[All members] Happy Birthday 1D (ft. Mii – for 1D 4th Anniversary)

Một buổi tối thứ 7 thật yên tĩnh vì Niall đi xem bóng cùng Liam, Zayn, Niall và Harry rồi nên chẳng còn ai phá quấy bạn nữa. Bạn ngồi trên chiếc ghế bành dài ngoài hiên nhà, hướng mắt nhìn vô định,..

“Mình nên làm gì để kỉ niệm 4 năm thành lập One Direction nhỉ?” Bạn tự hỏi.

“Tổ chức bữa tiệc bí mật?”

“Không. Trò này xưa rồi.” Bạn phẩy tay.

“Hay là mua vé du lịch Hawai cho 5 tên đó?”

“Không được. Không thể tạo cơ hội để Nai béo bụng phệ của mình ngắm gái được.”

“Arggg… Làm gì bây giờ?” Bạn đưa tay đập đập cái đầu ngốc nghếch của mình. “(Y/n) à. Mày làm ơn suy nghĩ dùm tao đi. Năn nỉ mày đó.”

*Rầm*

Tiếng cửa gỗ bị đóng mạnh làm bạn giật mình. Bạn chạy lại phòng khách để xem ai muốn phá cửa nhà mình, và cái tên phá hoại ấy không ai khác chính là người chồng bụng phệ của bạn – Niall Horan.

Niall phớt lờ ánh mắt em-cần-một-lời-giải-thích của bạn, quăng mình xuống sofa một cách giận dữ. Bạn tiến đến sofa, đưa tay sờ trán Niall.

“Nhiệt độ không cao.”

Niall gỡ tay bạn xuống, bĩu môi nói: “Anh đang bực mình, em đừng có trêu anh.”

Bạn bặm môi để không phì cười trước hành động đáng yêu của Niall. “Được rồi. Không trêu anh nữa.” Bạn dựa đầu vào vai anh ấy. “Thế nói cho em biết ai chọc giận chồng em để em tìm hắn tính sổ nào.”

“Hừ.” Niall thở hắt ra, nói một mạch: “Chính là Louis Tomlinson. Harry Styles, Liam Payne và Zayn Malik.”

Thần kinh bạn đóng băng trong giây lát. Niall đưa tay khua khua trước mặt bạn. “Này. Đi tính sổ với mấy tên ý đi. Em bảo sẽ báo thù cho anh mà, sao lại cứng đờ người ra thế?”

Cuối cùng thì bộ não ốc sên của bạn cũng xử lý xong thông tin. “Được rồi. Vậy người gây sự với Niall chính là 4 tên kia.” Bạn tự nhủ “Nhưng mà tại sao?”

“À. Báo thù chứ. Em làm sao để chồng em chịu thiệt thòi được.” Bạn cười nịnh, hôn lên má Niall một cái. “Nhưng muốn báo thù thì trước hết anh phải kể cho em 4 người kia đã làm gì anh đã.”

Niall vừa mới cười vì nụ hôn của bạn thì khi nghe thấy câu hỏi liền xị mặt, nhăn nhó, ấm ức kể.

“Hôm nay sau khi xem trận Play off giữa Chelsea và Barca xong thì bọn anh quyết định đi Cafe-chém gió. Trên đường đi thì bọn anh rẽ vào một cửa hàng bán vật nuôi. Ngay lập tức anh nhìn thấy Darcy vô cùng đáng yêu.”

“Darcy? Bồ cũ của anh à?” Bạn hỏi.

“Không.” Niall hét lên, cốc đầu bạn cái rụp. “Là một bé mèo.”

“À ra thế.” Bạn đưa tay xoa đầu, cười hì hì chuộc lỗi, “Làm em tưởng…”

“Tưởng cái đầu em.” Niall khoanh tay phụng phịu. “Anh làm gì có bồ chứ.”

“Được rồi mà. Em tin anh mà.” Bạn lay lay cánh tay anh ấy, “Anh kể tiếp đi.”

Niall hừ một tiếng rồi kể tiếp. “Bé mèo Darcy đáng yêu. Nó có bộ lông trắng mượt, hơi xù một chút, cái mũi hồng hồng nhỏ xíu, hai mắt mở to, hai cái tai vểnh lên đáng yêu lắm… Anh gọi 4 tên kia đến xem. Và bọn anh quyết định mua bé mèo đấy.”

“Mua mèo thì có quan gì đến chuyện cãi nhau của mấy anh?” Bạn chống cằm hỏi.

Niall nói tiếp. “Mua mèo rồi bọn anh đi uống cafe. Anh muốn đặt tên cho nó là Darcy nhưng 4 tên kia phản đối.”

“Em không nghĩ được cái tên nào đáng yêu hơn à?” Louis bĩu môi

“Anna được không?” Harry vừa vuốt ve bộ lông trắng mượt của Darcy vừa nói “Lông nó mượt thế này thì Anna là hợp nhất.”

“Anh thích tên Mabel cơ.” Zayn nói.

“Nghe cứ như Mermaid ý.” Liam phản đối “Đây là mèo chứ không phải nàng tiên cá.”

Zayn đưa tay vuốt trán. “Mabel liên quan quái gì đến Mermaid. Cậu bị điên rồi Liam ạ.”

“Caroline.” Liam phớt lờ lời mỉa mai của Zayn, mạnh mẽ nói “Đặt là Caroline đi. Caroline is the best.”

“Anh muốn đặt là Valeries.” Louis nói.

“Không chịu đâu.” Harry nhắn nhó. “Nếu không đặt là Anna thì phải là Birry. Em nhỏ nhất, các anh phải nhường em chứ.”

“Còn lâu đi. Anh lớn nhất, mấy đứa phải kính lão đắc thọ chứ.” Louis đập bàn.

“Mơ đi nhá. Em đẹp trai nhất. Em quyết định đặt là Kate.” Zayn nói.

*

“Tranh cãi một hồi, cuối cùng bác Paul tịch thu em Darcy đến khi tất cả thống nhất ý kiến.” Niall ấm ức nói, “Và anh quyết định không nhìn mặt mấy tên kia nữa.”

Lần này thì não bạn đã chuyển hóa từ ốc sên bò sang rùa bò. “Mà hai loài đấy có liên quan đến nhau không?” Bạn nghĩ. “Lạc đề rồi, quan trọng là mình đã nghĩ ra món quà đặc biệt rồi.”

Bạn vui đến muốn nhảy cẫng lên, quay đầu Niall, bạn hí hửng hôn lên trán, hai má rồi môi Niall. “Chồng yêu đi tắm đi. Em có việc một chút.”

Nói rồi bạn bỏ mặc Niall ngơ ngẩn trên ghế, chạy lên phòng ngủ và nhắc ngay điện thoại lên.

“Alo. (Y/n) à? Có chuyện gì không?” Eleanor trả lời ở đầu dây bên kia.

“Đợi em gọi chị Perrie, Sophia vs Beth.”

“Alo.” Sophia, Perrie và Beth đồng thanh nhấc máy.

“Các chị nghe chuyện chưa?” Bạn hỏi.

“Chuyện gì cơ?” Sophia hỏi.

“Chuyện về mèo Darcy ý.” Bạn nói.

“À. Mèo Anna chứ gì.” Beth lên tiếng.

“Anna cái gì chứ. Là Caroline.” Sophia phản bác.

“Hai đứa thôi đi.” Eleanor can ngăn. “Tên em ý là Valeries.”

Lần này đến lượt Perrie nhảy vào tranh quyền đặt tên. “Em và Zayn đều thích tên Kate. Sao các anh không nhường tụi em.”

“Em bé nhất. Các anh các chị phải nhường em mới đúng.” Beth nói “Anna là cắt từ tên em ra. Annabeth đấy. Ý nghĩa như thế.”

“Xì. Em tự mua mèo rồi đặt tên là Anna đi.” Perrie nói.

“Thôi nào. Mọi người đừng đại chiến qua điện thoại nữa.” Bạn ngắt lời tất cả. “Em gọi là có chuyện quan trọng.”

“Chuyện gì em nói đi.” Eleanor nói.

“Năm người bọn họ cãi nhau là dịp tốt cho chúng ta.” Bạn hí hửng nói. “Một cơ hội tốt.”

“Ý chị là bọn họ bảo không thèm nhìn mặt nhau nữa là tốt ý hả?” Beth ngơ ngác hỏi.

“Em không say chứ (Y/n)?” Sophia nghi hoặc hỏi.

“Không hề.” Bạn lắc đầu, nói tiếp. “Em có một kế hoạch. Các chị nghe rõ nhé.”

*

Niall vừa bước ra từ phòng tắm, bạn liền nhanh chân chạy lại kéo Niall ngồi lên giường, dùng khăn bông lau tóc cho anh ấy.

“Ngày đầu tiên ở nhà bố Harry các anh đã làm gì?” Bạn hỏi nhỏ.

Niall ngây người giây lát rồi rất nhanh đưa ra câu trả lời. “Vui đùa và ca hát.”

“Vậy thôi ý hả?” Bạn hỏi tiếp.

“Ừm. Cơ bản là Harry nấu ăn, bọn anh ngồi hát và nói chuyện quanh bếp lửa.” Niall nói.

“Các anh hát bài gì thế?”

“Mấy bài hát bọn anh thích nhất thôi.” Niall đáp.

“Là bài gì mới được chứ.”

“I’m yours, Torn, Gotta Feeling… Mà em hỏi cái này làm gì?” Niall hỏi.

Đúng là có tật thì giật mình. Bạn luống cuống chui xuống giường, chạy khỏi phòng. “Không. Không có gì. Để em đi lấy máy sấy.”

*

Tại căn nhà mang tên Harry Styles. Beth dựa đầu vào vai Harry, nhẹ nhàng hỏi anh. “Anh đã nấu món gì hôm đầu tiên 5 người ở với nhau vậy?”

“Món mà anh giỏi nhất.”

“Thịt bò Wellington?”

“Chính xác. Thôi em đừng hỏi lung tung nữa. Chúng mình đi ngủ thôi.” Harry nở một nụ cười ranh mãnh, với tay tắt đèn bỏ mặc ngoài tai mọi lời của Beth. “Không được. Em còn muốn hỏi nữa…Harry… đừng… bỏ tay ra…”

*

“Louis. Nói cho em nghe ngày đầu tiên các anh ở chung thấy thế nào?” Eleanor hỏi.

“Thế nào á? Rất vui.” Louis cười, nói tiếp: “Bọn anh cùng chơi PS, cùng hát, cùng nói chuyện về mấy cô nàng nóng…” Louis nhận ra mình vừa lỡ lời, mau miệng sửa lại “À không… ý anh là bỏng ngô mới nướng rất nóng và ngon.”

Eleanor cười hì hì, lạnh lùng đạp Louis xuống giường, ném gối về phía anh. “Anh ra phòng khách ngủ cho em.”

Vậy là đêm đấy có một người không hạnh phúc. 🙂)

*

23 tháng 7

Sau một tuần điều tra thông tin, bạn cùng với Perrie, Beth, Sophia và Eleanor đã chuẩn bị sẵn sàng cho món quà kỉ niệm đặc biệt này.

“Bây giờ chỉ cần đợi bọn họ đến thôi.” Bạn hí hửng nói.

Beth đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, tò mò hỏi. “Mà chị lấy lí do gì để dụ anh Niall đến thế?”

“Đơn giản lắm. Chị nhắn một cái tin thôi. ‘Em cần anh’. Chỉ cần chị nói vậy thì dù anh ấy đang ở đâu, làm gì cũng đều bỏ mặc tất cả chạy đến bên chị.” Bạn nói, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

“Ghen tị nha. Em cứ tưởng chị nói ở đây có khoai tây miễn phí.” Beth cười ha hả.

“Sến quá đi.” Eleanor chen ngang.

“Kệ em. Thế chị thì sao?” Bạn hỏi.

“Chị nói chị tìm thấy con Kevin đi với một con chim khác.” Eleanor dửng dưng trả lời.

“Vậy mà anh ấy cũng tin á?” Perrie ngạc nhiên hỏi.

“Louis là một tên ngốc mà.” Eleanor phì cười.

“Còn em thì nói là thấy Batman bay ngang qua.” Sophia lên tiếng. “Vậy mà Liam cuống cuồng nói. ‘Anh sẽ đến ngay. Em bảo Batman đừng bay đi nhé. Selfie vs anh một kiểu rồi hẵng đi.”

Sophia vừa dứt lời thì tất cả cùng cười phá lên. Có thể năm tên kia giả ngốc chỉ để làm mọi người vui hoặc có thể là năm tên này ngốc thật. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đấy vẫn là năm tên ngốc của họ, tình yêu của họ.

*Kính coong* tiếng chuông cửa vang lên. Bạn xung phong ra mở cửa, từ xa bạn đã nghe thấy tiếng cãi vã.

“Em đến đây làm gì?” Bạn nhận ngay ra giọng Ireland của Niall.

“Đây là nhà bố em nhé, đến hay không là quyền của em.” Tiếp đến là giọng khàn đặc trưng của Harry.

“Batman. Batman”, “Kevin, Kevin, where are youuu?” tiếng vọng lại từ xa của Liam và Louis.

Cùng lúc đó, tiếng Zayn cũng vang lên, “Này, các cậu làm quái gì ở đây thế? Perrie chỉ gọi có mỗi tớ thôi mà!”

“Anh lảm nhảm gì thế? ĐÂYLÀ NHÀ BỐ EM VÀ BETH GỌI EM TỚI NHÉ!” Harry gào vào mặt Zayn.

“Này này, nói chuyện cho cẩn thận đấy Harry Styles, cậu đang lớn tiếng với anh của cậu đấy à?” Đến lượt Liam.

Biết thế chiến thứ ba sắp sửa xảy ra, bạn khẽ lèm bèm rồi vội vàng chuẩn bị sẵn một nụ cười giảng hoà tươi roi rói, đưa tay vặn nắm cửa.

“Các anh đừng cãi nhau nữa. Là bọn em gọi tất thảy các anh tới đấy!”

“Chào (Y/n)!” Louis mỉm cười, nhắng nhít đưa tay lên chào, rồi hỏi, “Nhưng mà các cô nương gọi bọn anh tới làm gì thế?”

“Vào nhà đã hẵng nói tiếp!” Bạn nháy mắt bí ẩn.

“Okey honey!” Niall chạy đến ôm và thơm cái chụt vào má bạn. Sau đó, cả năm người rục rịch theo bạn vào nhà, không quên tranh thủ lườm nguýt nhau.

Bên ngoài, trời bắt đầu sẩm tối.

*

Sophia và Eleanor đón năm tên và bạn ở ngay cửa ra vườn. Sau màn chào hỏi giữa hai bên, El cười mỉm trong khi rút mấy cái khăn coban đã chuẩn bị sẵn ra.

“Nào, bây giờ xin phép các chàng lính ngự lâm cho bọn em bịt mắt vào một tí nhé!”

“Để làm gì vậy em?” Louis ngơ ngác.

“Phải đó, còn Perrie của em đâu?” Zayn góp giọng.

Liam thì hướng mắt sang Sophia, “Sophia, chuyện này là sao em?”

“Ầy, các anh hỏi nhiều quá rồi đó!” Bạn phẩy tay trước khi Sophia kịp lên tiếng trả lời, “Các anh có tin Hội đồng những bà vợ của 1D sẽ đá đít các anh ngay bây giờ không?”

“À thôi, bọn anh không hỏi nữa!” Niall vội vàng ôm mông, lắc đầu nguây nguẩy.

Mấy anh chàng kia cũng xếp re, ngoan ngoãn để cho bạn, El và Sophia dùng khăn buộc hờ quanh mắt mình. Xong xuôi, ba người mới bắt đầu hè nhau “lùa” năm tên đó ra vườn nhà như … lùa vịt.

*

Khi bạn và hai cô nàng kia dắt năm thằng ra đến vườn thì Beth và Perrie, vốn đang chuẩn bị cho xong màn tiệc bất ngờ, cũng bước lại phía sau “đức lang quân” của mình. Bạn nháy mắt với các nàng, rồi khe khẽ đếm 1 … 2 … 3 và …

“Ta da!”

Cả năm cô nương giật nhẹ chiếc khăn trên mắt năm thằng ra và hét lớn. Cả năm tên ngốc đó, sau khi chớp chớp mắt mấy cái liền để lấy lại thị lực bình thường, thì ngỡ ngàng nhận ra …

Trước mắt cả năm người bọn họ là hình ảnh chiếc bếp lửa đang bập bùng cháy và những chiếc ghế ngồi rất quen thuộc, trong một khung cảnh vườn tược cũng quen thuộc không kém. Những kí ức bồi hồi hiện lên: Đây chính là quang cảnh hôm đầu tiên cả bọn đến nhà bố Harry, tức chính ngôi nhà này!

“Chuyện này … Chuyện này là …?” Liam lắp bắp.

“Đúng vậy!” Sophia cười mỉm khi vòng tay qua cổ Liam và hôn phớt lên má anh, “Chuyện Batman là em lừa anh đấy,” Cô nàng nói rồi quay qua Louis, cười xoà, “Cả chuyện Kevin nữa Louis à!”

Eleanor nghe thế, bèn tiến lên, ngả đầu lên vai Louis, giọng dỗ dành, “Em xin lỗi vì đã nói dối anh, chồng yêu! Nhưng đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra lúc đó để “dụ” anh về!”

“Nhưng … vì chuyện gì?” Harry vẫn chưa hết ngơ ngác.

“Anh sẽ biết ngay thôi!” Beth cười tinh ranh rồi kêu lên, “Tí nữa là quên! Harry, anh chạy lại xem món thịt bò đằng kia giùm em với! Em nghĩ mình để lửa hơi lớn nhưng không biết làm thế nào để chỉnh lửa nhỏ lại!”

“Vợ ngốc!” Harry phì cười, nhìn về phía bếp lửa, “Không biết dùng than mà cứ bày đặt!”

Nói rồi anh chạy lại phía đó. Cá cắn câu rồi! Bạn mỉm cười ý nhị với Beth.

Chạy đến nơi, Harry sửng sốt nhận ra đây chính là món thịt bò Wellington “trứ danh” của mình. Anh nhíu mày nghĩ thầm. “Nhà bố? Quang cảnh này? Bếp lửa này? Thịt bò Wellington? …” Những dữ kiện thoáng chốc ghép lại với nhau trong đầu anh. Mắt Harry vụt mở to khi anh quay ra nhìn bốn chàng lính ngự lâm còn lại, vừa lúc bốn tên ấy cũng vừa ngửi thấy mùi của món bò quen thuộc …

“Anh không nghĩ điều em đang nghĩ đấy chứ?” Harry thì thầm với người gần nhất, Louis.

“Anh không …” Louis chưa nói hết câu thì đã có tiếng Perrie.

“Cứ thế này hơi chán nhỉ? Để em bật nhạc nhé!” Perrie vừa dứt lời thì tiếng nhạc từ chiếc máy phát bạn đã chuẩn bị sẵn liền phát lên.

“Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you’re so hot that I meltedI fell right through the cracks
And now I’m trying to get back”

Năm anh chàng ngỡ ngàng gấp bội. Bài hát đang phát chính là I’m Yours của Jason Mraz, bài hát mà cả bọn đã hát cùng nhau vào ngày đầu tiên ở cùng nhau!

“Các anh làm gì vậy, cùng hát đi chứ!” Bạn nói lớn, rồi giả vờ nhẩm theo Jason để bắt giọng.

Năm người e dè nhìn nhau rồi cũng hát, ban đầu là miễn cưỡng, nhưng càng hát, cả bọn càng hăng say. Vì … khi hát, những kí ức tươi đẹp ngày mới quen nhau lại hiện về trong đầu cả năm đứa, tiếp theo đó là kỉ niệm về những năm tháng khó khăn khi nhóm mới thành lập, những nụ cười, mồ hôi và đôi khi là nước mắt … Thất bại rồi thành công … Đau đớn rồi hạnh phúc … Tất cả, tất cả tiếp nối nhau hiện lên trong tâm trí năm mảnh 1D.

*

“Harry, em có làm sao không?” Niall chạy đến, theo sau là ba tên còn lại, khi Harry trượt chân lúc tập vũ đạo.

“Em không sao.” Harry đáp nhưng chân thì nhói lên.

“Đồ ngốc! Thế này mà bảo không sao?” Liam quát lớn khi nhìn thấy cổ chân đỏ hỏn của Harry.

“Chúng ta nghỉ tập tại đây!” Louis quả quyết, “Để bọn anh mang em về phòng!”

“Nhưng ngày mai quay MV…” Harry khó xử.

“Câm miệng và nghe lời đi Harry Styles!” Zayn châu mày, “MV có thể chờ, nhưng bọn anh thì không thể chịu đựng nhìn em bị đau đâu!”

*

Cả bọn xúc động nhìn nhau ngang qua dòng kí ức và tiếp tục ngân vang bài “I’m yours”.

“Listen to the music of the moment people dance and sing
We’re just one big family
And it’s our God-forsaken right to be loved love loved love love”

*

Một lần, Louis và Eleanor cãi nhau rất lớn, tưởng như phải chia tay đến nơi, và tối hôm ấy, Louia về nhà với gương mặt ủ ê rồi bắt đầu lôi rượu ra uống. Zayn là người phát hiện đầu tiên khi vô tình tạt ngang căn hộ của “ông anh cả” để lấy đồ để quên, thế là anh chàng vội vàng gọi điện cho ba mảnh kia.

“Louis, anh đừng uống nữa!” Zayn giật chai rượu từ tay Louis.

“Mặc kệ anh!” Louis lè nhè, cố gắng giật lại chai rượu từ tay Zayn.

“Nếu nhất thiết phải thế, em sẽ uống cùng anh!” Giọng “cậu út” Harry vang lên phía sau khi anh chàng cùng Niall và Liam bước lại.

“Đúng đó!” Niall quyết đoán, “Chúng ta là anh em mà, nhớ không? Chuyện buồn của anh là chuyện buồn của bọn em. Anh muốn uống thì bọn em sẽ uống cùng anh!”

“Niall nói đúng.” Liam khoát vai Niall.

“Chú đừng có mà lanh chanh, Liam!” Louis nghiêm giọng, “Chú làm gì biết uống cơ chứ!”

“Đúng.” Liam thật thà gật đầu, “Nhưng vì anh, em sẽ uống. Chúng ta sẽ say một trận ra trò, rồi ngày mai cùng nhau tìm hướng giải quyết, có được không?”

Louis nhìn mặt từng đứa, mắt rưng rưng. Phải mất một lúc sau, anh mới có thể cất tiếng.

“Cảm ơn các cậu!” Anh vít tay lên khoát cổ cả bọn, hạ giọng đầy chân thành, tiếp, “Vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.”

*

Đoạn phim kỉ niệm ấy chiếu thật chậm trong tiềm thức Louis, khiến một giọt nước mắt lăn dài khỏi khoé mi anh khi anh ngân lên những câu hát cuối của bài I’m Yours cùng bốn đứa em mình.

“So please don’t, please don’t, please don’t, there’s
No need to complicate cause our time is short this
Oh this oh this oh this is our fate,
I’m yours…”

Bài hát kết thúc, năm anh chàng xúc động nhìn nhau, chẳng nói được lời nào. Lúc này, bạn và bốn cô nàng còn lại đã rút lui về phía sau, mỉm cười chiêm ngưỡng “thành quả” của mình.

“Các chàng trai.” Liam là người lên tiếng đầu tiên sau một hồi im lặng. Giọng hơi rụt rè, anh chàng gãi đầu, “Cho tớ xin lỗi vì đã cãi nhau với mọi người về những chuyện không đâu.”

“Chuyện qua rồi, bỏ đi!” Harry mỉm cười, “Quan trọng là chúng ta vẫn có nhau sau bao nhiêu sóng gió.” Anh chàng vừa nói vừa bước lên mấy bước, để có thể đứng gần hơn với cả bọn.

Niall cũng tiến lại, “Tớ sẽ nghỉ ăn Nando’s một năm nếu điều đó có thể giúp tớ lấy lại những câu nói không hay mà tớ đã lỡ lời bốn năm qua …”

“Cậu khách sáo quá đấy!” Zayn vỗ yêu cái bốp vào má Niall, tưởng gì, ai dè anh chàng nói tiếp, “Thay vì nghỉ ăn Nando’s một năm, tại sao cậu không thay bằng câu dẫn bọn tớ đi ăn Nando’s một năm?”

Harry chen vào, “Em ăn Taco cơ!”

“Taco cái đầu em nè!” Louis cốc đầu Harry, “Về bảo Beth làm cho mà ăn!”

Vừa xoa cái đầu tội nghiệp, Harry vừa phụng phịu. Nhưng anh chàng chưa phụng phịu được lâu thì Louis đã phi người lại ôm chầm lấy anh chàng và cả ba thằng kia. Cả đám đưa tay khoát vai bá cổ nhau, nhắng nhít như xưa nay vẫn thế. Từ từ, năm thằng quây quần lại với nhau thành một vòng tròn lớn, rồi khẽ nhắm mắt để cảm nhận hơi ấm gia đình từ nhau.

“Anh bảo này!” Louis thì thầm khi vòng tay vẫn đang siết chặt mấy thằng em, “Lát nữa gọi điện cho mẹ Anne, mẹ Trisha, mẹ Karen, mẹ Maura để anh nói chuyện nhé!”

“Để làm gì?” Niall dù đang bị ôm chặt cũng gắng ngóc đầu lên hỏi.

“Anh phải cảm ơn họ vì đã mang các cậu đến với anh!” Louis thầm thì.

“Ôi dào! Lão này lại bung lụa rồi!” Zayn lèm bèm nhưng vẫn ôm lấy Louis chặt hơn, mỉm cười.

Harry cũng cười thật tươi, “Phải đấy Boobear, anh không cần sến súa thế đâu, vì …”

Liam tiếp lời, giọng ấm hơn hẳn bình thường, “Chúng ta là anh em mà, nhớ không?”

“Ừ, năm anh em siêu nhân!”:)) Zayn cười toe.

Sau lưng năm người, bạn và bốn cô nàng đang đan hai tay đặt lên cằm, nhìn mấy ông già 1D đang đóng phim tình cảm trước mắt.

“Đây là điều tuyệt vời nhất em từng chứng kiến đấy!” Beth thốt lên, mắt lấp lánh.

“Sến bà cố!” Sophia cười lớn, nhưng vẫn nhìn họ âu yếm.

Đúng lúc đó, mấy tên kia đã thực hiện xong màn hoà giải đầy cảm động và quay ra nhìn các cô nương của mình.

“Khoan đã,” Niall mỉm cười, mắt nhìn bạn đầy trìu mến, “Chúng ta còn phải cảm ơn những tình yêu bé bỏng này nữa …”

“Không có họ, chúng ta có lẽ vẫn đang giận nhau!” Louis cũng nhìn Eleanor vừa biết ơn vừa ấm áp yêu thương.

Bạn và bốn cô nàng nhìn nhau hạnh phúc, rồi khiêm tốn nghiêng đầu, đồng thanh reo lớn, “Chúc mừng kỉ niệm bốn năm thành lập One Direction!!!”

Khi mọi người còn chưa kịp dứt tiếng, năm tên “đểu cáng” kia đã nháy mắt với nhau và lao nhanh lại, ôm chầm lấy eo “honey” của mình và đặt lên môi bạn và bốn người kia một nụ hôn nồng cháy thật dài và dồn dập.

“Cảm ơn em, tình yêu của anh!” Niall nói với bạn bằng ánh mắt ướt át. Xung quanh bạn, những cặp kia cũng đang có hành động tương tự. Dù đã quen với điều này, nhưng bạn vẫn đỏ mặt. Đợi Niall buông mình ra, bạn khe khẽ lùi lại mấy bước, bẽn lẽn nói rồi ra hiệu cho mấy cô nàng còn lại, “Ờm, bọn em vào nhà lấy bánh kem cái đã …”

Nói xong, bạn kéo tay bốn người kia chạy lẹ vào nhà. Sau khi cùng nhau khiêng chiếc bánh kem chocolate ngoại cỡ có dòng chữ “Happy 1D’s 4th Anniversary” phía trên ra đến sân, bạn nhận ra chú Paul vừa mang mèo Darcy đến nơi.

“Awww, Valeries!!!” Louis réo lên đầu tiên khi đón em miu từ tay chú Paul.

“À không,” Anh chột dạ nhớ ra và nhìn sang Niall, “Là mèo Darcy mới đúng, Niall thấy em ý trước, Niall được đặt tên.”

Nói đoạn, anh đưa con mèo cho Niall.

“Uầy, sao lại thế?” Niall cười xoè, vừa nhận con mèo vào lòng, vừa xua tay, “Là mèo Caroline chứ. Caroline là tên đẹp!” Anh chàng trao con mèo cho Liam.

“Bậy nào!” Đến lượt Liam lắc đầu, ôm con mèo đưa cho Zayn, “Phải là mèo Mabel mới đúng!”

“Mabel gì mà Mabel!” Zayn lắc lắc ngón trỏ bằng tay trái, còn tay phải đang ôm con mèo trao cho Harry, “Là mèo Anna! Anna là cái tên vừa đẹp vừa ý nghĩa, cắt ra từ tên Annabeth còn gì!”

“Không, phải là Valeries cơ!” Đến phiên Harry chối đây đẩy và nhường lại quyền đặt tên cho Louis.Và thế là điệp khúc bắt đầu…

“MẤY THẰNG NÀY! ANH BẢO LÀ TÊN NÓ KHÔNG PHẢI VALERIES NHÉ!” Louis nhặng xị quát lớn.

“Đã bảo là tên Anna!” Zayn góp giọng.

“Thôi thôi, không đặt Anna được, đặt là Caroline theo Liam đi!” Harry cũng bắt đầu nóng máu.

“Ơ, còn khuya!” Liam gạt phắt, “Tên là Darcy theo Niall chứ!”

“Vậy thì Mabel giống Zayn đi!” Niall cũng không chịu nhận quyền đặt tên về mình.

Đến nước này, bạn và bốn cô nàng kia chỉ còn biết ôm nhau kêu trời. Mấy tên này thật là … Gì cũng cãi nhau được! Nhưng lần này, cả bạn và bốn người kia đều không thấy lo nữa mà chỉ …cười xoà, âu yếm nhìn cả bọn. Năm tên tâm thần đó, cãi nhau lắm nhưng thương nhau thì càng lắm hơn!

Vì … One Direction là anh em của nhau, là gia đình của nhau. Gia đình thì không tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt.” Nhưng, dù cho có cãi nhau hay giận nhau, vì chuyện lớn hay chuyện nhỏ đi nữa, thì điều quan trọng vẫn là: bọn họ sẽ không bao giờ ngừng yêu thương nhau.

Đúng vậy! Không cần biết là kỉ niệm lần thứ bốn hay lần thứ bốn chục, có lẽ, năm tên ngốc này sẽ không bao giờ ngừng “bất đồng quan điểm” với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Nhưng, chắc chắn một điều rằng, bọn họ cũng sẽ không bao giờ hết thương nhau, không bao giờ ngừng xem nhau như những ngườianh em thực sự.

Vì sao à?

Đơn giản thôi. Vì One Direction là một gia đình!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s