[CHAPTER 17] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là ngày dì Judy trở về Mỹ.

Bàn uống nước ở phòng khách. Vũ Đông (với vẻ miễn cưỡng), Bội Vy và Khả Ái đang ngồi trên sofa, còn dì Judy thì ngồi ở cái ghế bành đối diện. Hành lí đã được đem ra taxi cả rồi.

_Ryan. – Dì ấy chợt lên tiếng. Vũ Đông chẳng ừ hử hay tỏ thái độ gì là nghe mẹ gọi tên cả, dì Judy bèn tiếp – Mẹ đã nhờ người chuẩn bị sẵn cho con một hợp đồng ở Mỹ … Khi nào con sẵn sàng thì liên lạc với mẹ, mẹ sẽ nói với họ. Được chứ?

_Thưa quý bà! – Vũ Đông quay sang nhìn mẹ mình với cái nhìn khách khí pha chút mỉa mai – Tôi có thể tự gầy dựng được ngày hôm nay, thì cũng có thể tự kiếm cho mình một hợp đồng ở đất Mỹ, không cần sự thương hại của bà.

Dì Judy vẫn kiên nhẫn:

_Mẹ đã dùng tất cả tài sản còn lại của mình để giành được hợp đồng đó cho con. Con có biết là nó đáng giá cỡ nào không?

Bội Vy thấy thế, bèn lên tiếng:

_Đúng đó anh hai, dù gì thì dì Judy cũng đã có lòng …

Không đếm xỉa gì đến lời khuyên của em gái mình, Vũ Đông tiếp tục nhìn mẹ mình bằng đôi mắt lạnh lẽo:

_Tài sản của bà ư? Đến đứa trẻ 10 tuổi cũng biết cái “tài sản” đó của bà là gì … – Anh chàng dừng lại rồi tiếp – Cảm ơn quý bà, nhưng rất tiếc, đã quá trễ nếu quý bà muốn bù đắp cho tôi. Tôi nghĩ quý bà nên dừng lại đi.

Rồi anh chàng lại đứng dậy và bỏ đi một nước.

Bội Vy và Khả Ái ngỏ ý muốn ra sân bay tiễn nhưng dì ý không đồng ý và lặng lẽ xách túi bước ra chỗ chiếc taxi đang chờ sẵn sau khi chào hai đứa.

oOo

         Dì Judy vừa đi xong được mấy tiếng, Khả Ái nhận được một cuộc gọi từ Chính Thiên.

<Kẹo mút, cậu rảnh không?>

_Rảnh, có chuyện gì hả?

<Rảnh thì ra sân bay tiễn tớ, tớ sang Mỹ đây!>

_Cái gì? – Nhỏ la lớn trong thảng thốt – Sao mấy tuần trước cậu bảo là một tháng, giờ mới có ba tuần thôi, còn một tuần nữa cơ mà!

<Không biết, chú tớ kêu tớ qua sớm hơn dự kiến …>

_Thôi được rồi, chờ tớ nhé, tớ và Vy Vy sẽ đến ngay! – Nhỏ vội vàng nói.

Sân bay. Quang cảnh thật đông đúc, tấp nập, người thì vội vã bước đi, kẻ thì đứng nhìn ra cổng vào với gương mặt mong ngóng hay bịn rịn tiễn đưa thân nhân.

Chính Thiên, Khả Ái và Bội Vy đứng gần cổng số 3. Thật lạ vì không có bà nội Chính Thiên ra đưa tiễn, anh chàng chỉ giải thích đơn giản là “Vì bà nội tớ không thích đi ra ngoài nhiều!”. Đến lúc máy bay sắp cất cánh.

_Tớ đi nhé! – Chính Thiên quay qua siết nhẹ Bội Vy.

_Ừ, cậu đi mạnh khỏe! – Bội Vy đáp, rơm rớm nước mắt.

Rồi Chính Thiên quay sang Khả Ái. Không để anh chàng ôm mình trước, nhỏ nhón lên, siết Chính Thiên thật chặt một lúc lâu. Anh chàng cũng mỉm cười, gục đầu lên vai nhỏ. Rồi hai đứa buông nhau ra cùng một lúc.

_Qua bên đó phải biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, nghe chưa?

_Tớ biết mà! – Anh chàng nhoẻn cười.

_Còn nữa, phải thường xuyên liên lạc, không được quên bọn tớ ở đây đâu đấy! – Nhỏ tiếp tục bài dặn dò.

Chính Thiên gật đầu lia lịa.

_À – Anh chàng sực nhớ cái gì đó – Tớ vừa gửi đến nhà cậu một bưu phẩm đấy, chắc giờ cũng tới rồi, lát về nhớ xem nhé!

Khả Ái tròn mắt:

_Sao cậu không đưa thẳng cho tớ, vẽ trò gửi bưu phẩm làm gì?!

_Tớ thích thế! – Anh chàng nháy mắt rồi xách vali lên – Thôi tớ đi đây nhé, tạm biệt Bội Vy, tạm biệt Kẹo mút!

Chính Thiên xách ba lô bước đi. Ánh mắt cậu hướng về phía cánh cổng nhưng trái tim vẫn hướng về người con gái đứng phía sau. Phải! Cậu quyết định ra đi một phần là vì muốn trốn chạy sự tổn thương mà cái tình cảm đơn phương này có thể mang lại. Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, thì đó không còn là lí do nữa. Chính Thiên không trốn chạy. Hôm nay cậu ra đi, để rồi sẽ trở về như một Chính Thiên trưởng thành và tự tin hơn. Lúc đó, cậu sẽ tiếp tục chinh phục người con gái mà cậu đã trót yêu rất nhiều.

“Khả Ái à… Tớ không từ bỏ cậu đâu!”

oOo

         Bội Vy và Khả Ái về đến nhà thì đã thấy một gói bưu phẩm được đặt sẵn trên bàn. Chị Lý đang lau nhà gần đó, thấy hai đứa về, liền lên tiếng:

_Hai cô về rồi đấy ạ? – Rồi chị quay sang nhỏ – Trịnh tiểu thư, cô có bưu phẩm. Cô không có nhà nên tôi kí nhận giúp rồi. Tôi để trên bàn ấy.

_Em thấy rồi ạ! – Khả Ái cười mỉm.

Nghĩ rằng con bạn mình sẽ cần không gian riêng tư với gói bưu phẩm của “bạn trai”, Bội Vy bèn nói:

_Tiểu Ái à, tớ mệt quá! Tớ lên phòng trước nhé. Cậu cứ tự nhiên xem xét quà lưu niệm của Tiểu Thiên nhá!

_Ghẹo tớ à?! – Khả Ái đánh đét vào mông con bạn.

Con nhỏ ù chạy lên lầu, cười khúc khích.

Rồi nhỏ ngồi xuống chiếc sofa, khẽ cầm gói bưu phẩm lên. Cái gói được bọc cẩn thận bằng loại giấy vàng mà bưu điện hay sử dụng. Khả Ái mỉm cười: “Đúng là Chính Thiên. Khéo vẽ trò, bày đặt gửi qua bưu điện làm gì không biết!”. Rồi cô nhỏ từ từ bóc gói bưu phẩm ra. Đằng sau lớp bọc màu vàng là một chiếc hộp kim loại màu bạc.

Khả Ái hồi hộp gỡ nắp hộp ra. Nhỏ ngỡ ngàng. Bên trong cơ man bao nhiêu là xúc xích. Lại là xúc xích. Đủ loại xúc xích … Giống như lần sinh nhật nhỏ. Khả Ái bật cười, mắt lấp lánh … Nhưng khác với hộp quà lần đó, lần này, ngoài xúc xích, trong hộp còn có một lá thư và một chiếc hộp màu đen tuyền hình vuông, trông có vẻ đắt tiền và quý phái.

Nhỏ không chú ý mấy đến cái hộp mà cầm bức thư lên trước.

“Kẹo mút đáng yêu!

         Những lời tớ sắp nói, chẳng tài nào nói ra trực tiếp với cậu, nên đành phải viết ra giấy.

         Kẹo mút à, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã bị “sét đánh”. Thực sự lúc đó tớ rất hoảng, vì cậu là con trai mà. May mắn làm sao, hóa ra cậu là con gái! Lúc cậu đồng ý cho tớ thử thách hai tháng, thực sự tớ đã rất vui. Nhưng sau đó ít lâu, tớ phát hiện cậu có tình cảm đặc biệt với anh Aslan. Tớ ghen đấy Kẹo mút ạ. Thật đó! Nhưng biết làm sao được, tớ đâu thể cấm cậu thích anh ấy chứ? Tớ vẫn cố chấp làm bạn trai của cậu, dù biết tình cảm cậu dành cho tớ sẽ chẳng bao giờ như cho anh Aslan … Tớ đã nghĩ bằng tình cảm chân thành của mình, tớ sẽ khiến cậu đổi ý … Nhưng hình như tớ hiểu sai rồi cậu à. Tớ chấp thuận yêu cầu của bà nội, sang Mỹ học điều hành chi nhánh của tập đoàn, mặc dù lòng tớ thắt lại khi nghĩ đến chuyện sẽ không được thấy cậu hằng ngày nữa, Kẹo mút à … Nhưng có lẽ tớ cần thời gian để trưởng thành hơn, trước khi quay lại Đài Loan, gặp cậu, và lao vào cuộc chiến giành cậu với Aslan nếu cần thiết!

         Kẹo mút, tớ thật có lỗi với cậu. Suốt thời gian làm bạn trai cậu, tớ chẳng thể mua cho cậu cái gì đó đàng hoàng, ngoài những cây xúc xích. Vì vậy, mấy tuần trước chuyến đi, tớ đã làm việc tăng ca … Cái hộp màu đen là thành quả đó! Dù chẳng đáng là bao, nhưng cậu phải giữ nó cẩn thận đấy! Và kẹo mút! Từ giây phút cậu đọc những dòng này trở đi, tớ không còn là bạn trai của cậu nữa. Cậu có quyền tự do chọn người mà cậu yêu, đừng để dằn vặt bởi t nhé. Nhưng hãy nhớ, sẽ có một ngày tớ trở lại và tiếp tục chiến dịch chinh phục trái tim cậu.

         Tớ yêu cậu lắm ngốc à! Đừng quên đấy!

         Xúc xích của cậu xx”

Khả Ái thấy sống mũi mình cay cay.

Nhỏ phải chớp chớp mắt mấy lần để nước mắt không tuôn ra. Thật lòng mà nói, từ trước đến giờ, Khả Ái không nghĩ tình cảm Chính Thiên dành cho mình là nhiều như vậy … Anh chàng thật lòng, nhỏ biết, nhưng nhỏ luôn nghĩ, cái “thật lòng” đó chỉ là theo kiểu con nít. Nhỏ đâu biết rằng, không phải “con nít”, Chính Thiên yêu nhỏ thật rồi! Nhỏ run run lấy cái hộp màu đen ra khỏi gói quà rồi chầm chậm mở nó ra. Môi nhỏ mím lại. Hộp mang nhãn hiệu Sparklin’ – một nhãn hiệu đắt tiền dành cho những quý cô ưa bóng bẩy. Bên trong hộp là một chiếc lắc tay mặt đá màu hổ phách. Với số tiền lương ít ỏi từ những công việc bán thời gian của Chính Thiên, có lẽ anh chàng đã phải quần quật từ sáng đến tối suốt hai tuần mới đủ tiền mua chiếc lắc hiệu Sparklin’ như thế này …

_Đi tiễn người yêu về rồi à? – Tiếng Vũ Đông vang lên sau lưng. Không đợi nhỏ đáp, anh chàng tiến lại gần. Và khi nhìn thấy chiếc lắc tay trong chiếc hộp đen sang trọng, Vũ Đông tiếp tục giở giọng chọc ghẹo – Là quà của bạn trai sao? Lãng mạn thế!

Nhỏ quệt vội nước mắt đọng trên mi, quay mặt lại, gân cổ lên đáp lời Vũ Đông:

_Anh Aslan à, hôm nay tôi không có hứng cãi nhau với anh. Nên phiền anh đừng đả động gì đến tôi khi tôi chưa đả động đến anh!

_Được thôi! – Vũ Đông nhún vai và bước lên lầu.

“Đồ cá ươn! Mới được tặng có tí quà mà đã như thế … Tôi là gì trong mắt cô kia chứ!” Chẳng hiểu sao anh chàng siêu mẫu của chúng ta cảm thấy bực dọc ra mặt!

oOo

         7h tối tại biệt thự.

Bội Vy và Khả Ái đang ngồi cười đùa trên xích đu ở trước khoảng sân rộng của biệt thự, thì xe của Vũ Đông từ trong garage tiến ra. Đèn pha sáng nhoáng cả khoảng sân, làm chói mắt hai đứa.

_Anh đi đâu vậy? – Bội Vy nhíu mày vì chá, hỏi.

_Đi club em gái à! – Vũ Đông đáp, mắt lướt nhẹ qua Khả Ái khi nói tiếp – Đến với các bé cưng của anh. Lâu rồi anh không tới với họ.

Khả Ái mím môi nhìn đi chỗ khác. Vũ Đông chẳng màng chào cô nhỏ lấy lệ, anh lái xe đi thẳng. Thế đấy! Trước mặt Khả Ái, Vũ Đông luôn tỏ ra là một chàng playboy có hạng, sẵn sàng qua đêm với bất cứ cô ả nào, dù không có tình cảm. Anh không cần biết cô nhỏ có mảy may ghen tuông gì hay không, anh chỉ cần biết một điều là anh muốn có một hành động gì đó, kiểu đáp trả lại nhỏ, để thỏa mãn cái cục tức khi nhỏ tỏ ra cưng nựng cái món quà nhỏ bé rẻ tiền của thằng bé Chính Thiên.

Club.

Thế nhưng, dù đã cố dẹp bỏ cái hình ảnh nhỏ ngồi mân mê quà của Chính Thiên ra khỏi đầu không biết bao nhiêu lần, Vũ Đông vẫn không thể. Anh bực tức, chẳng hiểu sao thấy trong người khó chịu kinh khủng. Và kết quả là anh chỉ vui vẻ được với các “bé cưng” khoảng vài ba tiếng, trước khi tức giận đóng mạnh chai Vodka xuống bàn và đứng dậy, lao người khỏi club trước ánh mắt ngỡ ngàng chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì của các “bé cưng”.

_Khỉ thật! – Vũ Đông dọng tay lên vô-lăng.

Anh chàng quyết định lái xe vài vòng quanh khu ngoại ô cho khuây khỏa sau khi ra khỏi club, nhưng vẫn chẳng thể đẩy ra khỏi đầu hình ảnh của Khả Ái. Và anh cảm thấy bức bối đến ngạt thở. Một kẻ cố chấp như Vũ Đông không thể chấp nhận cái “thực tại phũ phàng” rằng mình đã trót yêu cái con bé bad girl có cái nhìn vừa lả lơi vừa thơ ngây, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo bọc ấy. Đơn giản vì anh chưa từng yêu ai … Và anh không muốn thay đổi điều đó. Tình yêu là thứ xa xỉ dành cho những kẻ mất trí. Không phải anh.

Nhưng dù cố cỡ nào anh vẫn không thể xua tan đi cái cảm xúc đang cuộn tràn trong lồng ngực. Và khi bế tắc thì con người ta bắt đầu chối bỏ. Vũ Đông bật cười. “Có lẽ mình đang phức tạp hóa cảm xúc mất rồi… Chỉ là rung động nhất thời thôi. Phải, chỉ là nhất thời thôi …”. Anh ép mình hài lòng với cái suy nghĩ “ngụy biện” ấy và ủ ê lái xe về nhà.

Trời có vẻ sắp mưa rồi. Đỏ và có chớp.

Vũ Đông rối bời, trong lòng thầm mong, giờ này, cái con bé kia đã say giấc. Anh không muốn một cuộc chạm trán nữa xảy ra. Mà đời thì thích phũ!

Biệt thự họ Đường.

_Em tưởng anh sẽ qua đêm chỗ một “bé cưng” nào đó … – Giọng nói có cái gì đó vừa chua chát, vừa sưng sỉa mỉa mai vang lên khi Vũ Đông đặt chân lên cầu thang.

Chủ nhân của cái giọng nói đó, hiện đang đứng phía trên, cách anh 3 – 4 bậc thang, nhìn đồng hồ. 12:03AM.

_Đó là chuyện em phải quan tâm à? – Vũ Đông không nhìn cô nhỏ, đáp.

_Ừ hử. Chẳng phải chuyện em cần quan tâm. – Khả Ái đáp lại bằng một vẻ bất cần, rồi cầm cái cốc rỗng của mình, bước xuống, lướt qua Vũ Đông.

Hình như Đấng Tối cao luôn thích trò chơi mèo vờn chuột với cặp đôi này. Bằng chứng là khi Khả Ái vừa thả bước ngọc đầu tiên xuống những bậc thang thì nhỏ hụt chân, mất đà và bổ nhào. Tất cả những gì nhỏ biết sau đó là một tiếng “Á!” bung ra từ khuôn miệng xinh xinh của mình, và rồi nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Vũ Đông. Thân hình cao lớn của anh không bị cú ngã của nhỏ làm liên lụy. Nó vẫn đứng sừng sững, dù anh vừa phải dang tay ra chụp lấy một bao gạo 48kg.

Gương mặt đẹp trai đến khó tin của Vũ Đông áp sát vào mặt nhỏ.

Đôi mắt đại dương sâu thẳm ẩn giấu nhiều bí mật quét qua nhỏ một tia nhìn thấu đến tận xương gan. Bờ môi của anh chàng động đậy. Tim nhỏ đập thình thịch. Vũ Đông thở hắt. Ánh nhìn của anh chàng dịu dần và giọng nói của anh như tiếng gió luồn qua kẽ lá:

_Đôi mắt của em đang cám dỗ tôi đó à? … – Ánh mắt anh khóa chặt vào Khả Ái – Em đang khiến tôi phát điên đấy …

Ánh nhìn của Vũ Đông đê mê. Trong một phần nghìn giây, anh quên mất là mình đang chối bỏ cái tình cảm này. Anh nghiêng người sang nhỏ. Và cũng như mọi lần, “baddest bad girl” khét tiếng của thành London bắt đầu tỏ ra lóng ngóng trước anh chàng supermodel đa tình này. Nhỏ nhắm nghiền mắt lại. Và trong vô thức, hình như … hình như nhỏ đang nhẹ ngước mặt lên để đón nhận nụ hôn ấy.

Chớp sáng lòe một góc trời, thô bạo hắt qua khung cửa sổ gần cầu thang, rọi thẳng lên đôi lovebird đang sắp hôn nhau.

Nhỏ và Vũ Đông bừng tỉnh. Hai đứa lúng túng chẳng khác chi vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm. Nhỏ nuốt khan, nhìn lên Vũ Đông. Mắt anh chàng thoáng đục đi … “Đường Vũ Đông!!!” Anh rít lên trong đầu. “ Mày đang làm trò gì vậy?” Rồi rất nhanh, anh bỏ đi lên lầu, không quên buông câu “Ngủ ngon.” máy móc và gượng gạo. Khả Ái thất thần, quên béng luôn mình đang định làm gì. Cô nhỏ thất thểu cầm cái cốc rỗng bước lên lầu. Rốt cuộc là cái tên đê tiện Đường Vũ Đông đang nghĩ gì trong đầu vậy … Nhỏ thật không hiểu nỗi!

oOo

         Có vẻ Vũ Đông phục hồi rất nhanh sau cái vụ “hụt hôn” ngay hôm qua.

Vì ngay sáng hôm sau, anh chàng đã có thể cư xử bình thường với nhỏ, vẫn cái kiểu châm chọc pha chút lạnh lùng nhưng đôi lúc lại ấm áp cực kì ấy. Nhưng nhỏ đâu biết rằng, cả đêm qua đã có người mất ngủ vì phải đấu tranh tâm lí! Thấy Vũ Đông tỏ ra không nhớ gì chuyện đêm qua, ít nhiều Khả Ái thấy hụt hẫng. Nhưng nhỏ cố không để lộ điều đó ra ngoài. Nhỏ biết giờ đây trái tim mình đã hoàn toàn bị Đường Vũ Đông khuất phục. Nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Đơn giản vì nhỏ không muốn yêu một người không có tình cảm với mình!

Sáng sớm ở biệt thự Đường gia.

Bội Vy đi học rồi. Vì hôm nay nhóm cô nàng có bài thuyết trình vào tiết đầu, và Vy Vy chính là quân Át chủ bài. Nên con bạn của nhỏ phải đến trường từ sớm. Tức chỉ có nhỏ và Vũ Đông ăn sáng với nhau.

Ăn sáng xong, nhỏ lúi húi chào Vũ Đông rồi xách cặp bước ra garage, đến với bé yêu V-max. Nhỏ leo lên xe, gác chống, vặn chìa khóa và rồ ga. Lạ lùng thay! Con xe không suy suyển. Nhỏ lặp lại động tác lần nữa, vẫn không có chuyển biến. Châu mày leo xuống xe, nhỏ chống tay lên hông rồi ngồi thụp xuống chỗ động cơ xe, quan sát. Ra vẻ vậy thôi chứ nhỏ có biết đếc gì về xe cộ đâu mà quan với chả sát!

Vũ Đông từ chỗ cánh cửa thông với garage, bước vào, tay còn đang gài nút cái áo vest khoác ngoài của bộ đồng phục. Thấy điệu bộ của nhỏ, anh chàng lên tiếng:

_Xe bị sao à?

_Em không biết. Hôm qua còn chạy tốt. – Nhỏ trả lời.

Vũ Đông nhìn nhìn một lúc rồi bước qua chỗ chiếc Fer của mình, tặc lưỡi:

_Xem ra hôm nay em phải đi chung xe với anh rồi. Lên xe đi! – Anh chàng bước vào xe và để cửa mở.

Nhỏ đứng dậy, tần ngần một lúc, rồi ngoan ngoãn leo vào xe của Vũ Đông. Chiếc xe từ từ tiến ra khỏi garage.

Trên đường đến trường.

_Sao em không nói gì cả thế? – Vũ Đông lên tiếng trước.

_Nói gì ạ? – Nhỏ giả vờ ngu ngơ.

_Thì … Mà thôi bỏ đi! – Vũ Đông phẩy tay – Chính Thiên đi rồi, chắc em buồn lắm hả?

Anh chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lôi chuyện này ra để hỏi. Nhỏ thở hắt khó nhọc. Rồi đáp:

_Dạ. RẤT buồn. Cậu ấy luôn đối xử rất tốt với em. – Nghe như có hơi hướm chọc tức trong câu nói của Khả Ái.

_À …. – Vũ Đông “à” một tiếng rồi nín bặt. Nhỏ không nhìn sang, nếu có thì chắc hẳn đã thấy một chút buồn phớt ngang đôi mắt của anh chàng siêu mẫu phong lưu.

_Dạo này ít thấy chị Phi Mẫn đến nhà? Chị ấy bận gì ạ? – Đến lượt nhỏ hỏi.

_Uhm. Tạp chí Q sắp phát hành số đặc biệt mà Bảo bối là chủ xị, nên cô ấy không có nhiều thời gian rảnh …

Thật tình không hiểu nỗi hai người này! Đó đâu phải chuyện hai người họ thật tâm muốn nói với nhau. Sao không “Em yêu anh!” rồi “Anh yêu em!” toạc móng heo ra cho rồi kia chứ! Tình yêu thật khó hiểu …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s