[Liam Payne] Tập Xe Đạp

“Tớ sợ lắm. Tớ không làm được đâu.” Y/N 6 tuổi lắc đầu lia lịa khi Liam 6 tuổi giúp cô ngồi lên xe đạp.

“Đừng sợ. Có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không để cậu ngã.” Liam mỉm cười, giọng chắc nịch.

Trông thấy nụ cười đó, sợ hãi trong Y/N phần nào tan biến. Đôi mắt to tròn ngấn nước dịu đi. Y/N khe khẽ gật, mím môi víu chặt vào tay lái. Đoạn, cô bé rụt rè nhấc bàn chân còn lại đặt lên bàn đạp trong khi cậu bé Liam gồng hết sức để giữ thăng bằng cho chiếc xe.

“Được chưa? Tớ buông tay nhé.” Liam hỏi, mặt đỏ tía lên vì đang phải dùng hết sức, trông rất tội nghiệp.

“Ừm.”

Nghe thế, Liam bèn buông hờ tay ra. Y/N thận trọng đạp đi, tay lái hơi chao đảo. Liam chạy bộ kè kè sát bên để đảm bảo an toàn cho cô bé như đã hứa. Được một lúc, Y/N đã có thể đạp khá thành thạo. Cô bé tươi cười điều khiển xe chạy về cuối đoạn đường, không hề nhớ phía đó có một con dốc.

“Liam! Xem tớ này!” Y/N đánh liều đưa tay lên vẫy, vừa lúc chiếc xe chạy đến chỗ con dốc.

Liam thất kinh, hét lớn, “Y/N!!! Coi chừng!!!”

Y/N vội bỏ tay xuống tay cầm để điều khiển xe nhưng không kịp. Chiếc xe đạp Kitty mất lái lao vù vù xuống dốc. Y/N hét váng trời. Liam quáng quàng rượt theo. Cậu bé cố gắng chạy thật nhanh để kịp túm lấy chiếc xe của Y/N. Cậu đã hứa sẽ không để cô bé ngã … Nhưng … “Rầm!” Lúc Liam chạy đến thì chiếc xe cũng vừa đổ ập xuống đất vì Y/N không điều khiển được nó nữa.

Liam hốt hoảng chạy tới bên Y/N, lúc này đang khóc nức nở với cái đầu gối bật máu. “Cậu có sao không Y/N?” Cậu bé lo lắng vuốt tóc dỗ dành cô bé.

“Huhuhuhu … Cậu nói là sẽ không để tớ ngã …” Vừa đau, vừa quê, Y/N khóc thét càng lớn hơn, “Cậu thất hứa … Tớ sẽ không tin cậu nữa … Huhuhuhu …”

“Tớ … Tớ xin lỗi.” Liam gãi đầu, cảm thấy xấu hổ cực kì. “Cậu nín đi. Tớ sẽ mua kẹo bông đền cho cậu nhé!”

“Không chịu! Huhuhuhu …”

Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh xắn của Y/N khiến Liam bối rối thật sự. Cậu không muốn thấy thiên thần của mình khóc chút nào … Làm sao đây? Làm sao để Y/N nín bây giờ? Hay là … Trong một phút bốc đồng, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Liam. Chưa cân nhắc xem có nên làm thế không, bất thình lình, cậu bé rướn người tới hôn vào môi Y/N, chặn ngang tiếng khóc. Mắt Y/N to tròn kinh ngạc. Mắt Liam nhắm tịt, không dám mở ra. Thây kệ! Chuyện gì đến sẽ đến …

*

Mười lăm năm sau.

“Cậu đang trên đường về Wolverhampton thật á?” Giọng Y/N mừng rỡ ở đầu kia điện thoại.

“Ừ … Tớ mang cả 1D về nữa.” Liam vừa đáp vừa nhìn số ghế máy bay để tìm chỗ của mình và cả bọn. Đi sau anh là bốn tên còn lại của boyband nổi đình nổi đám thế giới, One Direction.

“THẬT Á???” Y/N gần như là gào lên.

“Xem cậu kìa. Hứng thú vậy sao? Rốt cuộc là mừng vì tớ về hay vì 1D đấy?” Liam làu bàu khi ngồi vào ghế. Louis và Niall trườn theo. Hai tên kia thì ngồi hàng dưới.

“Tất nhiên là vì cậu nhiều hơn.” Y/N thẳng thắn, “Có biết mấy tháng qua tớ nhớ cậu như thế nào không hả đồ Rùa?”

Nghe đến đó, mặt Liam lập tức nóng bừng. Anh chàng đột nhiên trở nên lúng túng như gà mắc thóc.

“Tớ … Ờm … Tớ cũng … Cũng nhớ cậu …” Lắp bắp được nhiêu đó, Liam nói thật nhanh như để đánh bài chuồn, “Máy bay sắp cất cánh rồi. Tớ cúp đây Y/N!”

Thở phào, Liam nhét điện thoại vào túi. Khỉ thật! Dù biết những lời thương nhớ của Y/N chỉ là trên cương vị bạn bè, nhưng lần nào cũng vậy, Liam hoàn toàn bất lực trong việc ngăn tim mình loạn nhịp mỗi lần Y/N thủ thỉ “Tớ nhớ cậu” hay “Tớ yêu cậu”. Cũng chỉ vì …, Liam thở dài, … chỉ vì anh đơn phương Y/N đã ngót nghét mười sáu năm rồi nhưng không dám nói. Y/N xinh xắn, hoạt bát, ngay từ nhỏ đã có nhiều cái đuôi theo đuổi. Còn anh ngày đó chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, nhợt nhạt, sức khoẻ không có. Ngay đến việc tập xe đạp cho Y/N anh còn làm không được, ngay đến lời hứa sẽ không để cô ngã mà anh còn không giữ được, thì làm sao anh có thể bảo vệ cô đây? Thế là, Liam chấp nhận yên phận ở vị trí “bạn thân” trong suốt mười lăm năm nay. Chỉ cần được ở bên Y/N, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô, được làm một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, với Liam, đã là quá đủ. Tuy giờ đây đã trở thành một ngôi sao A-list, là người khiến hàng triệu trái tim thổn thức và sở hữu một thể lực không còn yếu ớt như xưa (nhờ tập gym đều đặn =))), nhưng Liam vẫn không thể cải thiện được cảm giác nhút nhát, tim đập chân run mỗi lần đứng trước Y/N, mỗi lần chứng kiến ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ đã khiến anh rụng rời mười mấy năm nay ấy …

“Anh vừa nói chuyện điện thoại với Y/N à?” Harry chồm lên từ băng sau, tò mò hỏi, cắt ngang dòng suy tư của Liam.

Anh chàng chưa kịp đáp thì Louis nói xen vào,

“Chứ còn cô gái nào trên thế giới này ngoài Y/F/N có thể khiến cậu Liam nhà chúng ta trở nên mất bình tĩnh như thế?”

Zayn cười ha hả trước câu mỉa mai của Louis, nói, “Này Rùa! Cậu định sẽ chôn giấu tình cảm này đến khi nào đây? Tới lúc cô ấy lên xe bông, có hối cũng không kịp đâu!”

“Chứ tớ biết làm sao?” Liam rầu rĩ, “Các cậu cũng rõ là từ lúc không thể ngăn cô ấy khỏi cú té xe đạp, tớ đã chẳng còn tí dũng khí nào trước cô ấy nữa … Tớ … Tớ thấy mình không xứng đáng với cô ấy.”

“BỘP!” Một cú táng yêu được Louis ban lên khuôn mặt nghìn vàng của Liam. Cậu anh cả rít lên,

“Tỉnh táo lại đi Liam James Payne!!! Em có đủ dũng khí để biểu diễn trực tiếp trước một biển người. Vậy thì tại sao không thể giữ bình tĩnh trước một cô gái chứ?!!!”

“Đúng vậy!” Harry quả quyết, “Anh phải hành động!”

“Hành động gì cơ?” Liam ngơ ngác.

“TỎ TÌNH chứ gì!” Cả bọn đồng thanh.

Liam nghe thế vội xua tay, “Thôi thôi tha cho tớ đi … Bắt tớ tỏ tình với cô ấy thì thà các cậu ném tớ xuống biển cho cá mập ăn thịt còn hơn …”

“Không cần cá mập, tớ đang đói đây!” Niall mắt sáng rỡ, liếm mỏ.

Zayn lừ mắt, chụp nguyên bàn tay lên mặt Niall, đẩy đầu anh chàng ra, “Dẹp cậu đi! Ở đây đang bàn chuyện nghiêm túc nhá!”

Niall tỉu nghiu trong khi Liam tiếp tục nói bằng giọng điệu chán nản, “Vả lại, tớ cũng chả biết tỏ tình ra sao …”

“À! Hay là dẫn cô ấy đi ăn!” Niall thoáng chốc lại rạng rỡ, “Nếu là tớ, tớ sẽ đồng ý nhận lời làm bạn gái cậu ngay!” Mắt anh chàng long lanh.

“Đó là lí do không ai dám dẫn em đi ăn đấy đồ ngốc!”

Louis bông đùa khiến cả bọn cười phá lên, riêng Niall thì ném cho người anh cả cái nhìn hậm hực. Vỗ vỗ vào má Niall ra chiều cưng nựng, đoạn, Louis quay sang Liam, nháy mắt tinh ranh,

“Anh có ý này …”

*

Công viên Wolverhampton vào buổi sáng mùa hè êm dịu. Nắng chưa quá gắt và không khí rất trong lành, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như picnic, thả diều, hay là … đạp xe chẳng hạn!

Từ trong con đường xi-măng trắng len lỏi xuyên qua các hàng cây, năm bóng người đi tới. Dễ dàng nhận ra người đi đầu là Liam, ăn bận có vẻ “bảnh tỏn” hơn ngày thường với quần jeans và áo sơmi sọc ca-rô màu xanh da trời mới tinh tươm. Anh dắt một chiếc xe đạp còn rất mới, chắc mới mua hôm qua. Bốn người đi cùng anh thì … là một sự tương phản hoàn toàn. Họ mặc đồ đen từ đầu đến chân – áo khoác đen kín mít, còn kéo nón lên trùm đầu rất cẩn thận. Chỉ thiếu mỗi cái bịt mặt đen nữa là đi cướp ngân hàng được rồi!

Liam đang bước đi rất hiên ngang, thấp thoáng thấy bóng dáng Y/N phía trước, mọi can đảm trong anh rủ nhau bay hết trơn. Anh toan dắt xe đạp vòng về thì bốn tên áo đen xúm lại, đứa bá vai, đứa bá cổ.

“Ậy! Chưa gì hết mà định chuồn à?” Giọng Zayn vang lên khi anh luồn tay qua tay Liam, giữ chặt.

“Thấy bóng cô ấy thôi là chân tớ nhũn ra rồi …” Liam mếu máo, chỉ tay về phía băng ghế đá đằng kia, nơi Y/N đang ngồi, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng như đang chờ ai đó.

“Chú chẳng đáng mặt em anh gì cả!” Louis tỏ vẻ không hài lòng rồi cặp cổ Liam kéo lại phía đó, vừa đi vừa nói, “Em cứ việc hành động như anh chỉ tối qua. Cái quan trọng là phải gầy dựng lại niềm tin của cô ấy dành cho em, vả cả của em dành cho bản thân mình nữa.” Anh chàng vỗ vai thằng em bặp bặp. “Phần tiểu tiết Niall sẽ lo!”

“Nhưng mà …” Liam vẫn đắn đo.

“Không “nhưng” gì hết!” Harry nghiêm mặt. “Một là can đảm lên. Hai là đánh mất chị ấy. Anh chọn đi!”

Liam thở hắt ra rồi lại hít vào thật sâu để lấy tinh thần. Xong, anh quay sang Niall, hiện vẫn đang nhai nhồm nhoàm cho hết cái hotdog, nói.

“Nhờ cậu lần này, Niall!”

Niall đưa ngón cái ra hiệu OK, không đáp lại được vì đang nhai.

“Liam! Tớ ở đây!” Y/N reo lên khi trông thấy Liam tiến đến từ đằng xa, dắt theo một chiếc xe đạp.

Huh? Xe đạp ư? Y/N không nghĩ rằng Liam đã đề cập đến “xe đạp” trong cuộc nói chuyện điện thoại tối qua khi anh mời cô đi dạo. Cô rất sợ đạp xe và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thèm tập đạp xe nữa, từ cú ngã đau điếng năm 6 tuổi. Giờ đầu gối cô vẫn còn sẹo đây này!

“Chào Y/N!” Liam đứng trước mặt cô từ bao giờ.

“Chào cậu!” Y/N nhoẻn cười, đứng dậy, e dè chỉ tay vào chiếc xe, “Chiếc xe này … Để làm gì vậy?”

Thu hết dũng khí, Liam cười gượng, ấp úng. “Tớ … Tớ muốn tập đạp xe lại cho cậu …” Liam hít thở sâu rồi nở nụ cười mỉm, giọng vẫn hồi hộp nhưng chắc nịch khi tiếp, “Lần này, tớ sẽ không để cậu ngã nữa!”

Y/N ngồi lên xe. Cái váy vướng víu làm cô lo lắng gấp bội. Nhưng nụ cười của Liam đã trấn an cô. Khi cô bỏ chân còn lại lên, Liam giữ thăng bằng cho xe như mười lăm năm trước. Có điều, anh không còn phải gắng sức nữa. Việc đó đối với Liam bây giờ chỉ nhẹ như phẩy ruồi. Y/N bỗng dưng thấy tự hào.

“Cậu sẵn sàng chưa? Tớ buông tay nhé?” Liam dịu dàng nhìn Y/N bằng đôi mắt quan tâm, khiến cô thấy bụng mình cồn cào.

Y/N gật. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm ngồi lên xe đạp lần nữa. Nhưng sự có mặt của Liam như một liều thuốc an thần. Ở bên anh, cô không sợ. Ở bên anh, cô luôn cảm thấy bình yên. Mặc dù, suốt những năm tiểu học đến trung học, Liam chưa bao giờ nổi trội về thể lực. Thế nhưng, ở bên anh, cô cảm thấy an toàn gấp mấy lần ở gần một tên vai u thịt bắp nhưng lỗ mãng. Liam nhẹ nhàng và nhút nhát. Nhưng anh luôn bảo vệ cô theo cách riêng của mình. Và cô yêu điều đó. Suốt mười lăm năm nay, đó là lí do cô không nhận lời bất cứ chàng trai nào tán tỉnh. Cô chỉ chờ một người. Thật buồn là Liam không nhận ra, Y/N nghĩ.

Liam buông nhẹ. Y/N mím môi, đạp đi. Liam đi theo sát bên để phòng hờ, thỉnh thoảng lại lao vào đỡ tay cầm khi Y/N bị mất thăng bằng.

Một lúc sau, Y/N đã có thể đạp thành thạo. Cô cười rất tươi, mắt lấp lánh nhìn Liam.

“Lần này đừng có buông tay ra nữa đấy!” Liam đứng lại, nhìn theo.

“Tớ biết rồi.” Y/N hét lại đáp.

Vừa lúc đó, từ trong mấy hàng cây, một người vận đồ đen từ đầu đến chân, bịt mặt đen nốt, phóng xe đạp ra. Người này đạp rất hùng hổ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Y/N. Trước khi cô kịp phản ứng khi thấy có người bám sát mình, Y/N nghe một tiếng “Xin lỗi nhá!” Và điều tiếp theo cô biết là chiếc xe cô bị húc nhẹ phía sau. Nhưng chỉ cần một cú húc nhẹ cũng đủ làm một cô gái mới chập chững tập chạy xe bị mất kiểm soát. Tay lái cô chao đảo. Tên áo đen phóng xe đi mất.

“Liam!!!” Y/N hét thất thanh.

Chiếc xe nghiêng qua một bên. Y/N nhắm tịt mắt. Bỗng nhiên, chiếc xe giữ nguyên độ nghiêng đó, đồng thời, má cô đập vào khuôn ngực vững chải của ai đó. Cô mở mắt ra nhìn. Là Liam. Anh đang một tay tóm chặt tay cầm, một tay tóm lấy yên xe, giữ cho chiếc xe không nghiêng nữa. Liam dựng chiếc xe thẳng lại trong khi Y/N ngồi trên thở dốc.

“Tớ đã bảo là tớ sẽ không để cậu ngã.” Liam rạng rỡ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Y/N bật cười. Cô lấy lại nhịp thở bình thường, hỏi:

“Tại sao việc đó lại quá quan trọng với cậu như vậy?”

“Well .. Vì tớ không muốn cậu ngã.” Liam gãi gãi đầu.

Dáng vẻ đó cho Y/N biết Liam còn điều chưa nói. Cô nhìn anh bằng đôi mắt chất vấn. Liam biết mình không còn đường thoát, bèn hít thở thật sau, rụt rè nhìn vào mắt Y/N. Đôi lông mày nhướng cao dè dặt trông rất tội.

“Vì … Cậu đã từng hét lên rằng sẽ không tin tớ nữa. Nên tớ muốn tập xe cho cậu, đỡ được cậu khi cậu ngã … Để cậu tin tớ lần nữa.”

Y/N thảng thốt.

“Chúa ơi Liam!!! Cậu vẫn bận tâm vụ đó sao? Lúc đó tớ chỉ 6 tuổi. Tất cả những gì tớ nói lúc đó chỉ là lời nói của một con bé đang vừa đau vừa quê vì cú ngã … Thậm chí vài ngày sau là tớ đã quên mình nói gì hôm đó. Vậy mà cậu cũng tin ư?”

“Tớ …” Liam cụp mắt xuống, “Vậy mà tớ còn vì câu nói đó nên không dám …” Anh nín bặt khi nói đến đó, tự trách mình đã sơ hở lỡ mồm mất rồi…

“Không dám làm gì?” Y/N nhướng mày nhìn Liam, vẻ dò xét.

Liam hít thở thật sâu. Dù gì cũng chẳng còn đường lui. Chi bằng nói thật? Vả lại, 1D nói đúng. Nếu anh không tỏ tình với Y/N, đến khi cô có bạn trai, anh sẽ không còn cơ hội …

“Không dám …” Liam mím môi, nhìn thẳng vào mắt Y/N, thốt lên, “Không dám nói rằng tớ-thích-cậu, không dám theo đuổi cậu … suốt mười lăm năm qua.”

“Liam …”

Y/N ngỡ ngàng, không dám tin những gì mình vừa nghe. Liam … Liam thực sự thích cô sao? Liam vừa chính miệng nói ra điều đó sao? Mắt Y/N ngấn nước trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Nhưng Liam thì không biết vì sao cô lại như thế nên bắt đầu phát hoảng.

“Y/N? Y/N!!! Sao cậu khóc? Tớ nói gì không phải sao? Cậu không thích tớ nói thế à? Vậy thì tớ …”

Nghe đến đó, Y/N vội vàng đưa tay lên bịt miệng Liam, phì cười qua làn nước mắt.

“Đồ ngốc! Có vậy mà cũng định rút lại câu tỏ tình à? Ai cho cậu rút lại hả?”

“Y/N … Nói vậy, cậu cũng …” Liam kinh ngạc.

“Tớ cũng thích cậu mười lăm năm nay rồi, ngốc ạ! Cậu nghĩ vì lí do gì mà tớ từ chối mọi chàng trai đến với mình?” Y/N mỉm cười, mắt long lanh nhìn Liam, “Là vì tớ chờ cậu!”

Liam đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Anh thoáng bàng hoàng như không thể tin, rồi bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ và nhấc bổng Y/N lên khỏi xe đạp, quay vòng vòng trong sung sướng mặc cho Y/N vừa cười vừa hét oai oái.

Đặt Y/N xuống đất, Liam vẫn còn ngỡ ngàng.

“Cậu có thể nhéo tớ một cái như cậu vẫn thường làm, để tớ biết rằng mình không mơ không?”

Y/N phì cười, “Nhéo à? Cậu không nghĩ được điều gì lãng mạn hơn sao?”

Liam nhướng mày, đơ mặt, “Ví dụ như điều gì?”

“Điều này này.”

Vừa dứt lời, Y/N liền kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Liam. Vẫn với bản tính “tồ một cục” của mình, anh chàng thoáng bất ngờ, cảm thấy hai đầu gối bủn rủn gần như sụm xuống. Nhưng cũng may mà trái tim Liam đã không cho cơ thể anh chàng làm thế. Liam mỉm cười, ôm lấy eo Y/N và hôn cô sâu hơn.

Bình minh buông nhẹ trên vai họ, báo hiệu cho sự khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp và dài lâu.

À, phải nói là … “dài lâu đến cuối đời” chứ nhỉ?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s