[CHAPTER 16] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Hôm nay là ngày nhỏ sẽ trả lời Chính Thiên.

Tối qua nhỏ đã gọi điện nói với anh chàng rằng hôm nay “Xúc xích” sẽ biết đáp án. Vào lớp, Chính Thiên không nhắc nhưng nhỏ lên tiếng trước:

_Tan học chúng ta đi bar nhé!

Tại một quán bar.

Khả Ái và Chính Thiên đang ngồi trên quầy bar. Hai đứa cùng “chia sẻ” một chai Whisky. Chính Thiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà không mảy may nhắc đến chuyện “đáp án cuối cùng”, trái hẳn với thái độ vồ vập, săn đón ngày trước. Nhưng mục đích của nhỏ ra đây là để nói chuyện này mà …

_Xúc xích này … – Nhỏ lên tiếng giành mở đầu chủ đề sau khi Chính Thiên vừa chấm dứt câu chuyện vui mình kể.

_Hửm? – Anh chàng nhướng mày.

_Chắc cậu cũng biết lí do tớ lôi cậu ra đây. – Nhỏ ngừng lại một lát rồi tiếp – Đáng lẽ ra hai tuần nữa mới đến ngày quyết định … Nhưng tớ đã suy nghĩ xong rồi nên tớ sẽ nói luôn …

Chính Thiên ngồi yên lặng, không nói gì cả. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bật nói:

_Xúc xích, tớ – Kẹo mút – đồng ý trở thành bạn gái nghiêm túc của cậu …

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nhỏ, rằng Chính Thiên sẽ nhảy dựng lên, hoặc ít ra thì cũng vui vẻ hay nhìn nhỏ bằng đôi mắt bất ngờ, kinh ngạc – không, Chính Thiên chỉ ngồi im một lúc rồi đưa mắt nhìn nhỏ … mỉm cười – một nụ cười không tỏ chút gì là hạnh phúc.

Khả Ái còn đang thắc mắc thì giọng anh chàng trầm lắng vang lên:

_Cậu chứng minh đi!

_? – Nhỏ cau mày.

_Chứng minh là cậu chọn tớ! … – Anh chàng ngừng lại một lát rồi tiếp – Hôn tớ đi!

Nhỏ thoáng bất ngờ vì đề nghị … bạo dạn này của Chính Thiên, nhưng vốn là một bad girl, nhỏ trở lại thái độ điềm nhiên ngay sau đó.

_Được thôi! Tưởng gì chứ khó chi chuyện ấy!

Nói rồi Khả Ái nắm hai bên cổ áo Chính Thiên kéo xuống và rướn người lên hôn anh chàng. Lạ thật … Chính Thiên không hôn trả. Nhỏ buông anh chàng ra. Chính Thiên lại mỉm cười – một nụ cười thật khó hiểu vào lúc này.

_Vì cậu đã quyết định rồi nên giờ sẽ đến lượt tớ nói. – Chính Thiên đột ngột lên tiếng.

Nhỏ khẽ gật đầu. Chính Thiên nhìn thẳng vào mắt nhỏ:

_Kẹo mút, tớ – Xúc xích – không thể trở thành bạn trai cậu!

“Không … Không thể trở thành bạn trai cậu?”

Khả Ái còn đang ngỡ ngàng vì câu nói đó thì Chính Thiên nói tiếp:

_Tớ đặt ra hai tháng … đó là để tớ có thể chinh phục cậu, có thể làm cậu thực sự yêu tớ bằng cả trái tim … Nhưng có vẻ tớ đã thất bại. Cậu chọn tớ, nhưng không yêu tớ, đúng không?

Nhỏ chợt bối rối không biết đáp sao.

_Tớ không thể chấp nhận một “người yêu” không yêu mình … Cậu yêu anh Vũ Đông, tớ biết điều đó. Cậu không phải giấu tớ, và cũng đừng giấu bản thân mình nữa … – Chính Thiên tiếp – Tớ đòi cậu hôn tớ … là vì tớ muốn cậu xác định lại tình cảm của mình … Hôm qua, cậu hôn anh Vũ Đông trong tình thế bị bắt buộc, nhưng nụ hôn đó vẫn dạt dào xúc cảm, đê mê, cháy bỏng, trong khi hôm nay, cậu tự nguyện hôn tớ nhưng nụ hôn không có lấy một tí cảm xúc nào, đúng không?

Tim nhỏ đập thình thịch. Sao tự dưng Chính Thiên lại sâu sắc thế, anh chàng nói đúng từng mi-li-mét về những xung đột nội tâm của Khả Ái sau khi hôn Vũ Đông và Chính Thiên.

_Tớ không biết tại sao cậu lại chọn tớ … Có lẽ là vì cậu muốn bảo vệ con tim mình trước anh chàng siêu mẫu phong trần đó … và chọn lấy một bến bờ an toàn hơn để chính mình không bị tổn thương, có đúng không?

Nhỏ lại cứng họng một lần nữa.

_Kẹo mút à, tình yêu không phải là một cuộc mua bán làm ăn để cậu có thể đem ra đong đếm xem bên nào lợi, bên nào hại, lời hay lỗ … Sống thật với con tim mình là điều quan trọng nhất, đồ ngốc ạ!

Khả Ái nhìn Chính Thiên, vừa cảm thấy có lỗi với anh chàng vừa rất ngạc nhiên vì mức độ … sâu sắc của anh chàng ngày hôm nay.

_Tớ xin lỗi … – Đó là tất gì nhỏ có thể nói lúc đó.

_Không cần phải xin lỗi tớ … Chỉ cần sau này cậu sống thật với cảm xúc của mình là được rồi, nếu không, cậu sẽ tự làm tổn thương mình, và cả Vũ Đông nữa đấy! – Chính Thiên nhoẻn cười để trấn an nhỏ.

_Sao hôm nay cậu nói chuyện lạ thế? – Nhỏ chợt nhận ra sự khác lạ trong cách nói chuyện của Chính Thiên – Cứ như cậu sắp phải đi đâu xa lắm ấy …

Chính Thiên lại cười và khiến nhỏ kinh ngạc bằng lời đáp:

_Đúng vậy, tớ sắp phải sang Mỹ rồi … – Anh chàng tiếp – Nhắc mới nhớ, có phải hôm trước người tìm cậu trong trường là bà nội tớ không?

Hết đường chối, nhỏ khẽ gật đầu. Chính Thiên vỗ tay cái póc:

_Tớ biết mà … Chắc bà cũng nói hết với cậu về quá khứ của tớ rồi chứ gì? Cả về căn bệnh tâm lí của tớ nữa phải không …? – Thấy mặt nhỏ lộ vẻ lo lắng, anh chàng cười – Yên tâm đi, tớ say goodbye với căn bệnh đó lâu rồi. Tớ cũng đã đến tìm bà hai ngày trước … Cậu cũng biết đó, tớ là người duy nhất thừa kế tập đoàn. Bà già rồi và chỉ trông mong vào tớ thôi. Tớ không còn lựa chọn nào khác, vả lại tớ cũng đã có được thứ tớ muốn: một cuộc sống tự lập. Đã đến lúc tớ quay về với gia đình. – Anh chàng thở hắt ra – Trước mắt, tớ sẽ sang Mỹ để làm quen với việc điều hành tập đoàn …

_Vậy là cậu đi thật sao? – Giọng nhỏ có gì đó buồn buồn – Chừng nào cậu đi?

Anh chàng tươi cười:

_Một tháng nữa.

_Sao? – Nhỏ không tin vào tai mình – Nhanh thế sao?

_Nếu cậu yêu tớ thì tớ đã ở lại … – Chính Thiên cười buồn.

Chính Thiên nói rằng anh chàng sẽ ra nước ngoài vì bà nội. Nhưng nhỏ đâu biết đó chỉ là một phần lí do mà thôi. Thực sự là vì Chính Thiên đang muốn trốn chạy sự thật: người con gái anh chàng yêu lại yêu người khác. Trái tim của anh chàng như bị bóp nghẹt khi quyết định ra đi, nhưng Chính Thiên biết, nếu ở lại, một ngày nào đó, trái tim tội nghiệp ấy sẽ vỡ nát. Vì việc này mà tâm lí Chính Thiên bắt đầu trở lại trạng thái không ổn định của mấy năm trước …

oOo

         Sân bay thành phố Đài Bắc.

Một phụ nữ tóc vàng, vóc dáng đẹp tuyệt trần, rất cân xứng với gương mặt thanh tú mỹ miều nhưng không kém phần sắc sảo nhờ đôi mắt màu xanh biếc kéo vali bước ra khỏi sân bay. Một chiếc taxi chạy đến. Người tài xế bước ra, giúp cô ấy khuân hành lí bỏ vào thùng xe rồi mở cửa cho cô ấy bước vào.

Trong xe. Thấy vị khách là người nước ngoài nên anh tài xế hỏi bằng tiếng Anh:

_Bà muốn đi đâu ạ?

_Biệt thự số 45 đường Ngô Chính Kiệt … hay còn gọi là … Biệt thự họ Đường.

o0o

         Một trong số những lần ít ỏi Vũ Đông đi học xong là về nhà chung với em gái liền. Không biết vì sao hôm nay anh chàng thấy trong người uể oải. Chiếc xe hơi đắt tiền đậu trong khuôn viên biệt thự họ Đường. Chiếc motor bụi bặm đậu sát bên. Anh em Vũ Đông bước ra từ xe hơi. Nhỏ cũng nhảy từ chiếc V-max của mình xuống.

Lầu Một.

Vũ Đông vừa mở cửa phòng mình ra thì một người chạy như bay lại ôm anh chàng.

_Con trai! Mẹ nhớ con quá!

Khả Ái và Bội Vy vừa lên đến nơi, đúng lúc Vũ Đông nhận ra người vừa ôm mình là ai và vội vàng đẩy bà ta ra:

_Là bà à? Chẳng phải tôi đã nói là bà đừng bao giờ đặt chân đến Đài Loan nữa sao? – Gịong anh chàng lạnh lùng.

_Dì Judy? – Bội Vy đứng sau anh chàng từ lúc nào.

_À, chào cháu, Bội Vy! Cháu càng lớn càng xinh đấy.

Lúc đó nhỏ cũng đưa đầu vào nhìn.

_Ai đây? – Dì Judy, tức mẹ ruột của Vũ Đông, nhìn sang và thấy nhỏ – Nhà mình có người mới à?

oOo

         Bàn ăn. Giờ ăn tối.

Bội Vy và Vũ Đông ngồi một bên. Khả Ái và dì Judy ngồi phía đối diện. Giờ nhỏ mới có cơ hội quan sát bà dì nãy kĩ càng. Tuy đã hơn 40 nhưng da dẻ dì ấy vẫn rất tuyệt hảo, đôi mắt sáng màu xanh dương sắc sảo và hút hồn (giống mắt Vũ Đông), cái mũi cao và thẳng, gương mặt khá góc cạnh và rất cá tính. Tóc dì ấy vàng óng, uốn lọn tự nhiên xõa dài hai bên vai cùng chiều cao đáng nể 1m87. Vì dì Judy không biết tiếng Hoa nên cả đám phải giao tiếp bằng tiếng Anh.

_A, ra đây là con gái của Ashley sao? – Dì Judy quay sang nhỏ, mắt mở to, sáng rỡ, sau khi nghe Bội Vy giải thích về thân thế nhỏ và lí do nhỏ có mặt ở đây – Thú vị thật!

Thấy dì Judy gọi mẹ nhỏ bằng tên, có vẻ thân mật, nhỏ bèn hỏi:

_Dì biết mẹ cháu sao?

_Siêu mẫu Ashley Camryn, thế giới này ai mà không biết! – Dì ấy nháy mắt – Riêng dì thì không chỉ biết, mà còn là bạn thân của mẹ cháu nữa. Dì và mẹ cháu đều được đào tạo tại F2L Mỹ mà!

_Việc mẹ cháu được đào tạo tại F2L thì mẹ cháu có kể … – Nhỏ đáp, ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu – Nhưng cháu chưa bao giờ nghe mẹ cháu nhắc đến dì …

_Thế à? – Dì ấy vui vẻ đáp rồi nói sang chuyện khác – Cháu giống mẹ cháu lắm Anne, nhất là cái miệng ấy! Thế sống cùng Ryan có thoải mái không cháu? Nó nổi tiếng là người khó tính mà!

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nhỏ “Lạ thật, sao dì ấy gọi Vũ Đông là Ryan chứ không phải Aslan?”. Nhỏ cười, đáp:

_Vâng, anh ấy có lúc cũng hơi khó tính …

Rồi nhỏ nhìn sang Vũ Đông, anh chàng chỉ lặng lẽ ngồi ăn nãy giờ chứ không tham gia vào cuộc nói chuyện của ba người phụ nữ. Khả Ái cảm thấy … Vũ Đông có cái gì đó rất xa cách với mẹ mình. Anh chàng đối xử với dì Judy cứ như người lạ. Chợt câu nói bên hồ ngày nào của Vũ Đông vang lên trong đầu nhỏ “Đó là nơi bà ta đã vứt bỏ anh …”.

Nhỏ còn đang suy nghĩ thì Vũ Đông kéo ghế đứng dậy, nói bằng tiếng Hoa:

_Anh no rồi, anh lên phòng trước!

Anh chàng bỏ đi mà chẳng thèm chào mẹ mình một câu.

oOo

         Ideology. Lớp GR-88.

Bội Vy và Khả Ái đến lớp thì thấy Nhã Thục đã ngồi đó nhưng Chính Thiên thì vẫn chưa vào. Hai đứa vừa ngồi xuống thì Nhã Thục quay lại:

_Này, hai cậu biết gì chưa? – Nhỏ và Bội Vy ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Nhã Thục, thay cho chữ “Chưa!”. Con nhỏ tiếp – Hôm nay là Sinh nhật Chính Thiên.

_Gì cơ? – Nhỏ bật lên tiếng – Sao cậu biết?

_Chuyện! – Nhã Thục hất mặt lên – Cậu quên tớ là bà chúa săn tin về trai đẹp sao?! Chính Thiên cũng là trai đẹp chứ bộ!

Cả đám phá lên cười. Đúng là Nhã Thục! Chợt nhỏ đứng dậy:

_Tớ có chuyện phải đi đây!

_Đi đâu? – Bội Vy hỏi.

_Chuẩn bị quà cho Xúc xích! – Nhỏ nháy mắt.

_Thế là cậu sẽ bùng tiết đầu à? – Nhã Thục lên tiếng. – Bánh ú khét mà biết thì chết chắc!

_Không sao, Xúc xích quan trọng hơn Bánh ú! – Nói rồi nhỏ kéo cặp lên – Thôi tớ đi đây nhé!

Giờ nghỉ chuyển tiết giữa tiết 1 và tiết 2.

Chính Thiên đang vừa cặm cũi viết bài vừa lầm bầm trong họng, “Kẹo mút đi đâu thế nhỉ? Gan thật, dám trốn tiết cơ đấy …” thì nghe một tiếng “cạch”. Anh chàng ngước lên và đụng phải nụ cười tươi như hoa của nhỏ. Nhìn xuống là một hộp quà màu hồng nhạt có thắt nơ.

_Gì thế này? – Anh chàng hỏi.

_Quà sinh nhật của cậu! – Nhỏ đáp.

Chính Thiên ngẩn người ra một lúc rồi cười xòa:

_À, ra hôm nay là Sinh nhật tớ, thế mà tớ quên mất! Hèn gì hôm qua ông chủ chỗ tớ làm cho tớ nghỉ sớm hơn mọi bữa.

_Có lộn không đấy? Sinh nhật mình cũng quên nữa sao? – Nhỏ trợn trắng.

_Có quan trọng đâu, nhớ làm gì! – Rồi anh chàng cầm lấy hộp quà – Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Kẹo mút!

Rồi anh chàng bóc quà ra. Thật bất ngờ vì bên trong toàn là kẹo mút, đủ loại kẹo mút luôn, kẹo bản tròn dẹp, to nhỏ đủ loại, kẹo hình cầu đủ màu sắc … búa lua xua. Phía trên là một tấm thiệp, anh chàng cầm lên đọc “Kẹo mút chúc Xúc xích sinh nhật vui vẻ! Nhớ ăn hết chỗ kẹo này đấy nhá!”.

Chính Thiên nhìn nó đầy cảm động:

_Cảm ơn cậu nhé Kẹo mút!

_Có gì đâu! – Khả Ái phẩy tay – Đi sưu tập kẹo mút dễ hơn là sưu tập xúc xích nhiều! Thế nên, nhiêu đây chưa là gì so với những chuyện cậu đã làm cho tớ đâu!

Cứ điệu này, coi bộ Chính Thiên khó lòng mà quên được nhỏ …

oOo

         Từ hồi dì Judy đến Đài Loan, chẳng biết dì ấy nhờ người quen sắp xếp thế nào mà liên tục xuất hiện bên Vũ Đông với danh nghĩa là mẹ anh chàng. Trong sự kiện nào, dì ấy cũng rất lộng lẫy và luôn tỏ vẻ chăm sóc, quan tâm con trai mình – siêu mẫu Aslan Ryan.

Báo chí liên tục đưa tin về việc “Nữ người mẫu Mỹ Judy Holmes lại đến Đài Loan để thăm con trai – supermodel Aslan Ryan”. Mọi việc có vẻ khá tốt đẹp, tuy nhiên, tinh ý một chút thì sẽ nhận ra sự khó chịu nhất thời trong ánh mắt của Vũ Đông mỗi khi dì Judy có cử chỉ quan tâm trước mặt báo giới và cả ở nhà.

Đêm. Nhỏ không ngủ được, nhìn đồng hồ thì đã 11h30 rồi. Nằm trở mình một hồi, sợ đánh thức Bội Vy, nhỏ bèn ngồi dậy, khẽ khàng dỡ chăn, bước xuống giường và … leo lên sân thượng hóng gió.

Vừa đến cánh cửa dẫn ra sân thượng thì Khả Ái khựng lại vì nghe có tiếng nói chuyện … Hic, giờ này còn ai đứng trên sân thượng nói chuyện … Không lẽ … ăn trộm đang bàn kế hoạch vô trộm đồ?! (Ngu vật! Có ăn trộm nào đi đến nhà nạn nhân mới đứng bàn kế hoạch không?…) Theo bản năng, nhỏ lắng tai nghe … Ra là dì Judy và Vũ Đông.

Nhỏ đang định bước ra chào hỏi thì tiếng Vũ Đông vang lên:

_Có chuyện gì cần nói thì bà nói đi! – Hình như cuộc đối thoại chỉ mới bắt đầu. Nhỏ còn đang phân vân không biết có nên nghe tiếp không thì nghe thấy giọng gì Judy:

_Tại sao con lại lạnh lùng với mẹ như vậy? Dù gì mẹ cũng là người sinh ra con mà!

Trí tò mò thúc giục, Khả Ái quyết định đứng lại nghe, nghe thôi chưa đủ, nhỏ nhòm qua khe cửa để thấy hai người đó.

Vũ Đông cười nhếch mép:

_Phải, sinh ra để rồi chối bỏ tôi, để rồi vứt tôi sang một bên để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ siêu mẫu cao quý của bà.

Dì Judy thoáng im lặng.

_Mẹ xin lỗi … Mẹ biết lỗi của mình rồi, chẳng lẽ cả đời này con sẽ không tha thứ cho mẹ sao? – Dì ý nhìn Vũ Đông bằng ánh mắt khẩn khoản và thái độ van nài.

_Đúng! Có chết tôi cũng không tha thứ cho bà! – Vũ Đông không mảy may động lòng – Bà đừng tưởng tôi không biết lí do khiến bà nhận lại tôi. Bà có thể gạt cả thế giới này, nhưng đừng hòng qua mặt tôi. – Anh chàng thoáng dừng lại như để ghìm cơn giận vào lòng – Thời hoàng kim của bà đã qua, thế nên bà mới nhận lại tôi – một siêu mẫu đang lên, hòng được giới truyền thông chú ý … Bà chỉ muốn cứu vớt tên tuổi mình, chứ không hề yêu thương tôi …

Sự bối rối vụt qua trong ánh mắt dì Judy. Khả Ái cũng bàng hoàng đứng im, chẳng lẽ … những gì Vũ Đông nói là thật sao?

_Sao con có thể nói như thế? – Judy ra vẻ đáng thương – Con có biết sau khi rời bỏ con, mẹ đã đau khổ đến thế nào không …

_Bà nghĩ mình có đủ tư cách để nói câu đó sao? – Vũ Đông cắt ngang – Nếu đau khổ thì bà đã không lặn mất tăm suốt mười mấy năm trời, nếu đau khổ thì bà đã không chờ đến khi tôi nổi tiếng mới quay về đòi nhận lại tôi … Tôi nói có đúng không, thưa quý bà?

Dì Judy đứng trơ ra, không thể nói thêm gì nữa.

_Tôi mệt rồi, tôi vào ngủ đây! – Vũ Đông lạnh lùng nói rồi bỏ mình dì Judy đứng lại và đi vào.

Khả Ái vội vàng nấp sau chậu kiểng to gần đó. Nhìn theo dáng đi Vũ Đông, nhỏ cảm nhận được một sự cô đơn và đau đớn đang bủa vây anh chàng …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s