[Louis Tomlinson] Say Nắng

Rốt cuộc thì bạn cũng đã chờ được đến ngày này – ngày One Direction VỀ VIỆT NAM!!! (Wooohooo!! =)). Bạn phấn khích nhìn xung quanh. Rất nhiều D-ers đang tập trung quanh plaza. Họ giơ banner, poster, mọi thứ có in hình cả năm chàng trai hoặc từng thành viên, cùng những tấm bảng đại loại như, “Louis! We love you!”, “Niall! I can make Nando’s!!!”, “Harry Styles! Marry me!!!”, v/v và v/v … Bạn mỉm cười. Thật tuyệt khi là một phần của gia đình điên rồ này! Điều duy nhất bạn không thích bây giờ, đó là trời nắng quá gắt. Và bởi vì quá hồi hộp, bạn đã quên mang theo nón khi ra khỏi nhà để đến đây. Bạn cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng không sao, bạn sẽ ráng chịu đựng. Vì chỉ một lát thôi, bạn sẽ được nhìn thấy năm tình yêu bự chảng của mình bằng xương bằng thịt, và tuyệt vời hơn cả, bạn sẽ có thể giao lưu với Louis – tình yêu to đùng đùng của bạn, và đưa cho anh con gấu nhồi bông bằng vải nỉ mà bạn thức đêm cả tuần để hoàn thành.

“Họ kia rồi!” Bạn nghe thấy tiếng hét khi những người bảo vệ mở cửa.

Đám đông ngay lập tức ùa vào plaza và chạy nhanh hết sức có thể đến bàn kí tặng, nơi 1D đang ngồi, nở nụ cười tươi rói chào đón các fans của mình. Các bảo vệ nhanh chóng hình thành hàng rào, phòng khi mọi người quá khích và nhảy bổ vào các trai. “Từ từ thôi các bạn. Ai cũng sẽ được kí tặng!” Bạn nghe một trong số những bảo vệ nói thế. Mọi người bắt đầu xếp hàng ngay ngắn theo hướng dẫn của các bác bảo vệ. Vì nhanh chân nên chỗ đứng của bạn khá là gần các anh.

Khoảng hai mươi phút sau thì đến lượt bạn. Cầm món quà nhỏ và tấm poster khá to có đủ năm thành viên tiến về phía bàn kí tặng, chân bạn run lên vì hồi hộp. Chúa ơi! Louis là người ngồi ngoài bìa…

“Chào em! Em thế nào?” Loubear cười rạng rỡ khi nhận poster từ tay bạn.

“Em … Em tốt ạ.” Bạn lắp bắp trả lời.

“Em tên gì?”

“Y … Y/N ạ!”

“Trông em khá là căng thẳng đấy, Y/N!” Lou hóm hỉnh nhận xét rồi cúi xuống kí poster cho bạn.

Trong lúc đó, bạn hít thở thật sâu để lấy tinh thần. Khi Louis nhìn lên, bạn rụt rè đưa món quà mình đang cầm khư khư trên tay từ nãy đến giờ cho anh, “Lou … Em … Em có làm cái này cho anh … Nó không quá đẹp”, giọng bạn run run, “… nhưng hy vọng anh thích …”

Ánh nhìn của Louis chuyển xuống con gấu bông màu nâu, khoác ngoài chiếc áo thun màu xanh da trời có thêu dòng chữ “Loubear” màu đỏ mà bạn đang cầm trên tay. “Em đùa à?” Giọng Lou có vẻ xúc động khi anh ngước lên nhìn bạn, “Anh thích nó lắm!” Nếu bạn không lầm thì hình như mắt Lou đang long lanh. Anh đứng dậy, làm điệu bộ trịnh trọng khi nhận con gấu khiến cho bạn phì cười. Chẳng trách sao bạn lại yêu tên ngốc này đến thế! Và nếu bạn không lầm (lần nữa) thì, ánh mắt Lou khi anh nhìn bạn cười có gì đó rất ấm áp.

“Nào, anh sẽ ôm em một cái!” Lou chồm người về phía bạn, giọng pha trò, “Các chàng trai còn lại đang lườm anh vì anh giữ em quá lâu kia kìa!”

Bạn lại bật cười, rồi hồi hộp bước lên một bước trong vô thức. Điều tiếp theo bạn biết là Lou vòng hai tay qua người bạn và siết bạn thật chặt. Bạn ngả cằm lên vai anh. Tim bạn đập nhanh đến nỗi bạn có cảm giác lồng ngực mình sắp vỡ tung. Chúa ơi! Louis Tomlinson đang ôm bạn ư? Bạn còn chẳng dám nghĩ đến điều này trong những giấc mơ hoang dại nhất. Đang lâng lâng hạnh phúc, bỗng nhiên bạn thấy chóng mặt. Chết tiệt thật. Hình như bạn bị say nắng. (Không phải là say nắng Lou – bạn vốn dĩ đã say nắng anh 4 năm nay rồi, mà là say nắng thật kìa!). Cái ôm kết thúc trong quyến luyến – dường như Louis không muốn buông bạn ra, nhưng đầu bạn quá đau để chú ý đến điều đó. Bạn lảo đảo khi vừa rời khỏi vòng tay anh. Mọi thứ mờ dần đi.

“Em không sao chứ?”

Bạn thoáng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Louis. Rồi mọi thứ trở nên đen kịt. Bạn chìm vào vô thức.

Bệnh viện. Bạn bật dậy khi lờ mờ mở mắt ra và nhìn thấy chai nước biển treo lòng thòng trên đầu. YF/N , bạn thân của bạn, đang ngồi cạnh giường bệnh, cất tiếng, “Mày dậy rồi đấy à?”

Bạn giật mình nhìn sang, rồi hỏi, “Tao bất tỉnh bao lâu rồi?”

Một ngày.” YF/N cười cười, “Nhưng cũng đáng mà!”

“Ý mày là sao?” Bạn châu mày.

YF/N mỉm cười, đưa cho bạn một tấm thiệp màu vàng nhạt nho nhỏ, “Tao xin lỗi vì đã đọc trước khi mày cho phép. Nhưng chữ kí của Louis thấp thoáng ở trong khiến tao cầm lòng không đặng!”

“Louis?” Bạn choáng váng, “Mày nói là … Loubear?”

“Ừ, Loubear!” YF/N nhại chữ “Loubear” bằng giọng của bạn để chọc ghẹo, rồi hất mặt về phía chiếc bàn uống nước, “Anh ấy vừa gửi cho mày bó hồng to đùng kia kìa, kèm theo tấm thiệp này!” Nói rồi cô nhỏ quay mặt qua bạn, giục, “Cầm cái thiệp lẹ lên coi! Biết mỏi tay không hả?!”

Đôi mắt to sửng sốt của bạn hết nhìn bó hồng đỏ rực có vẻ rất đắt tiền ấy, rồi lại nhìn tấm thiệp màu vàng nhạt xinh xắn trên tay YF/N. Bạn nuốt khan, đón lấy tấm thiệp từ tay nhỏ bạn rồi lập cập giở nó ra. Nét chữ viết tay ấy đúng là của Louis. Bạn thấy tim mình vừa dừng lại,

“Y/N,

Em bỏ quên poster đây này! Liam, Harry, Zayn và Niall đã kí rồi. Anh còn bắt bọn họ viết lời chúc khá dài đấy, vì anh nghĩ em sẽ thích. Vậyyyy, một cuộc hẹn với anh để nhận lại nó thì sao nhỉ? 😛 Đây là số điện thoại phòng khách sạn anh đang ở: 08 891 xxx. Anh sẽ không về London nếu chưa nhận được cuộc gọi từ em 🙂

P/S: Nói trước là em sẽ phải đền bù cho việc đã làm anh lo sốt vó cả ngày hôm qua đấy!

Lots of LOVE, *Lou cố tình viết hoa chữ “love” :”>*

Loubear của em, xx”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s