[CHAPTER 2] Past Lockers (Bất Chấp Quá Khứ Để Yêu Em)

Chuông đồng hồ gõ 1h đêm.

Nhỏ tỉnh giấc trong đêm vì khát. Cái tội uống ít nước. Giờ thì khát khô cả cổ! Chép miệng, nhỏ bèn lọ mọ ngồi dậy, mò lại chỗ tủ lạnh phòng Bội Vy. Xui xẻo thay, mấy chai nước cam trong tủ lạnh đều đã cạn khô. Lèm bèm trách Bội Nhi không châm nước, đoạn, nhỏ mắt nhắm mắt mở, lò dò xuống nhà bếp kiếm nước uống.

Uống nước xong, nhỏ thở phì mãn nguyện rồi lại lọ mọ leo lên cầu thang. Phòng Bội Vy là phòng đầu tiên ở tầng hai nhưng nhỏ lại quên béng vì đang ngái ngủ.

Nhỏ mở cửa phòng đầu tiên của tầng một.

Một cảnh tượng “kinh hoàng” đập vào mắt nhỏ. Một cô gái lạ hoắc, hình như là không mặc gì cả, với tấm chăn đắp ngang ngực đang nằm trong phòng. Nhỏ sững người một lúc lâu rồi chợt nhận ra. Ông bà ông vãi ơi! Đây … Đây là phòng của anh hai Vy Vy thì phải? Vậy … vậy là … cô gái kia …? Nhỏ bừng tỉnh ngủ, vội đưa tay lên miệng chặn tiếng hét của mình. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện đằng sau nhỏ. Nhỏ xoay người lại. Tất cả những gì nhỏ thấy là một dáng người cao lớn, mặc một cái áo choàng tắm.

_Cô là ai? Làm gì ở phòng tôi vậy hả?

Nhỏ đứng hình, không biết phải làm gì. Chết tiệt! Nhỏ đi nhầm phòng. Và vì đang nửa đêm nên nhỏ không có mặc “chiếc áo làm phẳng”. “Gì thì gì, không thể để anh hai Vy Vy phát hiện ra mình là con gái!”. Nhỏ nhủ thầm như thế rồi bật chạy như bay lên phòng.

Trong phòng, Bội Vy vẫn đang ngủ say.

Vì bảo vệ “thân phận con trai” của mình, nhỏ đành hy sinh giấc ngủ con bạn.

_Vy Vy! Vy Vy! Dậy đi! – Nhỏ khẽ gọi.

Bội Vy khẽ trở mình và … ngủ tiếp. Nhỏ lay con bạn:

_Vy Vy!!! – Lúc này Bội Vy mới giật mình, mở mắt rồi ngồi dậy. Không để nhỏ bạn hỏi, nhỏ liền nói luôn – Anh cậu thấy tớ rồi!

_Sao? – Bội Vy thảng thốt.

_Sáng mai tớ sẽ kể. Bây giờ phải tìm cách để anh cậu không phát hiện tớ là con gái cái đã! – Nhỏ rối rít.

Vừa lúc đó, phòng Bội Vy vang lên tiếng gõ cửa. “Bội Vy! Mở cửa cho anh hai, mau lên!”. Tình thế cấp bách, Bội Vy suy nghĩ thật nhanh rồi chỉ tay về phía tủ áo:

_Cậu trốn đằng sau tủ áo đi! – Con nhỏ khẽ nói. Đợi nhỏ ẩn náu xong, con bé mới chạy ra mở cửa cho ông anh, giả vờ ngái ngủ – Anh hai … Khuya rồi sao anh không ngủ đi? Tìm em làm gì?

_Nhà mình có người lạ, ai vậy? Anh thấy cô ấy chạy lên đây! – Vũ Đông bước vào phòng đứa em gái với ánh mắt dò xét, không quên đưa tay bật đèn lên.

_Ý anh là cậu bạn Khải Á của em hả? – Bội Vy cười gượng, đỡ lời.

_Không … – Vũ Đông nhìn con em, khó hiểu – Người anh thấy là một cô gái. Cô ấy____

_Anh trông gà hóa cuốc đấy thôi! – Bội Vy ngắt lời – Nhà mình chỉ có Khải Á là vừa chuyển tới, cậu ấy là con của dì … dì … Mary (nói bừa), bạn mẹ. Cô ấy gửi bạn ấy đến Đài Loan để học cùng trường với chúng ta.

Vũ Đông vẫn không tin:

_Rõ ràng anh thấy con gái mà! Rõ ràng là anh đã nhìn thấy … – Như để chứng thực lời nói của mình, anh chàng khum hai bàn tay lại, để lên ngực, giọng tỉnh bơ – Rõ ràng là anh đã nhìn thấy … hai cái này!

Cố nín cười, Bội Vy phẩy tay, một mực bác bỏ:

_Anh lại uống say nên nhìn nhầm chứ gì! Người Khải Á lép kẹp, đâu có thể vạm vỡ như anh nói …

_Ưm … – Vũ Đông vẫn chưa tin lắm, nói tiếp – Vậy thì cậu ấy đâu? Anh muốn gặp!

Bội Vy lại lựa lời, cẩn thận đáp:

_Bạn ấy ở phòng kế bên! Nhưng giờ này chắc ngủ rồi … Ban nãy bọn em mở tiệc mừng bạn ấy dọn đến đây, chắc cậu chàng cũng say lắm! Anh đừng làm phiền bạn ấy!

Vũ Đông vẫn đứng thừ người ra, chống tay lên cằm “Quái thật! Rõ ràng mình thấy con gái mà!”. Anh chàng nhìn nhỏ em ngờ vực một lát rồi mới “quy hàng”:

_Chắc anh nhìn nhầm thật! Thôi tắt đèn đi ngủ đi! Anh về phòng đây!

Nói rồi Vũ Đông bước đi. Đằng sau cánh cửa tủ áo, có một người thở phào nhẹ nhõm.

oOo

         Sáng hôm sau.

Vũ Đông thức dậy, mặc quần áo rồi bước vào nhà tắm. Cô gái mà hôm qua Khả Ái nhìn thấy vẫn còn ngủ say trên giường. Vũ Đông bước ra trong bộ đồng phục của trường Đại học Ideology, lấy một tờ giấy được ghi sẵn vài chữ, đặt lên bàn, chặn cái đồng hồ lên trên.

“Em yêu. Cảm ơn vì một đêm đáng nhớ. Anh đã dặn người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó. Ngủ dậy, nhớ ăn sáng rồi hẵng đi. Yêu em!”

Không biết đây là cô gái thứ mấy được nằm trên chiếc giường này và được đọc những dòng chữ trong tờ giấy này nữa! Sau đó, anh chàng kéo cái cặp lên vai và bước ra khỏi phòng.

Phòng ăn.

Vũ Đông bước xuống, quay qua nói với người giúp việc.

_Chị chuẩn bị thêm một phần ăn sáng cho cô gái trên phòng tôi, đợi khi nào cô ấy dậy thì dọn ra!

_Dạ.

Bàn ăn.

Nhỏ và Bội Vy vừa ăn sáng xong. Tất nhiên là nhỏ đang ở trong bộ dạng của con trai. Hai đứa vừa đứng dậy thì Vũ Đông kéo ghế ngồi xuống. Phong thái lạnh lùng xen lẫn hống hách.

_Đây chính là cậu bạn Khải Á Khải Iếc gì của em đấy à? – Anh chàng hỏi mà không thèm nhìn hai đứa.

_Dạ! – Bội Vy đáp .

Thấy điệu bộ khinh khỉnh của anh ta là nhỏ đã không ưa. Nhưng vì dù gì mình cũng đang ở nhờ nhà người ta, nên, để giữ phép lịch sự tối thiểu, bất đắc dĩ, nhỏ phải bước qua, cúi đầu chào Vũ Đông:

_Chào anh! Em là Khải Á, bạn của Vy Vy. Mong sau này sẽ được anh chỉ bảo thêm!

Vũ Đông ngước mặt lên khỏi dĩa mì xào, giọng lạnh tanh:

_Cậu là người hôm qua tôi thấy đấy ư?

Whoa! Hôm qua tối quá nên nhỏ không được nhìn kĩ. Quả thật, Vũ Đông đẹp trai như bước ra từ truyện tranh ấy. Mái tóc lãng tử dài đến lưng. Đôi mắt sắc xanh biếc, chiếc mũi cao vút, lông mi cong, dài. Còn đôi môi thì quyến rũ lạ thường. Ấy là chưa kể đến vóc dáng tượng tạc với chiều cao đáng ngưỡng mộ mà nhỏ đã nhìn thấy đêm qua. Giờ thì nhỏ đã hiểu tại sao bọn con gái tình nguyện xếp hàng từ đầu ngõ đến cuối ngõ để “xin chết” vì anh chàng, dù chỉ sau hai ba tuần là bị đá. Nhưng cũng may là hồi ở Anh, bạn trai của nhỏ toàn là “nam khôi” của trường nên là nhỏ đã được miễn dịch với trai đẹp. Do đó, đứng trước trai đẹp Vũ Đông, nhỏ không có cảm giác gì mấy, dù chắc chắn là hắn đẹp hơn đống bạn trai cũ của nhỏ.

_Dạ! – Nhỏ đáp – Hôm qua em say quá nên vào nhầm phòng. Em xin lỗi! – Nhỏ nói đúng theo kịch bản mà Vy Vy đã chuẩn bị từ sáng.

Nghe thế, Vũ Đông chỉ cúi xuống ăn, không thèm đáp.

“Hừ! Khinh người vừa vừa thôi chứ!”. Nhỏ ném cho hắn cái nhìn trào lửa rồi quay đi, không quên thầm nhận xét: Ban đầu khi nghe Vy Vy kể, cứ tưởng tên này thú vị lắm. Hóa ra gặp rồi mới thấy đáng ghét!

Bội Vy lúc đó mới lên tiếng:

_Bọn em đến trường trước nha anh hai! Hôm nay anh đi một mình đi nhé. Vì Tiểu Á phải đến sớm để làm quen trường lớp.

_Ừ! Bảo bác Lâm lấy xe ra hộ anh! – Vũ Đông nói mà không nhìn lên.

oOo

         Trường Đại Học Ideology. Lớp GR-88.

Nhỏ vừa bước vào trường, tất thảy các nữ sinh dừng mọi hoạt động lại để nhìn nhỏ với hai trái tim nổi trên mắt, kiểu như: Má ơi! Có trai đẹp mới! Nhưng vì cứ líu lo trò chuyện với Vy Vy, nhỏ chẳng để ý đến điều đó, cho đến khi bước vào lớp. Chẳng hiểu sao khi nhỏ mới bước vào lớp, bọn con gái đang rôm rả tám chuyện bỗng im phăng phắc. Năm giây sau, cả cái lớp vỡ òa với vô số tạp thanh.

_Người mới kìa!

_Cậu ấy đẹp trai quá nhỉ?!

_Wow wow! Anh Vũ Đông có người cạnh tranh danh hiệu nam khôi của trường rồi!

Đến lúc này nhỏ mới … giật mình, vội nắm tay Bội Vy giật giật, nói nhỏ:

_Bọn họ phản ứng vậy là sao?

Bội Vy mỉm cười lí thú:

_Hơ hơ, xem ra cậu có fans nữ rồi!

_Fans nữ? – Nhỏ cười méo xệch – Hic, bộ tớ … đẹp trai lắm sao?

_Còn phải nói! Thấy phản ứng của bọn họ như vậy mà cậu còn hỏi sao? – Con nhỏ cười xoà, khiến nhỏ cũng cười theo. Thấy thế, Bội Vy thôi cười, nói khẽ – Quên nữa! Đừng có cười. Nhìn cậu cười giống … con gái lắm đấy!

_Tớ quên mất điều này! – Nhỏ ngậm tăm liền.

Tuy rất đẹp nái, à nhầm, đẹp gái, nhưng nhìn sơ qua, mọi nét trên gương mặt của Khả Ái đều tạc tạc giống con trai, nhất là lúc nhỏ làm mặt “ngầu” hay mặt lạnh. Thế nên, từ nhỏ, ba mẹ đã bắt nhỏ để tóc dài, cho “nữ tính” bớt. Dù thế, nụ cười của Khả Ái rất đẹp, quyến rũ một cách rất con gái. Thế nên, dẫu có giả làm con trai, thì nụ cười ấy có 80% khả năng sẽ lật tẩy thân phận của Khả Ái.

Vì thế, từ giờ, trước mặt người lạ, nhỏ phải đóng vai cold boy không biết cười!

Vì chỗ ngồi kế bên Bội Vy đã có chủ nên nhỏ phải ngồi phía sau. Người ngồi kế bên nhỏ là một tên con trai, có vẻ ngoài trông cũng rất bắt mắt, nhưng chưa đủ “đô” để làm một hot boy. Lúc nhỏ bước vào thì tên ấy đang đọc sách, có vẻ chẳng màng gì đến sự đời. Nhỏ cứ nghĩ với vẻ ngoài như vậy thì tên này sẽ rất lạnh lùng.

Nhưng không phải vậy, nhỏ vừa ngồi xuống là hắn xếp sách lại, quay qua cười với nhỏ:

_Chào cậu!

_À … Chào! – Nhỏ giật mình quay qua, nhưng không cười toét miệng như ban nãy nữa, chỉ cười mỉm.

_Tớ tên là Chính Thiên. Cậu tên gì? – Tên kia tiếp tục “sấn sổ”.

_Khả … À không … Khải Á! – Quá bất ngờ trước thái độ đó nên nhỏ suýt nói nhầm.

_Cậu là người mới phải không? Tớ cũng vậy! Tớ vừa chuyển trường nên chả quen ai, cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện đấy! – Chính Thiên tiếp tục huyên thuyên. Thật không ngờ một thằng con trai có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy lại nói nhiều đến thế!

Nhỏ chỉ cười mỉm như một phép lịch sự. Bỗng dưng lúc đó, bọn con gái bàn bên nháo nhào lên:

_Tạp chí Q tháng này có tặng poster và bài phỏng vấn anh Vũ Đông nè! – Một đứa nào la lên.

Thế là cả đám bắt đầu “Đâu, đâu, đâu?”; “Tớ xem với!”.

Nghe thế, nhỏ liền khều khều Bội Vy ở bàn trên:

_Ê Vy Vy! Poster của anh cậu? Tớ có nghe nhầm không đấy?

_Không nhầm đâu! – Bội Vy cười tít mắt – Hôm qua quên nói, anh tớ là người mẫu cho một số tạp chí và show diễn ở Đài Loan. Với lại nhờ chuyện đời tư nhiều tai tiếng nên ổng được cánh săn tin chăm sóc dữ dội lắm, dư luận cũng chú ý nhiều. Nói chung là khá đắt show!

Nhỏ gật gù. Hèn gì hồi sáng lúc đi học, nhỏ thấy có ba bốn bóng người cầm máy chụp hình thập thò trước cổng.

_Thế nhưng dù thế nào thì Aslan vẫn là nhất! – Cô bạn ngồi chung bàn với Bội Vy quay xuống, giơ ngón cái lên – Xin chào! Tớ là Nhã Thục, “fan ruột” của anh Aslan! Còn cậu là Khải Á phải không? Thật hân hạnh khi lớp ta cuối cùng cũng có một hot boy!

Bội Vy cười cười, chú thích thêm:

_Đây là bà chúa săn thông tin về trai đẹp đấy! Cậu cẩn thận!

_Cậu còn dám nói xấu tớ nữa sao?! – Nhã Thục nhìn Bội Vy bằng con mắt tóe lửa – Tớ mượn cậu xin hình anh Aslan giùm tớ đã hai tuần có lẻ, thế mà …

_Tớ quên chứ bộ! – Bội Vy giãy nãy, biện minh – Đáng ra cậu phải gọi điện nhắc …

Vừa lúc đó, mấy đứa con gái đang tranh nhau cuốn tạp chí bàn bên nghe thế, liền chạy qua bàn Bội Vy:

_Gì cơ? Cậu có thể xin hình anh Vũ Đông á? Vậy xin giúp mình xin một tấm nhé!

_Mình nữa! Mình nữa! – Đứa khác đưa tay lên.

_Mình xin hai tấm, cho em mình nữa! – Đứa khác nói.

_Vậy cho mình ba tấm, cả ba chị em nhà mình là fan cuồng của anh Vũ Đông!

Thế là cả đám lại lọan cào cào hết lên.

oOo

         Trên đường đi học về, Bội Vy có chỉ cho nhỏ một tấm bảng quảng cáo quần jeans của D&G đặt trước một plaza. Trong hình, Vũ Đông cởi trần, mặc độc chiếc quần jeans, tóc xõa bay bay, nhìn cực kì quyến rũ. Trên bảng còn đề dòng chữ vắt ngang qua người Vũ Đông.

“Aslan Ryan – Best Taiwanese Male Supermodel”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s