[CHAPTER 15] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Sáng sớm, nhỏ giật mình tỉnh giấc, đầu còn đau đau. Cái dư vị nôn nao của mấy chai rượu ngày hôm qua vẫn còn lảng vảng, khiến nhỏ hơi bị choáng váng khi đặt chân xuống đất, định đứng dậy.

Ngay lúc đó thì có tiếng mở cửa phòng. Sau đó là giọng Bội Vy:

_Tiểu Ái, cậu dậy rồi sao?

_Ừ, tớ dậy rồi. – Nhỏ đáp.

_Hôm qua sao cậu uống say thế? Báo hại tớ, Chính Thiên và chị Phi Mẫn phải ôm mấy chồng quà sinh nhật của cậu về nhà! Cậu ra bóc xem đi, tớ để trên bàn uống nước kìa! – Nói rồi con nhỏ hất mặt ra phía cái bàn uống nước nhỏ xinh trong phòng hai đứa.

Nghe thế, nhỏ bèn ngồi dậy và lết ra phía cái bàn uống nước để mở quà. Mà nguyên nhân chính khiến nhỏ háo hức vậy đó chính là do cái túi quà nhỏ xinh của Vũ Đông. Lết tới nơi, nhỏ lục tìm trong đống quà cái túi nhỏ đó trước. Không lâu sau, nhỏ tìm thấy nó. Bên trong là một cái hộp dẹp khoảng 10cm hình vuông màu tím nhạt rất đẹp. Nhỏ mở cái hộp, một tờ giấy nhỏ rớt ra. Nhỏ nhặt lên, một dòng chữ viết vội vàng ánh lên dưới ánh nắng:

“Sinh nhật vui vẻ nhe Cá Ươn, chúc em thêm tuổi mới, ngày càng xinh đẹp và … không còn ươn nữa 😀

         P/s: Anh không biết em thích gì nên mua bộ trang sức này, hy vọng em sẽ thích!”

Tuy còn nhức đầu vì hơi rượu chưa tan, nhưng nhỏ chợt cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn bao giờ hết … Đúng là “Beautiful Hangover” mà. Thấy chưa?! Dù đã quyết định là sẽ chọn Chính Thiên, nhưng nhỏ vẫn không thể ngăn tình cảm này lại.

oOo

         Trở về với cuộc bầu chọn Vua và Nữ Hoàng mà Hội Sinh viên của Đại học Ideology đã phát động hồi đầu năm. Thoắt cái đã đến ngày công bố kết quả.

Hội trường.

Nhỏ đã bảo là không muốn đến nhưng Bội Vy nằng nặc kéo nhỏ đến. Con nhỏ còn bảo “Biết đâu cậu sẽ là Nữ hoàng!”. Tất nhiên là nhỏ đã gạt phắt. Trường này đa số là con gái mà tụi nó thì ghét nhỏ còn không hết, ở đó mà bỏ phiếu cho nhỏ. Đời nào có chuyện đó! Thế nên, lúc Linh Ngọc – thư kí Hội học sinh – đứng trên bục cao công bố kết quả, nhỏ chỉ đứng ngáp chứ đâu thèm lắng nghe.

_Để kết thúc sự hồi hộp, Ngọc sẽ công bố kết quả bầu chọn ngôi vị Nữ hoàng trước! – Nói rồi Linh Ngọc lấy ra một tờ giấy được đựng cẩn thận trong cái bao thơ trên tay – Ngôi vị Nữ hoàng Ideology 2011 thuộc về … – Cô nàng cười mỉm rồi nhìn xuống dưới đám đông, ánh mắt như đang kiếm tìm ai đó và chợt dừng lại chỗ nhỏ, nói lớn – Trịnh Khả Ái lớp GR-88, với 76% phiếu bầu!

Tiếng vỗ tay vang dội. Khả Ái đang ngáp thì giật mình nhìn lên vì nghe gọi tên. Nhỏ ngu ngơ nhìn Bội Vy, ánh mắt tỏ vẻ chẳng hiểu mô tê chi.

_Cậu thành Nữ hoàng rồi!!!

_Sao cơ?

_Thấy chưa, vậy mà cậu cứ nói … trường mình dân chủ công bằng lắm chứ bộ! – Nói rồi con nhỏ đẩy Khả Ái lên sân khấu.

Lên đến nơi, nhỏ quay qua cười với Linh Ngọc trước khi cô bạn rút tờ giấy từ trong bao thơ thứ hai ra.

_Và ngôi vị Vua Ideology 2011 thuộc về … – Có lẽ Linh Ngọc thừa biết khán giả đã đoán được ngôi vị ấy thuộc về ai nên cô bạn cũng không dừng lại lâu – Đường Vũ Đông lớp GS-72 với 98% phiếu bầu!

Từ bên đám học sinh khóa trên, Vũ Đông ung dung bước lên bục với nụ cười đầy hàm ý trên môi và tiến đến đứng kế bên nhỏ. Một anh chàng khá xinh trai – Hội trưởng Hội Sinh viên – và một cô bạn khác cầm trên tay cái gối phồng, phía trên có hai cái vương miện – tiến ra. Anh chàng Hội trưởng ôm từng đứa rồi lần lượt lấy Vương miện đội lên đầu Vũ Đông và nhỏ. Nhỏ chợt thấy Vũ Đông nhìn mình, mỉm cười.

Khả Ái còn đang ngu ngơ “Tại sao anh ấy lại cười? Có chuyện gì buồn cười sao?” thì bên dưới bắt đầu vang lên những tiếng la đồng thanh:

_Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Nhỏ nhìn quanh, ngơ ngác như con nai đi lạc. Linh Ngọc tươi cười giải thích:

_Theo truyền thống của Cuộc bầu chọn này thì Vua và Nữ hoàng sẽ phải hôn nhau trong ngày “lễ tấn phong”.

Nhỏ há hốc. Trời ơi, sao không ai nói chuyện này cho nhỏ trước?! À mà cũng vì nhỏ có thèm quan tâm đến vụ này đâu mà nói … Cùng lúc đó ở bên dưới, tiếng la “Hôn đi!” vẫn tiếp tục vang lên.

Nhỏ bối rối nhìn xuống, ngay cả Bội Vy cũng đang la theo … Đúng là đồ ham vui hại bạn!

_Thôi nào babe, đừng lóng ngóng thế. Họ đang yêu cầu chúng ta hôn nhau kìa! – Vũ Đông đặt tay lên vai nhỏ từ lúc nào.

_Này, anh định hôn em thật sao? – Nhỏ sợ sệt.

_Sao lại không? – Vũ Đông vẫn cười cười đầy … nham hiểm.

Nhỏ chưa kịp trả lời trả vốn gì thì anh chàng tiếp:

_Để không mất thời gian, anh bắt đầu trước nhé!

Nhỏ không kịp ừ hử gì thì Vũ Đông đã áp đôi tay của mình vào mặt nhỏ. Anh chàng nhắm mắt lại và nghiêng đầu sang một bên. Rất nhanh, Vũ Đông đặt lên môi nhỏ một nụ hôn còn dài và sâu hơn lần đầu anh chàng hôn nhỏ. Thậm chí, nhỏ còn chưa kịp nhắm mắt lại. Hic … Nhỏ có cảm giác, đây là nụ hôn mà Vũ Đông đã … “thèm khát” từ rất lâu.

Như bị thôi miên, nhỏ đưa tay mình lên siết qua cổ Vũ Đông và … hôn trả anh chàng.

Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Trời ạ, tưởng đám fans của Vũ Đông sẽ phản đối chuyện này, ai dè tụi nó đứng câm như hến. Hình như đây là truyền thống rồi nên bọn nó chỉ dám hậm hực trong lòng chứ không dàm phản kháng. Thế có chết không chứ!

Thức tỉnh, nhỏ khẽ đẩy Vũ Đông ra, anh chàng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy:

_Làm tốt lắm bé yêu!

Mặt nhỏ đỏ bừng như gấc chín. Nhỏ ôm lấy mặt mình, đi xuống sân khấu bằng dáng đi xiêu vẹo … “Trời ơi! Trịnh Khả Ái … Chẳng phải mày đã ra quyết định rồi sao? Sao mày vẫn bị xúc động mạnh như thế?”. Nhỏ đụng ngay Chính Thiên ở phía dưới. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai. Mặt Chính Thiên thoáng sây sầm lại.

_Xúc xích, tớ …

_Cậu khát không? Chúng ta đi uống nước nhé? – Chính Thiên phá tan không khí nặng nề bằng nụ cười thiên thần.

oOo

Tối.

Khả Ái chợt cảm thấy ngột ngạt nên rủ Bội Vy ra ngoài hóng mát. Tiếc là con bạn bận làm bài tập nên không đi được. Thế là nhỏ phải ra ngoài một mình. Ngày mai là ngày nhỏ phải đưa ra đáp án cho Chính Thiên rồi. Hơn hai tuần nữa mới hết hạn, nhưng nhỏ muốn đánh đuổi hình bóng Vũ Đông sớm và cũng là để “trước khi quá trễ” như bà nội Chính Thiên nói. Nhỏ cũng đã gọi điện cho anh chàng, bảo là ngày mai nhỏ sẽ trả lời. Dù đã quyết định là sẽ đồng ý yêu anh chàng nhưng sao nhỏ vẫn cảm thấy nặng nề thế này …

Đêm xuống.

Tiểu thư nhà Johnson vẫn lang thang ngoài đường và không để ý rằng mình đang đi vào một con đường vắng người. Đang đi thì nhỏ nghe tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng cười khúc khích ra chiều thích thú của một cô gái. Tò mò, nhỏ đi về phía phát ra âm thanh. Trong một góc tối, một anh chàng tóc dài lãng tử đang “ém” một hot chick xinh đẹp vào tường, nhỏ nhìn kĩ và nhận ra cô ý là một trong những người mẫu tầm cỡ trên sàn diễn Đài Loan. Họ đang nói chuyện và anh chàng kia thì liên tục tấn công cô gái ấy bằng những nụ hôn mãnh liệt. Cô gái kia vui vẻ đáp trả, lại còn cười mới ghê. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh chàng ấy và nhỏ nhận ra đó phải ai xa lạ mà chính là Vũ Đông …

_Chồng em đang công tác ở Tokyo … Tối nay anh ghé sang nhà em nhé!

Vũ Đông cười nhạt, ra chiều đồng ý.

Bàng hoàng, nhỏ nép vào góc tường. Một ngày anh ấy hôn biết bao nhiêu người như thế … Nhỏ chỉ là một trong số những người đó thôi ư? Không hơn không kém ư?

Đang buồn rầu định bước đi thì nhỏ nghe có giọng nói phía sau:

_Cô em, đi đâu giữa trời khuya thế này?

Nhỏ giật mình quay lại. Ô mờ gờ … Không phải là một mà là một nhóm thanh niên với nụ cười … “dâm tà” không thể tả, đang tiến về phía nhỏ. Dễ dàng nhận ra đây là một đám nghiện thuốc, nhìn gương mặt phờ phạc “thiếu thuốc” của bọn nó là rõ.

_Đang lang thang thì gặp phải miếng thịt béo bở này … Anh em mình hôm nay số còn đỏ … – Một tên khác lên tiếng.

Nhỏ lùi dần. Chân nhỏ chạm phải cái thùng rác để gần đó, khiến nó kêu leng keng. Vũ Đông đang “tình tứ” bên người đẹp thì nghe có tiếng động. Linh cảm Vũ Đông khiến anh chàng định chạy ra xem. Cô người mẫu kia bèn kéo anh chàng lại.

_Chuyện người ta mà anh …

Hình như ở thành phố này, đặc biệt là ở những khu phố vắng vẻ, chìm trong màn đêm luôn là những tai họa, cám dỗ rình rập. Và đó cũng là chuyện bình thường nên chẳng mấy ai quan tâm. Vũ Đông chưa đáp lời người đẹp thì một giọng nói vang lên từ ngõ vắng: “Cút hết đi! Đừng để tôi nổi giận!”. Vũ Đông lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Anh chàng gạt “bé cưng” của mình qua một bên rồi lao ra phía đó.

Ngay lúc tên có vẻ là cầm đầu bọn thanh niên xông tới, đè nhỏ ra định giở trò thì một cú đá từ đâu giáng ngay lên cần cổ hắn. Tên đó bò dậy, phun toẹt bãi nước bọt xuống:

_Mẹ kiếp! – Hắn nhìn Vũ Đông – Khôn hồn thì biến khỏi đây đi nhóc!

Anh chàng không đáp, chỉ khẽ cười mỉm, vẻ khinh khỉnh. Cả đám thanh niên hè nhau lao lên, bao vây Vũ Đông. Anh chàng một mình chiến cả đám. Phần thắng thuộc về Vũ Đông, tuy nhiên, kết thúc trận chiến, Vũ Đông cũng xơ xác như tấm giẻ lau nhà. Khóe miệng bật máu, gò mà bầm tím, tay chân đầy vết bầm, máu tuôn ra từ các vết thương, nhuộm đỏ bộ quần áo xộc xệch. Anh chàng ráng hết sức để đứng vững, thở hổn hển. Bọn kia lồm cồm bò dậy rồi chạy đi.

Nhỏ nhìn anh chàng ngỡ ngàng. Một Aslan Ryan sáng ngời trên sàn catwalk, một Đường Vũ Đông thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ … mà cũng biết đánh nhau sao?

Anh chàng quay qua nhỏ, chỉnh trang lại y phục. Thấy nhỏ tròn mắt nhìn mình, Vũ Đông cười, nắm tay nhỏ kéo đi:

_ Bất ngờ đến thế sao? Đi thôi, chắc chắn bọn nó sẽ kéo thêm người tới …

Hai đứa đang bước trên con đường dẫn về biệt thự. Tay nhỏ vẫn nằm gọn trong tay Vũ Đông … Nhỏ không muốn giật nó ra. Và hình như, Vũ Đông cũng không muốn buông nó ra.

_Anh không sang nhà “bé cưng” hồi nãy của anh sao? – Khả Ái buột miệng.

_Em nghe hết hả? – Anh chàng hỏi ngược.

Nhỏ gật đầu. Không ai nói gì nữa cho đến khi Khả Ái tiếp tục bắt chuyện:

_Mà này … anh mà cũng biết đánh nhau sao?

_Ừ … từ lúc anh 15 tuổi …

15 tuổi. Đó chẳng phải là một trong ba năm anh chàng mất tích sao? Khả Ái lại một lần nữa lỡ miệng:

_Vào cái năm anh mất tích đó à?

Vũ Đông im lặng. Không nén được trí tò mò, nhỏ hỏi tiếp:

_Tại sao anh lại mất tích khi ở Anh Quốc trở về rồi lại xuất hiện 3 năm sau đó … Tại sao mọi người lại giấu chuyện này? Và … tại sao anh lại căm ghét khuôn mặt mình?

Vũ Đông chợt buông tay nhỏ ra.

_Xem bộ em biết được nhiều chuyện quá rồi nhỉ?

Tim nhỏ đập thình thịch.

_Em xin lỗi …

_Đúng … anh bắt đầu biết đánh nhau từ năm đầu tiên sau khi mất tích … Đôi khi người ta phải dùng vũ lực để giành lấy miếng ăn … – Giọng Vũ Đông lạnh giá – Đôi khi không còn cách nào khác, người ta phải bán đi nhân phẩm của mình để có thể tiếp tục sinh tồn …

Nói rồi anh chàng lặng lẽ bỏ đi.

Trong một thoáng, nhỏ cảm thấy mình vừa mường tượng ra những chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra cho Vũ Đông trong ba năm mất tích. Nhưng nhỏ đâu biết rằng, sự thật là nhỏ vẫn chưa biết gì cả … và hai từ “khủng khiếp” trên có lẽ không đủ để diễn đạt những gì đã xảy đến trong cuộc đời anh chàng vào ba năm đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s