[CHAPTER 10] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Sáng Chủ Nhật tuần đó.

Tối hôm qua, Khả Ái và Bội Vy đã đi dạo khắp lượt các plaza để chọn ra một bộ váy ưng ý nhất cho Khả Ái mặc khi công bố thân phận thật. Mãi cũng chọn được một bộ váy dây chéo màu xanh biển, dài kín chân. Dáng nhỏ mặc váy rất đẹp, mặc chiếc váy này lên càng thêm lộng lẫy, kiểu này thì chắc chắn, sau khi thoát hình ảnh “prince Khải Á”, nhỏ sẽ trở thành “princess Khả Ái” ở Ideology mất thôi.

Bội Vy đang giúp nhỏ chỉnh lại cái váy và làm tóc trên phòng, vừa xong thì có tiếng của Vũ Đông.

_Bội Vy, Khả Ái, làm gì trên đó mà lâu thế?

_Tụi em xuống liền! – Bội Vy la lớn, đáp lại.

Hai đứa quơ lấy hai cái ví rồi bước xuống lầu.

Ngay khi Khả Ái xuất hiện với cái váy màu xanh, mái tóc đỏ nâu vừa được cắt ngắn và nhuộm màu vàng nhạt ngày hôm qua xõa dài tự nhiên trên bờ vai đầy quyến rũ, môi óng ánh nhũ hồng, mắt kẻ màu nâu đậm, Vũ Đông gần như là bị choáng. Đây là lần thứ 3 anh chàng thấy nhỏ dưới bộ dạng là một đứa con gái, nhưng chưa lần nào Vũ Đông thấy bị chấn động mạnh như lần này. Khả Ái xinh đẹp hơn tất cả những hot chick mà anh chàng từng gặp …

_Anh hai! – Bội Vy khua khua tay – Anh choáng trước vẻ đẹp của con bạn em rồi à? – Con nhỏ cười ranh ma.

Khả Ái không nói gì vì con nhỏ cũng đang bận … ngắm Vũ Đông. Hôm nay anh chàng diện một bộ vest dài màu kem, cái sơmi phía trong màu đẹn nhạt, giày kiểu da cá sấu cùng màu với cái sơmi, tóc cột lên, chừa lại cái mái lòa xòa trước cặp mắt hút hồn … AAA!!! Thế này hỏi sao các cô gái không chết đứ đừ cơ chứ.

_Hai người làm sao vậy? – Bội Vy hết dòm anh nó lại quay qua dòm con bạn.

Vũ Đông và Khả Ái giật mình, bèn mỗi đứa nhìn một nơi, trở về thái độ lạnh lùng, đối đầu nhau như thường ngày.

_Tới giờ rồi, đi thôi! – Vũ Đông nói rồi bước ra xe trước.

oOo

Đó là một buổi họp báo thân mật, có chuẩn bị sẵn cả bàn tiệc đầy đủ để đãi các khách mời cũng như các nhà báo, phóng viên sau khi họp báo xong.

Sau lời giải thích, đính chính của người đại diện cho Vũ Đông, đến màn xuất hiện của nhỏ và anh chàng. Nhân vật chính chưa bước ra nhưng các ống kính đã dàn hàng chuẩn bị trước. Từ trong tấm màn mỏng, Vũ Đông và Khả Ái bước ra. Đèn flash nhá liên hồi trong khi người đại diện của Vũ Đông tiếp tục giải thích:

_Thưa quý vị, đây chính là cô gái ấy. Tất cả chỉ là một hiểu lầm, Aslan đã biết cô gái này là con gái từ trước hôm đó […]

Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho hai nhân vật chính.

_Thưa anh Aslan, vì đâu anh biết cô này là con gái từ trước ạ?

_Cô ấy là bạn thân của em gái tôi. – Vũ Đông đáp ngắn gọn.

Một phóng viên khác đứa micro lên:

_Xin anh cho biết, nụ hôn ấy có thực sự là vô tình không ạ?

_Tất cả chuyện đó chẳng phải đã được người đại diện của tôi giải thích hết rồi sao … Muốn hỏi gì thêm thì cứ tìm cậu ta.

Thấy khó mà khai thác được điều g khác từ Vũ Đông, các tay phóng viên chuyển mũi dùi sang Khả Ái:

_Cô có thể cho biết lí do tại sao cô lại giả trai không ạ?

Nhỏ chưa kịp trả lời thì một phóng viên khác đã chen đến:

_Tôi được biết cô đang ở chung nhà với siêu mẫu Aslan, xin hỏi có phải cô giả trai để tiếp cận anh ấy không?

Khả Ái còn đang bối rối, chưa kịp định thần thì lại có một phóng viên khác đưa micro lên hỏi:

_Trong thời gian hai người ở chung một nhà với nhau, đã có chuyện gì xảy ra chưa ạ?

Khả Ái thực sự bắt đầu thấy sợ ánh sáng đèn flash và những câu hỏi tới tấp của đám phóng viên.

_Tôi …

Nhỏ đang rối bời, không biết đáp trả thế nào thì Vũ Đông chợt lên tiếng:

_Khả Ái không biết gì cả, cô ấy cũng không có gì để nói. – Nói rồi anh chàng nhẹ nhàng đặt tay lên hông nhỏ, đưa cô nàng lách qua đám đông phóng viên sau khi nói thêm – Xin lỗi nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian …

Lúc được nép bên người Vũ Đông lách đám đông để bước đi, nhỏ chợt có cảm giác bình yên đến lạ, dễ chịu và ấm áp lắm, cứ như là được hắn bảo vệ và che chở ấy … Không lẽ nhỏ thích hắn? Nhỏ không biết. Nhưng từ ngày Vũ Đông xuất hiện trong đời nhỏ, hình ảnh Vicky đã không còn ám ảnh nhỏ nặng nề như trước. Vicky đã thôi không còn xuất hiện quá nhiều trong giấc mơ của nhỏ. Có thể vì ban ngày, lo cãi nhau với tên gián hôi ấy nên về đêm, nhỏ mệt … hoặc cũng có thể vì một lí do khác, chẳng hạn như là … vì hình ảnh của Vicky đã được thay thế bởi hình ảnh của một người khác.

Buổi tiệc buffet sau họp báo.

Bội Vy gặp người quen nên phải nói chuyện với họ. Thế nên, hiện giờ chỉ có một mình Khả Ái đứng ngoài ban công của tầng lầu tổ chức họp báo. Đang lặng ngắm trời đêm Đài Loan, chợt một giọng nói vang lên phía sau lưng nhỏ:

_Ra đây để trốn phóng viên à?

Nhỏ giật mình quay lại. Ra là Vũ Đông. Nhỏ bèn nói cứng:

_Việc gì phải trốn. Tại trong đó ồn ào quá nên tôi ra đây cho yên tĩnh.

Vũ Đông chỉ cười mỉm, tiến lại phía nhỏ. Anh chàng đứng im, cho tay vào túi quần. Giữa làn gió đêm mát dịu, Vũ Đông chậm rãi cất tiếng:

_Cô thấy sức mạnh của truyền thông ghê gớm cỡ nào rồi đấy. Một hành động cũng có thể trở thành một quả bom hủy diệt công sức cả đời người …

_Biết thế thì từ nay ý tứ hơn đi! – Nhỏ phán một câu xuội đơ.

Anh chàng lại mỉm cười. Lạ thật, hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Vũ Đông của ngày thường chắc chắn đã đốp nhỏ lại rồi.

_Ừ, tôi sẽ ý tứ hơn …

Nhỏ lặng nhìn anh chàng rồi nói, giọng điệu có gì đó gấp gáp:

_Tôi vào tìm Vy Vy có chút chuyện, tạm biệt!

Nhỏ toan quay đi thì Vũ Đông chợt nắm tay nhỏ kéo lại. Khả Ái đứng sững, tròn mắt quay lại nhìn Vũ Đông. Một hồi sau, anh chàng mới khẽ nói:

_Cảm ơn em, Khả Ái.

Nhỏ đơ mất một lúc. Nhìn hắn nói “cảm ơn” dễ thương thật. Mỉm cười, Khả Ái đáp:

_Lời cảm ơn được chấp nhận.

oOo

Tối ngày hôm sau. Biệt thự nhà họ Đường.

Nhỏ nằm dài trong phòng Bội Vy – mà giờ đây cũng là phòng nhỏ. Vì bây giờ nhỏ đã trở về với thân phận nữ nhi của mình, ở một mình buồn nên nhỏ đòi ở chung phòng với con bạn. Bội Vy đang online để đọc báo, thấy một cái title đập vào mắt, con nhỏ nói ngao ngán:

_Biết thế nào họ cũng thêu dệt ra đủ chuyện để viết mà!

Nhỏ ngóc đầu dậy:

_Gì thế?

Bội Vy chỉ vào một loạt các title cùng chuyên mục vừa được up lên trên một trang báo mạng nổi tiếng.

_Đây này, nào thì “Một cặp trời sinh”, nào thì “Liệu cô bé lọ lem có cảm hóa được trái tim chàng hoàng tử đa tình?”, nào thì “Duyên tiền định của Supermodel Aslan và cô nàng giả trai” blah blah blah …

Chỉ cần nghe cái title, không cần đọc nội dung, nhỏ đã ngán ngẩm nằm mộp xuống giường:

_Đúng là báo chí, cái gì cũng viết được!

Nhưng cũng còn may một chỗ là do báo chí tập trung vào vụ hôn hít nên bỏ quên luôn vụ “mép bục đầy keo” mà nhỏ chính là hung phạm.

_Chưa đâu! – Bội Vy cười cười – Đây mới là phản ứng của báo giới thôi, còn phản ứng của nhà trường nữa, Ban giám hiệu thì đã có chị Trần lo, nhưng đám fans của anh tớ và fans của cậu nữa sẽ không để yên cho cậu đâu … Tưởng tượng đi, đùng một cái “hoàng tử Khải Á” thoát xác thành một cô gái, họ sẽ cảm thấy mình bị lừa bấy lâu nay, bị làm cho thành những đứa ngốc …

Nhỏ im lặng, thực ra nhỏ cũng không sợ chuyện đó mấy. Cái mà nhỏ đang nghĩ bây giờ, đó là nhỏ sắp trở thành bạn gái của Chính Thiên.

oOo

Đúng như lời “tiên tri” của Bội Vy, fans của Vũ Đông và của nhỏ đâm ra ghét nhỏ.

Không những thế, ngày hôm đó, nhỏ giống như một “sinh vật lạ”, từng tốp từng tốp người đến cửa lớp nhỏ, lấp ló thập thò để xem xem “hoàng tử Khải Á” khi “chuyển giới” sẽ ra sao. Riêng fans của nhỏ thì dở khóc dở cười, không ngờ trước giờ mình luôn theo đuổi hình bóng của một người cùng giới. Tuy hơi khó chịu, nhưng nhỏ đành tự an ủi mình rằng chuyện này rồi cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

Nhã Thục quay xuống bàn Khả Ái, chống cằm nhìn nhỏ không chớp mắt:

_Cậu đẹp thật đấy Khả Ái … Sao cậu hay thế? Vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái … – Con nhỏ luôn miệng.

_Cậu không giận tớ sao? – Nhỏ buột miệng.

_Chuyện cậu giả trai ấy à? – Nhã Thục hỏi rồi phẩy tay – Cả trường này bị lừa chứ có phải mình tớ đâu, giận gì chứ! Nhưng … cậu sống cùng nhà với Aslan thật sao?

_Uhm … – Nhỏ gật.

_Hic …

Con nhỏ định nói gì đó thì chuông reo báo vào học, Nhã Thục bèn lật đật quay lên. Nhỏ cũng loay hoay lấy tập sách ra, chợt lúc đó, Chính Thiên khẽ lên tiếng:

_Cậu vẫn còn nhớ lời hứa ở đồi cỏ chứ?

_À … Tất nhiên.

Chính Thiên khẽ mỉm cười.

oOo

Biệt thự họ Đường, 10h đêm.

_Gì cơ? Bắt đầu từ tuần sau cậu trở thành bạn gái của Chính Thiên sao? – Giọng Bội Vy thảng thốt.

_Ừ …

_Cậu không định biến cậu ấy thành nạn nhân tiếp theo của mình đấy chứ?

_Tự cậu ấy chui đầu vào mà! – Nhỏ cười tinh ranh rồi phóng lên giường, nằm kế con bạn – Nói thế thôi chứ tớ không có hứng đùa giỡn với cậu ấy. Tại cậu ấy một mực đòi thử sức 2 tháng, thế nên tớ mới đồng ý.

_Ờ … – Bội Vy đáp bâng quơ rồi giật mình ngồi bật dậy – Ý chết, chị phụ việc có việc phải đi nên nhờ tớ lấy đồ vô mà tớ quên khuấy mất, để qua đêm sương lại làm ướt đồ hết cho coi!

_Để tớ đi lấy cho! – Nhỏ bỗng dưng lại siêng đột xuất.

Phần lớn quần áo là của Vũ Đông. Sau khi đem đồ của mình và Bội Vy vào phòng, nhỏ ôm xấp đồ của Vũ Đông xuống tầng dưới.

“Cộc cộc cộc”. Nhỏ gõ cửa phòng Vũ Đông.

Không có tiếng trả lời. Lạ thật, rõ ràng là anh chàng có ở nhà mà. Vừa gõ vừa gọi đến tiếng thứ ba, nhỏ đánh liều mở cửa phòng bước vào. Đây là lần đầu tiên nhỏ bước vào phòng anh chàng (không tính cái đêm đầu tiên nhỏ đến biệt thự). Trên tường là một bức ảnh khổ lớn của Vũ Đông, chụp anh chàng trong tư thế tạo dáng rất chuyện nghiệp, gương mặt lạnh lùng phô bày vẻ đẹp trai vốn có. Nhỏ thoáng choáng ngợp trước hình ảnh ấy.

Có tiếng xả nước trong phòng tắm. Hóa ra là anh chàng đang tắm.

Nhỏ bèn bước lại, đặt chồng đồ của Vũ Đông lên giường và toan âm thầm bước ra. Chợt mắt nhỏ chạm vào một vật gì đó để trên bàn. Tò mò, nhỏ tiến lại và thoáng ngạc nhiên khi biết răng đó là một cặp kính áp tròng màu xanh dương – màu mắt của Vũ Đông.

Vừa lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, Vũ Đông bước ra trong bộ áo choàng tắm cùng cái khăn bông trắng tinh choàng lên cổ, tóc tai ướt nhẹp còn nhiễu nước. Trông thấy nhỏ, anh chàng thoáng đứng hình. Nhỏ thậm chí còn đứng hình hơn, vì … màu mắt Vũ Đông bây giờ là màu đen chứ không phải màu xanh dương như nhỏ vẫn thấy!

_Ai cho phép cô vào phòng người khác mà không xin phép? – Giọng anh chàng đột nhiên lạnh lùng một cách đáng sợ.

_Tui … – Nhỏ bối rối giải thích – Tui đem đồ lên cho anh, tui có gõ cửa nhưng mà không thấy ai trả lời nên …

Vũ Đông không nói gì nữa. Có lẽ anh chàng cũng đang rất bối rối vì đã có thêm một người nữa phát hiện sự thật về màu mắt của mình. Anh chàng lặng lẽ tiến lại giường, ngồi xuống, lau khô tóc. Thấy nhỏ đứng như tượng tạc, anh chàng bèn lên tiếng:

_Nếu không có chuyện gì nữa thì cô về phòng đi!

Nhỏ vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn tròn xoe, giọng run run:

_Có thật là … màu mắt anh là màu đen không?

_Đúng vậy đấy! – Vũ Đông lãnh đạm – Biết rồi thì còn đứng đó làm gì, về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Không hiểu sao lần này, bị đuổi như đuổi tà mà Khả Ái vẫn lì lợm đứng đó.

_Tại sao anh phải giả vờ màu mắt mình là màu xanh?

_Cô nhiều chuyện hơn tôi nghĩ đấy. – Vũ Đông trở nên lạnh lùng hơn cả ban nãy.

_Tui … – Nhỏ bối rối – Thôi được rồi, tôi đi ra đây, ngủ ngon!

Vừa lúc Khả Ái định bước ra khỏi phòng thì giọng Vũ Đông lại vang lên, hơi ngập ngừng

_Khoan. – Và đục đi một cách lạ thường – Em … em có thể ở lại đây một lát không?

Nhỏ như con dế bị xoay mòng mòng vì sự thay đổi chính kiến của Vũ Đông: lúc đuổi đi, lúc lại xin nhỏ ở lại. Thế nhưng, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc, khiến nhỏ không nỡ giận như những lần trước. Nhỏ nhẹ nhàng tiến lại, ngồi lên giường bên cạnh anh chàng. Nhỏ chưa mở lời thì Vũ Đông lên tiếng trước:

_Tôi phải mang màu mắt xanh của mẹ mình, là vì ba tôi không cho tôi mang màu mắt của ông ấy … Ông ta nói, loài tạp chủng như tôi không xứng đáng …

Khả Ái kinh ngạc nhìn Vũ Đông. Anh chàng xoay mặt qua. Nhỏ dễ dàng cảm nhận được một nỗi cô đơn đang hiện hữu trong mắt Vũ Đông.

Bất ngờ anh chàng đề nghị:

_Tôi có thể nằm xuống không?

Nhỏ gật đầu và để cho Vũ Đông nằm gối đầu lên đùi mình.

Anh chàng tiếp tục trải dài nỗi tâm sự:

_Ông ta cho tôi chỗ ăn, chốn ở không phải vì tình yêu, cũng không phải vì lòng thương hại mà chỉ vì ông ta bị bắt buộc làm thế! Tôi trở thành con người ngày hôm nay cũng vì ông ta, cái cảm giác … – Bao nhiêu nỗi niềm Vũ Đông chưa bao giờ tiết lộ với ai, kể cả với Phi Mẫn hay Bội Vy, cứ thế tuôn ra ngoài khi anh chàng nhìn lên khuôn mặt thánh thiện và đôi mắt trong veo của nhỏ. Đột nhiên, Vũ Đông quay sang hướng khác, cười như tự mỉa mình – Mà tôi nói với em điều này làm gì nhỉ? Một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như em làm sao hiểu được …

Khả Ái im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đáp:

_Cái cảm giác như chính mình tự treo mình lên mép vực, rồi lại hối hận, muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, muốn la lên để tìm sự giúp đỡ, nhưng đã quá trễ. Không còn cách nào khác, đành phải buông tay, để mình rơi tự do xuống cái hố đen ngòm ấy trong tuyệt vọng … Có phải cái cảm giác đó không?

Vũ Đông ngỡ ngàng nhìn Khả Ái. Cô nàng nói tiếp:

_Em hiểu chứ, cái cảm giác muốn buông xuôi tất cả đó.

Đúng vậy, Khả Ái hiểu, vì sau cái chết của Vicky, Khả Ái cũng có cảm giác tương tự. Rồi cô nàng nhìn xuống Vũ Đông:

_Từ lần đầu gặp, em đã phát ghét cái cung cách kiêu căng, ngạo mạn của anh … Nhưng, khi anh không có gì để bám vào và muốn tiếp tục rớt xuống cái hố đen đó, hãy tìm đến em nhé, em sẽ đưa tay mình ra cho anh nắm, sẽ kéo anh lên!

Thật sự nhỏ không hiểu sao mình có thể nói ra mấy lời văn chương ướt át đó, chỉ là hình như, nó xuất phát từ trái tim và đáy lòng nhỏ. Vũ Đông im lặng một lúc lâu. Lần đầu tiên, hai con người ấy tìm được sự đồng cảm nơi nhau. Bất ngờ, Vũ Đông đưa tay lên kéo nhỏ xuống và đặt lên môi nhỏ một nụ hôn thật dài và sâu:

_Cảm ơn em, Khả Ái.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s