[Liam Payne] Chiều Chuộng

Liam thương tôi lắm. Tôi biết mà.

Bằng chứng là anh ấy chiều tôi hết cỡ. Này nhé, anh ấy có thể tỉnh dậy và ra đường lúc 3 giờ sáng chỉ để mua cánh gà cho tôi, anh ấy có thể thức cả đêm ôm tôi và hát ru nếu tôi gặp ác mộng, còn nữa, anh ấy có thể từ bỏ cả một trận túc cầu đã lên lịch đi xem trước đó cả tháng nếu tôi muốn đi xem premiere phim cùng ngày, v/v và v/v. Vì anh ấy thương tôi như thế nên lắm lúc tôi cũng thích làm nũng để được cưng chiều. Zayn, Louis, Harry và Niall đã làm mặt nghiêm túc và cảnh báo trước rằng “Em biết mà, Liam có giới hạn của cậu ấy! Em mà quá quắt thì chính em sẽ là người lãnh đủ đấy, Y/N!”.

Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất.

Làm nũng với anh vui mà! Và bao giờ tôi cũng đạt được mục đích, tội gì phải ngừng, đúng không nào? Hầy … Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời bốn lão kia khi có cơ hội …

Đó là một buổi sáng nắng nhạt. Liam đi vào phòng khi tôi còn đang say ngủ.

“Dậy nào, công chúa! Anh đã làm xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn thôi!”

Mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng ăn xộc vào mũi cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông tôi yêu khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức. Nhưng khoan, chưa gì phải dậy vội, làm nũng Liam cái đã! Tôi khúc nghĩ cười thầm và bắt đầu,

“Mmmm …” Rúc người sâu vào chăn, tôi lười biếng đẩy giọng nói ngái ngủ ra khỏi miệng, “Để em ngủ tí nữa đi mà …”

Liam mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi tiến lại giường và nhẫn tâm kéo tấm chăn ấm áp ra khỏi người tôi, giọng vỗ về,

“Ngoan, dậy ăn với anh, tí nữa anh còn phải đi thu âm album.”

Tôi phụng phịu ti hí mắt, “Nhưng em chưa đánh răng và đi vệ sinh.”

“Thế thì dậy đi đi.” Liam giục.

“Không,” Tôi giật lại cái chăn, bướng bỉnh trùm lên đầu, “Phòng tắm cách giường tận 2 mét. Em lười.”

Liam thở hắt ra, hạ giọng, vẻ đầu hàng, “Thế … Anh bế em vào nhé?”

Đấy! Có anh bạn trai nào chiều chuộng bạn gái vô điều kiện thế không? Tôi hí ha hí hửng nghĩ thầm, không biết rằng mình đang tự giăng bẫy bản thân. Vẫn ra vẻ chưa tỉnh ngủ, tôi kéo tấm chăn ra khỏi mặt, miễn cưỡng gật đầu. Nhưng có vẻ, không cần tôi gật đầu thì Liam vẫn đang hùng hục tiến lại phía tôi và nhấc bổng tôi lên trong vòng tay rắn chắc. Đến lúc này thì tôi bắt đầu chột dạ, linh cảm mách bảo rằng hình như Liam không đơn giản là sẽ chỉ bế tôi vào phòng tắm thôi đâu … Nhưng rồi, trước lúc tôi kịp định thần thì cánh cửa phòng tắm đã sập lại sau tấm lưng trần vững chải của anh.

Anh đặt tôi ngồi lên bồn cầu chưa dựng nắp.

Lúc này trên người tôi vẫn chỉ kịp khoác tạm mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh ngoài lớp đồ lót, sau trận “quần thảo” đêm qua, khiến cảnh tượng này trông càng sexy hơn.

“Liam …” Nhịp tim tôi bắt đầu tăng mạnh.

Tôi muốn bảo anh đừng đùa nữa. Nhưng ánh mắt tối sầm lại đê mê và nụ cười nửa miệng xảo quyệt của Liam cho tôi biết rằng giờ thì mình có nói gì cũng vô ích. Đã bảo mà, đáng lẽ ra tôi nên nghe lời bốn lão kia khi có cơ hội …

Liam cất tiếng, giọng nói khàn khàn bình thản nhưng “nguy hiểm”,

“Giờ thì, công chúa, có lẽ em sẽ cần anh giúp em cởi nốt cái cần cởi, nhỉ?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s