[CHAPTER 44] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

12T4.

Thường Khánh bước vào lớp. Nụ cười vô tư của nó đập vào mắt anh chàng. Lòng Thường Khánh chợt nhói lên như bị kim đâm.

Thấy anh chàng ngồi vào chỗ, nó quay sang:

_Hey! Biết làm bài 3.19 trong sách bài tập Lý không? Chỉ tui đi!

Anh chàng nhìn sang nó. Bỗng dưng Thường Khánh cảm thấy có tội đối với nó. Dù anh chàng chẳng có lỗi phải gì trong chuyện này, nhưng ý nghĩ mình là con trai của người đã giết chết cha mẹ nó – cái ý nghĩ luôn đeo bám anh chàng từ lúc khám phá ra sự thật ấy – một lần nữa làm cho anh chàng cảm thấy day dứt tột cùng.

_Này! Anh làm sao vậy? Sao không trả lời tui? – Nó tròn mắt lên tiếng, cầm tay Thường Khánh lay lay.

_Tôi không sao. – Thường Khánh quay đi – Bài giải có in trong sách. Sau này nếu không có chuyện gì lớn lao thì đừng làm phiền tôi.

Anh chàng lạnh lùng cất tiếng, rồi gỡ tay nó khỏi cánh tay mình.

Nó tròn mắt nhìn Thường Khánh. Sao tự dưng hắn lại … lạnh lùng với nó thế? Đúng là trước giờ hắn vẫn thường xuyên buông ra những câu làm “mất lòng nhau” như vậy. Nhưng những lúc ấy, nó hiểu rằng hắn chỉ “nhỡ miệng” vì chưa hoàn toàn “tan chảy” thôi. Nhưng lần này, cái cảm giác lạnh lẽo khi hắn thốt lên như thế, rất là … thật. Nó tự trấn an mình vì nghĩ chắc hắn đang mệt hay có chuyện gì đó. Phải rồi, hắn trông xanh xao thế mà. (Tối qua có ngủ tí nào đâu mà chả xanh!)

_Anh … Anh có chuyện gì à? Tui thấy anh có vẻ nhợt nhạt lắm. Anh bệnh hả?

Nó đưa tay lên trán hắn theo quán tính. Bất ngờ, Thường Khánh gạt tay nó ra.

_Có cần tôi nhắc lại không?! Tôi không sao. Đừng làm phiền tôi!

Nó cứ gọi là “sốc gấp ngàn lần hơn”, chỉ ngỡ ngàng nhìn hắn mà không nói thêm được lời nào. Thường Khánh … Hắn làm sao vậy chứ? Thà hắn cáu kỉnh hay ‘móc họng’ nó, nó còn dễ chịu hơn lúc này, khi hắn tỏ ra lạnh nhạt và đối xử với nó như một người xa lạ …

_Thùy Anh! – Thấy diễn biến cuộc đối thoại của hai “mắm” kế bên mình có chiều hướng xấu và nhỏ bạn mình đang “đứng hình” như trời trồng, nhỏ Lam bèn kéo nó qua – Bồ không sao chứ?

Nó lắc đầu trong vô thức.

Buổi học hôm ấy, dù nó cố gắng tập trung, không để chuyện kia chi phối, thế nhưng nó không làm được. Nó không thể nào để tâm đến bài học và lời giảng của “quý thầy cô”, khi mà hắn vẫn dửng dưng lạnh lùng và không tỏ ra chút gì gọi là “hối lỗi” về thái độ kia của mình cả.

—-oOo—-

Trên con đường dài dẫn về nhà nó.

Nó và nhỏ Lam đang dắt xe đạp đi song song. Bình thường nó và Thường Khánh vẫn hay về chung, nhưng hôm nay, anh chàng dẫn xe ra đến cổng là vút đi và chẳng thèm nói một lời nào với nó, cứ như là nó không còn tồn tại trước mặt anh chàng vậy.

Không yên tâm để nó về một mình, nhỏ Lam đành “lỗi hẹn” với ấy ơi Vĩnh Trường để “hộ tống” nó về.

_Nè! – Thấy nó không nói chuyện, nhỏ Lam bèn bắt chuyện trước – Sao mặt bồ như đưa đám vậy hả? Bồ thừa biết tính tình Thường Khánh nắng mưa ra sao mà. Việc gì phải buồn như thế?

_Không phải vậy đâu … – Nó thở hắt ra – Hắn không đơn giản chỉ lạnh lùng như bình thường … Rõ ràng đã có chuyện gì đó …

Nhỏ Lam cầm cánh tay nó:

_Bồ đừng suy nghĩ nhiều quá! Không tốt đâu! Mình nghĩ là chuyện hắn cứu bồ và từ hôn với Hy Vân làm cho ba mẹ hắn tức giận và gây áp lực gì đó cho hắn, mà hắn thì không muốn nói, sợ bồ buồn! Thế nên hắn mới cư xử lạ lùng như vậy … Bồ biết những người bị stress thường ra sao mà!

Nó lặng người suy nghĩ. Đúng rồi, nó quên mất là ông Duy rất nghiêm khắc và khó khăn trong chuyện hôn ước của Thường Khánh. Nhỏ Lam cũng có thể đúng, rằng vì chuyện này mà hắn bị ba mình làm khó dễ và trở nên như thế. Tuy không hợp lí cho lắm vì nói đi nói lại, Thường Khánh cũng không phải là người dễ stress vì mấy chuyện này. Nhưng, giữa hoàn cảnh hiện tại, như một đại dương mênh mông với những suy nghĩ tiêu cực giống những trận sóng có thể nhấn chìm nó bất cứ lúc nào, thì nó cần có một cái phao để nắm lấy, cần một lí do sáng sủa gì đó giải thích về thái độ của hắn ban nãy, để tự trấn an mình.

—-oOo—-

Sáng Chủ nhật. Phòng Thường Khánh.

Anh chàng đứng bên cửa sổ, khẽ cầm lên cái khung hình với bức ảnh nó đang rạng rỡ với nụ cười trên môi, tay cầm bó hoa dại lớn (chụp ở Đà Lạt). Mỗi khi gặp chuyện không vui hay đơn giản là nhớ nó, Thường Khánh đều xem tấm ảnh này. Nụ cười của nó lúc nào cũng khiến anh chàng nhẹ nhõm …

Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật.

Và sự thật là Thường Khánh thấy mình không còn xứng đáng với nó nữa. Nực cười thật, làm sao đứa con trai của một người tù chung thân, mang bản án giết hại chính cha mẹ người con gái mà con trai mình yêu, lại có thể xứng đáng với cô ấy được nữa chứ …

Thậm chí, Thường Khánh không còn đủ dũng khí để đối mặt với nó nữa là!

Dù trước giờ, Thường Khánh luôn nghĩ rằng, dẫu cho có bất kì chuyện gì xảy ra, dẫu cho cả thế giới này phản đối chuyện hai đứa, anh chàng vẫn sẽ mãi yêu và bảo vệ nó. Anh chàng nhất định sẽ làm nó trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này, sẽ không bao giờ để mất nó. Vậy mà mấy ngày nay, chỉ vì chuyện của thế hệ trước, mà cái ý nghĩ sẽ từ bỏ nó cứ xuất hiện trong tâm trí anh chàng, ngày càng thường xuyên hơn.

Đúng vậy! Thường Khánh nghĩ. Có lẽ từ bỏ nó là cách tốt nhất cho cả hai.

Còn Shin nữa mà … Còn một người rất yêu nó! Chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc khi ở bên Shin … Đúng vậy! Shin sẽ làm tốt hơn anh chàng. Shin là người tốt. Nó sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, vì nó đáng được thế. Thường Khánh cố trấn an mình bằng ý nghĩ ấy.

Có lẽ vậy, anh chàng phải từ bỏ nó thôi …

 

Thường Khánh nắm chặt khung hình của nó trong tay, lặng ngắm nhìn người con gái đã kéo mình lên từ vũng lầy của sự cô đơn, một hồi lâu, rồi mở ngăn bàn, cho khung hình của nó vào trong, và đóng lại.

Anh chàng cầm chiếc điện thoại của mình lên, bấm số điện thoại của ai đó.

<Alô? Tôi nghe, thưa cậu chủ.>

_Tôi sẽ sang Canada du học. Làm hồ sơ cho tôi trong thời gian sớm nhất có thể!

<Dạ> <PÍP>

Rồi, khẽ thở hắt ra, Thường Khánh tiếp tục bấm số của nó.

—-oOo—-

Cùng lúc đó. Tại nhà nó.

Hôm nay đến lượt nó lau nhà. Đang vặn nước vào thau thì điện thoại nó rung lên và phát ray bản nhạc Super Star của Bae hâm (Taeyang) nhà nó. Số máy của Thường Khánh. Nó mừng rỡ bắt máy, cứ nghĩ vì hắn chủ động gọi cho nó, nên chắc là hắn đã thôi “kỉ băng hà” với nó rồi.

Nó chưa kịp nói “alô” thì chất giọng lạnh như đá của hắn đã vang lên ở đầu dây bên kia:

<Gặp tôi ở công viên gần nhà cô.>

Không đợi nó giở giọng vặn vẹo như mọi hôm, Thường Khánh đã lạnh lùng dập máy.

Vẫn nghĩ rằng vì gặp chuyện gì đó nên Thường Khánh mới hành xử thế này, nên nó cố gượng cười và thầm nghĩ rằng mình phải làm chuyện gì đó cho anh chàng.

Công viên.

Nó vừa hớt hải xách túi đồ trên tay chạy đến nơi thì đã thấy Thường Khánh đứng dưới một gốc cây, cho tay vào túi quần, xoay mặt vào trong. Nó lao đến chỗ anh chàng rồi mới đứng thở dốc. Thường Khánh quay ra. Nó cố cười. Mồ hôi đọng từng giọt trên khuôn mặt, nó nói đứt quãng:

_Xin … Xin lỗi! Tui … Tui đi làm cái này cho anh … Tưởng nhanh, ai dè phải kì công lắm mới làm xong! Nè!

Nó đưa cái túi cho Thường Khánh, tiếp:

_Vì tui làm bánh kem không ngon, nên đành ra tiệm lấy bánh làm sẵn rồi trang trí xung quanh … Tiệm đó cũng gần nên tui chạy bộ ra đây luôn …

Thường Khánh đón cái túi từ tay nó, cúi mặt im lặng một lát, rồi mới ngẩng mặt lên, nói:

_Thật ra … Tôi có chuyện này muốn nói với cô …

Nó tròn mắt nhìn Thường Khánh như đợi anh chàng nói tiếp.

_Tôi nghĩ … Chúng ta nên chấm dứt tại đây …

Đâu ai biết lòng Thường Khánh nhói lên từng cơn khi miệng anh chàng phát ra câu nói ấy.

_Anh … anh vừa nói gì? – Sau một hồi lặng đi, nó khẽ lên tiếng.

_Chúng ta không thể tiếp tục. – Thường Khánh nói như một con rô-bốt mà không nhìn vào mắt nó – Tôi cứ nghĩ rằng tình cảm sẽ bền chặt hơn sau khi người ta cùng nhau vượt qua nhiều trở ngại. Nhưng sự thật thì không phải như vậy … Tôi đã không còn cảm giác gì với cô như ngày trước nữa. Xin lỗi nếu những lời nói này làm cô tổn thương … Nhưng … Chúng ta nên chia tay đi!

Mắt nó bắt đầu ngân ngấn nước, nó lắc đầu lia lịa như không tin những lời Thường Khánh vừa nói:

_Không đúng, không phải như vậy! – Nó nắm áo Thường Khánh – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói đi! Sự thật không phải như anh nói, đúng không?!

Thường Khánh thoáng nhắm mắt lại, rồi lấy hết dũng khí để quay sang nhìn vào mắt nó, tỏ vẻ lạnh lùng:

_Tôi chán cô rồi, tôi phát ngấy mối quan hệ này rồi. Tôi không cần cô nữa. Vì thế, hãy đi tìm và yêu người tốt hơn tôi! – Nói rồi, với vẻ mặt vô cảm, Thường Khánh gỡ tay nó ra khỏi áo mình, quay đi.

Được vài mét, chợt hắn khựng lại, lên tiếng.

_À … Tôi cũng không cần thứ này đâu! – Anh chàng giơ cái túi nó vừa đưa lên, tiếp – Mang về đi nếu cô muốn! – Thường Khánh lạnh lùng thả cái túi rơi đánh bịch xuống mặt đất rồi bước đi tiếp.

Nó đứng im như trời trồng. Tai nó ù đi. Cơ thể nó trở nên nặng nề. Cả thế giới xung quanh quay cuồng, chao đảo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột để nó có thể bình tĩnh đón nhận. Những lời nói ấy, những cử chỉ lạnh nhạt và ánh mắt băng giá ấy. Tất cả đều làm cho nó muốn nổ tung. Tim nó như ngừng đập vì bị ai đó bóp nghẹt. Đau lắm! Khó chịu lắm! Mặt nó giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

Thế nhưng, nó đâu biết rằng … Người con trai đang vờ như không có chuyện gì xảy ra và thản nhiên bước đi trước mặt nó còn đau hơn nó gấp hàng trăm lần.

Thường Khánh không dám quay đầu lại nhìn nó. Anh chàng sợ mình sẽ lao như một mũi tên đến ôm chầm lấy nó mất. Không thể được, dù thế nào cũng không thể. Vì … dòng máu đang chảy trong huyết quản của anh chàng chính là dòng máu của kẻ sát nhân đã giết hại ba mẹ nó. Anh chàng không thể quên thân phận của mình, không thể quên mình thực sự là ai!

Tối.

Nó ngồi bên bàn học. Trên bàn là cái hộp đựng chiếc bánh kem do nó bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để trang trí, vừa lấy từ trong túi ra. Sau một khoảng lặng dài, nó mới đưa tay mở hộp. Bên trong là một chiếc bánh kem màu trắng, được trang trí tỉ mỉ một cách … vụng về với caramen phủ ở trên, cherry chính giữa và từng lát cam xếp thành vòng tròn trên bề mặt. Vòng trong được xếp từ những miếng bánh ngọt nhỏ xíu hình ngôi sao màu xanh và hồng. Cuối cùng là dòng chữ màu kem “Tặng đồ ngốc TK” và hình trái tim được vẽ bằng cả tấm lòng của nó. Cái bánh có phần móp méo từ khi bị Thường Khánh thả xuống đất.

Nó nhìn chiếc bánh, nước mắt nó lã chã rơi từ lúc nào không hay.

Tại sao … Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? …

Cùng lúc đó. Phòng Thường Khánh.

Ánh đèn từ bàn học leo lét cháy trong đêm. Từ nhỏ, mỗi khi gặp chuyện, Thường Khánh thường hay tắt đèn và ngồi một mình như thế này … Anh chàng có cảm giác an toàn khi được bóng đêm bao bọc. Cái hộp đựng chiếc bánh kem do nó tự tay làm để tặng anh chàng cùng với mảnh giấy được đính kèm hôm đó, Thường Khánh luôn giữ kĩ trong ngăn tủ. Nay anh chàng lấy ra và đặt chúng lên bàn.

Sự hồn nhiên của nó như vẫn còn ánh lên trong mỗi nét chữ.

Nụ cười tươi tắn của nó như vẫn còn ẩn hiện thấp thoáng trong mỗi dấu câu.

Lòng Thường Khánh quặn lại.

Chuyện này được anh chàng xúc tiến quá nhanh, đến nỗi chính Thường Khánh cũng không kịp dừng lại để cân nhắc xem mình đúng hay sai … Nhưng, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi!

Anh chàng sẽ đi du học. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Dù sao, nó cũng không thể mãi từ chối một chàng trai hết lòng vì nó như Shin. Rồi, nó sẽ quên Thường Khánh thôi. Ít ra, anh chàng hy vọng là như vậy.

Xin em đấy! Hãy quên tôi đi …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s