[CHAPTER 18] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Xe của Vũ Đông đỗ xịch trong bãi giữ xe của trường. Nhỏ và anh chàng bước xuống. Mọi cặp mắt gần đó đổ dồn vào hai đứa. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. “Tin đồn là thật sao? Anh Aslan và cái cô Khả Ái đó …” – Giọng nữ run run như sắp khóc đến nơi. “Xem kìa! Vũ Đông và Khả Ái!”. Một tên con trai huýt sáo và thục cùi chõ nhè nhẹ vào thằng bạn kế bên. “Whoaaa! Đẹp đôi thật …”. Và còn rất nhiều lời cảm thán, nhận định, và phán xét khác, với đầy đủ các sắc thái biểu cảm: đau khổ, thú vị, ngưỡng mộ, mỉa mai, …

Nhỏ sóng bước bên Vũ Đông, chẳng hiểu sao lại thấy vui vui trước phản ứng của mọi người. Bỗng nhiên, chuông điện thoại anh chàng réo vang. Bản nhạc chờ mặc định của iPhone.

Anh chàng nhìn vào màn hình điện thoại. Một khoảng lặng.

Vũ Đông thở hắt ra và bắt máy:

_Alô?

<Alô. Vũ Đông hả con?> – Một giọng nữ quý phái vang lên – <Dì với ba con sáng mốt sẽ đáp máy bay về Đài Loan. Dì báo trước cho hai đứa để chuẩn bị!>

Khả Ái không nghe được cuộc nói chuyện, chỉ thấy Vũ Đông im lặng một hồi lâu sau tiếng “Alô”, rồi trả lời:

_Vâng. Con biết rồi.

<Vậy nha con! Tạm biệt con, tiểu Đông>

Mặt Vũ Đông thoáng sa sầm đi sau cú điện thoại.

_Anh không sao chứ? – Khả Ái lo lắng.

_Anh không sao … – Cố giấu vẻ bối rối sau màu mắt xanh lạnh lùng, Vũ Đông nhẹ đặt tay sau lưng Khả Ái – Đi vào lớp thôi.

Bọn con gái trong các lớp gần đó ném cho cô nhỏ những ánh nhìn tị nạnh.

oOo

         Việc nghênh đón Chủ tịch HĐQT và phu nhân từ Hongkong trở về Đài Loan được chuẩn bị hết sức chu đáo. Hôm đó, Mercedes đen xếp thành dãy trong sân biệt thự họ Đường. Lính tráng, thuộc hạ và vệ sỹ của Chủ tịch Đường ở Đài Loan đều có mặt đông đủ.

Vũ Đông, Bội Vy và cả nhỏ nữa, đều phải nghỉ học ở nhà nhân cái “big event” này. Bội Vy có vẻ rất háo hức. Vũ Đông thì ngược lại hoàn toàn, anh chàng trở nên lầm lì hẳn đi sau cái cú điện thoại ấy. Nhỏ thì thấy thật hồi hộp, nhất là trong cái không khí khẩn trương này.

9 giờ hơn.

“Xe của Chủ tịch tới rồi!” Ai đó nghiêm giọng.

Một toán vệ sĩ vest đen, kiếng đen và tai đeo điện đàm rầm rập chạy lên thềm nhà, xếp thành hai hàng từ cửa lớn xuống bậc thềm cuối cùng. Thiếu gia, tiểu thư Đường gia và nhỏ đang đứng phía trong phòng khách, ngay trước bộ sofa, cách toán vệ sĩ vài mét.

Một chiếc Mercedes màu đen đời mới nhất chầm chậm lướt qua hai cánh cổng sơn đen to đùng, tiến vào trong sân. Chiếc xe đỗ lại. Người tài xế vội vàng chạy ra khỏi xe, mở cửa sau. Đường Chủ tịch bước xuống. Theo sau là phu nhân.

Đường phu nhân khoác tay chồng, cả hai đi vào nhà, đi đến đâu, toán vệ sĩ cúi đầu đến đó. Họ tiến vào trong phòng khách.

Trong trí nhớ của nhỏ, Ba Vũ Đông là một quý ông cao to, bệ vệ, với ánh mắt rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Còn mẹ kế của Vũ Đông, tức mẹ của Bội Vy, là một quý phu nhân còn khá trẻ, dong dỏng cao, với gương mặt thanh tú, đôi mắt xếch hút hồn, khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười với một nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng, làm cho sự quyến rũ của bà tăng thêm bội phần. Nhỏ nhớ không sai tí nào!

_Chào các con! – Đường phu nhân cười tươi, nhìn khắp lượt cả ba đứa.

Riêng ba Vũ Đông thì dường như không quan tâm đến sự có mặt của anh chàng, ông chỉ tập trung ánh nhìn vào Vy Vy, mỉm cười “Chào công chúa!” rồi quay sang nhỏ:

_Anne. Con lớn từng này rồi sao? Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?

_Dạ … Ba mẹ con vẫn khỏe! – Nhỏ lễ phép đáp.

Lúc này, ông mới liếc nhìn sang Vũ Đông, hiện đang rất miễn cưỡng bản thân để đứng lại ở chỗ đó. Rồi ông quay sang phu nhân:

_Tôi về phòng trước. Bà cứ ở lại với lũ trẻ nếu muốn!

Đường phu nhân gật đầu rồi buông tay chồng ra. Ông quay lưng đi thẳng, chẳng thèm đếm xỉa gì tới Vũ Đông. Đợi chồng đi khỏi, Đường phu nhân mới nhìn Vũ Đông, thương cảm:

_Tiểu Đông, con đừng buồn cha con, ông ấy đang mệt …

Vũ Đông không đáp. Anh chàng chộp lấy chùm chìa khóa chiếc Fer trên bàn, đi nhanh ra khỏi cửa.

oOo

         Một quán bar Vũ Đông hay lui tới.

Vũ Đông ngồi trên một chiếc sofa màu đen bóng lộn. Xung quanh là bầy hot chick uốn éo ve vãn – như thường lệ. Chỉ khác là, không giống những lần Vũ Đông lả lướt đáp lại những nụ hôn nồng cháy của họ, hôm nay, anh chàng chỉ tập trung vào chai X.O. Anh nốc rượu như một kẻ điên.

_Babe à, anh làm sao vậy? Chơi đùa với bọn em đi chứ ! – Một cô ả tóc vàng miết ngón tay trên cằm Vũ Đông, giọng nheo nhéo.

_Hôm nay anh không có hứng. Để anh yên.

Câu từ chối mang hơi hướm mệnh lệnh đó khiến dàn hot chick nín bặt và từ từ tản ra.

Vũ Đông dựa lưng vào sofa. Mắt anh chàng rực lửa. Những ý nghĩ mông lung đeo bám tâm trí anh. Tại sao anh lại được sinh ra trên đời để rồi bị người ta chối bỏ? Thành công, tiền tài, sự nổi tiếng để mà làm gì … khi anh không thể có một gia đình bình thường như bao người khác?! Một giọt nước mắt lăn dài. Vũ Đông bật cười. Cười vào cái thói đời bạc bẽo …

Lẽ ra họ nên bóp mũi anh đến chết ngay khi vừa sinh anh ra …

oOo

         Vũ Đông ít về nhà hẳn đi.

Một tuần có khi chỉ về nhà hai ba lần để lấy quần áo. Anh ăn ở ở đâu thì nhỏ đã quá rõ. Hoặc là chỗ chị Phi Mẫn, hoặc chỗ “một hoặc một số” bé cưng nào đó. Nhỏ nghĩ vậy! Anh hạn chế tối đa tiếp xúc với Đường Chủ tịch. Và chưa bao giờ nhỏ nghe anh gọi ông là “ba”. Nhỏ biết điều gì xảy ra với anh, nhưng không ngờ được là mọi chuyện lại đến nước trầm trọng thế này.

Một ngày cuối xuân đầy gió và nắng.

Nhỏ leo lên chiếc V-max, rịn ga và lái ra khỏi cổng trường, trong đầu đang miên man nghĩ ngợi về kì thi Cuối kì sắp tới. Bỗng. Chiếc Ferrari đỏ rực của Vũ Đông lướt qua. Một ý nghĩ vụt qua. Nhỏ âm thầm bám theo sau Vũ Đông.

Anh lái xe đến một quán bar, vứt chìa khóa chiếc Fer cho tay gác cổng, rồi đi vào trong. Nhỏ mon men theo sau. Anh ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Nhỏ ngồi cách anh chàng mấy bàn, ngụy trang bằng cái menu. Vũ Đông gọi một chai Vodka, ngồi nhâm nhi cho tới khi một người phụ nữ khá xinh đẹp từ lối vào bước đến. Tim nhỏ chợt chùn xuống. Hai người ngồi nói chuyện khá nghiêm túc. Nhỏ nhận ra đây không phải là một trong những “bé cưng” của anh chàng. Rồi người phụ nữ đưa Vũ Đông một phong bìa đựng một cái đĩa CD và lịch sự cáo từ rồi đứng dậy sau khi hai người bắt tay nhau. Hóa ra là chuyện làm ăn. Vũ Đông tu một nốc cho hết chai Vodka rồi đặt tiền lên bàn, đứng dậy. Đợi anh chàng đi khuất, nhỏ cũng đặt tiền lên bàn cho ly cocktail của mình rồi lật đật bám theo.

Khả Ái tiếp tục bám theo Vũ Đông khi anh chàng lái chiếc Fer đến một khu chung cư cao cấp. Nhỏ nấp sau một tấm bảng hiệu của một cửa hàng uốn tóc, thầm nghĩ: Khu chung cư này là nhà của Phi Mẫn? Hay của một bé cưng nào đó? …

Nhỏ còn đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói lạnh toát vang lên sau lưng:

_Trịnh tiểu thư! Em muốn gì ở tôi?

Nhỏ giật bắn, quay phắt lại. Chúa ơi! Vũ Đông đã phát hiện ra mình bị “bám đuôi” từ lúc nào ấy nhỉ? Anh chàng đã xuống xe và đã âm thầm luồn ra sau lưng nhỏ. Nhỏ lúng túng, đưa tay lên định gãi đầu và nhận ra mình chưa cởi nón bảo hiểm. Cô nhỏ “quê tèo” bỏ tay xuống.

_Ờm … Em … Em … Hôm nay cũng đẹp trời … Em không có chuyện gì làm nên đi dạo vòng vòng cho khuây … Ai dè gặp anh ở đây! Ờm … Trùng hợp quá! – Nhỏ nhe răng cười, cố giấu sự bối rối của mình.

Vũ Đông bật cười:

_Đúng là trùng hợp thật! Đến cùng một bar nữa cơ! – Vẻ giễu cợt biến mất khi anh chàng lia ánh mắt xanh lạnh lùng qua nhỏ rồi sẵng giọng – Đồ cá ươn, vào nhà nào!

Nhỏ gãi gãi mũi, mấp máy môi:

_Em … Đây là nhà của ai ạ?

_Của anh! Em nghĩ gì vậy? – Vũ Đông lườm nhỏ một cái rồi bỏ vào khu chung cư. Nhỏ lật đật leo lên chiếc V-max và chạy vào theo.

oOo

         Một căn hộ ở tầng Hai của khu chung cư.

_Ngồi đi! Nhìn cái gì?

Vũ Đông lên tiếng khi thấy nhỏ đứng tần ngần đảo mắt nhìn ngắm gian phòng. Đó là một căn phòng ốp đá cẩm thạch đến gần nửa bức tường. Phía trên sơn màu trắng. Gạch lát nền cũng màu trắng nốt. Nội thất khá đầy đủ, có TV, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, có cả máy tập thể hình, sàn catwalk mini ở phòng trong. Và đó chính là điều nhỏ đang thắc mắc. Một căn hộ Vũ Đông vừa dọn tới, làm sao có thể đầy đủ tiện nghi thế này? Nhỏ ngồi xuống như cái máy. Hiểu nhỏ đang nghĩ gì, Vũ Đông chầm chậm giải thích bằng một giọng đều đều:

_Không phải là anh mới dọn tới. Đây là nơi anh cư trú khi không ở nhà. Thường thì … – Vũ Đông dừng lại rồi tiếp – Thường thì khi Đường Chủ tịch và phu nhân về nước.

Khả Ái hiểu Vũ Đông không thích nói nhiều về chuyện này. Nên cô nhỏ chỉ gật gật ra chiều “đã hiểu” rồi ngồi im. Vũ Đông cho CD vào đầu máy rồi ném mình lên cái sofa gần nhỏ, đối diện với cái TV. Anh cầm remote bấm. Màn hình lóe sáng.

_Cái gì vậy anh? – Nhỏ tò mò.

_Đĩa ghi hình lần tập dợt gần đây nhất của anh cho Buổi ra mắt BST Xuân – Hạ của Versace Đài Loan – Vũ Đông đáp, mắt không rời màn hình – Họ muốn anh xem qua và tự điều chỉnh lại mình nếu phát hiện sai sót.

_Tại sao không gửi qua mạng cho nhanh? – Nhỏ lại thắc mắc.

_Tổng Giám đốc là một tay khá cổ hữu – Vũ Đông kiên nhẫn giải thích – Anh ta không tin tưởng Internet và lo sợ hình ảnh của buổi tập sẽ bị rò rỉ.

Nhỏ “À” một tiếng rồi không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngước mắt lên màn hình xem Vũ Đông trình diễn.

Và dù là qua màn hình, nhỏ cũng dễ dàng cảm nhận sức nóng mà anh chàng truyền ra. Làn tóc đen dài chấm vai bay bay. Gương mặt nam tính điển trai đến độ khó tin. Ánh mắt xanh hút hồn vốn đã thành thương hiệu. Sống mũi cao và rất thẳng. Bờ môi mỏng khép hờ. Anh khoác trên người bộ trang phục Versace không thể chất hơn. Vũ Đông thực sự trông giống một anh chàng bước ra từ manga chứ không phải người thật.

Ánh mắt nhỏ chuyển từ Vũ Đông trên màn hình sang Vũ Đông bằng xương bằng thịt. Ở ngoài, anh còn quyến rũ hơn thế … Nhỏ lại đang nghĩ gì thế này? Khả Ái lắc đầu nguầy nguậy.

_Anh thấy mình làm khá tốt mà! – Vũ Đông phát hiện ra hành động ấy – Em làm gì phản ứng ghê vậy?

_Không phải! – Nhỏ xua tay phân bua – Em …– Nhỏ lại gãi gãi đầu.

Vũ Đông bật cười trước cái thái độ ngớ ngẩn ấy. Anh chồm người với lấy cái remote rồi bấm nút tắt.

_Anh đói rồi! Làm gì đó anh ăn đi! – Vũ Đông nói như ra lệnh. Và lạ là nhỏ không lấy làm bực, chỉ bối rối đáp:

_Em không biết nấu ăn …

Vũ Đông thở phì, cười mỉm:

_Anh biết ngay mà! – Rồi anh chàng đứng bật dậy – Vào bếp! Để anh nấu bữa trưa cho ăn!

Hôm nay Vũ Đông dịu dàng đến mức kì lạ … Và nhỏ thấy thích điều đó. Rất thích!

Nhà bếp.

Nãy giờ nhỏ cứ gọi là “mắt chữ O mồm chữ A” khi chứng kiến Vũ Đông đảo đảo cái chảo cơm chiên một cách quá ư là điệu nghệ trên bếp. Đường Vũ Đông. Supermodel của Đài Loan. Với cái bàn tay từng được anh chàng nghênh ngang quảng cáo là “ngàn vàng”, là “báu vật của các hãng trang sức nam”, lại có thể nấu ăn rất chi là “bậc thầy” thế này sao? Đúng là nếu không chứng kiến thì chẳng tài nào tin được!

Gạt cái biểu cảm vô giá của nhỏ sang một bên, anh chàng đằng hắng:

_Lấy cho anh hai quả trứng. Trong tủ lạnh ấy! – Thấy nhỏ vẫn đứng như trời trồng, anh chàng nghiêm giọng – Cá ươn! Lấy cho anh hai quả trứng!

 

Lúc này nhỏ mới giật mình nghe ra, vội lật đật làm theo mệnh lệnh. Khi đưa quả trứng cho Vũ Đông, nhỏ nhận lại một cái lườm rõ dài:

_Em làm như là đang chứng kiến bò sữa chạy xe đạp ấy!

_Thì cũng gần như vậy mà … – Nhỏ lí nhí.

_Cái gì? – Vũ Đông quắc mắt

Nhỏ còn chưa biết phải đối đáp ra sao thì bỗng chiếc Galaxy trong túi rung bần bật. Bản Fall For You của Secondand Secrenade vang lên. Đúng là cú điện thoại cứu tinh. Từ Vy Vy. Nhỏ vội vàng chạy ra chỗ khác nghe máy.

_Halooo !– Nhỏ lí lắc.

<Cậu đang ở đâu đấy? Đáng ra giờ này cậu phải về đến nhà rồi chứ?> – Giọng con bạn lo lắng.

Nghĩ là Vũ Đông sẽ không thích nếu nhỏ nói ra sự thật, nhỏ bèn nói dối:

_Tớ gặp Nhã Thục ở cổng trường. Cậu ấy rủ tớ đi ăn. Hai đứa còn đi shopping nữa. Chắc chiều tớ mới về!

<Cậu cho tớ ra rìa từ lúc nào thế?> – Nhỏ có thể tưởng tượng được bản mặt phụng phịu của Vy Vy ở đầu dây bên kia.

_Thôi mà Vy Vy! – Nhỏ nài nỉ – Là ý kiến của Nhã Thục. Đừng giận tớ mà!

<Được rồi!> – Vy Vy chắt lưỡi – <Tha cho cậu! Nhớ về sớm đấy!>

_Ô kê cục cưng!

<Xía!>

_Ai đấy? – Vũ Đông hỏi khi nhỏ trở lại bếp.

_Vy Vy. – Nhỏ đáp, rồi trấn an anh chàng – Yên tâm đi, em nói là em đi với Nhã Thục! Không làm lộ danh tánh anh đâu!

_Biết vậy là tốt! – Anh chàng phán xuội đơ.

Xí. Mất công nhỏ đã bao che cho hắn!

 

_Lấy cho anh hai cái dĩa! – Vũ Đông lên tiếng trong khi nhỏ đang lén lút phồng mang trợn má nhạo anh chàng ở sau lưng.

_Ơ! Dạ! – Nhỏ giật bắn, vội chạy lại chạn bát.

Và giờ thì hai đứa đang ngồi ăn.

Chúa ơi! Vũ Đông nấu ăn ngon như đầu bếp ý. Nhỏ xúc thử một miếng bỏ vào họng và giờ thì đầu đang quay mòng mòng vì choáng váng.

Làm sao? Làm sao cái gì anh chàng cũng giỏi vậy?

_Em thôi mấy cái biểu cảm đó đi được không? – Vũ Đông lạnh lùng lên tiếng, mắt không rời khỏi dĩa cơm.

Nhỏ lén lườm anh chàng một cái rồi quay lại với dĩa cơm chiên.

Suốt buổi chiều hôm đó, nhỏ tha thẩn ở nhà Vũ Đông. Anh chàng cũng chẳng màng, hay nói đúng hơn là chả muốn đuổi nhỏ về.

Ăn xong, Vũ Đông là người rửa bát dù nhỏ đã giành công việc đó. Anh chàng chỉ nói đơn giản “Anh không muốn chén dĩa bị vỡ, mới đầu năm đầu tháng!”. Nhỏ lừ mắt rồi đi qua phòng khách để xem TV. Được một lúc thì nhỏ ngủ thiếp đi trên sofa. Nhỏ đâu biết rằng suốt gần một tiếng khi nhỏ ngủ quên, có một người đã quỳ xuống cạnh sofa, chăm chú nhìn nhỏ bằng đôi mắt rất ư là dịu dàng, và không ngừng cười mỉm. “Ăn xong rồi lăn ra ngủ ngay. Em là cá ươn hay là heo vậy?…”, Người đó dịu dàng vén tóc nhỏ, rồi đặt lên trán nhỏ một nụ hôn … “Đồ cá ươn, chỉ giỏi cám dỗ anh…”. Có người lợi dụng nước đục thả câu kìa bà con …

Lúc nhỏ tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ.

Nhỏ nhìn quanh mà chẳng thấy Vũ Đông đâu, bèn lật đật chạy vào nhà trong. Anh chàng đang trong phòng tập thể hình. Nhỏ đứng mấp mé ở cửa, nhìn vào.

Vũ Đông đang mặc một chiếc tank top màu trắng bó sát cơ thể. Cơ bắp của anh chàng cuộn lên với những đường gân xanh ngoắn ngoéo mỗi lần anh gồng mình nâng quả tạ. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt và thân hình Vũ Đông. Anh chàng thở dốc. Nhỏ nhìn mê đắm. Chúa ơi, cảnh tượng này đang cám dỗ con huhu …

Vũ Đông đứng dậy, túm lấy cái khăn vắt gần đó, chấm chấm mồ hôi và cất tiếng:

_Khi nào em mới thôi cái trò rình mò lén lén lút lút đó đây?

Nhỏ giật bắn. Lại bị phát giác rồi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s