[CHAPTER 6] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Sau khi xuống nhà “thám thính tình hình” và biết được hiện giờ cả hai anh em Vy Vy không có nhà, người giúp việc thì ở dưới bếp, nhỏ bèn “trở về với thân phận thật” của mình để đi mua “cái đó”. Nhỏ chải tóc cho ra kiểu con gái, trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy vàng nhạt, mang guốc vào rồi đeo bông tai cho đầy đủ cả hai bên (chứ không đeo thánh giá một bên nữa). Xong xuôi đâu vào đấy, nhỏ ngắm mình lại trong gương và tí tởn nghĩ thầm “Sau 3 tháng giả trai, mình vẫn đẹp gái như ngày nào!”.

Rồi nhỏ xách cái ví, đường đường chính chính bước ra khỏi cổng.

 

Sau khi đi mua cái đó về, nhỏ đi rón rén xem có ai ở nhà ngoài không. Thấy an toàn, nhỏ mới bước vào. Nhưng vừa đi đến thềm nhà thì chợt có tiếng gọi sau lưng.

_Này cô kia!

Nhỏ đứng sựng lại và nhận ra rằng đó là tiếng của Vũ Đông. Chắc vừa đi chơi với em nào về chứ gì?! Anh chàng tiếp tục lên tiếng và tiến lại phía nhỏ.

_Cô là ai? Làm gì ở nhà tôi thế?

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng, vùng bỏ chạy như bay lên lầu. Vũ Đông liền phóng theo. Đây chính xác là cô gái anh chàng gặp trước cửa phòng mình lúc bị say rượu. Lần ấy anh chàng tưởng mình nhìn nhầm vì trời tối và đang say nữa.

Nhưng lần này thì khác, rõ ràng đó là một cô gái!

Nhỏ chạy lên phòng, đóng cửa, thay đồ, tẩy trang, nhét hết nào là váy, guốc, ví các thể loại vào tủ đồ, chải tóc lại kiểu con trai, tháo bông ra (và phát hiện mình đã đánh rơi mất một chiếc). Tất cả đều được làm với tốc độ ánh sáng. Mọi chuyện vừa hoàn thành thì có tiếng Vũ Đông đập cửa ầm ầm. “Nhóc con! Mở cửa ra! Nhanh lên!”.

Nhỏ chưa trả lời vì chưa kịp giấu “bảo bối” vừa mua đi thì Vũ Đông đẩy cửa ra.

Anh chàng bước lại phía nhỏ. Nhỏ vội cầm “bảo bối”, rồi chắp hai tay sau lưng. Nhận thấy gương mặt lấm la lấm lét và tư thế ngồi kì cục của nhỏ dưới đất, anh chàng lên tiếng:

_Cậu giấu cái gì phía sau thế?

_Đâu có gì! – Nhỏ gạt phắt.

Vũ Đông thừa biết “thằng nhóc” này có cái gì giấu mình. Nhưng vốn không quen soi mói điều người khác muốn giấu, nên anh chàng chỉ nhìn nhỏ rồi toan bước ra, trong đầu nghĩ thầm “Khỉ thật! Cô ta chạy đường nào rồi?”. Một chiếc bông tai màu vàng sặc sỡ trên bàn đập vào mắt anh chàng. Vũ Đông liền khựng lại, bước về phía chiếc bàn, cầm chiếc bông tai lên:

_Cậu có bị biến thái không vậy? Cậu … đeo thứ này sao?

Nhỏ giật thót nhìn lên.

_À … Là của Vy Vy đấy mà. Cậu ấy đem qua khoe với tôi rồi bỏ quên….

Vũ Đông cười mỉm, đặt chiếc hoa tai xuống:

_Để quên có một chiếc thôi à? Bội Vy dạo này lẩn thẩn nhỉ?! …

Rồi anh chàng quét ánh mắt lãng tử qua nhỏ. Chợt nhỏ thấy lạnh sống lưng. Trước giờ nhỏ chưa bao giờ sợ một thằng con trai nào, ngược lại còn làm chúng “sợ” vì cá tính của mình. Vậy mà … Tên Vũ Đông này đúng là “thú vị” một cách đáng sợ. Vũ Đông không nói thêm lời nào, chỉ bỏ ra khỏi phòng nhỏ và sập cửa lại. Hắn bước ra khỏi phòng thì nhỏ mới sực nhớ “Chết! Vy Vy ghét màu vàng mà … Làm sao có thể mua hoa tai màu vàng được …”

Tất nhiên là Vũ Đông biết chuyện đó. Tuy không hẳn là anh em ruột, nhưng Vũ Đông rất quan tâm và biết thừa những sở thích của đứa em gái cưng!

oOo

         Đang thả bước xuống lầu một với những suy nghĩ miên man thì Vũ Đông chợt thấy một vật nhỏ lóng lánh màu vàng nằm trên một bậc cầu thang. Anh chàng cúi xuống, nhặt lên. Là một chiếc khuyên. Đây chẳng phải cùng một cặp với chiếc khuyên tai anh chàng nhìn thấy trong phòng Khải Á sao? Ban nãy lúc nghe “thằng nhóc đó” nói chiếc bông tai ấy là của Bội Vy, anh chàng đã sinh nghi rồi … Bây giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cô gái hôm anh chàng gặp lúc nửa đêm và cô gái ban nãy là một. Bất ngờ hơn nữa, cô gái này lại “trú ngụ” trong nhà anh chàng bấy lâu nay. Thú vị thật! Vũ Đông khẽ nhếch khoé miệng, mơ hồ không nhận ra có điều gì đó vừa nở rộ trong thâm tâm mình, chỉ cảm thấy trong người rất sảng khoái.

Nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, anh chàng cười bí ẩn.

oOo

         Một ngày sau khi kì thi giữa học kì kết thúc.

Nhỏ lên đến phòng, mệt mỏi vứt ba-lô sang một bên rồi ình xuống giường. Khỏe thật, cuối cùng cũng thi xong! Tối này phải rủ Vy Vy đi đâu chơi ăn mừng kì thi kết thúc mới được!

Nhỏ nghĩ thế rồi bật dậy, chạy lại tủ lấy đồ và bước vào phòng tắm.

 

Nhỏ tắm xong và đang mặc đồ thì chợt nghe tiếng Vũ Đông vang lên với cự li rất gần, hình như là chỉ sát đằng sau cánh cửa phòng tắm mà thôi.

_Nhóc con à! Tắm nhanh lên, anh có chuyện cần nói …

Nhỏ tá hỏa mặc đồ thật nhanh rồi bước ra, không quên làm ra vẻ nạt nộ:

_Anh … Anh … Ai cho anh tự tiện vào phòng người khác thế hả?

Thế nhưng khi đẩy cửa ra, nhỏ chẳng thấy ai. Đang còn thắc mắc thì chợt một vòng tay ôm cổ nhỏ từ phía sau. Thì ra cái tên chết bằm ấy nấp đằng sau bức tường bên kia nãy giờ. Hắn kề sát mặt vào tai nhỏ, thì thầm, giọng nói như tiếng gió luồn qua kẽ lá:

_Có gì mà nhóc phải phản ứng dữ vậy? Chúng ta đều là con trai với nhau mà. Đâu có gì phải ngại.

Không hiểu sao nhỏ thấy sợ tên này thực sự! Nhỏ chưa bao giờ đỏ mặt khi con trai có những cử chỉ thân mật này với nhỏ. Vậy mà chẳng hiểu sao … mặt nhỏ lại đỏ dần khi vòng tay Vũ Đông choàng qua người nhỏ.

Nhỏ đẩy hắn ra rồi quay lại:

_Có là con trai với nhau anh cũng không được làm thế! Có biết người ta gọi như vậy là gì không? Là biến thái đó!

Vũ Đông không đáp, chỉ đưa tay lên gãi gãi mũi, mỉm cười, rồi mới lên tiếng:

_Hình như … Cậu quên cái gì đó thì phải.

Nhỏ ngớ người. Ý hắn là sao? Quên cái gì cơ chứ?! Chợt nhỏ cũng thấy có cảm giác thiếu thiếu, bèn theo cảm tính mà nhìn xuống, và phát hiện: Trời ạ!!!! Nhỏ vội vàng thế nào lại quên mặc “chiếc áo làm phẳng” mất rồi!

Vậy là … Vũ Đông biết nhỏ là con gái rồi sao?

Nhỏ ngước lên, nhìn anh chàng như đợi một “lời phán” nào đó. Thế nhưng Vũ Đông chỉ cười cười chứ không tỏ vẻ gì bất ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt ngệch ra của nhỏ, anh chàng nói:

_Tôi biết cô là con gái từ vụ “chiếc bông tai màu vàng” ấy rồi. Giải thích đi! Cô là ai? Tại sao lại giả trai? Cô có mưu đồ gì, hả?

oOo

       Bây giờ thì nhỏ, Vũ Đông và Bội Vy đang ngồi “ba mặt một lời” trong phòng nhỏ. Tất nhiên nhỏ đã mặc “chiếc áo bảo bối” vào rồi.

_Vậy ra … đây là con bé Anne D. Johnson đấy sao? – Vũ Đông lên tiếng.

_Chính xác! – Vy Vy đáp.

Nãy giờ cô bé đã giải thích hết với ông anh về chuyện của nhỏ rồi. Nhỏ thì ngồi im lặng, no comment.

_Hóa ra thế … – Vũ Đông tiến lại phía nhỏ, đưa tay lên mặt nhỏ – Hóa ra thằng nhóc láo xược Trịnh Khải Á lớn lên lại trở thành một cô gái kiều diễm như thế này đây …

Nhỏ gạt tay anh chàng ra, lớn tiếng:

_Tôi cấm anh chạm vào tôi lần nữa nhé! Nếu không thì đừng có trách.

Anh chàng cười nhạt:

_Yên tâm đi! Tôi không hứng thú với một con bé không chút nữ tính lại đội lốt con trai đâu! – Vũ Đông nhìn nhỏ bằng đôi mắt lãng tử – Chẳng hấp dẫn tí nào!

Nhỏ sừng sỏ:

_Hấp dẫn hay không cũng không đến lượt anh nhận xét! Nói cho anh biết, anh đừng có tưởng mình cao giá, đừng có tưởng ai cũng muốn được anh “hứng thú”. Loại con trai chỉ được cái mã như anh, ra chợ có cả rổ! Tui cũng chả hứng thú gì với anh đâu! Đừng tưởng bở!

Nhỏ sổ một tràng dài mà không để ý có một người sắc mặt từ trắng hồng chuyển thành trắng bệch và cuối cùng là tím ngắt. Đến khi nhỏ nhận ra thì sát khi đang bốc lên ngùn ngụt, mây đen đang đùng đùng kéo đến trên đỉnh đầu Vũ Đông. Sở dĩ anh chàng tức như thế là vì, trước giờ, chưa có cô gái nào dám nói rằng “không hứng thú” với anh chàng. Vũ Đông vốn đã quen nghe những lời khen ngợi, nịnh nọt từ các cô gái. Ai cũng muốn có được Vũ Đông, dù chỉ một đêm. Họ ra sức săn đón, quyến rũ chỉ để được anh chàng để mắt đến một lần.

Có thể nói, Vũ Đông là chàng trai “đáng giá” nhất của Đài Loan hiện nay!

Thế mà anh chàng lại bị nhỏ đá từ trên mây xuống một cách phũ phàng thế này, nào là “đừng tưởng mình cao giá”, nào là “ra chợ có cả rổ”, lại còn “chả hứng thú gì với anh”, vân vân và mây mây. Hỏi sao Vũ Đông không phát cuồng lên cho đặng?! Hừ, xem ra để cô ta là con trai thì còn đáng yêu hơn đấy …

_Có gan thì nói tiếp đi! – Anh chàng rít lên.

Đến nước này Vy Vy mới nhảy vào giữa giảng hòa.

_Thôi, mọi người nhịn nhau một câu đi! – Con bé quay qua ông anh hai – Chẳng phải hôm nay anh có hẹn với chị Phi Mẫn sao? Coi chừng trễ giờ đó!

Vũ Đông quay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang nó, ánh mắt đàng đằng sát khí:

_Đồ cá ươn! Tôi không để yên cho cô đâu!

Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng và sập cửa cái “RẦM” thật lớn. Nhỏ cũng điên tiết, toan chạy theo ăn thua đủ với hắn, miệng gào lên:

_Đứng lại!!!!!Anh bảo ai là “cá ươn” hả? Đồ con gián! Có ngon thì đứng lại xem!!!!!!!!

Tội nghiệp Vy Vy, phải dùng hết mười phần “công lực” mới giữ yên được nhỏ lại.

Tuy ngoài Vy Vy, đã có hai người phát hiện, nhưng nhỏ vẫn một mực kiên quyết giả trai đến cùng. Thú vui của nhỏ mà! Nhỏ không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.

oOo

Tại một sân khấu lớn – nơi sẽ diễn ra show diễn công bố bộ sưu tập thời trang Spring – Summer 2011 của hãng Chanel tại Đài Loan.

Nhỏ và Bội Vy đang đứng phía dưới, nhìn ngắm những người mẫu đi qua đi lại. Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi show diễn chính thức diễn ra. Chợt một bà chị trong bộ trang phục váy ngắn công sở ôm sắp tài liệu bước đến bên hai đứa:

_Chào hai em!

Nhỏ và Bội Vy quay lại. Bà chị kia tiếp tục nói:

_Hai em là người nhà của Aslan à?

Nhỏ lầm bầm trong họng:

_Ai là người nhà của đồ gián hôi đó chứ …

Chợt Vy Vy khẽ huých lên vai nhỏ rồi tươi cười, đáp lại bà chị đó:

_Dạ phải ạ. Em là em gái anh ấy, còn đây là bạn em! – Con bé chỉ nhỏ.

_Ừ. Em có khí chất giống hệt anh hai! – Chị ta cười, đáp – Chị là trợ lí của đạo diễn sân khấu. Hai em đến xem Aslan diễn sao?

_Dạ vâng.

_Chắc hai em cũng biết cậu ấy là người mẫu chính. – Chị trợ lí đạo diễn tỏ vẻ ngưỡng mộ, tiếp – Từ hồi khởi nghiệp, Aslan lên như diều gặp gió. Em biết không? Nhiều người mẫu tuổi nghề cao hơn cậu ấy có mơ cũng không có được chỗ đứng như Aslan bây giờ! – Đang huyên thuyên chợt chị ấy chắp hai tay vào nhau, mắt sáng lên, nhìn về phía sân khấu – Hai em xem, đến lượt cậu ấy diễn kìa!

Nhỏ và Bội Vy giật mình quay lại nhìn.

Hai hàng người mẫu từ hai bên “cánh gà” sân khấu tủa ra, tung những bước đi uyển chuyển. Đến khi hai hàng người mẫu đã đứng lại thì từ chính giữa, Aslan bước ra, với vẻ mặt lạnh lùng, một biểu cảm rất phù hợp với style của bộ đồ anh chàng đang khoác trên người, cũng chính là trang phục chủ đạo của bộ sưu tập và một phong thái đầy chuyên nghiệp.

Những người đang đứng bên dưới xem – trừ nhỏ và Vy Vy – còn lại thì đều nổi hai trái tim lên mắt.

Thấy vị trí đứng của Vũ Đông không ngang bằng với hai người mẫu đứng đầu hàng, nhỏ bèn chỉ tay lên phía đó, hỏi chị trợ lí:

_Chị ơi, sao vị trí Aslan đứng lại gần với mép bục hơn là hai người kia ạ?

Bà chị ấy nhìn lên rồi vui vẻ giải thích:

_À … Em quên rồi sao? Cậu ấy là người mẫu chính mà. Thế nên cậu ấy phải đứng ở nơi nổi bật hơn chứ.

oOo

         Đường phố Đài Bắc.

Nhỏ, Vũ Đông và Bội Vy đang sánh bước bên nhau. Vy Vy đi chính giữa nhỏ và Vũ Đông. (Ý nghĩ của Vy Vy: Để hai người đó gần nhau thế nào 5 phút sau cũng nổ ra chiến tranh. Mình đi giữa cho chắc!!!!) Đường phố Đài Bắc giờ xế chiều, lại là ngày nghỉ nên đông như mắc cửi.

Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, nhưng chen chân trong dòng người đông đúc khiến cho nhỏ cảm thấy ngột ngạt, lại phải đi cùng với tên gián hôi này, nhỏ càng bực bội, nực nội hơn.

Thấy không khí im ắng đến rợn người, Vy Vy bèn bắt chuyện trước:

_Ban nãy mọi người đều biểu diễn rất tuyệt vời. Chắc chắn show diễn sẽ là một thành công lớn!

_Tất nhiên rồi! – Vũ Đông xoay qua tươi cười, xoa đầu Vy Vy.

Nhỏ quay sang phía khác, trề môi làu bàu:

_Ừa … Thậm chí sẽ thành công hơn nếu không có đồ gián hôi ấy!

_Này! Tôi nghe hết rồi nhá! – Chợt Vũ Đông lên tiếng – Đã không ra gì lại còn thêm thói nói xấu sau lưng người khác!

_Mặc xác tui! – Nhỏ quay qua khẩu chiến – Kể ra anh cũng hay đấy! Từ bên đó mà nghe được cả bên đây nói gì. Lỗ tai anh còn thính hơn con becgiê nhà tui nữa!

Vũ Đông quắc mắc nhìn nhỏ, gầm lên:

_Cô nói gì đó hả? Dám so sánh tui với một con chó sao?

_Sao hả? Anh thấy mình không xứng đáng à? Cũng phải thôi, ít ra con becgiê của tui còn biết nghe lời và không sủa nhiều như anh! – Thấy tên đó cáu, nó càng đắc chí và như có thêm động lực để chọc giận hắn.

_Cô … Thật không thể hiểu tại sao ba mẹ cô đặt tên cô là Khả Ái đấy, theo tôi thì tên cô nên là Trịnh Khả Ố mới đúng!

_Cái gì? Anh dám nói tôi là khả ố ư?

Thấy chuyện bắt đầu căng thẳng và con bạn thì đang hừng hực lửa thù, Vy Vy vội quay qua phía nhỏ:

_Tiểu Ái nè! Cậu ra chỗ kia mua hộ tớ mấy cái bánh bao nhé! Tớ và anh hai ra chỗ cây cầu đứng, cậu đi nhanh nhanh rồi lại đó nha!

Con bạn nói xong, chưa đợi nhỏ ừ hử gì là đã vội lôi xềnh xệch Vũ Đông đi mất. Chắc con bé sợ để hai người này gần nhau thêm tí nữa là Trái đất sẽ nổ tung. Nhỏ đi mua bánh xong là vụt chạy qua chỗ cây cầu. Thấp thoángg trong bóng chiều tà, hai anh em Vy Vy đứng đó, quay mặt ra phía lòng sông, xem mặt trời lặn. Gió thổi qua, Bội Vy khẽ rùng mình. Thấy thế, Vũ Đông quay sang nói gì đó với cô nhỏ rồi ân cần chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Vy Vy.

Mỗi cử chỉ ấy thôi cũng đủ khiến nhỏ hiểu rằng, tên con trai mang bản tính xấu xa, kiêu ngạo ấy thật sự rất yêu thương và quan tâm cho em gái, dù đó không phải là em ruột của mình.

Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy bớt ghét Vũ Đông. À mà, cũng không hẳn là lần đầu tiên …

Chạy lại phía hai người đó đang đứng, nhỏ chìa bịch bánh bao ra cho con bạn:

_Nè Vy Vy!

Con nhỏ cười tít mắt, đón lấy bịt bánh bao rồi lấy một cái ra đưa nhỏ:

_Cậu cũng ăn đi! Cậu thích ăn bánh bao lắm mà, phải không? – Rồi Vy Vy lại quay sang phía Vũ Đông, đưa cả túi cho anh chàng – Anh ăn hết đi! Hôm nay anh phải đi trên sàn catwalk đến trẹo cả giò mà, ăn đi cho lại sức!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s