[CHAPTER 7] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Hiện giờ ba đứa đang đứng trên cầu ngắm hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày rọi lên mắt nước, lóng lánh, lung linh. Chợt nhỏ thấy trong lòng bình yên đến lạ. Một làn gió thổi qua, làm cho mái tóc lãng tử của nhỏ rối bời. Nhỏ đang chỉnh lại tóc thì chợt cảm thấy lành lạnh. Thế là nhỏ hắt xì mấy cái liền.

Bội Vy quay qua nhìn nhỏ, lo lắng:

_Cậu làm sao vậy? Cậu lạnh phải không? Cậu thật là … Chuyên môn ra ngoài mà không choàng khăn lên cổ!

Con nhỏ nói rồi toan lấy khăn quàng cổ của mình ra để choàng cho đứa bạn thì Vũ Đông ngăn:

_Sức khỏe em cũng có hơn ai đâu mà bày đặt mỹ nhân cứu anh hùng!

Nói rồi anh chàng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, rồi nhẹ nhàng quấn qua cổ nhỏ, nói:

_Dù gì thì cô cũng là con gái mà! Sao không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết vậy?!

Tên yêu quái này sao tự dưng lại có những hành động đáng yêu như thế? … Nhỏ nhìn Vũ Đông không chớp mắt. Chợt anh chàng cười nhạt, vuốt tóc mái nhỏ xuống:

_Đừng suy nghĩ nhiều quá! Vì tui thấy cô tội nghiệp như con cún bị chủ vứt ngoài đường nên mới rủ lòng thương thôi!

Như người trên cung trăng bị đá xuống đất, nhỏ nổi đóa, gạt tay Vũ Đông ra:

_Đã vậy thì tui cũng không cần!

Nhỏ nói rồi đưa tay lên cổ toan tháo cái khăn ra, trả lại cho anh chàng thì Vũ Đông nắm tay nhỏ kéo xuống:

_Thôi nào! Hở một tí là nổi xung thiên. Cô dễ bị kích động quá đấy! – Anh chàng cười cười rồi quay sang nói với Vy Vy – Về thôi! Đứng đây có khi lát nữa là hai đứa lại đổ bệnh mất!

Chẳng biết tên cáo già này vô tình hay cố ý quên bỏ tay nhỏ ra mà lại cứ như thế … nắm tay nhỏ bước về nhà. Mà nhỏ cũng chẳng hiểu lúc đó mình có chập mạch hay gì không, mà cũng chẳng màng giật tay ra.

Chỉ là … nhỏ không nỡ từ chối cái cảm giác ấm áp ấy – cảm giác nhỏ đã từng có khi yên vị trong vòng tay … cũng của chính con người này.

oOo

         Một ngày lập đông, thời tiết se lạnh.

Đang online, nhìn đồng hồ, thấy đến giờ ăn tối, nhỏ tắt máy rồi chạy sang phòng Vy Vy, định gọi cô nhỏ xuống cùng.

“Cộc cộc cộc – Vy Vy!!!! Xuống ăn cơm!”

Không có tiếng đáp lại, nghĩ rằng nhỏ bạn mình đang nghe nhạc hay làm gì đó đại loại như vậy nên không nghe tiếng mình, nhỏ lớn tiếng gọi, tay đập cửa đùng đùng:

_Vy Vy!!!!! Cậu điếc à? Xuống ăn cơm!!!! Vy Vy!!!!!!!!!!!!!

Vẫn không có tiếng đáp lại, linh tính báo cho nhỏ biết đã có chuyện không lành, nhỏ bèn đưa tay vặn nấm cửa và ngay lập tức nhận ra cửa đã bị khóa từ bên trong. Theo quán tính, nhỏ đập cửa và gọi lớn một lần cuối:

_Vy Vy!!!!!!! Cậu có trong đó không?Vy Vy!!!!!!

Vẫn chẳng có tí tiếng động nào phát ra từ bên trong. Chắc chắn có chuyện gì rồi … Biết sức mình không phá nổi cửa để xông vào, nhỏ bèn chạy xuống nhà dưới gọi người. Vừa bước chân xuống đến cầu thang tầng Một thì nhỏ đụng ngay Vũ Đông – từ phía dưới đi lên – một là vừa đi gặp ‘gái’, hai là vừa đi diễn về.

_Này anh! – Nhỏ chụp lấy tay anh chàng, vừa nói vừa thở – Vy Vy … Vy Vy … bị gì đó rồi! Tui gọi cửa nhưng cậu ấy … cậu ấy không trả lời!

Mặt Vũ Đông chuyển sắc ngay tức thì, một vẻ mặt lo lắng nhỏ chưa từng được “chiêm ngưỡng” qua. Anh chàng phóng như bay lên tầng Hai. Nhỏ vội vã chạy (lết thì có T.T) theo. Lên đến phòng em gái, Vũ Đông liền tông mạnh cửa và chạy vào phòng, miệng thét:

_Bội Vy!!!!

Nhỏ làm theo y chang (ý tưởng nhớn gặp nhau). Đập vào mắt hai đứa ngay lúc đó là Vy Vy – đang nằm trên giường, chăn mền lung tung, trán cô nhỏ mồ hôi ròng rã, vẻ mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại nhăn nhó đau đớn.

Vũ Đông lao đến, vẫn không giảm volume:

_Bội Vy!!!!! Em làm sao vậy?

Theo thói quen, anh chàng đưa tay sờ lên trán Bội Vy – trán cô nàng nóng như lửa. Không đắn đo suy nghĩ, Vũ Đông bế sốc cô em gái mình lên và phóng như tên lửa xuống lầu.

oOo

         Bệnh viện.

Bác sĩ bảo là Bội Vy bị thiếu máu, suy nhược thần kinh, và yêu cầu người nhà chăm sóc cô nàng kĩ càng. Sau khi được cho uống thuốc, Bội Vy đã đỡ hơn và hiện đang ngủ say nhờ tác dụng của thuốc. Vũ Đông đắp chăn cho Bội Vy, tém tóc cô em bé bỏng sang hai bên cho gọn gàng, rồi lại dém chăn một lần nữa, mới quay sang nói với nhỏ:

_Cô về đi. Tôi ở đây chăm sóc con bé là được rồi.

_Sao tôi phải về chứ?! Tôi là bạn của Vy Vy mà! Tôi không yên tâm để …

Nhỏ chưa dứt câu thì Vũ Đông đưa tay lên xoa đầu nhỏ:

_Tôi chăm sóc em gái tôi được mà. Không cần phải lo cho tôi đâu!

Nhỏ hất tay anh chàng ra:

_Trình mơ tưởng của anh càng ngày càng cao đó. Ai lo cho anh chứ?! Có lo thì tôi lo cho Vy Vy kìa, chả biết là phúc hay là họa khi được anh chăm sóc nữa. Vì thế, tôi ở đây sẽ tốt hơn!

Vũ Đông nổi quạu, đốp lại:

_Chắc cô giỏi hơn tôi nhỉ?! Có mỗi việc giả trai cũng làm không xong mà còn …

Hai đứa đùng đùng bỏ lại chỗ cái ghế salon dài, mỗi đứa ngồi một đầu. Vì cái phòng này không còn chỗ nào khác để ngồi nên nhỏ mới đành ngồi chung hắn thôi. Xì!

oOo

           Sáng hôm sau.

_Dậy! Dậy đi! Hai người làm gì mà ngủ khiếp thế???? – Bàn tay ai đó đánh đánh lên vai nhỏ, rồi lại chạy sang lắc lắc Vũ Đông.

Nhỏ giật mình tỉnh dậy, ánh nắng hắt lên mắt nhỏ, chói lòa. Nhỏ phải dụi dụi mấy cái mới có thể mở mắt ra được. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nhỏ là Vy Vy “yêu vấu” – đang đứng chống nạnh, lửa bốc phừng phừng. Định lên tiếng thì chợt nghe nặng một bên vai, nhỏ liền nhìn sang và tá hỏa khi thấy Vũ Đông đang gục đầu trên vai nhỏ, ngủ ngon lành.

Vốn đã “chai” với những cử chỉ thân mật, thế nhưng chẳng hiểu sao nhỏ lại rất-không-thích và hay phản ứng thái quá khi bị Vũ Đông “đụng chạm” vào người thế này. Nhanh như chớp, nhỏ xoay người và đưa chân lên đạp Vũ Đông một cái mạnh hết sức có thể, làm anh chàng té lăn quay xuống nền, miệng nhỏ hét:

_Tránh xa tui ra!!!!!!

Anh chàng đang ngủ ngon, bỗng bị đạp một cú thừa sống thiếu chết vào mạn sườn và văng khỏi sofa, liền mở bừng mắt dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Biết ngay ai là tác giả của cú đạp, anh chàng liền bung gai nhím, vừa mở miệng định mắng nhỏ thì Bội Vy chen ngang:

_Ở nhà cũng cãi, vô trường cũng cãi, đi ra ngoài cũng cãi … Bây giờ đến đi thăm nuôi người bệnh cũng định cãi nhau sao????

Thấy cô em/cô bạn dịu hiền của mình có vẻ tức giận, hai đứa bèn tạm đình chiến để nhìn lên. Bội Vy tiếp:

_Hai người giỏi nhỉ?! Đi “nuôi” mà để người ta nằm lăn lóc ở đó, còn mình thì ngủ ngon lành chẳng biết gì, nuôi bệnh kiểu gì lạ thế?

Như hai đứa trẻ làm bể bình bông nên bị mẹ mắng, nhỏ và Vũ Đông bèn cúi mặt ngồi im, không nhúc nhích. Bắn liên thanh sung sức thế này, chắc là Vy Vy đã khỏe hơn nhiều. Vậy là may mắn rồi …

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, Bội Vy tiếp tục cất giọng:

_Hai người không định đi học hay sao mà lại ngồi lì ở đây?

Đến lúc này nhỏ và Vũ Đông mới giật mình nhìn lên đồng hồ. 8h 5 phút.

Thôi chết rồi! Trễ giờ học rồi! Hôm nay nhỏ lại có tíêt kiểm tra mới đau. Không ai bảo ai, hai đứa lật đật đứng dậy, lao lại móc lấy áo khoác rồi chào Vy Vy, mở cửa chạy biến sau khi mỗi người nói một câu:

_Vậy anh về đây nhé em gái! – Vũ Đông.

_Tớ về đi học, cậu nghỉ cho khỏe nhé. Tớ sẽ xin cho cậu nghỉ! – Khả Ái.

Bội Vy đứng lại, lắc đầu ngán ngẩm.

oOo

         Đại học Ideology.

Nhỏ và Vũ Đông về đến nhà thì đã là 8h20, thay đồ, chải chuốt này kia mất thêm 15 phút, thời gian đến trường thêm 10 phút nữa. Lúc hai đứa có mặt ở phòng giáo vụ thì tiết 1 đã kết thúc. Đau lòng một cái, đó là ông giám thị vừa mập, vừa lùn trường nhỏ chúa ghét các cô chiêu cậu ấm và con cái nhà có chức có quyền. Cho nên, dù học sinh phạm lỗi có là con của Tổng thống đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng ngán, phạt hết, thậm chí còn phạt nặng hơn con của “dân đen”.

Đưa hai cây chổi, một cây lau nhà và hai xô nước cho hai đứa, ổng hét, miễng văng tứ lung tung:

_Dọn nhà vệ sinh từ tầng 1 lên tầng 6! Nếu từ bây giờ đến lúc kết thúc tiết 3 mà chưa xong, thì hai cậu phải dọn vệ sinh hết cái trường này trong một tháng, nghe chưa? Bây giờ thì đi đi! Nhanh lên! – Ông giám thị quát.

Hai đứa vừa khệ nệ xách dụng cụ ra đến cửa phòng, ông ta liền kêu lại:

_Còn nữa, sau khi dọn dẹp xong, tôi sẽ lên kiểm tra, không sạch sẽ thì liệu hồn đó.

HiC, đây là lí do tại sao ông ta được học sinh toàn trường đặt cho một cái tên rất chi là thân thương: “Bánh ú khét” (bánh ú = mập, khét = nướng trên LỬA dữ quá đâm ra khét.)

oOo

         Cầu thang trước phòng vệ sinh lầu Một.

Nhỏ thảy cây chổi cho Vũ Đông, hất hàm:

_Anh quét cho sạch đi! Tôi sẽ lau!

Vũ Đông vứt cây chổi sang một bên, hách dịch đáp:

_Cô đang mơ à? Cô có biết tôi là người mẫu sáng giá của các hãng trang sức nam không? Cô nghĩ là tôi sẽ để cho bàn tay ngàn vàng của tôi làm những công việc này sao?

Nhỏ sùng máu, tuôn một hơi:

_Tôi chịu đựng đủ cái thói tự cao của anh rồi nhé! Nếu anh không làm, tôi sẽ … tôi sẽ mách thầy giám thị, để xem siêu mẫu Aslan sẽ làm gì để cho “Bánh ú khét” hạ hỏa khi biết rằng anh không chịu thực hiện công việc ổng giao!

Vũ Đông chỉ cười cười, đè nhỏ sát vào tường, đưa tay lên bẻ cổ áo nhỏ lại cho ngay ngắn rồi rê tay dần lên gương mặt mịn màng của nhỏ:

_Cô cứ việc! … Để rồi xem, ngay sau đó, cả trường này có biết bí mật của cô không nhé … Có giỏi thì cứ thử đi cưng!

Nhỏ nổi điên, vội gạt tay Vũ Đông ra khỏi người mình, bắn tia nhìn phừng phực lửa đến ánh chàng.

_Anh! …

_Không nói nhiều – Vũ Đông ngắt lời nhỏ – Cô lo mà làm một mình đi! Dọn nhà vệ sinh không có trong lịch công việc của tôi.

Vũ Đông phủi tay bôm bốp, hất mặt lên trời, quay lưng đi, không quên lên giọng như muốn chọc tức:

_Dọn toilet vui vẻ nhé! Nên nhanh lên đi! Sắp hết tiết 2 rồi đó nhóc à! Anh đi trước đó nha! Buh-bye! – Nói rồi anh chàng đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái.

Phải kiềm chế hết sức nhỏ mới không sẵn tay tống cây lau nhà vào cái tên chết bằm ấy. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, nhỏ chưa từng bị ai lên giọng điều khiển mình như thế này! Hừ, thế mà đã có lúc nhỏ nghĩ tốt về hắn, thậm chí còn “rung động” vì hắn nữa …. Mặt nhỏ đằng đằng sát khí. Cái cán cây lau nhà trong tay nhỏ như muốn bẹp dí vì bị nhỏ nắn trong tức giận. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?! … Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho anh thấy cái quan tài nó ra làm sao, chờ đó!”

oOo

         Một buổi tối. Khả Ái nằm trên phòng riêng với cái laptop và online để chat với Nhã Thục.

Chatbox:

WonderWoman: Hey, cậu ăn cơm chưa?

_Possible_: Rồi, cậu ăn chưa?

WonderWoman: Chưa, nãy giờ đang search hình Aslan 😀

Nhắc đến tên đó làm Khả Ái mất cả hứng … Chợt nhớ cái lần hắn xù đểu vụ phạt trực lau toilet, máu điên trong người cô nàng nổi lên.

_Possible_: Bực mình, đừng nhắc đến hắn nữa!

WonderWoman: Hì, hai anh chàng đẹp trai lại cành nhau, vui ghê!

_Possiblel_: Ai thèm cành với hắn!

Cũng hơn một tuần rồi mà Khả Ái chưa kiếm ra cách chơi xỏ lại Vũ Đông. Nhã Thục tiếp tục p.m:

WonderWoman: Chờ tớ tí, nhà tớ dạo này có chuột, má sai tớ ra ngoài mua keo dính chuột :((. Lát tớ về.

Đọc đến chữ “keo dính chuột”, đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s