[Louis Tomlinson] Home

“Y/N à, cô phải hiểu, cô và Louis không thể ở bên nhau.” Vị khách không mời mà đến nhìn bạn từ đầu tới chân với ánh mắt khinh miệt, “Về ngoại hình, cô không mỹ miều. Về học thức, cô chỉ vừa tốt nghiệp xong cấp ba và sẽ không thể vào Đại học nếu không xoay ra tiền. Về gia cảnh, cô quá nghèo. Cô sẽ gây ảnh hưởng đến Louis và sự nghiệp của anh ấy, cô hiểu chứ?”

“Đừng nói nữa!” Bạn cúi mặt, giấu đi đôi mắt ầng ậng nước.

Vị khách lạ lôi ra từ trong chiếc túi LV quý phái một phong bì, tiếp, “Đây là số tiền chúng tôi thay Louis gửi tặng cho cô, Y/N. Số tiền này sẽ giúp cô tiếp tục học lên Đại học năm đầu tiên. Sau đó, cô sẽ phải tự tính cách. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô đến thế thôi.”

“Cầm về đi!”. Bạn rắn rỏi ngước lên, “Tôi sẽ từ bỏ Louis. Nhưng nhân phẩm của tôi, các người không bao giờ chà đạp được nó đâu.”

Người phụ nữ nhún vai, “Tùy cô vậy”, rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi cổng nhà bạn, tiến đến chiếc xe hơi đen tuyền có gắn logo “Modest Management”.

Chiếc xe lướt đi cũng là lúc bạn đóng cửa và ngã sụp xuống nền đất, khóc tức tưởi. Mười tám năm nay, bạn vẫn luôn giấu mình sau vẻ ngoài cứng cỏi và chỉ khóc khi ở một mình. Rồi Louis bước vào cuộc đời bạn. Hai người gặp nhau khi cùng làm từ thiện tại một trại trẻ mồ côi. Tối đó, Louis đề nghị cho bạn quá giang khi biết bạn phải đi bộ. Rồi hai người yêu nhau. Từ đó, bạn đã có một bờ vai để dựa vào mỗi khi khóc, có một điểm tựa an toàn và vững chắc mỗi khi cuộc đời quật bạn ngã. Louis đã luôn là một người bạn trai tuyệt vời. Anh chăm sóc bạn từng li từng tí. Biết rõ hoàn cảnh bạn, anh đề nghị giúp. Và tất nhiên, bạn tuyệt đối không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ anh. Vốn là con người độc lập, bạn không muốn quá lệ thuộc vào bạn trai mình. Tuy nhiên, Louis vẫn âm thầm giúp đỡ bạn, chỉ là bạn không biết điều đó. Tính ra, hai người đã yêu nhau được sáu tháng. Và đó là sáu thàng hạnh phúc nhất trong mười tám năm cuộc đời cay nghiệt của bạn. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, Louis sẽ nghĩ đến bạn. Khi thì anh đến nhà bạn, mang theo một đĩa phim, một bọc KFC hay gì đó và hai chai Coke to sụ. Bạn thường bông đùa, “Anh biết đấy. Bạn trai con bạn em còn tự tay nấu cho nó ăn cơ!”, nhưng Louis lại xem đó là chuyện nghiêm túc. Anh không biết nấu ăn, nhưng vì bạn, Louis đã bắt đầu đòi Harry dạy anh nấu nướng. Chính Harry đã nói với bạn điều đó. Khi chán hẹn hò ở nhà, Louis sẽ đưa bạn ra ngoài, đến một nhà hàng không-quá-sang-trọng để ăn tối – anh biết bạn không thích sự hào nhoáng. Sau đó, hai đứa sẽ nắm tay nhau đi dạo dọc sông Thames, đón những cơn gió mát rượi và mùi mặn mòi của biển cả. Khi mỏi chân, anh và bạn sẽ chọn một chỗ nào đó có view lãng mạn, ngồi xuống nghỉ chân. Louis thường ôm bạn rất chặt và bạn thì tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Không nói gì với nhau, nhưng cả hai đều hiểu, khi ấy, nhịp tim của anh và bạn đã hòa làm một. Louis thường phải rời London, đi lưu diễn. Dù bận bịu, ngày nào anh cũng gọi điện cho bạn. Có hôm thì ở phòng riêng. Có hôm thì đang ở cùng 1D – bạn đã nghe rõ tiếng chọc ghẹo của Zayn và tiếng cười ha hả của Niall. Và dù là ở một mình hay ở với “bốn đứa kia”, Louis cũng sẽ không ngại ngùng công khai tình cảm dành cho bạn: “Nghỉ sớm đi nhé, Y/N. Nếu nói chuyện thêm lát nữa, anh nghĩ mình sẽ chạy thẳng ra sân bay, mua vé để bay về với em mất.”, và khi ấy, bạn sẽ xúc động, không nói được gì ngoài câu cảm thán, “Ôi Lou …”. Còn Louis sẽ mỉm cười, thì thầm vào điện thoại, “Ngủ ngon, thiên thần của anh. Anh yêu em!”… Tưởng rằng tình cảm của hai đứa sẽ cứ êm đềm trôi như thế. Không rình rang, nhưng rất chân thành. Nhưng rồi sóng gió ập đến khi thông tin bạn hẹn hò với Louis lọt ra ngoài. Báo chí làm um sùm. Fans cuồng của Louis điên tiết. Họ không để bạn yên một ngày nào. Báo chí thì cứ soi mói, fans cuồng thì cứ liên tục gửi death threats, nhất là sau khi gia cảnh khó khăn của bạn bị phát hiện. Họ cho rằng bạn đang “đào mỏ” Louis. Suốt thời gian đó, Lou luôn ở bên bạn. Một mặt, anh an ủi bạn, mặt khác, anh đấu tranh với đám phóng viên và cố gắng thuyết phục fans. Mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến khi Modest Management nhúng tay vào vì lí do lượng đĩa bán ra của One Direction sụt giảm trông thấy từ ngày hai bạn hẹn hò. Và thế là, hôm nay, bạn lại khóc một mình.

Chiếc điện thoại cũ mèm của bạn rung lên hồi chuông báo tin nhắn. From Louis x, “Buổi chiều tốt lành, Y/N. Anh đang quay MV mới với 1D. Bọn nhóc chào em đấy. Haha! Gọi em sau nhé, baby. Yêu em xx”. Bạn mỉm cười mà nước mắt rơi lã chã. Phải làm sao để chia tay đây, khi bạn đã quá yêu con người này? Phải làm sao để quên anh đây, khi hình bóng anh đã in quá sâu vào trái tim và khối óc bạn? Mặc dù vậy, bạn không còn cách nào khác ngoài việc đành phải cố gắng – vứt bỏ trái tim và tình yêu của mình, để Louis và 1D không bị ảnh hưởng.

Dù sao thì, lỗi không phải ở bạn, càng không phải ở Louis. Lỗi là ở số phận. Nó đã đem hai người đáng ra không nên ở bên nhau đến với nhau. Bạn quệt nước mắt, soạn tin nhắn trả lời, “Louis, tối nay anh rảnh chứ? Đến rước em ở nhà em nhé.”

“Y/N?”

Louis bước vào nhà khi bạn đang ôm hôn Drake, người bạn thân mà bạn đã nhờ đóng giả là người yêu của mình. Mặt anh tối sầm lại. Bạn hốt hoảng đẩy Drake ra.

“Louis? Anh … Sao anh vào được?”

“Em quên khóa cửa.” Louis lãnh đạm đáp.

“Louis, hãy nghe em giải thích!” Bạn khẩn khoản.

“Anh nghĩ là không cần thiết đâu.” Drake lên tiếng, rồi hướng ánh nhìn sang Louis, “Louis, có chuyện này tôi cần nói thật với anh. Y/N và tôi yêu nhau được ba năm rồi. Tôi không giàu có nên Y/N quyết định cần thêm một người đàn ông nữa để cuộc sống của tôi và cô ấy thoải mái hơn. Và đó là lúc anh xuất hiện. Chúng tôi xin lỗi, nhưng có lẽ từ bây giờ, Y/N sẽ không cần đến anh nữa. Tôi đã kiếm được việc làm và sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi.”

“Drake!” Bạn nhíu mày.

Louis bàng hoàng lùi lại mấy bước. Rồi, sự sững sờ trên mặt anh dần biến thành sự khinh bỉ. “Cảm ơn cậu đã nói thật.” Nói rồi, Louis không thèm nhìn đến bạn, quay lưng, bước ra khỏi căn nhà.

Bạn quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt đã được trang điểm kỹ để che đi dấu vết của trận khóc hồi trưa, bây giờ lại ứa ra nước mắt. “Về đi Drake, cảm ơn cậu.”

“Cậu sẽ không sao chứ?”

“Tớ ổn.”

Ngày tiếp theo, cố giấu đi nỗi buồn và trái tim tan vỡ, bạn lại khoác vào người cái vỏ bọc mạnh mẽ như lâu nay vẫn thế. Dù sao vẫn phải sống tiếp mà. Bạn còn người bà và đứa em dưới quê đang chờ bạn gửi tiền về hàng tháng. Nỗi đau là của riêng bạn, bạn không thể để nó ảnh hưởng đến gia đình mình. Nước mắt, đêm về bạn sẽ dùng đến nó vậy. Tại tiệm hoa bạn làm việc, khi đang tất bật gói hoa lại cho kịp chuyến vận chuyển tiếp theo, bạn chợt nhận ra có một vị khách khác tiến về phía mình.

“Tôi có thể giúp gì được ạ?” Bạn mỉm cười.

“Shhh. Tớ là Kate, thuộc ekip của One Direction. Louis nhờ tớ đến đón cậu.”

“Sao cơ?”

Buổi họp báo ra mắt album mới của One Direction diễn ra tại hội trường một khu thương mại xa hoa bậc nhất London. Trong hội trường, hàng ghế dành cho phóng viên kín mít chỗ, một số người còn phải ngồi ghế bổ sung. Hai bên, phía sau cọc ngăn cách, là hàng trăm fans, những người may mắn mua được vé, đang gào thét tên các thành viên cùng với băng-rôn, hình ảnh các thứ trên tay.

One Direction đang ở trong phòng thay đồ khi Kate đưa bạn vào. Trước khi đến đây, Kate cũng đã làm theo lời dặn của Lou, đưa bạn đến một salon, chọn cho bạn một chiếc váy kín đáo, bảo người ta trang điểm nhẹ cho bạn. Bạn đã cố gắng gặng hỏi Kate nhưng cô ấy chỉ cười và bảo, “Louis thật sự rất yêu cậu đấy, Y/N.”

“Y/N! Cảm ơn Chúa, em đến rồi!” Louis nhảy bật khỏi ghế khi Kate mở cửa phòng và đẩy bạn vào. Gương mặt anh sáng lên khi nhìn thấy bạn. Nụ cười mỉm đầy yêu thương đó khiến bạn quên mất vở kịch mình gầy công xây dựng hôm qua và rằng hai đứa đã chia tay.

“Chuyện này là sao hả Louis? Em không hiểu gì hết.”

“Em sẽ sớm hiểu thôi!” Louis cười nửa miệng, đặt tay lên eo bạn và dẫn bạn ra ngoài.

Bạn ngỡ ngàng nhìn về phía các chàng trai còn lại của One Direction, trông chờ một lời giải thích ngắn gọn. Nhưng ai nấy đều nhìn bạn, cười mỉm đầy khó hiểu. Rồi, mỗi người một kiểu. Harry thì nháy mắt: “Hôm nay em đẹp lắm Y/N!”. Niall đưa cánh tay ra hiệu “cố lên”. Anh chàng không lên tiếng được vì còn đang bận nhai ngấu nghiến miếng bánh kẹp. Zayn tươi cười, “Mạnh mẽ vào nhé. Nói em biết, lũ phóng viên ngoài đấy như hổ đói ý!”, và thế là Zayn nhận lại được một cái lườm từ Louis, “Đừng dọa cô ấy!”. Đến lượt Liam, người ngồi ngoài cùng. Anh cười hiền, chồm người qua vỗ nhẹ vào cánh tay bạn, “Cố lên cô bé! Bọn anh ở ngay sát cánh gà thôi!”

Bạn ngẩn người ra trước những hành động và lời nói đầy bí ẩn của bốn mảnh One Direction. Nhưng Louis không để bạn nghệch mặt ra được lâu, anh đã dịu dàng kéo bạn ra khỏi phòng, tiến về phía lối vào Hội trường. Bạn sực tỉnh, đứng sững lại khi còn cách lối vào vài bước.

“Louis? Chẳng phải chúng ta đã …?”

“Tối hôm qua, anh đã chờ ở ngoài nhà em. Và anh đã nói chuyện với Drake.”

Bạn tròn mắt, cố thẩm thấu câu nói của Louis. Vậy là, chuyện Modest Management cử người đến nhà bạn, Louis cũng đã biết, vì bạn đã kể với Drake chuyện này. Louis kéo bạn bước tiếp nhưng bạn không để ý. Và khi bạn trở về với thực tại, Lou và bạn đã đứng trước lối vào Hội trường. Anh nhìn bạn âu yếm, “Hít thở sâu vào nào, Y/N!”. Sau đó, trước khi bạn kịp nhận ra anh ấy định làm gì, Louis nắm lấy tay bạn. Nhẹ nhàng và mạnh mẽ, anh vén màn, kéo bạn bước ra ngoài. Toàn bộ Hội trường đang lao xao bàn luận bỗng nín bặt, chỉ để sau đó, tiếng nhốn nháo nổi lên dữ dội hơn. “Cô gái đó là ai vậy?”, “Chẳng lẽ là cô bạn gái tin đồn của Louis?”, “Không phải chứ? Con bé đó xấu xí và rách rưới, không giống cô gái này!”, …

“Các bạn.” Louis lên tiếng, trấn áp sự ồn ào náo loạn trong Hội trường, “Thay mặt One Direction, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các bạn ngày hôm nay. Nhưng, trước khi buổi họp báo ra mắt album diễn ra, tôi, Louis Tomlinson, có một vài điều muốn gửi đến các bạn”

“Ai đó ngăn cậu ta lại ngay!” Một giọng nói rít lên sau lưng bạn. Bạn ngơ ngác quay nhìn và thấy một người mặc vest, có vẻ có chức vụ cao, với gương mặt giận dữ, từ trong màn định bước ra, nhưng liền bị Liam và Harry giữ tay lại. Chuyện gì thế này? Bạn siết chặt cánh tay Louis. Anh hiểu sự bồn chồn của bạn nên vội nắm chặt lấy bàn tay bạn. Một vài phó nháy giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó.

“Trong thời gian qua,” Louis nói tiếp, “đã có nhiều chuyện lùm xùm không đáng có diễn ra xung quanh chuyện tình cảm của tôi. Hôm nay, trước mặt báo chí và các fans, tôi muốn làm rõ mọi chuyện.” Đan những ngón tay thon thả rất nghệ sỹ của mình vào những ngón tay bạn, Louis dắt tay bạn lên phía trước.

“Sáu tháng trước, tôi gặp Y/N tại một trại trẻ mồ côi,” Louis bắt đầu cất tiếng, “Và ngay lập tức, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc của Y/N và cách cô ấy ân cần chăm sóc những đứa trẻ.” Anh quay sang nhìn bạn, ánh mắt ấm áp lạ thường. “Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cho đến khi gặp Y/N.” Một vài tiếng “Ồ” ganh tỵ. Các phóng viên bắt đầu tác nghiệp bằng giấy, bút và máy ảnh. Trên sân khấu, Louis tiếp, “Chúng tôi hẹn hò không lâu sau đó.”

Bạn cảm thấy bụng mình cồn cào, chắc chắn là không phải do đói. Bạn vừa tự nấu cho mình một bữa ăn nhẹ trước khi đến tiệm hoa để làm bán thời gian cơ mà. Bạn đưa mắt sang nhìn Louis. Anh thật sự muốn chuyện này sao? Đương đầu với Modest Management, Directioners và dư luận, chỉ vì bạn? Sự chăm chú lắng nghe của các fans và ánh mắt hau háu diều hâu của các phóng viên khiến bạn chỉ muốn chạy biến ra sau tấm lưng vững chãi của Louis để trốn mà thôi. Nhưng bạn sẽ không làm vậy. Bạn sẽ không để Louis và các chàng trai thất vọng. Bạn phải mạnh mẽ đi đến cùng chuyện này với anh.

“Y/N là một cô gái rất lạ lùng.” Giọng Louis đầm và êm dịu, khi anh tiếp tục nói về bạn và về tình yêu của hai người, “Cô ấy mạnh mẽ, nam tính, cứng đầu và không biết nói ngọt.” Oạch! Bạn tròn mắt, tự hỏi, anh đưa bạn ra đây là để kể chuyện tình yêu hay kể xấu bạn đây?! “Nhưng đó là Y/N mà cuộc sống rèn giũa thành,” Louis cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn, “Còn Y/N thật sự thì hoàn toàn khác. Cô ấy rất nữ tính, dễ tổn thương và hay mít ướt, ít ra là khi ở bên tôi. Tôi còn nhớ Y/N đã òa khóc như thế nào khi tôi đột ngột trở về thăm cô ấy khi đang đi tour ở Colombia. Và tôi cũng nhớ chính xác số vết kim đâm trên bàn tay Y/N sau khi cô ấy chuẩn bị một món quà bất ngờ cho tôi.” Louis cười mỉm. Còn bạn thì cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Nhưng dù là Y/N này hay Y/N kia, thì cô ấy vẫn là người con gái tôi yêu. Rất nhiều.” Louis nhấn mạnh hai chữ cuối. Siết chặt lấy tay bạn, anh tiếp, “Cô ấy là cô gái duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Ở bên Y/N, tôi không phải là một “thần tượng” được mến mộ, mà chỉ là một chàng trai bình thường, một người bạn trai bình thường, được cưng nựng khi ngoan, và bị phê bình khi làm sai điều gì đó. Nói một cách ngắn gọn, ở bên Y/N…” Louis thoáng dừng lại khi nói đến đó và nhìn sang bạn. Với ánh mắt trìu mến đã bao nhiêu lần khiến bạn tan chảy ấy, anh hạ giọng, vừa đủ lớn để chiếc micro đính trên cổ áo thu được âm thanh, nói tiếp,

“… tôi tìm thấy nhà.”

Bạn ngỡ ngàng nhìn anh. “Louis …?” Anh ấy … Anh ấy vừa nói rằng … bạn là “nhà” của anh ấy sao? Bạn không hiểu. Anh yêu bạn. Bạn biết điều đó. Nhưng đến nhường này ư? Một người con gái như bạn thì có gì để mà Louis yêu đến nhường này? Sống mũi bạn bắt đầu nhức nhối và mắt bạn cay xè lúc nào không biết.

“Louis …?” Giọng bạn mỏng manh.

“Anh biết em muốn nói gì”. Louis đổi tay, dùng tay kia nắm chặt lấy bàn tay run run của bạn, còn tay còn lại, anh đặt lên eo bạn, như một động thái trấn an và bảo vệ. Nụ cười anh thật dịu dàng khi anh nhìn sâu vào mắt bạn và thốt lên, “Đúng vậy, Y/N, anh yêu em nhiều đến nhường ấy đấy. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Trước kia, bây giờ và mãi mãi.”

Cả Hội trường dường như vỡ òa với vô vàn âm thanh và hàng chục sắc thái biểu cảm khác nhau, trên mặt các fans và cả các phóng viên. Một vài người đứng lên, chực đưa micro ra trước để phỏng vấn điều gì đó. Nhưng Louis đã đưa tay lên, ra chiều anh vẫn còn điều cần nói. Sự yên lặng trở lại.

“Vì vậy,” Louis nhìn khắp lượt những người trong khán phòng với ánh nhìn vừa quyết đoán vừa khẩn khoản. “Xin các bạn đừng bắt tôi lựa chọn giữa sự nghiệp và người con gái này,” Anh lại nhìn sang bạn, nhìn sâu vào đôi mắt thẫn thờ ngấn nước của bạn, rồi mỉm cười, “Vì Y/N sẽ luôn là đáp án.”

Tim bạn trật một nhịp.

“Louis …”

Như mọi lần xúc động khác, bạn không làm được gì khác ngoài việc gọi tên anh, nức nở. Người bạn run bần bật và bạn phải tựa vào Louis để không bị ngã. Anh vòng tay ôm lấy bạn. Ngày hôm qua, bạn đã khóc hết nước mắt, khi nghĩ rằng Louis bây giờ chắc phải ghét và hận bạn lắm. Ngày hôm nay, bạn lại khóc, nhưng là vì bạn vừa biết được Louis yêu bạn hơn cả mọi giới hạn mà bạn dám mơ đến. Cuộc đời, đúng là chẳng bao giờ đoán trước được!

Một tiếng vỗ tay. Rồi hai, ba và vô vàn tiếng vỗ tay nối tiếp nhau. Bạn và Louis nhìn xuống, để thấy rằng, không những các phóng viên, mà các fans đều đang vỗ tay như sấm dậy. Nhìn gương mặt rạng rỡ và nụ cười đồng tình của họ, bạn biết rằng họ đã thấu hiểu. Một vị phóng viên ngồi hàng đầu mỉm cười, đứng dậy.

“Louis, Y/N, chúng tôi sẽ cần một tấm ảnh đẹp để đăng báo đấy. Hai người sẵn lòng chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Louis cười nụ lém lỉnh khi bạn còn chưa hiểu người phóng viên đó muốn nói gì. “Y/N,” Anh quay phắt sang bạn. Ánh nhìn háu đói đó khiến bạn mơ hồ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, “Em sẵn sàng rồi chứ?”

“Sao c..?”

Ngay khi bạn vừa bật ra từ “Sao cơ?” mà bạn hay hỏi mỗi khi bất ngờ, thì Louis Tomlinson, anh bạn trai láu cá của bạn, đã kịp ôm ghì lấy cơ thể nhỏ thó của bạn vào lòng, và đặt lên môi bạn một nụ hôn thật sâu, sau khi thì thầm cực nhanh như tiếng gió lướt, “Anh bắt đầu nghĩ câu hỏi “Sao cơ?” của em là một tín hiệu tốt đấy.” Bạn bật cười ngang qua nụ hôn, và đáp lại Louis bằng tất cả những đam mê nồng cháy mà bạn hằng ấp ủ, bằng tất cả tình yêu mãnh liệt nhất mà một trái tim có thể chứa đựng. Tiếng đèn flash nhá liên hồi, sáng loáng cả khán phòng. Tiếng “Awwwww” ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ từ phía các fans. Tiếng hú hét của bốn chàng 1D trong cánh gà. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một sự hỗn loạn rất đáng yêu.

Và ngay khoảnh khắc náo loạn ấy, chìm trong nụ hôn đắm say của Louis, bạn nhận ra rằng: Sau mười tám năm giông bão của cuộc đời, cuối cùng thì, bạn cũng đã tìm thấy …

Nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s