[Harry Styles] Summer Love

“Cho em một lí do để ở lại.”

Y/N nhìn Harry bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng liệu anh có biết rằng, ẩn sau ánh mắt ấy là sự tha thiết đợi chờ, đợi chờ anh hãy nói ra điều mà cô hằng muốn nghe. Harry không biết, hoặc tệ hơn, giả vờ không biết.

Anh chỉ nín lặng bất lực.

Y/N cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi bàn tay mình, hiện đang đặt sẵn trên vali, cô cố gắng mỉm cười mà thấy mắt mình nhoè đi.

“Chào anh, Harry.”

“Bởi vì em thuộc về anh vào mùa hạ năm ấy

Và giờ thì cả hai ta đều biết rằng, mùa hạ sắp kết thúc

Cảm giác như băng tuyết giữa tháng Chín

Nhưng anh sẽ luôn ghi nhớ

Em là tình yêu mùa hạ của anh

Em sẽ luôn luôn là tình yêu mùa hạ của anh.”

Bài hát kết thúc trong tiếng hò hét vỗ tay vang dội của khán giả. Các chàng trai đồng loạt vẫy tay chào người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ, chỉ duy nhất một người không thể làm điều đó. Harry cười gượng, che giấu nỗi đau một cách vụng về bằng những cử chỉ thiếu tự nhiên. Liam cảm thấy xót xa, khẽ tiến lại, thì thầm thật nhỏ vào tai cậu em.

“Em ổn chứ?”

Harry gật, dù tất cả mọi người đều biết đó không phải sự thực. Anh cố gắng tỏ ra mình “ổn” bằng cách ngẩng mặt lên, cười tươi và nói thật lớn vào micro,

“Cảm ơn London! Chúng tôi yêu các bạn!”

Đám đông vỡ oà.

Liam nín lặng, rồi khẽ nhún vai ra hiệu với ba chàng trai còn lại. Mọi người trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau. Trên bầu trời, chiếc máy bay mang số hiệu HR359 lướt qua. Tiếng động cơ bị át đi bởi tiếng reo hò của đám đông.

Từ chiếc máy bay mang số hiệu HR359 vừa đáp xuống tại Nội Bài, Y/N hoà vào dòng người đang lũ lượt thả bước, men theo đường ống dẫn đến cửa ra. Giống như những người trở về từ Anh Quốc trên chuyến bay, cô khoác trên người phong cách thời trang dành cho những ngày chớm thu – một chiếc áo dạ màu trắng sữa và một chiếc mũ len nâu nhạt. Mái tóc bồng bềnh màu đen huyền truyến thống đi cùng phong cách thời trang Tây phương khiến Y/N trông thật nổi bật giữa dòng người.

Chỉ là … Nếu gương mặt cô không phảng phất nỗi buồn như hiện tại thì đã đẹp hơn!

Sau khi làm thủ tục check-out, vừa ra đến cổng, Y/N đã nhìn thấy ngay một “binh đoàn”, với hoa và những nụ cười rạng rỡ, đang chào đón mình. Gia đình của cô, cả gia đình ruột thịt và gia đình tinh thần. Lần đầu tiên từ khi rời khỏi căn hộ ở London, Y/N mỉm cười, tuy không thể nói là tươi tắn nhưng ít ra cũng có thể che đi sự ủ dột. Y/N vẫy tay, và điều tiếp theo cô biết đó là mình đang được bủa vây bởi vòng tay của mọi người.

Mỗi người góp một câu, huyên náo cả sân bay.

“Y/N, cậu xinh ra đấy. Nhìn như gái Tây rồi.”

“Chuyện! Y/N của cậu mà!”

“Y/N, có mang quà về không?”

“Haiz. Chưa để người ta thở mà đã đòi quà …”

Cô đáp lại mọi người với niềm xúc động hân hoan, đáng yêu như Y/N của bốn năm trước, tình cảm như Y/N của bốn năm trước, cho đến khi một ai đó góp giọng :

“Cậu sang đấy rồi có tìm được One Direction và Harry Styles như dự kiến không?”

Y/N choáng váng.

Có cái gì đang vỡ ra răng rắc trong cô. Thế đấy! Chỉ một câu bông đùa cũng có thể khiến cô cảm tưởng như bức tường kiên cố mà mình dựng lên để che đậy cảm xúc đang bị đe doạ. Và một lần nữa, cô cảm thấy đau nhói trong lòng.

“Harry Styles” …

Ước gì cô có thể cười xoà mỗi lần nghe nhắc đến tên ai đó, như bốn năm trước.

Ước gì cô chưa từng sang Anh Quốc du học, vì ai đó, vào bốn năm trước.

Ước gì cô đã không gặp, để rồi yêu ai đó quá nhiều, từ bốn năm trước.

Ừ, tất cả đều là bốn năm trước, mốc thời gian nơi mọi chuyện bắt đầu.

Y/N chì mạnh đầu cây lau nhà xuống sàn, tức như chưa bao giờ được tức. Người ta đã là sinh viên, du học ở một thành phố mắc mỏ nhất Châu Âu, phải đi làm thêm kiếm tiền phụ vào khoản sinh hoạt phí hạn hẹp thì chớ … Lại còn bắt người ta đi làm vào cái giờ thế này??? Y/N nghiến răng ken két, lòng đầy căm phẫn. Chủ căn biệt thự này cũng thật lạ, buổi sáng không được, buổi chiều không được, nhất quyết phải là buổi tối thì mới cho người ta đến dọn dẹp cơ. Cơ mà họ đi đâu giờ này thế nhỉ? Y/N đến đây làm công việc dọn dẹp vệ sinh trả lương theo giờ vào mỗi tối thứ bảy, từ 7h đến 9h, họ đều không có nhà? Bí ẩn thật … Lạ lùng thật … Cô có cảm giác như mình đang làm việc cho một tên sát nhân bệnh hoạn giấu mặt hay đại loại thế vậy … Nếu không phải vì món tiền lương hậu hĩnh, cô đã bỏ quách cho xong.

Đang mông lung suy nghĩ, Y/N bị làm cho giật bắn bởi một giọng nói trầm từ phía sau,

“Em đang đâm thủng sàn nhà của tôi đấy, cô gái.”

Tiếng nói bất thình lình khiến Y/N bị hốt hoảng, cô quay phắt người lại, dẫn đến việc cây lau nhà cũng bị quơ ngang trong không trung. Một-cách-không-ngại-ngần, đầu kia của nó quất ngay vào vùng tế nhị của chàng trai. Một tiếng “hự” và chàng trai khuỵu xuống nền đá lát đắt tiền, hai tay víu lấy đứa con trai đáng thương của mình. Y/N đã hoảng giờ còn hoảng hơn, không thèm nhìn đến cả mặt nạn nhân mà chỉ lõ mắt nhìn vào chỗ ấy của anh, rối rít vứt cây lau nhà qua một bên và quỳ sụp xuống cạnh anh,

“Chúa ơi! Tôi xin lỗi! Anh … Anh không sao chứ?”

Y/N mỉm cười mà thấy nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi. Có ai tin được, cô đã gặp tình yêu của đời mình trong một tình huống dở khóc dở cười như thế? Đã bốn năm trôi qua kể từ buổi tối chớm hạ ấy, Y/N vẫn nhớ rõ mình đã quýnh quáng thế nào khi vô tình “tẩn” vào chỗ hiểm của Harry Styles. Cô càng không thể quên cảm giác trái tim ngừng đập khi gương mặt nhăn nhó khổ sở ấy ngẩng lên nhìn cô – gương mặt quen thuộc đã in hằn vào lớp lớp trái tim Y/N, lí do mang cô đến tận Anh Quốc xa xôi để du học.

Ngồi co ro nơi góc tối trong căn phòng tĩnh lặng, Y/N khẽ quệt nước mắt. Bên cạnh cô, màn hình chiếc điện thoại vẫn sáng nhoáng hình ảnh tấm selfie của anh và cô.

Trong tiềm thức, tiếng nhạc Summer Love vang vọng.

“Bởi vì em thuộc về anh vào mùa hạ năm ấy

Và giờ thì cả hai ta đều biết rằng, mùa hạ sắp kết thúc

Cảm giác như băng tuyết giữa tháng Chín

Nhưng anh sẽ luôn ghi nhớ

Em là tình yêu mùa hạ của anh

Em sẽ luôn luôn là tình yêu mùa hạ của anh.”

Harry không nhớ rõ mình đã gục đi vì rượu từ bao lâu.

Anh thức dậy khi nhận ra tiếng nhạc Summer Love đang chiếm trọn tiềm thức. Lồng ngực anh khô rát với cái đầu đau như búa bổ. Nhưng Harry thậm chí không thèm cử động. Anh chỉ nằm đấy, hướng mắt nhìn lên trần nhà, chợt nhận ra: Có những thứ … Càng cố gắng dùng cồn để tìm quên, anh càng không thể quên.

Y/N, chẳng hạn.

“Đặt bút kí vào hợp đồng này, em sẽ là bạn gái trên danh nghĩa của anh từ khoảnh khắc đó cho đến khi em tốt nghiệp Đại học.” Harry đẩy bản hợp đồng thảo sẵn cùng cây bút về phía Y/N – đang ngồi đối diện bên kia bàn uống nước với dáng vẻ run sợ.

Cô yếu ớt cất tiếng, giọng run run, “Tại sao? …”

“Bởi vì em sẽ không thể cứu người bạn đang cần phẫu thuật gấp của mình với năng lực tài chính như hiện giờ. Nhưng anh thì có thể.” Harry hạ giọng, “Em có thời gian suy nghĩ đến sáng mai. Anh mệt rồi, phải đi ngủ đây. Đánh thức anh dậy đúng giờ nhé.”

Harry lạnh lùng hạ giọng, rồi đứng lên và quay đi rất dứt khoát. Nhưng Y/N đã không biết rằng, ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa ấy, Harry đã phải đứng lại, tựa mình vào bức tường, thở hỗn hễn. Anh không hề biết tại sao mình lại dùng cách này để có được Y/N. Anh thậm chí còn không hề biết tình cảm này là gì. Anh vốn không thể yêu ai nữa kể từ chuyện xảy ra năm ấy … Vậy thì tại sao, chỉ mới hai tháng kể từ ngày gặp Y/N, anh lại bị cô hút vào một cách mãnh liệt như thế??? Harry đã quá mệt mỏi với việc phải tìm ra câu trả lời, anh chỉ cần biết rõ một điều: Anh muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày, dù là bằng cách gì đi nữa …

Mối quan hệ của họ đã bắt đầu như thế.

Y/N bị tổn thương sâu sắc. Cô đã không nghĩ rằng chàng trai mà cô thần tượng lại có thể dùng tính mạng của bạn cô để bắt cô phải kí hợp đồng. Việc đó, đối với Y/N, thật tàn nhẫn. Lòng tin của Y/N vào anh, sự thần tượng cô dành cho anh, đều đã chấm dứt vào khoảnh khắc cô đặt cây bút lên bản hợp đồng, chua chát ghi tên mình vào đó. Cô dọn đến ở hẳn với anh trong căn biệt thự nguy nga, nhưng luôn giữ khoảng cách. Cô đã không còn nở nụ cười với anh như ngày xưa, dù ở chung một nhà. Gọi là “ở chung”, nhưng Harry và cô ở hai phòng tách biệt, cạnh nhau, trên tầng ba của biệt thự. Hằng ngày, cô thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho anh, như một người bạn gái thật sự. Họ sẽ ăn sáng cùng nhau, rồi anh sẽ rời khỏi nhà trên chiếc xe hơi đắt tiền, đi họp fan, phỏng vấn hay thu âm gì đấy. Còn cô sẽ đi đến trường bằng xe buýt. Thỉnh thoảng, Harry đề nghị đưa cô đi học. Những lần đầu, cô luôn từ chối. Nhưng rồi, sự ấm áp chân thành của Harry đã thuyết phục cô. Thường thì anh sẽ bận việc cả ngày và chỉ về đến nhà vào buổi gần đêm. Thế nên Y/N cũng không ở nhà nhiều. Cô luôn tìm việc để làm ở trường hoặc đi làm thêm ở đâu đó, để giữ cho đầu óc mình không phải nghĩ ngợi. Tuy nhiên, trong những đêm thao thức, Y/N vẫn nghĩ về anh, về người con trai nằm bên kia bức tường. Cô không hiểu nổi động cơ khiến Harry thảo ra bản hợp đồng đấy. Suốt ba tháng bên nhau, Harry không hề nhắc đến việc chung đụng, hay thậm chí là tình cảm anh dành cho cô.

Anh chỉ, đơn thuần là, dành thời gian bên cô mỗi ngày khi có thể. Chỉ như thế thôi.

Ba tháng bên nhau trôi qua lặng lẽ. Tình cảm dành cho Harry trong Y/N tuy vẫn nguội lạnh, nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn anh vui đùa với chú mèo cưng, cô đã thoáng mỉm cười, để rồi, khi anh bất ngờ nhìn sang, cô lại tắt nụ cười ấy đi và lơ đãng đảo mắt về phía khác. Và rồi, bí mật nho nhỏ giữa anh và cô đã trở thành bí mật của cả một nhóm nhạc vào một ngày đầu đông, khi bốn chàng trai còn lại của 1D bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà Harry.

Niall đã há hốc mồm kinh ngạc, suýt đánh rơi cả quai hàm, khi nghe Harry giải thích. Liam châu mày tỏ ý không tán thành, Zayn thì chỉ im lặng ngồi nghe, còn Louis thì nhặng xị cả lên, “Harrold, em đã làm cái gì thế này? Dùng một bản hợp đồng để ép con gái người ta đến sống chung với mình ư? Em có tỉnh táo không đấy hả cái thằng !@#$%^&* này ???”

Harry im lặng hứng chịu mọi chỉ trích của người anh cả.

Ngồi bên cạnh anh, Y/N bỗng cảm thấy đau lòng. Cô chỉ muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh, và giải thích với Louis rằng anh không cần nặng lời như vậy, vì Harry đối rất tốt với cô, rằng cô đã không còn suy nghĩ nhiều về bản hợp đồng, vì vậy anh cũng đừng lo. Và đó là lần đầu tiên sau ba tháng, Y/N chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy bất mãn với Harry nữa. Cô đã tha thứ cho anh một cách vô thức tự bao giờ mất rồi …

Những ngày tháng sau đó, tình cảm hai người ngày càng tốt đẹp.

Trong một khoảnh khắc nào đó, à không, rất nhiều khoảnh khắc, Y/N đã quên rằng mình là bạn-gái-hợp-đồng của Harry. Vì một lẽ, Harry chăm sóc và yêu thương cô như thể cô là bạn gái thực sự của anh vậy. Ngày nào cũng vậy, sau khi xong việc, anh luôn cố gắng về sớm chứ không chè chén ở club nữa, chỉ để nhìn thấy cô trước khi cô đi ngủ. Mỗi ngày cuối tuần, anh từ chối mọi cuộc vui, chỉ để quanh quẩn bên cô cả ngày. Mà thật ra, một ngày bên Y/N chẳng thú vị gì đâu, chỉ có ghế sofa, vài ba bộ phim tình cảm sướt mướt và bỏng ngô thôi. Nhưng Harry vẫn chọn ở bên cô. Anh nhớ rằng mình hay đợi cho cô ngủ quên, rồi mới mon men lại gần, để … ngắm cô rõ hơn. Anh tôn trọng Y/N đến mức không dám đụng vào cô khi cô chưa cho phép. Anh chỉ ngồi bó gối bên cạnh, gục đầu lên hai cánh tay khoanh tròn trên đầu gối, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, và mỉm cười. Thế đấy! Harry dành mọi thời gian rảnh rỗi để có thể nhìn ngắm và nói chuyện với Y/N, đến nỗi Niall đã phụng phịu gọi điện cho cô, bảo cô hãy trả Harry cho anh đây, và rằng bây giờ trong mắt Harry chỉ có cô mà thôi nên Niall không vui tí nào. Y/N nhớ rằng mình đã cười tủm tỉm suốt một ngày sau cuộc điện thoại ấy.

Hình như … cô yêu anh mất rồi.

Nhưng còn anh, tình cảm anh dành cho cô là gì cơ chứ? Nếu yêu cô, tại sao anh không mở lời? Y/N quyết tâm không để mình “xuống giá”, cô sẽ chờ anh nói tiếng yêu, rồi mới đáp lại. Y/N đã lên kế hoạch vậy đấy, nào ngờ mọi chuyện sẽ vỡ lỡ vào ngày sinh nhật mình.

Y/N bồi hồi nhớ lại ngày hôm đấy …

“Chúc sức khoẻ, Y/N.” Harry mỉm cười khi nâng ly vang đỏ lên. Trên bàn ăn lung linh ánh nến rất ấm cúng là các món ăn xa hoa đắt tiền được bày biện hết sức đẹp đẽ.

Y/N phì cười, nâng ly của mình lên, cụng khẽ vào ly Harry, “Chúc sức khoẻ anh.”

Harry gật đầu, nhấp một ngụm vang, rồi vờ lơ đãng hỏi, “Em cứ đi xe buýt đi học thế, có tiện cho em không? Ngày nào em cũng phải dậy sớm làm bữa sáng, đợi anh dậy cùng ăn, rồi lại tất tả bắt xe buýt đi học … Em có nghĩ là có một chiếc xe hơi sẽ tiện hơn không?”

Y/N suýt phun luôn ngụm rượu vừa uống ra khỏi miệng, cười xoà,

“Anh đùa thì cũng phải lựa thời điểm chứ … Nếu em có đủ tiền mua xe thì từ đầu đã không lọ mọ đến trung tâm môi giới tìm việc làm thêm!”

Harry nhún vai, “Em nói cũng đúng …”, rồi, ra vẻ sực nhớ ra điều gì đó, anh chồm người sang chiếc ghế trống bên phải, cầm lên một hộp quà hình vuông nho nhỏ màu xanh đen thắt nơ bạc sang trọng, đẩy sang phía Y/N,

“Suýt nữa anh quên. Chúc mừng sinh nhật em, Y/N.”

Lần đầu tiên được tặng quà từ khi sang Anh Quốc, Y/N hí hửng nhận lấy món quà từ tay Harry, thầm hy vọng đó không phải là một món quà quá đắt tiền. Cô chỉ nghĩ rằng … cùng lắm là một sợi dây chuyền hay một món trang sức nào đó! Thật không ngờ, thứ đập vào mắt cô khi cô mở hộp quà ra là … hai chiếc chìa khoá, được treo thành chùm vào một chiếc móc khoá thủ công bằng bạc hình lập phương có khắc tên cô.

“Gì … Gì đây ạ?” Y/N lắp bắp, mắt ngỡ ngàng nhìn Harry.

“Chiếc màu nhạt hơn là chìa khoá nhà. Anh vừa cho người thay ổ khoá. Từ bây giờ, chỉ có anh và em giữ chìa khoá nhà chúng ta thôi, phòng trường hợp bị “làm phiền bất đắc dĩ” như hôm trước … Còn chiếc thứ hai là gì … ” Harry thoáng dừng lại, mỉm cười bí ẩn, “Em bấm vào phần tay cầm thì sẽ biết.”

Y/N máy móc làm theo lời Harry, nâng chùm chìa khoá lên. Ngay khi cô bấm nhẹ vào chuôi chiếc chìa thứ hai, một âm thanh “Tít tít” vọng vào chỗ hai đứa từ phía sau Y/N – phía cửa kiếng dẫn ra sân bên của biệt thự. Cô quay ngoắt người lại theo phản xạ. Trước sự ngỡ ngàng của cô, một chiếc xế hộp sang trọng màu trắng đang đỗ hiên ngang trong khoảng sân, ngay trước tầm mắt Y/N. Tuy không giỏi về xe cộ, nhưng sau nhiều năm kinh nghiệm luyện phim, Y/N hiểu tiếng “Tít Tít” ban nãy chính là “lời đáp” từ chiếc xe, do cô bấm chìa khoá mà ra. Tức là đây chính là chìa khoá xe. Tức là … Harry vừa tặng cô một chiếc xe hơi!

“Harry … Anh …”

Quay lại nhìn Harry bằng ánh mắt sững sờ, Y/N mấp máy môi.

Harry chỉ mỉm cười, kéo ghế đứng dậy, tiến đến Y/N rồi nhẹ nhàng nắm tay cô kéo lên. Anh dẫn cô về phía cửa kiếng để cả hai có thể nhìn thấy chiếc xế hộp đắt tiền rõ hơn. Y/N vẫn chưa hết bất ngờ. Cô đi theo anh như người mộng du, cho đến khi Harry cất giọng,

“Em thích chứ?” Anh chàng gãi gãi đầu, “Thật ra anh cũng không biết em thích hãng xe nào nên đã nhờ chị Lou và Gemma tư vấn. Họ nói con gái thường chấm những chiếc như thế này, vì vậy, anh …”

Vì quá hồi hộp, Harry đã không để ý thấy gương mặt đang tối sầm lại của Y/N. Anh chưa nói xong thì cô đã thẫn thờ ngắt lời anh,

“Một lần nữa … Anh lại dùng tiền với em …” Giọng cô vỡ ra y hệt cái đêm anh đưa cô bản hợp đồng, “Tại sao vậy Harry? Tại sao mối quan hệ của chúng ta phải luôn liên quan đến tiền bạc như thế? …”

Y/N không biết rằng mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng, cái sự thật rằng Harry đã bắt đầu tất cả những ngày tháng tốt đẹp vừa qua giữa anh và cô chỉ bằng một chữ “tiền” vẫn ăn sâu vào tiềm thức của cô. Dù biết đây chỉ là quà sinh nhật, nhưng một món quà sinh nhật có giá trị quá lớn như thế này đã vô tình khơi gợi nỗi đau ấy trong Y/N. Cô cảm thấy lòng tự trọng, và cả lòng tin của mình, một lần nữa bị tổn thương dữ dội.

Harry thoáng ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng Y/N sẽ lại nghĩ như thế. Cảm thấy tình cảm của mình bị hiểu lầm, nhất thời, anh không tránh khỏi khó chịu,

“Không phải như em nghĩ đâu … Chỉ là anh thấy như thế này thì sẽ tiện cho em hơn …”

Y/N lại lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nghe anh nói. Mắt cô long lanh như có nước khi cô hét toáng lên,

“Anh nói dối!”, Từ mắt trái của Y/N, một giọt nước mắt chảy ra, “Suốt thời gian qua, lúc nào anh cũng cho rằng em cần tiền của anh, có phải không? Anh nghĩ rằng em chấp nhận kí vào bản hợp đồng đó không chỉ vì bạn em, mà còn là vì anh có tiền chứ gì? Thế nên sau đó em mới ngoan ngoãn làm con cún nhỏ của anh mà không hề phản bác hay khó chịu? Có phải anh nghĩ em rẻ rúng như thế không, Harry Styles?”

Harry tối sầm mặt mũi.

Anh biết mình sai về chuyện bản hợp đồng, nhưng anh chưa từng nghĩ đó rằng đó là một phương thức “mua” cô. Vậy mà … Hoá ra bao lâu nay cô đã nghĩ về anh như thế sao? Harry cảm thấy đau tức nơi lồng ngực.

Anh hạ giọng, như đang đe doạ,

“Đừng nói nữa, Y/N.”

Y/N phì cười cay đắng, mắt nhoè đi,

“Thế nào? Anh định đưa tôi bao nhiêu để bắt tôi ngậm miệng?”

Câu nói mỉa của Y/N như giọt nước tràn li. Harry ngẩng phắt lên nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu. Rất nhanh và mạnh, anh túm lấy cổ tay cô và đè cô vào tấm kiếng cửa. Tấm kiếng chịu lực rung lên vì sức mạnh của Harry.

“Mẹ kiếp!” Anh tức giận rít lên, hai cánh tay vẫn ghì thật chặt hai cổ tay cô, ép mạnh, “Nghe đây Y/F/N, cái ngày em đặt bút kí vào bản hợp đồng đó, em đã đồng ý dâng cho tôi cái quyền điều khiển em, ít ra là trong bốn năm tới. Em sẽ im miệng bất cứ khi nào tôi bảo, mà không cần bất kì điều kiện gì khác, rõ chứ?”

Y/N nhìn Harry bằng ánh mắt uất phẫn, nghẹn nước và trái tim đau nhói. Cô không thèm vùng ra dù hai cổ tay đang dần sưng tấy, chỉ mím môi và đáp bằng giọng khích tướng,

“Nếu không thì sao?”

“Em muốn biết à?” Harry nhếch mép cười u ám.

Trước khi Y/N kịp nhận ra Harry định làm gì, anh bất ngờ tấn công cô bằng một nụ hôn bạo lực nhất có thể. Y/N sốc, cảm thấy môi mình như vừa bị dập. Harry hôn cô một cách điên cuồng, tựa hồ như con mãnh thú trong anh đã bị cởi trói. Anh hôn cô bằng tất cả những giận dữ anh kiềm nén, bằng tất cả sự phẫn uất cô mang lại, và dường như, bằng tất cả những khát khao mãnh liệt anh chôn giấu bây lâu nữa … – chỉ là, cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận thức được điều đó thôi. Trong mơ hồ, nụ hôn của anh thô lỗ và ươm đầy dục vọng. Y/N cảm thấy sợ hãi thật sự. Cô cố gắng kêu la và vùng vẫy, nhưng toàn bộ những nỗ lực ấy chẳng khác gì “châu chấu đá xe”, khi mà Harry, với một vóc dáng như thế, thể lực như thế, đang trong cơn cuồng nộ. Cô bất lực, buông xuôi hai tay và thôi chống cự. Trên gương mặt xinh đẹp, những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi một cách vô điều khiển.

Harry thức tỉnh khi cảm thấy có gì đó ấm nóng trên mặt. Anh buông cô ra và giật lùi lại, hoàn toàn quay cuồng trong suy nghĩ,

“Chúa ơi … Mình đang làm gì thế này? …”

Y/N, lúc này, mới khuỵu ngã xuống như một hình nhân giấy vừa bị gió thổi. Tiếng kêu la van nài cô cố phát ra ban nãy, bây giờ vẫn còn nghẹn ứ trong cuống họng, tạo thành những âm thanh ấm ức thút thít. Cô co mình lại, khóc rấm rứt. Harry có cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt, đồng thời, anh thấy căm hận mình ghê gớm. Anh quỳ sụp xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.

Giọng anh đứt quãng trong sự sám hối khi anh gục đầu lên vai cô,

“Anh xin lỗi, Y/N … Anh xin lỗi …”

Cô không đẩy anh ra, cũng không tựa vào khuôn ngực anh, chỉ ngồi cố thủ một chỗ. Phải mất một lúc lâu sau, Y/N mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ ngước lên nhìn Harry, lúc bấy giờ vẫn còn ngồi bất động, đầu vẫn gục lên vai cô, hơi thở đã có phần đều đặn trở lại. Y/N hít một hơi thật sâu. Cô lên tiếng khi từ từ thở ra,

“Harry …”, giọng Y/N run run, “Tình cảm của anh đối với em …”, cô mím môi, rốt cuộc cũng bật thốt ra câu hỏi đã khiến mình đau đáu suốt thời gian qua, “… là gì?”

Một khoảng lặng vài giây dường như kéo dài hằng thế kỉ cho đến khi Harry từ từ ngẩng lên khỏi bờ vai Y/N. Đôi mắt anh để lộ sự tăm tối khi anh cất tiếng.

Nhưng không, Harry không trả lời câu hỏi của cô.

“Anh đã yêu. Năm 14 tuổi …”

Harry có vẻ rất khéo léo trong việc kiềm chế nỗi đau, nhưng trước Y/N, mọi nỗ lực đó đều bị đánh bại. Cô nhìn rõ nỗi đau trong anh ngay từ cái cách khoé môi anh hơi nhếch lên khi bắt đầu nói. Giọng Harry vẫn đều đều,

“Cô ấy lớn hơn anh bốn tuổi và là bạn học của Gemma. Cô ấy biết rõ tình cảm của anh …” Giọng nói anh đứt quãng, “Và cô ấy đáp lại nó … Cô ấy nói rằng mình cũng yêu anh, nhưng rằng đừng để Gemma hay ai biết vì cô ấy chưa sẵn sàng …” Harry cười cay đắng khi nói tiếp, “Anh tin lời cô ấy như một tên ngốc. Anh đắm say trong tình yêu của cô ấy, cung phụng cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy mọi thứ, hạnh phúc nghĩ rằng mình thật may mắn khi tìm thấy tình yêu đích thực từ rất sớm …” Nói đến đây, giọng Harry đặc lại, thổn thức, “Hai năm sau, Gemma đưa anh đi dự đám cưới “một người bạn”. Em biết không, Y/N? Người con gái trong chiếc váy cưới trắng muốt đứng trên lễ đường – không hề tỏ ra bối rối khi nhìn thấy anh – … chính là cô ấy. Đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô ấy khoác tay chú rể tiến lại phía Gemma và anh, xoa đầu anh bảo rằng “Harry hôm nay trông bảnh nhỉ? Chị cá rằng em sẽ “break hearts” khi lớn lên đấy.” …”

Y/N bất giác đưa tay che miệng khi nghe đến đây. Cô thẫn thờ nhìn sự đau khổ dấn lên như từng đợn sóng trong ánh mắt người cô yêu mà thấy lòng mình quặn lại. Y/N định bảo Harry đừng kể nữa, nhưng có gì đó cứ nghèn nghẹn …

Harry co mình trong nỗi đau, lơ đãng kể tiếp,

“Sau đó anh mới phát hiện ra … Hai năm qua, cô ấy chỉ xem anh như một chỗ dựa tinh thần, một “thùng rác cảm xúc”, một con cún con vẫy đuôi đi theo cô ấy vô điều kiện, và sẵn sàng làm mọi thứ miễn là cô ấy vui … Trong thời gian đó, cô ấy tranh thủ tìm kiếm một chỗ dựa thật sự cho bản thân, và khi tìm được rồi, cô ấy nhanh chóng kết hôn, thậm chí còn chẳng thèm giải thích hay biện minh với anh …”, Harry nhếch mép cười mỉa mai, rồi ngẩng lên nhìn Y/N – ánh nhìn đầy chua chát, kết luận,

“Y/N à, trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu đích thực chứ …”

Y/N mím môi. Cô hiểu rồi. Lí do anh không thể, hoặc chưa thể, xác định tình cảm mình dành cho cô, đó chính là vì anh không tin vào tình yêu đích thực, và anh sợ hãi nó. Anh không tin sẽ có người yêu anh thực sự, cũng không tin rằng bản thân sẽ có thể yêu ai thực sự. Và anh sợ hãi mình sẽ lại hứng chịu thứ tổn thương mà mối tình đầu đã gây ra.

Cô hiểu tất cả rồi.

Trong vô thức, Y/N khẽ đưa bàn tay thon dài của mình ra phía trước, dịu dàng áp lên khuôn mặt tối sầm của Harry, khiến anh hơi giật mình, ngẩng mặt lên. Rồi, rất nhanh và bất ngờ, Y/N rướn người sang và hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng rất mãnh liệt. Harry sững người. Thoạt đầu, anh cố gắng tách mình ra khỏi nụ hôn của Y/N.

“Y/N, em …?”

“Shhh …” Y/N không biết tại sao mình lại làm như vậy, cô chỉ biết rằng, bằng mọi cách, mình phải chữa lành vết thương trong anh, “Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi.”

Vừa dứt lời, Y/N tiếp tục hôn Harry. Ban đầu, Harry tỏ ra khá lúng túng, không biết phải làm sao trong tình thế này, khi chính Y/N là người chủ động. Nhưng rồi, sự ngọt ngào tinh khôi nơi đầu lưỡi Y/N khiến Harry choáng ngợp. Nụ hôn của cô thật vụng về, nhưng cũng thật đê mê. Dần dần, Harry bị cuốn vào nụ hôn ấy lúc nào không hay. Trong vô thức, hai cánh tay rắn rỏi của anh trườn dọc xuống lưng cô, ghì cô vào người mình. Y/N hơi nảy lên vì bất ngờ, nhưng vẫn không rời khuôn miệng Harry ra. Cô cũng vòng một tay qua cổ anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xộc vào mái tóc xoăn của anh khi anh phá tan môi cô. Đồng thời, Y/N ưỡn người ép sát hơn vào Harry. Harry căng cứng người. Tiếng gầm gừ trong cuống họng mình cho anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh vội vã, hấp tấp tách môi mình khỏi môi cô trong sự quyến luyến không rời,

“Không phải ở đây, Y/N.” Giọng anh khàn khàn.

Nhưng anh biết Y/N bây giờ không còn nghe thấy gì nữa. Cô đang tan chảy, nấc lên và nức nở. Gương mặt ngây thơ pha lẫn nhục tình của cô kích thích anh hơn bao giờ hết. Harry biết mình không thể chịu đựng lâu hơn vì những thớ thịt trên người anh giờ đây cũng đang căng cứng, nhức nhối. Nhưng Harry phải giữ bình tĩnh. Mẹ kiếp! Y/N là một trinh nữ, và anh không hề, không hề muốn cô đánh mất sự tinh khiết của mình bởi vì anh.

“Y/N, nghe anh,” Vừa nỗ lực kiềm nén dục vọng mãnh liệt của bản thân, Harry vừa vỗ nhẹ vào má Y/N để giúp cô tỉnh táo lại, trầm giọng, “Em mệt rồi, anh sẽ đưa em lên phòng nghỉ ngơi, được chứ?”

Nói rồi anh bế Y/N lên.

Cô nhắm mắt, víu vào anh, rúc người vào anh như một con gấu koala nhỏ bé. Y/N không nói gì, nhưng nhịp thở dần đều đặn trở lại. Tuy đoạn đường từ phòng ăn đến phòng của Y/N ở tầng 3 không ngắn, nhưng Harry đã phải rất cố gắng để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nhất là khi anh lại đang ôm cô trên tay như thế này. Mùi da thịt của Y/N khiến Harry choáng váng. Chính anh cũng không ngờ mình lại có sức chịu đựng khủng khiếp như vậy.

Hơi cúi người xuống, Harry dùng một tay để vặn nắm cửa rồi khẽ khàng lách người vào. Anh tiến đến giường Y/N, nhẹ nhàng vén chăn ra và đặt cô xuống nệm. Y/N vẫn không mở mắt. Anh biết cô cũng đang trấn tĩnh lại bản thân. Harry định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh dịu dàng cúi người xuống kéo chăn lên đắp cho cô và dén cẩn thận. Đoạn, anh đứng thẳng người dậy, khẽ thở nhẹ và nói,

“Ngủ ngon, Y/N.”

Dứt lời, Harry quay lưng bước đi ngay với vẻ căng thẳng vẫn còn đọng trên gương mặt. Rõ ràng là, anh đang sợ rằng chỉ cần mình nán lại ở đây một chút thôi, nhìn ngắm gương mặt ấy của Y/N một chút thôi, thì bao công sức anh bỏ ra để kiềm nén con mãnh thú dục tình trong mình từ nãy đến giờ sẽ thành hư vô.

Nhưng, trước khi anh kịp bước ra khỏi căn phòng, một giọng nói run rẩy cất lên,

“Harry, anh đừng đi.”

Như có gì đó đè nặng lên ngực, khó khăn lắm anh mới có thể quay lại, để thấy rằng, Y/N đã ngồi dậy giữa đống chăn lùng phùng từ bao giờ. Đôi mắt cô nhìn anh thật trong veo tinh khiết, nhưng giữa sự trong veo đấy, cô muốn anh. Harry đọc được điều đó. Trước khi anh kịp trả lời bất cứ thứ gì anh có thể nghĩ đến lúc đấy, cô lặp lại, chắc nịch,

“Anh đừng đi.”

Đầu Harry bỗng chốc đen đặc lại như một màn đêm mịt mù. Anh không biết mình phải làm gì ngoài việc đứng đực ra đấy. Đương nhiên anh không muốn đi. Anh đang thèm khát cô hơn mọi thứ trên đời gộp lại. Cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ khao khát một điều gì đó mạnh mẽ hơn thế. Nhưng … anh cũng không muốn xé toạc cô ra. Harry sợ rằng mình sẽ bị cơn hứng tình che mờ lí trí, và rồi anh sẽ không nâng niu cô, cùng với sự tinh khôi đáng quý của cô, như một người đàn ông nên làm.

Và rồi cô sẽ hối hận,

vì đã trót dâng hiến sự trinh nguyên thiêng liêng của mình cho anh. Harry gần như phát điên với suy nghĩ đó. Nhưng rồi, một lần nữa, Y/N không để anh phải đắn đo. Cô nhẹ nhàng vén chăn, bước xuống giường và tiến lại phía anh. Từng bước đi của cô đều toát lên sự bình thản. Đến trước mặt anh, cô đưa hai tay, luồn qua eo anh và ôm chặt. Nép mình vào khuôn ngực vững chãi của anh, cô thì thầm,

“Em sẽ không hối hận.”

Cô gái này? Làm sao cô ấy có thể đọc được hết suy nghĩ trong anh như thế, thậm chí còn trước khi anh xác định được nó?

Harry xây xẩm mặt mày. Đầu óc anh quay cuồng, và điều tiếp theo anh biết, đó là mình đang nhấc bổng cô lên. Đôi chân của cô kẹp cứng vào hai bắp đùi săn chắc của anh trong khi cơ thể nóng bỏng của cô ép sát vào anh, khiến người anh bắt đầu nóng ran lên. Đôi môi họ khoá chặt lại với nhau. Hai bàn tay thô ráp của anh lần mò trong bóng tối, chà sát khắp da thịt mơn mởn của cô. Anh hấp tấp kéo khoá chiếc váy cô đang mặc, thầm hy vọng mình sẽ không xé tan nó. Chiếc váy tuột xuống, tạo thành một nhúm lùng bùng quanh eo Y/N. Cảnh tượng này càng khiến Harry kích động hơn. Anh vội vã đi lại phía giường Y/N, thô bạo và dịu dàng – ném cô xuống nệm, rồi áp cả thân hình hộ pháp của mình lên cơ thể nhỏ bé của cô. Y/N rên lên khe khẽ khi đôi môi tham lam của anh mơn trớn cô, bắt đầu từ trán, rồi mắt, mũi, má, dừng lại thật lâu ở môi rồi tiếp tục cuộc hành trình chinh phục – bất cứ nơi nào nó có thể chạm tới, và để lại dấu vết. Cơ thể Y/N oằn mình tận hưởng những khoái cảm tuyệt vời mà Harry mang lại, cổ vũ nó, khuyến khích nó.

Đến khi cảm xúc trong Y/N vượt ngưỡng không thể chịu đựng được nữa, cô bắt đầu rên rỉ và khóc nấc lên cầu xin. May mắn cho cô, Harry không quá tàn nhẫn. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế, và rồi, chiếc lưỡi đáng nguyền rủa của anh buông tha cho cô, nhường chỗ cho cái vật thể đàn ông cứng ngắc kia. Harry dịu dàng nhất có thể, cố gắng khống chế không để đứa con trai ngoại cỡ của mình nghiền nát Y/N. Cứ thế, anh tiến sâu vào cô. Cô run rẩy, đung đưa người cùng anh, phối hợp cùng nhịp với anh, nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn, và nhanh hơn nữa … Và thế là …

Trong màn đêm tĩnh mịch, với một tiếng gầm như sấm dậy, anh đã nhấn chìm cô.

Khi những thớ thịt của cô cuối cùng cũng nới lỏng ra sau trận mưa đêm ngọt ngào, cơ thể Y/N rũ đi trong những cảm xúc tuyệt vời và thiêng liêng nhất lần đầu tiên cô nếm trải. Harry cũng thở dốc, anh nằm phủ phục xuống người cô và hôn cô lần cuối. Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt lịm, như chính anh vậy. Y/N nghĩ mình đã hoàn toàn bị anh mê hoặc mất rồi. Trong bóng tối đang loãng ra bởi ánh đèn hắt đến từ cầu thang, cô hôn anh, nhấm nháp từng chút một hương vị ấy, hoàn toàn vô thức – mà cũng không hẳn – thốt lên,

“Em yêu anh.”

Không có tiếng trả lời.

Những ngày tháng sau đó của Harry và Y/N phủ đầy mật ngọt.

Sau lời tỏ tình không có hồi đáp đêm hôm đó, Y/N không những không thất vọng, ngược lại, cô càng quyết tâm “đả bại” Harry Styles. Gọi cô là hoang tưởng cũng được, nhưng không ai có thể phủ nhận những cử chỉ quan tâm chăm sóc, những ánh nhìn dịu dàng nhưng cháy bỏng, những nụ cười rạng rỡ đong đầy yêu thương mà Harry dành cho cô. Hơn nữa, mọi hiểu lầm giữa họ cũng đã được làm sáng tỏ. Cô thấy mình thật trẻ con khi nghĩ rằng anh dùng tiền để “mua” cô. Anh không phải loại người đó. Chỉ là … anh đã quá sợ hãi để tìm hiểu xem tình cảm mình dành cho cô là gì, nên mới phải hành xử một cách không minh bạch như thế. Y/N đã hiểu, trong tim Harry, cô cũng có một vị trí nhất định. Chỉ là bóng ma quá khứ chưa chịu buông tha anh. Chỉ là anh quá nhút nhát để thừa nhận điều đó.

Nhưng – Y/N mỉm cười – cô biết rằng một ngày nào đó, anh sẽ.

Y/N sống với quyết tâm đó. Cô tự tin khiêu chiến với cái quá khứ đau thương đã ám ảnh người con trai cô yêu quá lâu. Cô tự tin rằng mình sẽ có thể làm dịu đi nỗi đau trong Harry, khiến anh một lần nữa, tin vào tình yêu.

Hiểu rằng Harry chưa thể sẵn sàng trong một sớm một chiều, Y/N không bao giờ nhắc lại chuyện yêu đương với anh nữa. Cô chỉ ngoan ngoãn như thế, dịu dàng như thế, đáng yêu như thế – ngày ngày lặng lẽ ở bên anh, quan tâm chăm sóc anh. Vốn là một cô tiểu thư được chiều chuộng khi còn ở quê nhà, nhưng giờ đây, càng ngày Y/N càng ra dáng một cô vợ đảm. Ngoài giờ học và làm thêm ở một quán ăn gần nhà, cô chăm chỉ nghiên cứu những món ăn tốt cho sức khoẻ để bồi bổ Harry. Dù lượng bài tập của Năm II không thể gọi là thoải mái như Năm I nữa, nhưng Y/N luôn cố gắng dành thời gian chế biến các món “cao lương mỹ vị” cho anh ăn. Cô chăm sóc Harry từng tí một, dù bận đến đâu cũng không quên pha sẵn nước tắm, nấu sẵn bữa tối cho anh. Có những hôm, cô chuẩn bị thật kì công chỉ để rồi Harry có công việc đột xuất vào phút chót … “Y/N, buổi ghi hình bị dời do thời tiết, đêm nay anh không về được rồi. Em ăn gì chưa? Có đang đợi cơm anh không đấy?” Giọng Harry dịu dàng trong điện thoại. Nhìn bàn ăn thịnh soạn đã bày biện xong xuôi trước mặt, Y/N chỉ cười xoà: “May quá! Hôm nay em đi ăn với mấy người bạn, giờ mới về tới nhà. Em còn sợ không kịp chuẩn bị bữa tối cho anh …”, chỉ để rồi sau đó, cô tỉu nghiu ngồi ăn tối một mình trong căn biệt thự rộng lớn.

Nhưng Y/N không tủi thân. Harry cũng quan tâm cô biết nhường nào cơ mà.

Anh không có nhiều thời gian rảnh, nhưng chín mươi chín phần trăm thời gian rảnh của anh là dành cho cô. Cô là người đầu tiên anh nghĩ về khi thức giấc, là người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sớm mai. Suy nghĩ về cô khiến một ngày làm việc mệt mỏi của anh trở nên bừng sáng, khiến giấc ngủ hằng đêm của anh êm đềm hơn. Harry không muốn và không cần biết tình cảm này là gì. Anh chỉ cần biết: Cô là ánh mặt trời tinh khôi của anh, là màn đêm huyền diệu của anh, là tất cả của anh. Và anh phải trân trọng cô, nâng niu cô, tôn thờ cô nhiều nhất có thể.

Harry đã làm như thế thật.

Từ khi cô trở thành bạn gái – về mặt danh nghĩa lẫn thể xác – của anh, Harry không còn biết đến các “thú vui” nào khác trong đời nữa. Ngoài 1D, công việc và những mối quan hệ xã giao tối cần thiết, Harry chỉ có Y/N. Anh “o bế” cô như một nàng công chúa, cốt chỉ để khiến cô vui vẻ. Mặc dù Y/N không còn quá nhạy cảm với những món quà đắt tiền, Harry vẫn hạn chế tặng chúng cho cô, thay vào đó, anh quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ và tinh thần cô. Chẳng hạn, cứ đến giờ nghỉ trưa, anh sẽ gửi một tin nhắn cho cô, đại loại như: “Ting! Đến giờ ăn rồi thưa quý cô! Công việc và bài tập có thể đợi!”. Chả thế mà trưa nào Y/N cũng cười mỉm chi với chiếc điện thoại, khiến bạn bè ngồi gần rợn cả tóc gáy! Những khi đi diễn hay đi quay ở một địa danh nào đó, Harry đều cẩn thận quan sát xem có gì hay hay để mua về làm quà cho cô. Anh để ý tất cả những điều nhỏ nhặt về cô. Cô thích ăn món gì, khẩu vị như thế nào, thích nhãn hiệu thời trang nào, nước hoa cô dùng là của hãng nào, thần tượng của cô (ngoài 1D) là ai, … Harry biết tất! Anh chiều cô đến mức, chỉ cần cô vu vơ bảo thích cái gì đó, anh sẽ lập tức tìm mang về cho cô. Harry đến công ty quản lí vào thứ Bảy hằng tuần. Thứ Bảy cũng là ngày Y/N làm ca tối ở WalMart nên phải ăn vào giấc khuya. Biết Y/N thích món phở tại một quán ăn ở khu phố Tây vì hương vị phở ở đó rất giống với phở mẹ cô nấu, sau khi từ công ty quản lí trở về, Harry không quản hơn 50 phút lái xe, dù mưa gió hay bão bùng, chỉ để mua phở cho cô, thay vì chỉ mất 10 phút để lái thẳng về nhà như thường lệ. Anh còn nhớ rõ cảnh cô oà khóc tu tu khi anh xuất hiện ở thềm cửa lúc 12h đêm một tối thứ Bảy, trên tay là túi giấy đựng hộp phở take-away. Tiếng khóc của cô còn to hơn tiếng mưa ngoài trời. “Sao điện thoại anh không liên lạc được? … Trời mưa to thế này … Harry, từ nay … Em không thích ăn phở nữa. Sau này anh đừng mua nữa … Huhuhu …”. Lúc đấy, Harry không thể làm gì khác ngoài phì cười, tiến lại phía cô, đặt hộp phở lên bàn và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về, “Điện thoại anh hết pin. Anh xin lỗi, đã làm em lo rồi …”.

Sau hơn một năm “chung sống”, “quy mô phổ biến” của chuyện Harry và Y/N đã được nhân rộng lên. Giờ thì, ngoài 1D, một số bạn bè thân thiết của anh trong và ngoài showbiz cũng như bạn bè thân thiết của cô ở trường Đại học cũng đã biết. Anh chẳng ngại ngần dẫn cô đến những bữa tiệc chung của 1D và nhóm bạn thân, đương nhiên là sau khi dùng cả ngày trước đó để thuyết phục cô. Mỗi khi có ai hỏi đến mối quan hệ giữa họ, cả hai đều không hẹn mà cùng … cười trừ không đáp. Thế nhưng, chỉ cần quan sát cử chỉ của họ dành cho nhau, đối phương vốn dĩ không cần họ trả lời cũng có thể kết luận: “Hai người này hẳn là đang yêu nhau!”. Đáng buồn thay, ngay cả người ngoài còn biết, nhưng chính nhân vật nam chính thì lại không biết không hay tình cảm của mình.

Khi Năm II của Y/N kết thúc cũng là lúc tour diễn thế giới của 1D bắt đầu. Y/N phải sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, nhiều đêm cô nhớ Harry đến phát khóc.

Cô nhớ những lần họ cùng nhau làm bánh kem, cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười vang vọng căn biệt thự. “Dừng lại, Harry! Đừng quệt kem lên mặt em nữa! Harold! Á!”. Tiếng Harry cười khanh khách, “Nào Y/N, trông em trắng ra rồi đấy! Haha!”. Tiếng họ rượt đuổi nhau quanh căn bếp. Lần nào cũng vậy, mất cả buổi sáng họ mới nghiêm túc bắt tay vào công việc. Và lần nào cũng vậy, Harry vì muốn phụ cô mà phá hỏng hết mọi thứ, hại cô phải tất tả chạy đi mua lại nguyên liệu. Thế nhưng Harry không bỏ cuộc, anh vẫn lén cô … học làm bánh. Để rồi, một ngày nọ, chào đón cô đi học về là một chiếc bánh kem … không quá xấu, với lớp phủ socola “hoành tráng” phía trên, cùng một tấm note kế bên, “Anh đi thu âm đây, ăn xong cho anh xin feedback nhớ! P/S: Anh đã không làm hỏng quả trứng nào đấy! :p”

Cô nhớ cả những lần họ cùng nhau chơi game bằng màn hình TV ở phòng khách. Harry là cao thủ trò đấy, nhưng luôn giả vờ lóng ngóng tay chân để nhường cô thắng. Y/N không phục, đòi Harry chơi đúng với thực lực của mình. Khi Harry cười khó xử “Em đừng hối hận đấy!”, cô không những dè chừng mà còn dương dương tự đắc, nghĩ sau bao nhiêu ngày “luyện công” với con bạn thân ở nhà riêng của nó, giờ đây mình đã “đắc đạo”. Thế nhưng, khi Harry bắt đầu “chơi đúng với thực lực” thì Y/N há hốc mồm, chứng kiến chính mình thua anh thảm bại, thua anh toàn diện. Thế là cô lại mặt dày khóc huhu, “Cái anh này … Không biết nhường phụ nữ gì cả!!!”

Và đương nhiên, cô cũng chẳng thể quên những đêm trường lúc họ quấn lấy nhau, khi thì ở phòng anh, khi thì ở phòng cô. Những nụ hôn bỏng rát đầy nhục dục nhưng cũng thật dịu dàng, những cái mơn trớn vuốt ve đầy kích thích nhưng cũng thật nâng niu. Tiếng rên rỉ của cả hai hoà quyện vào nhau. Và, vẫn chẳng có lời yêu nào được nốt ra. Nhưng với Y/N, chỉ như thế cũng là mãn nguyện rồi. Bởi vì, sáng hôm sau, Y/N sẽ thức dậy trong vòng tay anh, mỉm cười nhìn thấy anh vẫn đang ôm mình ngủ ngon lành. Cô sẽ ngắm nhìn anh thật lâu, để rồi, khi anh nhíu mày thức giấc, cô sẽ lập tức nhắm tịt mắt giả vờ như mình vẫn còn ngủ. Và rồi cô sẽ cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán cùng cảm giác ai đó đang dén chăn cho mình. Sau đó sẽ là mùi cà phê sáng từ gian bếp …

Y/N nghĩ mình sẽ phát điên vì nhớ Harry mất!

Đã hơn 3h sáng, và cô vẫn ngồi yên ngoài lan can, tay ôm con Teddy Harry tặng cô nhân dịp Giáng sinh vừa rồi. Nước mắt cô chảy dài mặc dù cô đã cố sức kìm nén. Rốt cuộc, chịu đựng không thấu, cô ghì chặt Teddy vào lòng, hét lớn,

“Harry Styles!!! Em nhớ anh!!!”

“Em có hét lớn hơn nữa thì âm cũng không truyền đến Toronto đâu, cô ngốc!”

Một giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Y/N ngỡ ngàng, kinh ngạc quay lưng lại. Harry đang đứng đó, với một ba-lô đeo đơn giản trên vai, mỉm cười nhìn cô. Cô bật dậy, không một chút do dự lao đến vòng tay đang mở sẵn đợi mình, rối rít,

“Harry, làm thế nào anh về được? Mọi người đang ở Canada mà!”

Harry thì thầm đáp, dường như không phải trả lời cô mà là trả lời chính lòng mình,

“… Vì anh nhớ. Nhớ phát điên lên được.”

Hạnh phúc của họ nhẹ nhàng như thế, ngọt ngào như thế, cùng anh và cô trưởng thành theo thời gian. Họ ngày càng thêm khắng khít, ngày càng thêm yêu thương, thấm thoắt đã đến cuối năm IV Đại học. Đã nhiều hơn một lần, Harry dũng cảm soi vào lòng mình để xem tình cảm anh dành cho Y/N rốt cuộc là gì.

Dù rất khó khăn để thừa nhận, nhưng anh đã biết câu trả lời từ lâu.

Đó là một ngày Chủ nhật thông thường.

Harry không có việc, cũng không có hẹn, nên chỉ ở nhà quanh quẩn bên Y/N. Còn hai ngày nữa là Lễ Tốt nghiệp, Y/N đang phải vật lộn với bài diễn văn được giao – cô sẽ là đại diện sinh viên năm cuối phát biểu trong ngày hôm đó. Cô mang laptop ra phòng khách làm thay vì làm trong phòng riêng, để Harry có thể ngồi bên cạnh xem phim hay đọc sách tuỳ ý. Ngày Tốt nghiệp cũng sẽ là cột mốc đánh dấu thời hạn kết thúc hợp đồng giữa anh và cô, nhưng Y/N không mấy chú ý đến việc đó. Cô vốn là một sinh viên hạng top của trường, đã có vài công ty cả to lẫn nhỏ ở London ngỏ ý muốn mời cô đến thử việc. Y/N cũng đã định sẽ ở lại London vì Harry, nhưng cô chưa chấp nhận lời mời cụ thể nào. Nhưng Harry thì khác, anh cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải tỏ rõ lòng mình với cô trước khi hợp đồng hết hạn.

Vì mải mê với công việc, Y/N không nhận ra Harry đã và đang nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Và vì đang lén lút ngắm người ta, Harry giật mình đánh đùng khi Y/N lên tiếng,

“Harry, lấy hộ em cốc nước với.”

“A … À ừ …”, Harry ngẩn người một lúc rồi vù đi lấy nước.

Thấy điệu bộ khác thường của anh, Y/N nhìn lên. Đằng kia, Harry đang lúng túng rót nước, chả hiểu sao lại kéo nhầm vòi nước nóng thay vì lạnh. Một tiếng tru ré lên cùng lúc chiếc cốc nhựa rơi xuống nền đá hoa cương khi chủ nhân của nó rụt tay lại.

Y/N hoảng hồn chạy lại, chộp lấy bàn tay anh để xem nó có đỏ lên không.

“Harry!! Anh làm sao vậy hả? Hôm nay anh trông … căng thẳng lắm?”

Harry thừa biết vì sao mình lại căng thẳng. Anh chuẩn bị nói ra điều thiêng liêng nhất, điều mà mình không bao giờ ngờ đến vào bốn năm trước, với người con gái anh đã xác định sẽ ở bên cạnh cả đời. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và nên nói trong hoàn cảnh nào. Nên khoa trương như một bữa tối có hoa và nến? Hay đơn giản như khi hai đứa cùng nhau chơi game? Harry đến là rối lên được! Làm sao mà không căng thẳng cơ chứ?!

“Y/N … Anh …”, Harry bối rối, “Anh thật ra … Anh muốn nói với em … Anh …”

Thấy Harry lắp bắp mãi không ra tiếng, Y/N càng buồn cười,

“Anh … sao cơ?”

“Anh …” Harry khẽ khàng nắm bàn tay Y/N, hít thở thật sâu, “Anh …”

Người tính không bằng trời tính. Harry vừa lấy được bình tĩnh để kết thúc cho xong điều cần nói thì điện thoại anh rung lên. Y/N mỉm cười, “Anh nghe điện trước đi!”. Harry cười đỡ lời, lấy điện thoại ra để xem ai gọi. Số máy lạ. Harry tặc lưỡi, bắt máy,

“Alô?”

“Harry phải không? Chị, Jessica đây! Có thể cho chị một cuộc hẹn bây giờ không?”

Jessica??? Harry tối sầm mặt mũi.

Từ quán cà phê trở về, lòng Harry nặng trĩu.

Đã chín năm không liên lạc, hôm nay, cô ta lại hẹn gặp anh. Điều đáng buồn cười là, lí do để cô ta gặp anh cũng chẳng khác mấy so với những lí do cô ta dùng năm xưa: Cô ta cần tiền. Điều đáng buồn cười hơn nữa là, Harry ngây thơ của năm 14 tuổi đã chẳng ngại ngần mà cung phụng cô ta, còn Harry trưởng thành của năm 25 tuổi thì phải cay đắng chấp nhận yêu sách của cô ta. Harry cười chua chát nhớ lại những gì cô ta nói, với ánh mắt sắc không nhún nhường và bờ môi đỏ yêu kiều mà anh từng mê đắm, “Thật ra chị cũng khó xử lắm mới phải dùng đến cách này, nhưng Harry à, chồng chị anh ấy vừa phá sản, bây giờ cần tiền phẫu thuật gấp. Chị không tài nào xoay được, nên …”, Cô ta đẩy một phong bì sang Harry. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi cũng cầm lên xem. Những gì trong đó khiến anh choáng váng: trước mắt anh là những hình ảnh họ chụp cùng nhau khi còn thân thiết. Giọng cô ta đều đều chậm rãi, “Nếu em giúp chị, toàn bộ những hình ảnh này sẽ được chôn vùi vĩnh viễn. Nếu không, chị xin lỗi, scandal lần này, em hãy tự tìm cách vượt qua nhé …”

Quá khứ là thứ thật đáng sợ.

Ngay khi con người ta đã sẵn sàng buông bỏ nó để tiếp nhận những điều mới, thì nó lại cuồn cuộn trở về như một cơn lốc để nhắc nhở họ bằng cách tàn nhẫn nhất có thể.

Tình yêu là thứ thậm chí còn đáng sợ hơn.

Nếu không vì nó, anh đã không có năm năm sống trong khổ sở, quay quắt thế nào cũng chẳng thể dứt ra khỏi một đống hỗn độn đau thương.

Harry cười mỉa mình. Vậy mà anh còn định dính vào nó một lần nữa hay sao?

Trong chốc lát, thế giới màu hồng của Harry nhanh chóng bị nhuộm bởi bóng tối. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, Harry đã không kịp dừng lại để suy xét về Y/N, về người con gái mà chỉ mới vài tiếng trước, anh đã có ý định sẽ chăm sóc và yêu thương đến cuối đời. Giờ thì mọi thứ với Harry đều thật xấu xa.

Trở về nhà sau cuộc hẹn, Harry trở nên khác hẳn.

Anh lầm lì, trả lời chiếu lệ mọi câu hỏi của Y/N. Anh thậm chí còn để cô ăn trưa một mình mà đi ngủ trước, sau khi lạnh lùng bảo rằng “Anh không đói.”. Bốn năm qua, Harry chưa bao giờ như thế với cô. Đến anh cũng không thể hiểu nỗi mình. Y/N chẳng có lỗi gì trong chuyện này, thế mà anh lại đối xử với cô như thể cô là hiện thân của bóng tối xấu xa kia. Đầu óc anh rối bời như lạc trong ma trận, không biết nên làm thế nào cho đúng. Và anh đã lạc lối suốt những ngày sau đó. Anh không đến dự lễ Tốt nghiệp của Y/N như một sự trốn tránh, không biết rằng cô nữ sinh tự tin và xinh đẹp trên sân khấu ngày hôm đó đã phải trốn biệt trong phòng vệ sinh để khóc suốt hai tiếng chỉ vì mình. Zayn đã kể cho cô nghe về chuyện ở quán cà phê hôm đó, và an ủi cô rằng có lẽ do tâm trạng Harry tạm thời bị quá khứ làm phiền thôi. Nhưng cô thì lại nghĩ đó là câu trả lời của anh. Nếu cố gắng của cô suốt bốn năm qua không thể xoa dịu Harry, thì đã đến lúc cô nên bỏ cuộc thôi.

Y/N nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương sau trận khóc tơi bời.

Son đỏ đã nhạt và mascara lem luốc. Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với một lỗ hổng ngay tim. Bốn năm nỗ lực của cô chốc lát tan biến như mây khói. Nhưng cô thấy lòng nhẹ bẫng. Y/N không hối hận. Ít ra thì, cô đã dùng tuổi thanh xuân của mình để yêu người đàn ông mà bốn năm trước, với cô, chỉ là một ngôi sao xa không thể với tới. Cô đã yêu anh với tất cả những gì mình có. Và dù anh không yêu cô, ít ra thì anh cũng đã để cho cô quan tâm chăm sóc mà không đẩy cô ra suốt bốn năm qua. Y/N mỉm cười. Cứ thế, cô mỉm cười và nhìn thật lâu vào gương, sợ rằng nếu chớp mắt dù chỉ một lần thì nước sẽ lại rỉ ra.

Hết thật rồi.

“Bởi vì em thuộc về anh vào mùa hạ năm ấy

Và giờ thì cả hai ta đều biết rằng, mùa hạ sắp kết thúc

Cảm giác như băng tuyết giữa tháng Chín

Nhưng anh sẽ luôn ghi nhớ

Em là tình yêu mùa hạ của anh

Em sẽ luôn luôn là tình yêu mùa hạ của anh.”

Harry chếnh choáng trong men say, chợt nhận ra tiếng nhạc “Summer Love” anh để chế độ “repeat” đã đột ngột bị thay bởi tiếng nhạc chuông mặc định réo rắt của điện thoại.

Với tay lấy chiếc điện thoại, Harry uể oải bắt máy, “Alô …”

“Harry, chúng ta có hẹn phỏng vấn hôm nay, em nhớ chứ?”, Giọng Niall xót xa và nghi ngại, “Em có tự đến được không? Hay anh lái xe đến đón nhé?”

Harry phì cười, giọng khô khốc,

“Thôi nào Niall … Em đâu phải con nít …”

Chiếc Audi đen tuyền xé gió lướt như bay trên xa lộ đã buông nắng hoàng hôn. Harry đeo kiếng đen, gương mặt đăm chiêu vô hồn được phản chiếu qua chiếc kiếng xe. Mái tóc xoăn của anh bay bay trong gió. Tuy đang lái xe với một tốc độ không nên bật cửa kiếng, nhưng Harry cảm thấy quá ngột ngạt để đóng nó lại. Anh đã không còn mở “Summer Love”, thế nhưng không hiểu sao những âm thanh ngân vang đó vẫn dập dìu trong đầu. Chẳng lẽ anh đã bị ám ảnh bởi chính bài hát của mình? Harry lắc lắc đầu.

Chắc chỉ là chưa tan rượu thôi …

Đột nhiên, giữa xa lộ vắng, Harry nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Một chiếc Porsche trắng tinh khôi chẳng mấy chốc đã vụt lên chạy song song với anh. Harry ngỡ ngàng. Cô gái ngồi ở buồng lái nhìn sang anh, mắt lấp lánh. Nụ cười mỉm đã đeo bám tiềm thức anh trọn một tuần nay ánh lên dưới bóng chiều tà.

“Harry, anh đi đâu à? Em về nhà nhưng không thấy anh, định ra ngoài mua đồ ăn!”

“Y/N!”, Harry kêu lên, “Em về với anh rồi!”

Mắt Harry hoen nước, nhưng giọng nói anh mừng rỡ.

“Em về với anh rồi …”

Harry lặp đi lặp lại. Nụ cười anh tươi tắn đến mức mơ hồ.

“Em về với anh rồi …”

Đôi mắt sáng long lanh vẫn nhìn anh, nụ cười mỉm dịu dàng tựa hồ sương khói.

Harry cười đáp lại, ngẩn ngơ. Tiếng còi ngày càng dồn dập. Chiếc xe của Harry vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt về phía trước. Tiếng còi hoà lẫn tiếng hét ra hiệu thất thanh. Chiếc xe của Harry không có dấu hiệu giảm tốc độ. Âm thanh chát chúa vang lên khi chiếc Audi đen lao đầu vào chiếc container chở hàng phía trước. Chỉ một cú đâm cũng đủ khiến phần đầu chiếc xe đen nát bươm, nhúm nhó. Người con trai trong xe chỉ kịp vụt mở to mắt, cả người cùng xe nảy lên thật mạnh. Anh ta vẫn ngoan cố quay nhìn vào khoảng trống bên phải của xa lộ. Cho đến giây phút cuối cùng, Y/N vẫn mỉm cười với anh. Anh cũng mỉm cười.

“Bởi vì em thuộc về anh vào mùa hạ năm ấy

Và giờ thì cả hai ta đều biết rằng, mùa hạ sắp kết thúc

Cảm giác như băng tuyết giữa tháng Chín

Nhưng anh sẽ luôn ghi nhớ

Em là tình yêu mùa hạ của anh

Em sẽ luôn luôn là tình yêu mùa hạ của anh.”

Y/N bật dậy khỏi nệm, mồ hôi đầm đìa gương mặt. Cô vừa có một giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Trong mơ, Harry, anh ấy đã … Y/N lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Nắng sớm tràn ngập căn phòng, cùng với tiếng nhạc “Summer Love” lắp đầy không gian, khiến trái tim cô yên bình trở lại. Chỉ là một giấc mơ thôi … – Y/N tự trấn an. Giờ thì cô mới nhận ra mình đã quên tắt bài “Summer Love” vào tối hôm qua trước khi đi ngủ. Cũng không hẳn là “quên”, chỉ là … bài hát ấy như mối dây liên kết cuối cùng giữa cô và Harry, lúc nào cô cũng có niềm thôi thúc muốn nghe nó.

Y/N nhìn sang bên cạnh, bát cháo gà cùng ly cacao mẹ cô mang vào phòng cho cô đêm qua đã nguội lạnh từ bao giờ.

Từ ngày cô về Việt Nam, lúc nào cũng ủ dột, khiến gia đình không khỏi lo lắng, nhất là mẹ cô. Gặng hỏi cách mấy cô cũng không hé miệng, mẹ cô chỉ còn biết hành động theo bản năng của một người mẹ, ngày ngày chăm sóc cho cô đến tận kẽ răng. Y/N bỗng thấy xấu hổ quá. Lớn bằng ngần này, cô chưa một ngày phụng dưỡng cho bố mẹ đúng nghĩa, lại còn để bố mẹ phải khổ tâm vì mình.

Cô phải gạt chuyện tình cảm riêng tư sang một bên và bắt đầu sống vì gia đình thôi!

Nghĩ là làm, Y/N nhảy vội xuống giường, định sẽ chạy ra xem mẹ đi chợ chưa để mà vòi đi theo. Ngày nhỏ, cô vẫn hay cùng mẹ đi chợ. Nhưng Y/N vừa ra đến cửa phòng, điện thoại cô đã reo vang. Y/N quay ngoắt lại, lạ lùng tự hỏi: Mới sáng sớm thế này, ai gọi nhỉ?! Cô nhanh chân rảo bước đến chiếc tủ đầu giường. Số Louis. Tim Y/N bất thình lình tăng nhịp. Linh tính cho cô biết đã có chuyện không lành.

Y/N nín thở bắt điện thoại, “Lou, em nghe ạ.”

Lúc Y/N đến nơi, bệnh viện đã vãn người.

Cô chạy như bay đến phòng cấp cứu, mặc cho chuyến bay thẳng 17 tiếng đồng hồ cùng sự lo lắng đã rút gần cạn sinh lực trong cô. Những chiếc áo blouse trắng phấp phới cùng mùi cồn sát trùng khiến bụng Y/N cồn cào hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ cô thấy màu trắng lại mang một vẻ tang tóc như thế này.

Một cánh tay vững chãi ôm Y/N lại khi cô vừa chạy vừa đảo mắt nhìn quanh.

“Y/N, phía này.”

“Zayn?”

Vụ tai nạn khiến Harry bị chấn thương đầu, gãy tay phải, dập gan và tràn dịch màng phổi. Theo nhận định của bác sĩ, Harry đã may mắn hơn rất nhiều so với những nạn nhân trong các vụ tai nạn tương tự. Với tốc độ của chiếc Audi của Harry khi tông vào một chiếc container lúc đó, Harry đã có thể mất mạng tại chỗ. Anh vừa được phẫu thuật đầu và đưa vào phòng hồi sức, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo.

Khi Zayn dẫn Y/N đến phòng hồi sức, các chàng trai còn lại của 1D đều đang ở ngoài.

Vài tiếng chào hỏi lặng lẽ diễn ra trước khi Y/N run rẩy tiến lại, nhìn vào trong qua ô cửa kiếng. Harry đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Gần như toàn thân anh phải quấn băng và anh phải thở bằng máy thở. Y/N có cảm tưởng như trái tim mình vừa bị nghiền nát. Bao nhiêu nước mắt cô cố kiềm nèn suốt thời gian qua, giờ ồ ạt tuôn ra vì một lí do khác.

“Em đừng khóc.”

Harry lờ mờ mở mắt. Xuyên qua ánh sáng trắng ảo diệu đang bao trùm lấy anh, anh nhìn thấy Y/N. Cô đứng khá gần, nhưng anh chỉ thấy được một phần của cô qua tấm kiếng. Đủ để biết rằng, cô đang ôm mặt khóc nức nở. Tại sao vậy? Mới ban nãy, cô vẫn còn mỉm cười với anh kia mà. Tại sao cô lại khóc cơ chứ? Có phải là vì anh hay không? Tiềm thức của Harry nhói đau khi anh nhận ra: Cô gái đó đã dâng hiến cho anh sự trinh nguyên cùng bốn năm tuổi thanh xuân của mình, chỉ để rồi bị anh làm tổn thương. Anh thật vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu, anh cũng không thể làm cô hạnh phúc. Phải! Người con gái anh yêu … là cô. Nhưng liệu anh sẽ còn được nói cho cô nghe điều đó? Harry thấy tức giận với bản thân quá thể. Tại sao chỉ đến khi nằm giữa ranh giới của sống-chết, anh mới hoảng hốt nhận ra mình thật ngu ngốc vì đã không nói cho cô nghe điều mà cô muốn? Tại sao anh lại hèn nhát như thế? Tại sao anh lại để quá khứ ràng buộc và điều khiển tương lai của mình như thế? Cô gái ấy đã yêu anh bằng tất cả. Vậy mà điều duy nhất anh mang lại cho cô ấy chỉ là nước mắt. Thuốc gây tê vẫn còn tác dụng. Về lí, Harry chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì, nhưng anh thấy tim mình thắt lại. Thiên thần của anh đang khóc. Chỉ vì anh.

“Em đừng khóc.”

Harry mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh thử cử động tay, nhưng càng không thể. Và đó là lúc anh sợ hãi nhận ra … Trên thế gian, khoảng cách xa nhất không phải giữa trời xanh và vực thẳm, không phải giữa hai cực của địa cầu, cũng không phải giữa sự sống và cái chết, mà là khi em đứng trước mặt nhưng anh lại không thể nói với em rằng: Anh Yêu Em.

Nước mắt Harry chảy dài.

Cuộc phẫu thuật thứ hai huy động đội ngũ bác sĩ phẫu thuật cùng trợ lí lành nghề nhất của bệnh viện, kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ trong đời Y/N phải trải qua điều gì tồi tệ đến như vậy. Cô ngồi lặng người trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, đặt lên miệng. Mắt nhắm nghiền, Y/N đang cầu nguyện bằng cả tâm can mình. Chỉ cần Harry tỉnh lại, chỉ cần anh không sao, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì có thể. Làm ơn …

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ áo xanh bước ra, mệt mỏi gỡ khẩu trang.

Cả nấy người lao tới vây quanh ông ta, nín thở chờ đợi.

“Ca phẫu thuật rất khó khăn. Rất nhiều lần, chúng tôi đã suýt mất cậu ấy.” Vị bác sĩ ôn tồn giải đáp những ánh nhìn hồi hộp. “Nhưng …”, Cơ mặt ông dần giãn ra, “Thật kì diệu! Trong hơn 30 năm làm phẫu thuật, tôi chưa từng thấy qua một ý chí sống nào mãnh liệt như của cậu ấy …”, Ánh mắt vị bác sĩ sáng lên một niềm kì lạ, có thể nói là kinh ngạc, “Cứ mỗi lần nhịp tim cậu ấy giảm đột ngột không kiểm soát, thì dường như trí não cậu ấy sẽ bắt đầu kêu gào “Tôi phải sống! Tôi không thể chết!”, và rồi, nhịp tim cậu ấy sẽ bình ổn trở lại …”, Cuối cùng, trên môi vị bác sĩ vẽ nên một nụ cười, “Có cảm giác như … cậu Styles vẫn còn nợ điều gì chưa nói ra với ai đó trên trần thế này.”

Liam, Niall và Zayn đồng loạt quay nhìn Y/N, cười bằng đôi mắt đỏ hoe vui mừng.

Phòng hồi sức cấp cao của bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi như thể phòng Luxury ở một khách sạn năm sao. Harry đã nằm như thế này ở đây trọn ba ngày rồi.

Y/N túc trực bên anh trong suốt thời gian đó, nửa bước cũng không rời. Liam, Zayn và Niall cũng thường xuyên lui tới, gần như là bất cứ lúc nào họ không phải làm việc. Bà Anne, chị Gemma cũng đã đến vào sáng hôm sau, ngay khi nghe tin từ Zayn. Y/N đối với họ có thể nói là thân thuộc. Harry đã đưa cô về Holmes Chapel rất nhiều lần trong bốn năm qua, và dù anh không chính thức đưa ra cho cô một danh phận, mẹ và chị gái của anh vẫn có thể nhận ra sự quan tâm bảo bọc quá mức cần thiết mà anh dành cho cô, từ đó họ cũng phát sinh lòng yêu mến với cô gái đáng yêu tốt bụng tên Y/N. Phóng viên săn tin tràn ngập bệnh viện, khiến công ty quản lí của 1D phải điều động một lực lượng security khổng lồ, còn nhiều hơn cả số lượng secu ở concert của họ, đến bệnh viện. Mọi thông tin không thông qua người đại diện của Harry, giờ đây, đều rất nguy hiểm, chưa kể, sự có mặt của một “cô gái lạ” bên cạnh Harry 24/24 chắc hẳn cũng sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn. Cẩn thận vẫn hơn.

Sau những lần kiểm tra hai ngày trước, bác sĩ nói rằng sức khoẻ của anh hồi phục rất nhanh. Vì cả 1D lẫn gia đình Harry đều ít nhiều phải bận rộn với công việc riêng, Y/N đã ngỏ lời bảo mọi người không cần túc trực ở bệnh viện nữa, có gì cô sẽ thông báo qua điện thoại.

Đó là lí do vì sao giờ đây chỉ có mình cô ở bên anh.

Đã sang ngày thứ 4 rồi, Harry vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói với Y/N rằng tiềm thức anh vẫn có thể nghe thấy những âm thanh xung quanh, thế là, ngày nào Y/N cũng tâm sự và kể chuyện cho anh nghe. Những ngày đầu tiên, cô kể cho anh nghe mọi việc từ ngày cô trở về Việt Nam, về bố mẹ và em trai cô, về những nơi cô đã đến sau khi đặt chân đến Nội Bài, và cuối cùng là về nỗi nhớ anh day dứt, về sự trống rỗng của cô khi không có anh cạnh bên. Cô không biết anh có thực sự nghe được hay không, nhưng nói ra những điều này với anh khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Những ngày sau, cô đọc sách cho anh nghe. Anh thích sách và cô cũng thế. Ngày họ còn ở bên nhau, cô hay mua sách về để kín cả chiếc kệ trang trí trong phòng khách, thường là truyện trinh thám hoặc tình cảm. Khi rảnh, anh sẽ đọc chúng cho cô nghe và sau đó họ sẽ cãi nhau ỏm tỏi về các tiểu tiết trong truyện. Trong số những truyện đó, anh và cô đồng tình rằng “Đồi gió hú” là tác phẩm hay nhất. Giờ đọc lại nó cho anh nghe, cô chợt nhận ra, đáng ra mình đã nên làm việc này từ lâu … Có một lần, khi cô đọc đến nửa cuốn sách thì Liam bước vào. Sau khi nghe cô giải thích, Liam ôm bụng cười sằng sặc như trúng gió, “Y/N à, Harry nó bị hôn mê chứ đâu phải mất trí nhớ!”. Liam mặt mâm đáng ghét, làm sao hiểu được ý nghĩa nhân văn cao cả sâu sắc của việc này chứ! Hứ, nó sẽ khiến Harry nhanh tỉnh lại cho mà xem …

“Tôi nán lại quanh đó một lát dưới bầu trời dễ chịu, đứng ngắm nhìn bầy bướm lượn giữa những cây thạch nam và những cây hoa chuông, lắng nghe tiếng gió thổi lướt nhẹ qua lớp cỏ và ngạc nhiên không hiểu là làm thế nào mà ai đó lại mường tượng ra một giấc ngủ không yên tĩnh trong cảnh đất trời tịch mịch này được.”

Y/N kết thúc câu cuối cùng của tác phẩm.

“Hết rồi đó Harry!”, Gấp sách lại, cô cố gắng kiềm nén cơn buồn ngủ đang ập đến, dịu dàng nhìn anh, “Em đã đọc hết 485 trang giấy cho anh nghe rồi, đồ đầu mì đáng ghét! Giờ thì tỉnh lại mau, đến lượt anh đọc cho em nghe đó …”

Chẳng có biến chuyển gì xảy ra trên gương mặt nhợt nhạt đã lún phún râu.

Y/N khẽ mím môi, nhẹ nhàng cầm lấy tay Harry, áp lên mặt mình,

“Anh đừng im lặng như thế này nữa, thật chẳng vui tí nào đâu …”

Vừa nói xong, cô không ngăn nổi cái ngáp bất ngờ kéo đến.

Tội nghiệp Y/N, ngày nào cũng thức để lảm nhảm với Harry đến tận khuya rồi mới ngủ, hôm nay có vẻ đã kiệt sức, “Oáp … Em buồn ngủ quá Harry à …”, Vẫn ủ chặt tay Harry trong lòng bàn tay mình, Y/N từ từ gục xuống nệm và thiếp đi.

“… Này, Y/N, anh mỏi miệng rồi, cuốn sau đến lượt em đọc nhé!”

Một luồng trắng chạy dọc tiềm thức Harry, sáng loá. Gương mặt ngây thơ ấy hiện lên, phụng phịu, “Khôngggg, anh đọc cơ, em chỉ thích nghe thôi, không thích đọc đâu!”. Cô nhìn xuống anh, hiện đang nằm gối đầu lên chiếc gối trong lòng cô, cười toe toét năn nỉ, “Nhé! Ngoan đi, tí nữa em làm bánh crepe cho ăn!”

Harry lại thua rồi. Lần nào anh cũng chịu thua nụ cười và ánh mắt ấy.

“Chỉ vì bánh crepe thôi đấy! Không phải vì em đâu!”

Anh bĩu môi bất bình, nhưng ánh mắt không giấu được sự dịu dàng ấm áp.

Trong tiềm thức lập loà ánh sáng, Harry bỗng nhiên tự hỏi bản thân: đã bao lâu kể từ ngày bắt đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ắp yêu thương đó? Harry không thể nhớ, vì vốn dĩ, anh đã không quan tâm. Suốt bốn năm qua, tất cả những gì anh biết đó là … anh đã rất hạnh phúc vì có Y/N bên cạnh. Và, trong rất nhiều khoảnh khắc, anh đã thầm mong bốn năm đó sẽ không bao giờ chấm dứt, để anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình cảm của mình. Nhưng rồi, ngày đó đã đến, và anh đã hèn nhát chọn cách để cho cô ra đi. Chỉ để rồi, giờ đây, từ trong tiềm thức nhạt nhoà, anh chợt nhận ra: Quá khứ dù có đáng sợ đến đâu cũng không bằng viễn cảnh mãi mãi không được nhìn thấy Y/N, mãi mãi không được chứng kiến đuôi mắt ai đó nheo lại mỗi khi cười, mãi mãi không được ôm dáng hình ấy trong vòng tay, mãi mãi không nghe tiếng đáp ngoan ngoãn mỗi lần mình gọi tên, mãi mãi không được thưởng thức vị bánh crepe quen thuộc …

Không.

“Y/N, anh không thể mất em …”

Y/N giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy sự chuyển động trong lòng bàn tay mình. Harry tỉnh rồi ư? Cô siết nhẹ tay anh, khẽ gọi tên Harry trong khi hơi rướn người lên để quan sát vẻ mặt anh, thầm hy vọng đó không phải là một giấc mơ vừa lướt qua.

Trong một giây phút, tim cô đã ngừng đập vì hồi hộp.

Thhế rồi, trên gương mặt điển trai mang nhiều nét phong trần ấy, đôi mày đậm khẽ nhíu lại. Trái tim Y/N như vỡ tung trong sung sướng. Trước sự ngỡ ngàng tột bậc của cô, đôi mắt xanh lá mà cô đã yêu thương quá nhiều đang từ từ mở ra. Harry gặp chút khó khăn vì ánh mắt lần đầu tiếp xúc ánh sáng sau nhiều ngày hôn mê. Nhưng mặc kệ cảm giác nhoi nhói nơi đồng tử, anh vẫn cố mở mắt … vì, hiện lên trong ánh sáng chói loá kia là cô gái mà anh đã phải đấu tranh với Thần Chết để được gặp lại.

“Harry …”. Anh tỉnh thật rồi.

Y/N đã định nói như thế, nhưng tất cả những gì mà cái cuống họng vô dụng vì run rẩy của cô phát âm được lúc đó chỉ là tên của anh. Nước mắt Y/N chẳng mấy chốc đã chan hoà khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt vì nhiều ngày lo lắng.

Đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn cô. Dưới chiếc mặt nạ oxy kia, anh đang mỉm cười. Harry hơi mím môi, cố gắng dùng một chút sức lực của mình để đan những ngón tay khẳng khiu của mình vào bàn tay cô, siết chặt.

Cố gắng kiềm chế cơn xúc động, cô cố rặn ra từng tiếng một cách khó nhọc:

“Anh … Anh chờ em, em đi gọi bác sĩ.”

Nhưng Harry không chịu rời tay cô. Anh siết chặt hơn, buộc Y/N phải ngồi lại và nhìn mình. Trông thấy gương mặt đầy vẻ thắc mắc của Y/N, Harry không khỏi cười trong lòng. Thật tệ rằng sức khoẻ hiện tại vẫn chưa cho phép anh cười thành tiếng, cũng không cho phép anh có thể nói ra điều mà anh hằng muốn nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ khuất phục. Anh đã phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh để giành quyền cho cô biết điều này. Và anh sẽ không đợi thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Y/N, Harry siết chặt bàn tay cô. Nén cơn đau thắt vì vết thương phẫu thuật bị tác động, anh từ từ kéo bàn tay cô về phía mình. Vẫn không rời ánh mắt dịu dàng ấy khỏi cô, anh – cẩn trọng và nâng niu – đặt bàn tay của cô lên trái tim đang đua nhịp của mình.

Đến lúc này, Y/N đã thực sự không thể giữ được bình tĩnh. Cô oà khóc nức nở.

Nếu có một lần trong đời cô tự tin vào khả năng “hoang tưởng” của mình, thì đó chính là lúc này đây. Cô hiểu anh muốn nói gì, hay đúng hơn, cô hiểu nhịp đập của trái tim anh muốn nói với cô điều gì. Một cách cẩn trọng và nâng niu không kém, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn lại của Harry Styles, đặt nó lên trái tim của mình.

Qua làn nước mắt trong suốt, cô phì cười nhưng giọng thì run rẩy,

“Em cũng yêu anh, Harry Styles.”

Nói khoa trương một chút, yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, là một thứ cảm xúc vốn không cần biểu đạt bằng ngôn ngữ. Nếu đó thực sự là tình yêu, dù bạn không nói ra thì đối phương – bằng cách này hay cách khác – cũng sẽ hiểu được. Đó là lí thuyết mà người ta thường hay nói trong những tác phẩm văn học về tình yêu. Y/N cũng đã nghe qua lí thuyết này, chỉ tiếc rằng, cô đã cố chấp đợi Harry nói ra ba từ đó thay vì tin tưởng vào trực giác của mình, vô tình khiến cả hai phải đau khổ … Nói đơn giản đi một chút, Harry là người Anh, Y/N là người Việt. Họ vốn không dùng chung một ngôn ngữ, cách biểu đạt tình yêu lại vốn càng không gói gọn trong “Anh yêu em” hay “I love you”, thế mà cô lại quá trông đợi vào ba từ đó, suýt nữa đã gián tiếp đánh mất đi hạnh phúc của mình. Tóm lại, trong chuyện này, Harry không phải là người duy nhất đáng trách …

Trong một thoáng, khi nhìn thấy Harry yên bình ngủ ngoan với bàn tay nắm chặt bàn tay mình không rời, Y/N đã không khỏi mỉm cười. Và đó là khi cô giật mình ngộ ra một chân lí mà đáng lẽ ra cô nên nhận ra từ rất sớm mới phải …

Tình yêu vốn rất đơn giản, tại sao phải phức tạp hoá nó?

Hãy cứ yêu thôi, rồi sẽ có lúc bạn nhận ra …

… mình đã được yêu suốt thời gian qua.

Yêu rất nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s