[Liam Payne] Yêu Thầm

Y/N chưa bao giờ uống nhiều như vậy.

Loại rượu nặng đô cùng những cú nốc liên tục đã khiến cô say khướt, đầu gục hẳn trên quầy bar vắng người. Nhưng Y/N không quan tâm. Cô quá đau đớn để quan tâm đến bất cứ điều gì khác bây giờ. Mọi người đã ra nhảy gần hết. Một số khác ngồi ở những chiếc bàn rải rác phía bên kia để trò chuyện. Chẳng ai để ý đến cô. Tốt thôi! Cô cũng không muốn bị ai nhìn thấy trong hoàn cảnh này, dù là người xa lạ.

Tiếng nhạc xập xình trên sàn nhảy gần đó, ánh đèn màu hoảng loạn quay cuồng – kết hợp với hơi men, tất cả làm cho đầu óc Y/N choáng váng. Nhưng mỉa mai thay, chúng đều vô dụng trong việc khiến cô ‘quên’.

Y/N không thể quên anh ta.

Cô không thể quên người con trai được xem là hotboy của trường cô lúc đó – với ánh mắt đa tình và nụ cười toả nắng đã khiến tim cô loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên thấy mặt.

Cô càng không thể quên màn tỏ tình với đàn guitar và hoa hồng khiến bao cô gái phải thầm ghen tỵ dưới sân kí túc xá đại học ba năm về trước.

Và cô cũng không hề quên cái ôm siết thật chặt ngày anh ta tiễn cô sang Anh Quốc du học, cùng những lời hứa hẹn ‘mãi mãi’ của cả hai.

Y/N cười cay đắng, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cay đắng hơn, cô không thể quên cảnh tượng anh ta đang hôn say đắm một cô gái khác, vào cái ngày Y/N bất ngờ về nước và đến ngay nhà anh ta để tạo cho anh ta một niềm vui bất ngờ … Lúc đó, cả trời đất sụp đổ dưới chân Y/N. Níu giữ một tia hy vọng cuối cùng, cô đã tiến lại phía cả hai trên đôi chân run run. Anh ta thoáng giật mình khi nhìn thấy cô, nhưng rồi lại cười nhạt ngay lập tức. Chính nụ cười nhạt phong trần ấy, ba năm về trước, đã khiến cô quỵ dưới chân anh ta; giờ đây, nó lại khiến cô đau đớn đến tột cùng. Anh ta giải thích rất đơn giản, “Xin lỗi em. Anh không thể làm quen với sự cô đơn.” … Quyết định không thể để gia đình nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, Y/N đặt vé quay về Anh Quốc ngay sau đó. Về đến căn hộ của mình, cô chẳng kịp tắm rửa, đã chạy thẳng đến đây, quán bar quen thuộc của cô và hội bạn.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này một mình. Và, cứ thế, cô uống đến mức say quên trời quên đất, nhưng vẫn không thể quên được anh ta. Thật hài hước làm sao! …

Y/N cười hắt, rồi nâng cốc rượu lên.

Vừa lúc đó, một bàn tay luồn qua vai cô, khiến cô giật thót. Chưa kịp định thần và nhìn sang, Y/N nghe thấy một giọng nói ồm ồm bên tai.

“Người đẹp, có chuyện buồn à? Có muốn anh an ủi không?”

Lúc bấy giờ Y/N mới nhìn sang. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô khiến cô hơi nhăn mày, phải nhíu mắt mấy cái để lấy lại thị lực. Hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo là gương mặt … già dê của một gã đàn ông. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Y/N không muốn tỏ ra khiếm nhã, hơn nữa, với loại đàn ông này, tốt nhất nên lờ đi. Nghĩ vậy, cô chỉ gạt tay hắn ra và tiếp tục uống rượu. Nhưng gã dê già không biết trời cao đất dày này không chịu buông tha Y/N. Ngược lại, hắn còn khoát tay lên vai cô một cách mạnh bạo hơn và áp cả gương mặt lún phún râu của mình vào cánh tay cô.

“Thôi nào, cô em, ra giá đi, anh trả tất.”

Đến nước này thì Y/N không thể nhịn nữa. Cô bặm môi, tiện tay hất luôn ly rượu vào bản mặt thối tha của tên kia.

Không ngoài dự đoán, sau khi hứng trọn ly rượu của Y/N, tên già dê nóng máu, vừa bật ra khỏi cô, vừa lắc đầu liên hồi để rũ thứ chất lỏng ấy đi. Gương mặt bặm trợn, hắn nghiến răng ken két:

“Con điên! Mày muốn chết với bố à? Được rồi! Đừng trách bố không khách khí!”

Dứt lời, hắn vút bàn tay to bè của mình lên không trung, định giáng một tát ngay mặt Y/N. Quá bất ngờ, cô chỉ kịp co mình và nhắm tịt mắt lại, cho đến khi cô nghe một tiếng “BỐP!” thật lớn. Nhưng không, cái “bốp” đó không phải dành cho cô. Y/N mở bừng mắt. Trước mặt cô là gã dê già nằm sóng xoài trên nền đất, một tay ôm má. Y/N nhìn sang, vẫn là trước mặt cô, nhưng ở cự li gần hơn, là một chàng trai với thân hình to lớn, đang đưa lưng về phía cô. Có vẻ anh ta chính là người vừa hạ “knock out” tên dê già.

“Biến đi nếu ông không muốn nhiều hơn thế.”

Giọng nói trầm và đầy uy lực.

Y/N bỗng giật mình. Cô nghĩ mình đã nghe giọng nói này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra, một phần là do cơn choáng váng vì men rượu. Y/N lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, tên dê già lồm cồm bò dậy, chùi máu ở khoé miệng, không quên bắn ánh mắt uất hận ti hí nhìn chàng trai trước mặt cô rồi lẩn mình vào đám đông phía sau, mất dạng.

Chàng trai, lúc này, mới khẽ xoay người về phía Y/N, mỉm cười.

Hở? … Y/N nghĩ mình say quá hoá điên mất rồi. Đó chẳng phải là … Liam của One Direction sao? Phần vì sốc, phần vì không chắc có phải mình nhìn nhầm không, Y/N đứng đực ở đó, nhìn Liam tiến lại phía cô.

“Em không định nói ‘Cảm ơn’ sao?”

Đúng giọng nói này rồi! Cả gương mặt này nữa! Y/N thầm trách mình. Nghi ngờ gì chứ? Cô đã “yêu” anh suốt năm năm qua, không thể lẫn vào đâu được! Đây chính là Liam James Payne, người đã tước đoạt trái tim cô ngay từ khi cô còn là một cô bé tuổi teen, và suốt những năm tháng sau đó, kể cả khi đã có bạn trai, cô vẫn cẩn thận cất giữ anh trong một góc trái tim.

Và giờ đây, anh đang đứng trước mặt cô.

“Li … Liam?” Giọng cô vỡ ra, “Làm sao … Làm sao anh lại ở đây?”

Liam khoan đáp, chỉ mỉm cười nhẹ, hắng giọng,

“Em có muốn nghe kể một câu chuyện không?”

Y/N chẳng hiểu mô tê chi, nhưng cũng khẽ gật đầu.

Chỉ đợi có thế, Liam bắt đầu cất giọng. Giọng anh trầm và ấm, như trước giờ vẫn thế.

“Ngày xửa ngày xưa … À không, chỉ hai năm trước thôi, vào một ngày đầu đông, có một chàng trai tìm đến quán rượu yêu thích của mình. Mỗi khi rảnh rỗi, anh ta đều đến đó, ngồi ở một chỗ cố định trong quán, đấy là một chiếc bàn hướng ra cửa sổ. Nhưng hôm ấy, chỗ của anh ta đã bị lấy mất bởi một cô gái ngoại quốc, đi cùng với hội bạn của cô ấy.”

Y/N “chột dạ”, chẳng có lẽ nào … ?

“Em biết không? Anh ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh, cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cho đến khoảnh khắc ấy, khi anh ta đứng chôn chân một chỗ, mê đắm nhìn nụ cười của cô ấy, nhìn cách cô ấy pha trò và vui đùa với hội bạn của mình. Từ hôm đó, anh ta tìm tới quán rượu vào mỗi thứ bảy trong vô thức. Dù có bận bịu đến đâu, anh ta đều cố gắng sắp xếp trót lọt … vì cô gái luôn xuất hiện cùng hội bạn vào tối thứ bảy, ngồi ở vị trí yêu thích của anh ta. Thời gian cứ trôi như vậy, anh ta cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy như vậy, cho đến khi anh ta giật mình nhận ra, mình không thể như thế này nữa. Anh ta trở nên tham lam hơn, không chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy thôi, mà còn muốn được bước vào cuộc sống của cô ấy, trực tiếp tạo ra những nụ cười xinh đẹp ấy. Vì vậy, anh ta quyết định tỏ tình.” Nói đến đây, Liam thoáng dừng lại. Ánh mắt của anh nhìn cô phảng phất một nỗi buồn. “Một tối thứ bảy như thường lệ, anh ta mua một bó hoa Lily thật to, mang đến quán rượu. Anh ta đã nghe lỏm được rằng cô ấy thích hoa Lily.”

Y/N vụt mở mắt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh như nãy giờ. Hoa Lily ư? Không thể nào …

“Và, trước sự ngạc nhiên của anh ta, hôm đấy, cô ấy đến quán rượu một mình, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, cùng với một chiếc laptop.” Liam nén tiếng thở hắt, ngậm ngùi tiếp, “Cô ấy đang chat video với bạn trai của mình …”

Một vài mảng kí ức thoáng liên kết lại với nhau trong tiềm thức Y/N. Cô nhớ mình từng skype với bạn trai cũ ở quán này, một lần duy nhất. Không lẽ nào … Liam đang … ? Y/N còn chưa hết bàng hoàng thì giọng Liam đều đều tiếp tục,

“Trời đất như vỡ vụn dưới chân anh ta. Anh ta ôm bó Lily trên tay mà cảm thấy như đang ôm một quả tạ. Đêm đó, anh ta quan sát cô ấy mỉm cười hạnh phúc với bạn trai. Đêm đó, anh ta ở lại quán rượu cho đến sáng. Một thời gian trôi qua, tuy vẫn đau khổ, nhưng anh ta không thể quên cô ấy. Vì thế, anh ta đã quyết định sẽ tiếp tục làm người ngưỡng mộ bí mật của cô ấy, tiếp tục lặng lẽ quan sát cô ấy từ một góc … Cho đến hôm nay.” Vừa kể, mắt Liam vừa không thôi xoáy sâu vào mắt Y/N, “Anh ta đến quán rượu quen thuộc, không nghĩ rằng mình sẽ gặp cô ấy, vì hôm nay không phải thứ bảy. Nhưng, như mọi lần khác, giữa biển người, cô ấy lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Và … Cô ấy đang khóc. Lần đầu tiên trong vòng hai năm, anh ta nhìn thấy cô ấy khóc.”

Liam nhìn Y/N, dịu giọng,

“Em có biết anh ta đau như thế nào khi chứng kiến điều đó không?”

Tất nhiên đó chỉ là câu hỏi tu từ thôi, vì không đợi cô trả lời, anh đã nói tiếp,

“Cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình yêu khóc mà mình không làm được gì, nó còn đau hơn cả lúc anh ta phát hiện ra cô ấy đã có bạn trai. Rồi cô ấy lôi điện thoại ra và bắt đầu xoá một vài tấm ảnh. Anh ta chợt nhận ra cô ấy đang khóc vì ai và vì chuyện gì.”

Liam tiến lên một bước, ánh nhìn vẫn không ngừng day dứt,

“Anh ta hiểu rõ rằng, lúc này đây, việc thổ lộ trái tim mình với cô ấy thật lố bịch và hàm hồ, nhưng anh ta đã quá mệt mỏi với việc làm một người ngoài cuộc bất lực trong cuộc đời cô ấy. Dĩ nhiên, anh ta muốn tình cảm của mình được thừa nhận, và được đáp lại … Nhưng là ở một ngày nào đó trong tương lai. Còn bây giờ …”

Liam mỉm cười, dịu dàng đưa tay lên lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt sững sờ tột độ của Y/N,

“Còn bây giờ … Anh ta chỉ muốn làm người lau nước mắt cho cô ấy mà thôi.”

Trái tim đau nhói của Y/N, sau khi nghe câu chuyện của Liam, một phút giây nào đó, bỗng cảm thấy êm dịu và nhẹ bẫng. Sự bàng hoàng vẫn vấn vương, nhưng nhen nhóm trong lòng cô, một cảm giác khác đang bùng nở như một chòi non. Cô mỉm cười, e dè nhìn vào ánh mắt Liam. Và lúc đấy, từ tận sâu trong thâm tâm, Y/N mơ hồ nhận ra …

… khoảnh khắc ấy chính là sự khởi đầu của ‘mãi mãi’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s