[CHAPTER 39] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Sáng hôm sau. Chủ nhật.

Thật vui sướng biết bao khi ba nó đã trả lại tự do cho nó: tiếp tục online, tiếp tục xài di động, tiếp tục đi làm thêm. Từ hồi biết chuyện Thường Khánh vì cứu nó mà suýt mất mạng, ba nó dường như đã không còn cấm cản chuyện hai đứa nữa thì phải!

Nó mở túi xách lấy bút viết ra làm bài tập, chợt cái phong thư màu xanh rơi ra. Hic, hôm qua đi học về mắc nấu cơm và học bài nên quên xem. Nó vội xé bao thư, rút ra từ bên trong một đôi giấy màu vàng nhạt. Nét chữ nghiêng nghiêng rất “nghệ sỹ” của Mạnh Khoa hằn lên trang giấy.

 Chào đồ ngốc!

 Có lẽ lúc cô đọc được những dòng này thì tôi đang ở Hàn Quốc mất rồi. Xin lỗi vì đã nói dối. Đó là … tôi không thực sự “không sao” như đã nói. Sự thật là tôi bị viêm giác mạc giai đọan cuối.

Nó đứng hình khi đọc đến dòng này. “

Hai tháng sau kể từ lúc tôi viết lá thư này, mắt tôi sẽ không thấy gì nữa.

Tờ giấy trên tay nó suýt rơi xuống, nó phải ngồi xuống nệm để bình tĩnh đọc tiếp.

Nhưng may mắn là bên Hàn có nguời hiến giác mạc cho tôi. Nên tôi phải sang Hàn.

Thấy chuyện cô và hắn đã đủ làm cho cô đau đầu nên tôi đành nói dối cô, để cô khỏi lo nghĩ. Hehe, dù biết mình chả là cái đinh gỉ gì trong lòng cô, nhưng mà Thùy Anh tốt bụng, dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người thì chắc chắn sẽ buồn lắm khi biết tôi bị như thế, phải không?

Đến nước này còn giỡn được đấy! 

Khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ về. Đừng lo lắng cho tôi!

 Nếu cô giận vì tôi đã nói dối thì khi nào về thì tôi sẽ đền cho, nhé!

  Nó lặng người khi đọc xong lá thư. Thêm một lần, cái tính “tin người” đã phản bội nó. Nó nhớ lại lúc nó hỏi Mạnh Khoa kết quả đi khám. Đúng rồi! Anh chàng trả lời “Không sao!” mà không (dám) nhìn vào mắt nó. Vậy mà nó cũng gật đầu tin ngay! Còn nhỏ Lam nữa, sao không cho nó biết sớm hơn!? Nghĩ thế chứ nó biết con nhỏ cũng sợ nó đang stress vì chuyện tình cảm …

  Thả người xuống nệm, nó nghĩ thầm: Không biết giờ này anh chàng đang làm gì bên đó? Đã phẫu thuật hay chưa? Có khi nào đang trên đường về Việt Nam???? Bao nhiêu câu hỏi bay bay quanh đầu nó. Chợt có tiếng gõ cửa:

  _Thùy Anh! Xuống ăn sáng! – Giọng lão Quân.

  Nó giật mình ngồi bật dậy.

  _A … Dạ!!!

  Đang lật đật bỏ bức thư vào bao thì nó phát hiện, mặt phía sau trang giấy còn một dòng chữ. Nó lật lại xem.

“P/s: biết đâu quãng thời gian ngắn ngủi ở Hàn có thể đủ để tôi quen được em nào đó xinh đẹp hơn cô, dễ thương hơn cô ấy chứ nhỉ!?!!”

  Nó mỉm cười. “Hy vọng là vậy!”

—-oOo—-

  Hàn Quốc. Hành lang bệnh viện.

  Mạnh Khoa đang lang thang thơ thẩn dọc hành lan. Từ sáng đến chiều cứ ru rú trong phòng, chán kinh khủng. Thế nên lâu lâu anh chàng cũng hay được mẹ đưa ra ngoài để đi dạo. Nhưng hôm nay mẹ đi mua đồ ăn chưa về nên anh chàng phải đi dạo một mình.

  Đáng lẽ Mạnh Khoa đã được phẫu thuật từ thứ Năm tuần trước. Nhưng vì bệnh viện gặp một số trục trặc ngoài dự kiến, nên cuộc phẫu thuật được dời dến thứ Hai tuần sau.

Đang thong dong ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, đột nhiên anh chàng lại sa sầm mặt mày. Mọi thứ lại mờ mờ ảo ảo, hệt với những lần trước khi triệu chứng tái phát. Gần đây, tần suất xuất hiện của các triệu chứng này ngày càng dày đặc và nặng hơn. Cũng đúng thôi, tính ra thì chỉ còn chưa đầy một tháng, anh chàng sẽ chính thức “say goodbye” với ánh sáng, nếu không được phẫu thuật.

  Cơn chóng mặt tăng cao, Mạnh Khoa bước lảo đảo, phải vịn tay vào thành lan can.

  Xui xẻo là lúc đó chẳng có y tá nào đi ngang. Chợt một cô gái cũng trong trang phục bệnh viện chạy lại, đỡ lấy anh chàng, lo lắng:

  _Anh gì ơi? Anh có sao không?

  Chết thật! Mạnh Khoa lại không hiểu tiếng Hàn. Anh chàng nén cơn chóng mặt, nói bằng tiếng Anh:

  _Xin lỗi … Nhưng tôi không hiểu tiếng Hàn. Cô có thể nói được tiếng Anh không?

  Anh chàng khá ngần ngại khi nói vì sợ cô gái ấy không hiểu mình nói gì. Không ngờ, cô nàng lại đáp lại Mạnh Khoa một cách rành rọt bằng tiếng Anh:

  _Ừm, được. Mà anh có sao không? Phòng anh ở đâu? Tôi đưa anh về.

  _407! – Anh chàng đáp như được lập trình sẵn.

  Tới cửa phòng, cơn chóng mặt của Mạnh Khoa mới tan biến. Mọi vật trước mắt anh chàng hiện ra rõ dần. Quay sang người con gái đang dìu mình, Mạnh Khoa hơi đơ một chút khi thấy đó là một cô gái mang vẻ đẹp rất dịu dàng và thánh thiện.

  _Cảm ơn cô nhiều lắm! – Mạnh Khoa nói khi hai người dừng lại trước cửa phòng.

  _Không có chi! Thôi anh nghỉ đi, tôi về phòng đây!

  _Khoan! – Có cái gì đó thôi thúc anh chàng, khiến anh chàng giữ tay cô gái lại – Hay là cô vào phòng tôi uống nước cái đã rồi về.

  Cô gái vui vẻ:

  _Ừa! Được thôi!

  Trong phòng.

Mạnh Khoa và cô gái lạ mặt xinh đẹp đang ngồi trên giường.

  _Cô tên gì? – Anh chàng bắt chuyện trước.

  Cô gái xoay xoay ly nước trong tay, đáp:

  _Jang Eun Ji. Còn anh?

  _À … – Mạnh Khoa gãi đầu – Huỳnh Mạnh Khoa.

  Eun Ji ngạc nhiên nhìn sang:

  _Anh là người Việt Nam à?

_Ừ.

  _Trùng hợp quá! Ba tôi cũng là người Việt Nam! À mà anh bị bệnh gì mà phải sang tận đây để chữa trị?

  Anh chàng nhẹ nhàng đáp:

  _Viêm giác mạc. Thứ hai này tôi sẽ phẫu thuật!

  Eun Ji ré lên:

  _Lại trùng hợp! Thứ hai này tôi cũng sẽ phẫu thuật!

  _Cô bị bệnh gì? – Đến lượt Mạnh Khoa ngạc nhiên.

  _Suy thận! Tôi phải ghép thận nếu muốn sống sót … – Chợt cô nàng đứng dậy, đặt ly nuớc lên bàn, nói – Chắc giờ này anh hai tôi đến rồi! Tạm biệt anh nha! Chúc ca mổ của anh thành công!

  Mạnh Khoa cười:

  _Cảm ơn! Của cô cũng vậy nha!

  Nói rồi anh chàng đứng dậy tiễn Eun Ji ra hành lang. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Eun Ji khuất dần mà trong lòng Mạnh Khoa dấn lên một cảm giác lạ lùng …

—-oOo—-

  Phòng nó. 8h sáng Chủ nhật.

  Thay đồ đồng phục nhân viên của Violet.Res xong, nhét cái điện thoại vào túi, nó thủng thăng bước xuống lầu. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm lại kể từ khi ba nó bắt nó nghỉ. Chợt cái iPhone bé bỏng reo – Bonamana của Suju yêu dấu. Số máy của Thường Khánh.

  _Alô?

  <Đang làm gì đó hả?> – Hỏi chuyện kiểu ấy thì ai thèm trả lời không biết.

  _Bộ tui có nhiệm vụ phải báo cáo với anh là tui đang làm gì à? – Nó đốp lại.

  Cái cặp đôi khó hiểu này, dù trải qua bao nhiêu sóng gió “tình trường” rồi mà vẫn cứ như “thuở ban đầu”, nói chuyện được vài câu là lập lại điệp khúc cãi … Chả hiểu ra làm sao?!

  <Ê đồ đầu đất kia!> – Hắn ngang nhiên gọi nó như thế, tiếp – <Nghe cho rõ đây: Trưa nay đợi tôi ở Violet.Res! Nhớ đấy!>

_Nè nè! – Nó chịu hết nỗi – Anh tưởng anh là ai mà dám ra lệnh cho tui?! Hả? Cái đồ … – Nó chưa nói ra “đồ” gì thì bên kia đầu dây đã vang lên một tiếng “BÍP” dứt khoát. Nó tức trào máu, rõ ràng tên này đang chọc điên nó đây mà!

—-oOo—-

  Violet.Res. 11h trưa.

Nó đang phụ mấy anh chị dọn bàn ghế.

_Sao cả hè không thấy em đến, Thùy Anh? – Chị Hòa lên tiếng.

_Em bận việc chị ạ! – Nó nhoẻn cười đáp.

Anh Đông liền đùa:

_Ai ở đây cũng nhớ em hết á, nhất là anh đó!

Cả đám phá lên cười. Nhỏ Lam huých vào tay anh chàng.

_Thôi đi! Người ta có bạn trai rồi mà ghẹo hoài!

Nó tuy cười mỉm chi cọp trong lòng nhưng cũng không quên liếc xéo con Lam một cài rõ dài. Bỗng cánh cửa nhà hàng bật mở. Thường Khánh bước vô. Nhỏ Lam phản ứng đầu tiên:

_Aigooooo. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà nó cũng tới liền vầy thì đỡ quá!

Mọi người cười khúc khích, nhìn lên. Chị Hòa đẩy nhẹ nó:

_Bạch mã hoàng tử đến rước em kìa!

_Chị này!

Thường Khánh bước đến chỗ nó. Nó chống nạnh:

_Đến đây làm gì?

_Thích thì đến! Bộ tôi phải hỏi ý kiến của cô trước khi đến sao? – Anh chàng dội đạn. Nó phừng phừng lửa, định bỏ vào trong bếp thì Thường Khánh kéo lại – Hết ca chưa? Đi đây với tôi!

_Hông! – Nó phùng mang trợn mắt đáp.

_Có đi không hả? –Thường Khánh hạ giọng.

_Hông!!! – Nó một mực tỏ ra cứng đầu.

Nhưng ‘đầu’ chưa kịp ‘cứng’ thì chàng ta đã nắm tay kéo nó đi ra khỏi nhà hàng, mặc cho nó ý ới. “Nè! Đồ ba trợn, buông tui raaaaaaaa!!!”

 

Trên một chiếc cầu nho nhỏ bắc qua cái hồ tí nị tại một công viên be bé.

Hai đứa đứng thẫn thẫn thơ thơ mà không nói gì. Hắn đút tay vào túi quần, nhìn xuống mắt nước. Nó quay quay ngắm thiên nhiên cây cảnh một hồi, thấy cái tên kia lôi mình ra đây mà không nói gì, nó lên tiếng:

_Nè! Muốn nói gì thì nói đi chứ! Sao chết đứng như thế kia?

Hắn ngước lên nhìn nó, giọng lạnh ngắt:

_Cô có im đi không hả?

Thật ra, anh chàng chẳng tài nào thốt ra được điều mình muốn nói – điều đã khiến mình hẹn nó ra đây. Chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi … Nhưng … Cơn tức lại trào lên, nó liền “động chân động tay”, đấm lên ngực Thường Khánh. Hic hà, ngay vết thương chưa lành của anh chàng. Nó không cố ý, chỉ vì quen tay rồi. Thường Khánh rạp người xuống, nhăn nhó đau đớn.

_Xì! Hù ai chớ đừng hù tui! Mà anh có đau thật thì cũng đáng! – Nó quay chỗ khác, buông một câu vô tư đến mức vô tâm.

Không nghe Thường Khánh “trả đũa”, nó liền hoảng và quay lại nhìn thì thấy anh chàng đang ôm ngực. Vẻ mặt co lại vì đau của hắn khiến nó biết hắn không giả vờ. Nó vội vàng đỡ lấy tay Thường Khánh:

_Nè … Anh có sao không vậy?

Anh chàng vẫn không trả lời, hình như đau lắm. Nó bắt đầu rối lên:

_Tui … tui xin lỗi. Tui tưởng anh giỡn. Anh đau lắm hả? Anh chờ nha, tui đi kêu người …

Nó toan chạy đi, thì Thường Khánh kéo nó lại. Nó tròn mắt nhìn. Anh chàng đứng thẳng người dậy và bắt đầu … cười. Hắn cười như chế giễu nó ấy.

_Phải chi cô thấy được gương mặt hoảng hốt ban nãy của mình! – Anh chàng vẫn tiếp tục cười mà không để ý nó đang đỏ mặt lên, vì “quê” và vì giận.

Nó thụi vào vai anh chàng (chứ không dám thụi vô ngực nữa):

_Thì ra là anh giả vờ à?

_Lúc đầu là thật, lúc sau thấy cô hãi lên, nhìn vui vui nên giả vờ đau tiếp! – Hắn đáp, nụ cười vẫn trên môi.

Tuy bực lắm vì bị hắn mang ra làm trò cười, thế nhưng không hiểu sao nó hết giận khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Hắn có biết là hắn cười đẹp lắm không? Cả thế giới quanh nó như bừng sáng lên khi hắn cười.

Có một người đang thẫn thờ nhìn một thiên thần cười.

_Này! Cô làm sao vậy? – Hắn huơ huơ tay trước mặt nó.

Nó giật mình:

_À … Đâu có sao ! – Rồi nó liền đôi để tài – À mà mục đích anh kéo tui ra đây là gì? Trưa rồi, tui còn về ăn cơm nữa!

Thường Khánh im lặng một lát rồi nói:

_Cô không biết thật hả?

Mắt nó tròn xoe nhìn anh chàng, nó lắc đầu:

_Không nói thì sao tui biết?

Hắn nhìn sang chỗ khác:

_Hôm nay là … – Đột nhiên anh chàng dừng lại – Mà thôi, chuyện cũng chẳng to tát lắm! Quên đi! – Hắn phẩy tay – Để tui đưa cô về!

_Nhưng mà …. – Nó vừa lên tiếng hỏi xem chuyện gì thì Thường Khánh quay lưng đi một nước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s