[CHAPTER 4] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Bây giờ nhỏ đã có khá nhiều “fan nữ” trong trường. Cứ hôm nào phải học cả ngày, đến giờ ăn trưa là lại có một bầy con gái đến dâng thức ăn tận miệng cho nhỏ. Ban đầu thì nhỏ không quen lắm, dở khóc dở cười. Thế nhưng hiện nay thì đỡ hơn rồi. Vả lại, nhỏ đang rất “tự khâm phục” mình vì có thể đóng vai “nam nhi” trong một thời gian dài đến vậy mà không bị phát hiện.

Trong trường.

Nhỏ đang đi một mình thì Chính Thiên từ phía sau chạy lại, khoác vai nhỏ.

_Hey, Khải Á! Bội Vy đâu? Trong lớp cậu ấy gắn với cậu như sam, sao bây giờ lại để cậu đi một mình?

_Vì tớ không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm … – Nhỏ đáp.

Số là dạo gần đây đã xuất hiện một số trường hợp là “fan cuồng” của nhỏ. Bọn ấy ghét tất cả những đứa con gái thân thiết với nhỏ. Thế nên khi ra ngoài, nhỏ hay tách ra khỏi Vy Vy để bảo đảm an toàn cho con bạn mình. Hầu như mấy đứa con gái trong trường, ai cũng tỵ nạnh với Bội Vy, vì cô bé vừa là em gái của Vũ Đông, vừa là bạn thân của nhỏ.

_Tớ hiểu … – Chính Thiên đáp – Này! Cậu biết chơi bóng rổ không?

_Biết! Thì sao? – Nhỏ nhướng mày.

_Vậy thì đi theo tớ! – Chính Thiên cặp cổ nhỏ, kéo đi.

 

Sân bóng rổ của trường.

Một số bạn nam trong đội tuyển bóng rổ đang luyện tập với nhau.

Chính Thiên cởi áo chiếc vest đồng phục khoác ngoài ra.

_Tớ có quen mấy người trong đội tuyển bóng rổ. Thấy cả buổi cậu phải lủi thủi gượng gạo với mấy cô gái … Nên tớ muốn “giải thoát” cậu một bữa! Nào! Vào chơi với họ thôi!

_Nhưng tớ …

Nhỏ sợ sẽ phải cởi áo khoác ngoài ra khi chơi bóng rổ, sợ sẽ lộ chuyện nhỏ là con gái. Vì nếu không mặc áo khoác, mọi người sẽ nhận ra … “cơ ngực” của “anh chàng này” không giống cơ ngực của những thằng con trai luyện tập thể thao như thông thường.

Trông thấy ánh mắt của nhỏ, Chính Thiên phì cười, vỗ vào vai nhỏ:

_Nếu không thích thì khỏi cởi áo khoác ra. Trời hôm nay cũng lạnh đấy!

Nhỏ không hiểu tại sao Chính Thiên đọc được ý nghĩ của mình. Không lẽ anh chàng đã biết rồi sao? Nhỏ chưa kịp suy nghĩ lâu thì Chính Thiên đã kéo tay nhỏ vào sân. Nhỏ vốn rất giỏi các môn thể thao, đặt biệt là điền kinh và bóng rổ. Thế nhưng, hôm nay, vì ăn bận không được thoải mái nên “công lực” của nhỏ giám sút đi khá nhiều.

Được một lúc, nhỏ bắt đầu thấm mệt và di chuyển có phần không được linh hoạt như ban đầu. Trong khi đó, ở đội đối phương, có một người đang nhìn nhỏ bằng con mắt “hừng hực lửa thù” từ nãy đến giờ. Số là bạn gái của hắn ta đã chia tay hắn và mải mê theo đuổi hình bóng của “Hoàng Tử Khải Á”. Và bây giờ chính là thời cơ để hắn ta “páo chù”. Bóng bay qua phía hắn. Nhân lúc nhỏ sơ ý, hắn đập bóng thật mạnh. Quả bóng vụt bay như một quả cầu lửa với tốc độ ánh sáng về phía nhỏ. Nhỏ chưa kịp phản ứng thì một bóng người lao tới, đỡ “cú đập bóng tử thần” ấy thay nhỏ. Người ấy ngã xuống và nhỏ chợt nhận ra, anh ta chính là Chính Thiên.

Nhỏ chạy vội đến, rồi ngồi xuống cạnh anh chàng:

_Cậu … Cậu có sao không?

Chính Thiên ngước mặt lên, một ít màu chảy xuống từ khóe miệng anh chàng. Thế nhưng, Chính Thiên vẫn cười vô tư:

_Không sao! – Nói rồi anh chàng quệt máu, đứng dậy, bắn tia nhìn rợn người về phía cái tên vừa chơi xấu nhỏ, tiếp – Nghĩa à, đây chỉ là một trận đấu vui thôi mà, cậu có cần phải ra tay mạnh vậy không?

Tên kia chỉ quay đi, không đáp. Chính Thiên cũng không nói gì nữa, chỉ kéo tay nhỏ đi.

Hiện giờ hai đứa đang bước trên hành lang trường. Thấy Chính Thiên cứ đưa tay lên quệt máu, nhỏ chợt thấy có lỗi nặng nề.

_Đi thôi! Tớ đưa cậu lên phòng y tế! – Nhỏ lên tiếng.

_Không cần đâu! – Chính Thiên nhoẻn cười.

Nhỏ nhất quyết:

_Máu cậu chảy mãi thế này mà con bảo “không cần” sao? Cậu muốn mất máu đến chết à? – Nhỏ nói rồi nắm lấy tay Chính Thiên, kéo anh chàng đi về hướng phòng y tế.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động nắm tay Chính Thiên. Anh chàng thoáng bất ngờ vì sự quả quyết của nhỏ, rồi bất giác mỉm cười.

oOo

         Biệt thự Đường gia.

“Lạ thật …”, Nhỏ vừa lẩm bẩm vừa lục tung giỏ quần áo khô rang vừa lấy xuống từ sân thượng, “Cái áo “chip” may mắn của mình đâu mất rồi?”

Ai nói nhỏ “bánh bèo mê tín” cũng được, nhưng nhỏ thực sự tin vào những món đồ vật may mắn, chẳng hạn như cây bút chì may mắn đã giúp nhỏ giữ vững vị trí nhất lớp suốt mấy năm cấp I, bình đựng nước may mắn đã giúp nhỏ vượt qua các kì kiểm tra khốc liệt suốt các năm cấp II, vân vân và mây mây. Hè vừa rồi, nhỏ phát hiện ra “áo chip may mắn”, chiếc áo mà nhỏ tin là ngày nào mặc nó đều là một ngày vui vẻ. Tuy rằng đang giữ thân phận con trai, thay vì mặc “chip” thì phải quấn nịt ngực, nhưng nhỏ vẫn rất nâng niu trân trọng nó.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không xảy ra điều này: Sau khi thám thính tình hình rằng Vũ Đông sẽ đi lưu diễn ở Hồ Nam, Trung Quốc vài ngày liên tiếp không về nhà, nhỏ bèn đem hết quần áo nữ nhi của mình ra giặt lại thơm tho để cất luôn vào tủ. Nhưng sáng nay, sau khi lấy quần áo xuống và kiểm kê lại, nhỏ phát hiện ra “áo chip may mắn” lạc đâu mất.

Không cam tâm, nhỏ bèn chạy lên tầng thượng tìm lại.

Sân thượng.

Sân thượng có một khu “quy hoạch” phơi quần áo của Đường gia. Quần áo của gia đình Bội Vy phơi ở một khoảnh riêng, của người làm trong nhà lại phơi ở một khoảnh khác. Hiện tại Đường phu nhân không có ở nhà, quần áo con gái ở khoảnh dành cho gia đình chỉ có của Bội Vy và nhỏ. Nhỏ tìm hết ở đó nhưng không thấy chiếc áo chip đỏ yêu thương của mình đâu, xem có lẫn vào của Bội Vy không thì cũng không có.

Nhỏ nghĩ thầm có lẽ nào người làm phơi nhầm sang khoảnh dành cho gia nhân?

Với tia hy vọng cuối cùng, nhỏ hiên ngang sang đó lục tìm chiếc áo của mình. Các chị người làm đều còn trẻ, nội y cũng xanh đỏ tím vàng “fashion” ra phết. Thầm cầu khẩn một trong những chiếc áo chip đỏ rực rỡ đó là của mình, nhỏ tràn trề hy vọng, bắt đầu lấy từng cái xuống để xem xét.

Đang hý hoáy cầm một chiếc áo chip đỏ để “thẩm định”, nhỏ bất ngờ nghe thấy giọng Vũ Đông ở phía sau. Hình như là nói chuyện điện thoại.

_Đúng vậy, em về tới nhà rồi. – Hạ giọng ngọt ngào – Trợ lý nương nương, xin chị yên tâm! Em có la cà ở đâu đâu mà … – Lại thanh minh – Thật! Không tin chị cứ đến nhà em mà xem! – Rồi lại ngọt ngào – Tuân lệnh nương nương, tạm biệt chị.

Tim nhỏ dừng lại ngay khoảnh khắc tiếng “Bip” nghiệt ngã vang lên. Vũ Đông ngẩng mặt và nhìn thấy nhỏ, đứng xoay lưng, màu đỏ lấp ló.

_Khải Á, cậu làm gì trên này thế? Tay cậu cầm cái gì thế kia …

Trong đầu nhỏ lúc đó chỉ còn một ý nghĩ, “Bảo toàn nhân phẩm hay che giấu sự thật?”.

Tiếng bước chân ngày một tiến gần. Lựa chọn nhanh chóng được đưa ra, nhỏ thở phì cam chịu. Và, trước sự sửng sốt không thốt nên lời của Vũ Đông, nhỏ bắt đầu … đưa chiếc áo chip lên mũi, vừa hít hà vừa xuýt xoa, còn không quên phát ra những âm thanh như mèo rên khi động đực …

_Hmmm … Ôi … hmmm … – Rồi giả vờ thảng thốt như vừa phát hiện ra sự có mặt của Vũ Đông, quay ngoắt lại phía anh chàng – Anh … anh Vũ Đông? Tại sao anh lại ở đây?

Vũ Đông – với thần sắc phức tạp và khoé miệng giật giật, khó khăn lắm mới đẩy được âm thanh ra khỏi miệng bằng giọng run run:

_Khải … Khải Á … Cậu … cậu bị biến thái sao?

oOo

         Sau vụ áo chip thần thánh, Vũ Đông nhất mực đòi đuổi nhỏ ra khỏi nhà để bảo vệ Vy Vy. Nếu không phải Vy Vy một mực khẳng định “gu” của Khải Á là những “đàn chị” phốp pháp mạnh mẽ (như các chị giúp việc), chứ không phải tiểu thư chân yếu tay mềm như mình, thì Vũ Đông mới nguôi bớt. Tuy nhiên, mấy hôm sau đó, anh chàng có mặt ở nhà thường xuyên hơn hẳn, cốt là để canh chừng “tên biến thái” Trịnh Khải Á.

Tối hôm giải quyết êm xuôi mọi chuyện và nghe nhỏ tường trình lại đầu đuôi (khi Vũ Đông ra ngoài), Bội Vy đã có một trận cười sảng khoái nhất mười chín năm cuộc đời.

_Ôi Chúa ơi, tớ không ngờ cậu lại có thể hành động như vậy … Ôi bụng tôi!!!

Vy Vy ôm bụng, cười suýt lăn xuống giường, trong khi nhỏ dở khóc dở mếu.

_Cậu thôi đi! Còn cười được nữa à?!

_Ơ hay?! Sao lại nổi nóng với tớ, là cậu quyết định làm thế để che giấu sự thật chứ bộ tớ ép cậu à? – Bội Vy nói rành rọt được đến đó thì lại tiếp tục phì cười – Cậu nói có đúng không, hả Khải Á “biến thái”? Hahahaha …

oOo

         Căn hộ cao cấp của con gái Tổng biên tập Q – Đỗ tiểu thư Đỗ Phi Mẫn.

Trên chiếc giường bằng gỗ sồi đắt tiền, Phi Mẫn khẽ cựa quậy. Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên mi mắt, khiến trí não cô nàng váng vất bước ra khỏi giấc ngủ. Chưa muốn dậy, Phi Mẫn trở người, theo thói quen tìm đến hơi ấm quen thuộc, bèn đưa tay ra để ôm lấy chàng trai ấy. Nhưng phần giường trống không còn lại khiến cô giật mình tỉnh hẳn. Xoay người về phía vách tường bên kia, Phi Mẫn nhìn thấy Vũ Đông đang an nhiên mặc lại quần áo.

Cô ngồi dậy, không quên kéo lấy chăn để che chắn phần thân trên không-mặc-gì.

_Anh phải đi à?

_Ừ, anh có tiết học buổi trưa ở trường. – Vũ Đông không nhìn cô.

_Còn sớm mà … Hay là anh có đói không? Em nấu gì cho anh nhé? – Dường như giọng nói của Phi Mẫn khi ở bên Vũ Đông trở nên dịu dàng hơn hẳn, cả ánh mắt vốn dĩ linh hoạt sôi nổi kia, giờ đây cũng thật nồng nàn.

Thật không khó để nhận ra cô yêu chàng trai ấy đến mức nào.

Nhưng chàng trai ấy vĩnh viễn sẽ không yêu một ai. Ít ra, cô nghĩ như vậy. Đó cũng là lí do cô chưa từng hạ mình phấn đấu. Cô cho rằng chỉ cần ở bên anh như thế, với cô, đã đủ rồi.

Sắc mặt an nhiên của Vũ Đông không suy suyển khi anh chỉnh lại chiếc cà vạt, nhìn mình lần cuối trong gương.

_Anh sẽ về nhà ăn với Vy Vy, hôm qua con bé vừa trách anh dạo này không quan tâm đến nó. – Vũ Đông quay người lại đối diện với Phi Mẫn trên giường. Đoạn, anh hơi khom người, vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Phi Mẫn để gài lên vành tai cô, rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn không quá nồng nhiệt – Cảm ơn Bảo bối vì đã quan tâm anh.

Nhưng nụ hôn chớp nhoáng đó cũng đủ để Phi Mẫn mỉm cười. Môi cô quyến luyến không rời, âm thanh trở nên nghèn nghẹn:

_Em có bao giờ thôi quan tâm anh?

Vũ Đông cười nhạt, rồi đứng thẳng người dậy, vô cùng dứt khoát nói lời chào sau cuối:

_Anh đi đây.

Là anh không biết hay luôn giả vờ không biết? Nhìn theo bóng dáng Vũ Đông khuất sau bức tường, đôi mắt xao động của Phi Mẫn khẽ khép lại. Cô bất giác cắn môi, ngăn tiếng thở dài trôi tuột khỏi khuôn miệng kiều diễm.

oOo

Vũ Đông về đến nhà thì đã thấy nhỏ đứng cho cá ăn trong phòng khách.

Kể từ vụ “Khải Á bị biến thái” đến nay cũng đã ngót nghét hai tuần, nhỏ không tỏ ra đáng nghi nữa nên mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng rồi. Tuy nhiên, thành kiến cả hai dành cho nhau, đương nhiên, vẫn không thuyên giảm tí nào.

Không thèm liếc mắt nhìn “thằng nhãi con” đó lấy lệ, Vũ Đông quẳng cặp lên chiếc ghế sofa bên cạnh, rồi thả người xuống chiếc ghế sofa dài nhất, hất hàm:

_Khải Á, cậu bảo nhà bếp chuẩn bị cơm đi, tôi đói rồi.

Từ vị trí này chỉ thấy tấm lưng to rộng trong chiếc jacket đồng phục. Nhỏ đưa mắt nhìn tấm lưng đó, phủi phủi bàn tay còn dính thức ăn cho cá, lườm nguýt hắn một cái thật dài rồi thản nhiên bỏ lên lầu, đi phớt qua mặt hắn.

Vũ Đông – đương nhiên – nhanh chóng gọi giật lại:

_Tiểu tử, cậu bị điếc hay câm đấy?

Nhỏ quay lại với một nụ cười trìu mến trên môi:

_Đại thiếu gia, anh nên tự hỏi mình câu đó thì hơn. Anh cũng có miệng mà, sao không tự bảo nhà bếp dọn cơm đi? Anh bị câm hay bị chậm phát triển đấy?

Vũ Đông nóng mặt ngay tức thì. Tên nhãi ranh này, bộ cãi lời anh là thú vui của cậu ta hay sao??? Không phí công kiềm chế cơn giận, Vũ Đông đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn nhỏ. Tuy thấp hơn hắn ta gần một cái đầu, nhỏ vẫn hiên ngang kênh kiệu trừng lại. Trận đấu mắt chỉ gián đoạn khi giữa hai người xuất hiện một giọng nói ôn hoà nhỏ nhẹ:

_Tôi xin hai người đấy, rốt cuộc thì cãi nhau có gì thú vị mà sao hôm nào cũng cãi thế?

Còn ai ngoài Vy Vy?! Nể mặt con bạn, nhỏ “hừ” một cái rồi khoanh tay nhìn đi chỗ khác. Vũ Đông vẫn chưa hết giận, nhưng cũng hất mặt không thèm đôi co. Về phía nhỏ, ngay lúc đó chợt nảy ra một ý. Biết Vũ Đông là kiểu anh trai rất bảo vệ đến mức bảo thủ về chuyện tình cảm của em gái, nhỏ nén cười khoái trá, bất ngờ quay người lại khoác vai Bội Vy.

_Bảo bối nói phải, không cãi nhau với anh ấy nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm thôi!

_Bảo … bảo bối? – Mép Vũ Đông giật giật.

Nhỏ càng kéo Vy Vy vô tội sát vào người mình, quay nhìn Vũ Đông như thách thức:

_Phải, là “Bảo bối”. Anh chưa bao giờ nghe câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” à? Vy Vy và tôi … – Nhỏ cười gian xảo – … e rằng đã bắt lửa mãnh liệt rồi.

Vừa nghe đến đó, Vũ Đông liền cuồng nộ thét lớn ba chữ “Tôi cấm cậu!”, đồng thời mạnh bạo nắm lấy bắp tay nhỏ, kéo thật mạnh ra khỏi người Bội Vy. Bởi vì lực kéo quá lớn, cả cơ thể nhỏ lao đao mất tự chủ. Cả người kéo và người bị kéo đều không dự liệu được: chớp mắt một cái, nhỏ đã xoay vòng và nằm gọn trong lòng tên ác tặc kia.

Khoảnh khắc đó như dừng lại vĩnh viễn.

Mặt đối mặt, tay lồng tay, tim đối tim. Nhỏ bất giác nghe trống tim dồn dập. Gương mặt của hắn, nhìn từ góc độ này, thật sự rất tuấn tú. Cái siết chặt quyết liệt đến tê tái này cũng thật sự … thật sự rất đáng trải nghiệm. Về phần Vũ Đông, nghe có vẻ biến thái nhưng … cảm giác ôm tên nhãi ranh này trong lòng cũng không tệ. Cơ thể “hắn” êm ái hơn anh chàng tưởng, và mùi hương toả ra từ “hắn” thật sự khiến người khác mụ mị đầu óc.

Chuyện … chuyện gì thế này?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s