[Harry Styles] Without You

“Mèo già này, nếu một ngày em biến mất khỏi cuộc đời anh, sẽ mất bao lâu để anh quên được em?”

Chuyến xe buýt vòng quanh London lưa thưa với vài hành khách. Đây quả sẽ là chuyện lạ, nhất là vào mùa du lịch như thế này, nếu như không xét đến việc: bây giờ đang là 2 giờ sáng. Nhưng Harry không ngủ được. Cả tuần nay, anh chưa bao giờ yên giấc. Ngồi lặng người ở hàng ghế thứ bảy dãy bên trái, tính từ cửa ra vào, nơi anh gặp Y/N lần đầu tiên, Harry tựa vai lên cửa kiếng. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn ra dòng người tấp nập ngoài kia, nhưng tâm trí anh chẳng nhận thức được gì. Một làn khói trắng tỏa từ miệng anh quyện vào không khí khi anh lẩm nhẩm hát,

“Khóa chặt cánh cửa lại. Tắt đi hết những ánh đèn.
Anh muốn được ở bên em. Anh muốn được cảm nhận tình yêu của em.”

Câu hát chưa kịp dứt, một luồng sáng chạy dọc não Harry, và Y/N hiện ra. Trong sáng và vẹn nguyên như cái tuổi mười bảy của cô lúc ấy.

“Anh quen lắm! Em gặp anh ở đâu rồi ấy nhỉ?!” Y/N hồn nhiên ngồi thụp xuống chỗ ghế trống cạnh anh, vẻ mặt đăm chiêu, “Để em nhớ xem …” Cô búng tay cái bóc, “Anh là Jake Austin phải không?” (Jake T. Austin – Max Russo trong Phù thủy xứ Waverly)

“Không,” Anh cười trừ, “Anh là Harry Styles. Của One Direction.”

“Ồ, em xin lỗi…” Y/N rụt hai vai lại. Đôi mắt đen láy mở to, nhìn anh đăm đăm như đợi một lời thứ lỗi.

“Không có gì đâu,” Anh mỉm cười, “Rất vui được gặp em. Em tên gì?”

“Em là Y/N ạ!”

Nụ cười tít mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí Harry, rút cạn những gì còn sót lại trong tâm hồn tưởng chừng đã bị xé toạc của anh. Một giọt nước mắt từ khóe mi anh lăn dài xuống hõm má. Mải chìm đắm trong nỗi đau của mình, chiếc xe buýt dừng lại từ lúc nào, Harry không hay, cho đến khi tài xế đến bên cạnh, “Chàng trai. Chúng ta tới bến rồi.”

Harry lững thững bước xuống xe. Thời tiết London cuối thu se lạnh. Nhưng anh chẳng cảm nhận được gì. Không có Y/N, anh bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng ruột. Không đau đớn. Chỉ còn đau thương. Tiếng cú đập cánh phá tan màn đêm tĩnh lặng khi Harry rảo bước trên con lộ dẫn về căn nhà của anh và Y/N. Đột ngột, anh dừng lại trước một cửa tiệm áo cưới và nhìn chằm chằm vào đó bằng đôi mắt trống rỗng. Lồng kiếng nơi để hai mannequin cô dâu – chú rể vẫn sáng đèn, tuy những ánh đèn còn lại trong tiệm đã tắt. Giọng nói líu lo của Y/N kéo anh trôi tuột về quá khứ một cách thô bạo và đau đớn nhất.

“Mèo già!” Y/N nắm tay Harry kéo lại khi hai người tay trong tay đi ngang qua tiệm áo cưới.

“Gì vậy Mèo con?”

“Anh nhìn này!” Y/N rối rít chỉ tay vào tấm kiếng, “Đây chính là mẫu áo cưới em tìm kiếm bấy lâu nay! Em cứ nghĩ nó đã hết thời và không ai sản xuất nữa!” Cô không giấu được niềm vui trong giọng nói trong trẻo của mình, mắt dán vào bộ đầm cưới trắng muốt tay dài ôm sát body với phần tà xòe rộng như đuôi cá.

Harry mỉm cười rồi siết chặt tay Y/N, “Đi thôi!”

Y/N phụng phịu bước theo Harry. Nhưng anh không bước tiếp về nhà như cô nghĩ, mà nắm tay cô kéo thẳng vào tiệm áo cưới.

“Harry! Gì vậy?” Cô giật anh lại khi bất ngờ nhận ra điều đó.

“Đưa em đi thử chiếc váy đó chứ gì!” Harry nháy mắt, trìu mến.

Anh muốn được nằm cạnh em.
Anh không thể giấu diếm điều này thêm nữa, dù có cố gắng mấy.”

Anh lại nhẩm hát, mắt không rời khỏi tiệm áo cưới và đầu không thôi nhớ đến cô. Tuy chiếc váy Harry đang nhìn thấy không phải là chiếc váy Y/N từng thích nữa, vì Harry đã mua nó đó về, gửi ở nhà chị Lou, chờ cho đến khi anh cầu hôn cô và tặng cô niềm bất ngờ đó. Nhưng số phận đã không êm ả như những gì anh lên kế hoạch. Harry cười buồn, rồi bước tiếp về nhà, miệng không quên lẩm nhẩm một cách vô thức.

“Nhịp tim anh tăng mạnh. Thời gian vụt ra khỏi cơ thể anh.
Đôi tay run run chạm vào da thịt. Mọi thứ dường như khó khăn hơn.
Và dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt anh.”

Tiếng hát khe khẽ của anh lại ngân lên khi anh mở cánh cửa dẫn vào nhà, cũng là khi anh bàng hoàng nhận ra: chào đón anh không phải là nụ cười ấm áp và mùi bánh táo lan tỏa quen thuộc nữa, mà chỉ là màu đen đặc quánh của bóng tối.

“Giá như chúng ta có thể sống tiếp chỉ một ngày nữa.
Giá như chúng ta có thể quay ngược thời gian.”

Harry không bật đèn, cứ thế tiến vào nhà. Đã quá quen thuộc với sự bài trí đồ đạc trong nhà, anh dễ dàng đi lại trong bóng tối mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Ánh sáng le lói từ nhà hàng xóm tạt qua phòng tắm nhà anh qua cửa thông khí, thu hút ánh nhìn của anh về phía đó. Và anh lại nhìn thấy cô trong luồng sáng của quá khứ tươi đẹp,

“Harry!” Miệng đầy bọt kem đánh răng, Y/N châu mày nhìn sang anh, cố gắng đanh giọng, “Em sẽ giết anh nếu anh tiếp tục vẫy kem vào người em như vậy!

“Ồ, làm như là anh sợ em ý!” Vừa cười, con mèo già của cô vừa bật bản chải về phía cô.

“Thật là mất vệ sinh, Harry!” Y/N nhăn nhó, nhưng rồi cũng bắt đầu trả đũa, “Nếu anh đã muốn thế, đừng trách em!”. Nói rồi, trước khi Harry kịp ù té chạy, Y/N lấy chiếc bản chải đang cầm, bẻ ra đằng sau và bật thật mạnh để bọt bắn thẳng vào mặt Harry, cười khanh khách.

Một nụ cười mỉm nở trên gương mặt đang co lại vì đau đớn của Harry khi anh tiếp tục bài hát, trong khi dợm bước về phía phòng ngủ của hai người,

“Em biết đấy, anh sẽ là cuộc sống của em, giọng nói của em, lí do tim em đập,
Trái tim của anh, tình yêu của anh, đang sống chỉ vì giây phút này.”

Anh khe khẽ cởi giày rồi nằm lên giường, quay mặt về phía Y/N hay nằm, trong đầu vẫn còn hiện rõ mồn một nụ cười của Y/N mỗi khi anh vô tình đánh thức cô dậy bằng cách này, đi kèm với tách cà phê pha cho cô mà anh đã để sẵn trên đầu giường mỗi buổi sáng.

“Aw, Mèo già, anh dậy lúc nào vậy?” Y/N cười rạng rỡ. Mùi cà phê tràn ngập căn phòng.

“Hai viên đường, không có kem, như em thích.” Harry nháy mắt, “Chào buổi sáng, Mèo con.” Nói rồi anh chồm sang hôn vào môi cô thật nồng nhiệt.

Tim Harry đập thật mạnh. Anh cảm nhận rõ cơ thể bé nhỏ của Y/N dưới thân hình đồ sộ của mình. Anh cảm nhận được sức nóng hầm hập tỏa ra từ cô và những tiếng rên rỉ trong cổ họng cô mỗi lần họ tan vào nhau. Cảm giác hạnh phúc và kích thích tột đỉnh khi cô gào thét tên anh, Harry cảm nhận rất rõ. Nhưng tại sao, tại sao giờ đây chỉ còn có mỗi anh chìm đắm trong hồi tưởng ấy?

Harry víu vào chiếc gối Y/N hay nằm. Anh co mình lại để ôm ấp nó, trong khi nước mắt không ngừng làm cho nó ướt đẫm. Anh lại hát tiếp những gì còn vướng lại trong tâm can. Tiếng hát vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ khi thực tại giáng một đòn mạnh vào tiềm thức Harry, bắt anh phải chấp nhận điều mà anh đã cố gắng từ chối tin suốt một tuần nay: Y/N đã mãi mãi rời xa anh.

“Một lúc nào đó, anh sẽ có thể nói ra điều ấy,
Trước khi em rời bỏ anh mà đi.”

*

Giao lộ Charing nối liền hai cung đường St Martin-in-the-fields và St Giles Circus nằm im lìm mơ màng trong đêm tối tĩnh mịch. Một vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Một vài người khác rảo bước thật nhanh để về nhà. Không ai để ý đến một chàng trai tóc xoăn đang đứng bất động giữa hai đoạn đường giao nhau ấy. Harry không chắc về việc làm thế nào mình ra được đây. Điều cuối cùng anh biết là anh đang ôm Y/N, chính xác hơn là ôm gối của cô ấy, trên chiếc giường đôi của hai người. Vụt một cái và anh đang đứng ở đây. Nhưng Harry cũng chẳng màng quan tâm. Thật ra, anh chẳng thể quan tâm đến bất cứ điều gì vào lúc này. Trong đầu anh chỉ còn tiếng hát của chính mình,

“Đóng cửa lại. Vứt chìa khóa đi,
Không muốn bị nhắc về điều đó. Không muốn ai nhìn thấy.
Không muốn sống thiếu em.
Đầu óc anh mụ mẫm đi, như bầu trời đêm nay.
Đôi tay bất động. Anh như câm lặng đi,
Cố gắng hét lên thật lớn. Mọi thứ dường như khó khăn hơn.
Và dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt anh.”

Ánh sáng lại chiếm trọn lấy tiềm thức Harry, dù anh đang đứng trong bóng tối. Ánh sáng đưa anh trở về ngày định mệnh ấy.

“Harry, anh phải nghe em giải thích!” Y/N khẩn khoản.

“Anh nghĩ là mình đã có sự giải thích cần thiết, Y/N!” Giọng anh trầm xuống. Cô biết rằng anh đang rất đau đớn.

“Em đã giấu anh về chuyện học bổng Havard là vì em chưa nhận nó, em còn suy nghĩ …”

Harry lắc đầu, “Không, Y/N. Em không suy nghĩ. Em đã quyết định rằng sẽ sang Mỹ và bỏ lại anh. Đó là lí do em không thể kể cho anh. Em thật ích kỉ, em biết chứ?” Anh nhấn mạnh từng chữ với điệu bộ cáo buộc.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người họ trước khi Y/N cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nhòa đi, “Vậy ai là người đã bỏ em suốt cả năm trời để đi tour vòng quanh thế giới?”

Đôi mắt xanh lá của Harry mở to. Anh cười cay đắng, “Ra là thế à? Là trả thù cá nhân sao? Chúa ơi, Y/N!” Anh bắt đầu nổi nóng, “Đó là một phần trong công việc của anh! Em là bạn gái của người nổi tiếng, Y/N!” giọng anh lớn hơn, “Em phải học chấp nhận điều đó thay vì trách móc!”

“Em hiểu rồi, Harry. Vậy thì em không cần làm bạn gái anh nữa là được chứ gì?” Với vẻ tổn thương, Y/N nhanh chóng quay đi, chạy ra khỏi nhà, hướng về giao lộ Charing. Nước mắt cô rơi theo từng nhịp chạy.

Harry cảm thấy một lỗ hổng trong tim. Anh vội đuổi theo cô, cho đến đây, chỗ mà anh đang đứng. Nhưng anh không thấy cô đâu. Đó cũng là lúc Y/N vừa đi rửa trôi vết tích của trận khóc vừa rồi trong một nhà vệ sinh công cộng và bước ra. Y/N thấy Harry đang tìm mình. Cô bất giác mỉm cười, thầm nghĩ anh thật ngốc. Cô vốn dĩ định nói với anh rằng cô đã từ chối học bổng của Havard để ở lại bên anh. Ai bảo anh nổi sùng với cô nên cô mới hành xử như ban nãy. Anh vẫn chưa nhìn thấy cô. Với nụ cười mỉm, cô tiến về phía anh. Và đó là lúc tiếng xe vút nhanh trên mặt đường khiến cô chú ý. Y/N nhìn sang và thấy một chiếc xe hơi đang lao điên cuồng về phía Harry bước.

“Harry!” Y/N hét thật to và chạy nhanh đến.

Cô cũng không biết tại sao mình lại có được sức mạnh đó. Nhưng cô đã làm được. Y/N đã chạy đến và đẩy Harry ra khỏi tầm với của chiếc xe. Nhưng cô thì không may mắn thế. Âm thanh chát chúa vang lên, xuyên ngang qua tim Harry khi anh nhận ra người vừa cứu mạng mình là ai.

“Y/N!” Harry không tin vào những gì mình đang thấy. Anh chạy như một tên điên về phía Y/N, khuỵu xuống bên xác thân đang mềm đi của cô và đỡ cô dậy, “Y/N, đồ ngốc! Sao em lại làm như vậy?”

“Harry …” Y/N mỉm cười, dù thể xác đang đau đến rã rời, “Anh nghĩ em sẽ làm gì khi nhìn thấy thế giới của em đang bị đe dọa?”

“Em đừng nói gì nữa!” Harry rối rít toan bế xốc cô lên, “Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

“Không kịp đâu, Mèo già…” Cô lại cười. Từng nụ cười như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, “Em chỉ muốn anh biết rằng …”, hơi thở cô bắt đầu gấp gáp và giọng nói yếu đi, “Em đã … Em đã từ chối Havard …”

“Nhưng đó là ước mơ của em …” Mắt Harry nhòa lệ.

“Đồ ngốc,” Bàn tay Y/N run run đưa lên khuôn mặt đang đỏ gay vì khóc của chàng trai mà cô đã yêu thương quá nhiều, “Ước mơ của em … là anh, Harry.”. Mắt ngấn nước, cô dịu giọng, “Em yêu anh nhiều lắm, Mèo già…” Vừa dứt lời, bàn tay của Y/N trên mặt Harry đột ngột buông xuôi. Mắt cô nhắm lại. Y/N đi rồi. Một giọt nước mắt từ đuôi mắt cô lăn xuống, thấm vào áo Harry. Nhưng trên gương mặt tựa thiên thần ấy, Y/N đang mỉm cười. Vì thế giới của cô vẫn an toàn. Vì cô được chết trong vòng tay của anh.

“Không, không, Y/N … Làm ơn…” Harry hóa điên. Anh luồn tay vào mái tóc dài của Y/N, nâng đầu cô lên, áp vào ngực mình, siết chặt, “Làm ơn đừng bỏ anh, Y/N. Anh phải làm gì khi không có em đây?”. Nước mắt Harry rơi lã chã lên khuôn mặt Y/N khi anh tiếp tục cầu xin, “Làm ơn, tỉnh lại đi Y/N. Anh xin em…”

Nhưng Y/N không tỉnh lại. Và cô đã không bao giờ tỉnh lại.

Ánh sáng tắt lịm. Tim Harry nhói lên, kéo anh trở về với hiện tại. Giao lộ Charing vẫn vắng tanh, tĩnh lặng trong đêm tối. Harry ngã quỵ xuống đường. Nước mắt anh giàn giụa trên khuôn mặt đang nhăn lại vì không chịu nỗi cơn đau tức trong lồng ngực. Anh bất giác đưa hai bàn tay lên. Chính trong vòng tay này, anh đã ôm tình yêu của mình, nhìn cô ấy ra đi mãi mãi. Chính trong vòng tay này, anh đã siết chặt thế giới của anh mà ngỡ như thế giới xung quanh vỡ vụn. Anh yêu Y/N biết bao nhiêu. Anh yêu cô ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Anh yêu cô ngay từ ánh nhìn ngây thơ cô trao. Anh yêu món bánh táo cô làm. Anh yêu những trò đùa vô hại tinh ranh cô bày ra. Anh yêu những thói quen ngộ nghĩnh của cô. Anh yêu hai cái nickname cô đặt cho anh và cho mình. Anh yêu tất cả về cô. Và, anh yêu cái cách cô yêu anh.

Với giọng hát đã lạc đi trong nỗi đau không thể nào dứt, Harry kết thúc bài hát đang dang dở,

“Giá như chúng ta có thể sống tiếp chỉ một ngày nữa.
Giá như chúng ta có thể quay ngược thời gian…
Em biết đấy, anh sẽ là cuộc sống của em, giọng nói của em, lí do tim em đập,
Trái tim của anh, tình yêu của anh, đang sống chỉ vì giây phút này.
Một lúc nào đó, anh sẽ có thể nói ra điều ấy,
Trước khi em rời bỏ anh mà đi.”

Bài hát kết thúc, Louis nhận được tin nhắn cùng lúc với Zayn, Liam và Niall. Các tin nhắn đều được gửi từ Harry và có cùng nội dung. Harry bảo cậu ấy yêu tất cả mọi người và không muốn mất ai trong số họ, nhưng cậu ấy cũng không thể mất Y/N, và rằng, điều cuối cùng cậu ấy muốn 1D làm, đó là hãy hát Moments để mừng ngày cậu ấy và Y/N tái hợp. Louis choáng váng, vội gọi điện cho Harry để hỏi xem anh chàng đang ở đâu. Nhưng đáp lại Louis chỉ là tiếng tít vô hồn. Harry đã tắt máy.

*

Có ai đó nói rằng, tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà con người có thể cảm nhận. Nó chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể bạn, mở đường đi xuyên qua tâm hồn bạn và âm thầm giết bạn từ bên trong. Nó tiêu diệt toàn bộ nhận thức của bạn, và khiến bạn làm những việc ngu xuẩn nhất, tất cả chỉ với nhân danh tình yêu.

Đó là lí thuyết.

Khi Louis và các chàng trai tìm thấy cơ thể Harry nằm bất động và lạnh lẽo cạnh ngôi mộ mới chôn cất của Y/N với cuốn nhật kí nâu quên thuộc trên tay, đó là lí giải duy nhất.

Harry đã tìm thấy lối thoát anh muốn cho cuộc đời mình: tự sát bằng thuốc ngủ, chỉ để được ở bên Y/N. Tất cả chỉ với nhân danh tình yêu.

Các chàng trai òa khóc trong vòng tay nhau khi nhận ra rằng mình đã mất đi một người anh em thân thiết, và rằng, từ nay, One Direction sẽ không còn là One Direction nữa. Vẫn để cho nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, họ khoát tay nhau, hát vang Moments bằng những giọng hát run rẩy – ước nguyện cuối cùng của Harry. Tiếng hát của One Direction vang vọng khắp những ngôi mộ, phá tan màn đêm bao bọc, tựa hồ như tiếng hát của các thiên thần trên cao đang ca vang mừng sự tái hợp của hai linh hồn yêu nhau say đắm. Cuốn nhật kí của Harry được giao lại cho 1D khi bộ phận pháp y đến hiện trường để làm công việc của họ. Trong trang cuối cùng của nhật kí, Zayn tìm thấy một bức thư Harry viết cho Y/N sau khi cô mất – bức thư được viết vào buổi sáng ngày Harry quyết định tự tử. Nước mắt bốn chàng trai chan hòa khi họ cùng nhau đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc trên trang giấy,

“Y/N,

Những ngày qua thực sự rất khó khăn với anh, em biết chứ?

Không có em bên cạnh, anh chẳng thể làm gì đúng đắn, Mèo con ạ. Anh không ăn được cơm, dù anh biết em rất ghét nhìn thấy anh bỏ bữa. Anh cũng không ngủ được, dù anh biết em rất ghét nhìn thấy anh tiều tụy. Nhưng anh không làm được, Y/N à. Tất cả những gì có trong đầu anh lúc này là em. Khi nào em mới trở về vậy Y/N? Zayn, Liam, Louis và Niall bảo rằng em đã đi rồi. Nhưng bọn họ nói đùa phải không em? Làm sao em có thể rời bỏ anh được chứ? Ai sẽ làm bánh táo cho anh ăn? Ai sẽ đánh răng với anh mỗi buổi sáng? Và anh biết pha cà phê hai viên đường không kem cho ai đây? Em không thể bỏ anh được, Y/N. Nói với anh đi. Em sẽ trở về mà, đúng không?

Xin lỗi em vì anh lại khóc. Chắc là em thất vọng lắm. Em đã luôn nghĩ về anh như một người bạn trai mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là khi anh ở bên em thôi, Mèo con ạ. Giờ thì em đi rồi, ai giữ cho anh mạnh mẽ nữa đây? Mọi việc càng ngày càng trở nên khó khăn. Anh không quên được bất cứ điều gì về ngày hôm đó. Anh không quên được cảnh tượng em nằm đấy trong vòng tay anh, cơ thể em mềm dần, lạnh dần, và anh không thể làm gì khác để giữ em lại, ngoài việc kêu gào và khóc lóc. Đã bảy ngày, và anh không thể ngừng hỏi Chúa tại sao Ngài lại mang em đi. Em còn quá trẻ, quá xinh đẹp và căng tràn nhựa sống. Em xứng đáng với một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc cơ mà… Đã bảy ngày, và anh vẫn thức dậy lẩm bẩm cầu xin mỗi buổi sáng, rằng sẽ lại thấy em nằm bên cạnh anh khi anh mở mắt. Em sẽ lại cười với anh, sẽ lại hôn anh và gọi anh là “Mèo già!”. Nhưng em không có ở đó. Thật khủng khiếp khi anh bắt đầu nhận ra rằng, em đã đi thật rồi. Và anh chẳng biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Hai hôm trước hay gì đó, anh không chắc, anh đã ngồi suốt ngày trên giường của chúng ta, xem lại Love Actually, bộ phim em thích nhất. Anh cũng đã lục lọi tủ quần áo của em, để lấy chiếc áo len em hay mặc, hy vọng em không phiền nhé. Ôm nó vào người và ngồi xem phim, anh có cảm giác mình lại được ôm em lần nữa. Và anh lại khóc em à.

Hôm nay, anh cũng đã uống rất nhiều rượu. Đừng hiểu lầm rằng anh muốn tìm quên. Chỉ là anh vẫn chưa quen với sự thật rằng anh sẽ không bao giờ được gặp lại em, được nhìn vào đôi mắt đen láy anh đã quá đỗi yêu thương đó một lần nữa. Và anh sẽ không bao giờ làm quen được với điều đó. Zayn tạt ngang. Anh ấy hỏi anh sao rồi. Anh không biết rằng tại sao mình lại như vậy, nhưng anh đã buột miệng, “Y/N đâu?”. Gương mặt Zayn tối lại và anh ấy bắt đầu khóc. Anh chợt nhận ra mình vừa hỏi gì. Anh thật ích kỉ phải không em? 1D đã rất đau buồn khi mất một người bạn như em, và anh chỉ đang làm mọi việc tệ hơn. Nhưng anh không biết làm gì khác, Y/N ạ. Tiềm thức anh biết rất rõ rằng em đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng trái tim anh luôn từ chối tin vào điều đó. Em là Mèo con của anh, là thế giới của anh, là tất cả của anh. Anh tin rằng em biết điều này mà, phải không? Vậy thì trả lời anh đi, anh biết làm gì với bản thân mình khi không còn em bên cạnh? Hôm nay, cuối cùng thì anh cũng có thể đi ra ngoài. Một vài fans nhận ra anh. Họ tiếp cận anh, nhưng không phải để chụp hình hay xin chữ kí. Họ hỏi thăm về em. Và anh lại bật khóc. Một cô gái đã tiến lên và ôm anh. Anh sẽ không phủ nhận rằng cảm giác ấy thật dễ chịu. Khi anh rốt cuộc cũng lấy lại được kiểm soát, cô gái buông anh ra, thì thầm, “Em biết điều này khó khăn như thế nào, Harry. Hai người thực sự rất yêu nhau và điều này quá bất công với anh và cả chị ấy. Em rất tiếc, Haz.” Và đó là lúc anh nhận ra fans của bọn anh thực sự quan tâm, em à. Họ không yêu bọn anh vì cái mác thần tượng hay vì bọn anh luôn pha trò hay dễ thương, mà là vì chính bọn anh.

Hôm nay, anh nhận ra rất nhiều điều, Y/N. Nhưng điều rõ ràng nhất mà anh nhận ra chính là: anh sẽ không thể tiếp tục sống thiếu em.

Anh làm việc này không phải vì anh cảm thấy cần có trách nhiệm trong cái chết của em. Nghĩ như vậy sẽ là xúc phạm đến tình yêu và sự hy sinh em dành cho anh. Anh làm việc này là vì … Ý định ấy đã được hình thành trong đầu anh kể từ ngày anh khuỵu ngã nhìn người ta bỏ em xuống cái huyệt sâu đó. Nhưng chỉ hôm nay, nó mới hiện lên rõ ràng nhất. Anh sẽ đi thăm những nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng ta một lần cuối, trước khi đến bên em. Anh cũng sẽ hát lại Moments, bài hát em thích nhất của bọn anh, một lần cuối, trước khi kết thúc mớ hỗn độn này. Gia đình, 1D và các fans sẽ rất giận anh vì quyết định anh đang làm, nhưng anh tin rằng họ sẽ hiểu. Cuộc sống không có em không phải là cuộc sống mà anh chọn. Cái chết để được ở bên em mới chính là hạnh phúc anh đang tìm kiếm.

Y/N, em còn nhớ anh trả lời gì khi em hỏi “sẽ mất bao lâu để anh quên được em” chứ? Anh sắp chứng minh câu trả lời đó với em đây.

Anh sẽ gặp lại em sớm thôi. Anh yêu em,

Harry xx”


Bãi cỏ rộng lớn. Từng cơn gió nhẹ phả vào mặt Harry và Y/N, cuốn bay những sợi tóc dài của cô và làm rối bù mái tóc xoăn tít của anh. Harry mỉm cười sau câu hỏi của Y/N. Anh đưa tay cốc đầu cô, khiến cô trợn mắt lên nhìn anh, định “trả đũa”. Nhưng Harry đã kịp vòng tay qua vai Y/N, đẩy nhẹ đầu cô tựa lên vai mình.

“Sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi mất bao lâu để anh quên được em. Vì nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm em. Dù là kiếp này hay kiếp sau, thiên đàng hay địa ngục, anh vẫn sẽ tìm em.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s