[CHAPTER 5] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Một ngày đẹp trời.

Như mọi lần khác, nhỏ ngồi xe với Vy Vy để về lại căn biệt thự sau khi kết thúc các tiết học ở trường. Cái ôm của Vũ Đông ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh nhỏ, khiến nhỏ trở nên ít nói một cách lạ thường. Là bad girl với danh sách bạn trai dài dằng dặc đầy đủ các quốc tịch, đáng lẽ ra nhỏ phải cảm thấy không-có-gì mới đúng chứ? Tại sao … tại sao nhỏ lại bị cái ôm đấy để lại ấn tượng mạnh như thế này? Từ hôm đó, Vũ Đông ít khi về nhà nên nhỏ không gặp anh ta. Có lẽ nào anh ta cũng thấy … ngại?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Khả Ái bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là số máy của Chính Thiên. Phải rồi, không biết tại sao hôm nay hắn không đi học.

_Alô? Tớ nghe! – Nhỏ bắt máy.

<Khải Á … Cậu có thể đến chỗ tớ không?> – Giọng Chính Thiên xìu xìu.

Nhỏ nói chuyện một hơi với anh chàng bằng những biểu cảm phức tạp, rồi cúp máy, quay sang Bội Vy, nói bằng giọng lo lắng:

_Vy Vy, Chính Thiên bị bệnh rồi.

_Bệnh à? Có nặng lắm không? – Bội Vy thảng thốt.

Nhỏ lắc đầu:

_Tớ không biết, nhưng cậu ấy muốn tớ tới chỗ cậu ấy. Cậu đi với tớ không?

Bội Vy suy nghĩ một lát rồi phẩy tay:

_Thôi, dù gì cậu cũng đang là con trai. Tớ là con gái, đến chỗ đàn ông con trai các cậu không tiện lắm đâu!

_Cậu nói cũng phải … – Nhỏ gật gù.

_Vậy để tớ bảo tài xế ghé qua chỗ cậu ấy. Cậu đọc địa chỉ đi!

Xe hơi chở nhỏ đến một khu chung cư bình dân, suýt tí nữa có thể gọi là “ổ chuột”, với những căn nhà lúp xúp san sát nhau trong những ngõ hẻm ngoằn ngoèo.

Nhỏ tìm đến địa chỉ mà Chính Thiên nói, rốt cuộc thì cũng tìm ra sau một hồi hỏi thăm người dân xung quanh. Trước mặt nhỏ là một căn hộ cũ kĩ, tồi tàn. Nhỏ hơi bị bất ngờ, một thằng con trai trông ra dáng “công tử” như thế mà lại sống ở nơi này hay sao? Nhỏ cứ tưởng hắn phải là thiếu gia một tập đoàn nào hay đại lí buôn bán gì đó … không nghĩ ngợi nữa, Khả Ái bước đến nhấn chuông. Nhấn đến tiếng thứ ba mới có người ra mở cửa. Không ai khác ngoài Chính Thiên. Cậu ta trông có vẻ nhợt nhạt hơn hẳn.

_Cậu đến rồi đấy à? … Vào nhà đi! – Cậu chàng mở rộng cửa.

Nhỏ bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh trong khi Chính Thiên mở tủ lạnh, lấy nước ra. Trong nhà cũng không khá khẩm hơn mặt tiền. Đồ đạc có vẻ đều đã sờn rách, cũ rích. Mà cũng chẳng có nhiều nhặn gì: chỉ có cái nệm, vài ba chiếc ghế với cái bàn uống nước, tủ quần áo bằng vải và khu bếp chỏng chơ vài cái cái nồi, cái chảo … Nhìn chung, chỉ có cái tủ lạnh cũ màu trắng đã vàng đi theo thời gian và chiếc TV 24 inch nhỏ xíu trong góc là đáng giá hơn cả.

_Cậu sống ở đây một mình sao?

_Ừ … – Chính Thiên ậm ự.

Nhỏ định hỏi tiếp nhưng chợt có cảm giác anh chàng không thích người khác “điều tra” về mình, nên nhỏ đổi chủ đề:

_Mà cậu bệnh gì thế? Sao không đi học?

_Chỉ là sốt thông thường thôi. Tớ đỡ nhiều rồi! – Chính Thiên đưa ly nước cho nhỏ trong khi nhỏ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn uống nước.

_Vậy cậu còn kêu tớ đến làm gì? – Nhỏ buột miệng.

Chính Thiên hồn nhiên cười, nói:

_Tớ không đủ súc nấu cơm (láo vãi!), lại hết tiền rồi, không đi mua thức ăn được. Cậu giúp tớ nhé!

Nghe xong, nhỏ chết đứng. Hic, trong người nhỏ hiện giờ không có tiền, đâu thể mua đồ cho Chính Thiên ăn được. Đành trổ tài nấu nướng mà ai ăn rồi không dám thử lần thứ hai của nhỏ ra vậy! Nhỏ gãi gãi đầu, giọng lí nhí:

_Tớ không có đem tiền … Nhà cậu còn cái gì nấu được không?

_Còn gạo đấy. Trứng và rau ở trong tủ lạnh nữa.

_Vậy … – Nhỏ búng tay – Tớ sẽ nấu cháo cho cậu ăn …

Nói xong, nhỏ miễn cưỡng đứng lên. Thực sự Khả Ái không quen chăm sóc người khác. Nhưng tình thế bất đắc dĩ, không còn cách nào nữa. Chính Thiên vừa bệnh dậy, ăn cháo là tốt nhất, vả lại cháo cũng dễ nấu nhất trong các món nhỏ biết. Thế nhưng, nhỏ chỉ biết nấu cháo trắng thịt bằm thôi. Còn các món cháo còn lại thì bó tay. Thôi thì nấu đại! Cháo gì cũng là cháo mà!

10 phút sau.

Nhỏ bưng bát cháo nghi ngút khói ra. Thật tình, nhìn vào bảo đảm chả ai biết nên gọi cháo này là cháo gì. Bởi vì nhà Chính Thiên còn bao nhiêu đồ ăn, nhỏ bỏ vào hết, nào là trứng gà, rau muống, rau má, ngò rí, ớt, tỏi, hành, tiêu … đều bị nhỏ vứt tất tần tật vào nồi. Đặt tô cháo xuống trước mặt Chính Thiên, nhỏ quệt mồ hôi, cười tươi, không hề biết rằng Chính Thiên đang len lén ngắm nhìn nụ cười ấy. Chả hiểu sao nhỏ không hề cảnh giác trước anh chàng, cứ vô tư cười mà không biết rằng mình đã bị chính nụ cười ấy lật tẩy.

_Cháo này hơi ẹ đó. Nhưng tốt cho người mới bệnh dậy như cậu vì có đủ chất (?!).

Chính Thiên cười xòa, cúi xuống múc một muỗng cháo lên ăn thử rồi ngước nhìn nhỏ, cười:

_Không ẹ đâu! Ngon lắm!

Nhỏ nhìn anh chàng, ngờ vực:

_Thật không đó? Tớ không nghe lầm đấy chứ!?

_Thật mà! – Chính Thiên gật đầu quả quyết.

Nhỏ không nói gì, chạy vào nhà bếp lấy thêm cái muỗng ra, nói:

_Cho tớ ăn thử xem.

_Không được! – Chính Thiên lắc đầu nguầy nguậy ngay – Cái này là cậu nấu riêng cho tớ mà! Chỉ mỉnh tớ được ăn thôi! – Chính Thiên đưa bát cháo ra chỗ khác.

Thấy đáng ngờ, nhỏ liền lao vào giành lấy cái bát, múc một muỗng đưa lên miệng. Ngay khi những hạt cháo thân thương chạm vào lưỡi nhỏ, một cảm giác lờ lợ mặn không ra mặn, nhạt không ra nhạt, đắng không ra đắng, ngọt không ra ngọt, cay không ra cay ùa đến. Nhỏ phải ráng lắm mới không phun hết chỗ cháo ấy ra ngoài.

Khẽ thở hắt, nhỏ cầm bát cháo lên, nói với Chính Thiên:

_Tớ sẽ gọi điện cho Vy Vy mang đồ ăn tới … Để tớ đem cái này đi đổ! Hic, dở thế này mà cậu vẫn ráng nuốt …

Nói rồi nhỏ toan bước ra bồn rửa chén thì Chính Thiên ngăn. Anh chàng đứng dậy, giật cái tô từ tay nhỏ:

_Cậu này hay nhỉ!? Đây là cháo của tớ mà! Ai cho phép cậu đem đổ? – Rồi anh chàng ngồi xuống múc từng muỗng ăn ngon lành.

Nhỏ ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng “khuyên ngăn”:

_Không cần tự hành hạ bản thân thế đâu …

_Cậu không thấy người khác đang ăn sao? Nói chuyện như thế thì ai ăn uống gì được nữa hả?! – Anh chàng quắc mắc nhìn nhỏ rồi tiếp tục ăn.

Chưa đầy năm phút sau tô cháo đã sạch bong. Nhỏ nhìn anh chàng đầy tội lỗi:

_Tớ có thể gọi điện cho Vy Vy bảo cậu ấy đi mua cháo mang đến mà … Tại sao phải làm thế chứ?!

_Cậu muốn biết lí do thật hả? – Chính Thiên tinh nghịch nháy mắt – Thì bởi vì tớ không muốn phung phí đồ ăn. Mà quan trọng là … – Anh chàng hạ giọng – Tớ không muốn cậu đổ mồ hôi vô ích. Chẳng phải lúc nấu cháo mồ hôi cậu chảy ròng ròng đấy sao? Tớ không nhẫn tâm!

_Có ai cần cậu làm thế đâu?! Cậu thật là … – Nhỏ phì cười, cảm động tiếp – Thôi cậu nghỉ đi, để tớ đi rửa bát! Nhỏ định quay đi thì bất chợt Chính Thiên nắm tay nhỏ kéo lại.

_Cậu có biết là cậu cười xinh lắm không? – Anh chàng nhìn sâu vào đáy mắt nhỏ.

Nhỏ đứng hình.

Ặc! Có hai lí do để Chính Thiên hành động và ăn nói như thế: Một: Hắn biết nhỏ là con gái. Hai: Hắn là GAY. Hai truờng hợp đều “đáng sợ” như nhau. Nhỏ còn đang cười giã lã, đầu suy nghĩ xem trường hợp nào có khả năng cao hơn, thì bất chợt, Chính Thiên cất tiếng:

_Trịnh Khả Ái! Cậu quả thật rất đặc biệt đấy!

Uầy, tên này hôm nay còn biết nịnh nữa! Nhỏ đang cười cười nghĩ thầm thì chợt giật nảy lên, trợn tròn con mắt nhìn Chính Thiên. Khoan! Chính Thiên … Chính Thiên vừa gọi nhỏ là … Trịnh … Trịnh Khả Ái sao? Vậy chuyện này rơi vào trường hợp thứ nhất rồi.

Nhỏ ấp a ấp úng:

_Cậu … Cậu biết hết rồi sao?

_Từ tuần thứ hai kể từ ngày gặp cậu! – Anh chàng mỉm cười.

oOo

         Biệt thự họ Đường.

Nhỏ về đến biệt thự nhà Bội Vy thì thấy cô nàng đang ngồi trong phòng khách xem TV như thường lệ. Thành viên Đường gia kì lạ thế này. Phòng nào cũng có một cái TV to đùng nhưng cứ thích chạy xuống phòng khách xem thôi. Nhưng bây giờ đó không phải là việc cần nghĩ đến, mà là chuyện Chính Thiên đã phát hiện ra thân phận nhỏ cơ! Phải nói cho Vy Vy mới được. Nghĩ thế, nhỏ chạy cái ào đến, nhìn qua nhìn lại, rồi nói:

_Chính Thiên biết rồi!

_Cậu về rồi đấy à? – Con nhỏ giật mình nhìn sang – Mà biết gì cơ?

_Biết tớ ____

Nhỏ định bật ra ba chữ “là con gái” thì bất ngờ nghe tiếng Vũ Đông phát ra từ phía sau:

_Biết cậu làm sao hả?

Nhỏ và Vy Vy đồng quay lại nhìn thì thấy Vũ Đông đang đứng đằng sau cái sofa từ lúc nào. Kế bên anh chàng là Phi Mẫn. Suýt nữa thì có thêm hai người biết bí mật của nhỏ. Bà chị Phi Mẫn vẫn khoác tay Vũ Đông, tay kia đưa lên vẫy vẫy:

_Chào hai đứa!

Hình như đây là lần giáp mặt chính thức đầu tiên giữa nhỏ và Vũ Đông kể từ cái ôm hôm trước. Không hiểu sao nhỏ thấy trong người nao nao khác thường … Không biết Vũ Đông như thế nào, nhưng còn nhỏ thì không sao gạt được cái ôm đó ra khỏi đầu. Vì miên man nghĩ ngợi, nhỏ “quên” không đáp lại câu hỏi của Vũ Đông và câu chào của Phi Mẫn.

Nhỏ đâu biết rằng … Vũ Đông chẳng hiểu sao cũng có cảm giác không an yên trong lòng khi nhìn thấy nhỏ thân thiết với Bội Vy. Đây … không đơn thuần là anh trai bảo vệ em gái nữa, mà là … Vũ Đông lắc lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ đó. Chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!

Không đợi nhỏ phản ứng, anh chàng nhảy vào chính giữa, tách nhỏ và Bội Vy ra, rồi quay sang nhỏ, lừ mắt:

_Tôi thấy cậu càng ngày càng thân thiết với em gái tôi đấy! Nếu chưa chán sống thì phải biết giữ khoảng cách với nó, nghe chưa, ranh con?! – Bày đặt giở giọng doạ nạt như thế, nhưng từ sâu trong thâm tâm, anh chàng lờ mờ hiểu động cơ thực sự của lần “chia uyên rẽ thuý” này.

Vốn là thanh niên “cứng”, nhỏ mau chống khôi phục nguyên trạng, thô bạo đẩy anh chàng xuống đất, khoác tay qua vai Vy Vy, nghênh mặt lên chọc tức Vũ Đông:

_Tôi với Bảo bối vốn rất thân nhau rồi, không cần anh chỉ bảo!

_Cái thằng ranh này!

Vũ Đông điên tiết đứng dậy, định “dạy cho thằng nhóc lếu láo này một bài học” thì Phi Mẫn lao đến cản:

_Thôi mà anh! Bọn nhỏ cũng 19 tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa! Anh để chúng tự do đi!

Vũ Đông nhìn Phi Mẫn rồi lừ mắt ngó sang nhỏ, khinh khỉnh:

_Vì “bảo bối” của tôi lên tiếng nên tôi tha cho cậu đó! Nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, biết chưa? – Vũ Đông trừng mắt – Không thì liệu hồn! – Nói rồi anh chàng quay qua, ôm eo Phi Mẫn, nói – Chúng ta lên lầu thôi, Bảo bối!

Liệu nhỏ có nhận ra những bước đi âm trầm nhưng đầy hỗn loạn kia? …

oOo

         Phòng Bội Vy.

Nhỏ ngồi trên sofa, còn Vy Vy thì nằm với cái laptop trên giường và online.

_Ban nãy cậu định nói gì với tớ? – Bội Vy lên tiếng trước.

_À … – Nhỏ hạ thấp giọng – Chính Thiên phát hiện tớ là con gái rồi.

Bội Vy nhìn lên, rồi phóng lại chỗ nhỏ.

_Cậu nói sao? Chính Thiên … cậu ấy biết rồi ư?

Nhỏ thở hắt ra, gật đầu:

_Ừ … Biết từ lâu rồi cơ … Sao tên ấy lại tinh mắt đến như vậy chứ? Cả trường đều bị tớ lừa. Ngay cả ông anh cậu sống cùng nhà với tớ mà còn không phát hiện ra.

_Ai bảo cậu tiếp xúc với cậu ấy nhiều quá! Không có tớ là cậu cứ dính chặt lấy cậu ấy!

_Hắn dính tớ đấy chứ! – Nhỏ giãy nãy phân bua.

Vy Vy phẩy tay:

_Ai dính ai cũng vậy thôi. Bỏ đi, dù gì cậu ấy cũng thân với cậu, chắc chắn không nói cho ai nghe bí mật này đâu … Nè… Tháng sau có một show diễn lớn, anh tớ được mời làm người mẫu chính. Họ mời chúng ta đến tham quan sân khấu và xem buổi tổng dợt đấy. Cậu đi không?

Nhỏ lắc đầu:

_Chuyện gì có liên quan đến anh cậu là tớ không có hứng!

_Thôi mà! Sao cậu thù dai thế, sống cùng một nhà mà cứ “ôm hận” mãi thì khó thở lắm đấy! – Bội Vy lên tiếng nài nỉ – Tớ không muốn đến đó một mình, cậu đi với tớ đi mà!

Cùng lúc đó, phòng Vũ Đông.

Tiếng xả nước đột ngột của Phi Mẫn trong nhà tắm cũng không làm đứt đoạn được dòng suy tư của Vũ Đông. Anh chàng đang tự hỏi cảm xúc của mình mấy hôm nay là gì? Tại sao anh chàng lại dao động khi ôm thằng nhóc đó? Tại sao lại cảm thấy không vui khi nó thân thiết với em gái mình? Chẳng lẽ … chẳng lẽ …?

Vĩ Dân rùng mình, tuyến mồ hôi bắt đầu hoạt động mạnh.

Vừa đúng lúc đó, Phi Mẫn bước ra khỏi phòng tắm với thân hình bốc lửa lấp ló sau lớp áo tắm làm từ vải voan. Khẽ lắc đầu, Vũ Đông ngước lên nhìn Phi Mẫn đang choàng hai tay lên cần cổ và ngồi lên người mình với nụ cười mỉm mê hoặc.

Để gạt đi một suy nghĩ “rùng rợn” đang cố hình thành từ nãy đến giờ, anh chàng ghì lấy cô như một con thú khát mồi.

oOo

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Mới hôm nào nhỏ vừa bước chân đến sân bay Đài Loan, thế mà bây giờ đã là 3 tháng rồi.

Một ngày kia.

Hôm nay tới ngày “người bạn thân của phụ nữ hàng tháng” xuất hiện. Trong những ngày này, nhỏ càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết để không bị ai, nhất là tên cà chớn ấy phát hiện. Nhắc tới là nhỏ lại thấy tức vì chưa trả thù hắn được vụ hôm bữa. Lại còn vừa bị hắn tống cho thêm vài vố nữa, tức thổ huyết mà không làm được gì! Còn ở trường, ngoài Chính Thiên và Bội Vy ra thì chưa ai biết thân phận thật của nhỏ. Đám con gái vẫn mê nhỏ tít thò lò.

Sau kì thi giữa kì, hằng năm, trường nhỏ đều tổ chức cuộc thi bỏ phiếu bầu chọn “Vua” và “Nữ hoàng” của trường. Từ lúc Vũ Đông học ở trường này, năm nào anh chàng cũng được chọn làm “Vua”. Rất nhiều chiến tranh giữa các nữ sinh bùng nổ trong giai đoạn đó. Ai chả muốn được làm “Nữ hoàng” để sánh đôi với “Vua” Đường Vũ Đông chứ! Nhưng nhiều nguồn tin cho biết “fan” của nhỏ đã bắt đầu chiến dịch cổ động bỏ phiếu bầu chọn nhỏ làm “Vua” và được nhiều người, kể cả fan ruột của Vũ Đông như Nhã Thục hưởng ứng. Theo lí do bọn nó đưa ra thì: Vũ Đông là người trăng hoa, sẵn sàng “say welcome” đối với bất cứ cô gái nào. Vì thế nếu anh chàng làm “Vua”, thì ai may mắn trở thành “Nữ hoàng” sẽ có cơ hội tiếp cận anh chàng, mà đa số bọn con gái trong trường không muốn thế, vì cơ hội để mình được làm “bà Hoàng” rất ít. Còn nhỏ thì khác. Nhỏ lạnh lùng, khó gần (theo lời “fan” mô tả). Thế nên dù ai làm “Nữ hoàng” đi chăng nữa thì cũng khó lòng tiếp cận được “ông Vua” Trịnh Khải Á. Fan của nhỏ và cả fan của Vũ Đông đều rất “hài lòng” về điều này.

Tối hôm đó, sắp đến kì thi rồi nên nhỏ phải ôn bài.

Đang ngồi viết viết, chợt nhỏ có cảm giác ba chấm thường gặp vào những ngày đèn đỏ hằng tháng. Buông cây viết xuống, nhỏ chạy vội đến ngăn tủ để kiếm băng vệ sinh, nhưng rồi tá hỏa khi nhìn vào ngăn tủ: “Oách! Chỉ còn mỗi một cái thôi sao?!!”

Nhỏ có thể mượn Bội Vy, nhưng hiện tại bây giờ cô nhỏ đang ở nhà bà cô họ, chứ không có mặt ở đây. Nhỏ thì không thể tùy tiện lục lọi phòng Vy Vy. Mà nhỏ cũng đâu biết cô nàng để “hàng” ở chốn nào. Càng không thể mượn người giúp việc đi mua, chị ấy sẽ cho rằng nhỏ là đồ “biến thái” mất. Suy tính một hồi, chỉ còn cách là nhỏ phải tự đi mua. Nhưng, nhỏ làm sao có thể ra tiệm mua thứ ấy với thân phận con trai? Hay là …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s