[CHAPTER 8] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Giờ ra chơi.

Thay vì đi với Vy Vy như những ngày xưa thân ái, giờ đây, nhỏ hay đi với Chính Thiên vì sợ Vy Vy bị fans của mình tấn công. Và hiện tại thì nhỏ đang sóng bước với Chính Thiên trên hành lang trường. Tiết trời đang mát mẻ, lòng Khả Ái cô nương đang phơi phới thì bỗng nhiên, cái bản mặt đáng chết ngàn lần của Vũ Đông lù lù hiện ra. Anh chàng đang đi với hội công tử của trường, xung quanh là mấy hot chick nóng phỏng mắt, Vũ Đông đang ôm eo hai em một lúc. Mặt nhỏ chuyển sắc ngay, nhỏ nói bóng gió:

_Khỉ thật! Nhớ lúc sáng ra khỏi nhà mình đã đốt phông lông đầy đủ rồi mà sao vẫn bị quỷ sứ ám nhỉ?!

Vũ Đông cũng đâu có vừa, anh chàng đốp lại:

_Ừ, khổ ghê ấy nhỉ, hồi sáng anh cũng mới cúng cô hồn xong. Thế mà vẫn con một cô hồn không chịu buông tha, bám anh suốt ngày!

_Ai là cô hồn chứ hả? – Biết hắn đang ám chỉ mình, Khả Ái nổi sùng.

_Ơ kìa, anh đâu có nói nhóc. Có tật giật mình là không tốt đâu nhé cậu bé! – Nói rồi, Vũ Đông đưa tay lên xoa xoa đầu Khả Ái rồi khoác vai hai em hot chick của mình, đi khuất dạng.

_Thật là tức điên lên được! – Còn lại mình Khả Ái và Chính Thiên, cô nàng tức giận dậm chân đánh đùng rồi quay lại, liếc nhìn theo Vũ Đông. Vụ việc ngày hôm nay làm cho cái ý chí páo chù tên ba trợn ấy càng trỗi lên dữ dội trong nhỏ.

Bất ngờ, Chính Thiên nắm tay cô nàng kéo đi.

_Tớ thấy cậu và anh ta không bình thường! – Vừa đi cậu chàng vừa nói.

_Là sao?

_Như cái kiểu … nay ghét mai yêu trong mấy phim thần tượng ấy! – Chính Thiên đáp, vẻ khó chịu.

Khả Ái cười cười rồi bất ngờ kéo Chính Thiên lại, đẩy anh chàng sát vào tường rồi nhón lên, áp mặt mình vào mặt anh chàng.

_Cậu ghen à? Dễ thương thật!

Đúng như dự đoán, mặt Chính Thiên bỗng đỏ lên. Cũng không có gì là lạ, 90% các chàng bị Khả Ái dùng chiêu này đều phải … đỏ mặt vì thẹn giống Chính Thiên bây giờ. Nhỏ phì cười, buông Chính Thiên ra, nói:

_Hehe, lâu rồi chưa thấy vẻ mặt thẹn thùng của bọn con trai. Thú vị ghê!

Để Chính Thiên đứng như tượng tại chỗ, cô nàng thong thả bước tiếp. Đột nhiên, ai đó kéo thật mạnh nhỏ lại và đẩy nhỏ sát vào tường y hệt động tác nhỏ vừa làm với Chính Thiên.

_Đừng tưởng tớ dễ bắt nạt nhé!

Hóa ra là anh chàng.

_Tiếp thu nhanh đấy! Hòa nhé! – Nhỏ bật cười, toan đẩy Chính Thiên ra thì anh chàng bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ:

_Đâu có hòa nhanh vậy! Coi như là tớ phạt cậu!

Tuy là Chính Thiên chủ động, nhưng anh chàng lại đỏ mặt sau khi hôn nhỏ, trong khi “nạn nhân” thì tỉnh bơ, chỉ hơi bất ngờ thôi.

_Cậu dám sao? Có tin tớ phạt cậu lại không? – Khả Ái đang hùng hổ thì “Bánh ú khét” đi ngang qua, quắc mắc nhìn hai đứa:

_Sắp vào học rồi, hai cậu còn đứng đây làm gì?

Hai đứa đứng xớ rớ chưa kịp đáp thì vị bánh ú bật hét ra lửa:

_Còn không mau về lớp! Mau!

oOo

         Buổi biểu diễn ra mặt bộ sưu tập Spring-Summer 2011 của hãng Chanel

Vì là người nhà của người mẫu chính nên Bội Vy được hai vé mời. Và tất nhiên là cô bé chia sẻ cho nhỏ một vé. Lúc nhận cái vé, mắt Khả Ái ánh lên vẻ gian xảo và vui ra mặt làm cô bé hơi nghi nghi, vì bình thường, nhỏ bạn của cô bé đâu có hứng thú với chuyện của Vũ Đông, sao hôm nay có vẻ happy thế … Bội Vy đâu biết rằng, anh hai mình sắp phải quê đến mức muốn độn thổ vì trò “páo chù” thâm hiểm của Khả Ái …

Sân khấu được trang trí rất trang nhã và sang trọng nhưng cũng không kém phần trẻ trung với hai gam màu cùng ton: trắng và xám. Dòng chữ “Spring-Summer Collection 2011 – CHANEL” tọa lạc đầy trịnh trọng chính giữa sân khấu và nhiều nơi khác. Dịch xuống tí nữa là hai dòng chữ khác:

         “Designer: KELVIN GRAHAM BINGLEY”

        “Lead Model: ASLAN RYAN”

       Nhỏ thoáng trề mỏ khi đọc đến tên Vũ Đông.

Khi khán giả đã an tọa trên hàng ghế cặp dọc theo sàn catwalk thì buổi trình diễn bắt đầu. Tất cả đèn trong khán phòng được tắt hết, chỉ trừ dàn đèn pha rọi lên sân khấu và rọi theo bước đi của những người mẫu. Vì là khách mời nên chỗ ngồi của nhỏ và Bội Vy khá tốt, ngay kế bên những nhà phê bình thời trang đầy vẻ nghiêm nghị.

Là người mẫu chính, Aslan đảm nhiệm phần mở đầu và kết thúc. Anh chàng bước ra trong bộ trang phục rất phong cách và lịch lãm – quần jeans bạc xám, áo khoác ngoài màu trắng sữa và chiếc áo thun màu tro. Tóc anh chàng xõa dài tự nhiên, chiếc mắt kiếng Chanel ánh lên dưới ánh đèn pha. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm …

Nhiều người ngồi phía dưới cứ gọi là ngất ngây con gà tây!

Thế rồi Aslan quay nhìn khắp lượt một lần cuối rồi sải bước vào trong. Đến lượt những người mẫu khác “tiếp chiêu”.

Nhỏ mỉm cười thầm khi thấy mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Nhờ nắm rõ “lộ trình” của các người mẫu nên nhỏ mới có thể chuẩn bị cho kế hoạch này. Theo sắp xếp của đạo diễn sân khấu (mà nhỏ đã khai thác được từ chị trợ lí đạo diễn), chỉ có người mẫu chính – tức Aslan – mới được bước đến và đứng im tại mép bục vào lần sải bước khép lại màn trình diễn. Còn tất cả những người mẫu khác chỉ được bước đến vị trí cách mép bục khoảng hơn 10 cm thôi. Ngay cả Aslan, ở đợt sải bước đầu, cũng chỉ được đứng cách mép bục 10 cm. Biết được điều này, nhỏ đã mua cả đống keo dính chuột về, nhờ một “fan nữ” trong đội tuyển Hóa pha chế sao sao đó, để có được một thứ keo kết hợp cả hai ưu điểm của keo dính chuột và keo dán sắt – vừa chắc vừa đợi được trong một thời gian lâu, không khô mau như keo dán sắt. Và, trước ngày biểu diễn một ngày, nhỏ âm thầm đút tiền cho một nhân viên hậu đài để nhờ anh ta trét thứ keo hỗn hợp không màu không mùi ấy lên mép bục sân khấu trình diễn – nơi Aslan sẽ đứng ở đợt sải bước cuối, với lời hứa hẹn rằng mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Và bây giờ, tất cả những gì nhỏ cần làm chỉ là ngồi im thưởng thức màn biểu diễn thời trang này một cách thoải mái và chờ xem một màn hài kịch vào phút cuối.

Tất cả những bộ trang phục bắt mắt do Kelvin Bingley thiết kế đều được các model thể hiện rất thành công trên sân khấu ngày hôm nay. Và rồi , bộ trang phục cuối cùng – ý tưởng chủ đạo của cả bộ sưu tập – được Aslan khoác trên người và bước ra. Anh chàng tung từng bước đi uyển chuyển đầy chuyên nghiệp và quyến rũ của mình trên sàn catwalk mà không biết rằng có một cái bẫy đang chờ mình nơi mép bục.

Đúng như Khả Ái tính toán, Vũ Đông bước thẳng đến nơi mép bục và đứng im để các tay nhiếp ảnh gia và phóng viên các tạp chí lớn chụp hình mình. 2 phút trôi qua, theo kịch bản, anh chàng phải quay đi trở lại nơi cánh gà.

Khi bắt đầu cất bước, Vũ Đông mới nhận ra chân mình đã bị dán chặt vào bục, không tài nào cất lên nổi. Anh chàng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ấy, chân thì tìm cách xoay sở để cất bước. Vô hiệu. Aslan đành đứng im như tượng trên sân khấu trước những con mắt ngạc nhiên lẫn thắc mắc của những nhà phê bình thời trang và khán giả ở dưới, duy chỉ có một người đang cố nhịn để không bật ra tiếng cười khanh khách mãn nguyện. Cánh phóng viên ghi ghi chép chép, cánh nhiếp ảnh đua nhau “tách tách” liên hồi. Đèn flash sáng nhoáng khắp căn phòng. Aslan – supermodel của Đài Loan – đứng tựa tượng tạc, dở khóc dở cười không biết xử lí sao. Đúng thật là lúc đó, anh chàng chỉ muốn độn thổ thôi!

Buổi tiệc buffet sau màn trình diễn thành công (nếu không tính sự cố của Aslan mà nhỏ là chủ mưu) của hãng Chanel.

Vũ Đông lủi thủi với Phi Mẫn trong một hốc. Thiệt, chẳng còn mặt mũi nào bước ra ngoài đó nữa. Thấy thế, Khả Ái – đang đứng với Bội Vy và một số người mới quen – cười thầm trong bụng tuy bên ngoài thì ra vẻ cảm thương. Rồi cô nhỏ xin kíu để đi vệ sinh. Vũ Đông thừa hiểu ai là tác giả của vụ “mép bục đầy keo” nên âm thầm viện cớ với Phi Mẫn và bám theo cô nhỏ.

Sảnh sau. Trước phòng vệ sinh.

Khả Ái vừa bước ra thì thấy Vũ Đông đã đứng đó tự bao giờ. Cô nàng giật nảy lên, nói:

_Anh làm gì như ma thế? Sao lại đi theo tôi?

_Phòng vệ sinh là của riêng cô sao? – Đáng lẽ phải xưng là “cậu” vì Khả Ái đang trong bộ dạng nam nhi, nhưng vì xét thấy không có ai nên Vũ Đông gọi bằng “cô” luôn.

_Làm gì cáu thế? – Khả Ái đáp – Đừng có giận cá chém thớt à nha! – Rôi cô nàng cười cười như mỉa Vũ Đông về cái vụ ban nãy.

_Cô còn dám nhắc đến chuyện đó à? Chẳng phải cô chính là tác giả sao? – Lần này thì Vũ Đông cáu thật sự, mặt anh chàng đằng đằng sát khí.

_Tôi làm gì cơ? – Nhỏ vờ ngây thơ như bò đeo nơ.

_Đừng có giả nai, không cô thì còn ai vào đây nữa hả? – Vũ Đông vẫn nhìn nhỏ tròng trọc.

Biết là không thể chối nữa, nhỏ bèn nhận luôn.

_Ừ thì là tôi đấy, thì sao? Thế là còn ít đấy! Anh nghĩ lại xem anh đã gây ra những gì với tôi. Tôi làm thế là đã nhân nhượng với anh lắm rồi!

_Ít à? Nhân nhượng à? – Vũ Đông lẩm bẩm trong tức tối rồi gào lên – Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem thế có ít không, có nhân nhượng không? Cô thử trở thành một supermodel lại đứng đực trên sàn catwalk thử coi, xem có ít không, có nhân nhượng không? Hả?

Nhỏ thụt cổ lại trước cơn giận dữ của Vũ Đông. Không nghe anh chàng hét nữa, nhỏ mới vùng dậy, hét lại:

_Thế anh thử xách hai bọc đồ ăn lỉnh kỉnh đi giữa trời mưa tầm tã 3km, hay dọn phòng vệ sinh từ tầng 1 lên tầng 6 trong vòng chưa đầy 2 tiết thử xem, xem anh có ít nỗi không, có nhân nhượng nỗi không?

Nghe nhỏ nói xong, Vũ Đông lặng đi, nhỏ nói cũng có cái đúng … Anh chàng đúng là hơi ác thật … Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì đây cũng là một buổi trình diễn lớn, hại anh chàng mất mặt trước bao nhiêu người, bao nhiêu nhà phê bình thời trang và báo giới. Thử hỏi, cái nào ác hơn? Nghĩ thế, anh chàng lại gạt phắt lời phân bua của Khả Ái.

_Tôi cóc cần biết! Cô phải trả giá cho hành động của mình!

Không đợi nhỏ kịp phản ứng, Vũ Đông lao lại phía Khả Ái, đưa hai tay ra như sắp bóp cổ cô nàng. Chủ ý của anh chàng là chỉ muốn làm cho cô bé sợ thôi. Nhưng trời đất run rủi thế nào mà chính giữa chỗ hai đứa đứng có một vũng nước nhỏ. Vũ Đông chạy tới, đạp trúng vũng nước và “Sạtttttttt” – Anh chàng trượt một mạch đến chỗ Khả Ái. Hai tay vẫn đưa lên phía trước, vô tình, Vũ Đông đẩy nhỏ nằm xuống cái bàn phía sau lưng cô bé. Khả Ái chới với, không biết có cái bàn đỡ mình nên bèn đưa tay nắm đại vào khăn quàng cổ kiểu của Vũ Đông, kéo anh chàng nằm xuống bàn. Trong phút bối rối, nhỏ lỡ tay kéo mạnh quá … thế là, mặt Vũ Đông áp sát vào mặt nhỏ. Nhỏ không kịp quay mặt đi mà chỉ kịp nhắm tịt mắt lại.

Đến lúc nhỏ hoàng hồn nhận ra, Vũ Đông đang nằm đè lên nhỏ với một tư thế hết sức kì cục và môi hai đứa thì dính chặt vào nhau.

Vừa lúc đó, một tay phóng viên đi tới. Tay này thoáng sững lại, không tin vào mắt mình rồi chạy lại nấp sau một cây cột gần đó và rút máy ra chụp lấy chụp để. Bắt gặp được cảnh hot của supermodel Aslan với một hot chick là đã may lắm rồi, đằng này, hắn lại chụp được cảnh hot trên bàn của supermodel Aslan với một hot guy!!!! Tay phóng viên mừng như trúng số độc đắc rồi len lẻn cất bước đi.

Cả nhỏ và Aslan đều không biết rằng những hình ảnh nóng bỏng mắt kia của mình đã bị ghi lại. Hai anh chị nơi cái bàn không ai hẹn ai vội đẩy nhau ra. Tuy đối với hai bad boy và bad girl này, hôn hít đã là chuyện quá bình thường. Nhưng không biết tại sao, hôn nhau xong, họ lại đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Không nói với Vũ Đông lời nào, nhỏ chạy biến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s