[Louis Tomlinson] It Started with a Lie

Một buổi chiều mưa lâm râm ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn ngồi cuộn người lười biếng trong chăn, nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ bằng kiếng. Cảm giác này khá giống với cảm giác vu vơ của bạn vào một buổi chiều mưa nào đó năm năm về trước. Chỗ khác là, hôm nay, bạn không ở trong căn phòng này một mình. Một nụ cười mỉm nhẹ nở trên môi khi bạn xoay người sang, ngắm nhìn anh. Nhưng khác với sự lãng mạn bạn trông đợi, rằng Louis sẽ đang say ngủ như nam chính trong mọi bộ phim mỗi khi nữ chính xoay qua nhìn, không, Louis đang mở mắt thao láo nhìn bạn.

“Lạy Chúa!” Bạn giật thót. “Anh dậy từ lúc nào thế?”

“Cũng khá lâu rồi, sunshine.” Louis làm mặt cười rộng ngoác thường lệ, “Từ lúc em dậy ngồi ngắm mưa ấy.”

“Em làm anh thức à?”

“Không… Tại anh không ngủ được.” Louis trở mình, ngồi dậy.

Bạn nhận ra âm vực sâu lạ thường trong lời đáp của anh, “Louis, có chuyện gì sao?”

Ngày mai sẽ là ngày trọng đại, ngày lễ đính hôn của hai bạn ở đây, Việt Nam. Bạn không muốn có bất cứ điều gì xảy ra trong đầu Louis mà bạn không được biết.

“Louis?” Bạn lo lắng áp tay lên mặt anh khi không thấy anh trả lời.

Khẽ đưa tay lên cầm tay bạn, Louis không cười, chỉ nhìn sâu vào mắt bạn, “Y/N, thật ra, có một chuyện anh đã định nói với em từ lâu, nhưng chưa có can đảm.”

Bạn tròn mắt. Bấy lâu nay bạn luôn nghĩ Louis chưa bao giờ giấu mình bất cứ chuyện gì …

“Y/N, em còn nhớ những gì anh nói với em ngày tỏ tình?”

“Em nhớ chứ.” Bạn mỉm cười hạnh phúc, lập lại chính xác từng câu từng chữ Louis nói với bạn ngày hôm đó, “Y/N, anh biết điều này hơi đường đột và phi thực tế, vì chúng ta chưa biết nhau được bao lâu, nhưng anh thích em, thực sự rất thích em. Làm bạn gái anh nhé?”

“Y/N …” Louis mím môi.

Anh đã không nghĩ bạn trân trọng lời tỏ tình đó đến mức có thể nhớ rõ từng chữ cái như vậy. Và điều đó càng khiến cho việc anh định làm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

“Anh đâu biết rằng em cũng thích anh, trước cả lúc chú Simon tập hợp các anh thành một nhóm, phải không?”, bạn nhoẻn cười, trong đầu thoáng hiện lên những kí ức tươi đẹp về ngày bạn còn làm việc trong ekip của cuộc thi The X Factor, nơi bạn gặp Lou, rồi tiếp, “Mà anh định nói với em gì nào, Lou?”

“Anh…” Louis nuốt khan. Hít một hơi thật sâu, anh đáp, “Y/N, sự thật là …” Louis thoáng nhắm mắt, thở hắt ra, “Tất cả những gì anh nói ngày hôm đó là nói dối.”

Hạnh phúc vụt biến mất trong đôi mắt bạn, khiến tim Louis như quặn lại.

“Anh … anh đang đùa phải không?” Mắt bạn bắt đầu ngấn nước.

“Anh xin lỗi.” Louis khẩn khoản, “Anh xin lỗi, sunshine. Đó là một cuộc cá cược. Anh đã cá với 1D rằng em sẽ nhận lời làm bạn gái anh.” Giọng Louis lạc đi, rối rít, “Nhưng chỉ là lúc đầu. Anh đã yêu em thật sau khi chúng ta quen nhau! Y/N, em phải biết rõ điều đó chứ? Tình yêu này là thật! Mối quan hệ này là thật!”

“Nhưng mối quan hệ “thật” đó đã được xây dựng trên một sự dối trá.” Tay bạn rời khỏi khuôn mặt Louis, giọng bạn như mất hồn.

“Y/N, anh xin lỗi. Anh đã quá trẻ con, đần độn và hiếu thắng. Nhưng xin em … Làm ơn …”

Mặc kệ sự chân thành và cử chỉ ăn năn khẩn thiết của Louis, bạn bật dậy khỏi giường, nhảy ra khỏi anh như nhảy khỏi một thứ gì đáng sợ lắm. Quơ vội chiếc áo khoác, khoác vào người, bạn chạy ra khỏi phòng, sau khi buông câu cuối.

“Sẽ không có lễ đính hôn nào hết, Louis à.”

*

Mưa đã tạnh nhưng trời còn gió. Gió lùa qua kẽ tóc bạn, thổi tung mái tóc dài đen nhánh. Bạn không màng vuốt nó lại cho gọn. Đầu óc bạn hiện giờ đang trống rỗng. Tất cả tình yêu bạn và Louis dành cho nhau, tất cả những kỉ niệm hai người cùng dựng xây, tất cả hạnh phúc hai người cố gắng vun vén, suốt năm năm qua … đều bắt nguồn từ một lời cá cược sao? Bạn chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, kể cả lúc này. Nhưng cái sự thật mà Louis vừa thú nhận thực sự quá sức chịu đựng của bạn. Nó biến tất cả trở thành một trò đùa. Bạn đã luôn xem lời tỏ tình của anh là cột mốc đầu tiên và tốt đẹp nhất trong chuyện tình hai người. Nhưng bây giờ …

“Tớ đứng chung với nhé?” Giọng khàn khàn của Harry vang lên sau lưng bạn.

“Harry?” Bạn quay lưng lại.

“Tớ đoán,” Harry bước lại phía bạn, “Louis đã nói thật cho cậu nghe, phải không?”

“Sao cậu biết?” Bạn hỏi khi Harry đã đứng cạnh.

“Anh ấy bảo với tớ trước khi sang đây, rằng anh ấy sẽ thú nhận với cậu trước khi lễ đính hôn diễn ra.”

Bạn cười buồn, “Tớ không chắc là sẽ có lễ đính hôn nào không, Harry à.”

“Tớ biết.” Harry nén tiếng thở hắt, “Louis cũng biết. Anh ấy đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.”

“Ý cậu là gì?” Bạn quay sang nhìn Harry. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng bạn vẫn run run.

“Louis …” Harry trốn tránh ánh mắt bạn, “Louis đã xin lỗi ba mẹ cậu. Chốc nữa anh ấy sẽ bay về London với tớ và mọi người. Bây giờ có lẽ anh ấy đã ra sân bay. Anh ấy không đủ can đảm đến từ biệt cậu nên nhờ tớ đến nhắn. Đúng vậy Y/N. Không có lễ đính hôn nào hết, như cậu nói.”

“Cậu … cậu bảo sao?”

Đến nước này thì bạn không còn giữ được tỉnh táo nữa. Tuy miệng thì luôn cay nghiệt rằng sẽ hủy lễ đính hôn, nhưng thật tâm bạn không hề muốn thế. Bạn đứng ở ban công từ chiều đến giờ chỉ với một hy vọng duy nhất rằng Louis sẽ tìm lên và xin lỗi bạn lần nữa, có thể là ôm bạn vào lòng rồi hôn bạn. Tuy vẫn còn sốc và giận anh, nhưng bạn biết rằng mình sẽ tha thứ tất cả. Đơn giản vì bạn yêu anh và anh cũng yêu bạn. Và rồi lễ đính hôn sẽ diễn ra. Vậy mà Louis bỏ đi không một lời rồi sao? Tại sao Louis có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Tên ngốc này, bạn đâu thực sự giận đến mức đó chứ? Đợi bạn bắt được Louis, anh sẽ biết tay bạn!

“Chết tiệt thật, Harry!” Bạn phát tiết, “Cậu nên nói cho tớ biết sớm hơn chứ!”

Nói rồi bạn chạy như bay xuống lầu. Harry đứng lại, nhìn theo bạn, mỉm cười tinh ranh. Chơi với nhau năm năm, hắn quá hiểu bạn. Cứng đầu, dễ giận, nhưng cũng rất dễ quên. Đặc biệt, hắn biết, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Đó cũng là điểm chung lớn nhất giữa bạn và Louis, người anh em tốt của hắn.

“LOUIS?” Bạn hét lớn khi mở cửa phòng. Vali của Louis đã biến mất.

“Ôi không!” Bạn lẩm bẩm trong miệng rồi chạy thật nhanh xuống nhà dưới, thầm nghĩ mình phải bắt taxi đến sân bay ngay bây giờ.

*

“Y/N?” Vừa chạy ra khỏi cửa nhà, bạn nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía bên trái.

“Louis?” Bạn không cần nhìn để biết đó là ai. “Em tưởng anh đã ra sân bay rồi?” Bạn ngỡ ngàng quay sang phía anh, để thấy rằng Louis đang tiến lại. “Vali anh trong phòng em cũng đã biến mất … Em không …”

Câu nói từ môi bạn chưa dứt thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Louis. Anh ôm lấy hai bờ vai bạn, nhắm nghiền mắt và hôn bạn đắm đuối, nhưng cũng rất dịu dàng. Bạn đáp lại nụ hôn của anh, sau vài giây bất ngờ. Khi môi hai bạn đã tách khỏi nhau, Louis mỉm cười, vẫn nhìn bạn mê đắm.

“Thế nên em quýnh quáng chạy đi tìm anh sao?”

Bạn cúi gằm mặt, gật gật. Thật là xấu hổ quá đi mất. Vài tiếng trước còn làm trận làm thượng, giờ thì phải mang tiếng “cọc đi tìm trâu” thế này. Rõ ràng là bạn đã bị tên Harry đó lừa cho một vố rồi!

“Em ngốc quá!”, giọng Louis ấm áp, “Làm sao anh có thể bỏ lại ở đây mặt trời của anh chứ?”

Câu nói của Louis khiến bạn ngẩng lên, sững sờ vì cảm động. Louis nói tiếp,

“Anh biết em phát ngán câu nói này rồi, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại: Y/N, anh xin lỗi.” Anh nhìn bạn bằng ánh mắt chân thành, “Anh thừa nhận mình không có tình cảm với em lúc anh nói thích em. Anh đã là một thằng tồi.”

“Đúng vậy, đồ tồi!” Bạn rủa anh, cố gắng không mỉm cười.

“Anh chưa nói hết, sunshine.” Louis siết nhẹ hai vai bạn, “Ban đầu là vậy. Nhưng sau khi chúng ta hẹn hò, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Anh dần nhận ra mình thích em thật. Anh nhớ em mọi lúc, mọi nơi. Cứ như thể chỉ cần xa em một ngày là anh không tài nào chịu nỗi. Hẳn em còn nhớ lần anh gọi điện cho em lúc 3 giờ sáng chỉ để nói anh nhớ em chứ? Những chuyện đó toàn là thật. Tình cảm của anh, từ lúc đó, đều là thật. Anh xin lỗi nếu như lời thú tội kia làm em tổn thương. Anh chỉ muốn giữa chúng ta không còn bất kì bí mật nào. Và anh đáng chịu mọi sự trút giận của em. Anh chỉ xin em, đừng hủy lễ đính hôn, đừng rời xa anh.” Louis nói một hơi như sợ rằng nếu nói chậm thì sẽ không còn được nói nữa. Rồi, anh dừng lại một lát, hạ thấp giọng, “Vì em là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh, Y/N.”

Bạn thề là mình phải vận hết mười phần công lực để không òa khóc trước bài diễn văn xúc động vật, à nhầm, xúc động vật vã của Louis. Mắt ươn ướt, bạn đấm nhẹ vào ngực anh.

“Anh nói đúng, anh đáng bị trút giận, Louis William Tomlinson.” Bạn mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt tội tội hơi cúi xuống của Lou, “Và hình phạt em dành cho anh đó là … anh sẽ phải đấm lưng cho em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ từ đêm mai cho đến hết cuộc đời này.”

Louis ngước lên nhìn bạn. Chưa bao giờ trong đời bạn được chiêm ngưỡng điều gì tuyệt đẹp hơn nụ cười và ánh mắt sáng ngời của Louis lúc ấy, nụ cười và ánh mắt chỉ dành riêng cho một người – sunshine của anh ấy, Y/N của anh ấy, mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s