[CHAPTER 12] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Giáng sinh.

Cứ tưởng chỉ có 3 đứa đón Giáng Sinh với nhau, ai dè đến sáng nay Bội Vy mới nói với nhỏ, rằng tối nay Biệt thự nhà họ Đường sẽ bị hai anh em trưng dụng để mở tiệc ăn mừng Giáng sinh, và tất nhiên là sẽ mời rất nhiều người tới. Đó là hoạt động thường niên, năm nào cũng thế, nên con nhỏ quên “tấu trình” với Khả Ái.

Tối hôm đó. Đại sảnh tổ chức tiệc Gíang Sinh.

Vũ Đông đang ngồi trên chiếc sofa ở đại sảnh trong một bộ cánh rất sẹc-xy: chỉ khoác một chiếc áo trắng ở ngoài cùng một chiếc khăn choàng cổ đen và một chiếc dây chuyền chứ không mặc áo trong. Tóc anh chàng cột lên gọn gàng, chừa phần mái. Xung quanh Vũ Đông là một bầy hot bitch, à quên, hot chick đang ưỡn ẹo cốt để lôi cuốn sự chú ý của anh chàng. Mỗi lần cánh cửa trong sảnh mở và một cô gái bước vào là y rằng cô gái ấy sẽ đến chỗ Vũ Đông trước. Mặc dù trong sảnh còn rất nhiều hot guy khác, nhưng Vũ Đông luôn nổi bật nhất và … hút gái nhất, hệt như một thanh nam châm.

Khả Ái ngồi trên sofa đối diện.

Cô nàng cũng sành điệu không kém với chiếc váy đen tuyền nửa kín nửa hở, mái tóc đen xõa dài (lại mới nhụôm tiếp đây mà) và bờ môi mọng đầy quyến rũ. Cũng có rất nhiều “ruồi” đến “bu” Khả Ái nhưng cô nàng chẳng màng quan tâm. Vũ Đông đã hút ánh mắt nàng mất rồi, nàng không thể rời mắt khỏi anh chàng lãng tử đào hoa ấy, dù chỉ một giây, dù mọi sự diễn ra trước mắt nàng chỉ làm nàng thêm đau khổ: Phía bên kia, các cô gái lũ lượt đến vây quanh Vũ Đông và thay nhau hôn anh chàng. Đau khổ là Vũ Đông không từ chối bất cứ một ai, anh chàng hôn đáp trả một cách say đắm bất kì cô gái nào hôn mình.

Nhỏ nén tiếng thở dài, quay đi chỗ khác.

Vậy là sao hả trời?! Anne D. Johnson Trịnh Khả Ái từng nổi tiếng một vùng trời Anh Quốc với danh hiệu “baddest bad girl”, không bao giờ khuất phục trước bất cứ chàng trai nào mà chỉ khiến họ quỵ lụy dưới chân mình, giờ đây lại phải quỵ ngã trước một playboy sao? Nhỏ thực sự yêu Aslan mất rồi sao, mà lại là yêu nghiêm túc mới chết chứ?!

“Không được!”, Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, “Giữa mình và anh ta chỉ có sự đồng cảm, không thể có gì khác …”

Nhưng nghĩ thế nào đi chăng nữa, nhỏ vẫn không thể ngăn mình nhìn Vũ Đông.

Anh ấy, thực sự rất quyến rũ.

Chính Thiên bước đến bên nhỏ từ lúc nào. Anh chàng đọc được nỗi tâm sự trong mắt nhỏ, anh chàng biết nhỏ đã nảy sinh tình cảm với Vũ Đông, nhưng Chính Thiên giấu nhẹm điều đó. Anh chàng ra vẻ tự nhiên hết mức, quàng tay lên vai nhỏ:

_Hey kẹo mút! Sao cậu buồn như con chuồn chuồn thế kia?

_Hả? – Nhỏ giật mình nhìn sang rồi chối đây đẩy – Đâu có, tại tớ đang bận suy nghĩ một số chuyện. Xúc xích đến lúc nào thế?

Mới đây! – Chính Thiên đáp. Chợt trong phòng vang lên một bản nhạc mà anh chàng yêu thích, Chính Thiên bèn tiếp – Excuse me lady, can I have this dance?

_Why not? – Nhỏ phì cười.

Chính Thiên đưa tay ra. Nhỏ đặt tay lên bàn tay ấm áp của Chính Thiên, cùng anh chàng bước ra sàn nhảy mà không biết phía đối diện có một ánh mắt đang nhìn theo mình với vẻ như muốn níu kéo. Chủ nhân của ánh mắt ấy liền lắc đầu liên hồi khi nhận ra mình đang nhìn theo Khả Ái, “Cái quái gì vậy? Tại sao mình lại quan tâm? Chẳng lẽ mình thích con bé ấy sao?”. Rồi anh chàng xoay người lại với các hot chick đang quấn lấy mình.

Chắc các bạn biết anh chàng này là ai rồi chứ!

Sàn nhảy.

Chính Thiên đưa một tay ra sau lưng, một tay lên phía trước, cúi người xuống 90 độ như cung cách mà các hoàng tử ngày xưa hay làm trước khi khiêu vũ. Nhỏ phì cười rồi cầm hai bên váy của mình kéo ra hai bên và nhún khẽ một cái, y hệt lời chào đáp lễ của các công chúa ngày xưa trước khi khiêu vũ, rồi đặt tay lên tay Chính Thiên. Hai người hòa vào bản nhạc du dương.

Khi bản nhạc lãng mạn kết thúc, Chính Thiên bất ngờ hôn nhẹ lên trán nhỏ một cái. Nhỏ thoáng bất ngờ rồi mỉm cười, không biết rằng cái ánh mắt tọc mạch nhìn mình lúc mình ra sàn nhảy bây giờ lại đang đang chằm chằm quan sát.

11h. Tất cả quan khách đã ai về nhà nấy, chỉ còn ba đứa trong căn biệt thự.

Kế hoạch không thay đổi. Còn một tiếng nữa mới hết hôm nay, ba đứa sẽ đón Giáng sinh với nhau. Khả Ái đang phụ Bội Vy dọn rượu và ngỗng nướng lên thì Vũ Đông xuất hiện. Hình như anh chàng mới lên lầu tắm rửa xong.

Vũ Đông quét ánh mắt lạnh lẽo qua nhỏ mà cũng không hiểu sao tự dưng mình lại gây sự trước như thế. Nhỏ im lặng, không có hứng cãi nhau.

_Thằng nhóc Chính Thiên ấy là bạn trai em à? – Anh chàng đột nhiên cất tiếng khi nhỏ toan xuống bếp phụ Bội Vy.

_Dạ vâng. – Nhỏ gật đầu.

Nhỏ định nói luôn vụ Chính Thiên chỉ là bạn trai tạm trời và cái giao kèo hai tháng, nhưng chợt hình ảnh Vũ Đông quấn quít bên các hot chick chợt lướt qua đầu nhỏ, làm nhỏ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, không nói được. Hình như là nhỏ đang ghen!

Vũ Đông quay đi.

Bàn ăn.

_Ai nướng ngỗng thế? – Vũ Đông cắm phập cái nĩa xuống miếng thịt ngỗng trên dĩa của mình. Anh chàng thừa biết là nhỏ nướng nên mới bày đặt làm trận thế này.

_Là em. Có chuyện gì sao? – Nhỏ tròn mắt nhìn lên.

_Khét lẹt thế này ai ăn cho nỗi! – Anh chàng cau có.

Bội Vy nhìn miếng thịt ngỗng trên dĩa ông anh:

_Em thấy có khét gì đâu. Vừa ăn mà!

_Em không thấy nhưng mà anh thấy!

Anh chàng ra vẻ giận dữ đẩy dĩa thịt ra phía khác rồi quay qua, bật nắp chai rượu rồi rót òng ọc vào ly của mình. Cầm cái ly lên, Vũ Đông tu ừng ực nhưng không nuốt mà phun ra cái phèo:

_Rượu gì như nước mưa. Ai chọn vậy?

Đến nước này thì Khả Ái hết nhịn nổi. Cô nàng đứng dậy:

_Anh có bị gì không vậy hả? Là anh kêu em lấy loại này, bây giờ lại chê là sao?

_Dở thì anh chê! Hệ lụy gì đến em à? – Vũ Đông bắn lại.

_Anh đừng có quá đáng đấy nhé! Đừng thấy em nhịn mà làm tới!

Thấy chiến tranh bắt đầu đến, Bội Vy bèn đứng lên, giọng giảng hòa:

_Thôi thôi, đến Giáng sinh mà hai người cũng không hòa bình với nhau nỗi sao, chỉ một bữa thôi mà!

Vũ Đông đứng phắt dậy, không thèm chào ai, đi thẳng lên lầu.

Đến cầu thang tầng Một, anh chàng đứng lại, một tay vịn lên thành cầu thang, một tay đưa lên trán, đầu váng vất bởi một suy nghĩ vừa được hình thành:

“Tại sao mình lại hành động như vậy? Chẳng lẽ mình đang ghen sao?”

Anh chàng đi lên phòng thay đồ rồi ra garage lấy xe chạy sang căn hộ riêng của Phi Mẫn. Anh chàng cần một ai đó làm mình quên đi cái ý nghĩ rằng anh ý đã trót fall in love với con bé Trịnh Khả Ái.

“Kính kooong” “Kính Koong” – Vũ Đông bấm chuông hai lần thì cảnh cửa bật mở.

_Vũ Đông? – Giọng Phi Mẫn đầy ngạc nhiên.

_Sao ban nãy em không đến? – Anh chàng bước vào căn hộ, tự nhiên như ở nhà của mình, hình như anh chàng hay lui tới đây lắm thì phải …

_Đến để thấy anh tình tứ với mấy cô ả khác sao?

Phi Mẫn đóng cửa lại, giọng mỉa mai pha chút đau đớn. Dù rất đau khổ vì tình yêu của mình dành cho Vũ Đông, dù biết anh chàng không bao giờ thật lòng đáp trả, nhưng Phi Mẫn không thể dừng lại.

Bất ngờ Vũ Đông vòng tay ôm cô nàng từ phía sau:

_Anh xin lỗi mà! Hay là bây giờ, để anh đền cho em nhé, Bảo bối!

Nói rồi anh chàng hôn lên cổ Phi Mẫn rồi từ từ hôn xuống vai cô nàng, vừa khẽ khàng lại vừa nồng nhiệt. Thế thì làm sao con gái người ta không đè lên nhau mà chết dưới chân chàng cơ chứ?! Phi Mẫn xoay người lại. Vũ Đông liền hôn lên môi cô nàng một nụ hôn cháy bỏng. Phi Mẫn hôn trả, mãnh kiệt không kém. Hai người quấn lấy nhau. Đèn trong căn hộ tắt ngấm …

oOo

         Đại học Ideology. Lớp GR-88.

Hôm nay là một ngày hiếm có trong lịch sử loài người, ngày Bội Vy và Khả Ái đến trường sớm.

_Không biết Vũ Đông đi đâu mà cả đêm không về!? – Nhỏ buột miệng nói lên câu nói đầy quan tâm dành cho Vũ Đông khi hai đứa đang sóng bước đến lớp.

_Sáng giờ cậu câm như hến là vì lo chuyện đó sao? – Bội Vy mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhỏ.

_Ờ thì … tại tớ thấy lạ thôi, ai đời đi khỏi nhà cả đêm mà không báo cho ai một tiếng! – Nhỏ ngay lập tức bác bỏ nghi vấn của Bội Vy.

_Thế mà tớ cứ tưởng … – Bội Vy thôi không nhìn nhỏ bạn nữa, vẻ chưng hửng (đúng là dễ dụ), rồi con bé nói – Tại cậu không biết, chứ mỗi lần chán ngủ ở nhà là ảnh lại đi … ngủ ở chỗ khác. Có thể là đến ngủ với chị Phi Mẫn, cũng có thể là với một hoặc một số “bé cưng” nào đó của ảnh. Thiếu gì chỗ! Các cô gái luôn “dang rộng đôi tay” với supermodel Aslan mà!

Bội Vy đâu biết rằng “lời thú tội không ngọt ngào” về ông anh hai của mình đang làm cho trái tim con bạn đi kế bên nó quặn lại.

_“Một hoặc một số”? – Nhỏ trợn ngược.

Bội Vy cười xòa:

_Ừ, chính các “bé cưng” của ảnh nói với tớ, có khi ảnh ngủ với cả hai ba người cùng một lúc.

Khả Ái im lặng trong bàng hoàng.

_Cậu sốc à? – Bội Vy tiếp – Lúc mới biết, tớ cũng sốc lắm, nhưng riết rồi quen …. Anh tớ là loại đàn ông có thể tách biệt tình yêu và tình dục, anh ấy có thể hôn hít và ngủ với bất cứ ai trong khi không hề có lấy một chút tình cảm với họ … Mà nói trắng ra thì anh ấy có bao giờ yêu ai đâu … Đáng sợ nhỉ? – Con nhỏ quay sang Khả Ái, nhoẻn cười.

Nhỏ cũng muốn nhoẻn cười đáp lại, nhưng cười không nỗi.

Vậy là nụ hôn Vũ Đông đặt lên môi nhỏ trong đêm đó cũng chỉ là một trong những nụ hôn rất đỗi bình thường mà anh ấy có thể dành cho bất cứ ai sao? Thế mà lần ấy, tim nhỏ đã muốn nổ tung. Thế mà, nhỏ đã chớm hy vọng …

Đúng lúc đó, Chính Thiên chạy đến, giơ tay kêu nhỏ:

_Kẹo mút!

Nhỏ xoay người lại, nhìn Chính Thiên đầy tội lỗi rồi nén tiếng thở dài, quay đi chỗ khác … “Xin lỗi Xúc xích, nhưng hình như … tớ đã yêu anh ấy thật rồi! …”

oOo

         Một quán bar.

Sau giờ học, Khả Ái không muốn về nhà vì không muốn thấy cái bản mặt đẹp trai nhưng chỉ mang cho người khác toàn khổ đau ấy nên bèn kéo Chính Thiên ra đây. Khả Ái biết rằng mình đang lợi dụng Chính Thiên, nhưng cô nhỏ không thể dừng lại, cô nhỏ cần một ai đó để tựa vào. Nhỏ ngồi bên quầy bar, kêu một chai Vodka, uống hết chai đó rồi kêu tiếp chai khác, cứ thế cho đến lúc say khướt.

Chai thứ tư vừa cạn, Khả Ái định gọi chai thứ năm thì Chính Thiên bèn cản:

_Kẹo mút, cậu say lắm rồi, dừng lại đi!

_Cậu không uống với tớ thì thôi, đừng cản tớ! – Khả Ái gạt phắt rồi ngoắc tay nhân viên, ra dấu thêm chai nữa.

Chai thứ năm được đem ra, nhỏ vừa cầm lên thì Chính Thiên nắm lấy tay nhỏ, kéo xuống:

_Tớ đã bảo là thôi đi mà! – Anh chàng gắt lên – Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Sao cậu lại tự hành hạ mình như thế này?

_Xúc xích hư, kẹo mút giận bây giờ! – Nhỏ kè nhè, gạt phăng tay Chính Thiên ra rồi cầm chai rượu lên, tu ừng ực.

_Trịnh Khả Ái!!! – Chính Thiên bực mình thực sự, anh chàng nắm vai nhỏ, xốc lên – Cậu có thôi đi không hả?

Nhỏ tiếp tục kè nhè trong men rượu:

_Thôi là thôi thế nào? … Tớ chưa say mà … Cậu có biết tớ đang buồn thế nào không … Tên gián hôi đó … Hắn dám … – Nói đến đó, nhỏ nấc lên một cái rồi gục xuống cánh tay vững chãi của Chính Thiên.

Anh chàng bèn để tiền lên bàn rồi cõng nhỏ ra khỏi quán.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s