[CHAPTER 29] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Đường phố Đà Lạt một ngày nắng đẹp.

Thường Khánh nắm tay nó, chạy. Tiếng chân của nó, tiếng chân của Thường Khánh, tiếng chân của bọn côn đồ cùng nện thình thịch xuống đường. Ánh nắng ban mai trong vắt xuyên qua từng tán lá, nhảy nhót trên mặt đường. Và trên những vòm cây, mấy chú chim đang thi nhau ca hót. Tất cả hoà quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo. Có điều hai nhân vật chính bất đắc dĩ của bức tranh này chẳng có vẻ gì là dễ chịu cả. Hai đứa vừa chạy vừa thở. Trong khi bọn côn đồ vẫn đuổi theo đằng sau, không lộ một vẻ gì gọi là mệt mỏi.

Nó lại mang giày nữa, chạy nãy giờ, đau thấu chín ông trời, mà chẳng dám kêu ca tiếng nào. Nhưng ít ra, chẳng hiểu sao nó thấy rất yên tâm khi biết Thường Khánh vẫn đang nắm chặt tay nó. Thường Khánh đỡ hơn được một chút. Con trai mà, sức chịu đựng phải khá hơn chứ. Nhưng hình như anh chàng cũng ”xìu” lắm rồi. Mà phải công nhận, hoàng tử băng giá của chúng ta rất chi là … quyến rũ trong mọi hoàn cảnh. Như ngay lúc này, đang muốn ná thở, thế nhưng gương mặt cực kì hoàn hảo không chút tì vết, điểm xuyến thêm vài giọt mồ hôi bên phía thái dương của anh chàng, vẫn rất cuốn hút ánh nhìn của người đi đường, nhất là từ đám con gái.

Lát sau.

Bọn côn đồ ngày càng sát nhíp hai đứa. Nó nhắm chừng mình chạy hết nỗi, còn Thường Khánh thì vẫn còn khả năng thoát thân. Thế nên, nó cố nén đau, vừa thở hồng hộc, nó vừa nói:

_Thường Khánh, anh … buông tay tôi ra đi … Buông ra … Anh chạy một mình đi … Tui chạy hết nỗi rồi … Tui sẽ không sao đâu … Chắc là … Bọn chúng … sẽ không làm gì con gái đâu … – Nó nói đứt quãng vì mệt, nhưng vẫn cố cười để Thường Khánh an tâm.

Nhưng anh chàng đâu dễ bị dụ.

_Cô điên à? Giang hồ, đến con nít cũng không tha nói gì đến cô!

_Nhưng …

_Đừng nói nữa … Có chết tôi cũng không để cô rơi vào tay tụi nó đâu! – Nói rồi Thường Khánh siết chặt tay nó hơn.

Tự dưng nó cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Mà cũng trớ trêu thật. Để đánh lạc hướng bọn du côn, Thường Khánh đã kéo nó, rẽ vô ngõ này đến quẹo vào lối kia, hết đường vòng đến đường tắt. Vậy mà bọn giang hồ vẫn đuổi kịp. Chả hiểu tụi nó ăn gì mà dai sức thấy sợ!

Khi tưởng chừng hi vọng sắp tắt, chợt trước mặt hai đứa hiện ra một con phố rất đông người, toàn là khách du lịch. Nó nhìn lướt cái tên đường trên bảng. “Đường Hoa 3/4″. Hèn gì, đường hoa mà, đông người là phải. Từ lòng đường cho đến vỉa hè, chỗ nào cũng chật ních người. Thường Khánh và nó nhìn quanh. Kế bên đường hoa có một con đường khác, hơi bị vắng người, xe cộ cũng ít. Nó nhủ thầm, khỏi nghĩ cũng biết, Thường Khánh sẽ kéo nó chạy vào con đường vắng người. Chứ cái đường hoa chật ních, không biết có đủ không khí để thở không, chứ nói gì đến chỗ để chạy.

_Nhanh lên bây! Tụi nó kìa! – Một tiếng la đằng sau lưng. Tiếng chân bọn du côn vang lên lớn hơn.

Nó hốt hoảng ngoái lại nhìn. Oách! Bọn nó gần lắm rồi. Ngay lập tức, không phân vân suy nghĩ, Thường Khánh kéo tay nó chạy vào đường hoa.

_Gì vậy? Sao lại … ? – Nó ngước lên hỏi.

_Nhiều chuyện, để dành sức mà chạy đi. – Thường Khánh phán một câu.

Nó cụt hứng, nín luôn. Cố hết sức chen chúc trong dòng người như kiến cỏ (tất nhiên là Thường Khánh chen, mở đường cho nó chạy …. chứ nó còn sức lết là may lắm rồi), được một lúc, tự nhiên, nó không thấy hơi hướm của bọn du côn đằng sau nữa. Nó càng lo dữ, người ta nói trước giông bão, mặt biển bao giờ cũng phẳng lặng mà. Nơm nớp lo sợ, nó không dám quay lại đằng sau nhìn. Thêm một lúc nữa, ngoài tiếng càm ràm của mấy người đi đường vì bị hai đứa “bon chen”, nó hoàn toàn không thấy gì khả nghi nữa. Đến lúc này, gom góp hết chút can đảm còn sót trong người, nó ngoái lại nhìn. Và cảnh tượng ấy làm nó nghĩ là mình đang nằm mơ: Hoàn toàn không thấy dáng dấp của một tên du côn nào nữa. Tất cả những gì hiện lên trong mắt nó bây giờ là dòng người đông đúc với những khuôn mặt xa lạ, tây có, ta có, nhưng chả thấy một thằng ma nào của bọn du côn.

Thoát dễ vậy sao? Cứ tưởng nếu chạy vào nơi đông người thế này sẽ dễ túm chứ. Vì sức trâu của bọn du côn, rẽ dòng người ra, để đuổi theo tụi nó, chắc hẳn không phải là một việc khó. Nó đâu biết rằng, bọn du côn bây giờ như những con kiến lạc vào mê cung không biết lối ra và đang gào lên những tiếng gào bất lực, “Đâu rồi? Tụi nó đâu rồi hả bây???”

Đang mông lung suy nghĩ thì Thường Khánh vừa kéo nó ra được đường lớn. Thoát nạn, thoát luôn con đường “ác mộng đông người” kia. Anh chàng gập người, chống tay lên một thân cây, thở như chưa bao giờ được thở. Còn nó thì vẫn không hiểu chuyện sao bọn du côn lại để xổng hai đứa dễ dàng vậy.

_Nè! – Thường Khánh nhìn nó – Làm gì mà mặt đờ ra thế?

_Hở? – Nó giật mình khi nghe gọi, rồi giải thích – Tui không hiểu … Ban nãy lúc anh kéo tui chạy vào đường hoa, tui tưởng chết tới nơi rồi chứ …

Không để nó nói tiếp, Thường Khánh cắt ngang:

_Cô đúng là đồ đầu đất … Thử tưởng tượng xem, bị lạc giữa biển người đông như thế, chẳng khác gì như lạc vào ma trận, đông tây nam bắc còn khó phân biệt, nói chi đến việc tìm người. Cô ngốc thật đấy! Vả lại … May cho cô là người mặc đồ đỏ khá nhiều, nên chúng khó nhận ra, nếu không thì … – Anh chàng bỏ lửng, rồi tiếp – Mai mốt nhớ rút kinh nghiệm, đi với tui đừng có mà mặc đồ chói như thế nữa nhá! Không khéo lại liên luỵ đến tui như hôm nay đấy!

Nó gân cổ dội lại ngay:

_Kệ tui! Anh còn nói nữa! Có ai muợn anh cứu tui đâu? Ban nãy còn nói sẽ không bao h để tui rơi vào tay tụi nó mà … Mà tui thích mặc đồ chói cũng đâu liên quan t…

Nhưng nó chưa dứt câu thì bỗng có một tiếng động lạ phát ra … từ bụng nó. Thường Khánh nhìn nó một hồi lâu. Hic, quê chết được.

_Ơ … – Nó ngượng chín người, vội cười phớ lớ chữa cháy – Có gì lạ đâu … Từ tối qua đến giờ tui chả ăn được gì cả, nên ….

Thường Khánh nhịn lắm mới không bật cười. Lúc bối rối, nhìn nó đáng yêu thật đấy!

Tại một nhà hàng.

Hai đứa ngồi ở cái bàn kế cửa kính nhìn ra đường. Chị tiếp viên đứng kế bên. Nó cầm tấm menu, mắt sáng như sao. Không phải là nó ham ăn đâu, mà tại vì nó đói quá rồi …

_Em ăn món này, món này, món này nữa! – Nó di di tay lên tấm menu – Phiền chị nha! – Rồi nó nhoẻn cười, trả lại menu cho chị tiếp viên.

Thường Khánh thì chỉ đơn giản:

_Chị cho em một mì xào.

Chị tiếp viên gật đầu chào rồi quay lại quầy.

Nó ngồi đó, háo hức háo hức chờ đồ ăn đem ra. Bây giờ nó mới biết là mình đang đói điên cuồng, ban nãy vì lo chuyện bọn du côn nên quên đói. Lúc này nó mới nhận ra … mình yêu “food” đến mức nào! Nhìn nó cứ như con nít sắp được ăn kẹo, Thường Khánh không khỏi ngứa mắt:

_Nè! Cô có cái tính như vậy từ lúc nào vậy hả?

_Tính gì cơ? – Nó ngơ ngác.

_Tính thấy đồ ăn là sáng mắt. – Thường Khánh đáp.

_Tại tui đang đói chứ bụ … – Nó phân bua.

Liền đó, chị nhân viên mang đồ ăn đã kêu ra.

Một tiếng sau.

Nó gác đũa, lấy khăn lau miệng. Hehe, cảm giác no nê mới sáng khoái làm sao. Nó không để ý rằng, nãy giờ Thường Khánh ăn thì ít, mà ngồi nhìn nó ăn thì nhiều.

_Xong rồi để tôi thanh toán rồi đi, còn phải tìm đường về nhà Hy Vân nữa. – Nói rồi anh chàng kéo ghế đứng vậy, định móc bóp ra.

Nó ngăn:

_Thôi để tui cho! Anh bao tui nhiều lần rồi, giờ đến lượt tui.

Thường Khánh chưa kịp trả lời thì nó đã mở ví ra. Đúng lúc đó, nó mới sực nhớ rằng lúc đang bỏ đồ vô ví để xuống đại sảnh biệt thự, nó đâu có bỏ money vô. Ban đầu cũng định bỏ, nhưng lại thấy không cần thiết nên thôi. Nó đờ người.

_Gì nữa vậy? – Thấy điệu bộ bất thường của nó, Thường Khánh lên tiếng hỏi.

_Hic … – Nó nói như mếu – Tui quên đem tiền rồi …

Thường Khánh thở hắt ra, lạnh lùng:

_Thế mà cứ lanh chanh …

Nói rồi anh chàng cho tay vào túi, móc bóp ra … Đột nhiện, mặt anh chàng … biến sắc. Nó chưa kịp hỏi chuyện gì thì Thường Khánh ngoắc ngoắc nó đưa tai sát lại. Anh chàng nhìn qua nhìn lại, rồi thì thầm vào tai nó:

_Tôi làm rơi bóp lúc chạy rồi.

_Hả? – Nó hét lớn. Mọi người đổ dồn cặp mắt vô chỗ tụi nó. Mặc kệ, nó tiếp – Anh … Anh nói thật đó hả?

_Ai lại giỡn chuyện này?

_Hic … Làm sao đây? Tui không muốn ở lại đây rửa chén đâu nha … – Nó thẫn thờ. Bỗng một ý tưởng loé lên, nó nháy mắt tinh ranh – Hay là thế này … – Nó nói nho nhỏ vào tai Thường Khánh.

Cửa ra vào có một anh bảo vệ đứng gác. Quầy làm đồ ăn thì khuất sau một bức tường. Tóm lại, bây giờ, chỗ tụi nó ngồi ăn chỉ có hai đứa nó, mấy người khách khác với một ông bảo vệ ngoài cửa. Một cặp tình nhân nắm tay nhau vào nhà hàng, vừa đi tới chỗ bảo vệ thì nó chạy ra, cố tình tông phải hai người. Nó ôm cánh tay mình, nhăn mặt rồi lớn tiếng:

_Hai người có mắt không hả? Đi đứng kiểu gì thế?

Cô gái bị nó đụng phải nổi sung lên, tất nhiên rồi, vì lỗi là ở nó, thế mà nó còn dám …

_Nè, con nhóc kia, mày nói cái gì vậy? Rõ ràng mày tông trúng tụi tao trước, còn ở đó mà ăn vạ hả?

Đã diễn thì phải cho giống thật. Nó đánh liều, đẩy vai cô gái kia, vênh mặt:

_Ừ đấy, tôi ăn vạ thì đã có sao?

Anh chàng bạn trai của cô gái nóng mặt vì người yêu của mình bị nó đẩy, liền cầm cánh tay nó, giật mạnh ra. Anh bảo vệ thấy cuộc cãi vã có dấu hiệu sắp xảy ra xô xát, liền chạy đến ngăn anh chàng kia lại. (hoho, trúng kế) … Thường Khánh nhân cơ hội đó, lẻn ra ngoài, trốn đằng sau một thân cây. Ngay lúc đó, nó làm vẻ mặt hoảng hốt, tay chỉ vào một toà cao ốc ngoài lộ, hét lên:

_Á … Coi kìa, có người nhảy lầu tự tử!

Tính hiếu kì trỗi dậy, cả ba nhân vật còn lại đồng loạt ngước mắt về phía tay nó. Chộp lấy sơ hở, nó liền ba chân bốn cẳng vù lại phía Thường Khánh, kéo tay anh chàng, dông tuốt.

Tên bảo vệ sau một giây định thần và phát hiện nó đã đánh bài chuồn, liền quýnh quáng hô vang lên.

_Quịt tiền! Bớ người ta, có người ăn quịt , bắt chúng nó lại giùm tôi với!!!!!!!!!

_Hehehehe … – Nó đang cười sung sướng vì tưởng đã thoát thân dễ dàng thì bỗng nhiên, trước mặt tụi nó xuất hiện hai anh cảnh sát, chặn đường tụi nó lại.

Trời ạ! Ai bảo lại quịt tiền một nhà hàng nằm gần đồn cảnh sát cơ chứ???

_Cũng tai cô, ai bảo bày ra cái trò ăn quịt này làm gì, bây giờ mới thấy cái cảnh! Nếu thành thật thì có lẽ đã không thảm như bây giờ … – Thường Khánh, giọng trách móc, lừ mắt nhìn nó.

_Lúc này thì nói hay lắm! Vậy mà khi tui đưa ra kế hoạch tẩu thoát, anh gật đầu cái rụp! – Nó dội đạn.

_Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, lo rửa chén đi! – Một giọng nói vang lên sau lưng nó và anh chàng. Chính là chị phụ bếp – Nhanh lên! Hai đứa còn phải lau nhà và xếp ghế sau khi khách về hết và rửa chén một lần nữa thì mới hết tội!

Nó và hắn liếc nhau lần nữa rồi hậm hực, cúi mặt xuống với đống bát đĩa cao hơn núi đang chờ tụi nó. Hai đứa đang ở trong nhà bếp của nhà hàng, kế bên một đống chén dĩa dơ dáy và cao ngất, sau lưng là chị phụ bếp với một cây gậy trên tay – toàn cảnh ‘happy ending’ của cuộc tẩu thoát bất thành của hai đứa.

—-oOo—-

Khu biệt thự nhà Hy Vân.

Cả đám đang đổ xô đi kiếm nó và hắn. Mạnh Khoa, con Lam, con Dung và mấy đứa nữa làm nhóm một. Hy Vân, Lâm Danh và mấy đứa khác làm nhóm hai.

_Thật sao? Chính là Mạnh Khoa thúc Thuỳ Anh đi tìm Thường Khánh sao? Sao cô biết? – Lâm Danh sốt sắng.

_Bạn tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạnh Khoa và Kiều Lam sau khi Thường Khánh và con bé Thuỳ Anh mất tích. Chính Mạnh Khoa đã thừa nhận … – Hy Vân đáp, ánh mắt giận dữ – Mời tên ấy đi, định cho hắn làm bánh xe dự phòng nếu như kế hoạch lần này bất thành … Không ngờ, hắn lại trở thành một vật cản to lớn. Cái tên ngu ấy, cả đời hy sinh vì người khác thì đuợc gì chứ???

Lâm Danh không nói gì. Anh chàng đang vừa tức lo.

Tức vì kế hoạch đã có thể thành công mĩ mãn nếu Mạnh Khoa không xía vô. Này nhé, nếu lúc đó Thuỳ Anh không đi tìm Thường Khánh mà là Hy Vân đi tìm, Thường Khánh đang buồn, Hy Vân xuất hiện. Sau đó, Lâm Danh tình cờ đưa nó tới … Hiểu lầm nổ ra, vết rạn to lớn trong tình cảm giữa nó và Thường khánh sẽ xuất hiện, khi hai đứa cố chấp này hiểu lầm lẫn nhau. Nhưng tiếc rằng, thiên thần tốt bụng Mạnh Khoa đã tham gia vào chuyện này và làm kế hoạch đang trên đà thắng lợi bị chệch hướng sang một lối khác.

Còn lo là lo cho nó, đúng hơn là lo cho kế hoạch tình cảm của mình. Hic, nghĩ thử xem, “cô nam quả nữ” ở bên nhau suốt một đêm, dù không có chuyện tày trời kia xảy ra thì tình cảm giữa họ cũng sẽ lớn lên rất nhiều. Con đường chinh phục trái tim nó của Lâm Danh vốn đã lắm chông gai, sau chuyện này, sẽ còn chông gai hơn nhiều.

Một tiếng sau cuộc đi tìm hai đứa nó, cả đám tập trung lại điểm xuất phát, chính là biệt thự của Hy Vân. Đứa nào đứa nấy … chân mỏi rã rời.

Bỗng phía đầu con lộ dẫn vào nhà Hy Vân, có tiếng con gái la lớn:

_Ê, mọi người!!! – Chính là nó và Thường Khánh. Nó thì như vớ được vàng, tức tốc chạy lại phía bọn bạn. Riêng Thường Khánh thì vẫn hờ hững thả bộ như bình thường.

Con Lam, Mạnh Khoa và Lâm Danh cũng chạy về phía nó.

Nó vừa đến nơi, Lâm Danh lao lại ôm chầm lấy nó, rối rít:

_Bạn đi đâu cả đêm vậy? Tui lo lắm biết không? Có gì cũng phải gọi điện về báo chứ!

Nó nhẹ nhàng đẩy Lâm Danh ra, gượng cười:

_Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng … Hôm qua trời mưa, điện thoại tui vô nước nên …

_Không sao, về là được rồi! – Con Lam chen ngang, rồi huých vào tay nó – Mà bồ đó … Biết hôm qua Mạnh Khoa dầm mưa đi kiếm bồ cả đêm không?

_Thật hả? – Nó trợn ngược nhìn nhỏ Lam … Rồi hướng đôi mắt của kẻ tội đồ về phía Mạnh Khoa, nó lí nhí – Xin lỗi nha … Đúng ra tui phải “phone” cho anh lúc tìm được Thường Khánh như đã hứa … nhưng lại quên mất … – Rồi nó lại to tiếng, trở về với thái độ ngang như thường lệ – Mà anh nữa … Ngốc quá cơ! Ai mượn dầm mưa đi kiếm tui, lỡ anh bệnh thì sao hả?

Mạnh Khoa cười (nụ cười thiên thần), nhìn nó, đáp:

_Thì tui sẽ đòi cô chăm sóc tui, như hồi tui bị tai nạn ấy!

_Nói xui! – Nó đấm vào vai anh chàng.

Thường Khánh vừa đến, nhìn Mạnh Khoa, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Khó hiểu tên này thật.

—-oOo—-

Vì sự cố này nên tụi nó không vui chơi được nhiều. Thế là Hy Vân quyết định kéo dài pary thêm một ngày nữa. Tất cả đều đồng ý và gọi điện về báo cho gia đình cả rồi. Nó cũng thế, gọi điện về cho ông anh, buột miệng kể luôn vụ “mất tích”. Thế là được ổng “rửa lỗ tai” một trận tơi bời.

Phòng nó.

Nó tắm ra, định ném người lên nệm ngủ một giấc thì con Lam từ bên giường bên kia phi người qua giường nó. Con nhỏ cười ranh ma:

_Hehehe … Hôm qua chàng và nàng bên nhau suốt đêm, có chuyện gì xảy ra không đây?

Nó đánh con bạn cái đét, đáp:

_Bồ đừng có suy đoán lung tung à nha! Làm gì có …

_Thiệt không đó? Bồ làm mình nghi lắm … – Con nhỏ nhìn nó dò xét.

Nó đành tự thú:

_Thì cũng có chuyện …. nhưng không như bồ nghĩ đâu … – Rồi nó kể một lèo cho con bạn nghe.

Nghe xong, con Lam nói như hót:

_WOOOOHOOOH!!! Ngủ chung, rồi hắn còn hôn bồ nữa? Chuyện lớn!!!

Nó vội đưa tay bịt miệng nhỏ bạn lại:

_Điên à? Lỡ ai nghe thấy thì sao? – Nó lo lắng.

Con Lam tỏ vẻ hối lỗi:

_Sorry! Mà phòng này là phòng cách âm, bồ yên tâm!

Chợt nhớ ra vụ Thường Khánh “buộc tội” nó là ngủ trên vai anh chàng ba lần và ôm anh chàng hai lần, nó liền kể với con Lam, rồi gút lại một câu:

_Bồ thấy có kì không? Mình ngủ trên vai hắn có một lần và ôm hắn một lần chứ nhiêu … Ấy là mình chỉ ôm cánh tay thôi đó!

Con Lam trầm ngâm, ra điều suy nghĩ một lúc. Chợt mắt con nhỏ sáng lên:

_A! Đúng rồi! – Và con nhỏ nhìn sang nó với ánh mắt của kẻ sắp ra đầu thú, nhìn tội gớm – Thuỳ Anh nè … Xin lỗi vì chưa kịp nói với bồ …

Nó hiểu ngay là con Lam biết được manh mối gì đó, liền chộp lấy cánh tay nhỏ bạn:

_Gì gì? Chưa kịp nói thì bây giờ bồ nói đi!!! – Nó thúc.

_Ừ thì … Lúc ngồi trên xe đi Đà Lạt á …. – Con Lam kể đứt quãng, như muốn kéo dài thời gian – Bồ á … Bị ngủ gật á … Lúc đầu là bồ tựa đầu vô cửa kính, nhưng rồi cái … Tự nhiên á … Bồ quay sang, gục đầu vô vai hắn á … Đã vậy á … Bồ còn ôm cánh tay hắn … Như ôm gối ôm nữa á …

Nó nghe xong thì sắc mặt từ màu hồng chuyển xang màu xanh, rồi đỏ, rồi trắng bệch. Sau đó thì:

_Á Á Á Á Á Á Á Á !!!! – Nó định thần và hét lên như là chưa bao giờ được hét.

Nhỏ Lam để mặc cho nó hét, không thèm lấy tay bịt miệng nó lại, vì đôi tai rất là quan trọng, con nhỏ phải lấy tay bịt đôi tai yêu dấu của mình lại trước, để mất công bị tiếng thét siêu âm của nó làm thủng màng nhĩ nữa.

Nó hét được năm giây thì phải ngừng vì … đuối. Rồi thì nó nắm hai vai con Lam lắc lắc:

_Trời ơi là trời! Sao lúc đó bồ không đánh thức mình?

Nhỏ Lam phân trần ngay:

_Mình cũng định thế! Nhưng Thuỵ Hồng không cho … Nó cản mình bằng được … Mà … hehehe … – Tự nhiên con nhỏ bật cười nham nhở. Nó chưa hỏi thì con nhỏ tiếp luôn – Lúc đó nhìn mặt Thường Khánh tếu ơi là tếu … đỏ như gấc chín ấy …. Bọn bạn còn lôi máy ảnh ra nháy lia lịa nữa cơ!

Nó đẩy nhỏ bạn:

_Bồ đúng là đáng ghét! Sao không cản tụi nó?

_Cản thế nào được! … Nhưng mà … – Nhỏ Lam ngưng cười – Tội cho Mạnh Khoa … Lúc ấy hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn tội lắm, nhưng mình chả biết an ủi thế nào …

—-oOo—-

Chiều. Lại sắp đến giờ party. Phòng Thường Khánh và Mạnh Khoa.

Thường Khánh hiện đang trong phòng tắm. Mạnh Khoa thì ngồi nghe nhạc ngoài ban công. Là bài Dropping The Tears của K.Will. Mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định. Cửa phòng tắm bật mở. Thường Khánh bước ra với mái tóc ướt nhẹp và cái khăn bông quấn quanh cổ.

_Mạnh Khoa … – Anh chàng bước ra ban công chỗ Mạnh Khoa ngồi, hình như là có gì đó muốn nói.

Không nghe tiếng Thường Khánh vì đang đeo earphones, nhưng linh tính mách bảo, Mạnh Khoa ngước mặt lên, tháo phones ra rồi nhoẻn cười khi thấy Thường Khánh:

_Xong rồi hả? Vậy tới lượt tui! – Nói rồi anh chàng bật đứng dậy.

Bất ngờ, Thường Khánh vịn vai Mạnh Khoa lại:

_Mạnh Khoa. Tôi có chuyện muốn nói …

_Thì u nói đi, tui đang nghe nè!

_À … – Thường Khánh à một cái rồi lặng thinh.

Hai phút trôi qua. Mạnh Khoa bắt đầu giục:

_Nhanh lên, tui còn phải đi tắm nữa!

_Tôi muốn nói là … – Thường Khánh lên tiếng – Thật ra … Tôi … À … – Lại à thêm phát rồi tự dưng, hoàng tử băng giá nói sảng – Nhà tắm gần hết dầu gội đầu rồi!

Mạnh Khoa thừa hiểu Thường Khánh định nói cái gì đó có vẻ rất khó khăn để nói nên mới tự dưng bẻ sang chuyện dầu gội. Anh chàng bật cười.

_Dầu gội đầu á? Hình như u không định nói chuyện này phải không? – Thường Khánh im lặng. Mạnh Khoa tiếp – Thôi tui không dám ép u nói đâu. Tui đi tắm đây!

Nói rồi Mạnh Khoa chộp lấy đống quần áo để sẵn trên giường rồi bước vào nhà tắm. Ngay sau khi Mạnh Khoa vừa đóng của nhà tắm, thì Thường Khánh chợt lên tiếng:

_Thật ra … Mạnh Khoa …

Thêm một khoảng lặng nữa, rồi giọng nói ấy mới khẽ vang lên đằng sau cánh cửa phòng tắm:

_Mạnh Khoa, cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s