[CHAPTER 49] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Nhà hàng Western East – nơi mà Thùy Anh và Shin đang dùng bữa trưa, cũng là nơi nó hẹn với Mạnh Khoa và nhỏ Lam khi con bạn gọi điện cho nó bảo là có chuyện cần nói.

Hiện nó và Shin đang ngồi ở cái bàn uống nước phía trước cửa nhà hàng. Nhỏ Lam và Mạnh Khoa đi taxi tới. Hai đứa chạy ào vào. Sự có mặt của Shin khiến hai đứa hơi bị đơ và không tự nhiên cho lắm. Nhưng với tình thế này, muốn cứu vớt tình cảm của nó và Thường Khánh thì chỉ còn cách nói huỵch toẹt chuyện đó ra, bất chấp tất cả.

_Thùy Anh!

Nhỏ Lam hộc tốc chạy đến rồi thả người cái phịch xuống cái ghế kế nó. Mạnh Khoa theo sau, ngồi xuống cạnh nhỏ Lam trong khi con nhỏ hớt hải tiếp:

_Chuyện bồ và Thường Khánh … Mình đã biết được lí do tại sao rồi.

Nó nhìn sang Shin rồi quay lại nói với nhỏ bạn:

_Bồ không cần cực khổ vì mình thế đâu. Mình sẽ từ bỏ hắn! Tuy rất khó, nhưng mình sẽ làm được. Mình sẽ sống cho mình …

_Ngốc ạ! Hắn còn yêu bồ nhiều lắm lắm! Tất cả chỉ là một cái cớ để hắn rời xa bồ thôi …

Nó nhìn nhỏ Lam. Con nhỏ đang nói gì thế này. Cớ? Một cái cớ? Tất cả chuyện này là sao đây? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô không hiểu mô tê chi của Thùy Anh, nhỏ Lam bèn nói luôn:

_Mình và Mạnh Khoa sẽ kể với bồ chuyện này … Nhưng bồ phải hứa với mình là bồ phải thật bình tĩnh để lắng nghe mình. OK?

Nó khẽ gật. Nhỏ Lam nhìn sang Mạnh Khoa. Anh chàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:

_Có lẽ cô chưa biết gì về thân thế của mình, đúng chứ? – Đợi nó gật, Mạnh Khoa tiếp – Cha mẹ cô là cảnh sát … Và họ đã bị giết bởi một tên tội phạm buôn ma túy …

Thùy Anh bắt đầu bị kích động khi nghe đến đây. Cô nàng đảo mắt nhìn mọi người như dò xét.

Nhỏ Lam tiếp lời Mạnh Khoa:

_Trước giờ chúng ta đều biết rằng Thường Khánh là con của Âu Trọng Duy, chủ tịch tập đoàn BlackS lẫy lừng thế giới … Nhưng không hề biết rằng, thực ra, ông ta không phải là ba ruột của hắn …

_Mẹ Thường Khánh đã có thai với một người làm của nhà bà khi bà còn trẻ, để giữ danh dự cho gia đình, ông ngoại Thường Khánh – cái thai đó – đã đồng ý để lại toàn bộ gia sản và tập đoàn cho ông Duy – là một sinh viên nghèo lúc đó, để ông ta nhận đứa con trong bụng mẹ Thường Khánh là của mình.

_Âu Trọng Duy trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của BlackS vì lẽ đó … – Nhỏ Lam kết thúc lời kể của Mạnh Khoa.

Sự lèo lái câu chuyện từ chuyện của gia đình nó sang gia đình của Thường Khánh làm cho nó có linh tính nó sắp biết được một thông tin tồi tệ. Lúc đó, nhỏ Lam mới nắm lấy tay nó và nói tiếp:

_Cha ruột của Thường Khánh bị đuổi khỏi nhà mẹ anh chàng. Ông ta ôm hận, quyết làm giàu bằng mọi việc có thể. Và ông ta trở thành tội phạm …

Thùy Anh đột nhiên giật nảy lên như có điện giật khi nghe đến đó … Không lẽ … Nó còn đang hoang mang vì cái ý nghĩ lởn vởn trong đầu mình thì giọng nói của Mạnh Khoa vang lên:

_Và tên tội phạm ấy đã giết chết ba mẹ cô trong một phi vụ vận chuyển hàng cấm sang nước ngoài …

Thôi rồi, vậy linh cảm của nó là đúng sao? Cha Thường Khánh chính là người khiến cho nó trở thành trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ sao? Sao lại có thể như thế ? Sao ông trời lại có thể đối xử với tụi nó như thế ? Sao định mệnh lại đang tâm chia cắt bọn nó bằng sự thật quá hãi hùng này? Nó đã cố vượt qua tất cả để được ở bên hắn. Nó đã làm tất cả những gì có thể và cả không thể …

Sao hạnh phúc vẫn quay lưng với tụi nó?

_Thường Khánh cảm thấy không xứng đáng với cô nên chọn giải pháp rời xa cô … Thế nên …

Mạnh Khoa bỏ lửng câu nói. Anh chàng định nói luôn vụ chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa là chuyến bay đến Canada của Thường Khánh khởi hành. Nhưng anh chàng sợ nó không chịu thêm nổi tin động trời nào nữa nên không nói.

Đúng thế thật. Sắc mặt nó nhợt nhạt dần sau khi nghe tin. Nó không khóc, nhưng mắt ngân ngấn nước, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tim nó nhói lên từng hồi … Lòng nó quặn lại … Nó cảm như nơi này không còn không khí nữa. Vì nó không thở được. Thật sự, rất khó thở. Nó đặt tay lên ngực, cố gắng hít vào rồi thở mạnh ra. Nó cảm thấy trời đất như quay quay. Cả ba người xung quanh nó đang cố an ủi, nói chuyện với nó, nhưng nó chẳng nghe được gì cả! Tai nó bây giờ chỉ nghe tiếng vù vù như tiếng ong bay. Ù đi. Đầu nó ong lên. Nhức nhối.

Tình trạng của nó kéo dài như thế gần cả tiếng đồng hồ.

Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay vòng vòng trong đầu nó. Tất cả những kí ức liên quan đến hắn ùa về, như một quả bom nổ ra trong đầu nó … Ánh mắt … Lời nói … Cử chỉ … Tất cả, tất cả hợp lại làm trái tim nó muốn vỡ toang. Bao nhiêu đau đớn, khổ ải, hiểu lầm, giận dỗi, … cứ thế mà hiện về. Nó đã cùng hắn vượt qua rất nhiều thứ. Những thứ ấy chẳng khác chi những đợt sóng thần cố sức dìm tụi nó xuống lòng đại dương. Nhưng tình yêu cả hai dành cho nhau luôn là một cái phao để hai đứa bám vào và sống sót. Tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất! Và dù khó khăn đến đâu, hai đứa vẫn có thể vượt qua an toàn. Tất cả mọi chuyện, cả hai đều có thể giải quyết. Có thể nói, mọi gian lao mà cuộc đời tạo ra để chia lìa đôi lứa, hai đứa đều đã nếm qua. Vậy mà bây giờ, nó và hắn phải chia lìa suốt đời vì một ân oán của quá khứ sao?

Thật sự mà nói, cha Thường Khánh giết ba mẹ nó đâu phải là lỗi của anh chàng. Đâu ai có thể chọn ba mẹ cho mình chứ? Định mệnh khắc nghiệt thế nào cả hai cũng đều có thể đánh bại. Không lẽ bây giờ đành nhắm mắt buông xuôi vì một trò đùa của số phận thời quá khứ sao?

Không thể nào! – Nó bất ngờ khẽ lắc đầu – Không bao giờ!

Nó đứng bật dậy khi nghĩ đến đó. Cuối cùng nó cũng đã thông suốt rồi. Đưa tay quệt vội nước mắt chực trào ra, nó hỏi dồn Mạnh Khoa và nhỏ Lam:

_Mình sẽ nói chuyện cho ra lẽ với hắn, tên ngốc khoái sĩ diện đó …

_Vậy thì tốt hết bồ nên nhanh lên đi, vì hắn sẽ sang Canada du học và máy bay sẽ cất cánh lúc 1 giờ … – Nhỏ Lam đáp bằng giọng lí nhí.

_Cái gì? Sao bồ không nói sớm? – Nó nhìn lên cái đồng hồ trong nhà hàng – 12 giờ 45 phút – Trách là trách thế thôi, chứ nó hiểu rằng cả hai sợ nó sẽ bị sốc nặng hơn nếu biết được tin này vào lúc đó – Mình phải đến sân bay ngay bây giờ! – Nó kết luận rồi định chạy đi thì chợt nhớ đến Shin.

Anh chàng nãy giờ ngồi đó, lặng lẽ quan sát nó. Shin biết rằng cả đời này nó cũng không bao giờ quên được Thường Khánh và hết yêu anh chàng. Diễn biến tâm trạng biểu hiện trên nét mặt, cử chỉ của nó cho anh chàng biết điều đó …

Lúc nó quay sang nhìn Shin, anh chàng chỉ khẽ mỉm cười, tuy trong lòng rất đau:

_Đừng lo cho anh. Anh sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc …

_Cảm ơn anh … – Đó là tất cả những gì nó có thể nói với Shin lúc đó. Nó giận mình ghê gớm vì tại sao nó không thể yêu được Shin!

_À mà khoan! – Shin gật đầu cười rồi sực nhớ, nói – Anh có xe, anh sẽ đưa chúng ta đến đó.

Nó đúng là cô gái may mắn nhất trên đời! Những người yêu nó đều chấp nhận hy sinh tất cả để nó có được hạnh phúc. Nó chợt cảm thấy biết ơn cuộc đời …

Sân bay.

Nó chạy như bay, vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một hình hài quen thuộc. Shin, Mạnh Khoa và nhỏ Lam cũng chia ra, đi kiếm hắn phụ nó. Nó chạy vòng vòng sân bay cho đến khi hai chân mỏi như và mồ hôi đổ ra như tắm mà vẫn không tìm thấy hắn …

Vẫn cố hết sức, nó tiếp tục chạy và tìm kiếm. Thế nhưng trong dòng người hối hả với những gương mặt xa lạ chen chúc nhau, nó không thể nào tìm thấy hắn của nó … Vô vọng!

1 giờ hơn.

Nó nhìn lên cái bảng điện tử lớn ở sân bay.

“Chuyến bay từ TP HCM đến Toronto _____ Đã khởi hành”

Nó ngã khuỵu, ngồi bệt xuống đất. Nước mắt nó chảy dài.

Quá trễ … Đã quá trễ! Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi …

Ba người kia đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai nó ai ủi. Nước mắt nó vẫn rơi lã chã xuống nền đất. Tim nó thắt lại, chưa bao giờ nó cảm thấy cơn co thắt mạnh như lần này …

—-oOo—-

Biệt thự nhà Thùy Anh.

Shin, Mạnh Khoa và nhỏ Lam đưa nó về. Mặt đứa nào cũng như đưa đám. Riêng nó, trông chẳng khác chi một cái xác không hồn với dáng đi thẫn thờ, đôi mắt sưng húp vô hồn và gương mặt trắng nhợt vì mệt và đau khổ … Chợt linh tính mách bảo nó nhìn vào cái thùng thư. Một cái phong thư màu trắng ló một góc ra. Nó bước đến, mở nắp thùng thư và lấy cái phong bì đó ra. Đó là một cái phong thư màu trắng, không để tên người gửi cũng không có tên người nhận. Bên trong phong bì có một mảnh giấy duy nhất.

Nó mở ra đọc như được lập trình sẵn. Trên mảnh giấy chỉ có ghi ba chữ duy nhất ,“Tôi xin lỗi”. Nét chữ đầy tâm trạng ấy đã cho nó biết ai là người gửi bức thư này.

Tuy chỉ có ba chữ thôi, nhưng nó thấy được nhiều điều hơn thế. Nó biết đó không phải là tất cả hắn muốn nói với nó. Nó biết hắn còn rất nhiều điều để nói nhưng không thể … Nó không tưởng tượng đâu, sự thật là nó biết thế! Dường như nó có thể nhìn xuyên thấu qua trái tim và linh hồn hắn khi thấy ba chữ đó. Nó biết còn rất nhiều điều khác ẩn mình đằng sau những nét chữ của hắn. Chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là muốn xin lỗi … Ba chữ vỏn vẹn trên trang giấy như đang thì thầm với nó rằng, hắn còn yêu nó nhiều lắm và sẽ yêu nó mãi mãi.

Đáng lẽ ra nó phải cảm thấy được an ủi mới phải. Nhưng đằng này, chẳng hiểu sao nó lại òa lên khóc.

Nó ôm mảnh giấy vào người, nước mắt chảy dài, giàn giụa. Hình như bao giọt nước mắt mà nó cố sức kiềm nén đều vỡ òa ra vào lúc đó. Làm sao đây khi mỗi đứa một nơi trong khi cả hai còn yêu nhau rất nhiều? Làm sao nó có thể sống tiếp những ngày tháng còn lại của cuộc đời khi thiếu hắn?

Từng suy nghĩ như muốn bóp nghẹt nó, làm nó khóc dữ dội hơn.

Đúng lúc đó, lão Quân đẩy cổng bước ra. Lão tiến đến chỗ nó, giương mắt nhìn ba người còn lại như muốn hỏi ,“Chuyện gì xảy ra với em tui thế?”. Shin chỉ khẽ lắc đầu. Lão bèn tiến lại, khuỵu gối ngồi xuống bên nó. Không nói gì hết, lão Quân khẽ ôm lấy nó.

Nó òa lên nức nở, ôm chặt lấy anh hai:

_Em phải làm gì đây anh? Em phải làm sao đây???

Lão Quân nhẹ nhàng vén tóc nó lên, âu yếm vỗ lên vai nó.

_Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc! Đừng khóc nữa mà …

Thật sự lão cũng chẳng biết nói gì khác, vì lão có hiểu mô tê chi đâu. Nhưng nhìn thấy nó như thế này, lão đau lắm. Nó là đứa em gái duy nhất của lão, là cô bé con lão đã cố sức bảo vệ che chở suốt 18 năm trời. Làm sao lão có thể bình tâm khi chứng kiến nó như thế này chứ? …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s