?”

Vừa dứt lời bằng chất giọng đã lạc đi trong nỗi đau khôn nguôi, Y/N liền úp mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở. Đôi vai cô run lên giữa trời đông giá lạnh, khiến tâm hồn của người con trai cạnh bên cũng vỡ ra, tan nát. Louis thực sự không muốn nhìn thấy “thiên thần nụ cười” của mình, “nàng thơ” của mình quằn quại đau đớn như lúc này. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc khẽ đưa tay sang, quàng vào vai cô, vỗ nhè nhẹ. Y/N lả đi trong nước mắt, bất giác ngục đầu lên ngực Louis. Nếu trong hoàn cảnh khác thì có lẽ anh đã nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng …

Louis mím môi, siết lấy vai Y/N thật chặt, dỗ dành.

“Kịch bản đã được lên,
Và anh không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Anh chỉ muốn xé tan nó thành nhiều mảnh và viết lại tất cả.
Một ngày nào đó anh sẽ bước vào thế giới của em và khiến mọi chuyện đúng đắn,
Một ngày nào đó anh sẽ nói tốt hơn là chúng ta nên ở cạnh nhau đêm nay …”

Louis ngồi một mình trong phòng thay đồ của studio, mỉm cười khi chăm chú ngắm nhìn ảnh của Y/N trong điện thoại. Anh chụp tấm hình này khi Y/N đang ngủ gục ở phòng khách sau khi xem phim.

Vậy là hai tháng hai tuần đã trôi qua – Louis đã được trông thấy rất nhiều biểu cảm và trạng thái của Y/N. Phải công nhận, dù động hay tĩnh, khóc hay cười, Y/N đều rất xinh đẹp. Nhưng đó không phải là lí do chính khiến anh xao xuyến. Ngoài ngoại hình, Y/N còn là một cô gái rất tốt, rất biết quan tâm mọi người và đặc biệt, cô có một nghị lực phi thường. Là du học sinh chân ướt chân ráo đến Anh Quốc, vậy mà chỉ một tháng sau cô đã leo lên đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng thành tích của lớp … Ngưỡng mộ thật! Nhưng … tình cảm anh dành cho cô không gói gọn trong hai chữ đó. Louis nghĩ rằng anh đã yêu cô mất rồi, từ đôi lông mày hơi rũ xuống rất hiền lành, đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, … cho đến giọng nói nhỏ nhẹ và cách cư xử hoà đồng với mọi người xung quanh …

Tim Louis đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến Y/N!

Anh có nên nói ra điều đó với cô không nhỉ?! Dù sao thì, sau ngần ấy thời gian, tuy đôi mắt của Y/N thỉnh thoảng vẫn phảng phất nỗi buồn, nhưng Louis biết, ít nhiều gì cô cũng đã quên đi mối tình đầu không trọn vẹn của mình … Liệu Y/N có mở lòng với anh nếu anh tỏ tình?

Đang suy nghĩ miên man, Louis giật bắn người bởi cái vỗ bộp lên vai và giọng nói hồ hởi của Liam:

“Anh cả! Sao lại trốn ở đây thế? Ba tên kia đang … ăn snack để chúc mừng màn thu âm thuận lợi cho bài hát do anh sáng tác ngoài kia! Nhân vật chính như anh sao có thể vắng mặt được?” Liam liếng thoắng một hơi cho đến khi nhìn vào màn hình điện thoại của Louis. Anh liền đổi tone sang chế độ “tò mò”, hỏi, “Woo. Ai xinh thế này?”

Louis mỉm cười, dịu giọng:

“Nàng thơ của anh.”

“Chính là cô gái trong bài hát anh sáng tác sao?” Liam tròn mắt, “Vậy là tình cảm anh dành cho cô ý không phải đơn giản rồi! …” Liam cặp cổ Louis, nháy mắt, “Sao? Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”

Louis đang hớn hở, nghe đến đó thì rầu rĩ gỡ tay Liam ra khỏi cổ.

“Anh còn chưa dám tỏ tình nữa là …”

“Sao thế?” Liam chưng hửng.

“Thì chưa là chưa chứ sao!” Louis giả vờ cáu, rồi giải thích thêm, “Cô ấy từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với người bạn trai cũ. Anh chỉ sợ cô ấy chưa quên được người đó …”

“Anh phải thử mới biết được chứ!” Liam ra vẻ quân sư quạt mo, rồi tiếp, “À, hay là thế này! Tháng sau chẳng phải chúng ta có một concert “Merry Christmas” ở London để gây quỹ từ thiện sao? Hay là … anh mời cô ấy tới dự, sau khi kết thúc thì xuống sân khấu tỏ tình với cô ấy luôn!” Nói đến đó, cậu em cười hí hí rất gian tà, “Nếu cô ấy đồng ý thì Giáng sinh này của anh sẽ rất ấm cúng … Không phải sao?”

Louis châu mày suy nghĩ. Tuy thường ngày Liam hay nói vớ vẩn, nhưng lần này, ý kiến thằng nhóc đưa ra có vẻ lí tưởng phết đấy chứ! Nghĩ đến đây, anh bật cười, trong đầu thầm vẽ ra một viễn cảnh …

“Anh muốn em ở đây với anh,
Như cái cách anh vẫn thường hình dung,
Để anh sẽ không phải tưởng tượng một mình nữa …
Nào, hãy làm anh bất ngờ đi,
Nào, hãy đem đến tất cả đi,
Có nhiều nhặn gì khi anh đòi hỏi một điều tuyệt vời, hả em?”

Bài hát Something Great là bài hát cuối cùng trong chương trình concert gây quỹ từ thiện cho trẻ em ở những quốc gia nghèo khó, do One Direction đứng ra tổ chức cùng với nhà tài trợ là UNICEF. Trước khi lên sân khấu để trình diễn tiết mục cuối, Louis đã nhờ chú Paul đưa Y/N vào cánh gà sau khi màn biểu diễn của anh kết thúc.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài chưa kịp dứt, Louis đã vội cười tươi, vẫy chào các fans rồi chạy nhanh vào trong, nơi Y/N đang đợi. Trong lòng anh vừa vui mừng vừa hồi hộp. Vui mừng là vì anh sẽ được nhìn thấy Y/N sau một tháng xa cách – một tháng toàn phải liên lạc với nhau bằng Skype và chẳng trò chuyện được gì nhiều. Còn hồi hộp, dĩ nhiên là vì … Anh sắp sửa tỏ tình với Y/N!

“Louis!”

Louis nghe thấy tiếng gọi từ giọng nói dịu dàng quen thuộc khi anh đang đảo mắt tìm kiếm Y/N trong biển người đang đi lại ở trong cánh gà. Anh quay người lại, nhìn thấy Y/N đang nhoẻn cười tươi tắn, vẫy vẫy mình. Không biết có phải vì tâm trạng anh đang tốt hay không, nhưng Louis cảm thấy dường như hôm nay Y/N cũng rạng rỡ hơn hẳn …

Anh vội vàng vẫy lại, rồi chạy đến chỗ cô.

“Chào em, Y/N!”

“Chào anh!” Y/N cười xoà, “Chúc mừng anh vì show diễn thành công tốt đẹp. Anh và mọi người làm tốt lắm! Em đứng nghe mà nổi hết da gà lên đây này!”

“Cảm ơn em.”

Louis mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhưng giọng thì lơ đãng. Thật ra là anh đang chuẩn bị tinh thần để nói ra điều mình ấp ủ suốt thời gian qua. Khỉ thật! Chỉ ba chữ đơn giản thôi nhưng nó khiến anh mất ngủ suốt mấy đêm liền đấy! Gom hết dũng khí, anh nắm lấy hai tay Y/N, tiếp,

“Y/N, anh có điều này muốn nói với em.”

“Thật ạ?” Y/N ngạc nhiên, “Trùng hợp thật! Em cũng có điều này muốn nói với anh!”

“Vậy em nói trước đi!” Louis cười hóm hỉnh, “Lady first, as always!”

Y/N phì cười rồi đột ngột rút hai tay ra khỏi bàn tay Louis và bất ngờ kiễng chân lên, ôm chầm lấy cần cổ anh chàng. Louis thoáng đờ người vì bất ngờ. Hành động này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Y/N cũng …? Louis đã nghĩ như thế. Anh từ từ đưa tay lên, toan vít nhẹ lấy tấm lưng Y/N, cho đến khi giọng nói của cô vang lên, đầy xúc động:

“Cậu ấy đã đến London, Louis ạ! Cậu ấy đã đến tận đây để tìm em!”

Bàn tay Louis khựng lại ngay khi chỉ còn cách tấm lưng Y/N vài cm. Anh thẫn thờ, quay cuồng định hình câu nói vừa phát ra từ miệng Y/N. Bằng giọng nói vô hồn, Louis lập lại:

“Cậu ấy đã đến London?”

“Vâng!” Y/N rối rít, víu chặt lấy cổ Louis, “Cậu ấy đã tìm đến nhà mình và xin em thứ lỗi. Cậu ấy xin lỗi vì thời gian qua đã để em nghĩ rằng tình cảm giữa hai đứa phai nhạt. Cậu ấy xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Cậu ấy nói rằng mình thực sự cần em, và rằng nếu em cho cậu ấy một cơ hội, cậu ấy sẽ không bao giờ để em phải suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho em lần nữa …” Y/N vô tư kể bằng giọng điệu vui mừng, không biết rằng chính những lời nói đó đang khiến tim Louis quặn lại, “Cậu ấy còn yêu em, Louis à! Và cậu ấy sang tận đây để đưa em về Việt Nam, đón Giáng sinh cùng cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy đang chờ em ở ngoài …”

Nói đến đây, Y/N nhẹ nhàng buông cổ Louis ra. Cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của anh, nhưng có lẽ Y/N quá hồn nhiên để thấy rằng nó đang chực trào nước. Với giọng nói chân thành, Y/N nắm hai tay Louis, tiếp:

“Louis, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc và lo lắng cho em. Nhờ có anh mà em có người để chia sẻ. Nhờ có anh mà em không phải gặm nhấm nỗi buồn một mình … Anh là người anh mà bất kì cô em gái nào cũng muốn có!” Y/N mỉm cười, “Cảm ơn anh, anh trai tốt của em!” Cô vô tình gọi Louis là anh trai, đâu biết rằng người “anh trai” ấy đang đau lòng cỡ nào, “À. Cậu ấy cũng muốn cảm ơn anh, nhưng vì sắp trễ máy bay rồi nên có lẽ đợi đến sau Giáng sinh, khi cậu ấy đưa em trở lại Doncaster rồi ba anh em mình hẹn nhau đi chơi luôn … Giờ thì em phải đi đây!”

Y/N buông tay Louis ra. Cho đến bây giờ, Louis vẫn đứng chết trân, không thể thốt nên lời nào.

“Merry Christmas, Louis!” Nói rồi, Y/N nhoẻn cười thêm một lần nữa, trước khi quay đi thực sự với dáng vẻ vội vã.

Louis không còn biết làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân nhìn Y/N chạy ra ngoài, chạy đến với tình yêu của cô, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó đã in hằn vào trái tim Louis từ lâu, và nó luôn khiến anh cảm thấy bình yên mỗi lần trông thấy. Nhưng hôm nay, vẫn là nụ cười đó trước mắt, nhưng lòng anh thì đau nhói. Thực tại phũ phàng vừa dội vào tâm trí Louis như một gáo nước: Nụ cười ấy sẽ không thể thuộc về Louis như anh luôn mong chờ. Nó là của người khác. Trước kia đã vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng vậy …

Đêm Giáng sinh thật lặng lẽ và cô độc, đối với Louis.

Anh đã khước từ mọi cuộc vui vào hôm nay, thậm chí khước từ cả bốn đứa em của mình, chỉ đế trốn lên đây – sân thượng, nơi anh từng đứng cùng Y/N – để đón Giáng sinh một mình.

Thời tiết đêm nay thật lạnh, lạnh như cái đêm Y/N kể cho anh nghe về mối tình của mình và bạn trai vậy. Hôm đó Y/N rất đau khổ và Louis cảm thấy trong lòng cũng khó chịu không kém. Nhưng giờ thì khác rồi. Có lẽ, bây giờ, Y/N đang bận rộn đón Giáng sinh cùng bạn trai … Còn Louis … Thật ra, anh cũng không hiểu mình đang cảm thấy như thế nào … Louis vừa cảm thấy đau đáu cho mình, nhưng cũng vừa vui mừng cho Y/N. Thế đấy! Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ đôi khi thật nhập nhằng …

Louis cười hắt.

Đột nhiên, điện thoại anh reng lên tiếng báo có tin nhắn. Louis mệt mỏi móc điện thoại ra từ túi áo khoác, vuốt màn hình để đọc mà không nhìn xem ai.

“Ở Doncaster cũng sắp 12 giờ đêm rồi nhỉ?! Giáng sinh an lành, Louis! 🙂 xx”

Giờ thì anh không cần nhìn vẫn biết là ai. “Nàng thơ” …

Louis đứng lặng một hồi rồi mới cất điện thoại vào túi. Bản nhạc Something Great cất lên trong đầu anh. Đó là bản nhạc Y/N đang nghe trên sân thượng khi anh tiến lại, cũng là bản nhạc anh trình diễn vào cái hôm Y/N rời bỏ anh để về Việt Nam với bạn trai – bản nhạc đã bắt đầu tất cả, và cũng đã kết thúc tất cả. Louis bỗng dưng cất tiếng hát. Anh ngân dài những ca từ cuối cùng trong bài hát “định mệnh ấy” trong khi miệng mỉm cười mà nước mắt lăn dài trên gò má từ lúc nào không hay …

“Em là tất cả những gì anh muốn,
Nhiều đến mức đau lòng …
Em là tất cả những gì anh muốn,
Nhiều đến mức đau lòng …”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s