[CHAPTER 43] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Trại giam.

Thường Khánh bước đến cổng trại, rồi lại đứng lặng. Dạo này anh chàng hay ngập ngừng trước khi làm một việc gì đó. Chuyện đó cũng không hẳn là xấu, ít ra còn đỡ hơn ngày xưa, lúc anh chàng “đại thiếu gia” ấy luôn quyết định một cách vội vàng và không thèm suy tính đến hậu quả những việc mình làm. Thường Khánh đã trưởng thành hơn sau rất nhiều chông gai, sóng gió. Anh chàng đã biết suy nghĩ kĩ lưỡng, đã biết bảo vệ cho nguời mình yêu, biết thể hiện tình cảm và anh dũng đối mặt với “chướng ngại vật”.

Dù chưa hoàn toàn xuất sắc, nhưng Thường Khánh đã không còn quá lạnh lùng, vô cảm và sống khép kín như xưa nữa. Kể từ khi anh chàng mở cửa trái tim và để nó bước vào cuộc đời mình, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp …

_Cậu ơi. Chúng tôi giúp gì được cho cậu? – Một người đàn ông từ phòng bảo vệ bước về phía anh chàng.

_À … Tôi đến thăm thân nhân … – Anh chàng nói rồi rút một tờ giấy ra đưa cho người đàn ông đó.

Anh ấy xem lướt qua rồi trả lại cho Thường Khánh, nói:

_Anh đi thẳng, rẽ trái sẽ đến khu dành cho người đến viếng thăm.

_Cảm ơn.

Thường Khánh nói rồi bước đi. Câu chuyện bà Yến kể trong nước mắt ngày hôm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu anh chàng. Ngày xưa, mẹ Thường Khánh là một tiểu thư đài các nổi tiếng xinh đẹp, con của một chủ tịch tập đoàn rất giàu có. Tuy được rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng, bà chỉ để ý và yêu duy nhất một người, đó chính là một anh chàng giúp việc cho gia đình bà, tuy nghèo khó nhưng lương thiện và tốt bụng, cũng chính là ba ruột Thường Khánh.

Hai người đến với nhau trong âm thầm, không để cho ai biết. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Mối tình vụng trộm của họ kéo dài được ba năm thì bà mang thai. Họ định giấu cho đến khi cái thai lớn mới cho cha của bà – ông ngoại Thường Khánh biết để đặt ông vào “thế đã rồi”. Thế nhưng, khi cái thai được hai tháng thì ông ngoại Thường Khánh phát hiện.

Là một người rất coi trọng danh dự và sĩ diện, ông ta như phát điên, la mắng mẹ Thường Khánh không ngớt và tống cổ luôn ba Thường Khánh đi sau khi sai người “dợt” cho ông ấy một trận. Ông ngoại Thường Khánh bắt mẹ anh chàng phá bỏ cái thai nhưng bà nhất quyết không nghe và tự nhốt mình trong phòng.

Sau đó, ông Duy, một anh chàng sinh viên nghèo nhưng học giỏi với một dã tâm lớn, đã tình cờ biết chuyện và tìm đến nhà để “thương lượng” với ông ngoại Thường Khánh.

Ông ta dọa là sẽ phanh phui chuyện bà Yến mang thai cho báo giới biết nếu cha con bà Yến không làm theo lời ông. Đám cưới của bà Yến và ông Duy diễn ra ngay sau đó. Thường Khánh ra đời trong sự chào đón của mọi người. Ông Duy nhận anh chàng là con ruột của mình với bà Yến. Rồi ít lâu sau, ông được cha vợ cấp tiền để ra nước ngoài học tập.

Không lâu sau khi ông ta trở về Việt Nam thì ông ngoại Thường Khánh vui vẻ trao tập đoàn lại cho con rể để “nghỉ ngơi dưỡng già”.

Mọi chuyện dần chìm vào quá khứ và bị quên lãng …

Về phần ba Thường Khánh. Sau khi bị chia cắt khỏi người con gái ông yêu thương đang mang trong người giọt máu của mình, và phải chứng kiến đám cưới của bà với người khác, thấy con mình nhận người khác làm cha, ông trở nên căm thù ông ngoại Thường Khánh, căm thù cụôc đời nghèo khổ của mình. Chỉ vì ông nghèo mà bị khinh thường, rẻ rúng. Lúc đó, trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ là phải kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để ông ngọai Thường Khánh thấy rằng, ông ta đã nhìn lầm người, rằng người mà ông ta từng khinh bỉ nay còn giàu gấp mấy lần ông ta. Ông như hóa rồ vì vui khi tưởng tượng ra nét mặt lão già ấy lúc bị mình cầm tiền vứt vào …

Ông bắt đầu bán danh dự, bán lương tâm, gia nhập vào một băng đảng mafia chuyện buôn lậu vũ khí và heroin từ Việt Nam sang Thái Lan và các nước khác. Thế nhưng, chưa kịp trở thành “trùm” và kiếm nhiều tiền như ông từng mơ thì ông đã bị cảnh sát bắt giam cùng với lô hàng lậu của mình khi đang di chuyển từ Lào về Việt Nam và bị hưởng án tù chung thân.

Bà Yến thì bấy lâu nay vẫn chỉ yêu có một người. Hơn 10 năm nay, bà vẫn thường xuyên lén lút ông Duy sai người đến thăm nuôi ba ruột Thường Khánh tại trại giam.

Bây giờ Thường Khánh đang ngồi tại một chiếc bàn trong khu vực thăm nuôi.

Một người đàn ông với mái tóc đã ngã màu cước được cảnh sát dẫn ra. Thấy anh chàng, ông ấy đứng sựng lại, đôi mắt cương nghị từng trãi bỗng dưng long lanh như sắp khóc. Ông ấy lập chập kéo ghế ngồi xuống mà vẫn không rời mắt khỏi Thường Khánh, ngập ngừng lên tiếng.

_Con … con là …

Thường Khánh không nói gì. Trong người Thường Khánh bỗng dấn lên một cảm xúc rất kì lạ mà chính anh chàng cũng không giải thích được. Có lẽ là anh chàng xúc động vì được gặp ba ruột của mình. Cũng có lẽ vì cuộc gặp gỡ này đã khiến anh chàng cảm thấy giận dữ khi nghĩ về chuyện mọi người đã giấu mình một sự thật quá lớn suốt 17 – 18 năm trời.

_Mẹ con để cho con biết rồi à? – Ba Thường Khánh khẽ nói – Ta cứ tưởng họ sẽ giấu con sự thật này đến cuối đời …

_… – Thật sự Thường Khánh không biết nên nói gì bây giờ và cũng không biết nên xưng hô với ông ấy là gì. Dường như anh chàng vẫn chưa thể chấp nhận việc mình có đến hai người ba.

_Thường Khánh à … Sao con không chịu nói gì với ta? – Ba anh chàng tiếp tục nhẹ nhàng nói – Cũng phải thôi! Không người bình thường nào lại chấp nhận một người cha như ta … Ta đã quá mù quáng và làm nhiều chuyện khó có thể tha thứ …

Ánh mắt Thường Khánh hướng đến ông. Anh chàng chau mày khó hiểu. Về phần ba anh chàng, có lẽ vì lâu ngày mới gặp được con trai, bao nhiêu nỗi niềm, tâm sự ông giấu kín bấy lâu, đều chực tuôn ra hết.

Ánh mắt ông xa xăm:

_Ta còn nhớ … Có một tội ác đã hành hạ lương tâm ta suốt mười mấy năm nay … – Ông đưa hai bàn tay mình lên, tiếp – Trong một phi vụ đưa hàng cấm sang Thái Lan, ta đã sát hại hai vợ chồng cảnh sát nhà ở gần biên giới, còn để lại trên lưng đứa con gái của họ một vết sẹo dài … – Ông lắc đầu như cố quên đi hồi ức ấy – Ta không xứng đáng làm cha của con … Con không nhận ta cũng không sao. Được nhìn thấy con khôn lớn như thế này, ta không còn gì để hối tiếc nữa rồi …

Ông ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Thường Khánh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của người tù chung thân khắc khổ ấy. Ông ta mỉm cười, rồi đứng dậy, toan buông tay Thường Khánh ra, nói:

_Thôi … Ta vào trong đây! Nhìn thấy con thế này ta càng cảm thấy có lỗi với mẹ con con … Sau này con không cần đến thăm ta nữa đâu! Tạm biệt con, con trai …

Chợt một sức mạnh vô hình nào đó khiến Thường Khánh giữ chặt lấy đôi tay chai sần của cha ruột mình lại. Anh chàng bật thốt lên:

_Ba …

Ba Thường Khánh sững sờ quay đầu lại nhìn. Hạnh phúc vỡ òa trong đôi mắt ngấn lệ của ông. Ông mừng rỡ ngồi sụp xuống, siết chặt tay Thường Khánh mà không nói được thêm lời nào.

—-oOo—-

12T4.

Hôm nay “hoàng tử” của nó có vẻ khá hơn rồi. Không còn “đớ đớ điên điên” như mấy bữa trước nữa, tuy đôi lúc anh chàng vẫn tỏ vẻ trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó.

Nó đang ngồi giải nốt mấy bài tập lý để về nhà khỏi làm thì con Dung từ bàn trên chạy xuống, réo:

_Ê Lam, ê Thùy Anh! Hình bữa tao chụp trong buổi party ở Đà Lạt nè! Có cái này lạ lắm!

Nó và nhỏ Lam ngước mặt lên nhìn nhau rồi nhìn con Dung, đồng thanh:

_Chuyện gì lạ?

Con Dung tuôn một lèo:

_Hôm ở Đà Lạt tao đem máy nhà theo, chụp rồi không rửa ra mà để chỉ lưu trong laptop thôi! Đó giờ tao mới coi có một lần rồi bận quá nên quên béng. Tối qua mở ra nghía lại từng bức mới thấy cái này! – Con nhỏ đưa cho hai đứa một tấm hình rồi tiếp – Thế nên hồi sáng tao đem ra tiệm rửa cho mấy bây coi!

Nó và nhỏ Lam chăm chú nhìn vào tấm hình. Trong hình là cảnh con Dung và thằng Long đang nhe răng cười. Nó ngơ ngác nhìn lên:

_Lạ chỗ nào?!

Nhỏ Lam cười tinh nghịch:

_Ý mày là nụ cười giống người ngoài hành tinh của thằng Long ấy hả? Ừ, nhìn xấu lạ!

_Không phải! – Nhỏ Dung xua tay rồi chỉ chỉ vào mép phải của tấm hình – Tao nói chỗ này nè.

Hai đứa lại chụm đầu nhìn vào phía tay con Dung chỉ. Ra là một cô gái bận đầm đỏ đang đứng quay lưng lại với ống kính và đứng khá gần với tụi con Dung. Nó và nhỏ Lam mất ba giây để nhận dạng ra người đó là ai. Nó ré lên trước:

_Đây là tao mà! Có gì lạ đâu?

Mắt nó vẫn không rời khỏi tấm hình. Chợt nó nhận ra rằng trong tấm hình, tóc mình đang bị gió thổi tung lên, để lộ một “vật thể lạ” trên lưng. Nhỏ Lam cũng đã nhận ra. Con nhỏ biết chuyện này khá lâu rồi. Hai đứa là bạn thân từ cấp hai mà.

_À … – Nó khẽ lên tiếng – Ý mày là vết sẹo sau lưng tao ấy à?

Nghe đến đấy, Thường Khánh kinh ngạc nhìn sang. Trong đầu anh chàng lởn vởn câu nói của ba mình “Trong một phi vụ đưa hàng cấm sang Thái Lan, ta đã sát hại hai vợ chồng cảnh sát nhà ở gần biên giới, còn để lại trên lưng đứa con gái của họ một vết sẹo khá dài”.

_Sẹo sao? – Nhỏ Dung khịt mũi – Ánh sáng trong hình không được tốt nên tao không biết đó là cái gì … Ra là một vết sẹo ư?

Nó gật đầu. Nhỏ Dung tiếp tục tò mò hỏi:

_Sao lại có thể … Một tiểu thư như mày mà lại có một vết sẹo lớn vậy sao?

_Thì tao là con nuôi mà. Vết sẹo đó có trước khi ba tao nhận tao! – Nó đáp – Tao cũng không biết nguồn gốc vết sẹo này … Anh tao chỉ bảo là tao không nên biết thì hơn!

Cả đám im lặng một lát. Nhỏ Lam khẽ nói:

_Đó là lí do vì sao Thùy Anh để tóc dài và khi mặc váy thì luôn xõa tóc xuống.

Nhỏ Dung vỗ lên trán mình:

_Trời! Học chung với nhau bấy lâu nay mà tao không biết! Chuyện này, ngoài mày và con Lam ra, lớp mình không ai biết hết à?

_Ừ! – Nó gật.

_Kể cả Thường Khánh ư? – Con nhỏ tròn mắt.

Nó nổi quạu, khẽ kí lên đầu con bạn:

_Ý mày là gì vậy hả? Chuyện đó tao nói với hắn làm gì?!

Nó nói rồi nhìn qua Thường Khánh. Anh chàng liền quay đi.

_Mà nè! – Nhỏ Lam nhìn qua nhìn lại rồi nói với con Dung – Chuyện này mày đừng có để ai biết đó! Đám lớp mình mà biết thì cả trường sẽ biết rồi suy diễn lung tung, không hay đâu!

_Tao biết rồi mà! – Nhỏ Dung giãy nãy.

_Biết cũng phải dặn! Ai mà chưa nghe qua biệt danh của mày, hả bà Tám?!

—-oOo—-

Phòng Thường Khánh.

Anh chàng vừa bước từ nhà tắm ra thì thấy chiếc điện thoại để trên bàn đang rung bần bật. Số máy của một vệ sĩ nhà Thường Khánh, người mà anh chàng thuê để “điều tra” về vụ hai vợ chồng cảnh sát bị ba anh chàng giết hại mười lăm năm về trước.

_Alô? – Anh chàng bắt máy.

<Dạ, là tôi đây thưa cậu chủ. Vụ ông Võ Hải Kiên giết chết hai người cảnh sát đã điều tra xong rồi ạ. Theo hồ sơ tiền án tiền sự của ông Kiên và theo lời một số cảnh sát, thì vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/03/1998 tại vùng biên giới nước ta giáp với Lào. Người thứ nhất là nam, tên Trần Văn Dự, còn người thứ hai là nữ, tên Đỗ Thúy Hạnh, là vợ của ông Dự. Hai vợ chồng không có người thân, họ hàng gì cả. Họ gặp nhau trong trường huấn luyện cảnh sát rồi yêu và cưới nhau. Nơi ở của họ vốn không ổn định, thường xuyên thay đổi để tiện bám sát và theo dõi các đối tượng truy nã. Lần ấy họ được giao nhiệm vụ phá vụ án của ông Kiên. Thế nên họ đã chuyển hẳn sang sinh sống ở biên giới để theo dõi hành tung của ông Kiên ….” – Giọng kính cẩn của tên vệ sĩ vang lên ở đầu dây bên kia.

Chuyện là theo lời khai của ông Kiên – ba Thường Khánh – thì lúc hai người họ đang chiến đấu với ông Kiên và đám đàn em tại khu rừng trước nhà thì một tên đàn em của ông lẻn vào nhà của họ và bắt đứa con gái của họ ra làm con tin hòng để cả bọn chạy thoát. Lo cho sự an nguy của con nên bà Hạnh bị phân tâm và trúng phát súng chí mạng của ông Kiên. Vì thương con nên ông Dự buông súng đầu hàng. Đứa bé được thả vội chạy về với cha. Thế nhưng, diệt cỏ tận gốc, ông Kiên leo lên xe rồi lấy súng bắn ông Dự. Viên đạn sượt qua lưng đứa bé và vút thẳng vào ngực ông Dự. Chiếc xe chở hàng cấm cùng ông Kiên và đồng bọn tẩu thoát suôn sẻ. Mãi ba năm sau, khi ông Kiên bị bắt thì sự việc đêm hôm ấy mới được phơi bày.

_Vậy anh có điều tra tên của đứa bé gái con họ không? – Thường Khánh lạnh lùng hỏi sau khi nghe tên vệ sĩ kể một mạch từ đầu đến cuối.

_Dạ có! Cô bé ấy bây giờ là con nuôi một vị chủ tịch tập đoàn giàu có. Tên của cô ấy bây giờ là … Trần Mai Thùy Anh!

Chiếc điện thoại trên tay Thường Khánh rớt xuống đất.

Số phận trớ trêu thế đấy! Nó chính là đứa bé đêm ấy chứng kiến cái chết của ba mẹ mình. Lúc nó đang ngủ thì bị ai đó lôi đi làm nó sực tỉnh. Lão Quân may mắn đang ở trong phòng vệ sinh nên an toàn. Sau khi bọn tội phạm đi mất, lão Quân mới hớt hải chạy ra vì không thấy em mình đâu. Hàng xóm lúc đó nghe tiếng súng nổ cũng tỉnh dậy và mò ra hiện trường. Nhưng vì nhà nó cách khá xa những ngôi nhà khác nên họ không kịp đến để biết chuyện và kêu cứu viện. Lúc ra đến nơi thì đã thấy ba mẹ nó nằm trên vũng máu, nó cũng ngất xỉu. Nó mất máu khá nhiều nhưng may là được mấy người hàng xóm đem đến trạm xá kịp thời. Sau đám tang cha mẹ do sở cảnh sát khu vực và bà con láng giềng tổ chức, hai anh em nó được giao cho một trung tâm và được trợ cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng theo chế độ của nhà nước.

Thế nhưng, bất hạnh một lần nữa ập đến khi hai anh em bị bắt cóc trên đường đưa đến trung tâm. Bọn người bắt cóc có chủ ý tống tiền trung tâm. Nhưng chưa kịp giở thủ đoạn thì lão hai, mới sáu tuổi nhưng “tuổi trẻ tài cao”, đã tự giải thoát cho hai đứa khỏi “hang hùm” khi bọn kia không cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi tẩu thoát, lão Quân mới tá hỏa vì nơi ấy hoàn toàn xa lạ, lão chẳng biết đường đi nước bước chi hết, suy cho cùng thì lúc ấy, lão cũng chỉ là đứa bé vừa lên sáu.

Thế là những ngày tháng lang thang, “màn trời chiếu đất” của hai anh em bắt đầu …

Thường Khánh hoang mang ngồi phịch xuống giường. Ánh mắt anh chàng thẫn thờ, bàng hoàng đến đáng thương. Tại sao vậy? Tại sao ông trời cứ mãi đùa giỡn với hai đứa? Vượt qua bao sóng gió, những tưởng ngày tháng ấm êm, hạnh phúc đã đến. Những tưởng số phận đã mỉm cười … Vậy mà giờ đây, cha – người cha ruột thịt của Thường Khánh lại là kẻ đã hại chết cha mẹ nó và biến nó trở thành trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ ư? Tại sao? Tại sao định mệnh không để yên cho hai đứa? Tại sao cứ mãi thách thức hai đứa như thế?

Thường Khánh ôm đầu khuỵ xuống đất, gào lên đau đớn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s