[CHAPTER 13] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Vũ Đông về đến nhà, chỉ thấy con em gái mình chớ không thấy con bé Khả Ái đâu. Vừa lúc Bội Vy từ trên lầu chạy xuống, anh chàng nắm con bé lại, hỏi:

_Khả Ái đâu?

Cậu ấy đi chơi với Chính Thiên rồi! – Bội Vy hồn nhiên đáp.

Vũ Đông buông khuỷu tay con bé ra, không nói không rằng, bước lên lầu sau khi làu bàu:

_Con gái con nứa gì mà suốt ngày đi chơi với bạn trai!

oOo

         Chiếc taxi chở Khả Ái và Chính Thiên dừng cái két trước biệt thự họ Đường.

Chính Thiên mở cửa xe rồi xốc nhỏ lên lưng. Ngay lúc vừa yên vị trên tấm lưng ấm áp của Chính Thiên, nhỏ nhăn nhăn mặt, khẽ trở mình. Trong hơi men, nhỏ vẫn làu bàu:

_Gián hôi … Đường Vũ Đông … Anh là đồ gián hôi đáng chết giẫm …

Trong cơn mê, giọng nói của nhỏ vẫn đầy hơi hướm đau đớn. Tim Chính Thiên chợt quặn lại …

“Reeeng” “Reeeng”. Chính Thiên bấm chuông cổng hai lần thì màn hình chiếc máy theo dõi gắn ngoài cổng chợt vang lên giọng nói của Bội Vy:

_Chính Thiên hả? Chờ chút! Tớ ra mở cổng liền.

Nói rồi Bội Vy lật đật chạy ra.

_Trời ơi, sao cậu ấy ra nông nỗi này?! – Bội Vy lo lắng đỡ nhỏ phụ Chính Thiên. Liệu sức mình cõng Khả Ái lên lầu hai không nỗi, Bội Vy gãi đầu – Hay là cậu đưa cậu ấy lên lầu luôn nha, để tớ chỉ đường!

Chính Thiên gật đầu rồi theo Bội Vy, cõng nhỏ vào nhà rồi lên lầu hai vào phòng của Bội Vy và nhỏ. Đến cửa phòng, Bội Vy lúi húi mở cửa, Chính Thiên cõng nhỏ vào và nhẹ nhàng đặt nhỏ lên giường. Anh chàng đứng lặng nhìn nhỏ thiếp đi một hồi lâu.

Gương mặt nhỏ lúc ngủ trông thật thánh thiện và đáng yêu. Nhỏ thở đều đặn.

Chính Thiên cúi xuống, kéo chăn lên đắp cho nhỏ, anh chàng thì thầm:

_Tạm biệt kẹo mút, xúc xích về nhé …

Nói rồi Chính Thiên quay ra cửa và đi xuống lầu, vừa đến cầu thang tầng Một thì anh chàng chạm trán với Vũ Đông – đang đứng dựa lưng vào thành cầu thang, thái độ tĩnh hơn mặt nước. Chính Thiên định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ gật đầu chào rồi bước đi tiếp. Vũ Đông làm mặt lạnh, chẳng chào trả cũng chẳng ừ hử.

oOo

         Một ngày Chủ nhật mát mẻ đẹp trời.

Nhỏ còn đang nướng trên giường thì chiếc HTC Touch Pro2 rung lên bần bật, bài The Flood của giọng ca ngọt ngào Cheryl Cole vang lên. Khả Ái khẽ trở mình qua phía cái tủ đầu giường, quơ lấy điện thoại, bắt lên nghe mà mắt nhắm mắt mở không thèm xem coi ai gọi.

_Alô? Ai vậy ạ? – Giọng ngái ngủ.

<Cục cưng, ba nè!> – Giọng của quý ngài Johnson vang lên ở đầu dây bên kia.

_Ba!!!! – Khả Ái ngồi bật dậy, giọng mừng rỡ – Sao hôm nay ba có thời gian gọi cho con thế?

<Tại tiểu thư Johnson qua đó mải vui chơi, không thèm gọi về cho ông già này lấy một lần nên ông già này phải gọi trước đây!> – Ba nhỏ giở giọng trách xéo.

_Con xin lỗi mà. Tại nhiều chuyện xảy ra rồi con quên khuấy vụ gọi điện về cho ba mẹ! Đừng giận con nha ba! – Giọng cún con – Ba mẹ khỏe không ạ?

<Khỏe, thế con thì sao? Ăn uống vẫn tốt chứ?>

_OK hết mà ba!

<Ba mà biết con sụt một kí-lô-gam nào là ba bay sang đó bắt con đưa về Anh liền đấy!> – Ba nhỏ “dọa iu”.

_Hihi, con biết mà!

<À mà … > – Ông Johnson chợt nhớ – <Ba mẹ mới chuyển khoản qua cho con đó, bên đó có thiếu cái gì thì lấy tiền mua, ba mẹ sẽ gửi qua tiếp … Mua lấy một cái xe mà đi đi nhé, đó là sinh nhật sớm của ba mẹ!>

À phải rồi, sau giáng sinh 25 ngày, tức là ngày 20/01 ấy sẽ là ngày Sinh nhật của nhỏ.

Nghe giọng nói đầy quan tâm của ba, nhỏ chợt thấy nhớ nhà da diết.

_Con cảm ơn ba mẹ …

<Sao thế cục cưng?> – Ba nhỏ nhận ra giọng nhỏ đang lạc đi.

_Con không sao … Thôi nhé ba! Con có hẹn với bạn! – Nhỏ kiếm cớ lỉnh, nhỏ sợ mình sẽ khóc mất – Ba mẹ khỏe nhé, con yêu ba mẹ nhiều!

<Ba mẹ cũng yêu con!>

oOo

         Nghe lời ba, nhỏ tậu một chiếc xe, xe môtô đàng hoàng đấy nhé. Đó là một chiếc V-max 2009. Kiểu xe này hơi bị cổ, nhưng nhỏ vẫn rất thích. Từ hôm đó, nhỏ đi học bằng chiếc môtô của mình. Như thế tự do hơn nhiều. Tuy nhiên, không được ngồi chung xe với Vũ Đông mỗi buổi sáng nữa khiến cho nhỏ cảm thấy có cái gì đó … rất trống trãi.

Chiều. Nhỏ đang nằm ở nhà thì Chính Thiên gọi.

<Kẹo mút nè! Hôm nay trời đẹp, đi picnic không?>

Nhỏ ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý:

_OK. Để tớ qua nhà cậu rồi chúng ta cùng đi mua đồ ăn!

<Không cần đâu, cậu qua rồi chúng ta đi luôn. Tớ chuẩn bị hết rồi>

Nhỏ cưỡi bé môtô của mình qua căn hộ của Chính Thiên. Hai đứa gom góp đồ ăn thức uống, các thứ linh tinh khác vào hai túi to rồi Chính Thiên đội nón bảo hiểm và ngồi lên yên sau xe nhỏ. Không phải vì anh chàng không biết chở, mà vì nhỏ đòi chở.

Xa lộ.

Chiếc môtô lướt vù vù, thẳng tiến đến một ngọn đồi vùng ngoại ô. Gió táp phần phật vào mặt nhỏ, cảm giác ấy thật … sảng khoái làm sao! Cứ như đang trên đường đua ấy.

_Woooohhhhhhh! – Nhỏ hét lên đầy phấn khích rồi nhấn ga, lướt nhanh hơn.

_Woooohhhhhh! – Chính Thiên cũng dang hai tay ra đón gió, hét theo.

_Đã quá nhỉ?! – Nhỏ nói lớn.

_Ừ … Đi xe kiểu này thích thật! – Chính Thiên đáp.

_Cậu bám chặt vào nhé! Tớ tăng ga đấy! – Nhỏ bất ngờ cảnh báo.

Chính Thiên chưa kịp phản ứng thì nhỏ lại rồ ga một cái thật mạnh, chiếc xe bất ngờ móc đầu lên và lướt đi như tên lửa làm Chính Thiên giật mình, vội rụt tay vào ôm lấy nhỏ.

_Hehe, tớ đã báo trước rồi đấy nhé! – Nhỏ cười với vẻ mặt … đểu cáng.

_Đã thế thì tớ không buông cậu ra luôn! – Anh chàng nói rồi siết thật chặt lấy eo nhỏ.

Hai đứa thay nhau hét lên trong gió. Tuy hơn điên tí, nhưng rất vui. Vừa lúc đó, có một chiếc xe hơi ngược chiều bên đường bên kia chạy qua. Một người áo đen ngồi trong xe vô tình nhìn thấy cảnh đó. Người này thoáng châu mày rồi quay xuống băng ghế dưới, nói:

_Thưa phu nhân, có một cô gái nào đó chở thiếu gia vừa chạy qua ạ!

_ …

oOo

         Một khu mua sắm nổi tiếng. 10h đêm.

Vũ Đông – trong một chiếc áo thun đen, khoác ngoài chiếc áo da màu nâu của Versace, cổ quàng khăn và đầu đội nón gần như che khuất mặt – lượn lờ quanh các gian hàng. Đây là một khu mua sắm đông người, đêm đã xuống mà lượng khách vẫn chẳng thuyên giảm là mấy, biết trước điều này nên Vũ Đông phải ăn mặc như thế để tránh paparazzi cũng như các fans cuồng.

Hồi sáng, Vũ Đông vừa xuống đến nhà dưới thì thấy con em của mình ngồi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, hỏi thì con bé bảo ba ngày nữa là đến Sinh nhật Khả Ái, không biết mua gì tặng … Kể từ đó, cái vụ “sắp đến Sinh nhật Khả Ái” nó cứ lởn vởn trong đầu anh chàng. Vũ Đông đã cố xua đi bằng những suy nghĩ đại loại như: “Sinh nhật con bé đó thì liên quan gì đến mình?” nhưng có vẻ … Vũ Đông không tự dối lòng được nữa.

Vậy là 10h đêm, anh chàng phải lê cái thân tàn ra đây để chọn quà mừng Sinh nhật nhỏ.

_Ai biết đồ cá ươn đó thích gì mà mua hả trời? – Vũ Đông đi lang thang trong khu mua sắm, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Vì mải lo suy nghĩ nên Vũ Đông không để ý đường đi. Bất chợt, một nhóm người đi qua, chạm vào vai anh chàng khiến Vũ Đông chới với, cái nón trên đầu anh chàng rớt xuống. Người kia vội quay lại xin lỗi nhưng chưa kịp xin lỗi thì đã bật kêu lên trong kinh ngạc:

_Supermodel Aslan????

Thế là cả nhóm người quay lại nhìn anh chàng và họ bắt đầu nháo nhào lên, nhất là các cô gái, mỗi người góp một câu:

_Trời ơi, siêu mẫu Aslan!!!

_Có phải anh ấy thật không?

_Tớ không nhìn lầm đấy chứ?

_ …

Cả khu mua sắm quay nhìn Vũ Đông chằm chằm. Hơn nửa số đó bắt đầu làm ầm ĩ lên, họ chạy về phía Vũ Đông, miệng không ngừng la hét vì phấn khích. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách! Nghĩ thế, Vũ Đông bèn ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ mà chạy. Anh chàng chạy lại phía cái thang cuốn để xuống tầng dưới. Phía sau lưng, một đám fans cuồng với cơ man nào là máy chụp hình, điện thoại giơ lên, vừa chụp vừa đuổi theo.

Vừa chạy vừa thở, cuối cùng Vũ Đông cũng chạy đến lối ra vào.

Cùng với bé môtô, nhỏ đang thong dong trên con đường mênh mông đông đúc người qua kẻ lại ở thành phố Đài Bắc sầm uất. Chạy ngang qua một khu mua sắm, nhỏ vô tình liếc qua và thấy một ai đó quen quen – không mất nhiều thời gian để nhỏ nhận ra đó chính là Vũ Đông – đang đứng giơ tay đón taxi, phía sau là một đám con gái đang rượt tới.

Hiểu ra tình hình, nhỏ bèn tắp chiếc môtô của mình vào chỗ người đó.

_Vũ Đông! Lên xe! – Nhỏ hất mặt.

Vũ Đông giật mình nhìn sang khi nghe gọi tên. Thấy Khả Ái ngồi trên chiếc môtô và đang vẫy mình, anh chàng liền chạy đến và phóng lên yên xe nhỏ. Nhỏ rồ ga, phóng đi, bỏ lại phía sau đám fans của Vũ Đông, đang nhìn theo với vẻ mặt tiếc nuối rồi thất thểu tản đi.

Nhỏ đang rạp mình trên chiếc môtô, chở Vũ Đông về biệt thự, bèn lên tiếng bắt chuyện:

_Ban nãy anh đi đâu mà để bị rượt tới tấp thế?

Vũ Đông giật mình, đáp:

_À … Anh đi mua đồ … – Nhỏ không hỏi gì tiếp, lần này thì Vũ Đông nói trước – Chuyện hôm Giáng Sinh, anh xin lỗi nhé … tự dưng anh lại nổi cáu vô cớ với em!

_Giờ này mới xin lỗi, em quên rồi còn đâu! – Nhỏ cười xòa – Mà tối hôm đó anh đi đâu thế? – Nhỏ cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu đó.

Vũ Đông thóang im lặng rồi thành thật:

_Anh đến chỗ Phi Mẫn …

_Uhm. – Nhỏ cười gượng – Anh làm vậy là đúng, anh nên quan tâm đến chị ấy hơn … Chị ấy có vẻ rất yêu anh đấy! – Tuy miệng nói thế nhưng lòng nhỏ không muốn thế chút nào.

Nhưng Vũ Đông đâu có biết. Anh chàng cứ tưởng nhỏ không có lấy một tí cảm xúc nào với anh chàng nên mới thật lòng chúc phúc cho anh chàng và Phi Mẫn như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s