[CHAPTER 11] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Nhỏ về tới phòng thì thấy Bội Vy vẫn chưa đi ngủ.

Thấy nhỏ về, con bé liền quay ra, giở giọng chọc ghẹo:

_Cậu và anh tớ tâm tình gì với nhau hay sao mà giờ này cậu mới về?

Khả Ái không đáp làm sự nghi ngờ nơi Bội Vy tăng lên vùn vụt.

Rồi hai đứa tắt đèn đi ngủ. Bội Vy vừa chợp mắt thì nhỏ khều nhè nhẹ:

_Vy Vy nè!

_Hửm? – Bội Vy quay qua, giọng ngái ngủ.

_Màu mắt anh Vũ Đông là màu đen phải không?

Bội Vy giật mình bừng tỉnh ngủ, vội trở mình sang đối diện với con bạn:

_Cậu biết rồi à? Từ lúc nào thế?

_Thì hồi nãy tớ thấy … Mà cậu có biết tại sao không?

_Tớ cũng không rõ … – Bội Vy lắc đầu – Ít người biết chuyện này lắm, chỉ có ba mẹ, dì Judy, mẹ ruột anh ấy, tớ và chị Phi Mẫn biết thôi, giờ có thêm cậu nữa … – Không đánh mà khai, Vy Vy nói tiếp – Từ nhỏ anh ấy đã đeo kiếng áp tròng màu xanh rồi, ba nói là vì ba muốn tìm thấy hình ảnh của dì Judy nơi anh ấy, anh ấy vui vẻ chấp nhận. Nhưng không biết vì sao, sau mùa hè sang Anh Quốc thăm gia đình cậu, tâm tính anh tớ đổi khác hẳn, vẫn vui vẻ nhưng không còn phá phách hay nghịch ngợm như xưa, anh ấy trở nên bất cần, trầm lặng, từ từ trở thành một playboy. Và … anh ấy còn mất tích suốt một thời gian dài nữa … – Hình như câu này là do Bội Vy lỡ miệng.

_Mất tích?

Bội Vy có vẻ phân vân rồi nói:

_Dù gì cậu cũng như người nhà nên tớ nói … Sau khi trở về từ Anh Quốc, anh hai bỏ nhà ra đi và mất tích suốt 3 năm trời. Lúc đó tớ còn nhỏ nên cũng không biết nhiều và ba mẹ thì không bao giờ nói gì thêm với tớ về điều này. Và lạ lùng hơn là, sau khi trở về, anh ấy trở nên căm ghét khuôn mặt đẹp trai của chính mình, ảnh không nói nhưng vì thân thiết với anh ấy nên tớ cảm nhận được …

Nhỏ lặng người trước tiết lộ động trời của Bội Vy.

Tuy nhỏ chưa biết được lí do sâu xa của mọi sự đau khổ ấy, nhưng nhỏ cảm nhận được, tuổi thơ và sự thật về thân phận của Vũ Đông là một câu chuyện nghiệt ngã!

oOo

         Từ lúc biết về những sự thật của Vũ Đông, nhỏ đã nhìn anh chàng bằng một con mắt tốt đẹp hơn. Nhỏ không còn quá căm ghét anh chàng như hồi đó nữa. Nhỏ biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc của một supermodel, một playboy đào hoa, bên trong Vũ Đông có cái gì đó … rất yếu đuối.

         Trở lại chuyện tại Đại học Ideology.

Trở về với thân phận con gái, nhỏ nghiễm nhiên trở thành một hot chick trong trường. Số vệ tinh theo đuổi Trịnh Khả Ái nhà ta còn đông hơn số lượng ruồi bay quanh miếng thịt heo tươi sống ngoài chợ nữa. Nhưng vừa theo đuổi nàng không được bao lâu thì các chàng đã phải khóc ròng khi Chính Thiên công bố nhỏ là bạn gái anh chàng.

Đúng vậy. Thử thách hai tháng của anh chàng baby dễ thương Hoàng Chính Thiên đã chính thức bắt đầu!

Giờ ra chơi hôm đó.

Nhã Thục và Bội Vy đi xuống canteen trước vì nhỏ còn bận ngồi lại giải quyết cho xong mớ luận văn, tiết sau phải đưa cho ông thầy. Xong, nhỏ xấp xếp lại sách vở lại ngay ngắn rồi mở túi xách ra, định lấy tiền chạy xuống canteen như đã hẹn với Nhã Thục và Bội Vy. Thế nhưng, nhỏ soát khắp túi xách mà chả thấy money của mình đâu. Ngồi ngẫm một lúc, nhỏ chợt nhớ là hồi sáng vì vội đi học cho kịp nên nhỏ quên mất vụ cho tiền vào túi.

Khả Ái ngồi ôm mặt, tự trách cái tật hay quên của mình.

Chính Thiên đang nghe nhạc từ headphones cắm vào chiếc iPod. Thấy nhỏ như thế, anh chàng bèn gỡ một chiếc headphone ra, hỏi:

_Gì vậy kẹo mút? (E hèm, để t/g giải thích cho, Chính Thiên đòi gọi Khả Ái là kẹo mút vì đó là món ăn ưa thích của anh chàng. Hắc hắc …)

_Hic, tớ để quên tiền ở nhà rồi! – Nhỏ nói như mếu.

Nghe thế, Chính Thiên liền đứng lên:

_Kẹo mút ngồi đây nhé, tớ đi mua đồ ăn cho!

_Thôi khỏi! – Nhỏ lắc đầu – Nhịn một bữa tớ vẫn sống được mà!

_Nhịn ăn không tốt đâu, nhìn vẻ vội vàng hấp tấp của cậu hồi sáng, chắc là sợ trễ nên chưa ăn sáng phải không? Ngoan đi, để tớ đi mua đồ cho ăn!

Chính Thiên tuôn một hơi làm nhỏ hơi bị ngạc nhiên. Chính Thiên có cái gì đó rất lạ, có lúc rất là con nít (như cái hôm nằng nặc đòi gọi nhỏ là “kẹo mút”), nhưng có lúc rất là “người nhớn”, ấm áp, sâu sắc (như lúc này đây). Nhỏ chưa kịp đáp thì anh chàng đã chạy vụt đi. 10 phút sau, anh chàng trở lại với hai hộp cơm to, hai ly nước và hai cây xúc xích.

Vừa thấy cây xúc xích, nhỏ nhảy chồm chồm lên liền:

_Ui, cậu hay thế, sao cậu biết tớ thích ăn xúc xích?

_Cậu thích ăn xúc xích hả, tớ đâu có biết, tớ mua đại mà! – Chính Thiên tròn mắt.

_À … Dù gì cũng cảm ơn cậu! – Nhỏ gãi đầu, nói, trong khi Chính Thiên gỡ hai hộp cơm ra – Cậu làm thế tớ thấy áy náy lắm …

_Áy náy là sao? Chúng ta là một cặp mà, đây cũng là chuyện bình thường thôi.

_Cặp thì cặp chứ … Dù sao cũng là tiền cậu cực khổ mới làm ra …

_Có gì đâu mà cực, công việc cũng nhàn mà, với lại tớ mới xin thêm làm part-time tại một siêu thị, làm hai chỗ nên tiền cũng khá! – Anh chàng hồn nhiên đáp.

Chợt mắt Chính Thiên ánh lên, anh chàng nháy mắt tinh nghịch:

_Cậu muốn trả ơn tớ chứ gì? Chỉ cần cậu làm một việc đơn giản thôi là coi như trả ơn xong!

_Việc gì?

_Xúc xích là món ăn yêu thích của cậu phải không? Vậy thì từ giờ cậu gọi tớ là “xúc xích” nhé!

Hic, nhỏ bị Chính thiên đưa vào tròng thật là dễ dàng. Tuy thấy việc gọi nhau bằng “xúc xích”, “kẹo mút” rất con nít nhưng nhỏ đành chấp thuận.

oOo

         Nhanh thật, mới đây mà đã gần Giáng sinh rồi. Tuy là Giáng Sinh nhưng ba mẹ của Bội Vy cũng không về được, họ nói là công việc bên Hong Kong bề bộn quá, thế là chỉ có 3 đứa đón giáng sinh với nhau.

Ngày 24/12, một ngày nữa là đến Giáng sinh.

Hôm qua nhỏ và Bội Vy mới đi mua về một cây thông khá to, cao bằng Vũ Đông ý, tức là khoảng 1m 90. Hiện hai đứa đang ngồi dưới cây thông – trong phòng khách – suy nghĩ, tranh luận xem nên mua cái gì để trang trí thêm cho căn biệt thự cũng như cho cái cây thông này. Vừa lúc đó, Vũ Đông bước vào.

_Chào hai cưng! – Anh chàng đưa tay lên vẫy.

_Anh lại mới đi club về à? – Bội Vy ngao ngán hỏi.

_Ừ, à mà cũng không đúng. Anh đi kí hợp đồng cho show diễn tiếp theo rồi mới ghé club. Bỏ bê mấy “bé cưng” của anh lâu quá, họ buồn! – Vũ Đông đáp, vẫn là cái giọng phong trần đáng ghét. Rồi anh chàng tiến lại phía hai đứa – Hai cưng đang làm gì thế?

_Bọn em đang liệu để mua đồ trang trí với cả chuẩn bị cho Giáng sinh! Anh xem xem còn thiếu cái gì. – Bội Vy đáp rồi đưa bảng danh sách cho Vũ Đông.

Anh chàng đọc lướt qua rồi nói:

_Còn thiếu hơi bị nhiều đó … Hay là để anh đi mua cho!

_Uhm, cũng được. Ngay bây giờ hả?

_Ừ.

_Anh đi một mình sao?

_Một mình buồn lắm! – Vũ Đông trả lời rồi bất chợt quét đôi mắt lừa tình nhưng hút hồn của mình sang nhỏ – Khả Ái babe, đi với anh!

Bội Vy đã nghi nay còn nghi hơn. Tại sao ông anh hai yêu quí không rủ đứa em gái cưng theo mà lại rủ con bạn nó? Chẳng lẽ hai người này … có gì đó với nhau thật sao?

Một cửa hàng chuyên bán đồ chuẩn bị cho Giáng sinh.

_Loại này với loại này? Loại nào được hơn? – Khả Ái giơ lên giơ xuống hai chai rượu vang thuộc hai dòng khác nhau.

_Anh nghĩ lọai Riesling tốt hơn, lấy chai đó đi! – Vũ Đông nhìn sang và nhanh chóng quyết định.

Khả Ái ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ mới để ý, từ hồi hai đứa “tâm sự” với nhau trong phòng Vũ Đông, chàng và nàng đã ít cãi nhau hơn, lại xưng hô “anh” với “em” nữa! Đáng ngờ thật! Hai đứa lê la đến quầy bán vật liệu trang trí cây thông Giáng sinh.

Vũ Đông cầm hai quả cầu pha lê màu đỏ và màu vàng lên:

_Em thích màu nào? Có cả màu xanh, tím, hồng, … nữa này.

_Em thích hết, nhưng anh lấy màu đỏ nhiều nhất nhé, Giáng sinh mà! – Nhỏ nhoẻn cười.

Mua đồ xong, hai đứa hai tay xách cơ man bao nhiêu bọc lỉnh kỉnh bước ra khỏi cửa hàng. Như nhớ ra cái gì đó, Vũ Đông nhìn sang nhỏ rồi giở giọng trách móc:

_Không quên khăn quàng thì cũng quên găng tay, không quên găng tay thì cũng quên nón, em thật là …

Nghe Vũ Đông nói thế, Khả Ái mới cho tay lên đầu rờ thử thì … đúng thế thật, nhỏ quên đội nón mất rồi.

_Chờ anh ở đây nhé! – Vũ Đông chợt nói rồi chạy đi đâu mất.

Lát sau, anh chàng trở về với một cái nón len của LV. Vũ Đông tự tay đội nó lên đầu Khả Ái mà không để ý rằng, mặt cô bé đang đỏ dần lên. Lạ thật, sao chỉ khi nào bị Vũ Đông “đụng chạm”, Khả Ái mới thấy “thẹn”.

_Chúng ta đi dạo nhé! – Anh chàng bất ngờ đề nghị.

Lan can cạnh một cái hồ nhân tạo.

Vũ Đông và Khả Ái đứng lặng lẽ dưới ánh sáng leo lét của cây đèn đường. Gió đông thổi vù vù, làm nhỏ bất giác rùng mình, nhỏ xoa xoa ly ca cao trong tay cho đỡ lạnh. Còn Vũ Đông thì chốc chốc lại đưa ly ca cao lên uống, tay còn lại thì cố thủ trong túi quần. Nhìn anh chàng giờ đây rất xa cách, không còn ấm áp như ban nãy … Thế là sao nhỉ? Ánh mắt anh chàng lạnh lẽo nhìn vào xa xăm, chăm chú lắm, mặc dù cảnh vật ban đêm đã trở nên mù mịt.

_Này! – Nhỏ bất chợt kêu lên, không biết tại sao nhỏ lại kêu nữa, chắc tại nhỏ muốn dẹp đi khung cảnh lạnh lẽo này – Sao kéo em ra đây rồi lại đứng im thế?

_Em có thấy cái bệnh viện bên kia hồ không? – Giọng anh chàng vang lên.

Nhỏ nhướng mắt nhìn qua phía bên kia, nhưng hoàn toàn bất lực vì màn đêm quá dày.

_Không … Anh thấy à? Tối thế, làm sao …

_Anh không thấy! – Vũ Đông khẽ đáp làm nó kinh ngạc, nín bặt – Và anh cũng không muốn thấy, nếu không anh đã không đứng đây. – Anh chàng im lặng một lúc rồi tiếp – Đó là nơi bà ta đã sinh ra anh … và cũng là nơi bà ta vứt bỏ anh …

Khả Ái kinh ngạc tập hai.

Nghe giọng nói Vũ Đông sao mà cay đắng và chua chát thế? Nhìn hình ảnh cô độc của Vũ Đông lúc đó, thực sự nhỏ chỉ muốn lao lại ôm chầm lấy anh chàng thôi. Nhưng có cái gì đó chặn lại, nhỏ không dám …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s