[CHAPTER 3] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Biệt thự nhà Bội Vy.

Hai đứa vừa đi học về, hiện đang ngồi trong phòng khách uống nước. Đang trò chuyện vui vẻ thì hai con nhỏ nghe ngoài cổng có tiếng xe. Chị giúp việc chạy ra chỗ bộ đàm xem ai rồi ấn nút mở cổng. Một cô gái với dáng vẻ quý phải và rất sành điệu lái chiếc Porsche mui trần màu trắng đục vào.

_Ai vậy Vy Vy? – Nhỏ nhìn theo chiếc xe.

_À … Chị Phi Mẫn, con gái cưng tổng biên tập, kiêm người mẫu sáng giá của tạp chí Q, vừa là bạn vừa là bồ của anh tớ. – Bội Vy đáp tỉnh bơ. Nhìn mặt nhỏ nghệch ra, con nhỏ bèn giải thích thêm – Lúc ảnh cần thì chỉ là bồ, không cần thì là bạn. Anh tớ qua lại với chị ấy hai năm rồi, nhưng không chính thức nên không tính là bồ. Anh ấy vẫn có bồ riêng, chị ấy cũng vậy!

_Tức là lợi dụng nhau ấy à?

_Cậu cứ nghĩ thế cho đơn giản. Nhưng … – Bội Vy ái ngại nhìn ra sân – Hình như chị ấy yêu anh tớ thật! Nhưng vì biết anh tớ không bao giờ yêu ai và cũng không thuộc sở hữu của riêng, nên chị ấy cũng không giữ!

_À …

Nhỏ gật gù thế chứ trong lòng thì đang có một dấu nghi vấn to đùng “Quác! Người như thế có điểm gì đáng để yêu đâu? Bà chị này nghĩ gì vậy trời???”. Nhỏ đang suy nghĩ thì tiếng guốc lộp cộp đánh thức nhỏ. Bà chị kia bước vào. Đó là một bà chị xinh đẹp, dù trang điểm không quá đậm nhưng vẫn tôn lên được những đường nét sắc sảo trên gương mặt, cùng với mái tóc nâu sáng gợn sóng.

_Chào Bội Vy! – Rồi chị ấy nhìn sang nhỏ, tiếp – Thằng nhóc đẹp trai này là ai đây em?

_Bạn em ạ! – Bội Vy tíu tít đáp.

Nhỏ đứng lên chào Phi Mẫn. Chị ấy liền tươi cười:

_Em là bạn trai Bội Vy à?

_Dạ không! – Nhỏ xua tay – Là bạn bình thường thôi ạ!

_Chị cứ tưởng … Ba mẹ đi rồi thì bé Vy bắt chước ông anh cả gan dẫn người yêu về nhà chứ!

_Em đâu gan như ổng! Mà chị đến kiếm anh ấy sao? – Bội Vy cười phớ lớ rồi chuyển đề tài.

_Ừ, Vũ Đông đi học về chưa em?

_Dạ chưa!

Bội Vy vừa trả lời xong thì Vũ Đông từ ngoài cửa bước vào, giọng sang sảng, không-quá-lạnh-lùng-cũng-không-quá-ấm-áp:

_Bảo bối, đến tìm anh sao?

_Anh!

Với gương mặt rạng rỡ hẳn lên, Phi Mẫn chạy lại ôm cổ Vũ Đông và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh chàng. Tất nhiên là Vũ Đông cũng ôm cô nàng, hôn lại. Nhỏ hơi bất ngờ tí, nhưng chai với những cảnh này rồi nên nhỏ thức tỉnh ngay sau đó, để tiếp tục xem phim tình cảm.

_Tuần sau có show diễn ra mắt bộ sưu tập mới của Q. Ba em liên lạc với quản lí của anh rồi. Bọn em định để anh là người mẫu chính của đêm diễn! – Phi Mẫn vẫn ôm cổ Vũ Đông, nói – Có được không?

_Chỉ cần Bảo bối của anh lên tiếng thì anh sẽ tham gia mà! – Vũ Đông cười nhạt.

Nhỏ khẽ lè lưỡi. Nhỏ còn lạ gì với biểu cảm này của Vũ Đông! Vì cũng là một “tay chơi”, nên nhỏ biết làm thế nào để thể hiện ý kiến một cách không quá hồ hởi nhưng cũng không quá lạnh nhạt trước người khác, đặc biệt là những người có quan hệ tình cảm “mập mờ” với mình.

oOo

         Sáng hôm sau. Trường Đại học Ideology.

Chưa đến giờ vào lớp. Nhỏ, Bội Vy, Chính Thiên và Nhã Thục đang bàn đủ thứ chuyện trên trời thì một cô bạn ngồi bàn đầu tiên đột nhiên chạy xuống chỗ bốn đứa. Bẽn lẽn một lúc, cô bạn đó mới có đủ dũng khí để rụt rè chìa một hộp sô-cô-la về phía nhỏ bằng hai tay:

_Khải … Khải Á. Mình … mình thích bạn … Hãy chấp nhận tình cảm của mình nhé!

Nhỏ trợn trắng. Bội Vy đang uống sữa, cũng mém sặc. Chỉ có Nhã Thục và Chính Thiên là không tỏ vẻ gì. Bội Vy bèn chồm người qua phía nhỏ, nói khẽ:

_Không sao đâu Tiểu Ái, hình tượng của cậu là cold boy mà, chỉ cần lạnh lùng từ chối thôi!

Nhỏ khẽ gật rồi ngước lên, nhìn cô bạn kia, giả giọng con trai:

_Xin lỗi bạn. Nhưng mình không có hứng thú với chuyện tình cảm! – Nói rồi “Khải Á” lạnh lùng quay đi.

Cô bạn kia bắt đầu rơm rớm nước mắt, đánh rơi cả hộp sô-cô-la, rồi chạy về chỗ. Nhã Thục hí hửng lượm hộp sô-cô-la-lên, nhét vào hộc bàn làm của riêng, rồi lên tiếng:

_Wow, nhanh thật. Mới “ra mắt công chúng” hôm qua mà hôm nay đã có người tỏ tình. – Nhỏ không nói gì, nói nhiều mất công “lộ mánh”. Nhã Thục luôn miệng – Công nhận! Khải Á đẹp trai thật đó. Nhưng cả đời này tớ chỉ nguyện chung tình với Aslan thôi!

Nhỏ cười đỡ lời mà không biết rằng, có một người quan sát mình nãy giờ, đang nhíu mày khó hiểu.

Giờ ra chơi. Bãi cỏ trống phía sau dãy lầu A của trường.

Gió mát rượi. Nhỏ đang nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời ngắm đất, chờ Bội Vy đi mua đồ ăn. Chợt có tiếng bước chân, tưởng Bội Vy, nhỏ quay lại, miệng nói:

_Cậu làm gì mà lâu vậy Vy Vy?

Nhưng thì ra người đó không phải là Vy Vy của nhỏ mà là Chính Thiên – anh bạn ngồi cùng bàn với nhỏ. Nhỏ giật mình ngồi bật dậy. Chính Thiên tiến lại phía nhỏ, và ngồi xuống, đưa cho nhỏ chai nước khoáng:

_Cậu uống đi! Uống nước nhiều mới tốt!

_Cảm ơn! – Nhỏ đưa tay đón chai nuớc.

Chính Thiên bắt chuyện trước:

_Cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ?! Tội nghiệp bạn đó, ban nãy lúc tớ đi ngang, bạn ấy khóc thì phải.

Tớ … – Nhỏ đưa tay lên gãi gãi đầu. Chợt nhớ ra mình là cold boy, nhỏ bỏ tay xuống, đằng hắng, nói – Thì tớ nói rồi đấy! Tớ không có hứng với chuyện tình cảm!

Chính Thiên lại nhíu mày, im lặng một lát rồi đáp:

_Nhưng cậu cư xử lạ lắm! Lúc lạnh lùng, lúc lại thân thiện.

Nhỏ không biết nói gì, đành nín lặng. Tên này … phát hiện ra điều gì bất thường rồi sao?! Bất ngờ, nhỏ còn đang mông lung suy nghĩ thì Chính Thiên chồm người lại, kề sát mặt mình vào mặt nhỏ, đưa tay chạm vào da mặt nhỏ. Nhỏ bị đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi nên không đỏ mặt, chỉ giật mình né ra.

Chính Thiên nhoẻn cười:

_Da cậu vừa trắng vừa mịn, y như con gái ý!

“Hic, tên này biết gì thật rồi hả trời?!”. Nhỏ nghĩ thầm rồi đỡ lời:

_Hơ hơ…. Chắc là do di truyền ấy mà!

_Cũng có thể, nhưng có khi không phải do di truyền đâu! – Chính Thiên ngây ngô bác bỏ.

_Cậu nói vậy là sao? – Nhỏ nhướng mày khó hiểu.

_Này nhé, tớ có biết một người này, ba anh ấy là người Châu Phi, đen như hòn than, mẹ anh ấy là người da vàng, sinh ra anh ấy trắng bóc. Vậy cậu nói xem, di truyền kiểu nào? …

_Thì đó là một trong số ít trường hợp không di truyền màu da thôi. Biết đâu bà nội anh ấy là người da trắng?

_Ừm … – Chính Thiên ra vẻ “bác học” – Hoặc cũng có thể là anh ấy bị đột biến gen!

Nhỏ phì cười trước câu kết luận ngờ nghệch của Chính Thiên. Lần đầu tiên nhỏ cười tươi thế này từ khi vào trường – nụ cười quyến rũ đầy nữ tính … Chính Thiên lặng người nhìn nụ cười đó một hồi, rồi cúi mặt xuống, khẽ mỉm cười.

oOo

         Đã gần hai tháng trôi qua ở biệt thự Đường gia.

Vì nhỏ đã chính thức ra mắt Vũ Đông với thân phận “nam nhi”, cho nên nhỏ và Bội Vy đã âm thầm chuyển đồ của nhỏ qua phòng kế bên. Nhỏ không được ở chung với con bạn chí cốt của mình nữa. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp với Khả Ái, duy chỉ có một điều khiến nhỏ không hài lòng: Đó chính là thái độ hống hách khinh người của Đại thiếu gia Đường Vũ Đông. Hừ! Không biết là vì lí do gì, hắn ghét nhỏ ra mặt. Nhỏ lờ mờ đoán ra rằng lí do cho điều đó chính là vì hắn rất yêu thương và lo lắng cho Vy Vy và sợ rằng Vy Vy bị “Khái Á” “cướp” đi mất, nên mới không có thiện chí với “Khải Á”, khốn khổ thay chính là nhỏ đây.

Đã hơn một lần hắn tỏ thái độ với nhỏ khi giáp mặt nhau ở nhà hoặc ở trường. Đương nhiên nhỏ cũng không nể mặt, vì vậy mưa miễn đã không ít lần xảy ra ở căn biệt thự Đường gia. Chỉ tội nghiệp cho Bội Vy, vô duyên vô cớ phải hứng chịu những cơn cuồng nộ không đâu ra đâu của ông anh quý hoá và cô bạn thân của mình.

Một buổi tối trời mưa lớn. Phòng Bội Vy.

Cô nhỏ đang ngồi làm bài tập. Chợt tiếng anh hai yêu dấu của vang lên sau lưng:

_Bội Vy!

Con bé giật bắn, quay lại:

_Sao anh hai vào phòng em mà chả gõ cửa gì thế? Nam sinh thanh lịch của trường vậy đấy à?

_Anh đang đói muốn chết đây nè, chả thanh lịch thanh lốc gì nổi đâu! – Vũ Đông xoa xoa bụng – Chị bếp đâu rồi? Sao giờ này chưa có cơm canh gì hết vậy?

Bội Vy nghe đến đó, liền đưa tay đập lên trán, đáp:

_Chết chửa! Ban sáng chị ấy nói với em là má chỉ bị bệnh nên chỉ phải về nhà chăm sóc và bảo em tự lo cơm nước một ngày – Con bé nhìn Vũ Đông bằng đôi mắt tội lỗi – Nhưng em quên mất …

_Aishhhh!!! Con bé này! – Vũ Đông nổi đóa cốc lên đầu Bội Vy.

_Hừ, sao đánh em? Anh đói thì đi mua cơm ăn đi! – Vy Vy phụng phịu.

_Mưa thế này mà em bắt siêu mẫu danh giá của Đài Loan lặn lội đi mua cơm à?

_Anh thật là … Em đang làm bài tập đấy, gấp lắm, 8 giờ là phải mail qua cho thầy rồi! Em không đi mua đâu! – Bội Vy cũng ngang bướng đến cùng.

Bó tay với cô em gái của mình, Vũ Đông thất thểu đi ra khỏi phòng. Đang định xuống lầu một lấy điện thoại alô cho nhà hàng nào đó đem cơm tới thì anh chàng đụng mặt nhỏ ngay lối đi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh chàng. Nhỏ đang định qua phòng Vy Vy mượn compa. Chẳng màng đến Vũ Đông, nhỏ đi lướt qua anh chàng. Chợt Vũ Đông lên tiếng:

_Thằng nhóc kia! – Anh chàng quay mặt lại phía nhỏ.

Nhỏ đứng sựng lại. Vũ Đông tiếp tục nói:

_Tôi đói rồi! Cậu đi mua cơm cho tôi nhé!

Nhưng nhỏ đâu phải người dễ bắt nạt. Nhỏ xoay người lại, hất mặt lên, nói:

_Việc gì tôi phải mua cơm cho anh? Tôi là đầy tớ của anh à?

Nói rồi nhỏ hiên ngang đi tiếp thì Vũ Đông lại gọi giật lại:

_Dù gì thì hôm nay cũng không có cơm ăn đâu! Cậu cũng không nhịn đói được mà phải không? Tốt nhất là nghe lời tôi, đi mua cơm cho tôi rồi sẵn mua cho cậu và Bội Vy!

_Tôi-không-thích-đấy! – Nhỏ trả lời dứt khoát– Có chân thì tự đi mà mua!

_Đâu phải cứ không thích là không phải làm! – Vũ Đông khoanh tay trước ngực, cao giọng – Cậu có biết sức khỏe của tôi đáng giá thế nào không hả? Tôi mà bệnh thì có bán cậu đi cũng không đền nổi số tiền bồi thường hợp đồng bị hủy đâu! Làm sao tôi có thể ra ngoài đó giữa trời mưa thế này chứ?!

Bây giờ nhỏ mới biết, ngoài cái thói trăng hoa, thích đùa cợt với tình cảm của người khác, cái tên Đường Vũ Đông này còn mắc chứng tự kiêu mãn tính nữa! Ánh mắt không suy suyển, nhỏ thản nhiên đáp:

_Tôi cóc quan tâm và cũng cóc cần biết anh đáng giá cỡ nào. Vì vậy, đừng có khoe mẽ điều đó với tôi, đồ tự cao tự đại!

_Cậu … – Vũ Đông cáu thật sự. Thật không ngờ thằng nhóc con “vắt mũi chưa sạch” này dám dám ngang nhiên “đối xử” với anh chàng như vậy!

Nghe ồn ào ở ngoài, Bội Vy chạy ra. Rốt cuộc, theo cách của Bội Vy, ba đứa đi đến giải pháp cuối cùng: Oẳn tù tì! Đứa nào thua thì phải đội mưa đi mua bữa tối, tất nhiên không phải cho riêng Vũ Đông, mà là cho cả ba. Trời thật không có mắt, nhỏ thua. Khỏi phải nói tên đa tình cà chớn ấy đắc ý cỡ nào. Hắn cứ cười hô hố như chế giễu nhỏ. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, nhỏ phải đi mua thôi. Vũ Đông liền nắm bắt cơ hội để “hành hạ” nhỏ. Anh chàng đòi mua cả đống đồ ăn. Dù biết Vũ Đông sẽ chẳng ăn hết một nửa số đồ ăn ấy, nhưng nhỏ vẫn phải “tuân lệnh”.

Xe chở nhỏ đến một nhà hàng danh tiếng. Có xe hơi đưa đi nên cũng đỡ, mua nhiều đồ ăn thì cũng chả chết! Nhỏ hí hửng nghĩ thầm rồi bước vào tiệm. “Đường Vũ Đông, anh tuy cáo nhưng chưa đủ già, babe à!”

Thế nhưng, Vũ Đông không phải là một người đơn giản. Ở nhà, anh chàng gọi điện cho tên tài xế, người chở nhỏ đi mua bữa tối, bảo anh ta lái xe về và bỏ mặc nhỏ. Người tài xế có vẻ khó xử. Nhưng ở nhà này, ngoài ông bà Chủ tịch thì mệnh lệnh của Đại Thiếu Gia họ Đường là có uy lực nhất! Nên anh ta đành tuân lệnh nếu không muốn bị đuổi việc. Nhỏ đi mua đồ xong, bước ra thì đã chẳng thấy xe đâu. Biết tên ba trợn ấy giở trò, nhưng nhỏ chả làm gì được. Mưa này thì chắc sáng mai mới tạnh, không còn cách nào khác, nhỏ phải lội bộ về nhà giữa trời mưa tầm tã – không quên rủa thầm Vũ Đông trên suốt đường đi.

Biệt thự nhà họ Đường.

Nhỏ bước vô, người ướt như chuột lột, tóc tai, quần áo bết dính vào nhau, nhìn tội kinh khủng. (Thế mà có người còn cười ha hả được mới tức!). Vũ Đông và Bội Vy bước xuống từ cầu thang. Thấy nhỏ ướt mem, run bần bật, Vy Vy hoảng hốt chạy lại:

_Trời ơi Tiểu Á! Cậu sao vậy? Cậu đi bộ à? Xe đâu? Sao cậu lại ra thế này?

Nhỏ run lên, phần vì lạnh, phần vì tức. Bắn tia nhìn hình viên đạn đại bác về phía Vũ Đông, hiện đang cười đầy hả hê, nói:

_Cậu hỏi ông anh của cậu thì biết!

Vũ Đông làm mặt nai tơ, bước lại phía nhỏ:

_Sao? Có chuyện gì liên quan đến tôi à? – Anh chàng nói rồi giật hai cái bịt đồ ăn ướt sũng nước mưa trên tay nhỏ – Ra thế này thì còn ăn uống gì được nữa! Đúng là đồ vô dụng! – Vũ Đông “dương dương tự đắc”, cười mỉa nhỏ rồi chộp chùm chìa khóa trên bàn, quay đi, nói với Vy Vy – Anh ra bar đây! Các “bé cưng” của anh đang chờ! – Anh chàng vẫy tay chào nhỏ và Bội Vy rồi bước ra garage lấy xe, không quên nói thêm – Biết Khải Á của em thế nào cũng làm hỏng việc, nên anh đã gọi nhà hàng đem đồ ăn đến rồi! Ngon miệng nhá!

Nhiệt độ cơ thể của nhỏ đã vượt qua mức 100 độ C. Sao trên đời lại có hạng người bỉ ổi, hèn hạ như anh ta chứ? Nhỏ phun một lèo những từ ngữ có trong đầu ra để chửi rủa Vũ Đông.

Bội Vy thấy quay qua cười giảng hòa với nhỏ:

_Anh tớ quá đáng thật! Nhưng cậu cứ mặc anh ấy đi! Tính tình anh ấy thế đấy, rất ghét người muốn chống đối mình và bày đủ trò để trêu họ, thế nhưng chẳng có ác ý gì đâu! – Con nhỏ đặt tay lên vai nhỏ, tặc lưỡi – Nhưng nếu cậu là con gái, chắc anh ấy đã không đối xử với cậu tàn nhẫn thế!

Nhỏ chẳng màng quan tâm đến lời nói của con bạn, chỉ lầm bầm trong họng.

“Đường Vũ Đông! Anh sẽ biết tay tôi!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s