[All members] [1D Preferences] What Happened after Night Changes?

[Part 1] Zayn ❤

Không khí trong nhà căng thẳng đến kinh khủng. Y/N vừa phải trải qua gần một tiếng đồng hồ nghe “mẹ hiền” thuyết giảng về việc nào là “Mẹ đã nói con bao nhiêu lần là không được dây dưa với lũ nghệ sĩ!”, nào là, “Thằng bé ấy đẹp trai thế, nhiều đứa theo phải biết! Con với nó không bền được đâu!”, … Đã thế lại còn có thêm sự “chứng giám” của ông anh “đầu gấu” – người đã hất spaghetti và đổ nước lên đầu Zayn, đang ngồi cạnh bên nữa chứ! Y/N muốn kêu trời. Hic. Không biết Zaynie giờ thế nào? Đường đường là một ngôi sao mà lại bị làm mất mặt giữa chốn đông người như thế … Phen này, chắc anh bỏ rơi cô mất … Không thèm lắng nghe những gì mẹ đang “thao thao bất tuyệt”, Y/N chỉ đau đáu nghĩ về Zayn.

Đúng lúc đó, chuông cửa nhà cô vang lên. Chộp lấy cơ hội ngàn năm có một để ngắt ngang lời mẹ, Y/N bật dậy, lành chanh,

“Để con mở cửa.”

Cánh cửa vừa mở ra, Y/N sững sờ nhìn thấy Zayn đang đứng trước mặt cô, đầu tóc vẫn khá “rũ rượi” và … thoang thoảng mùi rượu vang trộn lẫn spaghetti.

“Zayn? Anh đến đây làm gì?” Y/N rít lên khe khẽ sau khi hoàn hồn, “Anh trai em sẽ giết anh mất!”

Ngay lúc đó, giọng nói ồm ồm dữ tợn của anh trai Y/N vang lên, “Ai đó Y/N?”

Y/N thất kinh, chưa kịp ứng biến thì Zayn – bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát – đã ngay lập tức kéo tay Y/N đi thẳng vào trong nhà – nơi mẹ và anh trai cô đang ngồi.

Nhìn thấy Zayn, mẹ Y/N thì kinh ngạc, còn anh cô thì đứng bật dậy, vẻ bặm trợn hiện rõ trên khuôn mặt, Y/N đau khổ nhăn mặt, nghĩ thầm, “Phen này thì toi rồi …”. Nhưng không, trước sự ngạc nhiên của cả ba người, Zayn vẫn nắm chặt tay Y/N. Với ánh mắt sắt đá không suy suyển xoáy sâu vào mẹ cô, Zayn cất giọng,

“Cháu biết gia đình mình không ủng hộ chuyện cháu và Y/N, nhưng cháu sẽ không khuất phục cho đến khi nào có được sự chấp thuận từ mọi người.” Zayn hít thở thật sâu, mạnh dạn nói tiếp, “Từ khi Y/N bước vào cuộc đời cháu, cháu chỉ có cô ấy mà thôi. Mỗi ngày trôi qua, không ngày nào cháu không nghĩ đến việc sẽ hỏi cưới Y/N và biến cô ấy thành người vợ hạnh phúc nhất trên đời. Cháu biết, những lời nói suông này thoạt nghe thật nhảm nhí và hàm hồ. Nhưng đó là những lời nói thật lòng từ trái tim cháu. Dù cô có tin hay không, cô vẫn không thể thay đổi được sự thật. Và sự thật là …”,

Zayn ngừng lại một lát, nhìn sang đôi mắt giờ đây đang ngấn nước vì hạnh phúc của Y/N, rồi khẽ nâng nắm tay đang đan thật chặt của hai người lên và đặt vào mu bàn tay cô một nụ hôn, thì thầm,

“… Cháu yêu Y/N hơn bất kì giới hạn nào từng tồn tại.”

Hạnh phúc vỡ oà trong đôi mắt Y/N. Ngay cả mẹ cô, người nổi tiếng nghiêm khắc và khó khăn, dường như cũng đang bất động trong cảm xúc vì bài diễn thuyết của Zayn. Chỉ có anh của cô, là bất ngờ quay lưng bỏ đi vào nhà bếp. Những người còn lại nhìn nhau, không hiểu mô tê chi.

Năm phút sau, anh trai Y/N mang một dĩa spaghetti và một ly vang ra.

Zayn choáng váng, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ, giật lùi tay Y/N để cô nép sau lưng mình và dõng dạc nói với anh trai cô, “Anh có thể đổ rượu và mì lên đầu em bao nhiêu tuỳ thích, nhưng đừng hòng làm em chịu từ bỏ Y/N.”

Từ trên gương mặt thường-xuyên-dữ-tợn của anh trai Y/N, bỗng nở một nụ cười xoà,

“Anh đền cho chú mày đấy! Phải làm cho con nhỏ em anh hạnh phúc, nghe chưa?!”

[PART 2] Niall ❤

“OÁI!!!” Niall hét toáng, tưởng như có thể làm sập cả căn nhà, khi Y/N tỉ mỉ thoa thuốc mỡ lên vết bỏng của anh.

“Đau lắm à anh?” Y/N cuống quýt giật tay ra, rồi mím môi một cách đau xót, “Em xin lỗi, em sẽ nhẹ tay lại, nhé …”

Đấy! Buổi hẹn hò lãng mạn của cả hai đã thành ra như thế, chỉ vì Niall muốn tỏ ra “rồ-mén-tịc” với Y/N. Chung quy lại, tất cả chỉ vì cô. Y/N vừa thương vừa xót. Cô quýnh quáng cầm tay Niall, thổi nhè nhẹ vào vết thương một cách cẩn thận nhất có thể. Y/N đâu biết rằng, bộ dạng lo lắng của cô lúc đó rất đáng yêu. Anh cười mỉm, cảm thấy đau đớn bay đi đâu hết, chỉ còn lại hạnh phúc.

Nhưng anh không muốn Y/N biết điều đó.

“Á!” Niall lại hét, lần này còn lớn hơn, “Đau quá em ơi! Càng ngày càng đau ý, có phải là bị nhiễm trùng rồi không?” Anh làm vẻ mặt rất “bi kịch”.

Y/N đã cuống giờ còn cuống hơn, vội dẹp chai thuốc sang một bên, luýnh quýnh, “Thế bây giờ phải làm sao đây? Huhu … Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé?”

“Không ăn thua đâu!” Mặt Niall méo xệch, trông rất “cải lương”, “Bây giờ chỉ có một loại thuốc có thể chữa khỏi cho anh thôi …”

“Là gì vậy? Em sẽ đi mua ngay!” Y/N ngây thơ tròn mắt hỏi.

“Đó là …” Rất nhanh, mắt Niall loé len tia nhìn láu cá, giọng trầm xuống, “… em!”

Vừa dứt lời, Niall lao người tới đẩy Y/N nằm ngửa xuống ghế sofa cả hai đang ngồi. Hình như tên này quên luôn rằng tay mình đang bị đau thì phải? Bằng chứng là hắn ta đang dùng chính bàn tay ấy để tung hoành ngang dọc trên cơ thể của Y/N.

Tương truyền rằng, mùa đông đấy, từ ngôi nhà đấy, vào cái đêm định mệnh đấy, thỉnh thoảng hàng xóm bên kia vách lại nghe thấy những âm thanh ma quái đứt quãng vọng lại,

“!@#$%^&* Ơ … Ta … Tay anh … h … hết đau rồi à?”

“…”

“Niall đáng ghét, buông em ra!!!”

[PART 3] Harry ❤

“Anh xin lỗi.”

Harry xót xa nhìn bạn, giọng lí nhí đến tội, trong khi một chị y tá đang cẩn thận băng bó lại cổ chân của bạn. Có khổ không chứ? Hai người vẫn chưa chính thức yêu nhau, chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Mới là buổi hẹn hò đầu tiên mà tai ương đã xảy ra thế này … Bạn nhìn sang giường Harry đang nằm, nơi một bác sĩ đang bó bột lại cho cánh tay đáng thương của anh, để thấy rằng Harry đang nhìn mình bằng ánh mắt thành khẩn long lanh pha lẫn tội lỗi. Bạn thấy buồn cười hơn là giận, nhưng vẫn hắng giọng.

“Đúng vậy, anh nên thấy có lỗi.” Nhìn thấy gương mặt cúi gằm biết lỗi của Harry, bạn nhịn cười, tiếp, “Em đã lắc đầu lia lịa, vậy mà anh vẫn kéo tay em cho bằng được!”

Vừa đúng lúc vị bác sĩ và cô y tá hoàn thành xong công việc của mình, không muốn chứng kiến màn chia tay, họ nhanh chóng cáo lui, sau khi dặn dò hai đứa rằng hãy nghỉ ngơi một lát rồi hẵng xuất viện. Họ đi ra, không khí trong phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn và Harry – hai người ngồi trên hai chiếc giường bệnh được kê cách nhau khoảng nửa mét – không nói với nhau câu nào.

Đương nhiên, Harry là người chủ động chấm dứt sự im lặng ấy.

Anh đưa cánh tay lành lặn lên gãi đầu, khó nhọc nuốt nước bọt, “Chắc đây là cuộc hẹn tồi tệ nhất em từng có … Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh, vì anh …”

Vì anh đã trót yêu em mất rồi.

Harry không dám nói ra, nhưng nhìn vào dáng vẻ rầu rĩ khổ sở ấy, bạn hiểu. Khẽ giấu nụ cười mỉm, bạn hạ giọng, “Đúng vậy, Harry. Đây hoàn toàn không phải cuộc hẹn tuyệt vời nhất. Cho nên … em đã suy nghĩ, và đã đưa ra quyết định về mối quan hệ của chúng ta.”

Harry ngẩng phắt lên, nín thở hỏi, “Em … Em nói sao?”

“Thật khó để em nói ra điều này … Vì vậy, anh hãy nhắm mắt lại, em sẽ viết câu trả lời lên cánh tay anh.”

Harry có vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi cũng phải khép đôi hàng mi thiểu não lại.

Đến lúc này thì bạn mới có thể phì cười thoải mái, thầm nghĩ một cách phấn khích trong đầu : Tại sao cái con người đáng yêu này lại dễ bị lừa đến thế cơ chứ??? Đoạn, bạn lục trong chiếc túi xéo đeo bên hông, lôi ra một cây bút marker đầu nhỏ. Mỉm cười nhìn Harry lần nữa, bạn chồm người đến giường anh và nắn nót viết chữ lên phần bột trắng bao quanh cánh tay của Harry. Xong, bạn hài lòng nhìn thành quả rồi vờ giọng nghiêm túc,

“Done. Anh có thể mở mắt.”

Harry thở mạnh một cách hồi hộp, rồi chầm chậm mở mắt ra, thầm nhủ rằng câu trả lời sẽ rất đau lòng. Anh đã không dám nghĩ dòng chữ mà mình nhìn thấy sẽ là,

“Đồ ngốc. Anh sẽ đền cho em bằng một cuộc hẹn khác, nhé?”

Harry kinh ngạc nhìn dòng chữ, rồi nhìn lên bạn. Hạnh phúc vỡ oà trong ánh mắt.

“Y/N, em nói thật chứ?”

“Trừ khi anh không muốn.” Bạn mỉm cười.

Harry lắc đầu rối rít, “Không! Ý anh là có! Anh …”

Nhìn thấy điệu bộ đó, bạn bật cười lớn hơn, không thể nào cưỡng chế bản thân khỏi việc … chồm người đến và đặt lên môi Harry một nụ hôn, thì thầm,

“Anh nói đúng. Đây chắc chắn không phải cuộc hẹn tuyệt vời nhất của em, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm nên những điều tuyệt vời. Vì em cũng trót yêu anh mất rồi, ngốc ạ.”

[PART 4] Louis ❤

Louis ngồi mốc meo trong trại tạm giam, chờ đợi các chàng trai của mình đến bảo lãnh anh ra. Phòng giam sáng đèn, bên ngoài là một chiếc bàn giấy, nơi một ông cảnh sát béo tròn phục phịch đang ngồi ăn bánh quy. Ông ta lịch sự đẩy một khay bánh quy vào cho Louis, mời anh ăn. Có lẽ ông ấy đang tỏ ý cảm ơn sau khi vừa tranh thủ … xin chữ kí Louis để đem về làm quà cho con gái mình. Nhưng Louis còn tâm trạng đâu mà ăn bánh quy cơ chứ? Anh đang nghĩ về Y/N và cảm thấy mất mặt muốn độn thổ luôn đây … Con gái nhà người ta đường đường là tiểu thư nhà lành, là “kim chi ngọc diệp”, phải xin phép mãi mới được gia đình cho đi chơi với anh để “tìm hiểu”. Anh thì cũng muốn “giễu võ dương oai” bằng cách tăng tốc tí để lên mặt với người đẹp … Ai ngờ đâu cảnh sát lại mai phục sẵn ở chỗ hai người đi qua. Và giờ thì anh ngồi méo mặt ở đây một mình!

Mải mê ủ dột, Louis không để ý rằng có một người trong y phục nữ cảnh sát vừa bước vào và đi đến chỗ ông cảnh sát đang ngồi ở bàn giấy. Người này cầm theo một cốc Starbucks, đặt xuống chỗ ông ấy, mỉm cười lả lướt.

“Em là người mới, sau này nhờ anh chiếu cố.” Nói rồi cô gái nháy mắt rồi bước đi.

Louis ngẩng phắt lên khi nghe đến đấy. Ơ hay … Giọng nói này quen quen …

Còn ông cảnh sát thì có vẻ đã bị hớp hồn, cười u mê nhìn theo dáng đi uyển chuyển của cô gái, vẻ tấm tắc hài lòng. Đoạn, ông ấy cầm cốc Starbucks đang toả hương ngào ngạt lên. Ông ấy đang định uống thì nhìn thấy Louis, đang ngồi thừ người nhìn mình. Thật ra là anh đang miên man tự hỏi mình đã nghe giọng nữ ấy ở đâu.

“Xin lỗi cậu nhé Tomlinson.” Ông cảnh sát cười khà khà vì tưởng rằng ánh nhìn của Louis mang nghĩa “thèm khát” cốc Starbucks quý hoá của mình, “Nhưng cốc cà phê này là của người đẹp mang tặng, tôi không chia sẻ cho cậu được rồi.”

Louis chẳng màng thanh minh, chỉ hỏi, “Cô ấy là người mới đến ạ?”

“Tôi chẳng biết,” Ông cảnh sát nhấp một ngụm cà phê, nhún vai, “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở đồn cảnh sát này … Sao? Bốc quá phải không? Ngay cả người có tuổi như tôi mà cũng …”

Vừa nói đến đó, ông cảnh sát bất ngờ lăn kềnh xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Cốc Starbucks trên tay cũng rơi xuống, đổ hết ra xấp giấy tờ tài liệu.

Louis bàng hoàng.

Gì vậy trời? Chả có nhẽ ông ấy bị đột quỵ? Hay là trong cà phê có thuốc mê? Nhưng anh không phải thắc mắc lâu, vì ngay sau đó, viên “nữ cảnh sát” ban nãy nhanh chóng đi vào phòng giam, lướt đến chỗ lão cảnh sát. Bằng một động tác chuyên nghiệp và thuần thục, cô gái kiểm tra xem ông ta đã thực sự bất tỉnh chưa. Đoạn, cô lục soát túi áo cũng ông ấy và lôi ra một chùm chìa khoá. Tất cả đều diễn ra với tốc độ như phim hành động, trước sự ngỡ ngàng của Louis. Rồi cô gái tiến về phía buồng giam, nhanh nhẹn tra từng chiếc chìa vào ổ để xem cái nào khớp. Chớp mắt một cái, Louis đã nghe một tiếng “Cạch” – phá khoá xong xuôi. Sau đó là một tiếng “Két” – cô gái vừa mở cửa cánh cửa song sắt ra.

Louis đứng dậy như người máy và lách mình ra khỏi cửa sắt. Anh còn đang bần thần tự hỏi cô gái này là ai thì đột nhiên, chiếc mũ cảnh sát trên đầu cô gái được chính chủ nhân của nó gỡ ra. Một mái tóc dài bồng bềnh thả xuống.

Louis ngớ người khi đôi mắt lấp lánh xinh đẹp ấy ngẩng lên nhìn anh, tinh nghịch,

“Chào anh, bad boy.”

“Y/N???” Louis líu cả lưỡi, “Sao em lại ở đây? Cốc cà phê … Bộ đồ cảnh sát … Các động tác “cướp ngục” thuần thục đó … ??? Là sao???”

Y/N cười mỉm bí ẩn,

“Những chuyện đó để sau đi.” Cô nháy mắt, giọng đầy thú vị, “Giờ thì anh còn phải hoàn thành cuộc hẹn hò với em trước khi thuốc mê hết tác dụng và em phải tống anh trở lại nhà giam, đợi 1D đến bảo lãnh. Anh không muốn ngày mai báo chí giật tít “Louis Tomlinson vượt ngục” có phải không nào?”

Louis phì cười. Hoá ra anh đã lo thừa …

Y/N không “nhà lành” như anh vẫn nghĩ. Dù lớn lên trong một gia tộc nổi tiếng “gia giáo”, cô vẫn tìm thấy sự tự do một cách “lén lút” và vẫn nuôi dưỡng thêm một mặt khác của con người mình – chính là mặt mà cô đang cho anh thấy đây. Louis không những không thất vọng vì bị mặt “tiểu thư” của cô lừa, mà ngược lại, còn cảm thấy rất thú vị.

Anh nhìn cô mê đắm, giọng nhẹ bẫng,

“Còn phải xem em có đáp ứng được anh không đã?”

Anh vừa dứt lời, khoé môi Y/N khẽ nhướn lên, vẽ thành một nụ cười ma mị. Trước khi Louis kịp dè chừng xem chuyện gì sắp xảy ra, Y/N bất ngờ nắm vạt áo anh giật thật mạnh về phía mình, đồng thời kiễng chân lên. Với tư thế kinh điển đó, cô đặt một nụ hôn “bạo lực” dài và đắm đuối lên bờ môi thảng thốt của anh, không quên cười mỉm,

“Thế này thì sao?”

Louis choáng váng.

Nhưng rồi, rất nhanh, anh phì cười, đưa tay ôm lấy eo Y/N, kéo sát cơ thể nóng bỏng của cô ép chặt vào người mình. Khoảnh khắc anh chìm đắm trong nụ hôn ấy, Louis thầm hiểu rằng, kể từ giây phút này, chỉ cần ở bên cô gái này, cuộc đời anh sẽ còn tràn ngập nhiều chuyến phiêu lưu khác.

Và anh hạnh phúc vì điều đó.

[Part 5] – Liam ❤

Y/N thức dậy sau một giấc ngủ khá ngon giấc.

Việc đầu tiên để bắt đầu ngày mới, như thường lệ – kể từ sau ngày cô đồng ý “tìm hiểu” Liam Payne của One Direction, đó là Y/N với chiếc điện thoại để ở mép chiếc tủ đầu giường để check tin nhắn. Ngày nào cũng vậy, Liam sẽ khiến cho cô bất ngờ bằng một tin nhắn nào đấy, đơn giản thì là “Thức dậy và toả sáng nào, sunshine!”, hay công phu một chút thì như, “Chào buổi sáng, sunshine! Hy vọng em sẽ mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn này, bởi vì đó một trong những là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng nhìn thấy. Ngày mới an lành, em nhé!”, …

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của Y/N, hộp tin nhắn hôm nay hoàn toàn trống rỗng. Y/N vội đảo mắt nhìn đồng hồ trên góc phải màn hình, 8h kém 15. Giờ này anh phải dậy rồi chứ nhỉ? Anh luôn dậy sớm và nhắn tin cho cô cơ mà. Hay điện thoại anh hết tiền? Hay anh có công việc bận đột xuất vào sáng sớm?

Y/N suy nghĩ mông lung.

Hay … anh hết thích cô rồi???

Có lẽ nào lại vậy? Y/N nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua, khi anh và cô hẹn hò rồi đến công viên giải trí. Mọi thứ thật tốt đẹp, cho đến khi họ tham gia trò chơi vòng quay. Liam bị chóng mặt và … well, anh đã nôn sạch bữa tối vào chiếc mũ yêu thích của cô. Anh rối rít xin lỗi, nhưng thật lòng mà nói, cô không mấy bận tâm. Ngược lại, cô còn cho rằng bộ dạng anh lúc đấy thật đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là Liam không nghĩ vậy. Anh cảm thấy mất mặt kinh khủng trước người đẹp. Thế là, buổi hẹn hò lãng mạn gần như là phá sản tại đấy. Có phải Liam vì quá xem nặng chuyện này và quyết định cắt đứt quan hệ với cô để đỡ xấu hổ rồi không? Y/N chợt nhận ra mình đang xịu mặt xuống khi nghĩ đến đó. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bồn chồn vì ý nghĩ một chàng trai không thích mình nữa. Có lẽ … cô đã thích Liam nhiều hơn cô nghĩ mất rồi.

Y/N bỗng nhiên thấy mình lúng túng. Cô nên làm gì đây nhỉ? Gọi điện cho anh trước ư? Và bảo rằng cô không bận tâm về chuyện hôm qua và rằng cô đã có một buổi tối tuyệt vời? Y/N phẩy tay. Không được, thế thì “kịch” quá!

Làm gì đây làm gì đây …

Đang suy nghĩ miên man, Y/N nghe thấy tiếng bấm chuông bên ngoài căn hộ. Mới giờ này, là ai thế nhỉ? Y/N vén chăn, nhanh chóng chạy lại mở cửa, quên luôn việc … mình chưa chải đầu hay thậm chí là đánh răng! Thế đấy, Y/N cũng có lúc lóng ngóng vì một chàng trai …

Cánh cửa bật mở, chào đón Y/N là một lẵng hoa hồng đỏ rực được đặt ngay ngắn trên hiên nhà.

Y/N liền dáo dác nhìn xung quanh. Một màu vàng đượm ươm lên mặt đường và những chiếc xe hơi đỗ dọc theo vệ đường của khu phố, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của chủ nhân lẵng hoa. Y/N chép miệng, đành cúi xuống và xách lẵng hoa lên. Và đó là lúc cô phát hiện trên đấy có đính một tấm thiệp nhỏ màu trắng.

Y/N liền mở ra đọc,

“Nắng hôm nay rất đẹp, nhưng không đẹp bằng nụ cười của em. Chào buổi sáng, sunshine.”

Tấm thiệp không kí tên, nhưng giờ thì cô thừa biết người viết những dòng này – chủ nhân của lẵng hoa này, là ai. Y/N xúc động kinh khủng, không biết phải làm gì khác ngoài phì cười và ôm lẵng hoa vào lòng.

Liam James Payne.

Cô cứ tưởng anh không thèm đoái hoài đến cô nữa … Y/N đã không nhận ra rằng, chưa bao giờ, nụ cười của mình lại rạng rỡ hạnh phúc như lúc này.

Trông thấy nụ cười ấy, người con trai đang nấp đằng sau cây sồi già trước sân nhà cô đã thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm bước ra và tiến đến phía cô – hiện giờ vẫn còn đang ôm lẵng hoa, mỉm cười tần ngần mà quên mất luôn việc đi vào nhà!

“Y/N …”

Cô giật mình nhìn lên, kinh ngạc gấp bội khi thấy Liam đang đứng trước mặt.

“Liam, em tưởng anh về rồi? Anh ở đây mà sao nãy giờ phải trốn?”

“Không …” Liam gãi gãi đầu, giọng bối rối, “Anh sợ em còn giận vụ hôm qua, nên anh đặt lẵng hoa ở đấy thăm dò, khi nào em cười thì anh mới dám “lộ diện” …”

Y/N phì cười trước câu trả lời ngô nghê, rồi hắng giọng,

“Anh không nhớ à? Chẳng phải em đã bảo với anh ngay từ tối qua sao, chỉ là một cái nón, em không giận mà …”

Đúng là Y/N có nói thế. Nhưng Liam vẫn chỉ nghĩ đó là một lời nói xã giao thôi. Bố của Y/N đã mua cho cô ấy chiếc nón đấy làm quà khi đi công tác ở Ý. Y/N đã trân trọng nó từ năm 17 tuổi, vậy mà anh lại nỡ … Anh còn cứ sợ Y/N sẽ “nghỉ chơi” anh luôn thôi, vì thế nên anh đã … Liam ngọ nguậy bàn tay sau lưng.

“Liam?” Y/N nhíu mày khi nhìn thấy hành động đó, “Anh đang giấu cái gì sau lưng thế?”

Uầy, chưa kịp nói thì đã bị phát hiện. Liam cười hiền, chìa bàn tay đằng sau lưng ra. Vật trên tay anh hiện nguyên hình … là một chiếc nón đen!

Chính là chiếc nón của Y/N!

Cô thảng thốt nhìn anh. Phải không vậy? Chính mắt cô hôm qua đã thấy anh ném nó vào sọt rác sau khi cô bảo anh làm thế mà? …

Không đợi Y/N mấp máy môi thành câu, Liam thật thà giải thích,

“Anh nghĩ chiếc nón này có giá trị tinh thần rất lớn đối với em, nên sau khi đưa em về, anh đã quay lại chỗ thùng rác và …” Liam nín bặt vì không muốn nói đến công đoạn sau đó, rồi tiếp, “Anh mang về nhà, giặt tay và dùng máy sấy tóc sấy khô. Khá là lâu nhưng mà rất đáng.”

Liam chân thành chìa thành quả đáng tự hào ra trước mặt Y/N, không quên ngoác miệng nở nụ cười cầu hoà.

“Và em xem này, nó trông như mới nhé!”

Nhưng Y/N chẳng nói được gì lúc đấy nữa. Cô chỉ run run tay đón lấy chiếc nón mà nhận ra mắt mình cay xè từ lúc nào không hay. Cuối cùng, cô bật ra tiếng nấc. Liam càng rối hơn. Anh đã làm sai chỗ nào à?

“Y/N,” Liam cuống quít, “Em … Có gì không ổn à?”

Y/N xua tay,

“Không, không … Em … Em chỉ xúc động thôi.” Khẽ hít lên và lấy tay quệt nước mắt, cô nhìn anh, mỉm cười, “Em đã không dám tin rằng anh lại nghĩ nhiều cho em như vậy … Cảm ơn anh, Liam.”

Liam mỉm cười, khẽ đưa tay tém gọn một sợi tóc loà xoà trước mặt Y/N, gài lên vành tai cô rồi áp tay lên má cô,

“Em xứng đáng mà, sunshine.”

Y/N cầm bàn tay anh, phì cười hạnh phúc.

Liam “lợi dụng” tình thế ngay. Anh tiến thêm một bước, nhìn Y/N đê mê,

“Và anh cũng xứng đáng đấy, Y/N.”

“Xứng đáng gì cơ ạ?”

Liam cười lém lỉnh,

“Một nụ hôn.”

Y/N phì cười khi Liam lại tiến thêm một bước nữa, và áp sát mặt mình vào mặt cô, chuẩn bị làm cái điều mà đáng lẽ anh phải làm từ đêm qua, lúc đưa cô về nhà, sau 3 tuần “tìm hiểu” nhau của hai người. Nhưng rồi, Y/N sực nhớ ra. Chết thật! Cô chưa đánh răng mà! … Thế là, Y/N bật nhảy lùi lại, đồng thời dùng tay che miệng.

“Không được, Liam, em … em chưa đánh răng!”

Liam ngớ người ra trước sự thật tình của Y/N. Hoá ra “lady” chuẩn mực của anh cũng có lúc tếu táo thế này. Và bất chợt, anh thầm nhận ra, không chỉ riêng anh bị bối rối trước cô, mà ngược lại, cô cũng bị anh làm cho sao nhãng, thậm chí còn có lúc vì anh mà đánh mất khí chất tiểu thư như lúc này. Giờ thì anh đã có thể chắc chắn một điều …

Cô gái của anh, sunshine của anh, cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô vậy.

Liam bật cười, thú nhận điều mà anh cũng vừa sực nhớ ra,

“Anh … vội đến đây quá nên cũng chưa đánh răng!”

Y/N ngẩn ra, rồi bật cười theo Liam. Liam đúng là Liam của cô mà …

Chộp lấy cơ hội đó, Liam nhanh chóng kéo Y/N vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Y/N chẳng chần chừ gì mà không đáp lại nụ hôn đó, thầm nghĩ tại sao họ lại mất quá nhiều thời gian cho việc này nhỉ?!

Nhưng, khi đã đắm chìm trong nụ hôn dành cho nhau, họ chợt hiểu rằng,

… không thời gian nào là quá lâu để chờ đợi một tình yêu như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s