[Louis Tomlinson] Điều Đặc Biệt

Thừa nhận đi, có những ngày bạn cảm thấy downmood khủng khiếp. Đó là khi bạn nhận thấy bản thân chẳng bằng ai và rằng mình thật vô dụng. Cảm giác ấy có thể bắt nguồn từ một con điểm kém trong lớp. Nó cứ thế đeo đuổi bạn suốt ngày, từ trường học đến khi về nhà. Thậm chí, bước xuống đường, bạn cảm thấy bị hoa mắt bởi vô số những người con gái thật đẹp. Họ toả sáng như những cô người mẫu bạn thường thấy trên TV vậy. Để rồi khi trở về nhà, nhìn vào gương, bạn thấy mình thật thảm hại.

Và đó là lúc bạn cảm nhận sự chẳng-bằng-ai của mình rõ ràng nhất.

“Sweetie, anh về rồi này.”

Bạn nhận ra giọng nói ngọt ngào quen thuộc khi đang đứng trước gương. Chiếc gương đối diện xéo với lối dẫn vào phòng ngủ. Và trước khi bạn kịp nhận ra một dáng hình thân yêu phản chiếu từ trong gương, một vòng tay bất ngờ ôm bạn thật chặt từ phía sau.

Anh dụi đầu vào mái tóc bạn, hít hà mùi hương quen thuộc.

“Ôi Y/N! Anh nhớ em chết mất thôi!”, giọng Louis thì thầm.

Bạn phì cười dù trong lòng đang ngổn ngang phiền muộn.

“Anh vừa rời nhà lúc sáng, chúng ta chỉ chưa gặp nhau sáu tiếng thôi, Boo ạ!”

Louis toét miệng, định nói gì đó, thì chợt nhận ra sự khác thường trên nét mặt bạn. Anh buông hờ bạn ra, giọng lo lắng, “Sweetie, có chuyện gì sao em?”

Bạn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương, trong đầu vẩn vơ nhớ đến những cô gái xinh đẹp đi đường chiều nay. Một khoảng lặng không quá dài len lỏi vào cuộc nói chuyện. Louis vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến khi bạn bất ngờ thốt lên môt câu hỏi ngây ngô,

“Louis. Vây quanh anh có rất nhiều người con gái đẹp hơn em, tại sao anh vẫn chọn em? Em không đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt …”

Mi mắt bạn hơi cụp xuống khi bạn nói như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng vụt mở to trở lại khi bạn cảm nhận được cái ôm siết thật chặt của Louis, kèm theo tiếng cười phì thú vị của anh,

“Đồ ngốc!”, Chiếc gương phản chiếu hình ảnh anh âu yếm đặt cằm lên vai bạn, thì thầm, “Nhìn vào gương mà xem …”, Đợi đến khi bạn đã tròn mắt nhìn vào gương, Louis dịu dàng tiếp, “Bắt đầu với vóc dáng nhé! Có thể em buồn vì gặp một chút khó khăn với quần jeans, nhưng đối với anh, em xinh đẹp và có sức sống gấp vạn lần những cô người mẫu mảnh khảnh. Vả lại, anh cũng không thích ôm một cục xương đi ngủ! … Em tuy không cao nhưng cũng không phải thấp, chỉ vừa đủ để mang một đôi giày cao gót cùng anh dạo phố, như thế không tốt sao? Còn nữa, tóc em không được chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn mượt và rất thơm, chỉ như thế cũng đủ khiến anh chết ngất rồi … Đến khuôn mặt nhé! Mắt em không to, mi cũng không dài, nhưng nó rất ngây thơ và thánh thiện, khiến người ta có cảm giác thanh thản khi nhìn vào … Ừ, em không có v-line, xương gò má cũng không sắc sảo như người mẫu, nhưng nếu em như họ thì lấy đâu hai gò má phúng phính để anh véo hằng ngày đây? … Mũi em không cao, nhưng khá thẳng đấy chứ! Và như thế rất hợp với gương mặt của em … Môi em …” Louis dừng lai, cười mỉm và liếm môi, đôi mắt đột nhiên loé lên u tối… “ Tốt nhất chúng ta nên nói về nó sau nhé …”

Mắt vẫn nhìn vào gương, bạn không khỏi cười khúc khích vì “ý đồ đen tối” của Louis. Cùng lúc đó, anh nhẹ nhàng kéo bạn xoay lại, đối diện với anh trong vòng tay rắn chắc. Ánh mắt anh lấp lánh khi nhìn bạn, và giọng nói của anh dạt dào tình cảm như xưa nay vẫn thế,

“Vả lại, anh chọn em vì em sở hữu một điều rất đặc biệt, không ai có được.”

“Là gì ạ?”, Bạn nhìn anh, cảm thấy tim mình đập mạnh.

Louis mỉm cười, khẽ khàng kéo tay bạn đặt lên phía trái ngực mình, thì thầm,

“Trái tim anh.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s