[CHAPTER 28] Learning How To Love (Học Cách Yêu)

Sáng.

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính phòng, đang tâm rọi thẳng lên gương mặt đẹp trai ngời ngời của Thường Khánh, làm anh chàng sực tỉnh, mở mắt … Ngay lập tức, ánh sáng chói lòa làm mắt anh chàng lóa cả đi. Phải mất một lúc sau để đôi mắt từng làm bao em đổ dài dài ấy thích nghi với ánh nắng mặt trời. Anh chàng toan vươn vai trước khi ngồi dậy. Nhưng khi vừa đưa tay lên, Thường Khánh liền có cảm giác … hình như, cánh tay trái mình đang bị … vật gì đó … kẹp cứng. Dấu chấm hỏi to đùng. Anh chàng nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn và … há hốc. Chưa bao giờ chứng kiến Thường Khánh “kinh hãi” đến mức như thế này, cứ như thể anh chàng vừa gặp ma ấy!

Thường Khánh đang “tá hỏa tam tinh” khi phát hiện ra … cái vật đang “kẹp” cánh tay mình, chính là … hai bàn tay, và chủ nhân của hai bàn tay ấy, không ai khác chính là … Thùy Anh, là nó, con bé tối qua vừa miễn cưỡng ra mặt khi phải ngủ chung giường với anh chàng. Vậy mà giờ đây… Đã thế, nó lại còn … gục đầu lên vai anh chàng, đoạn bả vai tiếp giáp cánh tay. Cái bản mặt xinh đẹp trẻ con của nó … kề sát nhíp mặt Thường Khánh, khi anh chàng vừa quay qua. Thường Khánh bối rối kinh khủng, trống ngực đập thình thịch, chẳng biết phản ứng ra sao. Tội nghiệp, từ bé đến giờ, có rơi vào trường hợp “bi đát” thế này bao giờ đâu!

Cố trấn tĩnh lại mình, anh chàng lục tìm trong trí nhớ, và hét lên trong đầu “Cái quái gì vậy trời? Hôm qua …”. Anh chàng nhớ ra. “Hôm qua còn cái gối ôm chính giữa mà…”. Nghĩ thế, Thường Khánh nhẹ bật đầu dậy, quan sát xung quanh trên nệm và phát hiện ra, cái gối ôm nằm chỏng chơ phía cuối giường, chắc là nửa đêm, cái gối đáng thương ấy đã bị gót ngọc của “ai kia”, trong lúc ngủ say, đá văng xuống dưới.

Thường Khánh đập đầu xuống gối, lòng rối bời nhìn lên trần nhà … Làm sao đây làm sao đây? Nó mà thức dậy lúc này … chắc là phải hét toáng lên mất! Anh chàng nghĩ thầm rồi quay qua, khẽ nâng đầu nó dậy, đặt lên gối, gắng làm thật khẽ, để nó không thức giấc. Thường Khánh định gỡ luôn hai tay nó ra, nhưng sợ làm nó tỉnh “giấc vàng”, nên thôi. Và tự nhiên, khi nhìn vào bản mặt baby dễ thương của nó, trong người Thường Khánh bỗng trào lên một cảm xúc khó tả.

Anh chàng trở người, xoay mặt qua, để đối diện với nó.

Thường Khánh chăm chú nhìn vào gương mặt nó. Anh chàng chưa bao giờ nhìn kĩ ai như thế này. Thú thật thì, Thường Khánh rất ngại nhìn chằm chằm vào mặt người khác, và cũng chúa ghét ai cứ nhìn vào mặt mình “đắm đuối”. Nhưng … nó đang ngủ. Tự dưng, hắn lại thích … nhìn nó ngủ. Thôi thì tranh thủ cơ hội … ngắm nó một chút, trở thành “thằng vô duyên” một bữa vậy …

Ánh mắt Thường Khánh lướt qua đôi mắt … đang nhắm nghiền của nó. Có một bí mật rất lớn mà anh chàng chưa bao giờ tiết lộ liên quan đôi mắt của nó. Đó là, đôi mắt to tròn, sắc sảo, pha một chút thơ ngây của nó đã làm anh chàng “chết trong lòng một tí” bằng một cảm giác lạ lùng ngay khi vừa thấy nó. Tất nhiên lúc ấy Thường Khánh chỉ gạt cảm giác mà anh chàng cho là vớ vẩn ấy qua một bên … cho đến khi không thể nào tự dối lòng rằng mình đã thích nó.

Ánh mắt anh chàng tiếp tục lướt đến cái mũi, cái mũi thẳng và cao, chả kém gì một minh tinh điện ảnh, làm gương mặt xinh đẹp của nó càng thanh tú thêm gấp ngàn lần …

Chợt Thường Khánh phát hiện ra một vết gì đó màu xanh đang dính trên khuôn mặt, chỗ gần khóe mắt nó. Vết gì thế này? Có từ bao giờ thế? Anh chàng tự hỏi rồi đưa mặt mình lên, chăm chú nhìn vào cái vết ấy … Mực hả? Sao lại có thể là mực chớ … ? Hắn tò mò nghĩ thầm mà không nhận ra rằng, mặt mình đang cách mặt nó chỉ chừng … 1cm rưỡi nữa thôi. Hic, sao hôm nay hắn hành xử lạ lùng thế? Chắc chỉ tại vì … Thường Khánh luôn trở thàn chính mình – hơi bị nhí nhố và tò mò – khi được ở gần nó … đặc biệt là trường hợp như thế này: nó ngủ. Chứ khi nó thức, lắm lúc anh chàng lại tỏ ra lạnh lùng. Bệnh nan y mà, lúc thế này, khi thế khác. Và chính cái chứng … “mìn mìn” không bình thường ấy, đã … phản bội lại Thường Khánh.

Chưa khám phá ra cái vết xanh xanh trên mặt nó là gì, thì bất ngờ, ánh mắt anh chàng dừng lại ở … môi của nó. Tự dưng xúc cảm nụ hôn đầu tiên dấn lên trong người anh chàng – cái nụ hôn “bất đắc dĩ” mà anh chàng … đánh liều đặt lên môi nó trước cổng trường, trước bao con mắt kinh ngạc (và đau đớn) của mọi người hiện lên rõ mồn một như màn hình phẳng TV LCD 32inch.

Bỗng nhiên, trong người Thường Khánh … Sao thế này? … Cảm giác gì thế này? Sao anh chàng không điều khiển nổi mình? Môi nó có sức hút mãnh liệt hay là biết cách thôi miên người khác thế? Mơ hồ, chậm chậm, Thường Khánh áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó … sát hơn một tí nữa … tí nữa thôi. Mắt anh chàng từ từ nhắm lại. Không như đêm qua, bị gián đoạn vì Thiên Lôi. Lần này, rất nhanh, rất nhẹ, hai đôi môi như hút lấy nhau … Chỉ là đầu môi này chạm đầu môi kia thôi, nhưng cảm giác ấy rất thiêng liêng.

Vừa lúc đó thì … nó cựa quậy, nhăn nhăn mặt. Cái cảm giác lạ lẫm ở đầu mội làm nó nhanh tỉnh hơn bình thường. Nó động đậy hai mí mắt rồi mờ bừng mắt ra … trước khi Thường Khánh kịp phản ứng.

Thế là, lúc nó mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hòang hiện ra trước mắt nó. Thường Khánh cũng giật mình sực tỉnh nhưng vẫn để nguyên hiện trạng. Nó hãi lên. Gì thế này? Sao lại? Kiss? Hắn đang … kiss nó sao? Nó không bị mơ ngủ đấy chứ? Nếu đôi mắt của hắn đang đang đứng tròng nhìn nó (tỉnh rồi đấy) và cái cảm giác kia không thật đến thế thì chắc nó vẫn đang tin mình đang nằm mơ …

5 giây dài dằng dặc trôi qua trong im lặng.

Không gian tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ còn lại hai gương mặt đang áp sát vào nhau và hai đôi môi đang … dính chặt!

Sau 5 giây ấy, cả nó và hắn, không hẹn mà cũng … thức tỉnh. Nó bình tĩnh để tiếp tục … thất thần nhìn hắn cho đến khi nhận ra điểu khủng khiếp tiếp theo: mình đang nằm sát bên hắn và … tay thì đang ôm lấy cánh tay hắn chẳng khác gì ôm gối ôm!

Hết chịu nỗi những dấu hỏi to đùng dồn nén xoay quanh chuyện “What‘s going on?”, nó bật hét lên, âm thanh chói tai nhất mà Thường Khánh từng biết “Á Á Á Á Á Á!!!”. Đồng thời, tài tình như “Tôn Ngộ Không tái thế”, nó nhảy bật khỏi giường, phi xuống đất như mấy chiêu khinh công trong phim chưởng, mà chính nó cũng không hiểu sao nó có thể làm được, chắc là “bản năng sinh tồn”.

Thường Khánh đút vội hai ngón trỏ vào lỗ tai, nói lớn:

_Cô thần kinh à?

Nó rối đến mức chỉ biết la lung tung, lộn tùng phèo cả lên:

_Sao lại như vậy? Anh … Tui … Làm gì … Anh làm gì tui … thế hả … Sao … Dám … Anh dám … Áaaaaaaaaaaaa! – Nó tiếp tục la lên như bị ức chế lâu năm và gãi tung tóc.

Và rồi, nó không biết nói gì nữa, hay đúng hơn, nó không thể nói được gì, chỉ “Á” rồi “A”. Sao lại như thế? Nằm sát nhau. Nó ôm tay hắn. Hắn hôn nó … Trời ạ! Ai biết được, đêm qua, chuyện gì đã xảy ra? Nhưng … dù có say ngủ cỡ nào, nó cũng đâu thể ngủ như chết mà không biết được chuyện gì?

Đầu óc nó lộn ngược.

_Cô đừng hét nữa được không? – Hắn cất tiếng, bình thản.

_Anh … Còn … Da … Dám nói nữa hả? Anh … đã … đã làm gì tui … Đê … Đêm qua … – Nói đến đó thì nó lại tịt ngòi, như là rô-bốt hết pin. Ít khi nào thấy nó “khủng hoảng” như thế này.

Hắn ngồi dậy, thản nhiên vươn vai, rồi kéo chăn qua một bên, cố ý không nhắc đến cái “kiss”, mà chỉ nhắc đến cái “hug”:

_Cứ làm như đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm tui ấy …

Nó quay vòng vòng, thét:

_Anh … Anh nói vậy là sao hả?

Hắn bước xuống giường, “tự nhiên hết cỡ”, nói:

_Đây là lần thứ hai cô ôm tui và là lần thứ ba cô ngủ trên vai tui rồi.

Nó như điên lên, chộp lấy cái gì đó, mà nó cũng chả quan tâm là cái gì, ở trên bàn, chĩa vào Thường Khánh, nói như thét:

_Anh đang nói khùng nói điên gì đó! Im ngay nếu không tui sẽ phi thẳng cái này vô mặt anh!

_Không tin thì thôi! Phiền quá đi!

Hắn “vô tình” nói ra câu đó rồi quay lưng, bỏ đi tuốt vào phòng vệ sinh, để nó ở lại một mình. Nó như muốn nổ tung, sao quay quanh đầu, như người mất hồn. Nó ngồi xuống giường … cố định hình lại đầu óc và sắp xếp lại mọi thứ, hiện đang nhảy lò cò tứ lung tung trong lòng.

 

Nó ngồi bệch xuống thềm nhà nghỉ, đợi Thường Khánh làm thủ tục trả phòng ở quầy tiếp tân.

Nó vẫn … lâng lâng, thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn. Chuyện phát hiện mình bị kiss … lén trong tình trạng đang … ôm hắn đã nguôi bớt. Nhưng cái vụ “Đây là lần thứ hai cô ôm tui và là lần thứ ba cô ngủ trên vai tui …” thì vẫn đang tâm đeo bám đầu óc nó. Chuyện ấy là sao nhễ? Nãy giờ nó cứ tính đi tính lại. Có một lần hắn ôm nó ở ban công nhà nó, để an ủi lúc nó bị vu oan đánh cắp đề thi ấy, nhưng không thể tính lần đó, vì lúc ấy hắn chủ động ôm nó, tức HẮN-ÔM-NÓ, chứ không phải NÓ-ÔM-HẮN. Nếu thế, tính cả lần ở trong rừng, nó ngủ và hắn cõng nó và cái lần … chết giẫm này, thì nó chỉ mới “ngủ trên vai” hắn hai lần và ôm hắn có một lần thôi mà. Vậy còn một lần của mỗi thứ đi đâu mất? Không thể nào có chuyện hắn tính nhầm, cũng không thể nào là hắn … “phịa chuyện”. Vậy thì … Trời ơi! Rắc rối đủ đường! Nó cứ lục tung trí nhớ rồi lẩm nhẩm tính tới tính lui, chẳng khác chi một bà già lẩm cẩm, thế mà vẫn chả đào đâu ra được “lần thứ ba ngủ trên vai và lần thứ hai nó chủ động ôm hắn”.

Nó còn đang gãi đầu gãi tai bối rối thì Thường Khánh từ trong nhà nghỉ bước ra và tiến đến trước mặt nó:

_Làm gì vậy? Đi thôi!

Nó đứng lên và bước theo anh chàng, một cách ngoan ngoãn. (Hừ, chỉ vì nó đang để tâm đến cái chuyện kia nên mới như thế này thôi, chứ còn lâu mới “ngoan ngoãn” với hắn!)

_À mà khoan! – Thường Khánh bất ngờ dừng lại, làm nó giật mình – Cô nhìn đi!

Anh chàng chỉ tay về phía ngôi nhà bên cạnh nhà nghỉ, mà đêm qua, nó đã nghi là “biệt thự ma”. Nó ngu ngơ nhìn theo. Đêm qua, lúc nhìn thấy cái cửa sổ của ngôi nhà ấy và tấm rèm trắng “ma quái”, nó đã rợn cả người và khăng khăng rằng đây là một trong những ngôi biệt thự ma, vì đường Trần Hưng Đạo mà, “khả nghi” như thế thì là biệt thự ma chứ còn gì.

Nhưng hôm nay, trước mắt nó, “ngôi biệt thự đáng sợ” của đêm qua biến đi đâu mất, vì lúc này đây, đó chỉ là một ngôi nhà hai tầng bình thường, chứ chả phải một ngôi biệt thự nào cả. Nhìn cũng chả có gì là ma quái hay u ám, nó cũng chỉ giống những ngôi nhà bình thường ở phố thị. Từ trong nhà, một người đàn ông dắt chiếc Dream ra. Một phụ nữ, chắc là vợ ổng, bế đứa con đang ngủ trên vai, bước ra theo. Hai vợ chồng nhoẻn cười với nhau. Cả ba leo lên xe, nổ máy và chạy xe ra quốc lộ … Nhìn thôi cũng đủ biết đây là một gia đình hạnh phúc. Và ngôi nhà kia hoàn toàn bình thường … Đêm qua, chắc mắt nó bị nỗi sợ che mờ, nhìn cửa sổ thôi mà đã phán nhà người ta là biệt thự ma … Áy náy thật!

Nó ngớ người nhìn theo cho đến khi Thường Khánh lên tiếng:

_Cô thật là đồ không đâu … – Anh chàng lắc đầu nhìn nó rồi bước đi.

Nó chạy theo, cãi:

_Nè! Ý gì thế hả? Tui chưa tính sổ anh là may cho anh lắm rồi …

_Không cần cái vận may ấy thì tui cũng chẳng chết! – Vừa nói Thường Khánh vừa bước nhanh, làm nó rượt theo muốn hụt hơi.

Cái chuyện ôm – hôn kia vẫn lởn vởn trong đầu. Nó sẽ mãi nghĩ đến chuyện rắc rối này, cho đến lúc nó biết được câu trả lời. Nó chạy lên dang hai tay, chắn trước mặt Thường Khánh:

_Khoan đã!

Thường Khánh tỏ ra không quan tâm và định luồn qua nó, đi thẳng, nhưng, anh chàng xê dịch đến đâu thì nó cũng “dịch chuyển” theo đến đó, xích qua trái, nó xích theo, xích qua phải, nó cũng xích theo, không cho Thường Khánh chuồn qua.

Anh chàng đành đứng im, hỏi gọn:

_Gì?

_Cái chuyện anh nói hồi nãy ấy … – Nó gãi gãi đầu, thật ngại hết biết khi nhắc đến chuyện ấy với hắn – Anh bảo đó là … là lần thứ hai tui ôm anh, và … là … là lần thứ ba tui ngủ trên vai anh … Tại sao vậy?

_Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu! – Nó đang không đề phòng nên Thường Khánh dễ dàng luồn qua nó, bước đi, sau khi đánh một câu phũ phàng.

Nó bắt đầu … phát tức khi hắn “dứt áo ra đi”. Nó đã khốn khổ vì chuyện này lắm rồi. Chỉ một câu giải thích ngắn ngọn mà hắn cũng không chịu trả lời. Đồ ác độc! Vô lương tâm! Đã thế còn đi nhanh như gió để nó chạy theo muốn ná thở. (Thường Khánh bỏ xa nó cả hai mét. Nhìn cảnh này giống Viên Tương Cầm đuổi theo Giang Trực Thụ trên đường đi học trong Thơ Ngây Part 1 ghê!!!). Nó theo sau mà cứ trừng trừng nhìn hắn, rủa thầm. Aishhh tức quá!!! Hắn là đồ khỉ chết! Đồ thằn lằn khô! Đồ gián hôi! Đồ … đồ đó, nói chung là đồ đáng chết!

Đang đùng đùng bước đi, mặt đằng đằng sát khí thì bỗng nhiên nó nghe … mấy tiếng con trai nheo nhéo bên đường. Nó đứng lại và nhìn qua. Có hai thằng con trai ngồi trên thành bồn hoa dài trên vỉa hè đang nhìn nó bằng ánh mắt … “35” cực. Hình như hai thằng này không biết nó đi cùng với Thường Khánh (người đi trước đi sau cách nhau cả hơn hai mét thế thì ai biết được)

_Hê … Em ơi đi đâu thế? – Một thằng mặt đểu cáng, bắt đầu “thả dê”.

Nó chưa kịp đáp thì một thằng khác chêm thêm:

_Em ơi … Đi chơi với bọn anh nè em … – Thằng này nhìn mặt muốn đập không kém thằng kia.

Tính nó chúa ghét cái loại này, nhưng dù gì cũng là “con nhà gia giáo”, nên nó chỉ làm ngơ rồi đi tiếp … Không ngờ hai thằng mặt dày vừa ngu vừa láo này cả gan … đuổi theo nó.

_Đi đâu mà đi vội thế hả em?

_Cho bọn anh theo với …

Hai thằng này đúng là chán sống rồi mà! Nhìn mặt cũng đủ biết nó đang bực mình, vậy mà còn dũng cảm đưa đầu vô.

_Biến! – Nó ngắn gọn.

Một thằng bất chấp thái độ của nó, tiếp tục “ba lăm”:

_Sao nặng lời với bọn anh như vậy … hả cưng?

Thường Khánh nghe lùm xùm ở đằng sau, liền tiến lại. Thấy hai thằng “khìn” kia đang giở trò với nó, anh chàng liền nắm tay nó, kéo nó nép vào người mình.

_Xin lỗi hai anh … Nhưng cô ấy là bạn gái của tôi …

_Bạn gái của mày thì sao? Bạn gái của mày thì tụi tao không được tán chắc? – Một trong hai ba trợn buông lời.

Thường Khánh trừng mắt nhìn hai tên ấy, nói, giọng đục hơn bình thường:

_Xéo ngay nếu không thì đừng có trách!

Ánh mắt anh chàng toát lên một vẻ đáng sợ, không biết là thật hay chỉ để hù bọn ấy, nhưng chắc là thật, vì … hai thằng láo lếu kia dám đụng đến cả nó, thì bảo sao anh chàng không bực mình cho đặng?

Bọn “35” có vẻ hiểu Thường Khánh nói thật, nên bèn xếp re, vội vàng lảng ra xa … Còn nó, nãy giờ đang bực mình vụ Thường Khánh, mà bọn này lại dám cả gan làm phiền … nên cứ như bị đổ thêm dầu vào lửa. Nó tức càng thêm tức. Mà thường thì, khi quá tức, kìm hết nỗi, người ta sẽ … “burnin’ up”, sẽ bùng phát, sẽ nổ tung. Nó cũng không tránh khỏi trường hợp đó.

Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên nó cảm thấy … muốn bụp tụi kia quá! Cái loại người gì mà thấy gái là tuơm tướp tươm tướp. Phải dạy bọn này một bại học! Coi như cũng là xả … tức, vận động chân tay một chút. Cho chừa cái tật, dẹp cái thói “dê cụ” ấy đi! Dù là “con nhà lành” nhưng khi tức lên rồi thì ai mà lành cho nỗi … Đồng ý không?

Nó hầm hầm quay lưng, bước về phía hai tên “ba lăm” đang đi, ngược với hướng đi của nó. Thường Khánh chưa kịp trở tay trước hành động đáng nghi của nó thì đã thấy nó đến chỗ hai thằng xấu số với gương mặt hí hửng, không phải hí hửng vì vui, mà vì vừa sắp được vận động tay chân và dạy cho bọn “dê” biết thế nào là lẽ phải. Nó tươi cười, khẽ lấy ngón trỏ khều vai một trong hai.

Hai thằng ấy giật mình xoay lại, thấy nó đang mỉm cười dễ thương, mà lại không có Thường Khánh bên cạnh, bọn này liền hớn hở ra mặt:

_Sao em? … Đá tên đó để theo bọn anh hả?

Một tên buông lời ve vãn và toan đưa tay khoát qua vai nó thì … “Rắc”… “Vút” … “Rầm”. Nó nắm cánh tay của tên ý, vặn qua “Rắc!”, thật nhanh gọn, nó luồn qua bên kia của hắn, một tay vẫn nắm cánh tay hắn, một tay nắm vào áo gần bả vai của hắn, hơi cúi người, và dùng hết sức vật thật mạnh, làm hắn lộn vòng qua cả thân người bé nhỏ (nhưng có võ) của nó, bay lên không trung, ”Vút”, và tiếp đất một cái “Rầm” đầy đau đớn. Đáng thương … Đây không phải là thế võ của Karate, mà là của Judo. Nó biết được thế võ này, là bởi vì lúc học Karate, nó thường vô sớm để luyện tập, mà vô sớm, có nghĩa là vô lúc lớp võ Judo đang còn học. Nó khá thích Judo, sau Karate, nhất là cái thế vật nhau này, nên quyết định … học lóm. Chắc chắn hai tên này chỉ là hạng “dẹo gái” bình thường và chỉ câng câng cái mặt hù thiên hạ thế thôi, chớ không thuộc giới giang hồ thứ thiệt, vì thật ra, lá gan của tụi nó cũng chẳng lớn là bao, bằng chứng: tên này vừa bị vật nằm ra đó thì tên kia đã khiếp đảm và “hãi” trông thấy, đã có dấu hiệu sắp “bỏ … người chạy lấy … mạng”. Nhưng… đâu lẹ thế em! Nó nhanh như cắt, túm cổ áo tên ấy lại và … tiện tay bụp ba cú vào má trái hắn. Ba cú đấm của một con bé đang … hừng hực lửa chiến đủ làm tên ấy văng qua một bên, suýt ọc nước trắng. Chưa hết, nó tiến lên vài bước để gần mục tiêu hơn, rồi ném người lên không trung và tung chân đá một cú trời giáng vào ngay cần cổ hắn. Tên ấy gục hẳn. Tuy mặc váy nhưng cú đá của nó vẫn rất … tự nhiên và sống động, không thấy chút “ngại” hay gò bó nào … Đang điên lên thì ai nghĩ đến chuyện ấy! Hai tên kia lê lết dưới vỉa hè. Nhục nhã làm sao khi vừa sáng sớm mà bị con gái đánh giữa đường.

Khách đi đường dừng lại xem mỗi lúc một đông. Những người chứng kiến toàn bộ đầu đuôi từ lúc hai tên “ba lăm” giở trò “thả dê” với nó, lịch sự thì bụm miệng cười, còn không thì cứ thế mà ôm bụng cười khùng khục, cười sặc sụa. Chắc họ đang nghĩ thầm, “Một cô bé dữ dội và thú vị!” . Còn những ai tưởng nhầm nó “đánh người vô cớ” thì chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, nghĩ thầm, “Con gái thời nay sao dữ quá xá!”. Một số khác trợn trắng, há hốc nhìn nó …

Thường Khánh bất động, đứng như cây cột trời trồng nãy giờ. Anh chàng sửng sốt vô cùng, dù biết cái “đai đen Karate” của nó rất … cao cấp, nhưng không ngờ cả Judo mà nó vẫn giỏi và có thể xử ngon ơ thế này. Phục sát đất mất thôi! Có khi nào hắn đang nghĩ, “Cô nàng bé bỏng của tui đẳng cấp thế sao?”

Vậy mà nó vẫn chưa tha. Nó tiến đến cái “thây” khốn khổ của thằng bị Judo của nó vật lăn … và đạp lấy đạp để xuống lưng hắn. Ai bảo tên này dám cả gan “dê” nó đầu tiên “Cho mày chết! Cho mày chừa! Dám chọc tức bà à? Chết nè! Chết nè! Chết nè!” Vì đã nguôi giận sau khi xử đẹp được bọn này, nên nó không dùng hết sức như ban nãy, nhưng nó mang guốc mà (kiểu guốc đế thấp, nên gọi là giày búp bê cho dễ thương) … Đạp có nhẹ đến mấy thì cũng chả có tấm lưng nào chịu nổi mấy cú dọng của đế guốc này cả! Thằng ấy sắp phải nằm liệt ở nhà đắp lá thuốc rồi!

Nhưng ngay lúc đó, từ xa, những người đứng xem dạt ra hai bên, một băng đảng giang hồ thứ thiệt đang hùng hổ, xăm xăm tiến tới phía nó. Mặt ai nấy đều dữ tợn và rất bặm trợn. Thôi chết nó rồi! Hai thằng này tuy không phải giang hồ, nhưng … có dính líu một cách thân thiết đến cái băng đảng này. Có lẽ một đứa nào đó là bạn của hai thằng này, thấy bạn mình bị nó đánh không thương tiếc, nên đã alô cho băng đảng này đến để giúp đỡ, tức là tính sổ nó.

Thường Khánh thôi không “đứng hình” nữa khi nhận ra một đám đông côn đồ với gậy gộc giáo mác đang chạy tới. Anh chàng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn nó thì không biết, vẫn hăng say … đạp và đạp. Thường Khánh chạy như bay đến chỗ nó, nắm tay nó và kéo nó phóng đi:

_Chuồn thôi!

Nó chả hiểu chuyện gì, vừa chạy cho kịp bước sải chân của Thường Khánh vừa hỏi:

_Chuyện gì vậy? Sao bắt tui chạy?

_Nhìn ra đằng sau thì biết! – Hắn đáp.

Nó ngoái nhìn theo lời hắn. Và khi thấy một đám người đang điên cuồng rượt theo mình, còn mấy người ban nãy vừa cười khùng khục lúc nó xử bọn kia, khi nó quay lại nhìn thì liền ra hiệu thúc giục, “Chạy đi! Chạy nhanh lên cô bé!” thì nó đã hiểu. Hic! Xui ớn hà! Hành động vì lẽ phải mà cũng có kết cục như thế này sao? Thôi! Không suy nghĩ nhiều … Chạy đi rồi tính!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s