[CHAPTER 14] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Đại học Ideology. Lớp GR-88. Giờ nghỉ giải lao.

Khả Ái, Bội Vy, Chính Thiên, Nhã Thục và một số đứa nữa đang ngồi buôn chuyện thì Bánh ú khét từ đâu xuất hiện lù lù ngay cửa phòng làm cả thảy mấy đứa giật thót:

_Trịnh Khả Ái! – Ông giám thị hắc ám ấy cất giọng – Lên phòng tiếp khách của nhà trường, có người cần gặp em!

Phòng tiếp khách của Ideology.

Khả Ái đặt chân đến cửa phòng. Ngồi bên trong là một người phụ nữ đã có tuổi, nếu không muốn nói là “già nua”, nhưng rất sang trọng, mặc một chiếc váy đen, nửa trên khuôn mặt của bà ta được giấu dưới một lớp khăn lưới phủ từ nón xuống mặt. Đứng phía sau bà ta là một tên vệ sĩ mặc vest đen, to cao lực lưỡng.

Nhỏ hoàn toàn không biết người phụ nữ này nhưng vẫn bước vào phòng.

_Xin chào, cháu là Trịnh Khả Ái … Bà tìm cháu ạ?

Bà già ngước mặt lên, lặng nhìn nhỏ qua lớp khăn lưới rồi mỉm cười:

_Cảm ơn cháu đã dành thời gian cho ta. Cháu ngồi xuống đi!

Nhỏ vâng lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện. Không đợi nhỏ hỏi, bà ta tiếp:

_Rất vui được gặp cháu, Khả Ái. Ta là bà nội của Chính Thiên.

Nhỏ thảng thốt nhìn lên. Làm sao có thể được? Vị phu nhân quý phái này là bà nội của Chính Thiên, vậy tại sao anh chàng lại phải sống trong một căn hộ tồi tàn, tại sao anh chàng phải đi làm thêm cả hai ba chỗ một lúc để kiếm tiền … Không thể nào có chuyện đó!

Như đọc được ý nghĩ trong mắt nhỏ, vị phu nhân ấy nói tiếp:

_Ta biết điều này nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng đó là sự thật. Chính Thiên là đứa cháu đích tôn, đứa cháu trai duy nhất của ta, là người sẽ từa kế sản nghiệp của tập đoàn Sepphira. – Lần này thì nhỏ đơ như trái bơ thiệt luôn. Tập đoàn Sepphira là tập đoàn trang sức hàng đầu Đài Loan này mà … – Và cũng vì chúng ta đã quá cưng chiều nó nên Chính Thiên đã trở thành một công tử bột chính hiệu, không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, sống nhu nhược, yếu đuối và luôn dựa dẫm và gia đình … – Vị phu nhân đối diện nó nén tiếng thở dài – Năm nó 15 tuổi, ba mẹ nó mất vì bảo vệ nó trong một trận hỏa hoạn. Chính Thiên cảm thấy căm ghét bản thân mình và nó đã bỏ nhà ra đi. Nó làm tất cả các công việc có thể làm để tự kiếm ăn và sinh tồn. Nó muốn được sống độc lập. Ta đã cho người đi bắt nó về và nhốt nó trong phòng …

Gương mặt bà ta tối sầm lại khi nói đến đó:

_Nó đã đập cửa và dùng mảnh kiếng để tự sát …

Khả Ái bất giác lấy tay bịt miệng mình lại vì quá ngỡ ngàng.

_Chúng ta đưa nó đi khám và được biết rằng nó có triệu chứng của người bị tâm thần mà nguyên nhân là do cú sốc từ cái chết của ba mẹ … Họ nói tốt nhất là nên để nó tự do làm điều nó muốn, nếu không, hành động khủng khiếp kia sẽ tái diễn vì nó đã mất một phần khả năng kiểm soát bản thân … Vì thế, ta đã để nó tự do ra đi và chỉ dám lặng lẽ quan sát nó từ bên lề cuộc đời của nó mà thôi …

Khả Ái ngồi bất động một lúc lâu.

Quá khứ của Chính Thiên … thực sự khủng khiếp như thế sao?

_Vậy … nguyên nhân khiến bà tìm đến cháu là gì? – Nhỏ chợt lên tiếng sau khi đã định thần.

_Ta biết nó có tình cảm với cháu và vẫn đang trong hai tháng thử thách … Ta chỉ hy vọng cháu có thể xác định lại chính xác tình cảm của cháu dành cho nó. Ta không muốn nó bị tổn thương bởi vì nếu thế, rất có thể nó sẽ tái diễn hành động điên rồ kia của mình …

_Ý bà là … ? – Nhỏ vẫn cau mày tỏ vẻ không hiểu lắm.

_Ta mong cháu hãy cho nó đáp án sớm nhất có thể. Đừng để mọi việc trở nên quá muộn màng. – Bà ấy ngừng lại một lát, rồi tiếp – Ta chỉ muốn nói với cháu bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ ta có việc phải đi! Tạm biệt cháu.

Nói rồi bà ta đứng lên.

Nhỏ cũng lật đật đứng dậy chào “quý bà bí ẩn” ấy. Rồi bà ta và tên vệ sĩ đi ra khỏi phòng.

Sau đó, nhỏ trở về lớp và tiếp tục buổi học. Nhưng suốt thời gian còn lại, nhỏ có học hành gì đâu, chỉ ngồi lặng người, chốc chốc lại quay sang nhìn Chính Thiên thôi. Đúng rồi, việc hứng chịu một cú sốc lớn sẽ dẫn đến hình thành tâm lí không ổn định. Hèn gì có lúc Chính Thiên rất nghiêm túc, ra dáng người lớn, lại có lúc lại rất trẻ con. Tâm tính cũng thay đổi xoàch xoạch. Tuy anh chàng là một người tốt, dễ thương và hay cười, thế nhưng, nhiều người đâu biết rằng, đằng sau nụ cười tỏa nắng rạng rỡ ấy là một tuổi thơ u uất và đầy đau đớn …

oOo

         Bữa tiệc Sinh nhật hoành tráng của nhỏ được tổ chức trong một quán bar nổi tiếng.

Ngoài anh em Bội Vy và Chính Thiên, nhỏ mời khá nhiều người, gồm có Nhã Thục và một số đứa bạn trong trường, chị Phi Mẫn, một số đứa bạn quen thân trên mấy forum nhỏ hay lê la, và còn nhiều người khác nữa. Tiếng nhạc xập xình khuấy động không gian. Khả Ái và Vy Vy ngồi ở cái bàn gần lối ra vào để đón khách.

Phi Mẫn đến đầu tiên. Chị ấy đưa hộp quà được gói bằng một loại giấy đắt tiền cho nó:

_Happy Birthday nha bé!

Rồi sau đó là Nhã Thục, cô nàng tặng nó một hộp quà nho nhỏ, không biết là cái gì nhưng có vẻ là một món quà mà Nhã Thục rất “tâm đắc”:

_Sinh nhật vui vẻ nha Khả Ái!

Rồi nhiều người khác bắt đầu có mặt. Chồng quà để trên bàn mỗi lúc một cao nhưng Vũ Đông và Chính Thiên vẫn chưa tới.

Cùng lúc đó, tại một plaza. Vũ Đông đưa tay lên xem giờ rồi đứng vò đầu bứt tóc:

_Trời ạ! Biết mua quà gì bây giờ!?

Chợt lúc đó mắt anh chàng tình cờ chạm phải một bộ trang sức thạch anh tím (đá quý amethyst) để trong một lăng kính gần đó, gồm một sợi dây chuyền mảnh làm từ bạch kim với mặt là một viên amethyst hình cây thánh giá cách điệu, một đôi bông tai cũng từ đá tím athemyst hình thánh giá và một chiếc nhẫn cùng một chiếc lắc cũng đính đá tím nốt.

oOo

         Trở về bữa tiệc Sinh nhật của Khả Ái.

Chính Thiên cầm trên tay một hộp quà khá to, hớt hải chạy vào. Khả Ái đứng dậy đón anh chàng. Gạt mồ hôi, Chính Thiên cười rạng rỡ:

_Chúc mừng sinh nhật Kẹo mút! Quà của cậu này, mở ra xem liền đi!

Khả Ái nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Chính Thiên rồi phì cười:

_Ừ, để Kẹo mút xem Xúc xích tặng gì nhé!

Nói rồi nhỏ ngồi xuống, mở quà ra xem, Chính Thiên chạy lại ngồi kế bên. Nhỏ rút chiếc nơ ra, rồi mở hộp. Ánh mắt Khả Ái thoáng biểu lộ sự ngạc nhiên khi chiếc hộp được mở ra: bên trong là một tấm thiệp cùng hàng chục … cây xúc xích đủ loại. Nhỏ cầm tấm thiệp lên, bật cười khi thấy dòng chữ “Xúc xích yêu Kẹo mút” và kế bên có hình vẽ một cây xúc xích đang nắm tay một cây kẹo mút.

_Cậu bảo thích ăn xúc xích nhất nên tớ phải bỏ ra mấy ngày mới sưu tập đủ nhiêu đây đó, xem nè! – Chính Thiên cầm một cây xúc xích lên – Đây là xúc xích heo – phô-mai. – Rồi anh chàng cầm tiếp một cây khác – Còn đây là xúc xích tôm – bắp, blah blah blah … Nói chung là nhiều lắm, cậu cứ từ từ mà thưởng thức nhé!

Anh chàng nhoẻn cười.

Nhỏ nhìn Chính Thiên, nước mắt lưng tròng vì cảm động. Một người phải trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh như thế mà vẫn tràn đầy quan tâm, tình thương con người, thật đáng ngưỡng mộ! Bất ngờ nhỏ ôm chầm lấy anh chàng.

_Cảm ơn cảm ơn cảm ơn Xúc xích nhiều!!!

Vừa lúc đó thì Vũ Đông bước vào – lịch lãm với một cái mắt kiếng gọng đen – và trên tay là một chiếc túi nhỏ. Anh chàng thoáng sững lại khi thấy cảnh đó. Nhỏ vội buông Chính Thiên ra, vừa định giải thích thì Phi Mẫn từ đâu chạy tới ôm cổ Vũ Đông và hôn anh chàng:

_Vũ Đông! Em đang lo không biết trên đường có chuyện gì không mà anh chưa tới …

Vũ Đông nhìn lướt qua nhỏ một cái rồi quay lại ôm lấy Phi Mẫn, hôn cô nàng thật sâu. Nhỏ như chết lặng. Rồi anh chàng đưa túi quà cho nhỏ, giọng điềm nhiên pha chút lạnh lẽo:

_Sinh nhật vui vẻ!

Nhỏ đón lấy túi quà như một con rô-bốt được lập trình sẵn.

Đa số mọi người đều đã lên sàn nhảy. Chỉ còn mình nhỏ ngồi đó. Nhỏ cố ra vẻ vui tươi, vì dù gì hôm nay cũng là Sinh nhật mình, đâu thể vác cái bản mặt này mãi … Nhưng nhỏ không thể. Nhỏ không thể ngăn mình nghĩ tới Vũ Đông. “Tại sao vậy Khả Ái?” – Nhỏ thầm nghĩ – “Mày trở nên thảm hại như thế từ bao giờ? … Tại sao mày lại có thể có tình cảm với anh ấy? Mày đúng là ngốc … Ban nãy còn định giải thích … Người ta đâu có tình cảm với mày, việc gì phải bận tâm mà cần mày giải thích.” – Nó tự cười mỉa mình rồi thở dài.

Trong một thoáng, hình ảnh Chính Thiên chợt xuất hiện.

“Phải rồi!” – Nhỏ nghĩ thầm – “Còn 3 tuần nữa là hết kì hạn thử thách …”

Hơn ai hết, Khả Ái biết mình không hề yêu Chính Thiên, có chăng chỉ là hơi … thinh thích thôi. “Nhưng liệu mình từ chối Chính Thiên, bệnh tâm thần của cậu ấy có tái phát? Lỡ cậu ấy nghĩ quẩn?”. Nhỏ lắc đầu để cố xua đi cái ý nghĩ đen tối ấy, “Nhưng nếu mình đồng ý và sau này Chính Thiên phát hiện mình chỉ “thương hại” cậu ấy, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.”

Nhỏ lại thở dài thườn thượt.

Thiệt, hình ảnh baddest bad girl ngày xưa bị chính tay nhỏ phá hủy mất rồi! …

“Hay là mình cố ép bản thân yêu Chính Thiên thử xem sao?” – Một ý nghĩ lóe lên – “Phải rồi, mình nên làm như thế lắm chứ … Vũ Đông không bao giờ yêu ai, và mình thì không phải là một ngoại lệ … Chính Thiên yêu mình thật lòng, lại là một người tốt …” – Nhỏ buồn rầu nghĩ thầm – “Có lẽ mình nên yêu Chính Thiên thì hơn.”.

Dù đã quyết định, nhưng nhỏ không hề thấy vui vẻ với quyết định ấy, thậm chí, nhỏ cũng không cảm thấy nhẹ lòng đi chút nào.

Thế rồi nhỏ kêu rượu uống và mệt mỏi thiếp đi trên cái sofa lúc nào không hay.

Bội Vy từ phòng vệ sinh bước ra cũng là lúc Phi Mẫn và Vũ Đông từ đâu bước tới.

_Em tưởng hai người về rồi?! – Con bé ngạc nhiên.

_Hôm nay là Sinh nhật Khả Ái mà, bọn chị đâu về sớm thế được! – Phi Mẫn vui vẻ.

Bội Vy sực nhớ rằng nãy giờ không thấy Khả Ái ở sàn nhảy, con bé nói:

_Nhắc mới nhớ, hai anh chị có ai thấy Tiểu Ái không?

Rồi cả ba kéo nhau ra chỗ bộ salon ở lối vào bar và phát hiện nhỏ đang nằm ngủ ngon lành ở đó, lâu lâu lại thoáng nhăn mặt. Bội Vy bước tới và kêu lên:

_Trời, nồng nặc mùi rượu, em phải đưa cậu ấy về nhà thôi!

Nghe thế, Vũ Đông bèn tiến lại, đứng lặng nhìn nó một hồi rồi nói với Bội Vy mà không ngước lên nhìn cô bé:

_Em cứ ở đây đi, anh sẽ đưa cô ấy về!

_Cũng được! – Nói rồi Bội Vy hồn nhiên chạy lại đỡ nó dậy để xốc nó lên lưng Vũ Đông, nhưng khổ nỗi nó nặng quá.

Con bé đang xoay xở chưa biết làm sao thì từ trong đám đông, Chính Thiên tiến lại:

_Có chuyện gì vậy?

_Tiểu Ái say rồi, anh hai tớ sẽ đưa cô ấy về nhà! – Bội Vy ngây ngô đáp – Nhưng cậu ấy nặng quá, tớ xốc lên không nổi.

_Để tớ. – Chính Thiên đáp sau một thoáng lặng đi. Nói rồi, anh chàng nhẹ nhàng bước tới, xốc nó dậy và đặt nó lên lưng Vũ Đông, khẽ nói – Phiền anh đưa cô ấy về!

Vũ Đông chẳng màng đáp, chỉ cõng nhỏ và đứng dậy. Anh chàng định bước đi thì có tiếng gọi giật của người đang đứng im, no comment nãy giờ:

_Vũ Đông!

Đó chính là Phi Mẫn – dường như cô nàng đã “đánh hơi” được sự khác lạ trong cách đối xử của Vũ Đông với nhỏ: … nó ấm áp một cách lạ kì. Anh chàng đứng khựng lại. Phi Mẫn tiếp:

_Anh trở nên quan tâm đến cô nhóc ấy từ bao giờ thế?

Vũ Đông thoáng im lặng rồi nói:

_Cô ấy say nên anh phải đưa cô ấy về … Chỉ có thế thôi!

Rồi anh chàng bước ra phía cửa bar, để lại một con em ngây thơ và hai người đang đau khổ nhìn theo.

oOo

         Phòng nhỏ.

Vũ Đông nhẹ nhàng đặt nhỏ lên nệm. Anh chàng đứng yên nhìn nhỏ một lúc lâu. “Đúng là đồ cá ươn ngốc nghếch! Tại sao lại uống nhiều như thế?” … Bất ngờ, nhỏ khẽ thở ra rồi mở mắt nhìn quanh. Vũ Đông thấy thế liền đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Nhỏ ngồi dậy, ôm cái đầu đau như búa bổ rồi lên tiếng:

_Anh đưa em về à?

_Ừ, chứ em tưởng là cậu bạn trai Chính Thiên của em sao?

_Em có nói thế đâu … Anh lạ thật! – Nhỏ làu bàu.

Vũ Đông đáp:

_Em mới lạ đấy … Mới đến Đài Loan chưa bao lâu mà đã hai lần say khướt đến nỗi người khác phải đem về nhà.

“Em như thế là tại ai chứ?”. Nhỏ nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói ra.

Vừa lúc đó, Vũ Đông quay đi:

_Em nghỉ đi, anh về phòng đây!

Thật sự, lúc nhìn bóng Vũ Đông khuất dần, nhỏ chỉ muốn nhảy xuống giường và chạy theo ôm anh chàng lại, nói với anh chàng tất cả những gì nhỏ giấu bấy lâu nay … Nhưng không thể. Nhỏ đã quyết định rồi mà, nhỏ sẽ chọn Chính Thiên. Không thể để hình bóng Vũ Đông chi phối nhỏ mãi được … Nghĩ thế, Khả Ái kéo mền lên trùm kín đầu và xoay qua bên kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s