[Harry Styles] Confession

Nếu có ai đó hỏi điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với bạn là gì. Bạn sẽ trả lời đó là được làm em nuôi của Lou Teasdael – tạo mẫu tóc thân tín nhất của One Direction. Chính chị ấy đã đưa bạn vào ekip Where We Are Tour. Nhờ đó, trong ba tháng hè trước khi nhập học lại, bạn được theo One Direction đi khắp mọi nơi trên thế giới: phụ Zayn chuẩn bị trang phục, giúp chị Lou vuốt tóc cho Niall, chụp hình cho Liam để anh up instagram, cài từng cái nút áo cho Louis khi anh không rảnh tay để làm việc đó (bạn nhớ rõ mình đã phải kiềm chế như thế nào để không phụt máu mũi),… Và điều điên rồ hơn cả, đó là bạn đã thực sự thân thiết với Harry Styles – mối tình thần tượng bạn ấp ủ bấy lâu nay. Tất nhiên, trước mặt anh và 1D, bạn luôn “play it cool” – giả vờ như bạn xem mọi thành viên trong 1D đều như nhau. Nhưng thật ra, mỗi khi các anh không để ý, mắt bạn chỉ hướng về Harry.

Sớm ngày mai bạn sẽ trở về London để nhập học. Không được theo các anh nữa, nhưng bạn không hề có ý định tỏ tình với Harry. Không phải là bạn không tự tin về nhan sắc của mình. Nhưng Harry và bạn á? Sao có thể chứ? Ý bạn là, hãy nhìn danh sách bạn gái cũ và bạn gái tin đồn của anh xem. Bạn thì làm gì có cửa?

Ngắm hình anh trong file bí mật của điện thoại, bạn mỉm cười, nghĩ thầm: Dù sao thì, được làm bạn của anh, được anh nhắn tin tám chuyện xàm xí và chúc ngủ ngon mỗi tối là bạn hạnh phúc lắm rồi!

“Y/N?” Giọng Louis ngoài cửa phòng. Bạn lật đật thoát khỏi file mật, chạy ra mở cửa.

“Louis?” Bạn ngạc nhiên, “Đồ diễn cho đêm mai của các anh em đã để ở phòng chị Kate …” Nghĩ là Louis đến hỏi về đồ diễn, bạn vội nói luôn. Nhưng Louis đã mỉm cười ngắt lời bạn,

“Ngốc. Đầu em chỉ có công việc thôi à? Bọn anh đến đây không phải vì chuyện đó.”

“Bọn anh?” Mắt bạn trố ra.

Vừa lúc đó, có tiếng gọi trong dãy hành lang dẫn đến phòng bạn. Bạn quay nhìn và thấy Niall, Zayn, Liam và Harry đang chạy đến, trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu bọc là bọc. Như thường lệ, mọi thứ xung quanh tối lại và bạn chỉ nhìn thấy Harry. Anh đang chạy về phía bạn, cười rất tươi. Nhưng cũng như thường lệ, người chạy đến nhanh nhất không phải anh, mà là Niall.

“Y/N! Xem bọn anh thương em không này?” Niall giơ cái túi giấy mình đang cầm lên, liếng thoắng, “Paul dặn bọn anh đi ngủ sớm, nhưng bọn anh đã lẻn ra ngoài, mua bao nhiêu đồ ăn về cho em. Có cả nando’s nữa!” Rõ ràng giọng Niall vút cao khi nói đến chữ “nando’s”.

“Thôi đi Niall. Y/N thừa biết cậu mua nando’s không phải vì cô ấy…” Liam bước đến, lừ mắt nhìn Niall.

“Các anh đâu cần làm thế …” Bạn cảm động muốn khóc.

“Sao lại không?” Zayn nháy mắt, “Ngày mai em phải trở về London rồi. Ít ra thì bọn anh cũng phải làm điều gì đó cho bạn thân của mình chứ!”

“Đúng vậy, Y/N.” Harry tiến lên, “Ba tháng qua em đã giúp bọn anh rất nhiều. Em xứng đáng với điều này.” Bạn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ánh mắt Harry lấp lánh khi nói câu đó. Nhưng chắc là bạn bị ảo tưởng sức mạnh thôi…

Mắt bạn rưng rưng. Thiệt tình chỉ muốn nhảy lên hôn đánh choẹt vào má từng thằng. Nhưng tất cả những gì bạn có thể làm tiếp theo là mở rộng cửa rồi đứng tránh sang một bên, “Các anh vào phòng đi!”

Buổi party diễn ra hết sức vui vẻ với bánh kem, bong bóng, và dĩ nhiên, nando’s. Mỗi đứa đội một cái mũ sinh nhật, dù Zayn đã làu bàu trước khi đội nó và lườm người mua, “Liam, đồ ngốc, đây không phải tiệc sinh nhật và chúng ta không còn 5 tuổi nữa!”. La Liam vậy chứ Zayn mua đồ cũng con nít đâu có kém, hẳn sáu cái kèn lưỡi ếch kêu toe toe nhé! Cả bọn đã ôm nhau cười khùng khục khi Niall lôi đống kèn từ trong bọc của Zayn ra, còn Zayn thì chỉ biết vẩu mỏ lên, hậm hực.

Party kết thúc với xác pháo vương vãi và vết bánh kem bị tri trét khắp phòng.

“Ôi Chúa tôi. Thật tội nghiệp cho nhân viên vệ sinh vào ngày mai!” Bạn chống hai tay lên hông, chắt lưỡi đầy thương cảm, “Có lẽ em phải dọn dẹp bớt một chút để họ đỡ cực.”

“Bỏ đó đi, Y/N” Louis phẩy tay, “Niall sẽ lo việc đó!”

“Sao lại là em?” Tiếng kêu thảm thiết.

“Là đứa nào khởi xướng trận chiến bánh kem?” Liam cười đắc chí.

“Thế đứa nào bày đầu mua pháo hoa?” Niall gào vào mặt Liam.

“Thôi thôi, để đó cho em!” Bạn lắc đầu, bật cười, rồi nghiêm giọng trở lại sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ, “2h sáng rồi đấy, các anh về phòng nghỉ đi. Chứ ngày mai mà các anh ngủ gật trên sân khấu, đảm bảo chị Lou sẽ phi thẳng về London để đá mông em!”

“Anh sẽ bảo vệ em!” Zayn khoác tay lên vai bạn, hếch mặt lên.

“Zayn?”

Giọng Harry thấp lạ thường. Anh nhìn cánh tay Zayn trên vai bạn, rồi nhìn Zayn, ánh mắt rực lửa cảnh cáo. Tiếc là bạn quá ngốc để hiểu thái độ đó. Không như bạn, Zayn hiểu ra ngay. Nhanh chóng lạng ra khỏi bạn để tránh họa sát thân, anh tiếp, “Đùa chứ! Còn sớm mà Y/N, bọn anh chưa muốn về phòng!”

“Đúng vậy!” Niall hớn hở chạy lại ngay, “Chúng ta bày trò gì chơi đi!”

“Trò gì được?” Liam hỏi.

“Trò Thú nhận.” Louis cười ranh ma.

Đoạn, Louis ra lệnh cho Harry chuẩn bị 30 mẫu giấy cho sáu đứa. Mỗi đứa có 5 mẫu và sẽ phải ghi 5 bí mật hoặc lời thú nhận về mình, về những đứa còn lại hoặc bất cứ cái gì. Sau đó, những mẫu giấy sẽ được trộn lại. Rồi mỗi đứa bốc một mẩu giấy. Như vậy, sẽ có 5 lời thú nhận được đọc lên, còn 25 cái còn lại sẽ bị tiêu hủy. Bạn nhận 5 mẩu giấy từ tay Harry rồi đặt chúng xuống bàn, hí hoáy viết. Mấy tên kia cũng vậy. Bạn viết say mê, vừa viết vừa cười tủm tỉm, không biết rằng, ở đầu bên kia của chiếc bàn, Harry vừa đặt bút viết vừa nhìn sang bạn, mỉm cười trìu mến… Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên những tiếng ré, chẳng hạn,

“Niall! Đồ lén lút đáng ghét! Tránh xa em ra!!!” Bạn thốc cùi chỏ vào Niall khi anh mon men tiếp cận bạn để đọc những gì bạn đang ghi.

“Anh chỉ muốn xem em có nói xấu anh không thôi mà!” Niall mếu máo, chạy về chỗ.

“Liam James Payne! Anh sẽ đá vỡ đít em nếu em còn liếc nhìn mẩu giấy của anh!” – Louis hét toáng.

“Chúa ơi, Zayn Malik. Cậu có thôi cái việc tự khen nhan sắc mình không hả?” – Liam nói bằng giọng “khinh bỉ”, khiến Zayn nhặng xị lên, vội che tờ giấy của mình lại.

“Niall, em nói lần cuối, anh không thể tỏ tình với nando’s. Nó chỉ là một món ăn, lạy Chúa tôi!” – Harry.

Blah blah blah …

Rốt cuộc, sau nửa tiếng viết viết ghi ghi và những âm thanh hỗn độn, cả bọn cũng hoàn thành những mẫu giấy. Cái nón snapback của Liam bị trưng dụng để làm đồ đựng. Louis trộn trộn những miếng giấy đã được gấp làm tư, rồi hắng giọng, “Rồi, mỗi đứa bốc một mẩu đi!”

Sau khi mỗi người đã có mẩu giấy trong tay, Louis nói tiếp, “Liam! Em trước, giấy của em viết gì?”

Liam gật đầu rồi mở mảnh giấy đầu tiên ra, “Trong đây viết…” Anh cười hí hí trông rất gian tà rồi tiếp, “Tôi đã nhìn thấy Zayn không mảnh vải che thân và đi catwalk như siêu mẫu trong phòng riêng của mình.”

“Chết tiệt! Là đứa nào viết đấy?” Zayn tức nổ đom đóm mắt trong khi cả bọn bò lăn ra cười.“Tới em, Harold!” Louis cố gắng nhịn cười, quệt nước mắt rồi nói.

“Của em ghi là …” Harry vừa nói vừa mở giấy ra, xoay lại cho đúng chiều, rồi đọc “Tôi đã lấy dao cạo râu của Liam để cạo lông “lách” khi dao cạo của tôi bị hư.”

Liam nghe xong, liền tối sầm mặt mũi như người lên cơn đau tim, không nói được lời nào, chỉ biết nhìn cả đám bằng ánh mắt tổn thương, rất tội nghiệp.

“Okay, đến lượt em, Y/N.” Louis cười ngặt nghẽo, nói.

“Vâng,” Bạn gắng lắm mới có thể dừng cười rồi mở mảnh giấy của mình ra, “Tôi chính là người đã đánh rắm khi Louis đang nói chuyện với Eleanor và mọi người đều nghĩ là anh ấy. Xin lỗi anh, Lou …” Chưa đọc xong, bạn đã không nhịn được cười.

Lần này thì Louis không còn cười được nữa. Anh quắc mắt nhìn Niall, “Là cậu! Chỉ có thể là cậu!”

“Không phải em, em thề!” Niall đưa hai tay lên ngực, sợ sệt nhìn Lou rồi nhanh chóng đánh trống lãng bằng cách mở tờ giấy của mình ra bằng đôi tay lập cập, “Em đọc mảnh của mình nhé.” Không đợi Louis ừ hử gì, Niall vội đọc to, chưa kịp nhận thức tờ giấy ghi gì trên đó, “Tôi yêu em, Y/N.”

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau khi cái loa hiệu Horan oang oang. Mọi ánh mắt đổ dồn về Harry, trừ ánh mắt của bạn. Đúng vậy, bốn đứa kia đều biết chuyện Harry thích bạn. Duy chỉ có bạn là lõ mắt nhìn từng thằng, cười cợt, “Được rồi, là ai troll em? Thú nhận đi và pháp luật sẽ khoan hồng!”

“Y/N, cái này không phải troll đâu …” Niall hạ giọng, sau một hồi cả đám lặng im.

Bạn thôi cười, nhìn khắp lượt những gương mặt lấm lét trong phòng, cho đến khi Harry bước lên.

“Niall nói đúng. Không phải troll đâu, Y/N.” Anh chắp hai tay phía sau, mặt hơi cúi, như đang mắc cỡ, “Anh chính là người viết mảnh giấy đó.”

“Sao ạ?” Bạn bàng hoàng, tròn mắt nhìn Harry. Tim bạn đập nhanh hơn cả xe đua công thức 1.

Khó khăn lắm Harry mới có thể giải thích, giọng run run, “Anh thích em từ ngày đầu tiên chị Lou dắt em vào phòng, giới thiệu với bọn anh, Y/N. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em thật dễ thương và chúng ta sẽ làm bạn tốt. Nhưng rồi, anh nhận ra mình không chỉ muốn làm bạn của em. Anh muốn nhiều hơn thế. Anh không chỉ muốn những tin nhắn chúc ngủ ngon giản đơn, mà phải có thêm câu “Em yêu anh” ở cuối dòng. Anh không chỉ muốn giới thiệu em với mọi người rằng, “Đây là Y/N, bạn tớ.” mà phải là, “Đây là Y/N, bạn gái tớ.” Anh không chỉ muốn những cái ôm nhẹ kiểu bạn bè, mà phải là những cái ôm siết thật chặt. Anh muốn những điều đó, Y/N à.” Harry nói một hơi, như thể không kiềm được cảm xúc đang dâng trào. Rồi, anh nhìn thẳng vào mắt bạn, chậm rãi, “Anh đã định nói nhưng không biết nói sao, cho tới đêm hôm qua, khi anh giật mình nhận ra rằng chỉ sau ngày hôm nay, anh sẽ không được gặp mặt em trong vòng vài tháng nữa. Nên anh phải nói em biết …”

“Bằng trò chơi này á? Làm sao anh biết sẽ có người bốc trúng mẩu giấy?” Bạn mỉm cười âu yếm.

“Xác suất là 1/6 vì tất cả mẩu giấy của anh đều ghi cùng một dòng chữ.” Harry hiểu ánh nhìn và nụ cười ấy của bạn có nghĩa gì. Và anh cũng cười thật tươi, giọng ngượng ngùng, “Nhưng phòng trường hợp không mẩu giấy nào của anh được chọn, anh đã chuẩn bị cái này …”

Harry cho tay vào túi quần phía sau, móc ra một tấm thiệp hình vuông nho nhỏ màu xanh nhạt, đưa cho bạn. Bạn ngạc nhiên mở nó ra. Một dòng chữ graffiti pop-up bật lên, “Be my GF, Y/N!” Niềm xúc động dấn lên cổ họng bạn. Bạn đảo mắt sang. Mặt kia của tấm thiệp là hình vẽ chibi cảnh hai bạn đang nắm tay nhau.

“Tự anh làm hết sao?”

“Đúng vậy!” Harry cười toe toét. Bạn nhìn lên anh, nhíu mày ngờ vực, khiến Harry phải sửa lại. “Thôi được, là Zayn đã làm chữ pop-up và vẽ hình chibi em với anh… Nhưng mấy trái tim xung quanh là anh vẽ đấy!” Giọng Harry phấn khích khiến bạn bật cười.

“Hèn gì. Em cũng thấy thích mấy cái trái tim nhất.”

Harry thì cười toe. Còn Zayn thì bĩu môi, làu bàu, “Y/N, sao em phải tự dối lòng thế kia chứ?”

“Vậy …” Harry hồi hộp nhìn bạn, giọng nghiêm túc chân thành, “Em nói sao, Y/N?”

Không đáp, bạn cẩn thận gấp chiếc thiệp lại. Rồi, bạn tiến đến Harry với nụ cười tinh ranh và bất ngờ kiễng chân lên ôm chầm lấy anh thật chặt. Mắt Harry tròn xoe. Nhưng anh cũng đưa hai tay lên ôm bạn như trái tim mách bảo. Bạn kê cằm mình lên vai Harry, hơi xoay qua tai anh một chút, thì thầm,

“Anh nói không muốn những cái ôm nhẹ nữa? Vậy thế này đã đủ chặt chưa?”

Harry liền hiểu ra. Anh cười rạng rỡ trong hạnh phúc và ôm siết lấy bạn chặt hơn.

Sau lưng hai bạn, bộ tiểu thuyết “50 Shades of One Direction” đang được hình thành: Niall thì nhảy cẫng lên vỗ tay. Zayn thì ôm mặt đau khổ, móc điện thoại ra, thảm thiết, “Chúa ơi, tớ cần Perrie!!!”. Liam dợm bước ra ngoài, “Tớ phải skype với Danielle thôi!”. Louis cũng đi theo, “Phải rồi, anh sẽ gọi cho El, sẵn tiện giải thích vụ đánh rắm!” – Coi bộ anh vẫn còn tấm tức vụ đó. =))

Chỉ tội Niall, vừa vui mừng xong liền tỉu nghiu, “Vậy còn tớ thì sao?”. Và đó là lúc chàng trai tội nghiệp ấy nhận ra: trong nhóm chỉ mỗi mình mình là chưa có bạn gái mà thôi. :))

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s